Only Have Feeling With You - Chỉ Có Cảm Giác Với Em
|
|
Chương 1:Sự khởi đầu: Lưu Bình Nhi 23 tuổi...số nhọ ..đen đủi từ đầu năm...đén hết năm.Và ngày cuối cùng của năm cũng là ngày Bình Nhi bị đuổi việc cộng thêm túi bị cướp mà trong túi đang có thẻ giảm giá 50% đồ ăn tại Narada mà cô phải dành giật suốt 5 tiếng đồng hồ với bà mụ béo: -Sao số tôi đen thế này . Bình Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm vừa hận trời đối xử bất công với mình. Và để hả giận cô đã nhặt một hòn đá bên đường và ném thành một đường cong tuyệt đẹp.Hòn đá không phụ lòng chủ cũng biết chọn chỗ mà hạ xuống đúng chiếc xe màu đen bóng đang đi phải dừng lại. Bình Nhi nghĩ: - Lần này lại số nhọ nữa rồi ...phải làm sao đây!Hazz Còn phiá bên trong xe thì: -Giám đốc Hạo Không đợi Mark nói hết câu Hạo Nhiên lạnh lùng nói -Để tôi. Bình Nhi đưa mắt về phía xe..rồi lại nghĩ. -Trong 36 kế .kế chuồn là thượng sách.. Bình Nhi đang định chạy thi một bàn tay rắn chác nắm tay cô ta lôi lại: -Á !Đau;;;; -Cô làm hỏng xe của tôi rồi định chạy đi hả? -Tôi làm gì có đâu? -Vậy ư? - Tôi đâu có làm hỏng xe của anh.Mà anh nói tôi vậy.Tại hòn đá í chứ nó không biêt chọn chỗ hạ cánh đó thôi làm gì tại tôi. -Hòn đá nó không tự bay được.. -Ơ thì.. -Tôi .. Nhi đang định xin lỗi nhac chuông từ túi áo hăn ta reo lên.Trong cái lại co cái may lợi dụng tình hình đó Bình Nhi gạt tay hắn ta chạy mất hút.Còn quay lại đưa gương mặt làm xấu.Mark thấy vậy liền xuống xe đuổi theo.Hạo vẫn giữ gương mặt lạnh nói: -Cứ để cô ta đi.Còn cậu đem xe đi sửa xe . Tôi gọi chú Châu đón tôi sau. -Vâng! Thưa giám đốc Hạo. Lúc nãy Tổng giám đôc có gọi cho ngài nhưng không được.Tổng giám đốc muốn ngài trở về nhà nói là có chuyện gấp muôn nói chuyện với giám đốc. -Được !Tôi biêt rồi cậu có thể đi. Lúc này ở phía Bình Nhi sau một hồi chạy..nở một nụ cười tươi khi không thấy ai đuổi theo: -Phù may quá thoát rồi .hứ...Mấy người như ngươi làm sao co thể băt nổi ta chứ. Nhưng cô không biêt rằng trên tay cô chiêc đồng hồ của cô co vấn đề kèm theo đó lúc luc cô chay là nụ cười nham hiểm kèm theo.
|
Chương 2: Cuộc chạm trán..phần 1 Tiếng xe đỗ trước cửa làm bà Châu đang nằm phải bật dậy.Bà vội vàng chạy ra cửa ,thấy cháu trai gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên : -Hạo Thiên con đã về rồi à...sao con về trễ thế. Hạo Thiên lẳng lặng bước vào nhà không trả lời câu hỏi của bà hắn .Lạnh lùng ngồi vào ghê sopha; - Có gì bà gọi tôi về sớm vậy .... -Hạo Thiên à! Bà biết cháu rất giận bà .Nhưng có một số chuyện cháu không hiểu được đâu khi nào đến thời cơ thích hợp bà sẽ nói mọi chuyện rõ ràng với cháu. -Bà khỏi cần nhiều lời có gì nói thẳng ra đi. -Về chuyện xem mắt của cháu bà muốn... - Thôi khỏi bà biết đây là lần thứ mấy bà nói với tôi chuyện này không? Nghe vậy bà Châu sụt sùi nước mắt. -Cháu giúp bà đi lần cuối thôi .Lan cuối cùng bà hứa ..Bà thề sẽ không ép cháu nữa . Làm ơn đi . -Hừ ! Có vẻ bà rất coi trọng buổi xem mắt này . Được để tôi xem lần này là ai mà có thể khiến bà làm thế này. -Thế thì tốt quá bà cảm ơn cháu .. Hạo Thiên lên lầu. Còn bà Châu thì quay mặt nghĩ thầm: -Cháu à ! Tha lỗi cho bà tất cả bà làm chỉ muốn tốt cho tập đoàn ta thôi.Kể cả giờ cháu không muốn. *** ta là giải phân cách cho ba ngày tết**************************************** Sáng mùng 4: -Dậy, LƯU BÌNH NHI , CON CÓ DẬY NGAY CHO MẸ ,DẬY DẬY -Dạ con dậy ngay đây mẹ. Mẹ cho con 2 phút: -Vâng Bà Hạ không xuống lầu mà ngồi trước cửa phòng của Nhi.Bà chờ 1 phút rồi 2 phút 3 phút.... rồi 1 tiếng ....Đồng hồ nhich dần từ 6h đên 7h . -LƯU BÌNH NHI CON MUÔN ĂN ĐÒN RỒI HẢ.VẪN CHƯA DẬY ..CÒN MUỐN LÀM MẸ TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG ? -Dạaaaaaa con.. Không đợi Nhi nói hết câu cánh cửa đã.... -RẦM Bà Hạ liền đi thẳng tới kéo chăn của Nhi -Dậy không thì bảo.Con không dậy thì....Lưu Phong còn đem ' Thiết nha chổi lông gà' lên cho mẹ -Vâng...Một giọng điệu ngọt xớt vang lên. -Ế mẹ đừng .. -Con xem bộ dạng con bây giờ thê nào .Tóc tai thì dựng ngược,nước rãi thi chảy đến phát kinh, lại còn chuyện thất nghiệp nữa , .... -Mẹ..con biết lỗi rồi mà.. -Thế ư. Bà Hạ thay đổi thái độ đột ngột từ tức giận xuống hiền lành khiên Nhi sởn lạnh nổi da gà rõ ràng trong phòng rất ấm nhưng lại có cảm giác như có tảng băng để trong phòng -Nếu con biết lỗi rồi thì phải làm sao đây. Bà Hạ trợn mắt nhìn Nhi. -Dạ mẹ muốn con làm gi cũng được . -Hảo.con đã hứa rồi nhé. Hóa đá toàn tập.....Nhi biết rằng một khi mẹ đã ra điều kiện gì thì cũng chả hay ho chút nào đâu.Bình Nhi đưa tay lên ngực động tác như đang giữ tim ; 1 giây 2 giây..( Toàn tuyên án)* đưa ra hình phạt -Cô Lưu Bình Nhi phải đi phải đi xem mắt . -Hả.Con không.... (Tòa tuyên án) kháng cáo không được chấp nhán;. -Con còn định từ chối hả.Lời nói lúc nãy.+ việc con đang thất nghiệp đó à nhen phải phụ thuộc hơi nhiều vao mẹ đó.... -Daaaaaaaaaaaaaa. -Đúng là con gái ngoan của mẹ mà.UI giời ơi đáng iu ghê.Đây nhé đây là địa chỉ nơi gặp mặt.cửa hàng Hwang9 .nhe con.Giờ đi đánh răng rửa mặt nha.Tí nữa con với mẹ đi ra tiệm làm tóc hen. Bình Nhi than lên-Ôi trời ơi sao số tôi khổ thế nay,Đến ngủ ông trời cũng không tha nữa la sao. *tòa tuyên án : í chỉ bà mẹ của Nhi *********************sởn da gà lần 2****************************************
|
Chương 3: Cuộc chạm trán phần 2 Kết 8h bên nhà bà Châu -Oa cháu trai tôi đẹp trai ghê. -Nè bà muốn dặn cháu cái này nhớ nhé.Cháu phải đem hoa hồng đỏ đến cửa hàng Hwang6.Nơi đó bà đã bao chon rồi.Người mà cháu xem mắt là con gái của Tập Đoàn Chu Phát....Cô ấy sẽ mặc váy đỏ.và cháu cần đối..... -Bà nói nhiều quá ..Ra ngoài tôi muốn yên tĩnh một chút. -Ừ..vậy cháu nghỉ ngơi đi nhé 9 rưỡi buổi hẹn bắt đàu. Xe thì chú Châu sẽ đưa cháu đi. -Khỏi cần tôi tự lái. -Ừ vậy thì thôi bà ra ngoài trước đây. *************************tôi là dải phân cách sang bên Bình Nhi*********** 8h tại tiệm làm tóc. -Á đau . -Ngồi yên đi cô.Cô cứ ngồi nhúc nhíc thê này lám sao chúng tôi làm tóc cho cô được. Chờ 15 phút...Cô tiếp tân nở một nụ cười tươi. -Chị ấy hiện tại đã lam tóc xong.Hiện tại cửa hàng chúng cháu có phần làm trang điểm bác có muốn làm cho chị ấy không ạ. -Vậy cũng tốt. -Xin mời cô và bác theo cháu lên tầng 2 Tích tắc , Tích tắc, Bà hạ dường như sốt ruột .Đồng hồ đúng chỉ 8 rưỡi. -Bác chị ấy đã trang điểm xong ..Bác có thể nhìn. -Oa.Con gái tôi cũng xinh hơn mấy minh tinh trên Tv đúng không hả mấy cô -Dạ đúng. Ngay cả Nhi cũng ngạc nhiên: -Minh xinh như vậy sao, đôi mắt to tròn trong veo chứ không phải là đôi mắt to như(trâu) như mẹ ví.Đôi môi nhỏ đỏ mọng.Đôi lông mày thanh tú mi mắt dài.da trắng.Sống mũi thẳng nhỏ nhỏ dễ thương. Bà HẠ liền sự nhớ ra -Bây giờ là 8h45phut nhanh đi mua quần áo thay đi con. -Bác có thể lên tầng 3 nơi shop quần áo thưa bác -Ừ đi thôi con Tầng 3; -Bộ này rất hợp với chị í thưa bác bác coi. -Con đi thay đi. -Dạ.hzzzz Bình Nhi bước ra với chiếc bộ váy màu đỏ có ren ôm sát toàn bộ đường cong trên cơ thể làm nổi bật lên làn da trắng .với đôi giày cao gót màu đen .làm tôn lên vẻ đẹp của cô Bà Hạ liền gật đầu . -Bộ này được lấy lun -giá bao nhiêu 320000yen -hả cái gì đắt thế. -dạ thưa bác đây là bộ mới nhất shop moi nhập về từ Mĩ -hazz không giam xuống đụoc hả -280000yen -dạ không ạ -hazz vay chấp nhận vây ///9h -mẹ nói này con nhớ nhà địa chỉ ghi tổ cửa hàng hwang9 đối diện với cửa hàng hwang 6 gặp một người con trai có hoa hồng .mà lần này mẹ muốn giới thiệu cho con đó là phó giám đốc Chu.Đẹp trai nè ga lăng nè...và -Thôi mẹ. mẹ còn kể nữa ...huhuhuhu -Biết rồi con đi đi.ê ê tháo cái đồng hồ này ra .đeo cái vòng tay vào mới đẹp chứ -con đi đây mẹ -Ừ -Con đi đây đây -ừ -con đi đây -ủa mày có đi không vậy dạ con chào mẹ con đi đây -ừ đi 2 giây sau -con chào mẹ con đi.mà nhớ giữ con cái đồng hồ nha -biết rồi .m ..........MÀY CÓ ĐI KHÔNG THÌ BẢO -dạ dạ con đi. **************************************************
|
Chương 4; Lại là anh 8h45 trên xe taxi: -thưa cô .cô muốn đi đâu vậy ạ Nhi chợt sững người im lặng .... cô lục túi đồ tìm tờ giấy địa chỉ nhưng no đã không còn. Và trả lời theo ki ức ko rõ ràng của cô -thôi chết mất tờ giấy rồi.mà hình như la hoàng hay hwang gì đó nhỉ? -có phải cửa hàng hwang 6không ạ. -ừ đúng đúng rồi. bác cho cháu tới đó Trên đường đi cô quay lại nhìn qua tấm tấm kinh thấy một cặp đôi ....tinh nhân gay..và một í tưởng đã lóe lên trong đầu cô: -Alo Thảo Quả giúp mình..... ................... ....................................tôi là đường phân cách cuộc trò chuyện......để sau...... 9h25 phút -Cô ơi đến nơi rồi.Của cô hết 67 yên. -Dạ của bác đây ạ. Bình Nhi bước vào một không khí của sự xa hoa trươc măt cô.Từ nhỏ mà cô chư nhìn thấy. Cô tiêp tân xinh đẹp đon đả mời : -vâng chào.có phải hẹn trươc với giám đốc đúng không ạ . -ơ Đúng -vậy mời cô vào trong. Nhi đi dạo một vòng quanh .Quay phía gần cửa sổ thì cô thấy một ngươi đàn ông mặc vest đen tuy đã nhưng gọi món nhưng anh ta không ăn mà đang chăm chú với laptop trước mặt. Điều mà cô thấy được đó chính là bó hoa hồng đang để trên bàn.Nhưng điều đó không quan trọng mà điều cô quan nhất đó là -"sao trông hắn ta quen thế nhỉ" Lưu Bình Nhi tiến gần hơn tơ chỗ hắn .Hét lên : -Sao lại là anh. hạo thiên ngừng gõ bàn phím .Đưa anh mắt nhìn Nhi nói với giọng lạnh nhạt -là tôi thì sao -tôi không ngờ đấy mẹ tôi làm chọn tôi xem mắt với anh được chứ!hứ BNhi nhìn đĩa thức ăn trên bàn nảy ra í tưởng: -tôi đói rồi tôi ăn đây bình nhi tạo hình tượng xấu nhất của cô:miệng nhai nhồm nhoàm ,nước uống khi uống phát ra tiếng ừng ực , lại còn kèm thêm tiếng...Ợ. -cô muốn ăn thêm nữa không . -Có(trong đầu bình nhi nghĩ:đã thê minh ăn cho hắn sạt nghiệp lun) Một loạt đĩa thức ăn đĩa thức ăn nữa đưa lên.......... -Thôi chết minh no quá rồi. Tiêng chuông điệnn thoại reo lên
-
|
|