Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
|
|
bởi vậy kêu Đoan Hương coi chừng họ đó chuyện hôn ước mà lộ ra thì không biết ra sao đâu -ùh tui sẽ coi chừng_nó đăm chiêu _ cảm ơn hai bà nhé -có chi, bạn bè cả mà_Trân Hạnh cười Cả ba lôi nhau đến ghế đá gần nhất ngồi, đứng tám nãy giờ mỏi quá -hờ_Trân thở dài -Trân sao vậy_nó thắc mắc -nhìn bọn nó mà tui bùn ghê…tui mà là con trai thì chắc chắn cũng vào đội bóng rổ. Chắc chắn luôn…nhưng….. -có sao con gái cũng chơi bóng được mà_ nó an ủi -nhưng không có đội bóng nữ, vây mới tiết -hì vấn đề nhỏ…giờ bọn mình làm một ván không hở?? -hả, được không đây -ở đây có tới 2 sân lận mà, sợ gì chơi luôn chứ -ba người thôi á_Hạnh -cũng được chứ sao, không dám àh_ nó khích -ai không dám chứ, nói cho Nguyên biết nghe bọn này cũng hơi siêu đấy_Trân Hạnh lên giọng -vậy vô nè_nó cầm trái banh xoay trên ngón tay rết điệu nghê_luật…. tự do ai đưa bóng vào rổ nhiều nhất thắng …ai thua phải khao 2 người còn lại 1 chầu ‘thịnh soạn’.OK? -chơi luôn sợ gì dô nà_2 đứa hồ hởi
|
Ba đứa hăng say tranh giành cướp giật bóng. Với vận tốc và linh hoạt nó nhanh chóng ghi bàn đầu tiên. Trân Hạnh cũng không kém tranh giành bóng quyết liệt_ai thua tốn kém đấy nên phải cố chứ. Bọn nó như những vận động viên chuyên nghiệp.. đâp bóng bập nhảy chính xác từng chi tiết_pro qué_nó thì được mời cả huấn luyện viên về day mà.Sau một lúc bọn nó ai cũng đều thấm mệt nên trận đấu mới tạm dừng chờ lấy lại sức. nhưng phần thắng đang nghiêng về phía nó. -phù phù mệt chết luôn_cả ba đưa chai nước lên tu một hơi -Nguyên cũng là đối thủ đáng gờm đây hehe từ nay Trân Trân này đã có đối thủ -còn tui hem xứng làm đối thủ của bà hử_Hạnh thất vong -hì xí quen làm gì dữ vậy bà cũng là đối thủ ‘gớm ghiết’ cảu tui luôn hehe_Trân trêu -bà.. hay lém biết tay tui_Hạnh định bước đến chỗ Trân nhưng bị nó kéo lại -thui đi…tui xin.. hai bạn không biết mệt hả_nó khuyên can -ùh…nhắt tui mới nhớ đau vai quá Cả ba cùng thả lưng dưới góc cây gần sân. Gió thổi lướt qua từng giọt mồ hôi mát lạnh… xua tan cái oi bức ngột ngạt của buổi trưa -mà này _nó lên tiếng -gì dậy_Trân Hạnh quay sang nhìn nó -Nguyên đề nghị vầy nè. Bọn mình gọi mi xưng ta đi cứ bạn bạn…Nguyên….Nguyên hoài nghe cứ xa lạ sao ý. Ý 2 bạn sao?? -ok đồng ý 2 tay. Ta cũng thấy vậy đấy nhưng chưa kịp góp ý mi nói rồi -uh.. chưa gì mi xí mở màng rồi còn đâu ta làm nữa chán ghê_Hạnh trề môi -ai bảo mi chậm chạp hehe_Trân cười khoái trá -vậy nhé thấy thoải mái hơn rồi phải hem hai mi_nó cười -tất nhiên ời_Trân Hạnh đồng thanh -nói cho hai mi nghe nè ta thấy ta may mắn ghê cơ mới ngày đầu vào học mà quen được hai bạn như bọn mi ời. lúc đầu ta nghĩ lên đây ta cô đơn lắm….giờ có hai mi nữa hết buồn luôn_nó nhe răng cười -hì bọn ta cũng vui lắm, từ nay bọn mình là bạn thân nghe vui buồn có nhau…..có ‘ăn’ cùng hưởng có nạn cùng chịu..ok_Hanh đề nghị -yead…..ok, móc nghéo nào_nó đề nghị Cả ba cùng giơ ngón úp ra móc vào nhau y chang trẻ con . Rùi cùng ngồi cười về hành động ngô nghê của mình Reeng………….reeng…………_tiếng chuông vang lên -nhanh vậy trời ta chưa kịp ngủ trưa nữa chán ghê_Hạnh thở dài -thui đê vô học 2 tiết nữa rùi tha hồ mà ngủ nhá_nó lôi hai cô bạn vào lớp Trường này học từ 8h sáng đến 2h chiều. 3 tiết đầu từ 8h đến 11h. từ 11h đến 1h là giờ nghỉ trưa…ăn ngủ hay làm gì tùy ý…..1h đến 2h30 là 2 tiết cuối. còn lại là giờ ngoại khóa
|
Tại lớp Ba đứa nó ổn định chỗ ngồi. lôi sách vở ra chuẩn bị chờ thầy vào thì… -ê nãy bọn tui thấy ba bà chơi bóng dưới sân hả_bon hắn chồm lên -ờ thì sao không được hả, ai kia chơi được bọn tui cũng chơi được chứ_nó liếc hắn -mà còn hơi bị siêu nữa đấy, phải hem hai mi_Trân nháy mắt -chứ sao xứng đáng là tuyển thủ chuyên nghiệp luôn phải hem_Hạnh cũng không kém -xuống xuống cao quá rồi đó_bọn hắn ngước lên trần quẩy quảy tay -hừ không thèm nói với mấy người không biết gì là thể thao ha_ba đứa nó hất mặt lên -không biết ai àh nghen_Nhật châm chọc -uh bít ai đấy_Trân cũng không chịu thua -thui quay lên kìa thầy vào rồi không lên bảng hết bi giờ_nó lay con Trân đang đấu võ mồm -may cho ông đấy_dù quay lên nhưng cũng không quên đê dọa -bọn tui sợ quá_Nhật rung rung -há há _cả bọn hắn cùng cười khoái trá -chập mạch hết rồi_nó tưc tối quay xuống -thui đi mi quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ông thầy nhìn bọn mình nhìn kìa Ánh mắt thầy quả có uy lực. 6 đứa nhóc loi choi im re học bài...đình chiến luôn . bọn nó nhanh chóng bị cuốn hút vào tiết học những câu hỏi hóc búa, những thắc mắc được đem ra tranh cãi sôi nổi. Reeng …..reeng…………._vẫn tiếng chuông cũ kết thúc nốt 2 tiết học cuối. mới ngày đầu không có tiết ngoại khóa nào nên được về sớm. -ủa mấy ông kia chạy đâu nhanh vậy_nó thắc mắc khi thấy 3 anh chàng chạy như bay ra khỏi lớp -hì hì mi lại không biết rùi, nổi tiếng chi cho khổ_Trân bỏ tập vào giỏ vừa nói -giờ ra về là mý ông tướng lo trốn không thì… hì…sẽ bị bọn fan hành hạ_Hạnh góp ý -hì uh tội nghiệp ghê luôn nhoa_nó chu miệng lên -thui về nào Ba đứa vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. đến bãi giữ xe
|
-thui ta đi xe đạp bb hai mi hen_nó chạy về phía kitty yêu quí -chờ với bọn ta cũng đi xe đạp mà_hai cô bạn chạy gọi theo -hả_nó khựng lại -nì bé yêu ta nì đẹp hem_Trân cũng đẩy ra 1 chiếc kitty xanh -tèn ten còn đây là bé của ta_Hạnh dẫn theo 1 chiếc kitty hồng -woa…giống ta qué..còn đây bé của ta_nó xít xoa -mòa sao 2 mi không đến trường bằng xe kia_nó chỉ sang chiếc xe hơi trước cổng -mi phải thương cho số phận nghèo khổ của bọn ta chứ…..hihi….nói vậy thui chứ bọn ta không thích_cả hai đáp_nhà không giàu nhưng khá giả lắm mà -hì bạn ta có khác giống ta ghê luôn đóa_nó vỗ vai hai cô bạn -đi nào..ah há…ta nhớ…_nó cười gian -giề ??_Trân Hạnh hỏi -hai ngươi phải khao ta ăn một chầu thịnh soạn nghe chưa, không thoát được đâu -èo sao mi nhớ dai vậy_Hanh mặt yểu xìu -thui được ời ta hứa ta làm đi nào -ăn giề vậy_nó thắc mắc -theo ta rùi biết bảo đảm mi sẽ mê chít luôn_Hạnh quả quyết -mi làm ta hồi hộp qué àh -đi thui , hai mi nói chừng nào ta được ăn hở -ờ ờ Ba đứa nó đắt xe ra cổng. hai chị nó đang đứng trước cổng ngóng vào trường. thấy nó hai chị gọi -Nguyên có thấy Phong đâu không_Đoan hỏi -em… không biết có chi hem_nó thắc mắc -chờ nãy giờ mà hem thấy Phong ra, không biết đi đâu rồi_Hương lo lắng -không sao đâu, hai chị về trước đi, giờ em đi đây với bạn tí chút em zìa -ờ…em đi đi … mà Phong vẫn chưa ra. -chị về nhà xem có khi anh ta về rùi đấy hồi nãy em thấy anh ta đi với hai ông bạn -vậy hả, vậy hai chị về trước nha, bb 2 bạn luôn nhé_hai chị nó nhanh chóng lên xe về nhà Bóng chiếc xe khuất dần trong hàng cây
|
-thui đi nào_ba đứa nó nhảy lên xe đạp đi….. nhưng bị giữ lại bởi -cho đi cùng với, bọn tui cho xe về trước đánh lạt hướng bọn fan hết rùi_bọn hắn từ đâu vọt ra -XÊ RA. AI CHO ĐI CÙNG THẾ HẢ BUÔNG RA KHÔNG_ba nhóc quát -cứu bọn tui đi mừ, thấy người gặp nạn mà không thương sót, cho bọn tui đi cùng muốn gì tui cũng làm _bọn hắn nài nỉ -thật không_ba nhóc cười gian -sao hai mi_nó hỏi -thấy người gặp nạn hem cứu thất đức lắm… ta đây còn muốn có đức cho con cháu nên….ta sẽ rộng lượng hảo tâm_Trân lên giọng -ok ta cũng nghĩ vậy_nó Hạnh đồng thanh -vậy mới được chứ_ba anh chàng nhảy bót lên yên xe -ê, lên chở tui_nó xuống xe -hả, sao lại là tui -không lẽ anh đàn ông con trai lại để con gái bọn tui chở hở không biết xấu hổ hả…mà đừng nói với tui anh không biết đi xe đạp nhé…KHÔNG BIẾT THÌ Ở LẠI ĐÂY_nó hét lớn -ai nói tui không biết ….chở thì chở làm gì ghê vậy_hắn nhảy lên xe_lên nào -vậy mới được chứ_nó cười leo lên xe Phía hai cô bạn cũng như nó không hơn không kém một câu. Nhật chở Trân, Bảo chở Hạnh còn hắn chở nó, 3 anh chàng hì hục đạp Mục tiêu là quán ăn mà Hạnh sẽ khao bọn nó -tới chưa , tui mệt quá_hắn thở hổn hễn -mới có tí xíu mà…chậc công tử nhà giàu có khác_nó khích bát -cô lên mà chở rồi bít..cô biết cô nặng lắm không hả_hắn chọc lại -anh…mà thui cố đạp tí đi nhá
|