[FanFic EXO] Lời Hứa
|
|
Chap 4: Park Chan Yeol Tiếng bước chân ngày một lớn,lớn dần và chủ nhân của tiếng bước chân kia đã xuất hiện. Dáng người to lớn, ướt sũng , mái tóc ngắn che đi đôi mắt , làn da trắng bệch, miệng khẽ khẽ những lời nói độc ác: - Ngươi phải chết. phải chết…phải chết. Kris sợ hãi: - Sehun….à??! không thể…nà…o??!! Rồi cậu hốt hoảng chạy . bây giờ là đúng 12h đêm…
Sáng hôm sau,mọi người lại xôn xao về chuyện của sehun. Baek đến trường, và hỏi to với mọi người: - Hôm qua, ai thấy Kris Không? Khi vừa nói xong thì nét mặt ai cũng đáng sợ , im lăng. Rồi Tao mở lời: - Cặp sách có ở trường nhưng mà không thấy Người… - Sao lại vậy?- baek hỏi Tao - Mình đến sớm để trực nhật, khi vao lớp thì thấy cặp của kris nhưng không có kris. - ??!! - Kris, chắc cậu ấy bị tấm tích rồi. Baek giật mình. Ngay sau đó có tiếng trống vào lớp. thầy giáo bước vào , dẫn theo một anh chàng. - Các em, từ này Park Chan Yeol sẽ học ở đây , các em hãy hòa đồng nhé. Chanyeol em tự chon chỗ đi! Cậu ta liecec ngang liếc dọc và bước xuống. kéo ghế trống cạnh Baekhyun để ngồi: - Tôi là Chanyeol, rất vui được gặp bạn!!! Chap 5 sẽ tiếp tục ra mắt. chap 4 xin hết. * hehe*
|
Chap 5: Cuộc truy đuổi. Kai đã được chuyển tới bệnh viện, bây giờ cậu luôn nói đi nói lại là “D.o à, không phải mình giết người đâu...” . D.o là người con gái mà cậu yêu nhất nhưng mà dường như từ lúc cậu vào bệnh viện D.O chưa tới tham cậu làn nào . cả một ngày Kai ngồi lẩm bẩm nói và chờ D.o đến. Cậu tuyệt vọng khi D.o không vào tham cậu dù chỉ 1 lần. Buổi tối hôm ấy , Kai không sao ngủ được trong khi các bệnh nhân khác bên cạnh đều đã chìm vào giấc ngủ. Cậu mở mắt thao láo ngồi nhìn các bệnh nhân bên cạnh. Tiếng radio nổi lên với một bản nhạc buồn ghê rợn , cậu không biết ai mở mà xung quanh cậu mọi người đã ngủ hết. Kai sợ hãi cậu nằm xuống và chùm chăn kín đầu. Tivi ở phòng cậu cũng bật lên , ban đầu chỉ là tiếng rè rè, bỗng xuất hiện hình ảnh của một cậu con trai , mặt đẫm máu. Cười quái dị. Kai mở mắt ra nhìn vào chiếc tivi, cậu con trai đột nhiên nói. - Mày chết đi, chết đi, chết đi.... Tiếng viti ngày một to, không bệnh nhân nào tỉnh giấc. Kai sợ quá hét toáng lên. Bây giờ là 12h đêm.... Sáng hôm sau, mẹ Baek đưa cho Baek một tờ báo rồi hỏi: - Người này là bạn cùng lớp với con phải không? Baek cầm tờ báo, hốt hoảng khi nhìn thấy bức ảnh Kai nằm dưới đất đầu be bét máu... Chap 5 đã hết... các bạn có tò mò không? Thử đoán xem ai là cậu con trai kia. Chap 6 sẽ có vào 2 ngày nữa...*hehe*
|
Chap 6: Promise Tang lễ của Kai được tổ chức ngay sau đó. Trời mưa bão gió thổi mạnh. Cả lớp đều đi viếng riêng có một mình D.o là không đi. Baek đến nhà D.o hỏi lí do tại sao. - Sao cậu không tham gia lễ viếng của Kai? D.o im lặng một lúc rồi lên tiếng. - mình không trả lời được không. - mình tưởng Kai và cậu rất thân thiết mà? – Baek hỏi tiếp. d.o cười nhẹ rồi ra bếp lấy nước cho baek. Nụ cười của D.o vô vọng. “ lạ thật sao D.o không nói cho mình? Cậu ấy luôn tâm sự mọi việc với mình mà.” Baek ngồi trên ghế và suy nghĩ. Ngồi một lúc lâu cô không thấy D.o mang nước ra lên đã đi ra bếp. Cái cảnh mà ít ai tưởng tượng được. D.o đang ôm tấm hình cô Chụp với Kai và khóc một mình dưới bếp. Vừa khóc D.o vừa lẩm bẩm “ Sao lại bỏ mình đi vậy, cậu không nhớ sao? Rù chỉ một lần. Cậu đã hứa những gì với mình” câu nói của sự tuyệt vọng. Baek ở cửa cũng đã nghe thấy hết. Lới nói của D.o như một tiếng chớp đánh vào tim Baek - Phải rồi! Sehun cậu chưa làm nó. D.o nghe thấy tiếng Baek, cô gạt nước mắt và quay lại hỏi. - cậu nghe thấy hết rồi sao? - xin lỗi. Mình không cố ý đâu.- baek trả lời. - bọn mình cũng giống nhau đấy D.o à.- baek lại gần D.o - giống gì cơ? -D.o hỏi - một lời hứa chưa thực hiện!!! Chap 6 đã nói lên phần nào tình cảm của D.o rành cho Kai. Chap 7 sẽ sớm ra . “OK” *hehe*
mình sẽ thay bạn kia đăng truyện. bạn kia phải học nên mình sẽ đăng truyện cho các bạn đọc. ủng hộ mình nha
|
Chap 7: vụ mất tích . Cuối buổi hôm ấy, ChanBaekTao ở lại làm vệ sinh lớp hoc. Lúc này trời đã rất tối. 3 người ở lại làm vệ sinh trong khi cả trường đã về hết. - Các cậu ơi, bây giờ tối rồi. về đi mai làm cũng được. – baek nói. - Bây giờ yên tĩnh, làm song rồi liên hoan ở phòng mĩ thuật nha. – Tao nói. - Ý kiến hay. Liên hoan phòng mĩ thuật .- Chan hùa theo. Ba người chăm chỉ làm vệ sinh. Lúc làm song trời cũng đã đêm, phòng mĩ thuật thì ở tầng hai và cũng là phòng cuối cùng của hành lang. Tao và Chan bỏ ngoài tai những lời mà Baek cản. Họ rất hứng thú . - Về đi. chúng ta không nên ở đây đâu.- BAek nói. - Thế mí vui Baek à.- Chan lên tiếng. - Thú vị lắm, cậu cùng tham gia đi. – Tao BAek nghiêng người. - Làm tại lớp đi. - Hai cậu ở đây mình đi xuống sau trường lấy đồ lên liên hoan đây. – Tao thốt lên. - Mình đi cùng cậu – Chan. - Cậu và BAek đi lên phòng mĩ thuật trước đi , mình sẽ lên sau. Tao chạy xuống sau trường lấy đồ lên liên hoan còn Chan và BAek đi lên phòng mĩ thuật chờ Tao. - Đi từ từ thôi. – Baek nói và tai Chan. Hai người ở phòng mĩ thuật đợi Tao. Những bức thạch cao hình người nhìn ma rợm. Chiếc gương cuối phòng bừng sáng. - Cậu ở yên đây để mình xem cái gì kia. - Mình sơ.- giọng baek run lên. Khi Chan đến gần chiếc Gương, một cánh tay kéo anh vào. - Giúp……m..ì.nh!!!!- Chan la lên. - Chan cậu không sao chứ- Baek chạy theo tiếng la. Chiếc gương biến mất. một bức tường cao to trước mặt baek. Cô đập tay vào bức tường kêu la gọi tên Chan. Cô làm như vậy gần 30p mà không thấy hình bóng của Tao. Sợ quá và ngất. Mọi chyện chưa dừng lại đâu!!! Chap 8 nhanh ra thôi ạ!!!*hehe*
|
Bộ truyện này là theo thể loại kinh dị hả???? Mình góp ý xíu:
+ Tình tiết câu chuyện hình đi hơi nhanh!
+ Mỗi chap theo mình nghĩ bạn nên viết dài hơn chút xíu!!
Nói chung chỉ là ý kiến Cá nhân thôi, đừng ném đá nhé.
|