Nữ Bang Chủ Lạnh Lùng
|
|
Hắn:TRƯƠNG THIÊN NAM(18t)thường gọi là WON cao 1m82,đập choai vô đối,thông minh vô đối, con nít vô đối,khùng cũng vô đối luôn.Trong công việc rất dứt khoát và nghiêm túc,nhưng đôi lúc nhờ cái tính trẻ con của mình làm cho kẻ thù nhiều lần tức muốn trẹo bản họng.Là thiếu bang chủ của The Dragon(bang phái lớn nhất trong thế giới ngầm).
Bạn hắn:Lãnh Hoàng Khang(18t)cao 1m80,cũng đẹp , cũng thông minh nhưng không bằng hắn chỉ có độ khùng là hơn hắn thôi.Là con của một đại gia thế giới và là trợ thủ đắc lực của hắn.Tên thường gọi là Zin.
***Trên xe***
Nhìn cái mặt hầm hầm của Won mà Zin không dám ho he tiếng nào,nghĩ mình đã chọc cho cậu bạn thân giận nên biết thân biết phận mà im ru, nhưng còn một lí do cao cả mà khiến Zin không dám mở miệng là...Zin đi ké xe Won.
Chịu không nổi không khí ngột ngạt trong xe nên Zin đánh liều nói chuyện trước.
-Ê Won!
-.....
-Won ơi!
-.....
-Won ới ời ơi!!!!
Zin ríu rít bên tai Won cuối cùng cũng làm hắn chịu trả lời.
-Muốn gì? -Xem ra Won nhà ta vẫn còn giận đây mà.
-Muốn nói chuyện!!Zin chớp chớp đôi mắt nhìn Won.
-Thế nãy giờ mày đang sủa àh??-Đã có cơ hội trả thù Zin nên Won xem ra đã hả dạ mà ôm bụng cười nghặt nghẽo.
-Mày..mày...hừ...!-Zin giận dỗi quay phắt đầu ra ngoài cửa sổ không nói thêm một lời nào nữa.
-Haha...cún giận rồi à?-Won cứ được nước mà châm chọc.
-MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!!!!Zin quay lại mà hét vào tai Won làm Won phải bịt tai lại.
-Thôi thôi!Be bé cái mồm lại dùm cái,mày có chuyện muốn nói mà,nói lẹ đi.
-Hừ...mày coi chừng tao đó thằng khốn nạn.Mà mày chuẩn bị chưa?Zin hỏi.
-Chuẩn bị gì??Won ngơ ngơ trước câu hỏi của Zin.
-Trời đất ơi!!Cái thằng này,hai tuần nữa là quay về Hồng Kông rồi mà còn cà rởn.-Zin bức xúc.
-Àh!!Thì ra là chuyện đó,nhưng phải đợi tao giải quyết xong cái vụ thằng cáo già đó đã-Won nghiêm túc.
-Mày nói chuyện thằng Win đấy hử??OK,đợi lâu một chút cũng chả sao cả,tao muốn xem nó thảm hại ra sao.-Zin háo hức.
-Được!-Bỗng Won nở nụ cười nửa miệng.
Sau khi đưa Zin về nhà,Won chạy thẳng một mạch về villa riêng của mình,ngủ một giấc tới sáng.
|
***Sáng hôm sau*** Tại Dragon Villa-nhà hắn.
'Tonight such a beautiful night sing with me now 2011 follow me
BIG BANG BIG BANG we're back again one more time say No way no way BIG BANG BIG BANG don't stop let's play Ok ok go go go...' -Tonight(Big Bang).
Điện thoại hắn reo lên.
-A....l.....o-Có hai chữ mà hắn kéo ra gần 5 phút mới nói xong.
-Won àh!!Con trai cưng của mẹ vẫn chưa dậy nữa sao.-Giọng mẹ hắn,bà Hải Phàm đang hỏi.
-Có...gì...hong...m...ẹ.....????hắn vẫn ngái ngủ mà hỏi lại.
-Tất nhiên là có rồi!Mà tối qua con làm gì mà ngủ nướng dữ vậy con???Bà Hải Phàm vẫn thắc mắc.
-Dạ hong gì...tại hồi qua con đi ba..ý lộn con đi...đi...-hắn ngập ngừng.
-Đi đâu con???
Hắn đảo mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời
-Con đi thư viện học nhóm mẹ ạ,hihi.Là thư viện ạ!!
-À!!Thì ra là con đi học sao.Ấy thế con chỉ cho mẹ xem cái thư viện nào có nhạc DJ này,có mấy cô chân dài uốn éo trên sàn nhảy này và cả khu vui chơi giải trí nữa nào ....TRƯƠNG-THIÊN-NAM!!!!Bà Hải Phàm gằn từng chữ khiến hắn ngồi bật dậy,mém té giường chứ chẳng chơi.
-Ấy ấy ...mẹ bớt giận,con đùa tí thôi mà..hìhì-hắn cười xuề xoà nói cho qua chuyện.Hắn hỏi tiếp:
-Mà sao mẹ biết thế???
-Con nghĩ mẹ là ai hả Won?Mà con liệu lo thân đi,chuyện mẹ giao cho con mà con làm không xong thì đừng trách mẹ tàn nhẫn nha con trai cưng của mẹ!Thôi mẹ cúp đây.
TÚT...TÚT...TÚT
-ALO..ALO...MẸ ƠI,MẸ THẬT BÁ ĐẠO!!!hắn như muốn hét vào cái điện thoại.Nói vậy thôi chớ hắn biết mẹ cúp máy rồi nên mới dám to tiếng như vậy,giả sử mẹ hắn mà nghe được những lời đó xem,ăn mì gói cả tháng chớ chẳng chơi.
Vò đầu bức tai một hồi cũng úp mặt xuống giường...ngủ tiếp.
'Tonight such a beautiful night sing with me now 2011 follow me
'BIG BANG BIG BANG we're back again one more time say No way no way BIG BANG BIG BANG don't stop let's play Ok ok go go go...'
Điện thoại lại reo.
-Gì nữa mẹ!!-hắn bực bội nghe máy khi nghĩ rằng người gọi đến lại là người mẹ đáng kính.
-Ơ...không..không..tôi không phải là phu nhân thưa thiếu chủ!!-Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi nhưng không kém phần nể sợ và kính trọng.
Nhìn lại sđt trên màn hình,hắn đổi giọng cực kì nghiêm túc.
-Có chuyện gì?
-Thưa thiếu chủ,tôi đã điều tra được thông tin của bọn Win ,tối nay 9h tại cảng hàng bỏ hoang ở Namsang chúng sẽ tiêu thụ lô hàng của chúng ta bị chúng cướp lúc trước ạ!!
-Rất tốt!Thông báo để anh em chuẩn bị,tối nay hành động.-Hắn ra lệnh,trong lời nói có chút đắc thắng.
-Thưa rõ!!!-Người đàn ông lễ phép.
Rụp.Hắn cúp máy.Miệng nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần:
-Để xem mày thông minh hay tao nhanh tay Win ạ,tao sẽ cho mày biết đụng đến The Gragon và Trương Thiên Nam tao phải có hậu quả như thế nào.Mày chờ xem.Haha.
Cũng tại thời điểm đó,ở Hồng Kông.
-Tiểu thư...tiểu thư đến giờ đi học rồi ạ !!!-Cô hầu gái sốt sắng đánh thức nó dậy thay cho cái đồng thứ 38 mà nó đã ném bể vào ngày hôm qua.
Vừa lay gọi nó vừa run cầm cập,cô tưởng tượng ra cái cảnh mình bị ném giống cái đồng hồ kia thì ôi thôi..Còn đâu là một đời hoa đang khoe sắc nữa.Vừa thương vừa trách cho số phận mình sao mà nó đen thế,sáng ra đã oẳn tù xì thua đám hầu còn lại,và người thua là cô nên bây giờ phải đối mặt với tử thần.
Im lặng một hồi không thấy động tỉng gì từ nó,cô nuốt nước bọt cái ực,nhắm mắt mà nói:
-Ti..ể...u..ti...ể...u...thư..đến ...giờ... đi học rồi ạ!!!
Khẽ nhíu mày,nó chậm rãi trả lời khi cảm thấy không thể ngủ được nữa:
-Biết rồi!Ra ngoài!!!
Cô hầu gái chỉ chờ có thế,co chân chạy thẳng ra khỏi phòng nó mà vui mừng như mình vừa bước về từ cõi chết.Thầm tạ ơn trời phật đã không lấy đi cái mạng nhỏ bé của mình.
Hú hồn.
*** 7h kém 15' ***
Nó bước ra khỏi nhà,trên mình là bộ đồng phục áo sơmi trắng thắt cavat lỏng lẻo,chiếc váy sọc caro đen huyền,cả áo vet khoác ngoài cũng đen luôn.Tóc xõa thẳng xuống vai,chân thì đi bốt đen quá mắt cá chân một tất.Tay đeo vòng gai rất ngầu.
Tất cả tôn lên dáng vẻ chuẩn không cần chỉnh và khuôn mặt thiên thần lạnh lùng không chút son phấn của nó thêm tuyệt mỹ.
Theo lệnh của nó,bác quản gia dắt ra một chiếc môtô phân khối lớn cho nó đi học.
Leo lên xe,vồ ga..
BRỪM..BRỪM...Và
Chỉ trong 2s ngắn ngủi,toàn bộ người hầu trong nhà lãnh trọn màn nhả khói tuyệt vời cuả chiếc môtô yêu qúy của nó.
Vậ là nó đã đi học-ngôi trường THE STAR đang chờ đợi nó và ở nơi đó,có 3600 con người luôn khiếp sợ khi nghe đến tên nó.Vì sao??
Đơn giản, bởi vì nó là NGUYỄN HOÀNG TỊNH NHI,con gái của tập đoàn lớn nhất Hồng Kông và là Nữ bang chủ của SNOW RAIN.
|
Nó đến trường được thì tất cả học sinh cũng đã vào lớp, mà nó cũng chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào khi biết mình đi trễ,nhìn cái tướng vừa đi vừa huýt sáo mà tay lại xoay xoay cái chìa khoá xe là đủ hiểu.
Nó mà không đi học thì tất cả giáo viên thầm tạ ơn trời đất còn không kịp huống chi là phạt nó.Bởi thành tích học tập của Nguyễn Hoàng Tịnh Nhi ai cũng biết, các "chiến công thầm lặng"của nó đã góp phần giúp ngôi trường thân yêu The Star này mỗi tháng lại có một hoặc hai bộ phận được xây mới.Kể cả hiệu trưởng cũng phải nể nó như nể má của ổng, nó nói một ông không dám nói một rưỡi.
Cũng bởi nó "hiền" quá mà.
*** 15' sau ***
RẦM.
Cánh cửa lớp 11X bị nó đá vào trong một cách thô bạo.Đứng tần ngần trước cửa phủi phủi cái váy ngó vào trong:
-Thưa cô em vào lớp!!-Nó nói mà không nhìn bà cô lấy một cái trong khi miệng vẫn đang nhóp nhép nhai singum.
Bà cô môn Văn nổi tiếng là khó ưa nhất trường đang say sưa với chàng Phèo nàng Nở thì bị nó làm đứt khúc tâm trạng.Dù sợ nó nhưng vẫn quát nhẹ lại nhầm giữ cho mình chút tôn nghiêm với học sinh trong lớp:
-Học sinh Nguyễn Hoàng Tịnh Nhi!!!Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả???
-Thế cô đeo đồng hồ làm gì mà lại hỏi giờ em???-Nó trưng cái mặt ngây thơ hỏi lại bà cô.
-Ý tôi hỏi là em có biết là mình đã trễ 20' rồi không ???-Bà cô tức điên nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng "dễ mến".
-Đi trễ thì em đã biết nhưng trễ bao lâu thì nhờ cô bây giờ em mới biết là 20' ạ!!-Nó lại cà rởn với bà cô.
-Em...em..em....???Bà cô tức thí điều máu muốn dồn hết lên não.
Cả lớp thấy nó giỡn mặt với bà cô mà hả dạ vô cùng, Mỹ Linh khẽ đưa ngón tay cái về phía nó nói thầm:
-Mày cừ lắm Tịnh Nhi!!!
Nó nhếch môi nhìn cả lớp đang dùng ánh mắt thần tượng hướng về nó.
-Mà cô định để em đứng luôn ngoài này để cô hỏi giờ hay sao mà chưa cho em vào lớp thế ạ!!!-Nó lại hồn nhiên chớp chớp đôi mắt bồ câu hỏi bà cô.
Dù tức nhưng cũng phải nuốt nước miếng..ý lộn nước mắt vào tim mà cho nó vào lớp.Dù vậy nhưng bà cô vẫn ném lại cho nó một câu:
-Vào lớp rồi thì làm ơn lo chép bài đầy đủ vào dùm cái!!!
-Rõ ạ!!-Nó vừa đi vừa nói nhưng vẫn không nhìn mặt bà cô.
Nuốt hận,bà cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mối tình Phèo Nở đang dang dở khi nãy.
Còn nó vừa yên vị vào bàn thì Mỹ Linh đã từ trên quay xuống hỏi:
-Sao mày gan thế???Cả bà chằn tinh cũng giám giỡn mặt!!
-Mày biết tao đâu có ưa bả!-Vừa nói dứt câu nó đã úp mặt xuống bàn....ngủ.Haiz...loạn thế là cùng.
-Ăn học như mày có bữa nghe con...-Mỹ Linh cốc vào đầu nó mà nói.
-......-Nó không phản ứng vẫn im lặng nằm ngủ.
Thấy vậy Mỹ Linh cũng không hỏi gì thêm,cô quay lên bảng và lấy ....truyện ra đọc.(Mèn đét ơi,tưởng mẻ cao cả lắm chớ,ai dè...). Haiz.Bạn bè thứ một,toàn là cô hồn gì đâu hong hà.
|
The Dragon villa.
Won nằm dài trên ghế sofa, từng tia nắng ấm nhẹ nhàng phảng phất lên khuôn mặt baby của hắn, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh mát mẻ , trong lòng lại vô cùng thú vị nghĩ đến cuộc chiến tối nay, khi tự tay mình sẽ xử lí con cáo già Win kia-người đã phản bội hắn và The Dragon, tiếp tay lấy thông tin tuyệt mật của tổ chức về lô vũ khí mua từ Bangkok cho kẻ thù.
Nhưng con cáo già ấy lại không biết rằng, mình mới chính là kẻ ngu ngốc.
Khẽ vươn vai ngồi dậy, Won nặng nề bước vào bếp để tìm cái gì đó nhét vào bụng, vì hôm qua từ bar về đến giờ có ăn được gì đâu.
Đang ăn mì, bỗng chuông cửa reo lên, Won bực bội lết xác ra mở cửa, nhưng cũng không quên...bưng tô mì đi theo.Hết biết.
Là Zin.
-Mày ngủ ở chỏng luôn đi, bấm chuông cả tiếng đồng hồ mới ló cái mặt heo mày ra-Zin nhìn Won bằng ánh mắt hình viên đạn.
Đứng dựa lưng vào cánh cổng,mặt vẫn cúi xuống tô mì ăn lấy ăn để,vẫn không nhìn Zin, Won nói:
-ì ừ ừ ười a a,ày àm ì à ư àn à ắc ẻ ậy???( thì từ từ người ta ra , mày làm gì mà như đàn bà mắ đẻ zậy.
-Này thì đẻ này!!!-Zin vừa nói vừa với tay ném cho Won cục đá mới nhặt lúc nãy.
Né người sang một bên,Won úp cái tô lên mặt để đảm bảo mình không bỏ sót một cọng mì nào mà mãn nguyện nói:
-Ya!!!Quá đã!!!.
-Là trời!!Sao hong nuốt mẹ luôn cái tô đi còn chừa lại chi zậy Won???-Zin trợn tròn mắt, nhìn Won như sinh vật lạ mà hỏi.
Won gãi gãi đầu y như trẻ con:
-Hỳ hỳ!!!Tại tao đói chớ bộ.
Lắc đầu ngao ngán trước cái tánh mãi không chịu lớn của thằng bạn, Zin bỏ vô nhà còn miệng thì lầm bầm:
-Ăn gì mà như chết đói chết khát từ đời ông nội nó hay gì đâu mà.
-Máy nói cái gì hả thằng kia??-Won đuổi theo.
-Hong gì!!!Mà chuyện mày dặn tao với anh em trong tổ chức đã xong hết rồi đó,giờ còn chờ lệnh mày nữa là hành động thôi.-Zin.
-Tao biết rồi,đợi tao chẩn bị một vài thứ linh tinh để chính thức tiễn anh Win của bọn mình đi về một nơi xa lắm cái đã!!!-Won nhấn mạnh năm chữ " anh Win của bọn mình"mà cười thích thú.
-Mặt mày gian quá Won ơi!!!-Zin rùng mình trước thái độ không thể nào gian hơn nữa của Won.
-Tao mà lị!!Mà mấy giờ rồi???-Won hỏi.
-6h, còn ba tiếng nữa đó, lo mà chuẩn bị đi.!!!Zin hối.
-Biết rồi biết rồi!!!Mày chỉ cần chờ xem kịch hay thôi!!!-Won nháy mắt nhìn Zin.
-Ờ!!!Mà nhà mày còn gì ăn hong zợ???
-Mì gói,ăn hong???
-Mì gì??Nhà thì giàu như cái gì zậy mà....-Zin bĩu môi.
-Rồi giờ sao , một là mày cứ chảnh chảnh vậy đi rồi nhịn đói ,hai là lấy cái mỏ zô rồi cút vào bếp nấu mì.-Won trừng mắt.
-Mặt tao zậy mà đi ăn mì!!!-Zin ức chế nhìn Won mong lấy cái 'giá' của mình ra mà bắt thằng bạn mua cái gì đó cho ăn.
-Giờ ăn mì hay ăn tán??-Won giơ tay lên hăm dọa.
Zin sợ cái tánh khùng của thằng bạn tái phát, nhẹ nhàng hạ tay Won xuống, miệng cười xuề xoà:
-Thật ra mì cũng là một món ngon, nhất là trong lúc con người ta đang đói, vừa rẻ vừa ngon.Không gì sánh bằng Won nhể???
-Hừ!!!Mày liệu hồn đó thằng qủy đực.!!-Won
Thế là Zin nhà ta dù không muốn cũng phải nuốt hận mà đi vào bếp lụi hụi nấu mì,chớ mà không thì khó toàn mạng với thằng bạn, với lại phài ăn lấy sức để tối nay quậy một bữa tới bến luôn mà.
|
***9h p.m, Cảng Nasang,Hàn Quốc***
Có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc phi thuyền ,tay cầm điếu xì gà , mắt nhìn ra ngoài biển tỏ ý đắc thắng, xung quanh là gần 20 người áo đen đứng canh gác.Ngưới đàn ông có vẻ tối cao đó là ai???
Đúng, đó chính là Win, lão cáo già trong mắt bọn hắn.
-Đại ca!Cả hai lô hàng đã được đưa đến rồi ạ,chừng nào thì xuất phát đưa đến nộp cho Lão Đại ạ???-Một tên thuộc hạ cung kính nhìn Win thông báo.
-Tốt,nếu không có gì thay đổi thì mày thông báo cho bọn nó 20' nữa rời bến!!!-Win phì phà điếu xì gà trả lời.
-Dạ,nhưng đại ca , em vẫn không hiểu tại sao mình lại gộp cả hai lô hàng của mình và cả của bọn The Dragon với nhau chuyển đi một lượt thế ạ???-Tên thuộc hạ thắc mắc.
-Mày đúng là đồ ngu!!!Mày tưởng một lần chuyển hàng từ Hà Quốc này sang Mĩ là dễ lắm sao,chi phí mỗi chuyến cả triệu đô,chưa kể còn phải vung tiền nhét vào mõm chó của bọn hải quan nữa!!!-Lão Win lên mặt chỉ dạy.
Rít một hơi thuốc, lão tiếp:
-Với lại lần này mà thành công, số vũ khí của ta có sẽ rất nhiều, toàn là hàng tối tân, lúc đó còn sợ gì bọn tép riêu The Dragon gì gì đó cùng với thằng bang chủ miệng còn hôi sữa đó.
-Haha,đại ca thật thông minh, lần này Lão Đại sẽ rất hài lòng!!!-Tên thuộc hạ tranh thủ lấy lòng lão.
-Còn nhờ mày nói sao???-Lão Win đắc ý.
|