Thả Gió
|
|
chap 5 Từ ngày Ayame trở thành người bạn thân của je joon và làm người yêu của shin ji kyo mọi thứ như thay đổi.Shin ji Kyo thì không ngại tung tin ra làm bàn dân thiên hạ sửng sốt một phen.JHITOMi là người sock nhiều nhất nhưng cô nghĩ...chắc chắn đây chính là kế hoạch mà Shin Ji KYo tính lên đầu ayame. NHưng làm sao đây Ayame tội nghiệp ấy làm sao biết được cô không còn quan tâm vào ji kyo nữa.CÔ sẽ lợi dụng cái sự trả thù ngu ngốc của cậu ấm ji kyo kia mà dằn vặt Ayame.Tại vì cô dám lại gần người trong lòng của cô.Lee NO Ah.Hitomi ôm quyển truyeejn tranh về Naruto bước đến gần NO AH đang ngồi cặm cụi vào cuốn sách kia. -LEe NO AH! HITOMI gọi anh cô hít sâu để lấy tinh thần nói chuyện với anh.No Ah ngước lên -hả??? -cậu thịc đọc naruto lắm mà này...tớ có mua cho cậu mấy quyển mới nhất... HITOMI cười tươi đưa mấy quyển truyện ra trước mặt anh.No ah gãi tai mình rồi giơ ra quyển sách mình đang đọc -nhưng tớ hết thích đọc naruto rồi tớ chuyển qua đọc tiểu thuyết trinh thám...sao thế?? No ah hỏi.HItomi sửng sờ "trinh thám....." -cậu cũng đọc trinh thám sao??? HItomi lại hỏi lại.No ah nhíu mày vì sự làm phiền ấy -thì hồi hôm qua có con nhỏ đánh rơi quyển sách này tôi đọc thử thấy hay hay nên quyết định đọc đây luôn với lại...cô ấy cũng thích trinh thám mà....hì hì... ANh cười tươi khi nói vế cuối..Nhưng sau đó anh quay sang hitomi cáu kỉnh nói -cậu phiền quá đấy? -ờ...thôi tôi đi!!! HITOMI sắc mặt cực kì kém nắm chặt mấy quyển truyện trong tay đi đến một chõ vắng vẻ cô ném mạnh nó xuống -cô ấy cũng thích trinh thám...con nhỏ đánh rơi...hừ lại còn cười tươi.cậu ta có bao giờ cuồi nổi đâu...lần đần gặp mình cậu ta chỉ biết cáu kỉnh...nhưng không ngờ cậu ta lại hờ hững quên luôn mình....nhưng lại nhớ về AYAME?? hừ...HItomi bộc lộ bản chất ác độc mưu mô bên trong cô nghiến răng hai tay nắm chặt -hừ bây giờ không được je joon đang chơi với nó vả lại có vẻ je joon rất đề phòng mình....còn no ah thì thích nó...hiazz???ah...khoan HItomi láo liên đôi mắt của mình cô mỉm cười -còn có shin ji kyo ngu ngốc kia mà? hắn ta yêu mình đến phát điên...đổ tội lỗi lên đầu của ayame đó...hừ....ayame luôn xui xẻo như vậy nhỉ....luôn bị khinh thường...lại xui khi co squan hệ với mình...hừ... HItomi ật gật đầu ánh mắt cực kì sắc bén. JE joon ăn bánh kem của ayame làm ăn một cách ngốn nghiến.Ayame cứ mở to mắt ra mà nhìn "đây là đứa con gái chảnh chọe chuyên sỉ diện với mình sao??" -ao??bộ lạ lắm hả?? à..... Cô "à"một cách sản khoái khi uống một ngụm lớn nước cam nhìn ayame với ánh mắt khó hiểu -à...tớ thấy cậu ăn liền một cái to như thế sợ cậu nghẹn...nhưng sao cậu...trẻ con vậy??? Ayame biết nói như thế sẽ làm cho cô ta giận nhưng...trí tò mò lấn át cả tâm trí -ăn...đối với tôi to hơn cả tiền bạc lẫn tình thân lận....tôi rất thích ăn...ở đây tôi ăn với mọi hình thức...nhưng mà vào các bữa tiệc thì tôi ăn ít lắm...khi về nhà thì tôi kêu đầu bếp nấu lại các món ấy cho tôi!!!nhưng hay một điều tôi ăn quài nhưng vẫn không mập...đó là lợi thế của tôi...tôi diện trang phục nào cũng toát lên vẻ dễ thương đáng yêu lẫn cả quyến rũ cả..nhưng mà...cậu cũng thuộc dạng...ăn quài mà không mập như tôi...nhưng sao khác biệt quá vậy..???? JE Joon không hề giận mà thao thao bất tuyệt giới thiệu tân bốc cái thói hư của mình xong cô lại làm mặt nghiêm trọng nhìn ayame.Ayame nhíu mày khó hiểu -sao? -chậc//....nhìn nè...con này nổi tiếng là hot girl nấm lùn trường cấp 3 sun nhưng người ta thuộc dạng lùn nhưng phụ tùng đầy đủ...còn cậu..nhìn qua nhìn lại vẫn bằng phẳn...sao thế??? JE Joon chống cằm cười khinh nhìn vào vòng một của ayame.Ayame đỏ mặt lên cô không ngờ je joon lại trẻ con như vậy nhưng vẫn quái quái sao sao.... -này...thôi đi đồ phẳng lỳ...nói nghe nè sao cậu lại quen lại với shin ji kyo cậu không hiểu tính cậu ta sao??cậu ta là người yêu đến điên...trước sau vẫn một lòng với ocn nhỏ chị họ cậu thôi sao cậu lại đâm đầu vào vết xe đổ 1 năm trước chứ?? je joon tò mò hỏi cô.Ayame mỉm cười nhạt đôi mắt ánh lên tia buồn bã -tớ biết cậu ấy qua một lần cậu ấy đến nhật bản cách đây 5 năm trước....tớ đi chùa cầu bình an cho mẹ tớ tình cờ gặp cậu ấy đang đứng ngắm nghía cây anh đào..lúc đó tớ thấy cậu ấy rất đẹp...nhưng một vị thần vậy tuy hơi lạnh lùng nhưng tớ vẫn không dằ lòng mà yêu cậu ấy... ____ Ayame rụt rè bước đến cạnh shin ji kyo cô đưa cho cậu một cái khăn -cậu gì đó ơi...cậu lau mặt đi trên mặt cậu có một vết dơ kìa... Ayame cúi gằm mặt -... Shin JI KYo nhíu mày nhưng anh cũng lau khuôn mặt mình xong ah đưa lại cho cô -cảm ơn....nấm lùn!!!!Shin JI Kyo nói rồi ngắt một bông hoa anh đào đặt vào cái khăn.Ayame ngước lên hai má đỏ ửng. -cậu..cậu cho...cho tôi...biết tên được không??? -không!!! Shin JI Kyo bỏ lại một câu hững hờ rồi sải bước hòa vào dòng người đông đúc kia" -lãng vậy....thế soa cậu biết cậu ta được?? Je Joon thấc mắc hỏi -mấy tháng sau tớ thấy cậu ấy đạt giải quán quân cuộc thi cờ vua đó...chiếu trên tivi từ đó tớ mới vào mạng tìm cái tên hoàng tử cờ vua..mới biết được cậu ấy là shin ji kyo....rồi định mệnh tới mẹ tớ chuyển tớ vào học trường này...may thay lại thuê nhà gần nhà cậu ấy... tớ mới có cơ hội đến với cậu ấy....nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn vào 4 tháng đó thì cậu ấy chia tay với tớ....nhưng mà tớ cũng không trách cậu ấy tớ và cậu ấy là hai thế giới khác nhau mà...Ayame lau mấy giọt nước mắt sắp chảy ra cô gượng cười nói -thế nên cậu mới vô kí túc xá ở sao? -uk -nhưng sao lại quay lại với cậu ta? -tớ hy vọng tớ sẽ chinh phục được cậu ấy///hì nếu sau này có ra sao cậu ấy có đến với ai tớ cung sẽ sẵn sàng buông tay mình tác hợp cho cậu ấy... Ayame uống một chút nước.je Joon cầm cái muỗng gõ vào đầu ayame -đồ ngu lý do vì sao cậu lại làm vậy ??? Je Joon nổi đóa --a...xí.. đau quá... Ayame ôm đầu xuýt xoa -vì tớ yêu cậu ấy mà.... -haizzz hai người toàn lũ ruồi nhặn yêu đến ngu ngốc!!! Je Joon không nói nữa lại kêu thêm một phần bánh nữa.
|
Người phục vụ với đồng phục màu trắng đen đem miếng bánh ngọt ra cho Je Joon.Chiếc bánh thơm ngon đặt lên bàn với một cái thìa.je Joon hí hửng cầm thìa lên thì... Một bàn tay khác cướp mất -ui chao...bánh ngọt của bạn trông hấp dẫn con mắt nhỉ???Giọng nói đầy sự chanh chua khinh bỉ không ai khác ngoài nữ hoàng lật mặt Song hye ra.Je Joon bĩu môi làm mặt lạnh ngước lên kiêu ngạo nhìn con người 3 mét bẻ đôi kia -sao? -hừ...thấy cậu rất thảm hại đó je joon mà thảm hại đi với thảm hại là một điều vô cùng vô cùng thú vị. Song Hye Ra vẫn như xưa mồm mép của cô ta luôn là hạng nhất.JE Joon khoanh tay lại ra vẻ sang chảnh -so về gia thế ai thảm hơn ai chắc người đó biết! mặc dù trong cái ngôi trường mọi người đều tẩy chay tôi...nhưng một tiếng nói của mấy người có bằng nửa ngón tay tôi không??? Ayame phải rất nể phục cái tài nói móc người khác của Je Joon quả thaajt rất cao siêu.MẶt của song hye ra đen thui cô ả tức giận ném cái bánh xuống đất chỉ tay vào mặt Ayame -tụi bây bắt nó ra đây cho tao!!! Eun Ji và những đứa con gái khác như bị thôi miên lập tức đến nắm tay ayame kéo ra khỏi chỗ.Je Joon đập bàn đứng dậy -tụi bây muốn gì -tụi tao mún sử dụng những việc làm mà mày hay dùng với nó đó...CHoi Je joon!!! Song hye ra dùng tay quệt miếng bánh dưới đất rồi bôi lên tóc ayame.cả đám con gái sành điệu cười rộ lên những người đứng trong đó cũng cười ùa theo.Je Joon nắm tay song hye ra lại ngăn không cho cô bôi vào tóc ayame -mày muốn gì ở tao? nhắm vào tao nè -ha? không phải mày tức ai mày cũng đều trút giận lên đầu nó sao? -mày? Je joon nghiến răng.Song hye ra hất tay ra chỉ vào mặt của je joon -mày chỉ là một hạng tiểu thư không có tài cán gì hết!!! nói sao bây giờ.....sự thật mày toán lớp 7 còn không biết huống chi lớp 11 mày lên được cái lớp giỏi này là nhờ ba mày chạy điểm cho...với lại làm sao mày học giỏi cho được khi thừa hưởng gen của một ông cha bay bướm một bà mẹ có cái nghề làm gái quán bar chứ!!! hahaha.... Song hye ra moi hết mọi chuyện của je joon ra nói xấu thậm tệ.Mọi người có mặt ở đó ồ lên ngạc nhiên.Hitomi khoanh tay nhìn kịch vui đang diễn ra.Je jOon tay nắm chặt lại -mày nói cái gì! -tao nói...á... JE joon không để song hye ra nói hết câu cô như người điên nắm chặt tay của mình đấm thiệt mạnh vào má của cô ả.Làm cô ta ngã sõng soài trên đất miệng phun ra một ít máu và có cả cái răng của cô ta -ấ....mày mày...tụi bay...au đánh nó cho tao huhu... Tức thì cả đám thả ayame bay vào cấu xé je joon.Je Joon như một người khác cô cầm lấy bình hoa trên bàn đập thẳng vào người của eun ji.Vai cô ta bị mảnh thủy tinh cứa vào chảy máu.những đứa con gái khác rụt lại sợ hãi.Je joon cầm lấy cái ghế kéo lên trên đất -SONG HYE RA MÀY DÁM NÓI MẸ TAO VẬy SAO? JE joon nghiến chặt hàm răng đôi mắt hằn vệt đỏ ghê sợ.ĐÁm con gái không dám lại gần cô ta.JE Joon cầm cái ghế lên chuẩn bị đập xuống người hye ra thì bất ngờ Eun ji Nhào tới kẹp cổ je joon làm hướng bay cái ghế bị lệch bay thẳng về hướng hitomi.Hitomi mở to mắt trân trối không biết làm gì ngoài cách đưa tay lên che đầu -cẩn thận hitomi... -chị hitomi... Rầm cốp....phịch.. Một chuỗi hành độnh xảy ra liên hồi.Je joon không dằn co với eun ji nữa cô nhìn về phía cái ghế mình mới quăng. -hitomi có sao không??? Kyo là người ôm hitomi tránh cho cô bị thương.Hitomi hoảng hồn không biết nói làm sao.thì mọi người lại kêu lên -trời ơi...ayame bị làm sao kìa...Shin ji kyo quay lại nhìn vào người con gái nằm đó.Anh vội buông hitomi ra chạy đến đỡ ayame dậy.Cô thấy hitomi sắp bị cái ghế văng trúng mà kyo lại lao ra đỡ cô không biết làm thế nào liền nhào ra đẩy kyo ra và ăn trọn cái ghế đó. -Ayame có sao không ayame??? Kyo lay ayame dậy.Ayame bị đau nhăn mặt hé mắt nhìn kyo cô mấp máy... -đa...đau... Kyo vội bế ayame lên anh lao đi như con thú -TRÁNH RA! mọi người liền tách ra hai hàng cho anh chạy.HItomi nhíu mày -chết tiệt!!! -ayame...je Joon đẩy mạnh eun ji ra cô cũng lao ngay về hướng đi của +++++ -đầu thì không sao nhưng phải đưa đến bệnh viện ngay/....xương vai em ấy bị gãy rồi!!!! Cô y tá của trường lo đến độ đổ mồ hôi hột vì ayame bị rất nặng đến độ phát sôt lên.tay cô run run bấm gọi cấp cứu.SHin ji Kyo như muốn đập tung tất cả anh nghĩ nếu chờ cấp cứu tới chắc cô sẽ chết nên anh bế thẳng ayame lên chạy ra phía cổng trường đặt cô lên xe mô tô của mình rồi anh ngồi lên không thèo đội mũ bảo hiểm cứ thế rồ ga chạy đi hai tay cô buông lỏng trong túi áo khoác rộng thùng thình của anh.anh đút một tay vào túi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.ANh nóng như lửa đốt rồ ga chạy vượt cả đèn đỏ bỏ sau mấy chú cảnh sát.Tới bệnh vieejn seoul do tập đoàn nhà anh tài trợ Anh bế cô lên chạy xộc vào -con trai con... -ba tránh ra.. Anh hét luôn vào mặt người đàn ông tuấn tú tầm 50 mấy kia.Rồi chạy xộc vào đặt cô lên giường lại tức tốc đẩy cô vào phòng cấp cứu -thiếu gia xin anh hãy ở bên ngoài!!! BÁc sĩ ngăn không cho anh vào phòng cấp cứu.Kyo bất lực đứng thở dốc lo lắng -con trai có chuyện gì vậy? Shin Ji Kook Ba của Shin Ji Kyo nhíu mày hỏi anh -bạn con...vì đỡ cho con cái ghế mà phải trọng thương... -sao??con làm gì?lại đánh nhau? con đúng là hư.. Shin ji Kook sám mặt nói -bác ơi không phải là do con ạ...con gây gỗ với bạn vô tình gây thương tích cho shin ji kyo và ayame con xin lỗi!!!! hic,...CHoi je joon cúi đầu sám hối..Shin Ji kook lác đầu thở dài khi nhìn thấy je joon -con thiệt là?tính nóng nảy ik chang mẹ con!!!mà con bé đó là ai vậy??? shin ji kyo!!! Shin ji Kyo đứng ngoài cửa nhìn vào lo lắng.Ba ANh phải ngỡ ngàng trước biểu hiện ấy "lần đầu thằng này tỏ ra tính người đấy???lo lắng thế cơ à?" -cậu ấy là kiyoko ayame đến từ nhật bản...một năm trước từng là bạn gái của shin ji kyo đấy ạ!!!! Je Joon nói.ba kook gật gật đầu. -THưa chủ tịch..thưa cậu chủ!!! bệnh nhân may là được đưa đến kịp thời chứ không sau này sẽ bị tàn phế!!!chỉ cần qua đêm nay là sẽ an toàn! BÁc sĩ nói rồi quay người trao đổi với y tá đưa ayame vào phòng hồi sức. Shin ji kyo cực kì meejt mỏi tại sao người ocn gái này lại ngốc đến không thể tả nổi như thế.Người thì ốm như que tâm lại nhào ra đỡ đến gãy xương vai.Nhưng cũng công nhận nếu anh lãnh cú đó chấc cũng không nhẹ nhàng gì đâu.je joon là một con quái vật đột lốt người mà.Ra tay không chút do dự -nói thật ai lấy cậu chắc người đó xui lắm....!!!! Ji Kyo chống cằm nhìn je joon đang ngồi bên giường sám hối.je Joon ngước lên -nói gì hả? -xin lỗi có gì đâu!!! -có bác kook ở đây nếu không tớ cho cậu vào bồn cầu ở rồi đấy! Je joon nhếch mép khinh bỉ nhìn ji kyo.Ji Kyorùng mình quay mặt đi chỗ khác -ba sao ba im lặng vậy nhớ mẹ hả? Ji Kyo buông thả tính cách mình đùa giỡn với người cha già của mình -ba thấy con nhỏ này rất quen/.... Kook đại nhân trầm tư suy nghĩ -có phải bác cũng thấy ayame này rất giống vớ nữ ca sĩ part kim su mười năm trước khuấy động k-pop không? je joon cũng tham gia vào vấn đề.chủ tịch kook vỗ tay nhớ ra -đúng rồi chính là cô ta!!!nhìn con bé này và cô ta ik như hai giọt nước vay...cứ như mẹ con... -nhưng con hỏ đó là người nhật mà? Shin Ji kyo chống cằm nhìn hai người bằng nửa con mắt nói.hai người gật đầu -đos là một vấn đề...nhưng con luôn nghĩ tại sao 8 năm trước nữ ca sĩ đó lại chết chứ....Je joon xoa tay nói -bộ cậu cuồn bà ta lắm sao? -đúng vậy ba ta có giọng hát cực kì hay....tuy bà ta chết nhưng những album của bà ta vẫn lưu đến ngày hôm nay mà.Dòng nhạc bà ta nghe không bao h chán! je joon hai mắt mộng mơ nói.Shin ji kyo lắc đầu đẩy một già một trẻ ra khỏi phòng -thôi đi ra hết đi!!!! ...
|
Cạch.Anh đóng cửa lại tựa lưng vào cánh cửa nhìn vào người con gái đang chuyền nước biển kia.Ánh mắt anh lạnh như băng không có một tia ấm áp nào cả.Anh khẽ đi đến cạnh giường đưa bàn tay mình ra chợp anh dừng trên không trung.Mặt cô nhỏ lắm cỡ bàn tay anh.Rất giống câu "mặt cỡ bàn tay" hì.. Anh cũng cảm thấy buồn cười khi chợp nghĩ đến điều đấy -um.... kyo!sao anh lại ở đây?... ư! Cô khẽ nhăn mặt khi cựa vai mình.Kyo nắm lấy gáy cô đặt cô nằm đàng hoàng trên gối. -em nằm im đi!!! bị thương nặng lắm đấy!! Kyo mặt lạnh nói rồi cầm lấy dao gọt táo.Ayame khẽ đỏ mặt -sao lại đỡ cái ghế đó...lỡ trúng đầu thì sao??? ai sẽ nuôi em? Anh vừa gọt không buồn liếc cô một cái.Ayame rũ mắt xuống rồi ngước lên nhìn anh gượng cười nói -em nghĩ lực của Je joon sẽ không nặng đâu!!! nên mới chạy ra đỡ thôi!! hì hì!!! -con nhỏ đó mà nhẹ chắc lực sĩ trên thế giới chết hết rồi!!! em dùng con mắt như thế nào mà thấy nó yếu!!! -thì....chị hitomi sắp... -được rồi!!! ăn đi!!! Anh nhét miếng táo vào mồm cô.nhìn vào ánh mắt của cô -nói em ngu ngốc quả thật không sai!!! tại sao luôn nghĩ cho người khác còn mình thì sao??? tính làm anh hùng hả? Anh nói nhẹ nhàng tay khẽ vuốt tóc cô.Cô rũ ánh mắt lản trốn.Cô sợ khi nhìn vào ánh mắt anh -em... -mới quen với anh mà bị thương như vậy sau này sao chống đỡ... -chống đỡ gì? Cô tò mò hỏi.Anh thuh tay lại tựa lưng vào ghế ánh mắt vội liếc đi chỗ khác. -anh đẹp trai vầy lại quen với em đảm bảo sẽ có...vụ đánh ghen cho coi! ANh lại tiếp tục gọt táo.Cô khẽ mỉm cười...lâu rồi cô chưa có nụ cười thoải mái như vầy.SẼ có một ngày cô chinh phục được anh thôi. -anh bác sĩ nói em bị gì? Cô lảng sang chuyện khác tránh không khí của anh người rơi vào im lặng -tàn phế! Anh phun hai chữ gọn gàng -ax. Cô bị sặc miếng táo ho dữ dội.Anh vội chồm tới vỗ lưng cho cô -sao vậy...tàn phế thôi mà... -hix...sao sao... Cô bật khóc khi nghe sự thật phũ phàng...Anh nhìn những giòng chảy rơi ra từ mắt cô.Anh bật cười..xoa đầu cô -nói lộn thôi...xém tàn phế!!! ha ha...ngốc zô địch thiên hạ :v! Anh hôn lên trán cô -em nghĩ sao em là bạn gái anh mà...anh phải bảo vệ chứ!ngốc quá... Anh thả cô ra đặt cô ngay ngắn lên giường. -hic..anh quá đáng thật!!! cô sục suft tức giận. -chậc,...nếu em không an phận nằm im thì đến lúc tàn phế thật đừng nhắc anh không cảnh báo ok? thôi nghĩ đi.... ++++ -tức chết mà...tên kyo đó nghĩ mình là ai?bộ thật lòng với nhỏ ngu ngốc ayame à? ra vẻ ta đây..hmm...tuy cũng là bạn nhưng sao mình ghét thằng nhãi đó quá vậy ta?? hừ... Je joon khoanh tay tức hồng hộc đi nhanh về phía cổng bệnh viện. -à... biết rôi...đang đi thăm thằng Kyo /....hừ bậy.... thiệt mà...thôi tin hay không là chuyện của mày tao đến nhanh chứ không đại nhân nhà tao mắng đấy.... Lee No Ah vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.Nói xong anh tất màn hình cất vào túi chạy vội đến phòng khám đi qua khúc cua.Anh va vào một cô gái xuýt là té nhào.ANh xoa xoa ngực mình tặt lưỡi -eek...bạn có soa không? Anh nắm khuỷa tay kéo cô ấy đứng lên -buông ra!!! Je joon gằng giọng nói.No ah giật mình buông tay.Je Joon nắm cổ áo của No Ah gằn giọng -đi đứng cho cẩn thận đấy bạn trẻ.... hừ... Je joon đẩy một cách thô bạo bước đi nghênh ngang.No ah vuốt mặt -what?? Choi Je Joon hot girl xóm chợ 11A phải không? Lee No Ah ánh mắt lóe lên sự tinh ranh khaonh tay bất cần nói.Cô dừng nghiêng đầu nhìn anh -nói cái gì>??? ANh bước lại gần je joon lạnh giọng -hừ...hót gơ xóm chợ...bị tẩy chay...tin hot như thế ai mà không biết???CHoi Je Joon cô độc!!! hừ...NO ah nắm lấy tay cô ép cô vào tường một cách thô bạo.Je Joon khẽ nuốt nước bọt "ax..tên này không phải là cái tên cầm đầu băng đản $ sao?nhân vật máu lạnh nhất...chết rồi lúc nãy nóng quá..không nhận ra..." -ờ....thì sao? -hừ...gầy sự chú ý cũng hay đó!!! Lee No Ah sờ má je joon một cách mờ ám.JE joon vì sĩ diện hất tay anh ra -tránh ra? -no no no!!!chưa chơi mà?No Ah đưa khuôn mặt gần mặt của je joon hơn.Người người đi lại trên con đường đều lắc đầu có những tến thì đi qua huýt sáo một tiếng.Phụ nữ có con cũng che mắt con mình lại không cho thấy cái cảnh "HIỂu Lầm" nặng như vậy.JE Joon rối đến muốn khóc.Cô cứ né bên nào anh lại nghiêng bên đó Hành động như là cưỡng hôn.Cô chịu không nắm tay lại dùng hết lực đấm thẳng vào bụng anh. -a.... Anh bật ra ôm bụng kêu ầm trời -cái...cô....a Anh khuỵa xuống mặt nhăn như khỉ ớt nhìn bóng dáng nhỏ của je joon dần xa. -hừ...chậc đúng như thằng bạn mik nói...COn gái lực như con trai....Ah đau chết mất..chết tiệt!!! Anh ôm bụng khổ sở lết đi.
|
Chap 6 Kyo đóng cửa cầm áo khoác vắt lên vai tặc lưỡi vài cái.Bỗng anh giật mình một cái nhìn vào cái người mặt hầm hầm khi nào đã đứng đằng sau anh.Mặt tái mét,môi trắng bệch run run tay ôm bụng khom khom.Anh đụng đụng vào vai anh ta -ek...sao vậy! -tao nè... LEe no ah khó khăn nói choàng vai Kyo -hả? tao nhớ không nhầm...mày đẹp trai lắm mà...hừ... Kyo nhận ra là ai liền nhếch môi cười đểu.No ah liếc anh -bộ tối qua mày bị bóng đè? Kyo đỡ no ah đến ghế ngồi xuống.No ah lắc đầu -tao mong là bị bóng đè đấy...haixx con nhỏ hot gơ xóm chợ lớp mày đánh tao!!! -what???ai cơ?? ai dám đánh đại ca băng $ vậy ta?? chu choa tin hay ha? Kyo moi điện thoại ra chơi game.No ah xoa xoa bụng -CHoi JE Joon người ném cái ghế làm bạn gái mày bị thương đó. -ah...rồi tao biết rồi!!! Anh lại bấm điện thoại -hể?sao mày không thấy là gì ngạc nhiên vậy?hừ tao không tha cho con nhỏ đó đâu!!! -thôi....nghe câu sau là tao tội nghiệp cho số phận mày rồi đó!!! Kyo nhìn anh cười đểu nói.No ah nhíu mày khó hiểu.Anh lại đưa mắt nhìn điện thoại -je joon đó...ném ghế làm người ta xém tàn phế....làm mày ôm bụng kêu mẹ....mày nghĩ nó dễ ăn hả??? Kyo lại châm biếm bạn trẻ no ah.No ah suy nghĩ một hồi -nhưng...công nhận...nhìn dễ thương vậy mà giống con trai quá ha...tao chứng kiến cái ghế bay mà cũng rùng mình...nếu trúng thằng nào đó chắc...cũng chịu không nổi đâu....nhưng tính ra xém tàn phế coi cũng may cho con ngốc kia!!!No ah gật gật đầu nói.Kyo liếc Anh ta -nói qua nói lại....tại sao mày không can thiệt vô vụ đánh nhau đó...cũng không cứu bạn mày? -trời đất!tao chưa muốn die....tao phải làm tròn chữ hiếu cho cha già nhà tao nữa...mà có con người yêu...yêu mày khong tiếc mạng sống vậy còn trách tao!!! -mày không xứng làm đại ca băng $ đâu...Kyo tặc lưỡi lắc đầu khinh bỉ Anh ta.No ah vỗ vỗ vai kyo -thôi...tao nói nghe nè...mày cũng thấy đó nó vì mày như vậy mày nỡ...lôi nó vào chuyện của mày với...Hitomi sao? -sao mày biết HItomi? kyo nhếch mày nói -hmm...mày kể tao là...mày mún đem thù hận của mày với người con gái đó lên đầu Ayame....tao lại nghe được chuyện tình mày với ẻm hitomi thì tao suy ra thôi!!! mà tao cũng không muốn can thiệp vô chuyện của mày....tao tin mày sẽ làm đúng!!!! -tin tưởng vậy sao? Kyo mặc áo khóc vào đứng lên nhìn no ah.No ah nháy mắt -tao yêu và hiểu mày nhất!!! Hì... -đi thôi!!! Kyo đưa tay.no ah đập tay anh rồi đứng dậy đi với anh ra khỏi bệnh viện. _+++nửa tháng sau+++ Ayame cũng đã bình phục hẳng rồi.những ngày ở trong ệnh viện nhờ có sự chăm sóc của je joon,ba của kyo và kyo mà cô đã khỏi nhanh hơn dự định có lẽ vì sự quan tâm của kyo làm động lực cho cô.Ayame khẽ vươn vai một cái "còn hơi ê..ê" -ayame!!!dạo này em tươi tỉnh quá ha!quên chị rồi phải không? Hitomi khoanh tay nhìn ayame.Ayame chợt tái mặt khi nhìn thấy hitomi nói thẳng ra chuyện cô không muốn nhất chính là nhìn thấy hitomi.Cô áy náy khi nghĩ đến chuyện mình thay thế hitomi... -em nghĩ gì vậy? không thích nói chuyện với chị? Hitomi nắm chặt vai phải của cô. -a.. chị hitomi đau em!!! Ayame khẽ đẩy hitomi ra.Hitomi bất ngờ bị đẩy loạng choạng xém ngã.Mọi người liền nhìn thấy họ bất đầu bàn tán "kìa!con nhỏ ayame bắt đầu lên mặt với hitomi kìa!!!...ukm...ghê quá ỷ quen với kyo nên mới vậy hừ...ghê tởm.." -em...à... chị xin lỗi!!! Hitomi cúi đầu tóc che đi khuôn mặt nên không ai thấy được sự đắc ý của cô.Ayame bối rối không biết phải làm sao chỉ biết đứng yên. -ayame...sao vậy? Kyo khoác vai ayame tình tứ -em...Ayame mặt lập tức trắng bệch kyo sẽ ghét cô mất. -kyo....Hitomi khẽ mỉm cười.Kyo lạnh lùng hừ một cái -vai phải của ayame mới bình phục...bạn hitomi lại tác động mạnh như vậy...ayame vì đau đẩy bạn ra là đương nhiên....các người sao lại chỉ trỏ như vậy? Kyo nhếch môi liếc đám người đó.HItomi nhíu mày khó chịu cô nắm chặt hai tay lại.Kyo nhìn thấy biểu hiện của cô liền đắc ý.CẢ người anh đnag ôm cũng run lên.Anh cố tình bênh ayame chống đối hitomi một là để hitomi mất mặt hai làm cho ayame áy náy đến chết...một kế hoạch nhỏ nhoi...và anh đã làm được.ANh nắm tay ayame lên đeo chiếc nhẫn có đính viên kimm cương sáng vào ngón áp út của ayame.Mọi người lại xôn xao ghen tị.Hitomi bị tổng thương nghiêm trọng cô luôn đắc ý vì có kyo theo đuổi nhưng h hắn trước mặt cô lại đeo nhẫn cho đứa nghiệt chủng kia.Người ta sẽ thương hại tội nghiệp nói về cô.Hitomi kiềm chế lại gượng cười -ayame...em_có_điện_thoại_của_dì_hai đó...chị đi trước!!! HItomi như chạy trốn.Kyo lại tặc lưỡi nắm lấy tay ayame kéo đi. ở ký túc xá nữa phòng 157 -mẹ ơi con làm gì có 30tr chứ....con... -"trời ơi...con làm ơn đi ba con nặng lắm....em trai con cũng đã cố gắng đoạt giải nhất cuộc thi kiếm đạo...kiếm tiền chữa bệnh cho ba con đó nó đã vất vả lắm nhưng vẫn chỉ có 15tr không đủ con à" -mẹ...con -"con à/...mẹ nuôi con mấy năm trời...giờ con trả ơn cho mẹ đi chứ..." -con ...thật sự... -"hay con bán nhà...mẹ mua đi..." -nhưng..à...con đã không còn ký túc xá nữa rồi.. -"quyết định vậy đi " -mẹ... Ayame bất lực kêu không thành tiếng tại sao như vậy?cô là học sinh vô dụng làm sao có tiền? cô đã xin về nhà rồi không đăng ký ở ký túc xá rồi..mẹ lại biểu cô bán nhà? vậy cô ở ngoài đường hả? nhưng bệnh của ba thì sao? nói qua nói lại bán nhà....chỉ còn cách đó thôi!.Ayame đứng dậy xin cô quản lý cho về nhà vì có chuyện. Cô đi bộ đến nhà cũng hơn gần 1t vì tiết kiệm nên cô không đi xe buýt.Hai chân như rả rời.Cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào nằm phịch lên sofa."không lẽ bán nhà thiệt" cô lắc đầu ngao ngán đi vào phòng ngủ đánh một giấc.. Mấy ngày sau cô đăng tin bán nhà đã được một bà cô góa chồng nhận mua.Cô vui mừng vì đã bán được với giá 12tr.bây giờ đnag làm giấy tờ nhà.Nhưng rắc rối ở đây bán cũng đã bán vậy cô ở đâu? gầm cầu,cống nước? hiazzzz khổ thật.Ayame xin nghỉ học 5 ngày.Cô đã chuyển 11tr về cho mẹ cô nói còn số tiền còn lại con sẽ đưa sau.cô đi thuê nhà trong một con hẻm an ninh không tốt.Nhưng được một cái là rẻ.Không cần đặt cọc trước. Cô nằm lên chiếc giường mệt mỏi.Cô dọn dẹp vất vả lắm mới được sạch bóng như vậy.Đột nhiên cô thấy nhớ kyo kinh khủng.lâu rồi chưa gặp anh.không biết anh có nhớ cô không.Cô cầm lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng hết sách tiền rồi.Cô thất vọng tràn trề mở cửa sổ ra nhìn nhưng vừa mở cửa sổ thì nhìn thấy đám thanh niên bặm trợn phía dưới đang hút chích làm cô hết hồn.Có một tên nhìn cũng vừa mắt nhìn thấy cô.Cô sợ quá đóng chặt cửa sổ lại. Kyo uống ít rượi buồn chán.No ah đập vai anh. -sao ậy? chưa gặp ẻm nên nhớ? -nó chạy đâu biệt tích năm ngày nay rồi!!! -thôi đi chắc nó có việc...nào đứng dậy đi với tao! -đi đâu? Kyo thắc mắc -giải quyết băng Key. No ah thản nhiên nói -lôi thư sinh như tao vào chi? Kyo đột nhiên nổi hứng nói đùa. -thư sinh như mày...dân anh chị như tao chắc chết hết,....đi thấy mày buồn đi coi chút cho giải khuây,No ah khoác vai Kyo kéo lên xe chạy đi.
|
-hic...đi một hồi chắc lạc luôn quá...may là có tìm hiểu trước....haixx...dù ở Nhật cũng đâu có như vậy? chừng nào mới qua đây!!! Ayame run rẩy đi vào con hẻm nhỏ đột nhiên coo nghe thấy tiếng la hét với tiếng gậy gộc đập và nhau.Cô nhìn vào là một đám thanh niên đang say máu tìm cảm giác mạnh họ lao vào nhau như con thiêu thân.Đột nhiên cô cảm nhận có một ánh mắt lạnh lùng quen thuộc nhìn mình.Cô rùng mình một cái rồi đi nhanh qua đám đấy chạy trối chết.Sắp về tới nhà đột nhiên một cánh tay lôi cô ép cô vào bức tường lạnh lẽo.Cô la lên nhưng tên đó bịt miệng cô lại tay kia bắt đầu sờ soạng lung tung cô ngốc nghếch đến đâu cũng biết hắn ta muốn làm gì mình.Cô kịch liệt giãy dụa nhưng vô ích.Cô bất lực không còn biết gì nữa đột nhiên cô nghĩ tới Kyo...Tên biến thái kia nắm cổ áo cô xé toạc ra cô nhắm mắt hoảng sợ.thì một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo hành động là đấm vào mặt tên kia một cái cay cú -Này làm gì đó tên kia???? Ayame như quả bóng xì hơi khuỵa xuống hoảng sợ tột cùng.Người sàm sỡ cô đứng dậy đau đớn văng một cấu tục tĩu -mẹ mày là thằng chó nào....dám xen vào chuyện của tao với người của tao? Ayame nhìn kỹ mới nhận ra chính là cái tên lưu manh dưới nhà nhìn cô.Hắn ta thật đáng sợ...co liếc mắt qua người cao cao kia là... -k..kyo...hic... Kyo nhìn qua ayame anh cởi áo khoác đấp lên ngừi cô đỡ cô dậy ôm cô vào lòng bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ lên vai an ủi cô.Đôi mắt anh liếc sang tên kia.Hắn đứng đó trừng mắt tức sùi bọt mép -người của mày...hay là của tao? con mắt mày nằm sau gáy hay não mày bẩm sinh đã bị phẳng như đường cao tốc mà không nhận ra tao là ai? Kyo lạnh lẽo buông nhưng lời lẽ cay độc làm tên kia sửng người cả đứa con gái này trong ngực anh cũng cứng đơ.ANh nhếch mép nói -mày...muốn tự đi rửa mắt thay não hay là muốn tao bố thí cho vài đồng làm đám tang? -mẹ im đi thằng chó....Tên đó moi ra một con dao nhắm thẳng kyo mà đâm.Ayame mở to mắt hét lên che cho anh -kyo...đừng.... Cô ôm chặt anh...nhấm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cái đâm đó.Nhưng...1...2....3s sau không có động tĩnh gì cô hé mắt ra thì bị tay kyo ấn vào ngực.Cô ngửi thấy mùi máu tanh nhưng không thể thoát khỏi ngực anh được.Kyo một tay nắm lấy lưỡi dao thả mạnh ra Tên biến thái ngã phịch xuống hắn run như cầy sấy vội vàng vứt dao chạy biến đi.ayame đẩy Anh ra -kyo,.... -im! ayame..em bị thiểu năng tuần hoàn não sao?cần anh đưa đi tìm bác sĩ giỏi nhất nhờ bỗ não giùm hay không? ANh lạnh lùng cốc đầu cô -em xin lỗi... Ayame nắm chặt góc áo khoác rộng thùng thình ấy.hối lỗi Kyo thở dài ra -nếu hồi nãy anh không thấy em chắc em bị hắn "thịt" rồi....Nói đến đây cô lại run lên.Cô nhìn thấy tay anh chảy máu không ngừng.Cô vội cầm lên lo lắng -anh có sao không?hic...em xin lỗi...máu chảy nhiều quá...anh có sao không? coo luống cuống nắm chặt tay anh. -sắp chết thôi không sao!anh bình thản nói làm cô tức ói máu Cô sụ mặt đề nghị anh tới nhà cô anh cũng đòng ý. Cô dẫn anh lên tầng cao nhất của căn nhà trọ.Cô mở khóa nhưng vì chuyện hồi nãy mà tay chân cô run cầm cập cả chuyện mở khóa cũng lôi thôi nhưng cô cũng mở ra được.Vào đến nhà chỉ có một cái giường nhỏ và một cái bàn gỗ và hai cái ghế.Kyo đi đến giường ngồi xuống xem xét vết thương.Cô chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ và nước khử trùng Cô thoăn thoát băng bó cho anh gọn gàng. -hình như em rất rành mấy cái này thì phải.?ANh nhìn cô nói.Cô gật đầu mỉm cười nói -em thường xuyên bị ăn hiếp..cứ bị thương hoài nên luôn luôn phòng bị cho mình hì hì.. -đần! Anh rút tay lại nhìn xung quanh phòng nhíu mày -sao lại chuyển nhà? cả điện thoại báo cũng không có nghĩ học một tuần là sao?em liệu giải thích cho anh thật rõ đi ! Anh lạnh lùng đến đáng sợ.Cô cúi gằm mặt -em xin lỗi...thật ra em chuyển đến đây vì nhà em đã bán rồi.... -ai chả biết em bán nhà.....khi không nhà sang không ở lại đi đến nơi chật chội này ở ngốc mới làm... ANh lập tức bất bẻ -em xin lỗi...thật ra 5 ngày nghỉ này là em đi tìm nhà...ba em ở nhật đột ngột trở mặt cần có rất rất nhiều tiền để chạy chữa....không còn cách nào em không thể để Key em trai em nghỉ học đi làm được...nên em phải bán nhà... -thiếu tiền sao không nói anh? Kyo hiểu ra nhưng đột nhiên anh lại hơi hơi đắc ý một chút. -không thể...em không muốn làm phiền anh.. -phiền? em là bjan gái anh mà? -nhưng em không muốn anh phải nhìn em là một con người dô dụng! -không phải dô dụng mà là ngu ngốc....chuyển đến đây an ninh không tốt...hay em đến nhà anh ở đi.Kyo chồm người áp sát ayame nói đề nghị -không được -được....anh khẳng định -rất phiền phức....cô từ chối -thì làm sao? Anh lại nói -người ta sẽ dị nghị ...cô bắt đầu sợ -thì làm sao? anh ngoan cố -em không muốn.... Cô cự tuyệt -nhưng anh muốn... anh nhếch mép -em....trời ơi...không được đâu....em là gái nhà lành đến nhà anh ở người ta sẽ đồn đại đến tai mẹ của chị hitomi là em chết chắt....em không có được cảm tình của người thân bên nội và ngoại nếu gây chuyện nữa...em...đi đầu xuống đât luôn...cô kể lể nỗi khổ cho anh nghe.Anh ngạc nhiên mở to mắt sau đó phì cười -không sao cả anh lo cho yên tâm...chớ em nhìn anh đi anh đẹp trai nổi tiếng như vậy để bạn gái ở nơi không an toàn vậy người ta nhìn anh bằng con mắt như thế nào???? Anh khẽ vuốt tóc cô nhìn vào mắt "chân thành"nói.Cô không dám nhìn vào mắt của anh cô rất sợ.Cô sợ nhìn vào mắt anh cô lại nghĩ đến chuyện của của anh và hitomi.Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đó tay chân cô trở nên lạnh ngắt.Đầu cô đau lên.Cô nhăn mặt ôm đầu đẩy kyo ra chạy đến cái bàn lục balo lấy ra một hộp thuốc.Cô run rẩy đổ vào tay 2 viên thuốc uống vội vào.Kyo vooji đến đỡ lấy cô -em sao vậy? -à...em....em bị đau đầu...Cô cười yếu ớt anh đỡ cô đến giường -nằm chút đi ha... -em xin lỗi.... -em có lỗi...gì đâu... ANh nói ra câu này mà chột dạ kinh khủng cô không cs lỗi mà là do cô xui xẻo thôi.ANh lấy lọ thuốc đó ra nhìn lên nhãn hiệu -thuốc giảm đau?...
|