Anh không lo lắng cho Quý Nghiên sẽ chịu thiệt, Bạch Thắng tương đối hiếu kỳ Quý Nghiên đi qua sẽ nói cái gì. Người đàn ông cao lớn kia vẫn nói giọng địa phương, Bạch Thắng nghe không hiểu, nhưng từ phản ứng của bọn họ cũng có thể đoán ra tình huống.
Tiếng Trường Sa có khí thế rất mạnh, cũng rất tùy ý, ầm ĩ lền thì càng hung hãn, không biết từ trong miệng Quý Nghiên nói ra sẽ thế nào?
Quý Nghiên mở miệng, quả nhiên lưu loát nói tiếng Trường Sa, cô đùng đùng đến gần người đàn ông cao lớn kia nói ra, ngón tay chỉ người phụ nữ trên đất, nhìn dáng vẻ cô đang biểu dương chính nghĩa. Nhưng người đàn ông cao lớn chẳng hề nghe, cứng cổ lên với Quý Nghiên, Quý Nghiên rất tức giận, âm lượng cũng trở nên to hơn, sưng mặt lên để cho người đàn ông cao lớn nói xin lỗi.
Ừ, một câu này anh nghe đã hiểu.
Bạch Thắng nhịn không được cười rộ lên, lần đầu tiên anh thấy cô cùng người khác cãi nhau như vậy, lại có cổ thú vị khác.
Trong mắt Quý Nghiên sao đáng yêu như thế.
Về phần người đàn ông cao lớn vừa nhìn là loại quen phách lối, miệng nói không được muốn động thủ với Quý Nghiên, Quý Nghiên lẩm bẩm câu gì, cũng chẳng muốn khách khí với hắn nữa, trực tiếp dùng vũ lực để cho người phục tùng.
Chuyện giải quyết xong, Bạch Thắng mới từ từ đi đến.
Hai người đứng đối mặt với nhau.
Bạch Thắng bật cười.
Quý Nghiên hỏi: "Anh cười cái gì?"
"Lần đầu tiên nghe em nói tiếng địa phương." Anh thành thật nói.
Quý Nghiên 囧 囧, không khỏi hỏi: "Có phải rất khó nghe không?"
"Cũng được."
"..."
Anh xác định?
Quý Nghiên không nhiều lời với anh, đi qua nâng người phụ nữ kia ngã dưới đất kia dậy.
"Cảm ơn." Người phụ nữ nói tự đáy lòng.
Quý Nghiên quan tâm hỏi: "Bà không sao chứ?"
Lúc này người phụ nữ ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên dừng lại.
"Nghiên Nghiên."
"Bà..." Quý Nghiên thấy rõ ràng dáng vẻ của bà, kinh ngạc mở to mắt.
"Bà làm sao có thể trở thành như vậy?" Cô quét nhìn người trước mắt một cái, vẫn không thể tin vào hai mắt của mình.
Người này, thực ra là Lữ Mỹ.
Bạch Thắng cũng hơi chút kinh ngạc.
"Đây là báo ứng ..." Lữ Mỹ bi thương giá lạnh nói, nhìn Quý Nghiên, nước mắt nhịn không được liền rớt xuống."Nghiên Nghiên, tôi có lỗi với con!"
Quý Nghiên mím môi, không biết nói cái gì.
Cô biết bọn họ mất đi tất cả, chuyện Quý Anh Bình sát hại Ngải Tú Đan cũng bị lộ ra ngoài, còn có những chuyện không sạch sẽ khi ông ta quản lý Thụy Hưng, Quý Anh Bình đã bị ngồi tù. Lữ Mỹ và Quý Nhu không nhà để về, lại không có năng lực gì, Quý Nghiên không cố gắng đi hỏi thăm cuộc sống bọn họ bây giờ, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn bọn họ sống không tốt.
Nhưng cô thật không ngờ, cuộc sống Lữ Mỹ đã nghèo túng thành như vậy.
Nhiều oán giận, nhiều không cam lòng như vậy, ở một phút này khi thấy dáng vẻ này của bà ta bỗng nhiên trở nên vô lực. Thiện ác có báo, cô không cho phép mình mềm lòng. Dù sao chuyện cũ của mẹ đặt ở kia, cô không có bất kỳ lý do gì, thuyết phục mình tha thứ cho Lữ Mỹ.
Không ai có độ lượng lớn như vậy.
Chỉ là nhớ lại ký ức ập vào lòng, lý trí và tình cảm Quý Nghiên ở trong đầu điên cuồng lôi kéo, trong lòng cô không dễ chịu.
Lữ Mỹ nhìn ra sự giãy giụa của cô, nói: "Tôi biết con không có cách nào tha thứ cho tôi, đây là bản thân tôi tạo nghiệt, tôi bằng lòng gánh vác. Hôm nay, coi như con không gặp quá tôi, tiếp tục cuộc sống của con, về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa, quấy nhiễu cho con. Cho nên con nhất định phải hạnh phúc..."
Bà ta nói xong, Quý Nghiên vẫn chưa trả lời, liền xoay người rời đi.
Quý Nghiên không ngăn cản, cũng không có cảm giác vô cùng thoải mái, chỉ cảm thấy lúc này trong lòng cảm khái muôn vàn.
Cô nhìn về phía Bạch Thắng, người nọ vẫn đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng, rất có kiên nhẫn chờ cô.
Trong lòng không khỏi ấm áp.
Lữ Mỹ vốn đã đi lúc này đột nhiên quay trở lại, bà đi đến trước mặt Quý Nghiên, thật lòng nói với cô: "Nghiên nghiên, đời này tôi hổ thẹn với mẹ con. Lúc trước ba con dọn dẹp đồ của mẹ con, tôi cố ý để lại một chút, đã chôn ở vườn hoa phía dưới xích dây đu sau nhà, nếu con nhớ mẹ con, có thể lấy ra nhìn."
|
Quý Nghiên ngẩn người.
Lữ Mỹ lại đi xa.
Cô mới phản ứng kịp, không tự chủ được hướng về phía bóng lưng bà ta gọi: "Chờ một chút."
Lữ Mỹ dừng bước lại.
Quý Nghiên nói: "Dì, cám ơn bà, ít nhất về chuyện này."
Lữ Mỹ trầm mặc.
Quý Nghiên cảm giác được bờ vai bà hơi giật giật, quá thật lâu sau, bà mới lại lần nữa bước đi, rất nhanh rời khỏi nơi này.
"Em chỉ có thể làm đến như vậy." Cảm nhận được Bạch Thắng đến gần, Quý Nghiên chậm rãi mở miệng nói.
Bạch Thắng đáp lại nói: "Như vậy là tốt rồi."
Nghiên Nghiên của anh, đã càng ngày càng hiểu được làm sao để buôn xuống một chuyện, để cho mình sống càng vui vẻ.
Sau đó mới có thể phát hiện mình bất luận đối mặt với cái gì, đều càng thoải mái tự tại.
"Ừ." Quý Nghiên cười rộ lên, thân thể tiến lên dựa vào trong lòng Bạch Thắng.
Bạch Thắng rất tự nhiên ôm ấp cô.
Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, trước mắt đột nhiên sáng lạn, Quý Nghiên ngẩn người, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Cho thấy thời gian đã là tám giờ.
"Hôm nay là thứ bảy sao?"
"Hình như là vậy."
"Khó trách."
Liên tiếp tiếng vang pháo hoa nổ ở phía chân trời, nổ tung vô số ánh sáng rực rỡ, vô cùng đẹp.
Xung quanh truyền đến tiếng hoan hô của bọn nhỏ, công viên cây quýt náo nhiệt, tiến vào lòng người ấm áp.
"Phóng pháo hoa ở đây là tiết mục cố định sao?"
"Ừ, mỗi tuần vào thứ bảy đều có. Rất nhiều du khách còn đặc biết thích đến Ái Vãn Đình xem, bởi vì nơi đó tầm nhìn tốt nhất."
Bạch Thắng kéo tay cô, nói: "Đi."
Quý Nghiên nghi hoặc: "Đi đâu?"
"Ái Vãn Đình."
Anh lôi kéo cô chạy đi, tốc độ rất nhanh, gió thổi qua bên tai, Quý Nghiên cảm giác được âm thanh gió, cả người cũng không chịu theo mình khống chế.
Cô lớn tiếng hỏi: "Đi vào trong đó để làm gì?"
Bạch Thắng: "Xem pháo hoa."
"Ở đây cũng có thể xem mà!"
"Anh nói rồi muốn cho em thứ tốt nhất."
-END -
|