Ổ Khóa Định Mệnh
|
|
Ổ Khóa Định Mệnh
Tác Giả : Akuno
Thể Loại : teen, comedy, drama,...
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):không
Cảnh cáo về nội dung truyện :không
Nguồn Truyện : kenhtruyen.com
Giới Thiệu Nhân Vật :
1. Kobayashi Teru: tính tình như con nít ranh, suốt ngày gọi và trêu đùa người khác nhưng thực chất chỉ muốn mang lại tiếng cười cho họ. Học lực thì lúc lên xuốn không xác định được. Dáng người nhỏ bé như trẻ con mặc dù đã 16 tuổi. Có 1 bên mắt bị băng lại. Là 1 người khó đoán và khá bí ẩn
2. Hitsugaya Zenjiro: tính tình lạnh lùng khó gần. Là người thừ kế tương lai của tập đoàn Hitsugaya lớn mạnh nhất nhì thế giới. Năm 7 tuổi từng bị 1 vụ tai nạn nên bị mất trí nhớ, chỉ có kí ức từ sau vụ tai nạn. Nổi bật đẹp trai, đôi mắt 2 màu.
3. Fujioka Amimaya: tiểu thư của tập đoàn Fujio. Tính tình chảnh chọe kiêu căng tự phụ. Là 1 ứng cử cho vị trí vị hôn thê của Zenjiro.
4. Kuchiki Nadeshiko: người thừa kế của tập đoàn Fuji. Bề ngoài thì tỏ vẻ tốt bụng nhưng bên trong thì không khác nào rắn độc. Yêu đơn phương Zenjiro từ khi còn nhỏ. Cũng là 1 ứng cử viên cho vị trí vị hôn thê của Zenjiro.
5. Yamamoto Haruto: 1 anh chàng suốt ngày chỉ biết đến gái với gái. Là 1 người rất đa tình. Là 1 ứng cử viên cho vị trí chủ tịch tương lai của tập đoàn Yamusu. Bạn thân của Zenjiro.
6. Yamamoto Aruto: Em song sinh của Haruto. Tính tình hoàn toàn ngược lại với anh mình: nghiêm túc, chăm chỉ và rất biết nghĩ cho người khác. Cũng là 1 người đang tranh ghế chủ tịch công ti Yamusu và là bạn tốt của Zenjiro.
7. Hitsugaya Amuto: cha của Zenjiro. Là 1 người cha nghiêm khắc nhưng thực chất rất yêu thương con mình. Biết rõ về quá khứ của Zenjiro năm 7 tuổi.
8. Hitsugaya Natsumi: mẹ của Zenjiro. Bà rất độc ác và tham vọng tuy vậy nhưng cũng rất thương con. Bà cũng có liên quan đến vụ tai nạn 10 năm trước của Zenjiro.
(Còn nhiều nhân vật nhưng mik chỉ kể đến đây thui :) )
Giới thiệu nội dung: lời hứa từ 10 năm trước của 1 đôi nhóc được rằng buộc bởi 1 cặp khóa. Cô giữ ổ khóa còn cậu giữ chìa khóa, mai sau nếu gặp lại thì sẽ nhìn nó để nhận ra. Nhưng năm tháng trôi qua, cậu bé dần quên đi lời hứa năm xưa và quên đi chính cô bé cho đến khi 2 người 1 lần nữa lại gặp lại nhau. Ổ khóa của số mệnh được mở ra cho ta thấy số phận của 2 mảnh đời khác nhau. NHỚ ĐÓN XEM NHA!
|
hay quá t/g ơi. mau ra chap mới đi nha bn
|
|
Chap 1: Không có ác quỷ nào mà tóc lại có màu bạch kim tự nhiên cả
Trung học Midori, một ngôi trường chỉ dành riêng cho con nhà giàu. Trong ngôi trường này, chỉ có 2% học sinh là những người thuộc tầng lớp bình dân và họ phải cực kì thông minh thì mới có thể có một suất học bổng để vào trường này. Những học sinh không thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng muốn đỗ vào trường thì phải nỗ lực hơn nhiều bởi vì khi học ở đây, học sẽ bị coi là những con rệp hoặc thậm chí là một cái gì đó còn tồi tệ hơn, giống như những kẻ ăn bám.
Đứng trước cổng trường trung học Midori đẹp mĩ lệ, có 1 cái dáng người nhỏ bé đang vừa thở hổn hển vừa cười:
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Jiro-kun!
- Họ đến rồi kìa
- Đâu, đâu
- Kyaaa! Nhìn em đi nè Haruto-sama ...
Một đám đông tụ tập trước đại sảnh của trường. Hôm nay Hội học sinh gồm toàn những nhân tài có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đi qua đại sảnh chính của tòa nhà A nên có hàng trăm người ùa vào đại sảnh chỉ để được nhìn thấy họ. Người ta gọi đây là " Cuộc diễu hành của những vị thần". Thấy có nhóm đông người tụ tập lại nên cô gái cũng chạy đến xem. Nhưng vì đông người quá mà chen không được nên cô cũng từ bỏ không chen nữa mà hỏi một bạn học gần đấy:
- Bạn học này cho mình hỏi với. Đang có truyện gì mà sao đông người vậy?
Rồi cô bạn kia nói:
- Cậu không biết à. Hôm nay hội học sinh sẽ đi qua đại sảnh này đấy
- Hội học sinh?
- Hình như cậu là học sinh mới nên không biết đấy thôi. Nếu ngôi trường này là đỉnh cao của danh vọng thì hội học sinh chính là đỉnh của đỉnh. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao đúng không? Đơn giản vì hội học sinh toàn là những người giàu nhất trường, thông minh nhất trường và cũng đẹp nhất trường. Các thành viên thì bao gồm: hội trưởng hội học sinh: Hitsugaya Zenjiro, là người thừ kế tương lai của tập đoàn Hitsugaya lớn mạnh nhất nhì thế giới, cực kì đẹp trai mỗi tội hơi lạnh lùng. Tiếp đến là hội phó: Kuchiki Nadeshiko, hot girl của trường, người thừa kế tập đoàn Fuji, chị ấy là một trong những ứng cử viên cho ghế vị hôn thê của Zenjiro-san. Theo sau 2 người họ là Yamamoto Aruto: thư kí hội học sinh. Cuối cùng là hai thành viên còn lại của hội là Yamamoto Haruto: anh song sinh của Aruto và Fujioka Amimaya, chị ấy cũng là một ứng cử viên vị trí vợ tương lai của anh Zenjiro.
Cô bạn kia vừa nói xong một tràng thì cô cũng đủ ong đầu rồi. Trong lúc chưa kịp ổn định lại đầu óc thì bỗng mọi người xung quanh hét lên. Thì ra hội học sinh đến rồi. Đang loay hoay không biết đi đâu thì bỗng có một cánh tay kéo lấy tay cô chạy ra khỏi đám đông. Lúc chạy ra khỏi đám đông xong thì ngay lập tức cô bị người ấy mắng:
- Kobayashi Teru! Cô bảo em đợi cô ở cổng trường rồi cơ mà. Sao em cứ thích chạy lung tung thế.
- Em xin lỗi Touka-neesan. Chẳng qua em thấy mọi người tập trung lại đông quá nên tò mò xem thử thôi mà.
- Tò mò để sau đi. Lão già đang nổi trận thiên lôi vì chưa thấy em đến kia kìa
Nghe Touka nói xong, bỗng sắc mặt Teru tái nhợt đi khi nhìn thấy người ở phía sau Touka. Thấy hiệu trưởng Miyabi Takaomi đang ngùn ngụt sát khí ngút trời. Mọi người thì không để ý xung quanh lắm vì đang mải ngắm thần tượng nhưng Touka và Teru thì có thể cảm nhận sát khí rõ ràng. Thầy hiệu trưởng đích thân thân trinh xuống tận sân trường như thế này chứng tỏ mọi truyện sẽ không tốt lành gì. Cảm thấy vậy, Teru khẽ nhón chân chuồn đi nhưng bị ông thầy giữ lại. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm giọng man rợ:
- Em định đi đâu vậy hả, Teru-chan?
Cô chậm rãi quay lại nhìn anh:
- Oro. Sao hai ta có duyên thế nhỉ Takaomi-kun. Nhưng anh có thể bỏ em ra được không vậy? Bây giờ sắp đến giờ em phải lên lớp rồi.
- Ồ. Lên lớp à? Em bảo lên lớp mà sao lại lảng vảng ở đại sảnh nhà A trong khi lớp của em ở nhà C. Lên phòng hiệu trưởng với tôi ngay.
Thế là Teru bị Takaomi lôi đi không thương tiếc. Trước khi bị lôi đi cô còn quay lại nhìn Touka với đôi mắt tưởng chừng như sắp khóc nhưng Touka lại lờ đi như không thấy gì. Cô thất vọng chịu bị Takaomi lôi xác về phòng hiệu trưởng. Tại phòng hiệu trưởng, sau khi nghe xong một hồi quan họ của anh, cô chán nản hoa mắt. Thấy cô hơi lơ đễnh, anh lập tức quát:
- Dám lơ đễnh là tôi cho ăn đập đấy. Quỳ xuống ngay trước mặt tôi mà nghe ngay
Teru sợ hãi ngồi quỳ ngay ngắn trước mặt anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mãi một lúc sau Takaomi mới thở dài, làm hiệu như thể cho phép cô ngồi dậy. Ngay lập tức cô ngồi lên ghế sô pha rồi nằm dài như một con mèo lười, tiện tay vớ lấy mấy viên kẹo trên bàn bóc ra ăn. Thấy vậy, Takaomi lại tiếp tục nổi sát khí nhưng ngay lập tức thu lại khi thấy cô hình như đã nhận ra sát khí của anh. Anh nói:
- Thế hôm nay em đã quen được với môi trường ở ngôi trương mới này chưa?
- Rồi ạ! Em cũng biết được diện tích trường, diện tích phòng học, chiều cao của một tòa nhà, các thiết bị dụng cụ của từng phòng,....
Cô vừa nói vừa ăn bánh tóp tép. Nghe một thôi một hồi những gì mà cô tìm hiểu về trường, anh chán nản nói:
- Stop!
- Sao thế, em vẫn chưa kể hết mà. Còn có...
- Anh bảo em thôi cơ mà
- Vâng
Anh thở dài uống ngụm nước trà rồi nhìn cô:
- Đến giờ anh vẫn còn sợ cái khả năng của em đấy. Chỉ một cái nhìn mà em có thể phân tích rõ về ngôi trường này như thế nào rồi.
- Hê hê
Cô cười hả hê khi được anh khen. Rồi anh nói:
- Bây giờ chuyển được đến trường này rồi em vui chưa hả?
- Hì hì. Tất nhiên là vui rồi.
Nghe câu trả lời của cô, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì cô hẳn phải biết rõ rằng một khi đã bước chân vào thế giới tiền là trên hết này, chỉ có một quy luật duy nhất và cũng là quy luật tàn bạo nhất: Cá lớn nuốt cá bé. Khi đã bước vào thế giới này, cô sẽ phải một mình đương đầu với mọi thứ. Sẽ không ai có thể có đủ khả năng để có thể bảo vệ được cô, ngay cả anh cũng không thể. Nhìn đứa nhóc hồn nhiên ngây thơ trước mặt mình rồi nhin lên một nửa khuôn mặt bị băng bó lại của cô, anh khẽ nói:
- Con mắt kia của em....
Cô đang chăm chú ăn bánh kẹo bỗng nghe thấy anh nói liền ngẩng lên:
- Sao ạ. Anh nói gì cơ?
- Mà thôi. Không có gì đâu
Nhìn lên tóc cô, anh cười:
- Anh muốn nói là tóc em trông ngộ thật.
- Hả??
- Thường thì những người có tóc trắng thường thì là người già hoặc đi nhuộm nhưng của em lại là tự nhiên
- Tóc em từ khi sinh ra đã thế rồi. Anh còn gì để nói không?
Cô nhìn anh và trả lời một cách thản nhiên. Rồi anh bỗng hỏi tiếp:
- Vậy... Em đã gặp được người đó chưa?
Nói đến đây bỗng cô hơi đơ người. Một lúc sau mới cười tươi nhìn anh mà nói:
- Rồi. Vừa vào trường phát là em gặp được cậu ấy luôn. Thôi, em về lớp đây. Cũng sắp vào giờ rồi.
- ... Ở trong trường em có thể đội tóc giả!
Teru mắt sáng long lanh nhìn anh, rồi cô tay chân cuống quýt, cúi chào anh rồi nhanh chóng chạy về lớp
Chỉ còn lại mình mình, anh thở dài:
- Con nhỏ ngốc đó...
|
Chap 2: Thường thì những đứa lập dị quái đản hay bị mọi người sợ
Trường Midori là một ngôi trường dành cho con nhà giàu nên nội quy trường cũng phân biệt những người giàu với người nghèo. Những học sinh nhà giàu thì sẽ được mặc đồng phục của trường. Nữ thì mặc váy dài theo phong cách châu Âu cổ điển còn nam thì mặc trang phục nam cũng theo phong cách châu Âu cổ điển. Còn những người không thuộc tầng lớp thượng lưu thì phải tự lo lấy đồng phục, tức là mặc đồng phục tự do.
Teru mặc một cái áo có mũ size LL vừa dài vừa rộng. Cái áo dài trông như thể là cô đang mặc váy còn tay áo thì dài đến nỗi che hết cả tay cô, thậm chí còn thừa ra cả một đoạn. Cô mặc một cái quần jean màu đen. Cô kéo cái mũ lên che trùm kín cả đầu, chủ yếu là để che đi màu tóc của mình. Đeo trên vai chiếc balo màu đen, cô chậm rãi bước về lớp học của mình ở dãy nhà C. Bây giờ nhìn cô trông như một cái bóng ma đang lượn lờ trên hành lang trường. Từ phía cao của tòa nhà trung tâm, Nadeshiko đứng đó, khẽ nhìn Teru rồi mỉm cười:
- Hình như trường ta có thêm một ăn bám rồi
Teru dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô ta, khẽ dừng lại. Nadeshiko thấy vậy hơi chột dạ, chạy đi luôn. Teru sau khi thấy cô ta đi rồi thì nở một nụ cười ma quái rồi bước tiếp.
Chuông reo vào lớp học. Khi mọi người bắt đầu về vị trí chỗ ngồi của mình thì thầy giáo bước vào và nói to cho cả lớp biết:
- Được rồi! Các em mau ổn định chỗ ngồi đi. Hôm nay lớp 10-E chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.
Mọi người thấy thế liền bắt đầu xì xào khiến lớp ồn. Thường thì lớp E bọn họ chỉ gồm toàn những học sinh bình dân có được học bổng vào trường còn lại là những học sinh cũng thuộc dạng con nhà giàu nhưng gia đình không có tăm tiếng cho lắm. Thầy giáo nhìn ra ngoài cửa rồi nói to:
- Được rồi học sinh mới. Em vào đi
Thế rồi cả lớp im lặng nhìn người từ ngoài cửa bước vào. Không ngoài dự đoán của họ, học sinh mới cũng chỉ là một người bình thường, thậm chí còn hơi lập dị. Teru bước vào lớp. Thầy giáo viết lên bảng tên của Teru rồi quay xuống nói với cả lớp:
- Các em, đây là Kobayashi Teru. Hi vọng từ giờ các em sẽ hòa thuận và giúp đỡ bạn hòa nhập với trường lớp
Thấy vậy Teru cũng quay xuống nhìn lớp học, cái mũ che kín gần như toàn bộ khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra mỗi cái miệng đang mỉm cười quái đản. Cô đưa tay bị cái tay áo dài che kín lên gần mặt, nói:
- Mình là Kobayashi Teru. Từ giờ mong được các bạn chiếu cố.
Cả lớp im lặng, không dám nói gì. Thầy giáo thấy vậy liền chuyển chủ đề luôn:
- Vậy chỗ ngồi của em sẽ là...
Ông bắt đầu nhìn xung quanh lớp học và dừng lại ở vị trí chỗ ngồi cạnh Shindo. Thế là ngay lập tức ông ta nói:
- Vậy em ngồi cạnh Shindo nhé.
Nghe vậy cả lớp bỗng hoang mang. Thế là Teru chẳng mảy may nghi ngờ gì, ngay lập tức về vị trí được ông thầy giao cho. Ngay lập tức cả lớp im lặng chăm chỉ học vì không muốn đụng vào ổ kiến lửa bên cạnh Teru. Teru thì chẳng thèm quan tâm, cứ thế mà học. Nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, thấy người đó cũng mặc đồng phục dành cho con nhà giàu nên cô không thèm quan sát nữa. Chỉ biết rằng người này rất đáng sợ vì hắn ngủ trong lớp mà thầy giáo cũng không dám lên tiếng gọi dậy. Hết giờ, cả lớp ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Teru một mình bơ vơ. Nghe thấy tiếng chuông, Shindo đang ngủ ngon lành bỗng thức giấc, tỏ vẻ khó chịu. Nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh vốn trống tự dưng bây giờ có người ngồi, anh cau có nói:
- Oi! Nhóc là lính mới phải không. Biết điều thì ra chỗ khác mà ngồi đi. Chỗ này thuộc quyền sở hữu của bổn vương đấy.
Nghe thấy vậy, Teru đang thu dọn sách vở chuẩn bị chuyển sang phòng khác bỗng quay lại đưa tay về phía Shindo, nở nụ cười giao hảo:
- Xin chào bạn. Mình là học sinh mới chuyển đến, Kobayashi Teru. Mong bạn chiếu cố bạn... Bổn Vương.
Nghe thấy vậy, Shindo tức sôi máu, đập mạnh tay xuống bàn.:
- Này nhóc. Tên ta không phải là Bổn Vương. Ta cũng có họ tên đàng hoàng đấy
- A! Là Shindo đúng không
Nói đến đây, anh còn tức sôi máu hơn lúc nãy:
- Lính mới cũng có gan đấy chứ.
Rồi xung quanh anh bắt đầu lan tỏa sát khí chết người. Thấy sát khí của anh, cô cười:
- Ara, thầy hiệu trưởng!
Nghe vậy, bỗng dưng Shindo thả cô tay cô ra, thu sát khí lại và nhìn ra phía cửa lớp. Quả nhiên là thầy hiệu trưởng. Thấy vậy, Shindo chẳng nói gì thêm, lấy cặp sách rồi lững thững bước ra khỏi lớp. Teru cũng không nói gì thêm, chỉ chạy theo chân Takaomi. Thấy cô vừa vui cẻ chạy về phía anh vừa huýt sáo, anh cười:
- Sao? Hôm nay ở lớp mới có thấy vui không?
Chợt cô nghĩ lại về Shindo, rồi cô cười:
- Có, vui lắm ạ!
|