Định Mệnh (F4 - S4)
|
|
Chap 8
5h chiều sân bay quốc tế Seoul - Oppa! Anh đã về rồi! Em nhớ anh lắm đó. – Ga Eul vừa nói vừa ôm trầm lấy chàng trai vừa bước ra khỏi phòng cách li. Anh có mái tóc dài cột thành một chùm đằng sau trông rất có phong cách. Gương mặt dài, làn da trắng, mũi cao và đôi mắt đen dấu đằng sau cặp kính râm che hết nửa khuôn mặt - Ôi! Tiểu công chúa của anh. Con gái phải hiền dịu như em chứ sao lại có loại người dữ dằn như thế chứ - Oppa? Có chuyện gì sao? – Ga Eul thắc mắc hỏi vì rất ít khi anh cô nổi giận hay khó chịu với ai Cách đó không xa Jan Di cũng đang vòi vĩnh anh mình bằng được chiếc cup mới - Em không biết đâu anh đã hứa là tặng em làm quà sinh nhật muộn rồi mà! Nghỉ chơi với anh luôn – Jan Di bực mình nói - Thôi được rồi thua em luôn đó cô nương! Nhưng bây giờ anh quên mang theo rồi lần sau nha – Tay đua vô địch F1 thế giới Kang Sang đành xuống nước - Chị Young Mi, Hee Rin lại đây mau lên chúng ta mau về nhà thôi – Jan Di gọi to - Được rồi chị đến liền nè! Min Chi à? Cậu có nhớ mang theo giấy mời không vậy ? – Young Mi bước lại cùng Min Chi và S2. Young Mi mặc một bộ vét đen tinh tế ôm gọn cơ thể, cặp kính đen che nửa mặt làm cô càng thêm quyến rũ hơn. Min Chi thì nhẹ nhàng hơn trong bộ váy hồng nhạt ngang đầu gối. - Giấy mời gì cơ ? – S4 đồng thanh hỏi - Thì giấy mời tham gia chuyến du lịch của bọn em làm khách VIP chứ sao ? Bộ mấy đứa tưởng bọn chị rảnh mà bay từ Mĩ về đây để xem tụi em thi hả ? – Min Chi chọc S4 - Vậy mà em cứ tưởng......... – Jun Min thất vọng ra mặt - Chị ấy đùa thôi chứ thật ra bọn anh cũng nhớ các em và Hàn Quốc lắm – Ji Bum bứơc lại - Thôi chúng ta về đi ! Anh mệt lắm rồi. Cả ngày nay ngồi trên máy bay suốt. – Kang Sang thở dài - Vậy thì về thôi nhưng cậu không được lái xe đâu đó ! Nguy hiểm lắm – Min Chi nhăn mặt làm mọi người bật cười Ngồi trên chiếc TM 12 chỗ thiết kế dành cho gia đình Ga Eul nói - Chúng ta về nhà em nha. Bố mẹ và các bác đi du lịch hết rồi ênn mấy hôm nay bọn em ở đó chứ không về nhà! Dù sao cũng có một buổi tối thôi mà. Ngày mai là đi du lịch rồi - Cũng được – Young Mi nói trong khi ngủ gật trên vai Ji Bum - Đã bảo để người ta chạy cho nhanh mà không nghe. Mình mà chạy thì về nhà lâu rồi! – Kang Sang thì thầm đủ để Min Chi nghe
Tại nhà Ga Eul - Đến nơi rồi mọi người xuống xe thôi – Hee Rin nói to - Thôi anh cũng mệt rồi về phòng nghỉ trước đi nha – Jan Di xách hành lí phụ Kang Sang nói - Yi Jung sunbae! Anh đến đây làm gì vậy? – Ga Eul ngạc nhiên hỏi khi vừa bước vào phòng khách - Các sunbae làm gì ở đây vậy? – Jun Min cũng ngơ ngác nhìn F4 đang ngồi uống trà ở phòng khách - Bọn anh định đến giúp các em dọn đồ nhưng quản gia nói là bọn em đi đón anh chị rồi – Ji Hoo trả lời rồi nói tiếp khi thấy anh của Jan Di bước vào – Chào anh chắc anh là tay đua F1 Geum Kang Sang - Còn đây là nhà văn Lee Min Chi, nhà ngoại giao Park Young Mi và nhà thiết kế thời trang Chu Ji Bum – Jun Pyo nói tiếp dùm Ji Hoo khi 3 người kia vừa bước vào - Rất vui được gặp các em! Cứ gọi là anh cho thân mật nha em rể tương lai – Kang Sang nói trong khi bắt tay Jun Pyo - Đúng vậy! Em cũng có thể gọi anh bằng tên hoặc anh tuỳ thích! Mà anh nghĩ là F4 các em khỏi cần giới thiệu đi – Ji Bum vui vẻ bắt tay Yi Jung - Chị nghe Hee Rin kể rất nhiều về em đó! – Young Mi nháy mắt với Woo Bin - Chị nghĩ là em đừng nên chọc cho Jun Min khóc nha Ji Hoo! Nó khóc rất dai – Min Chi chọc Jun Min Trong khi F4 và các anh chị vợ tương lai nói cười vui vẻ thân thiết như người trong nhà thì S4 ngồi đó đỏ bừng mặt - Em biết không hồi trước anh chỉ mới đụng vào cái nhẫn này thôi mà nó đã khóc huhu rồi đó, lúc đó anh tưởng nó không bao giờ nhìn mặt anh nữa chứ! – Ji Bum chỉ vào chiếc nhẫn Yi Jung đang đeo than thở - nhưng mà sau khi từ đảo Jeju về nó thay đổi hẳn luôn, hoạt bát, cởi mở hơn lại còn đòi học thể dục làm anh suốt ngày phải kè kè bên cạnh - Nó thiết kế chiếc xe đó cho em hả? Hèn gì anh với ba xin sản xuất hoài mà nó không cho – Kang Sang tâm sự to nhỏ với Jun Pyo - Em tưởng lúc xa em bên Ý nó không buồn chắc? Nguyên tuần đầu nó khóc hết nước mắt luôn làm không tối nào chị ngủ được hết. – Min Chi thì thầm - Hèn gì! Em không biết chứ chị thì võ vẽ không biết chứ nó thì luyện tập hằng ngày. Mấy người vệ sĩ trong nhà cứ bị nó hành hạ riết à! – Young Mi nói với Woo Bin - Chị thấy chỉ được mỗi khoảng ăn nói là nó thừa hưởng ở chị thôi - Chịu hết nổi rồi đó nha! – Jan Di gằn từng tiếng - Oppa im lặng đi! – Ga Eul hét lên khi nghe anh mình than thở với Yi Jung - Thôi mấy anh về lẹ lên đi! Đồ đạc bọn em tự thu xếp được rồi! – Hee Rin nhẹ nhàng nói nhưng mắt thì như muốn giết người làm F4 nổi da gà - Đúng đó! Các anh về trước đi sáng mai gặp lại nha! – Jun Min nói rồi cùng với S3 mỗi người “tiễn” một chàng ra cửa. - Tạm biệt anh / chị vợ tương lai – F4 nói to rồi phóng xe đi luôn để lại S4 mặt đỏ tới tận mang tai. - Mọi người đứng lại đó! Dám nói với các sunbae về tụi em như vậy hả - S4 hét to đến nỗi người hầu phải chạy hết ra ngoài - Bọn anh chỉ tâm sự cho hiểu nhau thôi mà em gái! – Ji Bum cười giả lả - Đúng đó tìm hiều người yêu dùm mấy đứa thôi mà – Young Mi mỉm cười nhìn sắc mặt của cô em gái - Mọi người đã có lòng vậy thì giúp bọn em tiếp nha. – Jan Di nói nhẹ nhàng - Anh Ji Bum vào trong với em chuẩn bị trang phục, anh Kang Sang thì ra ngoài kia đánh bóng chuyền với S3 còn 2 chị tối nay phải tổng dợt cho tụi em phần thi giao tiếp và năng khiếu OK vào việc khỏi bàn cãi. – Ga Eul kiên quyết nói rồi khoát tay anh mình đi vào trong phòng trang phục còn S3 thì lôi anh Kang Sang ra sân bóng chuyền
Buổi tối tại nhà Goo Jun Pyo - Jun Pyo! Jun Pyo em làm gì mà cười tủm tỉm hoài vậy hả? – chị Jun Hee hỏi to - Mấy đứa này cũng vậy nè! – Anh Ji Hae chỉ vào F3 - À à, không có gì đâu! – Ji Hoo trả lời vội rồi nháy mắt với F3 - Có nói không hay cần chị phải dùng bạo lực hả? - Chị Ha Kyo bẻ tay - Thôi được rồi! Tụi em đang có bạn gái – Yi Jung nói nhỏ - Phụt ............. phụt...........hơ...........hơ............. Cái gì? – Các ông anh bà chị hét to sau khi hết sặc nước - Mình có nghe lộn không vậy? Cái thằng “băng tảng” này mà cũng có bạn gái hả - Anh In Huyn như không tin vào tai mình - Đúng rồi! Ai mà đi yêu cái thằng “rôbôt” này vậy? – anh Ji Hae thắc mắc - Nói cho chị nghe đi! Con cái nhà ai vậy? - chị Jun Hee giở giọng ngọt như mia lùi - Không nói! Nhưng có thể nói cho mọi người biết là học sinh trường Shinwa đó! – Woo Bin kiên quyết - Vậy là có tham gia vào cuộc thi ngày mai rồi. - chị Ha Kyo nói - Đúng và chắc chắn họ sẽ thắng! Người tài sắc vẹn toàn như vậy mà không thắng thì ban giám khảo này coi như vứt. – Jun Pyo thản nhiên nói và ngay lập tức nhận được những anh mắt hình viên đạn - Cậu ấy nói đúng đó! Nhưng họ không muốn nói trước làm mọi người chấm điểm không công tâm. Em thấy mọi người cứ cho thi càng khó càng tốt – Ji Hoo nói mà ánh mắt vẫn mơ màng nhớ đến những gì chị Min Chi nói lúc chiều - Có thật là tài sắc vẹn toàn như tụi em nói không đó? BGK này khó lắm đó nha – anh Ji Hae nghi ngờ - Mọi người cứ chờ đến ngày mai rồi biết thiên thần của bọn em thôi – Yi Jung cười tươi nói - Thôi mọi người cứ bàn bạc việc thi đi đảm bảo lần này bọn em sẽ không trốn nữa đâu! Muốn đi còn không được nữa là. Bọn em đi lên phòng Jun Pyo nha – Woo Bin nói rồi F3 cùng đi ra khỏi bàn. Để lại bốn người kia với những dấu hỏi to đùng trong đầu
Sáng hôm sau, trên máy bay dân dụng của Shinwa - F4 kìa! Sao các anh ấy lại đi máy này nhỉ? - Một con bé ở cùng khoang thắc mắc - Chắc là tại mấy con nhỏ kia kìa – con nhỏ thứ hai tức tối chỉ vào 4 cô gái đang ngồi cùng ghế với F4 - Thật là bực mình quá! Dám ngồi chung với F4 - đứa khác chì trỏ Hàng đầu tiên của khoang - Bực mình quá! Đã bảo là anh đi máy bay chuyên dụng đi mà không chịu – Jan Di càu nhàu với Jun Pyo đang ngồi bên cạnh - Nhưng mà anh muốn ngồi gần em cơ! – Jun Pyo nhõng nhẽo như em bé làm Jan Di đỏ mặt Bên cạnh đó - Em mệt à? Dựa vào anh ngủ một chút đi. Dạo này em ốm đi nhiều lắm. – Yi Jung dịu dàng nói rồi nghiêng đầu Ga Eul tựa vào vai mình - Không sao đâu! Chỉ là dạo này em ................ – Ga Eul bỏ lửng câu nói vì không muốn Yi Jung lo lắng còn anh thì biết thừa là cả tuần nay ngày nào S4 cũng luyện tập thể dục đã vậy lại còn thức khuya làm bài tập cho cả tháng sau làm gì không biết. Nhìn Ga Eul như thế này Yi Jung đau lòng lắm nhưng không thể biểu lộ ra ngoài được - Thôi em ngủ đi! – nói rồi anh kéo chăn lên đắp cho Ga Eul Hàng ghế phía sau - Em đọc sách gì vậy? – Ji Hoo thắc mắc vì nãy giờ Jun Min chỉ đọc sách mà không lo ngủ gì hết - Tác phẩm mới nhất của chị em đó. – Jun Min mỉm cười trả lời rồi gấp sách lại dựa vào người Ji Hoo. Thật ra buổi chiều hôm qua tập nhiều quá nên cô cũng hơi mệt - Em ngủ đi! Tới nơi anh sẽ gọi em dậy. – Nói rồi anh hôn vào trán cô và xoay người lại để cô ngủ thoải mái hơn Gần đó - Em ngủ ngon quá đó! – Woo Bin mỉm cười nhìn Hee Rin ngủ ngoan như mèo trong lòng anh - Anh nhìn em như thế thì làm sao em ngủ được! – Hee Rin trả lời nhưng mắt vẫn nhắm. - Em dậy lúc nào vậy? Anh......anh....xin lỗi. Thôi em ngủ đi – Woo Bin ấp úng - Anh cũng ngủ đi nhé oppa! – Hee Rin cười rồi ôm lấy tay Woo Bin ngủ ngon lành. Tất cả những hành động đó không qua mắt được hai người con gái, hai mục đích, hai nỗi hận thù khác nhau nhưng đều xuất phát từ một nguyên nhân.
Trên máy bay chuyên dụng của Shinwa chỉ có 8 người nhưng lại có những cuộc chiến tranh bùng nổ - Con trai gì mà để tóc dài! Đúng là bóng. – Ha Kyo phát pháo. Chẳng qua là chiều hôm qua lúc ở sân bay Ji Bum sơ ý va phải Ha Kyo mà lúc đó do mải tìm Ga Eul mà xin lỗi qua loa cho có lệ - Nè nè cái cô kia! Người thì xin đẹp mà sao đầu óc thiển cận quá vậy? Cô không biết thế nào là Style à! Thôi không chấp mấy người không hiểu thời trang. Vậy mà cũng làm ban giám khảo Miss Shinwa - Anh nói đủ chưa đồ “xăng pha nhớt”. Không hiểu người như thế này mà làm sao có thể thiết kế được mấy bộ quần áo đẹp như vậy cơ chứ - Cậu thôi đi. Nhịn con gái một chút có sao đâu – Kang Sang ngồi bên cạnh khuyên. - Đúng đó mỗi người nhường một câu đi! – Jun Hee cũng xuống nước với Ha Kyo - Tại sao mình phải nhường cô/anh ta chứ! – Ji Bum và Ha Kyo cùng lên tiếng
Không căn thẳng như tình hình chiến tranh ở hàng đầu. Mọi người ở hàng ghế thứ hai đang trò chuyện hết sức thân thiện và cởi mở - Tôi thật sự rất thích những bản nhạc của anh – Young Mi mỉm cười nói - Tôi cũng thật sự rất khâm phục tài ngoại giao của cô đó – Ji Hae cười nói. Quả thực anh rất hợp với Young Mi còn In Huyn thì đang nói chuyện với Min Chi về tác phẩm mới của cô
End chap 8 Chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến đi? Cuộc thi sẽ diễn ra như thế nào? .....................
|
Chap 9
Mọi người trong đoàn không ai biết trước địa điểm thi ngoài ban giám khảo và F4. Mặc dù đây chỉ là cuộc thi của một học viện nhưng có thể nói là có được sự quan tâm của cả thế giới vì nó có thể chọn ra những cô dâu tương lai của F4 – những người tài sắc vẹn toàn có ảnh hưởng đối với toàn cầu. Đặc biệt lần này có thêm các khách mời đặc biệt nồi tiếng thế giới như các anh chị của S4 và các nguyên thủ, danh nhân và các nhà kinh tế, ngoại giao nổi tiếng trên thế giới. Mọi người không chỉ muốn xem mặt những cô gái chiến thắng mà còn muốn xem họ có dành được trái tim của F4 hay không. Khi xuống máy bay mọi người mới biết địa điểm thi lần này chính là đảo Jeju. Cánh báo chí và truyền thông trên cả thế giới đúng là rất nhạy thông tin, đoàn chỉ mới về đến khách sạn thì chúng đã ùa tới. Phỏng vấn tới tấp - Xin hỏi anh Ji Bum, liệu ngoài lí do là khách mời anh còn có lí do nào khác để đến đây không - Nếu lần này về Hàn Quốc mà không tham dự cuộc thi này thì tôi cũng sẽ đến đây du lịch vì em gái tôi rất thích hòn đảo này – Ji Bum cười - Cô Jun Hee, xin hỏi cuộc thi lần này có gì đặc biệt không? - Tối nay, các vị sẽ biết nếu mọi người đến bữa tiệc – Jun Hee khéo léo trả lời - Anh Ji Hae, liệu lần này có xuất hiện kì tích không? - Cái này thì anh phải hỏi F4 chứ - Ji Hae nhìn sang F4 - Anh Woo Bin, được biết anh và F4 chưa có bạn gái. Điều này có thật không? - À! Xin đính chính lại một chút chúng tôi không phải là chưa có bạn gái mà là có bạn gái từ lâu lắm rồi! Nhưng chúng tôi chưa muốn công bố chính thức mà thôi – Woo Bin nói một câu rồi cùng F3 và các vị khách mời đi vào khách sạn luôn không để phóng viên hỏi gì thêm. Còn đám phóng viên ở ngoài thì cứ như vừa bị dội bom vậy. Mặt mày ai nấy chưng hửng chẳng hiểu mô tê gì cả - Chị thấy em rể ngoại giao còn hơn cả chị rồi đó! – Young Mi thì thầm với Woo Bin và F3 làm mọi người đều cuời trong khi anh Kang Sang thì rên rỉ - Ôi trời ơi cái vai của tôi! - Anh có sao không? Vai anh bị sao à – Jun Hee lo lắng hỏi làm mọi người ngạc nhiên đặc biệt là F4 - Không! Nhưng nguyên một buổi chiều hôm qua tôi bị em gái hành hạ nên bây giờ mới thế này nè – Kang Sang nhăn nhó. Bây giờ vai anh thực sự rất nhức mỏi, dù giỏi bóng chuyền nhưng anh rất ít khi chơi vì anh thường lái xe thư giản và tập thể hình nhiều hơn - Thôi tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi trước nha! Tối nay còn có party nữa đó – nói rồi Jun Hee dìu Kang Sang lên phòng trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người. F4 nhìn nhau cười đểu Cách đó không xa đôi oan gia lại tiếp tục trận chiến làm mọi người phải chú ý - Nè cô có phải con gái không vậy? Con gái phải thuỳ mị nết na chứ ai cứ cộc cằn như cô. Em thì dễ thương mà sao chị thì chẳng thấy thương chút nào – Ji Bum nói to - Anh thôi đi nha “bóng lẻ cái”. Chuyện chị em tui thì mắc mớ gì đến anh! Ai cần anh thương mà phải nhận xét. Tôi không phải con gái mà trai theo tôi đầy đường. Ai như anh, con trai gì mà nhỏ nhen. – Ha Kyo nói nhỏ câu cuối để Ji Bum khỏi nghe nhưng anh đã nghe thấy. - Cô cũng biết tôi là con trai hả ! Vậy thì tốt – Ji Bum cười đắc thắng đi chậm về phía Ha Kyo. Anh nhận ra cô cũng rất đẹp, dáng người cao, da trắng mắt nâu sâu và to tròn đang mở lớn nhìn anh. Lúc này mặt cô đang đỏ lên trông rất dễ thương. Cô quay lưng lại bước nhanh nhưng không cẩn thận vấp phải cái gì đó và té ra phía sau nhưng cô không ngã. Một vòng tay vững chắc, to và ấm áp đã ôm chặt lấy eo cô. Cô mở mắt ra thì thấy đó là Ji Bum. Gương mặt anh chỉ cách mặt cô vài phân. Bây giờ cô cũng thấy anh rất đẹp trai. Trái tim hai người lỗi một nhịp. Cô ngạc nhiên nhìn rồi đẩy anh ra, mặt cô bây giờ đã đỏ hơn bao giờ hết. - Cảm ơn ! Tôi về phòng trước đây – Ha Kyo nói rồi chạy thẳng về phòng - Nè ! Đi cẩn thận coi chừng té bây giờ đó – Ji Bum nói theo rồi nhìn sang thấy mọi người đang đứng nhìn nhau cười, anh bước lại hỏi – có gì mà mọi người cười dữ vậy ? - Anh không biết chứ đây là lần đầu tiên có người dám ôm chị em và làm chị em đỏ mặt đến như vậy đó ! – Woo Bin nói rồi phá ra cười - Tôi còn tưởng cô ấy sẽ cho cậu vài cước nữa chứ ! – In Huyn cười nói - Tại sao ? – Young Mi và Min Chi đồng thanh - Thì tại vì dám đụng vào người chị ấy chứ sao! Đằng này anh lại còn ôm eo chị ấy nữa chứ! – Yi Jung cười tủm tỉm - Chị ấy chưa có một mảnh tình nào vắt vai đâu. – Ji Hoo đế thêm - Trời! Mà sao giống bọn anh quá! – Ji Bum ngạc nhiên rồi than thở - Thôi! Tụi em sang xem các nàng ra sao đã nha. – Jun Pyo nói rồi phóng xe ra khỏi khách sạn cùng F3
Tại khách sạn dành cho các thí sinh F4 đứng đằng xa mà không dám lại gần vì sợ phóng viên vẫn còn đứng ở đó phỏng vấn. Rút điện thoại ra gọi điện cho các nàng nhưng họ đều không ở trong khách sạn vì ở đó có quá nhiều phóng viên. Bốn chiếc xe phóng đi theo 4 ngả khác nhau. Tại bờ biển năm nào - Ga Eul! Em làm gì ngoài đây vậy? Ngoài này gió lớn lắm – Yi Jung bước tới ngồi cạnh Ga Eul nói giọng xen chút lo lắng và giận dữ - Em rất nhớ nơi này! Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau – Ga Eul nói mắt vẫn nhìn xa xăm về phía biển - Đúng rồi! Ở đây anh đã gặp một cô bác sĩ rất giỏi chữa bệnh – Yi Jung mỉm cười nhớ lại rồi nắm lấy tay Ga Eul. Anh cảm thấy Ga Eul đang lạnh run lên vì gió biển. Anh cởi áo khoát cho cô rồi ôm cô vào lòng - Nếu trước đây em không gặp anh thì không biết bây giờ em sẽ như thế nào nhỉ? – Ga Eul hỏi giọng nhỏ đi, nhìn Yi Jung bằng đôi mắt ngân ngấn nước - Em sao vậy? Sao lại khóc chứ! – Yi Jung hơi sợ khi thấy Ga Eul sắp khóc. Ôm chặt lấy cô anh nói - Nếu trước đây anh không gặp em thì anh sẽ mãi chỉ là một người hèn nhát không dám đối mặt với sự thật. Em đã cho anh niềm tin vào cuộc sống, vào tương lai và vào những điều kì diệu đều có thể xảy ra. Soulmate của anh – Lúc này những dòng nước mắt đã rơi trên má Yi Jung - Cảm ơn anh Yi Jung! Thật sự cảm ơn anh. Người bạn đầu tiên của em, soulmate của em, anh đã cho em sự tự tin và tin tưởng nếu không em sẽ mãi chỉ là một con bé tự ti mà thôi. - Nước mắt cô giờ đã hoà chung vào dòng nước mắt của Yi Jung - Sao lại cảm ơn anh? Người cảm ơn phải là anh mới đúng. Từ giờ anh sẽ làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất để em không bao giờ phải khóc nữa nhé! – Hôn lên nhưng giọt nước mắt trên gương mặt Ga Eul anh nói rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào có vị mặn của nước mắt và gió biển, vị ngọt của tình yêu và hạnh phúc sau đó họ cùng nhau đi đến cô nhi viện năm nào. Họ không hề biết rằng có 4 cáo con đang nấp đằng sau bụi cây với những chiếc điện thoại nháy lên liên tục cái thì ở chế độ chụp ảnh, cái thì quay phim ghi âm. Đó là In Huyn, Ji Hae, Young Mi và Min Chi thật ra họ định đi dạo dọc bờ biển cho thoải mái mà lại có thể tránh đám phóng viên nhưng vừa đến thì đã thấy Ga Eul ngồi đó còn Yi Jung thì đang bước tới vậy nên họ chuyển sang lấp ló sau bụi cây gần đó theo dõi. Sau khi thu được những gì cần thấy, họ rút lui trong im lặng trở về khách sạn - Cái thằng Yi Jung này có bạn gái mà không cho anh biết gì cả! – In Huyn bực mình nghĩ – mà cô bé này là ai thế nhỉ? Mình điều tra nhưng chẳng có thông tin gì cả! - Anh đừng có khó chịu nữa. Em biết cô bé đó nhưng bây giờ thì không thể nói cho anh biết danh phận thật sự được nhưng em chắc chắn là cô bé đó rât tốt. Anh hãy tin như vậy nha! – Min Chi dịu dàng nói làm In Huyn mủi lòng - Anh tin em nhưng anh sẽ thử cô em dâu tương lai này xem. – In Huyn mỉm cười trong khi đang ăn trưa cùng cô tại khách sạn. - Anh cứ thử thoải mái. Em nghĩ cô bé chắc chắn sẽ làm anh hài lòng. – Min Chi an tâm nói rồi đề nghị – lát nữa anh đưa em đi dạo ha - Được rồi anh sẽ đưa em đến một nơi.
Tại một cánh đồng hoa trên đảo. - Sao anh lại bịt mắt em? Anh bỏ ra đi – Hee Rin càu nhàu khi Woo Bin bịt mắt cô đưa đi - Gần tới rồi em đợi chút xíu đi – Woo Bin cười rồi bỏ dải băng che mắt Hee Rin ra Phía trước mắt Hee Rin là cả một cánh đồng hoa hồng vàng, bong bóng được thả bay ngập trời cùng những cánh diều đủ màu sắc. Đó đều là những thứ Hee Rin thích. Rưng rưng nước mắt Hee Rin nói - Anh còn nhớ ước muốn của em sao? - Nhớ chứ sao không. Lúc ở sân bay em có nói với anh là khi nào em trở về em muốn anh cầu hôn em giữa một cánh đồng đầy hoa hồng vàng - biểu tượng của em, thật nhiều bong bóng và diều bay ngập trời không phải sao – Woo Bin cười lau nước mắt cho Hee Rin - Ước muốn của em đơn giản quá rồi đó - Oppa! – cô ôm trầm lấy Woo Bin cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh. - Em có đồng ý làm vợ chưa cưới của anh không. – Woo Bin hỏi trên tay anh là chiếc nhẫn do mẹ anh tặng. - Em .....em......đồng ý! – Hee Rin nói nhỏ mặt cô đỏ lên khi Woo Bin đeo nhẫn cho cô. Hạnh phúc bao trùm lấy họ mà không biết có một âm mưu được sắp đặt sẵn đang chờ họ
Trong một nhạc viện tại đảo tiếng đàn réo rắt vang lên dù hôm nay là ngày nghỉ. Jun Min say sưa nghe Ji Hoo đánh đàn. Bản nhạc Wind này cô đã nghe nhiều lần nhưng hình như hôm nay có khác biệt. Bàn tay anh luớt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng và điêu luyện. Cả người anh như bừng sáng, trông lúc này như một thiên thần. Bản nhạc dừng nhưng Jun Min vẫn còn mãi suy nghĩ. - Em thấy thế nào? – Ji Hoo bước lại hỏi làm cô tỉnh mộng - Hình như hôm nay có chỗ khác biệt đúng không ạ? – Jun Min e dè nói nhỏ - Em nói đúng đó! – Ji Hoo bật cười vì thái độ của cô rồi nói - Trước đây anh chỉ đàn nửa bản nhạc thôi. Anh đã từng nói khi nào gặp lại người anh yêu anh sẽ đàn hết cả bản nhạc. Em lại đây - Vâng – Jun Min bước lại, anh làm cô quá cảm động có lẽ cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này - Anh tặng em sợi dây này – Ji Hoo lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạch kim có hình nốt nhạc, bên trên đính 9 viên kim cương lấp lánh. Anh nói – 9 viên kim cương là 9 lần em khóc vì anh. Từ bây giờ anh sẽ không để em khóc nữa. Anh đeo cho em nhé! - Oppa à! Em yêu anh! – Jun Min thì thầm vào tai Ji Hoo khi anh đeo dây chuyền cho cô. - Anh cũng vậy ! – Ji Hoo mỉm cười ôm cô vào lòng
Trong khi F3 và S3 đang say trong hạnh phúc thì leader của họ đang lái xe lao vun vút vòng quanh đảo mặc cho các xe khác trên đường - Vậy mà hôm bữa em mới lái có 250km/h anh đã la rầm trời rồi xạo ghê. – Jan Di nói trong khi Jun Pyo đang lái xe với tốc độ 300km/h - Bình thường anh chỉ chạy có 200km/h thôi nhưng mà hôm bữa anh Kang Sang nói là khi nào mệt em thường lái xe cho khuây khoả không phải sao ? – Jun Pyo cười - Sao anh biết em mệt ? – Jan Di tròn mắt hỏi - Thì không phải mấy bữa nay ngày nào em cũng chơi thể thao à. Không mệt mới lạ đó ! Anh không thích em cứ phải khổ sở như thế này. Anh muốn công bố cho cả thế giới biết chúng ta là một đôi nhưng nếu anh làm vậy thì thật là ích kỉ - Jun Pyo dừng xe cạnh bờ biển nói - Anh biết rồi sao? Bọn em muốn cho mọi người biết tại sao các anh chọn bọn em mà không phải những người khác bằng thực lực của mình. Anh không ích kỉ đâu. Chính bọn em mới là người ích kỉ, bọn em chỉ nghĩ đến cuộc sống của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của các anh. Em xin lỗi ! – Jan Di cầm tay Jun Pyo nhẹ nhàng nói - Em không có lỗi ! Anh cũng muốn em và S3 có thể vui vẻ trong những năm học đại học. Bọn anh không muốn các em bị nguy hiểm hay dính vào những bon chen danh lợi trong cuộc sống. – Jun Pyo ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jan Di nói - Cảm ơn anh ! Bọn em nhất định thắng trong cuộc thi này. Hãy chờ đến khi bọn em tốt nghiệp nhé ! – Jan Di nghẹn ngào nói. - Thôi anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nha ! Tối nay còn buổi party nữa. – nói rồi Jun Pyo lái xe đưa Jan Di về khách sạn
8.00 h tối tại nhà hàng khách sạn Shinwa Sau khi công bố lí do tổ chức cuộc thi và thể lệ như hằng năm, chị Jun Hee nói - Tối mai tại đây sẽ tổ chức vòng thi đầu tiên của cuộc thi vào lúc 6h tối. Các thí sinh sẽ thi 3 phần trang phục truyền thống, dạ hội và khả năng giao tiếp ứng xử. Bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu. Sau câu nói của chị Jun Hee, F4 lại bị vây chặt bởi các cô gái, nãy giờ họ mải tìm S4 mà chưa thấy đâu. Các anh chị của họ thì may mắn hơn vì đã có anh chị của S4 để làm bạn nhảy rồi nên cũng bớt bị làm phiền. Bỗng nhiên cánh cửa lớn bật mở. S4 bước vào, bốn cô gái với bốn vẻ đẹp khác nhau, trên mặt họ là những chiếc mặt nạ có 1 không 2 trên thế giới, nó cũng chính là đặc điểm để nhận ra họ. Vẻ đẹp của họ làm lu mờ mọi thứ trong bữa tiệc. Khẽ nở nụ cười họ sánh bước đi vào trong giữa 2 hàng vệ sĩ ngăn đám phóng viên. Họ đi đến chỗ anh chị của mình trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. - Những mẫu thiết kế của anh quả thật rất hợp với bọn em. – Ga Eul tươi cười chào mọi người - Em gái à ! Em quả là biết tạo sự bất ngờ đó! – Young Mi thì thầm với Hee Rin - Các em quả thật rất xinh đẹp – Jun Hee tươi cười nói trong khi đang chăm chú nhìn Jan Di - Anh nghe nói rất nhiều về các em. Thật vui vì được gặp bọn em ở đây – Ji Hae nói nhưng lại nhìn vào Jun Min - ................................... Trong khi mọi người vui vẻ nói chuyện thì F4 đang khổ sở lắm mới thoát ra khỏi mấy cô gái xung quanh để tiến lại chỗ S4. Đúng lúc bản nhạc vang lên F4 lại mời S4 nhảy và tất nhiên là các cô gái của chúng ta không thể từ chối. Trên sàn nhảy bây giờ chỉ có F4, S4 và anh chị của họ - Em làm anh bất ngờ đó! Hèn gì mà anh tìm em nãy giờ không thấy. – Yi Jung nói nhỏ trong khi dìu Ga Eul nhảy - Bọn em không thể chịu nổi khi thấy mấy anh đứng với bọn họ mà không làm gì! – Ga Eul trề môi nói - Ga Eul à! Em đang ghen đó! – Yi Jung bật cười vì hành động đángyêu của cô. - Đâu có! – Ga Eul đỏ mặt cúi xuống dù đã có mặt nạ. Không biết là phía sau họ In Huyn đang đưa Min Chi theo điệu nhạc
Cách đó không xa Jun Hee cũng đang nghe ngóng tình hình ở chỗ Jun Pyo với Kang Sang nhưng chẳng được gì còn Ji Hae và Young Min thì cứ quanh quẩn gần chỗ Ji Hoo - Hôm nay em thực sự rất đẹp! – Ji Hoo mỉm cười - Cảm ơn oppa! – Jun Min bẽn lẽn nói – nhưng em không thích anh đứng với mấy cô gái đó đâu - Em ghen à? – Ji Hoo bật cuời - Không nhưng em chỉ là không thích thôi!
Ji Bum thì phải chiều Ha Kyo nhảy gần chỗ Woo Bin và Hee Rin - Sao em không nói gì vậy? Em giận anh à, vợ yêu? – Woo Bin đùa - Sao anh không ra mà nhảy với mấy người mẫu chân dài kia kìa? – Hee Rin lườm - Vợ anh còn đẹp hơn người mẫu nữa ấy chứ! Thôi em đừng giận nữa, tại họ cứ bám lấy chứ anh đâu có muốn đâu. Không tin em cứ hỏi F3 thì biết! – Woo Bin năng nỉ - Tha cho anh lần này đó! – Hee Rin mỉm cười vì điệu bộ trẻ con của Woo Bin Lời hai người nói với nhau như sét đánh ngang tai Ha Kyo “ Vợ? Vợ ư? Nó cưới vợ lúc nào sao mình không biết nhỉ?” còn Ji Bum thì cứ nín cười vì vẻ mặt ngây ra của cô này. - Nè! Cô đừng có thắc mắc nữa! Tụi nó là một đôi thật đó mà lỡ rồi thì nói cho cô nghe luôn nè – nói rồi Ji Bum ghé sát tai Ha Kyo thì thầm - ……………. - Trời sao anh không nói cho tui biết! Vậy thì tôi phải thử cô em dâu này mới được Buổi tiệc cứ thế trôi qua suôn sẻ. Không cô gái nào dám lại gần F4 trong khi họ đang đi cùng S4. Bọn họ cứ như những đôi sam không rời nhau nửa bước. Buổi tiệc rồi cũng kết thúc. S4 nhanh chóng vào phòng thay đồ khác và tháo mặt nạ ra rồi ra về như những thí sinh khác. Nhưng những hành động này không lọt khỏi mắt ban giám khảo của chúng ta.
6h tối tại nhà hàng hôm qua Các khách mời, ban giám khảo, F4 cũng như cánh nhà báo đã tập trung đông đủ. Hai phần thi trang phục diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên S4 và Cha Eun Chae, Yo Sun Mi vẫn là những thí sinh được nhiều điểm nhất. Phần thi giao tiếp vẫn được xem trọng nhất trong ngày đầu tiên vì dù có đẹp nhưng không có khả năng giao tiếp cũng như ứng xử thì vẫn bị loại như thường. Nhưng lần này BGK đưa ra câu hỏi “ Theo bạn trên đời này điều gì là quan trọng nhất” sau đó tranh luận với thí sinh về những gì thí sinh vừa trả lời Hơn 400 cô gái dự thi nhưng lại trả lời rất nhiều đáp án trùng nhau như tình yêu, tình bạn, gia đình, sức khoẻ, giàu có, sự nghiệp, thanh thản, vui vẻ ....…………. Nhưng tất cả đều bị BGK hỏi vặc lại tơi bời hoa lá. Những người chưa thi và những người đã thi đều ở trong 2 phòng cách li đặc biệt với bên ngoài. Chỉ còn lại 4 thí sinh là S4. Jan Di tự tin bước ra từ phòng cách li. Sau khi đọc câu hỏi cô trả lời một cách rành mạch - Thưa BGK theo em điều quan trọng nhất trên đời chính là……….
End chap 9 Câu trả lời của Jan Di và S3 là gì? 2 vòng thi sau sẽ xảy ra những gì? Mong các bạn đón xem....................
|
Chap 10
Hơn 400 cô gái dự thi nhưng lại trả lời rất nhiều đáp án trùng nhau như tình yêu, tình bạn, gia đình, sức khoẻ, giàu có, sự nghiệp, thanh thản, vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan ....…………. Nhưng tất cả đều bị BGK hỏi vặc lại tơi bời hoa lá. Những người chưa thi và những người đã thi đều ở trong 2 phòng cách li đặc biệt với bên ngoài. Chỉ còn lại 4 thí sinh là S4. Jan Di tự tin bước ra từ phòng cách li. Sau khi đọc câu hỏi cô trả lời một cách rành mạch - Thưa BGK theo em điều quan trọng nhất trên đời chính là niềm tin - sự tự tin đó Câu trả lời của Jan Di khiến mọi người hết sức bất ngờ nhưng BGK của chúng ta cũng đâu chịu thua. Chị Jun Hee bắt đầu vì chị muốn xem Jan Di có thật như lời khen của Jun Pyo hay không - Vậy còn tình yêu thì sao? – Jun Hee hỏi nhưng mắt lại quan sát Jun Pyo - Tình yêu được xây dựng trên sự tin tưởng, quan tâm chân thành và vị tha. Nếu tình yêu mà không có niềm tin vào đối phương thì sẽ không bao giờ bền chặt được – Jan Di trả lời lưu loát làm chị Jun Hee ngạc nhiên còn F4 và cả hội trường đều vỗ tay Đến lượt Ga Eul bước ra. Sau khi đọc câu hỏi không cần suy nghĩ cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời - Theo em điều quan trọng nhất sẽ là niềm tin và mãi mãi vẫn là niềm tin Câu trả lời của Ga Eul khiến mọi người ngạc nhiên hết sức, tất nhiên là trừ Yi Jung ra. Nó giống y như câu trả lời của Jan Di nhưng In Huyn cũng đâu chịu thua. Anh bắt bẻ - Vậy còn tình bạn? Nó không quan trọng à? - Tình bạn dĩ nhiên là rất quan trọng nhưng không phải là nhất. Tình bạn dựa trên cơ sở quan trọng nhất là sự tin tưởng. Có một người đã từng nói với em “bạn là người ta tin tưởng luôn chia sẻ với ta những buồn vui trong cuộc sống, giúp ta vượt qua những khó khăn và sẵn sàng tha thứ cho ta khi ta phạm lỗi...” – Ga Eul dịu dàng nói. Câu trả lời của cô hết sức thuyết phục làm cho In Huyn không thể bắt bẻ được nhưng anh lại chuyển đề tài - Còn hạnh phúc. Tôi không nghĩ đối với một cô gái nó lại không quan trọng. - Đối với mọi người hạnh phúc đều rất quan trọng. Ai cũng có quyền được hạnh phúc nhưng khái niệm hạnh phúc đối với mỗi người khác nhau. Chỉ cần ta tin đó là hạnh phúc thì đó chính là hạnh phúc, dù người khác cho đó không phải là hạnh phúc thì với ta đó vẫn là thiên đường – Ga Eul dõng dạc trả lời trong khi BGK sốc tập 2 vì không còn gì có thể bắt bẻ thêm - Thôi em có thể ra được rồi đó. Thí sinh tiếp theo. – Ji Hae cười nhìn vẻ mặt hậm hực của In Huyn còn F4 và anh Ji Bum thì ráng nín cười Hee Rin bước ra trong lòng cô vẫn còn hơi run nhưng bây giờ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay thì cô đã hết run hẳn. Mở tờ giấy ra cô tươi cười trả lời theo đúng phong cách của một nhà ngoại giao - Em xin trả lời, theo em thứ quan trọng nhất chính là niềm tin Tất cả mọi người sốc tập 3. Ha Kyo thử sức cô em dâu tương lai - Vậy theo em sự nghiệp là không quan trọng à? - Bây giờ là thế kỉ 21. Đối với đàn ông hay phụ nữ thì sự nghiệp đều quan trọng nhưng nếu làm việc mà không có niềm tin vào những việc mình làm thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại mà thôi ! Sự nghiệp không chỉ được dựng lên bởi sự tài giỏi hay may mắn mà còn phải có sự tự tin vào bản thân. Nhưng tự tin không nên lạm dụng thái quá nếu không nó sẽ biến ta thành con người tự phụ và hống hách khiến ta trở nên mụ mẫm. Vậy thì thất bại sẽ đến làm bạn với ta ngay mà thôi – Hee Rin kết thúc câu nói bằng một nụ cười Lời nói của Hee Rin khúc chiết mạch lạc, diễn giải được 2 mặt của vấn đề làm mọi người tâm phục khẩu phục. Còn lại Jun Min là thí sinh cuối cùng. Nắm nhẹ vào sợi dây chuyền của Ji Hoo tặng, Jun Min bước ra sân khấu. Câu trả lời của cô không khác gì với S3 vẫn là niềm tin làm mọi người sốc toàn tập. Ji Hae nhăn mặt nghĩ “S4 bộ có tâm linh tương thông hay sao mà trả lời giống nhau vậy ?” rồi hỏi - Em nghĩ sao về sức khoẻ? - Sức khoẻ tất nhiên là rất quan trọng. Có sức khoẻ ta mới có thể sống khoẻ mạnh để làm việc nhưng nếu bệnh thể chất đã nguy hiểm thì bệnh tinh thần còn khó chữa trị hơn. Bệnh trong người sẽ là nhẹ nếu ta có niềm tin vào bác sĩ, vào tương lai tươi sáng. Nhưng bệnh cũng có thể trở nên nặng hơn vào bất cứ lúc nào nếu ta cứ ủ rũ và nghĩ nó không có thuốc chữa trị. Một người bệnh nặng có thể vượt qua lưỡi hái của thần chết nếu họ có niềm tin và biết vượt lên chính mình. Dù chỉ là một niềm tin nhưng em nghĩ nó có thể cứu sống rất nhiều người - Anh thấy câu trả lời của em rất thuyết phục. Em có thể vào trong rồi. – Ji Hae mỉm cười, anh dường như thấy được hình ảnh của chình Ji Hoo trong đó Sau 15’ hội ý, ban giám khảo đã công bố 20 thí sinh lọt vào vòng 2 và dĩ nhiên trong số đó có S4. Chị Jun Hee công bố là sáng mai sẽ diễn ra phần thi kiểm tra học vấn còn tối mai sẽ là phần thi năng khiếu
Vui vẻ trở về sau buổi thi thành công, S4 cũng như các thí sinh về phòng nghỉ ngơi cho phần thi sáng mai. Trước cửa phòng Hee Rin còn đang nói chuyện điện thoại với Woo Bin - Em biết rồi, thôi em vào phòng rồi, oppa yên tâm đi nha. - …………………….. - Được rồi! Oppa ngủ ngon nha. Tạm biệt - ………………….. Hee Rin vui vẻ lấy đồ bước vào phòng tắm. Bỗng nhiên sàn phòng tắm trơn tuột, cô suýt trượt té vào những mảnh thuỷ tinh to được rải khắp phòng, cũng may do được học võ nên phản ứng của cô nhanh nhạy nhưng hai bàn chân của cô cũng đã bị dẫm đầy những mảnh thuỷ tinh. Bước ra khỏi phòng tắm với hai bàn chân đầy máu. Cô nhấc máy gọi cho Ga Eul nhờ giúp đỡ vì quả thật bây giờ cô không thể nào đi được nữa. 3’ sau S3 có mặt đầy đủ tại phòng của Hee Rin cùng một bác sĩ. - Cô làm sao mà để bị như thế này vậy? – Ông bác sĩ thắc mắc - Tại tôi sơ ý ấy mà! – Hee Rin cắn răn chịu đau nói - Được rồi! Tôi đã gỡ hết thuỷ tinh trong chân cô ra và bôi thuốc rồi. Cô đừng vận động mạnh hay đi lại vì vết thương sẽ dễ chảy máu và lâu lành lắm đó - Chúng tôi biết rồi – S3 nghẹn ngào nói, nước mắt không ngừng rơi trên mặt họ khi nhìn hai bàn chân của đứa bạn thân. Tiễn bác sĩ ra về, S3 quay vào phòng nhẹ nhàng đỡ Hee Rin lại giường nằm. Jun Min lau nước mắt nói - Ai mà lại hãm hại cậu như thế này hả? Thật là độc ác! – Jun Min lại ôm lấy Jan Di oà ra khóc. - Cũng may là cậu đã học võ chứ nếu là bọn tớ thì đừng nói là chân, chắc cả người và khuôn mặt cũng không còn rồi. – Ga Eul vừa nói vừa lấy thuốc cho Hee Rin uống, nước mắt của cô bây giờ cũng đã khô. Cô cần tìm ra thủ phạm của vụ việc này. - Tớ cũng không biết nữa? Chắc chắn là người trong đoàn thôi. – Hee Rin nhăn mặt nói vì đau - Tớ nghĩ chắc chắn đó là Yo Sun Mi! Lần trước nó đã định hại cậu một lần rồi không nhớ sao? – Jan Di bực mình. Cứ nghĩ đến việc biết hung thủ mà không làm gì được là cô lại tức điên lên. - Hee Rin à! Cậu đã báo cho chị cậu và Woo Bin sunbae chưa ? – Jun Min hỏi - Các cậu đừng báo cho anh ấy và chị tớ biết ! Tớ không muốn họ lo lắng. Với lại nếu biết thì họ sẽ không cho tớ thi nữa ! Chắc chắn các cậu cũng sẽ không thi đúng không ? – Hee Rin mỉm cười nhìn S3 và nhận được những cái gật đầu từ họ. Cô kiên quyết nói - Tớ không muốn công sức chúng ta bỏ ra đổ xuống sông xuống biển vì chuyện này ! Tớ phải cho Yo Sun Mi biết S4 chúng ta không phải muốn đụng vào là được, với lại tớ cũng không phải là con ngốc. - Nhưng Hee Rin à, chân cậu không được đi lại – Ga Eul cố gắng khuyên - Ngày mai là phần thi học vấn và năng khiếu đều ngồi một chỗ hết nên cậu đừng có lo. Đến khi thi vận động thì tớ sẽ tính sau – Hee Rin an ủi S3 mặc dù chân cô đang rất đau - Thôi được rồi ! Cậu ngủ đi, bọn tớ về phòng trước đây nha – Jan Di nói rồi cùng S2 ra ngoài vì họ biết những gì mà Hee Rin đã quyết định thì sẽ khó mà thay đổi được
Sáng hôm sau, phần thi kiểm tra học vấn diễn ra khá suôn sẻ. Mặ dú cố tình hỏi những câu không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của S4 nhưng các cô gái vẫn trả lời khá dễ dàng. Họ không chỉ làm BGK mà cả các vị khách mời và cánh báo chí phải choáng về trình độ học vấn của mình.
Bản thân S3 thì cứ như ngồi trên đống lửa nhưng mặt thì làm ra vẻ tự nhiên. Sáng nay trước khi an toạ trên ghế thì Hee Rin đã phải cố đi bình thường một quãng dài vì dù đi sớm nhưng họ vẫn gặp F4 và anh chị của mình. Mặc cho máu đã thấm ướt đôi vớ của mình, Hee rin vẫn nở nụ cười tươi với mọi người và hoàn thành tốt các câu hỏi. Phần thi vừa kết thúc thì S3 đã chạy lại chỗ Hee Rin ngay. Họ đưa Hee Rin về khách sạn cho cô nghỉ ngơi mà không lo lắng vì F4 cũng như BGK và các vị khách mời đang bận trả lời phỏng vấn. - Trời ơi ! cậu nhìn kìa Hee Rin – Jan Di thốt lên sau khi tháo giầy cho cô bạn. Lúc này máu đã ướt đẫm ngyên cả phần dưới chiếc vớ trắng - Sao cậu phải hành hạ bản thân như thế chứ. Không tham gia cuộc thi cũng không sao mà, tớ không muốn nhìn cậu như thế này đâu ! – Ga Eul ôm lấy khuôn mặt của Hee Rin nói - Chiều nay cậu đừng tham gia thi nữa ! Tớ không muốn như thế đâu – Jun Min cũng nghẹn ngào nắm lấy tay Hee Rin - Tớ không sao đâu ! Tớ chịu được mà, các cậu đừng lo nữa. – Hee Rin nói nhỏ trong khi Jan Di đang rửa vết thương và bôi thuốc cho cô. - Có chuyện gì thì cậu phải nói ngay với bọn tớ đó nha ! Cậu nghỉ đi ! Bọn tớ về phòng đây. – Ga Eul cùng S2 bước ra khỏi phòng không biết phía ngoài cửa khi nãy có một người con gái xấu xa đang cười hả hê lập kế hoạch mới ............................
End chap 10 Lại một âm mưu xấu xa nữa được lập ra Chuyện gì sẽ xảy ra trong phần thi năng khiếu Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng!..........
|
Chap 11
Sau 6h nằm nghỉ trên giường, chân Hee Rin đã bớt đau nhưng vẫn chảy máu mỗi khi cô bước đi. Phần thi buổi tối rồi cũng đến. Hôm nay mỗi thí sinh mặc một bộ trang phục khác nhau tuỳ theo phần thi của mình. Tất nhiên các tiểu thư trong trường Shinwa thì ai cũng phải biết vài môn nghệ thuật mà người xưa hay gọi là “ cầm kì thi hoạ” nhưng vẫn chưa có bài diễn nào đặc sắc ngoài S3. Jan Di làm mọi người bất ngờ với cây violon còn Ga Eul thì làm cả hội trường như mê đi với tiếng hát du dương của cô. Jun Min thì đàn piano tuyệt vời tất nhiên là thua Ji Hoo nhưng vẫn làm mọi người choáng ngợp. Chỉ còn Hee Rin.
Bỗng nhiên đèn trong hội trường vụt tắt chỉ còn duy nhất một ánh đèn chiếu thẳng xuống sân khấu nơi Hee Rin đang đứng. Cô mặc một bộ váy xoè trắng muốt hai dây ôm lấy cơ thể, trông cô như một thiên thần. Bản nhạc nổi lên, cô xoa mình và bắt đầu múa, cơ thể cô như hoà cùng với điệu nhạc mặc cho đôi chân cô đang chảy máu thấm ướt đôi giầy vải mỏng và vẽ ra trên sân khấu những nét vẽ bằng máu theo điệu múa của cô trong bóng đêm. Bên trong cánh gà S3 đang chăm chú nhìn Hee Rin qua màn nước mắt. Có lẽ họ đã quá mềm yếu khi để Hee Rin tham gia.
Bên dưới hàng ghế khách mời. F4 và BGK đang trải qua từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Woo Bin thì đang cầm sẵn bó hoa trên tay để lên tặng Hee Rin. Anh biết cô đã rất vất vả để có thể tập được một bài múa hoàn hảo như thế! Bản nhạc kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay trong khi Hee Rin bắt chéo chân cúi chào. Đột nhiên, đèn bị tắt hết rồi vài dây sau tất cả đèn bật sáng lên cùng một tiếng rầm. - Á .........á........á.......á..áaaaaaaaaaaaaaaaa Hee Rin chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị chùm đèn trên cao đè té xuống. Cô cảm thấy không chỉ chân mà toàn thân cô đau như có ngàn mũi kim đâm vào người không thể nào nhấc lên nỗi. Trước khi ngất đi cô vẫn gọi tên anh. Bó hoa trên tay Woo Bin rơi xuống. Anh chạy lên sân khấu nhanh nhất có thể, S3 cũng từ trong cánh gà chạy ra sau đó là F3 và anh chị của S4. Ban giám khảo thì phải phong toả hiện trường và giải tán đám đông. Giục chiếc đèn to đè lên người Hee Rin ra anh bế cô lên đưa thẳng ra xe cứu thương - Hee Rin à! Hee Rin em tỉnh lại đi! Em có nghe anh gọi không. – Anh gọi cô trong khi đang ngồi trên xe cứu thương. Nước mắt anh rơi từ lúc nào. Cả người anh toàn là máu của cô. Anh thấy sợ, anh sợ rằng mình sẽ mất cô mãi mãi
10’ sau trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện Shinwa trên đảo. F3 và S3 cùng anh chị của họ chạy vào. - Hee Rin đâu? Nó sao rồi? Em trả lời chị đi! – Young Mi gần như quỳ xuống khi hỏi Woo Bin. - Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu – Woo Bin ngước mặt lên nhìn mọi người. Một gương mặt tái mét, vô hồn không chút sinh khí và nước mắt cũng không ngừng rơi trên mặt anh. - Bình tĩnh lại đi Young Mi cô ấy sẽ không sao đâu – Ji Hae đỡ cô lên ghế ngồi nói, còn F3 thì đang an ủi S3, các cô gái thực sự rất sốc, họ không thể nào ngưng khóc được. Mọi người nhìn nhau lo lắng. Lúc này Ha Kyo mới hiểu em trai mình yêu Hee Rin như thế nào và cô cũng bật khóc nức nở trong lòng Ji Bum
30 phút 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng trôi qua vẫn chưa có kết quả gì. Nước mắt đã khô trên gương mặt của mỗi người, sự im lặng bao trùm lấy họ. Nó trở nên đáng sợ khiến họ càng lo lắng hơn. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở - Ai là người nhà bệnh nhân Park Hee Rin? – Bác sĩ hỏi - Là tôi! Cô ấy sao rồi ? – Woo Bin chạy lại hỏi dồn dập - Cô ấy bị chấn thương nặng ở đầu và bị xây xát nặng làm mất quá nhiều máu. Vết thương cũ ở chân cũng khá nhiêm trọng. - Vết thương ở chân ư ? – Woo Bin hỏi cắt ngang vì anh nhớ là chân cô đâu có bị thương - Đúng ! Hình như do giẫm phải thuỷ tinh. Vết cắt rất sâu nên chỉ cần cử động nhẹ là sẽ chảy máu. - Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không ? Khi nào cô ấy tỉnh lại - Bệnh nhân đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng do bị chấn thương nặng ở đầu nên không thể xác định được khi nào sẽ tỉnh lại. Các vị có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn. - Ông nói vậy là sao ? – Woo Bin như không tin vào tai mình - Tức là có thể sẽ tỉnh trong vài ngày, vài tháng hay vài năm hoặc thậm chí là có thể không tỉnh lại nữa. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức – Ông bác sĩ nói xong rồi đi luôn. Mọi người sững sờ. Young Mi lao vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt Woo Bin. Anh có nghe nhầm không hay đây chỉ là một cơn ác mộng ? Nhưng không đó là sự thật. Yi Jung bước lại gần Woo Bin. Anh là người hiểu cảm giác này hơn ai hết, anh đã trải qua nó vào năm anh 14 tuổi nhưng lúc đó anh có Ga Eul xoa dịu nỗi đau còn Woo Bin thì lại trơ trọi một mình. Woo Bin đứng dậy nhìn thẳng vào mắt S3 hỏi - Các em biết Hee Rin bị thương đúng không ? Chuyện là như thế nào vậy ? - giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một nỗi đau tột cùng - Woo Bin sunbae, bọn em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết như Hee Rin kiên quyết không cho. Cô ấy không muốn anh và mọi người lo lắng và cô ấy nói nếu biết chân cô ấy bị thương anh sẽ không để cô ấy tham gia cuộc thi. – Jan Di oà khóc không thể nào nói tiếp được - Sau khi nói chuyện điện thoại với anh vào buổi tối sau vòng thi đầu tiên, cô ấy ........................................ – Ga Eul kể tiếp giọng đứt quãng vì cô cũng đang khóc nấc lên - Anh hiểu rồi ! Các cậu đưa các cô ấy về đi, cũng khuya rồi còn gì ! Mọi người cũng về nghỉ đi. Em ở lại với Hee Rin là được rồi. – Woo Bin đưa mắt nhìn S3
Sau khi F3 đưa S3 về và mọi người về hết, Woo Bin gọi rất nhiều cuộc điện thoại trong 10’ sau đó anh quay trở về phòng bệnh của Hee Rin. Cô nằm đó bình yên trên chiếc giường bệnh với đôi mắt nhắm lại. Trên người cô quấn nhiều bông băng. Còn đâu là một Hee Rin mạnh mẽ bướng bỉnh của anh, người làm cho anh phải nhớ nhung trông ngóng suốt 7 năm qua, người đã cho anh biết thế nào là nhớ nhung, giận hờn. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô anh nói - Hee Rin à ! Em có nghe anh nói không? Sao em lại cứ thích làm cho anh phải lo lắng như thế này? Em nhất định sẽ tỉnh lại phải không? Nhất định em sẽ tỉnh lại mà. Nhất định ............... Những giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi xuống tay Hee Rin. Rồi anh gục xuống cạnh cô lúc nào không hay
Ngày hôm sau. Hôm nay có thể nói là một ngày của báo chí trên toàn thế giới! Hàng loạt thông tin gây sốc được tung ra trong cùng một ngày. “S4 cuối cùng cũng lộ mặt công khai mối quan hệ với F4”, thực ra F4 không đồng ý việc công khai này nhưng S3 kiên quyết vì họ không muốn những việc tương tự như thế này tái diễn thêm một lần nào nữa. “Tiểu công chúa của ông vua dầu mỏ thế giới Park Hee Rin nhập viện, ai là thủ phạm của vụ án”. “Cuộc thi bị huỷ bỏ” đó là điều tất nhiên và thông tin cuối cùng là “Tập đoàn Yo bị phá sản, bị mua lại bởi tập đoàn xây dựng hàng đầu Shine” Các hãng truyền thông và báo chí nhận được tin sốt dẻo như thế nhưng vẫn không dám bu đen bu đỏ lại phỏng vấn những người trong cuộc vì họ cũng đã nhận được lời cảnh báo của F4 và S4 là “chớ có làm phiền họ trong thời gian này"
Trong một ngôi biệt thự sang trọng mang đậm chất truyền thống. Một người đàn bà lớn tuổi xem báo mỉm cười với khuôn mặt lạnh lùng - Rất tiếc người cháu chọn không hề hợp với cháu chút nào đâu cháu trai. – bà khẽ thì thầm rồi ngước mắt lên nhìn cô gái mới đến – cháu đến rồi à cháu dâu của ta ..................................
End chap 11 Hee Rin liệu có tỉnh lại? Người đàn bà lớn tuổi kia là ai? Sóng gió lại sắp ập đến ................... Hãy dự đoán xem nhé các bạn.
|
Chap 12
Hee Rin bây giờ đã được đưa về bệnh viện Shinwa ở Seoul để tiện chăm sóc và điều trị. Hằng ngày mọi người đều đến chăm sóc Hee Rin. S3 và F3 thì thay phiên nhau vừa đi học vừa đến bệnh viện vào sáng và chiều. Vài ngày thì bố mẹ và chị của cô lại vào thăm vì họ đều rất bận công việc. Còn Woo Bin thì ban ngày đi học đều đặn, anh học luôn cho cả Hee Rin chép bài, làm bài hộ cô rồi tối thì lại ở bệnh viện chăm sóc cô cả đêm. Dường như không có ngày nào anh ngủ được 4 tiếng cả. Hôm nay cũng vậy, anh ngồi vào chiếc ghế quen thuộc cạnh Hee Rin và bắt đầu câu chuyện mỗi ngày của mình. - Vết thương trên người em đều lành hết rồi! Em có biết là những vết thương của em càng lành thì vết thương trong lòng anh lại càng sâu hơn không. Em thật là một cô bé hư. Em ngủ nhiều thế mà không sợ béo à. Con gái mà béo thì xấu lắm đấy! - Em biết không, hôm nay đã là ngày thứ 20 từ khi em ngủ rồi tức là 480 giờ em không thèm nói chuyện với anh cũng đồng nghĩa với 28800 phút anh nhớ em và cũng là 1728000 giây anh biết rằng mình không thể sống thiếu em. Em có nghe không Park Hee Rin, anh nhớ em, em hãy tỉnh lại đi.
Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt anh. Những giọt nước của nhung nhớ và yêu thương vỡ oà. Anh nắm lấy bàn tay của Hee Rin áp vào mặt mình để cảm nhận hơi ấm từ cô, để thấy cô vẫn còn tồn tại trên đời mà không biết nước mắt cũng vừa rơi từ khoé mắt của cô
Trong tâm trí của Hee Rin Bây giờ cô đang đứng giữa cánh đồng hoa mà Woo Bin đã từng dẫn cô đến. Cô hít thở không khí trong lành và thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô ngạc nhiên khi thấy trên người mình chẳng có vết thương nào cả, hình như tất cả đã lành nhưng cô vẫn còn yếu lắm. - Jo Hee! Đợi chị với. – Hee Rin gọi theo khi thấy em trai cô. Jo Hee quay lại nhìn chị mình mỉm cười nói - Chị về đi, em không cho chị đi theo em đâu! Ba mẹ và chị Young Mi rất nhớ chị đó. – nói rồi Jo Hee chạy đi mất để lại Hee Rin giữa cánh đồng hoa. Cô nghe đâu đó tiếng của em cô vọng lại. - Chị hư lắm! Mau về nhà đi, về với những người thân yêu của chị ấy...... - Về nhà ư? Nhưng biết đường nào về nhà bây giờ - Hee Rin nói nhỏ rồi suy nghĩ. Rồi cô thấy có một cánh cửa màu trắng mở ra. Cô đi chậm theo luồng ánh sáng toát ra từ cái cửa
Hee Rin chớp mắt mấy lần mới quen với ánh sáng buổi sớm, hình như cô đã ngủ quá lâu rồi thì phải. Cô thấy cả người mỏi mệt, thấy nặng một bên tay, cô nhìn sang thì thấy Woo Bin đang ngủ gục bên cạnh cô. Gương mặt anh hốc hác lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi mắt anh thì thâm quầng. Hee Rin nhìn anh xót xa nói nhỏ - Xin lỗi anh, Woo Bin Anh nghe thấy cô gọi tên mình. Anh đang mơ ư? Woo Bin dụi mắt ngồi dậy thì thấy Hee Rin đang nhìn anh mỉm cười. Anh há hốc miệng như không tin vào mắt mình - Anh làm gì nhìn em dữ vậy? – Hee Rin bật cười nhìn vẻ mặt của anh - Em nhéo anh một cái đi! – Woo Bin đưa tay cho Hee Rin nhưng mắt vẫn không rời cô. - Au..... đau quá! Em nhéo nhẹ thôi chứ! – Woo Bin la lên sau khi Hee Rin bặm môi nhéo cho anh một cái đau thấu trời. - Ai biểu anh kêu em nhéo làm chi! – Hee Rin đang cười thì Woo Bin đã ôm trầm lấy cô - Anh chỉ muốn xem là mình có mơ không thôi! Anh không mơ phải không? Em tỉnh lại rồi. Để anh lấy cháo cho em ăn nha. À không phải báo cho mọi người trước đã – Woo Bin vui quá mà nói lộn xộn tùm lum. Tại anh mừng quá đấy mà
15’ sau tại phòng VIP của bệnh viện Shinwa - Aaaaaaaa! Em há miệng ra đi. Phải ăn nhiều thì mới mau hết bệnh được. – Woo Bin nói trong khi đang thổi cháo đút cho Hee Rin ăn - Em tự ăn cũng được mà! – Hee Rin đỏ mặt trong khi mọi người đang ngồi nhìn nhau cười. - Không được! Em còn yếu lắm! Ngoan nào. Aaaaaaa – Woo Bin kiên quyết - Ôi trời! Hai đứa này tình cảm qua làm tụi chị tủi thân đó! - chị Ha Kyo lên tiếng - Chị việc gì phải tủi thân. Chị mà muốn thì anh em đút cháo cho chị cả ngày cũng được, mà anh em nấu ăn ngon lắm đó. – Ga Eul nói làm mọi người phá ra cười - Đâu! Chuyện này liên quan gì đến anh của em chứ! Mấy đứa này vô duyên. – Ha Kyo đỏ bừng mặt - Sao không liên quan? – Woo Bin bắt bẻ làm bà chị tắt tiếng luôn - Em trai à! Hình như hôm nay em gọi Hee Rin hơi khác thì phải. - chị Ha Kyo nháy mắt với Ji Bum - Bình thương em vẫn gọi như thế mà! – Woo Bin ngạc nhiên - Vậy à? Sao hôm bữa chị nghe em gọi là vợ nhỉ ? – Ha Kyo cười tủm tỉm nói - Oh ! Vợ ? – F3 và S3 đồng thanh - Cái thằng này cậu làm tụi mình ghen đó! – Yi Jung trêu Nó có vợ rồi! Vậy là một bông hoa của F4 đã có chủ rồi… - Jun Pyo giả vờ than thở - Vậy anh là hoa chưa có chủ hả? – Jan Di lườm Jun Pyo rồi quay đi chỗ khác - Đâu có! Anh có em rồi mà! Ý anh không phải vậy đâu. Cho anh xin lỗi đi mà. – Jun Pyo năng nỉ Jan Di như con nít làm mọi người cười vang -................................... Trên đường đưa Ga Eul về nhà Yi Jung nói
|