Kí Ức Hồi Sinh
|
|
Kí Ức Hồi Sinh Author: ZuRyn Category: Teen Fiction Rating: 17+ ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Trong cuộc sống của mỗi con người kí ức là phần quan trọng nhất của cuộc sống, nhưng có đôi khi phần tâm hồn ấy lại mạng cho ta cảm giác đau đến tận xương tủy. Một cô công chúa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa không biết đến nghèo khổ là gì,cô cũng không biến đến sự thối nát của xã hội ngoài kia, xã hội mà quyền lực,địa vị, tiền bạc thao túng tất cả, con người lợi dụng lẫn nhau để mang lại lợi ích cho bản thân. Ngôi trường mà cô đang đến hàng ngày chính là nơi điển hình cho xã hội đó, nơi thống trị của giai cấp thượng lưu, những con người chỉ xem kẻ yếu là đồ chơi để họ mặc sức dẫm đạp. nhưng nàng bạch tuyết nào rồi cũng phải nếm táo độc, cũng phải đến ngày cô nhận ra sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Ngày định mệnh đó rồi cũng sẽ tới ngày mà cô phát hiện ra mình không phải là con ruột của ba mẹ, bị chính người con ruột ấy hãm hại làm cô bị ba mẹ hiểu lầm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó trong lúc này cô lại vô tình phát hiện ra bí mật động trời làm vết thương đang rỉ máu kia như lan ra phá hủy cả cơ thể . Rời khỏi nhà tìm đến vị hôn phu mình tin tưởng nhất nhưng cô đâu biết răng hắn ta là con cáo già đội lốt người, chính người cô yêu thương lại suýt cướp đi trong trắng của cô. Trong cơn tuyệt vọng giữa đêm tối cô đã gặp anh trong một tai nạn kinh hoàng và mất đi trí nhớ. Cuộc sống của nàng công chúa cũng thay đổi từ đây, một cuộc sống không có ba mẹ che chở liệu có làm con người cô gục ngã, liệu phần kí ức kia có còn sống lại trong cô và điều gì sẽ xảy ra với cô công chúa bé bỏng của chúng ta..... " Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì không hay mong mọi người cmt góp ý ^^ "
|
Chương 1: tại sao cứ phải là cô ấy? " Cùng là con người, đều cùng được sống nhưng sao ông trời lại bất công như vậy? Có người từ khi sinh ra đã có mọi thứ trong tay, kẻ lại phải tự mình nỗ lực nhưng dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa vẫn luôn thua kém người ta, tại sao, tại sao? Kẻ nghèo hèn lại luôn bị chèn ép" tại một góc của phòng thể dục một cô gái chận tay đầy những vết bầm tím đang một mình co ro trong bóng tối. "Tú Anh cậu có sao không? Xin lỗi tớ không làm được gì giúp cậu" Hoài An chạy đến ôm lấy bạn mình khóc nức nở nhìn cơ thể đầy vết thương của Tú Anh mà lòng đau nhói. Nhưng làm sao được chứ bọn họ ai cũng rất giàu, trong tay đầy quyền lực một người nhỏ nhoi như cô làm sao dám chống lại, dù có cả gan chống trả cô cũng lãnh đủ cho một lần cảnh cáo rồi, nhưng còn cô bạn đáng thương của cô, phải làm sao đây, một tuần cũng có đến vài lần như thế này rồi một con người yếu đuối như thế làm sao chịu nổi đây." Đừng khóc An, tớ còn chưa khóc cậu khóc cái gì thật là mít ướt quá đi" Tú Anh yếu ớt nở nụ cười dù bị người ta đem ra đùa giỡn nhưng trên mặt vẫn không có lấy một giọt nước mắt. "Giá như có Đan Quỳnh ở đây thì tốt rồi. Cô ấy sẽ không để bọn họ làm như vậy với cậu" Đan Quỳnh luôn là ước mơ của các cô gái, vừa xinh đẹp, học giỏi ba mẹ lại giàu có, hôn phu cực kì đẹp trai, dịu dàng là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái,Đan Quỳnh luôn ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần người khác cảm ơn, đúng là một cô gái hoàn hảo. Nghĩ đến Đan Quỳnh lòng Hoài An lại thấy ngưỡng mộ . Nhìn Tú Anh vẫn cúi đầu không nói gì Hoài An nghĩ chắc là do vết thương làm cô ấy đau nên trong lòng đau nhói không thôi. "Chúng ta về thôi, để tớ dìu cậu" Trong ánh hoàng hôn hai cô gái dìu nhau bước đi, từng bước tiến về phía trước. Không ai để ý rằng trong con người yếu ớt ấy lại là ánh mắt đầy căm phẫn cùng với nụ cười tang thương" tại sao cứ phải là cô ấy "
|
Chương 2: Cô là con người hay ma quỷ. °°°Tôi không tin trên đời có ma quỷ. Nhưng nếu ai nói với tôi những người kia là ma quỷ có lẽ tôi sẽ tin. Những con người kia họ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ°°° "Tú Anh" đang vừa đi vừa mải đọc sách không biết Hoài An đã đến bên mình từ bao giờ, một tiếng gọi nhỏ làm cô giật mình" có chuyện gì làm tiểu thư Hoài An của chúng ta háo hức quá vậy?" "Cậu thật là vô tâm quá đi người ta đi bên cậu nãy giờ cậu cũng không thèm ngó ngàng tới" làm bộ mặt mếu như sắp khóc "ai dza tớ sắp bị bỏ rơi rồi" Nhìn khuôn mặt cún con sắp bị bỏ rơi của Hoài An không một chút áy náy phán một câu làm người nào đó cười ra nước mắt "sắp chứ đã bị bỏ rơi đâu. Dẹp cái bản mặt xấu xí của cậu đi cho tớ nhờ, đúng là làm tổn thương nhãn quang của tớ quá đi" "Zaaa... cậu dám nói tớ xấu xí tớ đánh chết cậu " trên sân trường hai cô gái vô tư cười đùa làm cho người khác phải ngưỡng mộ . Trong ngôi trường này ai cũng phải chịu áp lực học tập rất lớn hiếm ai được thoải mái vui đùa như vậy. Nhưng một số người lại không cho là như vậy, những người đó luôn xem người khác là con rối là món đồ chơi để mình chà đạp nhất là những người hồn nhiên thế kia. Tiếng vỗ tay vang lên làm không khí trở nên thật quỷ dị "Xem ra mới mấy ngày không gặp cún con của ta lại không biết điều nữa rồi" "Lyly" Hoài An thốt lên trong kinh hãi" cậu lại muốn gì nữa" "Haha... muốn gì ư... tớ đâu có muốn gì.. tớ chỉ dạy dỗ lại cún con của tớ chút thôi. Cậu làm gì coi tớ như ma quỷ thế. Cún con nhanh lại đây với chủ nhân của ngươi nào" lyly lên tiếng, trong lời nói chứa đầy bỡn cợt. Niềm vui của cô là ở chỗ này đây. "Cậu không được qua đây" Hoài An sợ hãi lấy thân che chắn trước mặt Tú Anh."chà chà.... thật không ngoan gì cả, chắc tiểu thư của chúng ta quên mất lời cảnh báo của ta rồi" lời của lyly vang lên như âm thanh của ma quỷ bám lấy cô. Chân Hoài An run rẩy, làm sao cô quên được chứ, người đứng trước mặt cô bây giờ là ma quỷ tuyệt đối là ma quỷ, những âm thanh sắc lạnh của roi da vẫn vang vọng trong đầu cô. Đau, đau lắm máu cứ tuôn ra lần cảnh cáo đó cô tưởng răng mình đã chết rồi. Nghĩ đến đây khuôn mặt Hoài An tái nhợt, nhưng cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ." Như thế thì có là gì chứ. Đừng mong động đến Tú Anh của tôi" "Hôhô... sức mạnh nào làm cho Hoài An của chúng ta mạnh mẽ như vậy" lyly nhoẻn miệng cười đầy duyên dáng nhưng một giây sau đó khuôn mặt đó thay đổi trở thành con quỷ khát máu" chưa ăn đòn còn cứng đầu đúng không?" Vừa dứt lời bàn tay kia đã vung lên trong không khí không ngần ngại mà dáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia. "Đủ rồi... dừng lại đi" một bàn tay đưa ra bắt lấy bàn tay sắp sửa dáng xuống kia. Khuôn mặt Tú Anh bây giờ tràn đầy căm phẫn"Tôi không tin trên đời có ma quỷ. Nhưng nếu ai nói với tôi cô là là ma quỷ có lẽ tôi sẽ tin. Vì cô còn đáng sợ hơn cả ma quỷ"
|
Chương 3: Phản kháng. °°° khi bị dồn đến giới hạn trứng cũng có thể chọi lại đá °°° "Đủ rồi....dừng tay lại" "Ô hô... cún con của ta biết phản kháng rồi à. Thú vị ghê" Lyly cười như không cười, giọng điệu tràn đầy hứng thú " nhưng mà như thế là không ngoan rồi, chủ nhân của ngươi đây sẽ buồn lắm" khuôn mặt tràn đầy nỗi bi thương thất vọng làm cho ai không hiểu Lyly lại tưởng là thật, nhưng chỉ một giây sau đó khuôn mặt kia lại biến đổi " dám chống lại ta cậu tới số rồi" Lyly vừa dứt lời hai nữ sinh liền chạy đến giữ lấy Tú Anh" buông ra" Tú Anh phản kháng." " Một con nhỏ nhận học bổng vào trường như cậu mà dám đọ với Lyly, cậu tới số rồi" " Đủ rồi... Diễm My cậu không nên lấy danh tiếng của tớ ra để so với con nhỏ bần hàn này chứ. Tớ có nên hiểu là cậu đang xem thường tớ không nhỉ" Lyly khoanh hai tay trước ngực nhìn Tú Anh bằng ánh mắt khinh bỉ " Xin lỗi cậu Lyly tớ không có ý đấy, tớ chỉ muốn dạy giỗ con nhỏ này một chút để nó biết thân biết phận mà thôi" Diễm My vội vàng giải thích. Trong trường này ai chả biết công chúa Lyly của tập đoàn LK chứ, tập đoàn chiến 1/5 hệ tài chính trong nước, cùng với tập đoàn Sky, Hàn thị, E.W là những tập đoàn hàng đầu thao túng nên kinh tế của đất nước. nhưng con người Lyly thật quá tệ hại đi, thân là con gái của tập đoàn LK nhưng lại chỉ biết chơi bời, dùng quyền lực để bắt nạt kẻ khác, trong trường không ai dám làm mất lòng cô ta, nhưng ngốc nghếch như Lyly cũng tốt, chỉ cần nịnh nọt một chút cũng có thể làm công ty nhà mình hưởng được nguồn lợi to lớn rồi. Nghĩ đến đây thôi cũng làm Diễm My vui sướng rồi" Lyly cậu định xử con nhỏ này thế nào" "Xử tôi như thế nào ư, một con người tệ hại như cậu không xứng để làm người, xem ra cậu còn xứng làm súc sinh hơn đấy" Tú Anh cười như không cười, trong mắt đều là sự căm phẫn" nhẫn nhịn thì sao chứ đằng nào cũng bị đánh cứ mắng chửi cho đã thôi bất quá lần này chắc là bị đánh đau hơn một chút"Tú Anh chua xót. "Cậu..." Lyly tức sắp phát điên lên nhưng một giây sau đó cô ta lại lấy lại dáng vẻ ma quỷ của mình. "Cún con không ngoan thì phải bị trừng phạt " nụ cười trên mặt Lyly trở nên quỷ dị, cô ta tiến lại gần nâng khuôn mặt Tú Anh lên nâng niu vuốt ve như báu vật " khuôn mặt xinh đẹp này mà sưng đỏ lên thì thật là không hay chút nào" vừa dứt lời cô ta liền dùng hết sức mình tát thật mạnh vào mặt Tú Anh làm khuộn mặt kia bị lực tát mạnh mà nghiêng hẳn về một bên. Nhưng Tú Anh không khóc ánh mắt căm phẫn vẫn hướng Lyly chiếu tới. "Yô... lại còn dám nhìn ta bằng ánh mắt ấy... " Lyly tức giận giơ tay lên tính dạy giỗ Tú Anh nhưng bàn tay chưa kịp giáng xuống thì đã bị người khác cản lại " Lyly mình xin cậu hôm nay đến đây là được rồi. Đừng hành hạ cậu ấy thêm nữa" Hoài An khóc đến thương tâm liều mạng ôm lấy cánh tay sắp giáng xuống kia. "An... cậu đừng khóc như thế chẳng là gì với mình cả, loại người như cậu ta chỉ khiến mình thêm khinh bỉ hơn thôi"
|
Chương 4: Đừng đối xử với tôi như vậy °°°Trên thế giới này người càng hoàn hảo càng làm cho con người ta ghét bỏ°°° "Cậu..." bị Tú Anh mắng chửi Lyly càng thêm tức giận " Được lắm, hôn nay tôi không dạy giỗ cậu tử tế tôi không còn là Lyly nữa" Lyly tức giận nắm đầu Tú Anh toan đánh tiếp. " Lyly đủ rồi, cậu còn tính làm loạn đến bao giờ nữa hả, muốn phát điên thì về nhà cậu đi" "Đan Quỳnh" Hoài An mừng rỡ reo lên. "Đan Quỳnh...cơn gió nào mang cậu đến đây thế... mình dạy giỗ con chó của mình không đến lượt cậu can thiệp" Lyly nhìn Đan Quỳnh cười khẩy. "Từ bao giờ cậu ấy trở thành chó của cậu thế, đừng nên đối xử với người khác như vậy nó chỉ làm cậu tệ thêm thôi" " Cậu đừng đứng đó mà dạy đời tớ. Đừng tưởng ai cũng phải sợ cậu" Lyly tức giận, cô đâu có thua kém gì Đan Quỳnh tại sao trong trường này ai cũng phải tôn thờ cô ta . Cô ta ngây thơ thật hay là đang giả vờ ngây thơ đây. " Mình không có dạy đời gì cậu, nhưng với tư cách là sao đỏ mình không thể khoanh tay đứng nhìn cậu bắt nạt bạn bè được" Cô thực không ghét Lyly nhưng cũng không tán đồng với việc làm của cô ấy, xem bạn học như đồ chơi là phong cách không nên có của tiểu thư tập đoàn LK mới phải." Chuyện này mình nhất định phải can thiệp, cậu không phiền chứ" "Phiền ...quá phiền đi... cậu đúng thật là biết cách làm mất hứng người khác " Lyly mặt mày cau có, đôi co với cô ta cũng chẳng được lợi ích gì thôi thì đi kiếm niềm vui khác vậy " Thật là bực mình quá đi. Đi thôi các cậu" Lyly khoanh tay đi trước những người khác cũng buông Tú Anh ra theo sau. Lúc đi qua Tú Anh Lyly chợt nở nụ cười " Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu... cuộc vui vẫn còn tiếp diễn" nói xong cho Tú Anh một cái nháy mắt rồi vui vẻ bước đi. " Cậu không sao chứ Tú Anh" Hoài An chạy đến ôm lấy cô. "Tớ không sao đâu" Tú Anh mỉm cười khuôn mắt bấy giờ đều đã sưng đỏ cả lên "không sao cái gì mà không sao mặt cậu sưng đỏ hết rồi" Hoài An vừa khóc vừa vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của Tú Anh. " Cậu không sau chứ" Đan Quỳnh mỉm cười đi đến trước mặt đưa tay đỡ Tú Anh dậy" xin lỗi vì mình tới trễ" Tú Anh nhìn Đan Quỳnh đến ngẩn ngơ. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, nụ cười thiên thần ấy làm cho người ta ngây ngất nhưng tại sao trước mặt cô nó lại trở nên đáng ghét đến như vậy. Một động tác bất ngờ làm mọi người ngơ ngác Tú Anh gạt tay Đan Quỳnh rồi thét vào mặt cô "thôi làm điệu bộ giả tạo ấy đi, tôi không cần ai giúp đỡ. Các người thật kinh tởm. Người hoàn hảo như cậu lại càng đáng kinh tởm hơn đấy Đan Quỳnh" nói xong Tú Anh vùng khỏi tay Hoài An rồi chạy mất. Nhìn bàn tay vẫn lơ lửng trong không khí Đan Quỳnh cảm thấy khó hiểu. Mình giúp cậu ấy như thế là sai ư. Ai cũng ghét mình như vậy ư. "Đan Quỳnh thật xin lỗi cậu. Tâm trạng Tú Anh bây giờ không ổn định nên cậu ấy mới cư xử như vậy. Cậu đừng trách cậu ấy" Hoài An có chút bối rối xin lỗi Đan Quỳnh "Không sao đâu mình hiểu mà. Cậu đi xem cậu ấy đi" Đan Quỳnh mỉm cười, trong lòng cô vẫn còn có chỗ khúc mắc khó hiểu, nhưng mà mọi chuyện cũng xong rồi cứ cho nó qua đi. " Cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ nói cậu ấy xin lỗi cậu, mình đi đây" nói xong Hoài An đuổi theo bóng dáng Tú Anh đang khuất dần. Con người đúng là khó hiểu. Đan Quỳnh thở dài.hế... cô cũng là con người nhé.....
|