Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 5. Sáng hôm sau… - Thưa tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ? - đợi một lát! – Diệu Anh đang cột tóc trả lời rồi mở cửa bước ra, người làm theo cô đi xuống. - Hôm nay tôi sẽ về nhà ba mẹ. Hôm nay mọi người có thể ra ngoài nếu muốn. – Diệu Anh ngồi vào bàn dùng bữa sáng. - Bữa sáng của cô, thưa tiểu thư! – Một người làm khác mang phần ăn lên. Ba-tê cá hồi ăn với bánh mì sandwich, một ít dăm bông và sữa tươi. - Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong. – Một người làm cúi đầu nói với Diệu Anh khi thấy cô ăn gần xong. Diệu Anh không trả lời, nhẹ nhàng hớp một ít sữa rồi đứng dậy đi xuống tầng hầm giữ xe. Diệu Anh ở tầng thứ 44 của khu chung cư cao cấp nhất ở đây, thang máy là dạng kính nên ngắm cảnh từ xa là rất tuyệt. Cả khu này không ai không biết cô là con gái cưng của Mai Hoàng Vũ – ông trùm điện tử châu á và là top 4 trong danh sách 05 người thừa kế số 01 Việt Nam. Chiếc siêu xe chở Diệu Anh từ từ lăn bánh, hướng tới khu đất vàng của thành phố. 15’ sau, chiếc xe dừng lại trước một cách cổng ước chừng là tiền tỉ. Tài xế chở cô bóp kèn thì lập tức có 4 người hầu ra mở cổng cho xe chạy vào. Hôm nay là thứ bảy nên ba Diệu Anh không đến công ty. Lúc Diệu Anh đến thì ông đang cùng vợ, tức mẹ cô ngồi dùng bữa sáng. - Chào ba! Chào mẹ! – Diệu Anh cúi xuống hôn lên má ba mình từ sau rồi cũng qua hôn mẹ. - Chào con! – Ba cô – Chủ Tịch Mai Hoàng Vũ cười hiền hậu. - Con đã ăn gì chưa? – Mẹ cô – Phu nhân Nguyễn Minh Ngọc hỏi khi thấy Diệu Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh bà. - Dạ con ăn rồi! – Diệu Anh nở nụ cười tươi như hoa trả lời. - Diệu Anh à, con ở chung cư đó có ai phiền con không? – Mẹ cô hỏi, lấy tay vén mớ tóc mượt như tơ của con gái. - Không đâu mẹ! à mà mẹ có xem báo sáng nay chưa ạ? - Mẹ ít xem, con hỏi ba thử xem! - Ba có không ba? – Diệu Anh lại cười. - Con muốn nói trang chủ đăng tin ba ngày nữa có họp báo của Y&N đúng không hả? – Ba cô buông dao nĩa xuống hỏi con gái cưng. - Dạ! Lúc sáng con không xem, chỉ vô tình liếc tờ báo trên bàn cũng thấy được dòng chữ to đùng đó! - Là tin gì vậy anh? – Mẹ Diệu Anh quay sang hỏi ba cô. - Nghe nói con gái ông ấy từ nước ngoài trở về. Xem ra danh sách người thừa kế có chút thay đổi. Cậu thiếu gia của tập đoàn Thế Giới e là vị trí sẽ lung lay. - Con gái? Trước giờ em chưa từng nghe nói! – Mẹ cô gương mặt khó hiểu nhìn chồng. - Vài ngày trước tin này được công bố trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm kim cương hình giọt lệ 3 carat của công ông ấy. Anh cũng được mời. - Lai lịch cô tiểu thư này được giữ kín quá! – Mẹ Diệu Anh. - Tất nhiên. à mà Diệu Anh này, con có tính chuyện vào công ty bà làm chưa? - Con không nghĩ sẽ đi làm sớm như thế đâu ba! à mà ba, con có một đề nghị!? - Con cứ nói! - Con có thể đến trường vào năm học tới không ba? Bây giờ con 17 tuổi, năm sau là mới học lớp 11! - Con đã suy nghĩ kỹ chưa? – Mẹ Diệu Anh. - Dạ kỹ! được không ba? - Ba không quản cuộc sống của công chúa nhỏ đâu! Haha! – Ba cô cười đôn hậu. - Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ! – Diệu Anh nhoài tới ôm hôn ba mẹ mình. - đã vậy thì ở lại chơi đi! – Mẹ cô vuốt tóc cô. - Vâng! – Diệu Anh cười ngọt ngào.
|
Chương 6. - Bà chủ, chào buổi sáng! – Quản gia Quân đứng dưới lầu khi thấy bóng dáng Yến Nguyên. - Good morning! – Cô vẫn thích dùng tiếng Anh. - Ngồi xuống dùng bữa đi con! Ba Yến Nguyên đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, bên cạnh là bà Hạnh Phương đang nhìn cô soi mói. Yến Nguyên kéo ghế ngồi xuống. Một đĩa bò beefsteak kèm nước sốt, dao và nĩa được đích thân quản gia Quân chuẩn bị và mang lên đặt ngay trước mặt cô. Cùng lúc, bộ dạng lê lết của Yến Vy xuất hiện trên lầu. Tóc rối bù, người mặt đồ ngủ khoét sâu quá cỡ, bên ngoài nhết nhát cái áo choàng ngồi vào bàn ăn. đột nhiên mắt Yến Vy nhìn trân trân vào phần ăn sáng của Yến Nguyên, miệng muốn nuốt chửng ngay lập tức. - đóng mồm lại! – Yến Nguyên cầm dao nĩa lên, lạnh lùng như ra lệnh cho người hầu. - Biết rồi biết rồi! Quản gia Quân, mau mang cho tôi một phần y như của chị ta! Hôm nay Yến Vy đã trơ ra bộ mặt đối đầu Yến Nguyên, còn ra lệnh cho quản gia của cô, gan ta thật. - Ai cho cô cái quyền ra lệnh cho người của tôi? – Yến Nguyên vẫn lạnh lùng, tay nhẹ nhàng cắt thịt bò. - ông ta là người hầu, là giúp việc nhà này thì Yến Vy có quyền ra lệnh! – Cả bà Hạnh Phương cũng trưng ra bộ mặt đó, lên giọng cứ như giáo huấn cô. - ý bà là hai người cũng là chủ nhà này? –Yến Nguyên không quanh co hỏi ngay một câu như sét đánh. - Tất nhiên! – Hai mẹ con họ đồng thanh mà không hay Yến Nguyên đang cười nhết mép khinh thường họ. - Ba à, con cắt xong rồi, ba ăn đi! – Yến Nguyên đẩy đĩa thịt bò của mình qua cho ba cô rồi quản gia Quân lại mang một phần khác ra cho cô. - Cảm ơn con! Ba Yến Nguyên cười hài lòng, hoàn toàn không quan tâm cuộc đối đầu của con gái lớn và vợ sau. Nói không quan tâm thì cũng không đúng. Chỉ là ông muốn Yến Nguyên cảm thấy thoải mái là được rồi. - Ba à, phòng của con không sạch! – Yến Nguyên cắt miếng thịt bò thượng hạng cho vào miệng. - Ba sẽ cho người dọn lại! Con có muốn thay đổi hay có yêu cầu gì cứ nói, ba đáp ứng hết! Nghe ba Yến Nguyên nói, hai mẹ con Hạnh Phương và Yến Vy không khỏi há hốc. Lần đầu tiên ông lên tiếng cưng chiều người khác như thế. Lòng đố kị nhỏ mọn của phụ nữ nổi lên ép bà ta lên tiếng: - Anh à, anh chiều quá con bé sẽ hư đó! - Em yên tâm, chỉ cần nó thích là được! – ông vỗ nhẹ vào cánh tay mà bà ta đặt trên khủy tay mình. - Ba sẽ đáp ứng hết thật ạ? – Yến Nguyên hớp một ít nước lọc rồi hỏi. - Con cứ nói! - được rồi. đầu tiên là phòng con, ga giường phải được thay hàng ngày, khăn tắm và cả thảm trước phòng tắm cũng thế. Con không thích bẩn và không thích người khác chạm vào đồ của con. – Nói đến đây, Yến Nguyên liếc hai mẹ con kia một cái. - Tất nhiên! Còn gì nữa không? - Con không thích cái hồ súng trong sân, thay nó bằng hoa sen nha ba. Cả mấy bụi hoa nhìn như cỏ dại cũng trồng lại bằng hoa cẩm tú cầu luôn. Còn nữa, sân sau ba thay cây bằng lăng bằng hoa ngọc lan nha ba, rồi trồng thêm mấy khóm hoa bách hợp Hà Lan nữa. - được! Ba sẽ cho người làm theo ý con tất mọi thứ! - Bây giờ con có việc! Con chuẩn bị ra ngoài cùng tài xế của ba một tí. à quên, chúc ba một ngày tốt lành! – Yến Nguyên kéo ghê đứng dậy, cuối xuống ôm ba cô một cái rồi bước lên phòng. - Yến Nguyên, con chưa ăn hết! – Vẫn là ba cô chu đáo hơn ai hết. - Con đã nói rồi, con ăn rất ít! – Yến Nguyên cười nhạt rồi đi tiếp. - Tiếp tục ăn đi! Ba Yến Nguyên tiếp tục ăn đĩa thịt bò do cô cắt một cách vui vẻ mà không hay rằng, hại mẹ con Hạnh Nguyên và Yến Vy đầu nghi ngút khói vì bị Yến Nguyên xem như người tàng hình trong bàn ăn.
|
Chương 7. Chiều tối… Kít! Chiếc siêu môtô thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự Thanh Lam. Bảo Khánh bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong. Hôm nay ông của Nam Phong xuống dưới dùng bữa với anh. Bảo Khánh bước vào, vừa thấy ông liền chào hỏi rất lễ phép. - đã ăn gì chưa? – ông của Nam Phong đôn hậu hỏi anh. - Dạ rồi! – Bảo Khánh cười. - Thế thì ngồi xuống chơi! Chọc cho cháu đói nữa! – ông của anh lại cười. - ông đã khỏe nhiều chưa ạ? – Bảo Khánh vẫn dùng giọng lễ phép lấy lòng người lớn. - Cảm ơn cháu, ta rất khỏe! – ông của Nam Phong lại cười đôn hậu. - đến tìm mình? – Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. - ừ! Thế nào, có bận gì không? – Bảo Khánh hơi e dè vì có người lớn. - Không có! …* Quay qua ông*… ông cứ ăn tiếp đi ạ, cháu lên phòng nói chuyện với Khánh! – Nam Phong lễ phép kéo ghế rời đi, theo sau là Bảo Khánh. ông của Nam Phong nhìn theo bóng dáng hai chàng trai trẻ, miệng nở nụ cười nhưng lòng không khỏi có chút lo lắng. Tuổi trẻ mà, ông không lo cũng là chuyện lạ. Tại phòng của Nam Phong, có cả Bảo Khánh… - Có chuyện gì sao? Nam Phong mặt đăm chiêu, đứng ở cửa sổ nhìn ra sân vườn có một ánh đèn lẻ loi màu trắng. - Cậu, đua không? – Bảo Khánh. - đua? – Nam Phong cười nửa miệng. - ừ! đua!. - Với ai? – Câu nói Bảo Khánh đang mong đợi cuối cùng cũng được Nam Phong nói ra. - Biết Quốc Khương chung khối chứ? - ừ! Là nó? - ừ! Nó nhờ anh trai của nó chơi với chúng ta! - Chỉ sợ nó thua mà thôi! Nam Phong nói rồi đi tới tủ đầu giường, lấy ra chìa khóa chiếc Lamborghini màu đen mà ông mình tặng khi anh vừa về nước. Số lần Nam Phong lái nó chưa quá 10 lần. - Cậu, chơi con này? – Bảo Khánh nghi hoặc hỏi lại. - ừ! – Nam Phong đi lại tủ, lấy cái áo khoác da và găng tay xỏ ngón. - Không được! – Bảo Khánh. - Không được? – Nam Phong lại hỏi ngược Bảo Khánh. - ừ! Không được! đây là Việt Nam! Cậu không thể lái nó đi đua. BMW hai cửa của mình là đủ thắng rồi! – Bảo Khánh căng thẳng với vẻ mặt khó coi của Nam Phong. - được! Nam Phong nói rồi quăng chìa khóa lên giường, bước ra khỏi phòng, thẳng xuống gara lấy moto, Bảo Khánh chạy theo sau. - Nội ơi, con ra ngoài một lát! – Nam Phong vẫn luôn lễ phép với ông mình. - Con đi đâu? - Con đi với Khánh! – Nam Phong. - Cẩn thận một chút! – ông của Nam Phong biết anh đi đâu nên quan tâm nói một câu. - Vâng! ông nghỉ sớm đi! – Nam Phong bước đi. - Chào ông! – Bảo Khánh đuổi theo. Nam Phong và Bảo Khánh rời đi… *** Gần công viên ven sông Sài Gòn… - Xuống xe! – Yến Nguyên lạnh lùng quát tài xế. - Dạ? – Tên tài xế đần mặt ra hỏi lại. - đừng để tôi nói lại! – Vẫn là cái giọng hệt băng tảng đó. Chuyện là Yến Nguyên ra ngoài từ lúc sáng, giờ muốn lái xe một mình ban đêm nên đuổi tài xế về. Tuy thừa biết luật ở Việt Nam hơi nghiêm, nhưng cô mà bị bắt, e là cảnh sát còn phải cúi chào mà thả cô ra. - Nhưng thưa tiểu thư… - Bà chủ! – Yến Nguyên nhắc nhở. - Dạ! Thưa bà chủ, tôi không dám. Lão gia sẽ đuổi việc tôi mất! – Tài xế run lên. - Chuyện đó tôi lo! Chìa khóa! - à dạ! – Tài xế đưa chìa khóa cho Yến Nguyên, tay run cầm cập. - đi taxi về. Xe có định vị, tôi tự biết đường! Yến Nguyên nói rồi kéo cửa xe lên rồi đột ngột nhấn ga đi làm tài xế không kịp phản ứng. Xe này, chỉ cô lái mới xứng. Một thân Lexus đỏ đô hòa cùng cô gái vô cùng quyến rũ khiến ai cũng thán phục. *** Nam Phong và Bảo Khánh mỗi người một chiếc moto đi đến nhà Bảo Khánh, lấy hai chiếc BMW hai cửa rồi ra điểm hẹn. Không ai bước xuống xe, hai chàng trai tuấn tú chỉ nhìn sơ tìm vạch xuất phát rồi đậu xe vào vị trí. đoàng! Tiếng súng xuất phát vang lên, ai trong cuộc cũng ra sức mà nhấn ga. Nhưng, vừa xuất phát mà hai công tử đã dẫn trước, bỏ đối thủ một đoạn xa tít. Hai xe áp vào nhau, hạ kính xuống. - Sao hả? – Bảo Khánh cười nhạt. - Không thú vị! – Nam Phong lạnh lùng. đối đáp hai câu, xe của hai người tản ra xa, tiếp tục cầm cô lăng mà tiến về đích. Xe của Bảo Khánh để Nam Phong dẫn trước, còn bản thân thì đàn áp xe phía sau. Nhưng Nam Phong không ngờ được rằng, có một người, lại là con gái, không đua xe nhưng tốc độ lại 140km/h.
|
Chương 8. á… Kít! Kít!... Yến Nguyên bình tĩnh đạp thắng xe, nhưng cũng không quên la lên một tiếng. Nam Phong hừ một cái, quẹo sượt ngang. Hai ánh đèn gọi vào tay lái của đối phương, trong chốc lát, theo phản xạ mà cả hai cùng nheo mắt. Nam Phong cứ tưởng tên nhóc nào dám hung hăng thế, nhém đăm đầu vào xe của anh. Nhưng khi thấy được gương mặt chỉ thoáng giật mình và vô cùng xinh đẹp của Yến Nguyên thì anh không khỏi giật mình. Bên này, Yến Nguyên cũng nhìn rõ gương mặt Nam Phong. Vừa đẹp vừa lạnh. đôi mắt thì cứ như đang ép buộc người khác nhìn vào. ( T/g: Tình thế nào rồi mà còn… Haizz!) Cả hai cứ nhìn trân trân nhau như thế cho đến khi xe của Bảo Khánh thắng ngay sau xe của Nam Phong, đám người đua xe chung thì vượt mặt, không khỏi cười khinh. Nam Phong và Yến Nguyên, không ai hẹn trước mà cùng mở cửa xe bước xuống. Bảo Khánh từ phía sau chạy lên đầy ngạc nhiên. - Có chuyện gì? Cậu có sau không? – Bảo Khánh vẫn luôn là người lên tiếng trước trong mọi tình huống. - Không! Nam Phong bình thản trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn Yến Nguyên, tự hỏi bản lĩnh của cô lớn đến cỡ nào mà còn đứng đó được. - Xe anh, xém đâm phải xe tôi! – Yến Nguyên tay khoanh trước ngực, thái độ không thể bình tĩnh hơn. - Rõ là cô không biết luật, chạy xe ngược chiều, lại còn rất nhanh! - Ngược chiều? Rất nhanh? - đúng! - Việt Nam chạy xe bên phải, ý anh là vậy à? - Cô không biết luật sao cô bé? - Thứ nhất, tôi không phải cô bé! Thứ hai, tôi chạy theo thói quen, không phân biệt nhanh hay chậm và bên trái cũng là theo thói quen! Còn nữa, lúc nảy nếu tôi không nhầm thì anh đang đua xe! Yến Nguyên nói một hơi làm Nam Phong và cả Bảo Khánh đều ngớ người. Tới nước này thì họ thừa sức biết cô ấy vừa từ nước ngoài về. Hơn nữa họ lại đua xe. - đúng là chúng tôi đua xe, nhưng mà... nhưng mà… Bảo Khánh cũng cứng họng, hết biết nói thế nào trong tình huống này. - The end! Cậu chưa kịp phản ứng thì Yến Nguyên đã lên tiếng trước rồi mở cửa xe láy đi. Xe họ chưa đâm phải nhau, chỉ là xém, lúc nảy Yến Nguyên cũng đã nói thế. - Nè, nè cô kia! Chưa nói rõ ràng mà! Nè! Con gái gì kì quá Phong há! Bảo Khánh gọi với theo. Nhưng mà Nam Phong thì đã quay về xe ngay sau Yến Nguyên, bỏ lại cậu đứng đó “ độc thoại”. Hớ độ nên Bảo Khánh cũng trở lại xe đuổi theo Nam Phong. Trên đường đi, Nam Phong thả lỏng, dựa một bên vào cửa xe, tay còn lại cầm vô lăng. Trong đầu anh như đang tua lại cuốn phim lúc nãy, tua lại cuốn phim về cô gái đó. Một cô gái rất lạnh, lại còn rất bình tĩnh, hơn nữa lại rất đẹp, còn cá tính nữa. Sao cô gái đó nhiều ưu điểm quá vậy? - Haizz… Mày nghĩ lung tung gì đó Nam Phong! Mày điên à?! Nam Phong tự nhắc nhở rồi nhấn ga thật nhanh, cho xe vào hầm xe nhà Bảo Khánh rồi lái moto về nhà. Lúc anh lái ra thì Bảo Khánh mới về đến. định ú ớ gì đó nhưng nhìn thái độ bất cần của Nam Phong thì lại im re. Bên trong chiếc Lexus màu đỏ của Yến Nguyên… Sau khi rời khỏi chỗ đó không xa, Yến Nguyên dừng xe, lấy Ipod ra nghe nhạc rồi tiếp tục chạy. Thật là xui xẻo, tự nhiên lại gặp mấy tên hắc ám đó. Còn dám dạy đời cô. Mà khoan, hình như cô không rõ luật thật. Lái xe bên trái ở Việt Nam là sai. Mà ban đêm cũng không nên lái nhanh như thế. Còn tên xém đâm vào xe cô nữa. Mặt gì lạnh như tiền, cả giọng nói cũng lạnh. ở gần tí nữa chắc lưng cô cũng lạnh. - Tired! Go home to bed! ( Mệt quá! Về nhà ngủ!) – Yến Nguyên nói rồi nhấn ga nhanh hơn. Còn Bảo Khánh, sau khi về nhà thì nhảy ù lên nệm suy nghĩ về chuyện xém quẹt xe lúc nãy. Nhờ đèn xe của mình nên cậu thấy được mặt Yến Nguyên rồi. Con gái nhà ai đẹp quá không biết. đẹp như hoa hậu! Nhưng đẹp như vậy mà ánh mặt lạnh như băng tảng, nếu cậu mà nhẹ bóng vía chắc bị đem qua Bắc Cực rồi. Tại sao hả? Tại vì tưởng cậu là tảng băng di động. - Buồn ngủ chết đi được! Thôi thì mình đi du lịch một chuyến! Nói là làm, Bảo Khánh cởi tạm cái áo khoác ra rồi vùi đầu vào cái gối lông ngỗng to ụ, đánh một giấc tới tận trưa hôm sau.
|
Chương 9. Yến Nguyên trở về nhà thì đã thấy quản gia, tài xế cùng hai người giúp việc đứng đó đợi. Cô đậu xe ngay tại sân, quăng chìa khóa cho tài xế rồi cởi cái áo khoác ngoài, tiếp tục quăng cho một người giúp việc. - Bà chủ!... – Quản gia Quân như muốn nói gì đó. - What? Yến Nguyên đang bước vào nhà thì dừng lại. Nhưng cô chưa kịp nhìn quản gia thì một đám khói bụi ở đâu xông vào mũi. - Khụ… khụ… khụ! Cá.. cái gì vậy hả? – Yến Nguyên ho khan, lấy tay che mặt rồi lườm quản gia. - à dạ! Yến… Yến Vy… Yến Vy mở tiệc nướng BBQ thưa bà chủ! Quản gia hơi lo sợ trước vẻ mặt của Yến Nguyên. Có trời mới biết được khi tức giận cô sẽ làm gì. Yến Nguyên bẩm sinh ghét khói bụi, không – bao – giờ tham gia tiệc nướng, lại rất ghét đồ nướng. Còn nhớ lúc ở úc, trong một lần quản gia Quân nấu ăn mà quên bật máy hút khói, vậy là Yến Nguyên nổi trận lôi đình, đem hết chén đĩa vứt loạn xạ trong nhà, đuổi hết người giúp việc đi hai tháng, bỏ ra khách sạn ở, để quản gia ở nhà lo túi bụi, không khỏi cười khổ trước bà chủ khó tính. - Cô ta ở đâu? – Hai đầu lông mày của Yến Nguyên như muốn chạm nhau vì tức. - à… dạ… sâ… sân… sau! – Một trong hai người giúp việc run lập cập. - Mở hết cửa sổ ra. Tôi cho các người 2’ phút xử lí đám khói này. Khụ… khụ… khụ! – Yến Nguyên sắp hết kiên nhẫn, mắng xong đám người đó rồi chạy ra sân sau. Trời ơi, cảnh tượng gì thế này không biết? Một đám vị thành niên, trai có gái có, ăn chơi đàn đúm thật kinh tởm. Gái thì ăn mặc hở hang, khoe muốn hết V1 với V2, trai thì tóc xanh mỏ đỏ, nhìn muốn đập vào mặt. Yến Nguyên không phải người cổ hủ, cô sống thoáng là khác. Nhưng cô ghét khói, lại càng ghét hơn những kẻ ngửa tay xin tiền rồi dùng tiền như nước vào mấy trò ô uế này. Xem nào, hai ba cái lò nước khói đen kịt, rượu thì toàn rượu mạnh, có cả XO nữa. Mấy đứa trẻ này, tưởng mình đang ở Mỹ à? Nhạc thứ ở vũ trường xập xình xập xình, nghe mà nhức cả tai. Cơn thịnh nộ trong người Yến Nguyên lên đến đỉnh điểm. Vừa lúc đó quản gia từ trong nhà chạy ra nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của cô thì cũng giật mình bất động. - WHAT ARE THESE PEOPLE DOING THE GAME ABOUT? ( Các người đang làm cái trò gì vậy hả?) Yến Nguyên dùng gần hết sức hét lên, át cả tiếng nhạc. Mấy đứa trẻ vị thành niên đó bắt đầu dồn ánh mắt kinh ngạc về cô. Yến Vy đang te tửng cười ha hả thì giật mình và cũng nhìn về phía Yến Nguyên. Nhưng cái họ nhận thấy là một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người của cô gái đẹp hơn cả hoa hồng. - MUSIC OFF! ( Tắt nhạc!) – Yến Nguyên hét lên lần nữa, quản gia Quân nhanh chóng chạy đi tắt nhạc. Bây giờ thì mọi thứ thật sự im ắng nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ sợ cô gái xinh đẹp kia sẽ “ nuốt chửng” họ mất. Yến Vy hoàn hồn, lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo đầy xất xược rồi tự tin đi lại trước mặt Yến Nguyên. - Chị đang làm cái trò gì vậy hả? Yến Vy vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ lên vai Yến Nguyên. Nhỏ không biết rằng, làm như vậy là đang thách thức sức chịu đựng của cô. Người Yến Nguyên nóng hừng hực, máu như đang nhưng trệ vì cơn giận của bản thân. Chát! Chát! Mọi người chỉ kịp nghe hai tiếng chua chát vang lên, tiếp theo là Yến Vy lấy hai tay ôm mặt ngã phịch xuống đất. Có thể thấy được một điều, Yến Nguyên đã mất khống chế. đây không phải lần đầu cô đánh người. Trước giờ, ai làm cô ngứa mắt, cô sẽ thẳng tay với người đó. Nhưng Yến Vy là ngoại lệ. Chưa ai dám lấy ngón tay mà chỉ vào cô như thế. Bị “ ăn” hai tát ngon ơ, Yến Vy ngã ngồi, ôm hai má nóng rất, nó bắt đầu sưng lên và đỏ tấy. Khóe môi của nhỏ, máu cũng vì “ nghe lời” Yến Nguyên mà chảy xuống. Một đám con gái, nói đúng hơn là giống hệt gái quán bar chạy đến đỡ Yến Vy đứng dậy. Cả đám trừng trừng nhìn Yến Nguyên. Nhưng chưa được 2s, đứa nào cũng bị cái ánh mắt “ ăn thịt người” của Yến Nguyên dọa cho sợ. Lúc này đầu Yến Vy như mới bị trời đánh, nó cứ ong ong chóng cả mặt. - Mày là ai mà dám đánh Vy? – Một nhỏ không biết trời cao đất dày lên tiếng. - đúng đó! Yến Vy là chủ nhà này, ai cho mày quyền đánh bạn ấy? – Nhỏ thứ hai giọng nịnh hót. Chát! Kết quả là con nhỏ vừa nói Yến Vy là chủ nhà ăn tát tiếp tục. - Chủ nhà? Nó có tư cách? – Yến Nguyên trừng trừng nhìn nhỏ mới bị đánh. Nhỏ đó mếu máo, ôm mặt đứng sau một đứa khác. - Sao lại không? Một giọng thánh thót như vịt vang lên từ phía sau, bà Hạnh Phương mặc bộ quần áo chẳng ra gì bước đến chỗ Yến Vy. Thấy con gái bị đánh chảy cả máu miệng, con cầm thú trong người bà ta nổi dậy, trừng mắt với Yến Nguyên mà nói: - MàY đáNH CON TAO?! - Muốn tôi đánh cả bà à?! – Yến Nguyên chấp tay trước ngực nhìn con cọp cái trước mặt. - Mày… mày… Bàn tay bẩn thỉu của bà ta giơ lên, định cho Yến Nguyên bạt tay thì từ phía sau, quản gia Quân đã bắt kịp rồi hất ra. - Bà không có quyền chạm vào bà chủ! Quản gia Quân nói giọng đanh như thép khiến cả đám thanh niên kia, lẫn bà Hạnh Phương và cả Yến Vy đều rùng mình. - Tên quản gia bẩn thỉu, ông có quyền gì mà lên tiếng? – Yến Vy cao cao tự đại chỉ vào quản gia Quân. - Vậy mẹ con mày có tư cách gì mà lên tiếng? – Yến Nguyên lạnh như băng hỏi ngược lại. - Hừm! Tao là vợ của chủ tịch tập đoàn Y&N, là chủ nhà này, là phu nhân của nhà họ Nguyễn Hoàng. Còn Yến Vy đương nhiên là người kế thừa toàn bộ tài sản! Còn mày, chỉ là con nhỏ không mẹ! - Hạnh Phương, tôi cảnh cáo bà, nên cẩn thận miệng của bà đó! – Quản gia Quân thận trọng nhắc nhở. - Mẹ tôi nói không đúng sao? – Yến Vy kênh mặt. Quản gia Quân chỉ lắc đầu mà im lặng. ông cảm nhận được rằng, đứng bên cạnh ông lúc này không phải là Yến Nguyên, mà có thể nói là “ ác quỷ”. Có một người từng nói Yến Nguyên như vậy, kết quả là người đó bị đánh đến què chân. Bây giờ thì, ông không thể ngăn cơn giận của Yến Nguyên nữa rồi. - Haha! – Yến Nguyên đột nhiên cười ghê rợn khiến ai cũng giật mình, trừ quản gia Quân. - Hừ! Mày cười cái gì? – Bà Hạnh Phương vẫn chưa biết hậu quả của việc mình vừa làm, tiếp tục xất xược. Yến Nguyên hừ lạnh, ngước mặt lên nhìn đám nhải trước mặt, gương mặt xinh đẹp không tí cảm xúc. - Mẹ con hai người, đã, đang và sẽ không có tư cách lên tiếng. Các người sống trong nhà họ Nguyễn Hoàng thì các người là phu nhân, là tiểu thư sao? Nực cười! Xem chừng các người là kẻ ăn người ở mà không biết thân phận thôi. Nếu đã thích đối đầu với tôi thì tôi chỉ biết đáp ứng mà thôi! Quản gia, đuổi hết đám ranh đó đi cho tôi! – Yến Nguyên nói giọng của tử thần, âm thanh trong trẻo nay lại khàn khàn ghê rợn. Nghe lệnh của cô, quản gia cho người đuổi hết đám trẻ vị thành niên đó đi, đồng thời cho người dọn thật sạch sân sau, nơi mà đám trẻ xem như bãi chiến trường. Sau khi căn dặn, ông quay lại thì vẫn thấy Yến Nguyên đứng nhìn chăm chăm hai mẹ con ăn bám kia, còn hai mẹ con đó vẫn không biết sống chết, tiếp tục đối đầu cô.
|