sao k viết tiếp vậy tác giả
|
Chap 17. Có chết thì cùng chết!
****
Đại Tỷ liếc nhìn cục diện trước mắt thầm tính toán tỉ lệ phần thắng dành cho mình, thật ra cô ko chắc được rằng lần này Soul sẽ đứng về phía ai, bởi vì hình như lúc này anh ta ko có ý định tiếp tục giúp cô thì phải.....Nếu đã là như vậy thì, ngoài cách đó ra cũng chẳng còn cách nào nữa.
Lần nữa nhìn về phía đám người Andy, mắt tím của Đại Tỷ lúc này dường như được phủ thêm một lớp hơi nước đầy mê hoặc, khóe môi hồng lạnh nhạt khẽ kéo ra nụ cười làm mọi người ở đó ko khỏi ngẩng người nhìn cô. Khi tất cả mọi người vẫn chưa hiểu ẩn ý sau nụ cười của Đại Tỷ thì đã thấy cô lấy ra một khẩu súng bạc đặt lên vị trí trái tim mình. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, Đại Tỷ lần nữa cười rực rỡ.
- chẳng phải các người rất yêu thương tiểu công chúa Dạ Vương hay sao? Bây giờ tôi muốn cô ta chết! Một mạng đổi một mạng tôi vẫn còn lời!
- cô.....mau bỏ súng xuống! - Andy nghiếng răng, anh ko ngờ cô gái này lại đưa ra quyết định cực đoan như vậy.
- muốn chết thì cùng chết! Cái này là các người ép tôi. - Đại Tỷ lạnh lùng nói, nếu ko phải bọn họ ép cô đến đường cùng thì cô đã ko lựa chọn phương án hai bên cùng tổn thất như vậy rồi.
Ko khí im lặng bao trùm căn phòng, ai cũng cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ người của Andy, anh lẳng lặng đứng đó, mắt lam nhắm lại, bàn tay siết chặc như thể chuẩn bị đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng.
- được rồi! Ba ngày.....tôi cho cô một tháng ba ngày, Đại Tỷ! Cô đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi, cô có nhiều tham vọng như vậy tôi ko nghĩ cô chịu từ bỏ khi Ám Ảnh đang trong giai đoạn quan trọng thế này.
Đại Tỷ lãnh đạm nhìn Andy, ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt đó đều khiến người khác phải rùng mình.
- được! - thật lâu trong ko gian yên tĩnh mới vang lên câu trả lời của Đại Tỷ, nhìn đám người kia thở phào nhẹ nhõm mà cô ko khỏi cười lạnh trong lòng. Ba ngày ư? Chỉ cần ba ngày cũng đủ để tôi khiến các người sống ko bằng chết!
Lấy được cam kết từ Đại Tỷ lúc này mắt lam của Andy mới thoáng lấy lại thần sắc ban đầu, anh bắt đầu thương lượng.
- vậy......khi nào cô định trả Tuyết nhi cho chúng tôi?
- sẽ trả, nhất định tôi sẽ trả một Từ Thiên Tuyết trọn vẹn cho các người mà! - Đại Tỷ cười lớn rồi khẽ xoay người vào phòng trong, Wind và Rain đang định đuổi theo thì lại bị Davil và Phước Huy ngăn cản, thần sắc Phước Huy lãnh đạm nhìn Andy.
- Dạ Đế, xin hãy bảo người của ngài tự trọng.
- cậu.... - Wind bực tức xông đến nắm lấy cổ áo của Phước Huy, lúc này đây anh ko chỉ muốn phát tiết chuyện của nó mà còn có chuyện của anh và Lãnh Nguyệt Tâm, ko phải, là Ghost, Tả hộ pháp của Ám Ảnh!
- Anh đừng làm loạn! - Ghost bước đến nhanh chóng đẩy Wind ra, ánh mắt nhìn anh muôn phần phức tạp.
- tôi? Tôi làm loạn sao? Lãnh Nguyệt Tâm! Là em bước vào làm đảo lộn cuộc sống của tôi, đến cuối cùng lại nói ra em là hữu hộ pháp Ám Ảnh! Em cảm thấy đùa giỡn tôi như vậy vui lắm sao? - Wind bỏ Phước Huy ra bắt đầu quay sang gào thét với Ghost, anh cũng ko biết mình như thế nào, anh chỉ biết đối mặt với sự thật này anh ko thể nào chấp nhận được!
Ghost im lặng mím môi ko nói gì, cô lãng tránh cái nhìn của anh, bởi cô sợ nhìn vào mắt anh cô sẽ bị sự đau thương thất vọng trong đôi mắt đào hoa ấy đánh bại, vẻ mặt lạnh lùng cũng ko giúp cô ngụy trang nữa.....cô sợ mình sẽ khóc trước mặt anh....
Cục diện trước mắt đến mức này cũng khiến Andy đau đầu ko dứt, mọi chuyện hôm nay xảy ra quá bất ngờ dù cho một người ý chí kiên định như Andy cũng phải ngỡ ngàng. Khẽ phất tay ra hiệu cho Rain và hắn, anh xoay người.
- về thôi.
Hắn liếc nhìn Wind thêm lần nữa rồi cũng tiếp bước ra ngoài, còn vì lý do hắn yên tâm để Wind một mình ở đây vì ở nơi này có Ghost, hắn tin rằng Ghost sẽ ko để Wind bị thương đâu.
Andy yên lặng ngồi trong phòng của nó, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm u tịch, anh đang chờ, chờ Đại Tỷ thực hiện lời cô đã hứa....
Kim đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy, khi đồng hồ điểm đúng 0h1' thì quả nhiên ngoài cửa phòng có tiếng động, Andy vội bước nhanh ra ngoài nhưng ko có một ai cả, chỉ có nó lẳng lặng nằm đó, dường như là ngủ thiếp đi. Andy bế nó vào phòng khẽ đặt lên giường ôn nhu đắp chăn cho nó, xong việc anh ngồi lẵng lặng nhìn khuôn mặt yên tĩnh của nó mà ko nhói lòng, tại sao nó lại là Đại Tỷ? Tại sao nó lại là người lãnh đạo Ám Ảnh - kẻ thù của Dạ Vương?
- Tuyết nhi, bây giờ em bảo anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ em bắt anh phải xem em là kẻ thù mà đối xử?.....anh làm ko được đâu....
Trong ko gian yên tĩnh của căn phòng chỉ còn nghe tiếng thì thầm của Andy, nghe rất trầm thấp nhưng lại mang nỗi cô đơn ko che dấu được....
****
Muốn nói một chuyện với các bạn, mình ko phải là bạn Authour Nhokngoc_ly nhé ~ mình là Dạ Điệp, mình đã được sự cho phép của bạn ấy để tiếp tục viết tiếp truyện này. Nếu các bạn thấy văn phong của mình khác với Nhokngoc_ly cũng đừng thắc mắc nhé, mình đã cố gắng viết theo văn phong của cô ấy ~ mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha ~
|