Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
|
|
“Hào quang ánh sáng.”
Một luồng sáng xuất hiện tạo ra hàng nghìn mũi tên bắn chết lũ vampire.
Bùm.
Một tiếng nổi phát ra khiến cả hai giật mình.
“Ta mau đi xem.”
Thái bảo lên tiếng rồi chạy đi. Người cậu lo nhất là Ngọc nhỡ cô xảy ra gì thì sao!
****
“Làm thế nào bây giờ?”
Thảo lo lắng nhìn hơn chục tên vampire đang vây quanh mình. Nếu không có vòng bảo vệ chắc cô đã bị chúng xé tan tành rồi.
“Đừng cuống, sẽ có cách.”
Trang an ủi Thảo còn Tiến chỉ im lặng suy nghĩ giải thoát tình hình hiện giờ.
“Quả cầu nước!”
“Hào quang ánh sáng!”
“Dây gai nổi loạn”
Lam, Thiên Ân, Thái Bảo đồng loạt xuất hiện kéo theo đó là hàng loạt luồng ánh sáng tấn công bọn vampire.
“Các cậu không sao chứ?”
“Bọn tớ ổn.” – Trang mỉm cười quay sang nhìn Thiên Ân. – “Đây là…”
“Không cần quan tâm họ hàng nhà khỉ đầu chó đấy mà.”
Lam mỉm cười xua xua tay.
“…”
Mặt Thiên Ân tối lại.
“Thôi chúng ta mau tìm chỗ nghỉ qua đêm để mai còn về.”
Thư lên tiếng giải hòa.
“Nhưng còn Ngọc?”
Dương và Thái Bảo đồng thanh.
“Chúng ta sẽ tìm sau, nhỡ cậu ấy về rồi thì sao?”
----------------------------------------
“Hắt xì!”
Ai nhắc đến tên tôi vậy? Mà tôi đang ở đâu đây?
Tôi chầm chậm mở mắt đập vào mắt tôi là một cái hang động nhỏ. Sao tôi ở đây nhỉ? À Hạo Phong cõng tôi nên tôi ngủ quên rồi… Hắn đâu rồi?
“Cái này là…”
Tôi ngạc nhiên cầm chiếc áo khoác đồng phục lên. Của hắn à? Làm sao có thể! Làm sao hắn có thể đắp áo cho tôi vì sợ tôi bị lạnh cơ chứ!
Cạnh.
Một tiếng động vang lên khiến tôi giật mình.
“Hạo Phong, cậu…”
Nghĩ là tên chó nâu đó nên tôi định mắng cho hắn một trận.
“Chào cô gái! Dòng máu của cô thơm thật.”
Một chàng trai đứng dựa vào gốc cây mỉm cười nhìn tôi.
“Anh… anh là ai?”
Tôi sợ hãi lên tiếng.
“Ta là vampire cấp A người hầu trung thành của thái tử. Nếu cô được ta hút máu là vinh dự đó.”
“Hi hi, tôi bị bệnh máu trắng mà. Tìm ai khác đi nha, tạm biệt.”
Tôi mỉm cười như hoa… xuyến chi định bỏ chạy nhưng bị hắn sử dụng phép thuật khiến tôi không thể di chuyển nổi.
“Không đau đâu!”
Hắn lao nhanh về phía tôi. Trong lúc hoảng loạn tôi liền lấy vòng cổ ném vào mặt hắn. Ngu rồi!
“Hạo Phong!!!”
Tôi hét lên sợ hãi. Mau đến cứu tôi đi, cậu chết ở đâu rồi? Mau đến đi, tôi cần cậu.
Phập.
Một tiếng động vang lên khiến trái tim tôi đau nhói. vampire cấp A đó đã ghim răng nanh của hắn vào chân Hạo Phong.
“Hạo…”
“Mau… mau chạy đi!”
Hắn khó nhọc lên tiếng. Tôi liền chạy ra gốc cây núp.
“Ma vương kiếm.”
Chiếc vòng cổ của hắn tạo thành một thanh kiếm màu đen truyền. Hắn nhanh chóng vung kiếm đâm tên vampire đó. Tôi chỉ biết lặng người nhìn hắn. Tại sao lúc nào tôi cần hắn cũng xuất hiện vậy? Tại sao lúc nào hắn cũng bảo vệ tôi?
“Cô có sao không?”
“…”
Tôi im lặng không trả lời.
“Cô có bị đau chỗ nào không?”
“…”
“Bị thương à?”
“Người bị thương là cậu đó! Cậu có biết cậu ngốc lắm không? Bị thương thế này còn quan tâm đến tôi, hu hu.”
Tôi bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một thằng con trai trừ ba tôi đó.
“Ngốc, đừng khóc nữa!”
“Tôi cứ khóc đấy làm gì được hả!”
“Đồ ngốc! Cô cứ khóc thế này biết tôi bối rối lắm không?”
Hắn tức giận quát lên khiến tôi giật mình quên cả khóc.
“Chỉ là một vết thương nghe thôi, tôi ổn.”
Hắn nhẹ giọng an ủi tôi. Nhưng tôi biết nọc độc của vampire cấp A rất mạnh. Dù hắn có mạnh thế nào chưa chắc vết thương đã lành được.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì nữa! Mau đi nhóm củi rồi lấy hai con cá ngoài kia vào.”
“Đấy, biết ngay mà, định bóc lột sức lao động của trẻ em mà.”
Tôi lè lưỡi chọc hắn. Hóa ra hắn đi bắt cá chứ không phải bỏ rơi tôi, tự nhiên tôi thấy vui vui. Do không nhìn đường nên tôi vấp phải cục đã ngã xuống đất.
“Khụ… khụ.”
“Cười cái gì mà cười!”
Tôi thẹn quá hóa giận hét lên.
“Mau đi đi!”
“Biết rồi.”
Tôi đứng dậy bước ra ngoài. Tối hôm đó chúng tôi ngủ lại trong hang động mặc cho ánh lửa vẫn cháy sáng. Tôi cảm thấy thật an toàn và ấm áp không biết có phải vì lửa hay vì hắn nữa!
|
Chương 6: “A, Ngọc kìa.”
Lam vui vẻ chạy lại phía tôi.
“Cậu có bị làm sao không? Có bị vampire tấn công không?”
“Có nhưng tớ được Hạo Phong cứu.”
Tôi vui vẻ trả lời nhưng lòng lại tức giận. Cái tên chó nâu này, vừa sáng đã không thấy bóng đâu chỉ để lại tờ giấy chỉ dẫn đường về.
Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Thái Bảo đang nhìn tôi chằm chằm ánh mắt cậu ta có chút thất vọng. Sao vậy nhỉ? Tôi đã làm gì sai sao?
“Mau đi về thôi.”
Chỉ Dương lên tiếng.
“Ơ, Nhi Tuyết thì sao?”
Tôi lo lắng nhìn chị. Lần trước bị cô ta hành hạ suýt được gặp ông bà rồi.
“An tâm, cô ta học A2 cơ mà. Nếu cô ta dám làm gì cậu thì biết tay tớ.”
Lam tự tin vỗ ngực. Có tin được nhỏ không đây?
*****
Sáng hôm sau là hôm đầu tiên tôi thực sự đi học sau chuỗi ngày nghỉ dài. Hôm nay tôi không gặp cô gái “yêu kiều” Nhi Tuyết đó cứ nghĩ là may mắn rồi vậy mà chưa được vài giây tôi lại muốn khóc. Cả lớp bắn ánh mắt hừng hừng lửa về phía tôi, chắc tôi nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch oan mất!
“Why? Why?”
Tôi hét lên trong đau khổ vì tôi… phải ngồi giữa hai thằng con trai! Vâng, bên phải tôi và bạn chó nâu lạnh lùng Trần Hạo Mông. Bên trái tôi là cháu cũng cha khác ông nội của Lý Thái Tổ bạn Lý Thái Bảo. Tôi không chịu nổi ánh mắt sát khí của cả lớp đâu!
“Thưa cô…”
Tôi liền đứng dậy lên tiếng.
“Sao vậy?”
“em muốn đổi chỗ!”
Roẹt.
Tôi vừa lên tiếng lập tức sau lưng ớn lạnh. Cô Hương toát mồ hôi nhìn hai bạn nam dễ thương sau lưng tôi.
“Em thông cảm do bàn trước bị gãy rồi nên cô nhờ người đóng hộ. Với lại lớp ta cũng hết chỗ rồi còn gì.”
Tại sao cái bàn lại gãy nhỉ? (hỏi Hạo Phong ý) Còn nữa, thím nào đóng bàn mà đóng tận ba chỗ vậy? Tôi nguyền rủa tên nào đóng bàn hắt xì liên tục!
----------------------------------------------------
“Hắt xì… hắt xì… hắt xì!”
Thiên Ân đang ngủ trên cây tự nhiên hắt hơi liên tục khiến cậu ngã xuống đất.
“Ủa bệnh tim còn chưa khỏi đã viên xoang rồi à? Hắt xì… hắt xì!”
-------------------------------------------------
Giờ ra chơi mấy bạn nữ trong lớp liền tập trung ở bàn tôi giọng ngọt sớt.
“Ngọc à!!!!”
Ru ngủ à?
“Ngọc ơi!!!!”
Rợn tóc gáy rồi nha.
“Đổi chỗ cho mình đi mình tốt với bạn nhất đó!”
Chưa lần nào.
“Cậu đừng đổi chỗ cho cô ta!”
“Đừng nghe lời cô ấy đổi chỗ cho mình đi.”
Rồi tất cả lao vào đánh nhau khó khăn lắm tôi mới thoát ra được.
“Sao nhìn cậu giống dân tị nạn thế?”
Thảo mỉm cười nhìn tôi.
“Còn hơn cả tị nạn ý!”
“Nè mai là chủ nhật đi chợ đi.”
Lam vui vẻ lên tiếng.
“Đi chợ á? Ở đâu? Tưởng chúng ta không được ra ngoài.”
Trang ngạc nhiên nhìn nhỏ.
“Miki đã mở ra một chiều không gian khác để đưa ta đến. Chợ này cũng gần đây nên chúng ta trốn ra ngoài chắc không ai biết đâu.”
Thư nháy mắt lên tiếng.
“Mai là ngày 17 nhỉ? Sao tớ thấy ngày này quen quen.”
Đột nhiên câu nói của tôi khiến không khí lạnh lại.
“Cậu là đồ ngốc! Cậu quên rằng đó là ngày hắn ta bỏ rơi Thảo sao?”
Lam cốc vào đầu tôi một cái rồi nhỏ giọng giải thích.
“Thảo, tớ…”
Sao tôi lại quên ngày này được cơ chứ! Tôi định giải thích thì nhỏ khẽ cười nhẹ.
“Không sao đâu, tớ phải lên phòng giáo viên lấy chút đồ.”
Tôi nhìn theo bóng của Thảo khẽ thở dài. Thấy không khí hơi lại Thư quay sang hỏi tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Là Thảo, cô ấy từng thích một người con trai và đã cứu hắn một lần. Vậy mà hắn lại không biết còn đi hẹn hò với cô gái khác nữa.”
“Cậu ấy thật ngốc! Sao không biết giành lại anh ấy chứ!”
“Bởi vì…”
Reng.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt câu nói của tôi. Tôi liền chạy nhanh về chỗ ngồi của mình.
*****
Chủ nhật tất cả chúng tôi trốn ra chợ chơi đương nhiên là chị Dương không đi rồi vì chị ấy luôn ghét những nơi ồn ã mà.
“Oa đẹp quá!”
Mắt tôi sáng long lanh nhìn những món đồ trang sức.
“Đôi này đẹp quá đi.”
Tôi giơ một đôi vòng màu hồng lên ngắm nghía.
“Đó là vòng tình bạn, ai đeo nó vào cùng với người sẽ là bạn của nhau mãi mãi.”
Bà chủ liền lên tiếng giải thích.
“Được, bán cháu một đôi.” – Tôi vui vẻ trả tiền rồi đưa cho Thư một cái. – “Cho cậu này.”
“Cho tớ?”
“Ừ vì tớ chưa có quà gì tặng cho cậu hết. Mong cả hai ta mãi là bạn.”
Thư xúc động nhìn tôi nhưng ngay sau đó nó lại trở nên bi thương.
--------------------------------
Thảo đi dọc khu chợ lòng cảm thấy đau nhói. Hôm nay là ngày cô cứu anh và cũng là ngày anh công bố sẽ hẹn hò với cô gái ấy. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn khi nghĩ về người đó. Khóc thì có ích gì chứ, nó chỉ khiến tim cô thêm xót mà thôi.
“Cứu! Cứu với.”
Một giọng nói vang lên khiến Thảo giật mình. Một tên trộm đang chạy về phía cô. Thảo liền đá đổ thùng rác chặn hắn lại.
Rầm.
Hắn bị vấp vào thùng rồi ngã xuống đất.
“Cảm ơn em rất nhiều.”
Một chàng trai chạy lại phía cô mỉm cười.
“Ơ vâng ạ.”
Tim Thảo bỗng đập liên hồi mặt nóng ran.
“Anh là Sơn đây là số điện thoại của anh có gì cần anh giúp em cứ gọi vào. Thứ năm nếu em rảnh anh sẽ mời em đi uống nước coi như cảm ơn em. Thôi chết, anh phải về đại học rồi tạm biệt.”
Chàng trai nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào cô. Thảo nhìn theo bóng chàng trai trái tim vẫn còn đập liên hồi.
-------------------------------------
|
Thứ năm tuần sau….
“Tớ có việc rồi Miki phiền em mở chiều không gian đến khu chợ đó.”
Thảo mặc một chiếc váy hồng mỉm cười thật tươi với chúng tôi.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.
“Tớ rất ổn! Tạm biệt.”
Thảo mỉm cười rồi bỏ đi.
“Dạo này Thảo cứ sao ý.”
Lam nghi hoặc lên tiếng.
“ẩn rồi, từ hôm đi dạo phố về nhỏ cứ hay xem lịch còn thường xuyên gọi điện cho ai đó nữa.”
Trang gật gù đồng tình.
“Thức ăn rất ngọt, canh ngọt trứng ngọt ngay cả nước lọc cũng ngọt. Cậu ta kiếm ra cả túi đường đổ vào đồ ăn hay sao vậy?”
Nghe Thư nói tôi khẽ rùng mình khi mấy ngày qua ngày nào cũng ăn ngọt. Chắc tiểu đường mất!
“Chẳng lẽ…”
“Có lẽ nào…”
Tất cả nhìn nhau rồi đồng loạt thốt lên một câu.
“Nhỏ yêu đơn phương!”
“Không được, ta phải mau đi thôi!”
Lam liền chạy ra ngoài thấy vậy Trang liền chạy theo.
“Đợi tớ với.”
Tôi và Thư đuổi theo sau. Liệu chuyện tình này của Thảo có thành công không đây?
-------------------------------------
Thảo đứng đợi Sơn ở chỗ cũ thỉnh thoảng cô lại lấy gương ra soi chỉ sợ mình trang điểm không đẹp.
“Xin lỗi, để em chờ lâu.”
Nam chạy đến gãi đầu xin lỗi cô.
“Không có gì ạ.”
Thảo đỏ mặt nhìn trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Nếu không có em giúp thì anh cũng không biết phải làm gì nữa.”
“Không… không có gì ạ.”
“Em là Thanh Thảo đúng không?”
Một giọng nói mềm mại vang lên khiến cô giật mình. Một cô gái bước lại gần Sơn mỉm cười dịu dàng với cô.
“Đây là Duyên, bạn gái anh.” – mỉm cười giới thiệu rồi quay sang cô gái. – “Đây là cô bé mà anh đã kể với em đó.”
“Cảm ơn em đã giúp đỡ anh .”
“Không sao đâu ạ.”
Cô cố nặn ra một nụ cười nhưng trái tim lại tan nát.
“Ta qua bên kia uống nước đi.”
Duyên mỉm cười cầm tay . Thảo liền đi theo hai người họ lòng đau nhói.
“Tại sao ngươi không giành lại hắn? Hãy giành lại đi! Ta sẽ làm cho hắn yêu ngươi.”
Một giọng nói vang lên bên tai Thảo khiến cô khựng lại. Giành lại ư? Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
“Chỉ cần ngươi hiến linh hồn cho ta. Ta sẽ cho hắn ở bên ngươi và yêu ngươi.”
Giọng nói ấy lại vang lên khiến đầu óc cô mộng mị đi. Cô chỉ cần hiến linh hồn cho bà ta là cô sẽ được ở bên .
“Thảo! Tỉnh lại đi!”
Tiếng Lam vang lên đưa cô thoát khỏi u mê.
“Đáng ghét! Ma pháp ảo!”
Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu đỏ thẫm xuất hiện sau lưng Thảo.
“Nước tối… hự.”
Lam chưa kịp khai triển phép thuật đã bị trúng một đòn của bà ta. Người phụ nữ liền nhốt Lam vào một cái lồng sắt Trang theo sau cũng bị nhốt cùng.
“A… a… a”
Tiếng hét của Duyên vang lên khiến Thảo giật mình. Duyên và đều bị nhốt vào một cái lồng. Mặc dù sợ nhưng vẫn ôm chặt lấy Duyên an ủi. Lòng cô có chút đắng ngắt khi nhìn thấy cảnh này.
“Ngươi hãy chọn đi, một là bạn bè, hai là người ngươi yêu. Nếu ngươi chọn bạn bè thì ta sẽ thả bọn chúng ta còn ngươi sẽ tan biến thành bong bóng còn nếu ngươi chọn hắn thì ngươi sẽ đưa linh hồn cho ta tuy nhiên đổi lại ngươi sẽ được ở bên hắn.”
Thảo đứng giữa hai cái lồng sợ hãi lùi lại. Cô nên chọn ai đây?
“Mau chọn đi.”
Bà ta mỉm cười nhìn cô đầy chờ đợi.
“Tôi chọn…” – Cô hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. – “Tôi chọn bạn của tôi!”
“Cái gì?”
“Không có gì quý hơn tình bạn của họ dành cho tôi. Tôi thà chết chứ không làm hại họ cho dù bản thân tôi mất đi tình yêu.”
Một luồng sáng xuất hiện bao lấy cơ thể Thảo. Cô sẽ tan thành bong bóng ư? Không, là sức mạnh của cô!
“Bong bóng nước!”
Thảo kêu lên từ trên tay cô xuất hiện một cây đàn hạc. Cô gảy đàn lập tức chiếc lồng biến mất sức mạnh của Lam như được nhân đôi.
“Bão nước!”
Lam hét lên tạo thành một vòng xoáy nước tấn công người phụ nữ khiến bà ta ngã đập vào tường.
“Chờ đó!”
Người phụ nữ nghiến răng rồi biến mất.
“Lâm Dạ Nguyệt bà đã coi thường họ rồi.”
Từ trên cao Minh Vỹ mỉm cười đầy khó hiểu rồi biến mất.
--------------------------
“Thắng rồi!”
Tôi vui vẻ nhảy ra ôm Thảo.
“Thì ra hai cậu trốn không dám ra!”
Lam lườm tôi một cái. Không biết phép thuật thì ngu gì tôi ra để bị bắt.
“Sao cậu lại chọn tình bạn?”
Thư ngạc nhiên lên tiếng.
“Lam từng nói với tớ hãy làm theo trái tim của mình nên tớ đã làm vậy. Khi thấy anh bảo chị ấy tớ đã biết trái tim ấy chỉ có một người. Không có một tình yêu nào dựa vào phép thuật cả. Tớ thật ngốc!”
Thảo cười buồn nước mắt chảy ra liên tục.
“Thảo à…”
Tất cả buồn bã nhìn nhỏ.
“Anh !”
Chợt một giọng nói vang lên một người con trai chạy lại gần phía chúng tôi.
“Tôi là em trai của anh ấy. Anh sao vậy?”
Chàng trai ngạc nhiên nhìn hai người đang ngủ dưới gốc cây. Chắc vừa nãy do hoảng hốt nên họ đã ngất đi.
“Họ chỉ hơi mệt mà thôi.”
Thảo mỉm cười lên tiếng. Chàng trai nhìn chăm chú nhỏ rồi đỏ mặt.
“Anh là Thái Sơn còn em?”
“Em là Thanh Thảo.”
Rồi hai người bắt đầu nói chuyện gì đó mãi không thôi.
“Ta về thôi, xem ra một tình yêu mới lại chớm nở rồi.”
Lam mỉm cười lên tiếng.
“Là sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ.
“Đồ ngốc!”
Tất cả khẽ lắc đầu rồi lôi tôi đi. Rốt cuộc là sao chứ?
|
Chương 7: Hạo Phong nằm trên thảm cỏ lòng đang rối bời. Bất kể lúc nào cậu cũng nghĩ đến cô gái ấy. Người con gái có nụ cười ấm áp và khuôn mặt đáng yêu.
“Bảo Ngọc? Viên ngọc quý ư? Giống ngọc chưa mài hơn!”
Hạo Phong bật cười. Cô ấy và Hạo Linh là hai người quan trọng với cậu nhưng Ngọc cũng khác Hạo Linh. Vị thế của cô ấy trong lòng cậu khác Hạo Linh!
“Đồ ngốc này! Sao cô cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy?”
Cậu vò rối tung mái tóc khẽ thở dài.
Boong… boong.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Từ trên cao xuất hiện một chiếc bóng màu đen.
“Phượng hoàng đen.”
Hạo Phong lên tiếng từ đằng sau xuất hiện một chiếc cánh màu đen liền bay tới ngọn cây.
“Lâu rồi không gặp.”
Minh Vỹ nở một nụ cười buồn nhìn Hạo Phong.
“Trịnh – Minh – Vỹ!”
Cậu gằn từ chữ ánh mắt tóe lửa nhìn người con trai mang bộ cánh rơi trước mặt mình.
“Cậu vẫn nghĩ tôi giết Hạo Linh sao?”
“Cậu biết rồi còn hỏi!”
“Nhưng tôi… được rồi, cậu nghĩ thế nào tùy cậu.”
Minh Vỹ cười một cách khó hiểu. Suốt mười năm qua dù cậu có giải thích thế nào Hạo Phong cũng sẽ không tin cậu đâu.
“Cậu đã gây ra mọi chuyện?”
Nghĩ đến vụ tấn công ở khu rừng Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng.
“Bắt buộc!”
“Xem ra chúng ta lần nữa trở thành kẻ thù rồi!”
Cậu liếc nhìn Minh Vỹ một cái rồi bay đi. Cậu ghét phải nói câu này với người từng là bạn cậu.
Minh Vỹ buồn bã nhìn theo bóng Hạo Phong.
“Tôi thật sự không giết Hạo Linh.”
-----------------------------------------------
“Nè nghe tin gì chưa?”
Lam hớt hả chạy đến chỗ tôi.
“Gì?”
Tôi đang khởi động trong giờ thể dục quay lại nhìn nhỏ.
“Sắp có cuộc thi thể thao dành cho toàn trường đó. Cậu có…”
“Tớ không tham gia đâu!”
“Ủa sao vậy?”
Trang quay sang nhìn tôi. Tôi lườm nhỏ.
“Biết rồi còn hỏi!”
Đồ bạn đểu! Biết tôi ngu nhất môn thể dục rồi còn nai tơ nhìn tôi.
“Các em nữ chuẩn bị chạy 100m”
Giọng giáo viên thể dục vang lên khiến chúng tôi giật mình. Tất cả vào vị trí chuẩn bị chạy. Lần nào Lam cũng vượt lên dẫn đầu chị Dương theo sát ở đằng sau còn và Trang ngang hàng Thảo chạy cũng không kém. Còn tôi, hì hì đương nhiên… là về bét rồi, lại còn bị bỏ lại một quãng xa nữa hu hu.“Lam giỏi thật chạy 100m mà chỉ mất 22 giây.”
Mọi người vui vẻ nhìn nhỏ đầy thán phúc. Tôi thất thiểu trở về chỗ ngồi.
“Không sao mà, đằng nào cậu cũng cố gắng nhanh hơn 10 giây còn gì.”
Thái Bảo lại gần chỗ tôi an ủi. Thế mà cũng đòi an ủi!
“Mình ổn mà, tuy không giỏi thể dục nhưng tớ vẫn giỏi nhiều thứ khác.”
Tôi vỗ ngực lên tiếng khiến Thái Bảo bật cười.
“Con trai vào vị trí!”
Giọng giáo viên vang lên.
“Tớ đi đây!”
Thái Bảo vẫy tay rồi về vị trí.
“Bọn họ đang chạy hay đang đánh nhau vậy?”
Thảo ngạc nhiên nhìn Hạo Phong và Thái Bảo. Hai người họ cứ chạy đua nhau vậy bỏ xa cả đám con trai. Nhưng cuối cùng Thái Bảo vẫn về nhất Hạo Phong về nhì còn Tiến về ba.
“Ủa Hạo Phong sao vậy? Nghe nói cậu ta từng đoạt giải nhất chạy 500m mà.”
Đám Fans của Hạo Phong lo lắng nhìn hắn. Chẳng lẽ vết thương của hắn chưa lành?
Trong lớp học…
“Này vết thương của cậu lành chưa?”
Tôi quay sang hỏi hắn.
“Rồi.”
“Nói dối!”
“Hỏi nhiều.”
Hắn nhíu mày quay đi chỗ khác. Tôi chỉ lo cho hắn thôi mà.
Reng… reng.
Chuông báo vào lớp vang lên. Cô Hương bước vào lớp với vẻ mặt hứng khởi. “Các em, ai đăng kí thi chạy 500m nam?”
”Em.”
Thái Bảo liền giơ tay lên. Đúng rồi, cậu ta chạy nhanh như thế về nhất là cái chắc.
“Còn ai nữa không?”
Tôi quay sang nhìn Hạo Phong hắn vẫn im lặng không lên tiếng.
“Vậy chỉ có Thái Bảo thôi à?”
“Tôi.”
Đột nhiên Hạo Phong lên tiếng khiến tất cả ngạc nhiên. Thái Bảo quay sang mỉm cười với hắn.
“Tôi tưởng cậu nhát gan không dám đi.”
“Hừ.”
Cô Hương lập danh sách xong quay sang con gái.
“Chạy tiếp sức nữ?”
“Lam đi đi!”
Cả lớp bỗng nhao nhao lên. Tôi liền quay sang chỗ Lam nói nhỏ.
“Cậu đi đi.”
“Nhưng mà…”
“Đi đi!”
“Được rồi.” – Lam gật đầu rồi đứng dậy. – “Em.”
“Được, vậy em sẽ chọn 4 người tham gia thi cùng em.”
“Thư, Dương, Trang và Ngọc.”
Tôi cũng được tham gia à? Ha ha, cái gì?! Tôi tham gia á?
“Lam tớ không đi được đâu! Chọn Thảo đi.”
“Tớ tham gia môn bơi rồi.”
Thảo cười trừ nhìn tôi.
“Nhưng mà…”
Tôi khẽ thở dài. Sao lại để con rùa như tôi thi chứ.
“Đồ ngốc, cô mà thua chết với tôi.”
Giọng nói của Hạo Phong vang lên khiến tôi giật mình. Tên chó nâu này, ai bảo tôi sẽ thua?
“Ngọc, cố lên! Không gì là không thể.”
Thái Bảo mỉm cười an ủi.
“Cảm ơn!”
Tôi cố nặn ra một nụ cười.
Giờ ra về ai cũng qua chào hỏi Lam và chúc nhỏ thi tốt.
|
“Lam nhất định phải giành giải nhất đó!”
Một bạn nữ kêu lên.
“Tớ chỉ chơi cho vui thôi! Có giải hay không thì tớ không quan tâm.”
Nhỏ mỉm cười lên tiếng.
“Lam, sao cậu chọn tớ? Trong lớp có nhiều người chạy nhanh hơn tớ mà.”
Tôi ủ rũ lên tiếng.
“Chỉ vì tớ muốn chúng ta được chạy cùng nhau.”
“Hả?”
“Đúng rồi đó, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau tham gia cuộc thi nào.”
Trang vui vẻ lên tiếng. Đã lâu lắm rồi ư?
“Tớ tin chúng ta sẽ làm được!”
Thư cũng gật gù đồng ý.
“Vậy mai ta sẽ bắt đầu!”
****
“Ngọc dậy đi!”
Thư lay người tôi dậy.
“Tớ buồn ngủ lắm!”
“Mau dậy nhanh lên! Muốn tớ trễ à?”
“Đi đâu?”
“Tập chạy!”
Sân thể dục…
“Bảo Ngọc, tới trễ chạy vòng quanh sân 5 vòng.”
Lam nghiêm nghị nhìn tôi. Cái gì chứ?
“Được rồi, Thư Trang chuyền gậy cho nhau đi!”
Lam chỉ dẫn nhưng chẳng hiểu sao gậy toàn rơi xuống đất. Thậm chí lúc Trang chạy quá đà ngã cả vào Thư.
“Dương cậu chạy nhớ vung tay mạnh lên nhé.”
“Thế còn tớ?”
Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình.
“Cậu cứ chạy hết 5 vòng đi đã!”
Cái gì? Sao số tôi khổ vậy?
Lúc đang tập đột nhiên chị Dương bị trượt chân ngã xuống đất.
“Chị Dương.”
Tôi lo lắng đỡ chị dậy. Lam liền chạy lại gần.
“Cậu sao rồi?”
“Ổn!”
Chị Dương gật đầu nhưng tôi biết chị ấy đang cố chịu đau. Lam liền tháo giày chị ra.
“Sưng to thế này mà nói ổn à?”
Trang lo lắng lại gần.
“Cậu cứ nghỉ đi đằng nào cậu chẳng chạy nhanh.”
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Thảo mang hộp cứu thương tới.
“Dương sẽ nghỉ tập còn lại chạy 10 vòng.”
Lam lên tiếng như sấm dội ngang tai. Tất cả mặt mày méo mó vừa chạy vừa than.
“Ế, nhẵm vào chân tớ rồi!”
“Đói quá!”
“Sao mệt thế! Hu hu giường ơi, tao nhớ mày.”
Sau khi hoàn thành mười vòng chúng tôi nằm lăn ra đất.
“Được rồi nghỉ!”
Lam chưa nói hết câu tất cả đã biến mất.
-------------------------------------
Tất cả vừa đi thì xuất hiện một con sói trắng.
“Ngươi là ai?”
Miki đột nhiên xuất hiện.
“Ta là ai không quan trọng. Ta sẽ không làm hại các ngươi đâu.”
“Ngươi đáng nghi quá.”
Miki nhíu mày.
“Ta cũng thấy vậy! Jiro, ngươi mà không làm hại ai ư?”
Một con mèo vàng nhảy từ trên cây xuống.
“Caso!”
Jiro gầm gừ biến thành một con chó sói to. Còn con mèo tên Caso biết thành con sư tử.
“Là ngươi!”
Miki ngạc nhiên. Hắn chính là con sư tử tấn công Miki.
“Lùi lại! Jiro ice!”
Jiro phun ra một lớp băng tấn công Caso.
“Kahu feather!”
Một con phượng hoàng xuất hiện ngăn chặn sức mạnh cả hai.
“Haku!”
Cả hai ngạc nhiên quay đầu lại.
“Các ngươi thật phiền phức! Miki chạy mất rồi.”
Con phượng hoàng biến thành chim bồ câu rồi bay đi. Jiro hừ lạnh rồi bỏ đi.
-----------------------------
6 giờ tối…
“Mệt quá chắc tôi chết!”
Tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường. Hôm nào cũng phải tập luyện hu hu.
“Chị Ngọc này trong sách nói mọi linh thú có khả năng biến hình sao em chẳng thấy nhỉ?”
Miki lật đi lật lại quyển sách cổ.
“Linh thú?” ‘
“Con sư tử lần trước chính là một linh thú. Có bảy linh thú chính là thỏ, bồ câu, mèo, sói, rơi và quạ. Loại sói và quạ rất hiếm gần như tuyệt chủng rồi. Các linh thú sẽ hỗ trợ chúng ta chiến đấu.”
“Vậy à? Chắc Miki cũng có sức mạnh của mình chứ?”
“Mong là vậy. Mà chị luyện tập như thế nào?”
“Mệt lắm hay em thử tập chuyền với chị đi.”
“Được.”
Rồi tôi và Miki lại cùng nhau tập luyện suốt cả buổi tối.
Mấy ngày hôm sau hầu như ngày nào chúng tôi cũng dậy sớm tập luyện, lúc nào cũng gắn bó bên nhau. Nhiều lúc tất cả còn ngủ gật trong giờ ăn chưa nữa. Tuy nhiên việc chạy của tôi đã có tiến bộ và hôm nay là hôm cuối cùng.
“Mai thi xong là mình được ngủ ngon rồi.”
Trang vui vẻ lên tiếng.
“Không biết có làm được không nữa!”
Thư lo lắng nhìn chúng tôi.
“An tâm có tụi này rồi.”
Lam mỉm cười lém lỉnh khiến tất cả cười theo. Tôi lục túi phát hiện mình để quên đồ trong lớp.
“Tớ để quên đồ trong lớp rồi!”
Tô vội vàng quay lại lấy.
“Nhanh lên tụi này đợi.”
Tôi quay lại lớp định mở cửa phòng thì một giọng nói vang lên khiến tôi khựng lại.
“Xem nhóm Lam kìa, họ tập luyện rất chăm chỉ nhưng mà chắc không có cơ hội đâu.”
“Tại sao?”
“Trong nhóm có một con rùa thì làm sao thắng nổi chứ. Cố gắng vô ích!”
“Ừ chẳng hiểu tại sao Lam chọn cậu ta nữa.”
- Còn tiếp -
|