Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không Phần 2
|
|
Phần 2: Chương 6 : Buông Tay Màn đêm buông xuống, mọi người mọi vật đều đã chìm trong giấc ngủ còn cô thì vẫn ngồi trên giường nhìn ra ngoài trời cao suy nghĩ. Cô suy nghĩ thật lâu và thật đắn đo mặc cho màn đêm đang dần dần qua đi . Cô suy nghĩ đến quên cả ngủ, chỉ vì một chuyện mà nó đã quấn lấy cô bao lâu rồi. Cô cứ tưởng những chuyện buồn, phức tạp đã qua nhưng cô đã lầm, không những thế nó làm cho cô hiểu ra được rằng anh quá cao và cô không thể với tới được. Cô nên buông tay, biến mất trước mặt anh để anh được cuộc sống tốt đẹp hơn, đáng lẽ cô nên nghĩ ra từ sớm chứ không phải vội vàng đồng ý để giờ phải đi trong cơn đau này…. Sáng đã đến , cô đang định đứng dậy khỏi giường thì điện thoại lại reo lên. Khỏi phải nói cô cũng biết là Thúy Hoa, cô không ngờ cô ta gọi cho mình sớm đến thế. Cả đêm không ngủ nên cô cũng có đáp án trả lời cho cô ta rồi nên cô cũng chẳng màng nói nhiều rồi đứng lên thu dọn đồ đạc . Đã muốn cắt đứt với anh, quên đi anh cô chỉ có thể đi thật xa mới có thể quên đi được. Cô cảm thấy mình thật nực cười mà, bỏ đi bảy năm rồi giờ lại tiếp tục ư? Có chăng chỉ có thế cô mới quên đi được con người ấy. Chỉ một tháng nữa thôi sẽ thấy con bạn mình lên xe hoa nhưng cô không thể chờ được nữa , nếu cứ giả tạo mà đối mặt với anh hằng ngày sẽ làm cô không nỡ, càng độc ác chiếm lấy anh không chịu buông tay. Cô nên bỏ đi lúc này và gửi lời xin lỗi tới nó. Đồ đạc mang đi cũng không nhiều nên chỉ một thời gian ngắn mà cũng không quá ngắn cô đã xếp xong gọn gàng. Kéo vali ra khỏi phòng , cô trả lại phòng cho bà chủ rồi bắt xe đi tìm một nơi mới. Giờ cô nên đi đâu, đi về đâu mới được… ------------------------------------ Vẫn như thường ngày , sáng 7 giờ anh đến trước nhà cô thuê đón nhưng hôm nay cửa rả đóng hết lại. Anh đoán chắc cô thấy muộn nên đã đi trước , nghĩ vậy nên anh vẫn tiến lên xem như thế nào thì đúng là không có người thật rồi anh mới đi . Đến công ti đang định xuống phòng làm của cô thì tên thư ký đáng ghét từ đâu chui ra liệt kê toàn bộ công việc chật ních làm anh không còn cách nào đành từ bỏ ý định , trong lòng đương nhiên rất ấm ức không nói lên lời. Gọi điện không nghe máy, nó chẳng thể đoán ra lí do mà cô không đi làm hôm nay . Đang ngồi vắt chân vắt cổ điện thoại nó rung lên tin nhắn, tưởng tin nhắn rác của mấy bạn rảnh rỗi gửi thì hóa ra là Nhi. Nó nuốt nước bọt một cái, không ngờ cái tính tiết kiệm của cô vẫn duy trì mãi mãi, nhắn tin còn hơn gọi điện. Nó mở tin nhắn thì là những dòng chữ làm nó không thể bóp nát luôn cái điện thoại. Nó bực tức không hiểu đang có chuyện gì xảy ra , tại sao cô tự dưng nói đi xa và không gặp lại mình nữa chứ. Một góc phòng bên trong cũng cùng thời điểm này vang lên tiếng chiếc điện thoại rơi, nó không chần chừ chạy vào phòng nhỏ thì thấy màn này đoán chắc nhỏ cũng đã nhận được tin nhắn tương tự như thế. Riêng anh cô không thể nhắn tin nên đã trực tiếp gọi luôn cho anh nhưng… máy bận. ( Bắp: Gọi đúng lúc họp thì nghe kiểu tây à .-. ) Không thể chần chừ được nữa , cô đành nhắn tin dài cho anh rồi vất luôn mọi thông tin liên quan đến cô xuống dưới sông. Nếu đã muốn rời đi vậy giữ lại những thứ này có ích gì…. (Còn tiếp...)
|
Họp xong, anh nhanh chóng đi tới chỗ cô mà quên mở điện thoại. Anh có cảm giác gì đó kì lạ lắm, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi... Vừa mở được cánh cửa thì nhỏ cũng đang mở cửa nên anh bị cái cửa một phát đập luôn vào đầu u một cục to tướng. Vừa thấy anh , nhỏ liền không trần trừ hỏi luôn :" Anh biết Nhi ở đâu không?"
Vẫn chưa rõ sự việc như thế nào , ngắn gọn hai từ :"Không biết" rồi nói tiếp :" Có chuyện gì sao?"
Nhỏ ngạc nhiên, chả nhẽ anh chưa biết chuyện gì sao :" Nhi nó bỏ đi rồi không muốn gặp chúng ta nữa... em đang định đi tìm nó đây..."
*****************************
*3 tháng sau....
Anh đang đứng một mình mang tâm trạng buồn rầu đau khổ. Đúng ngày này 3 tháng trước cô đã bỏ anh mà đi, anh không hiểu tại sao cô lại làm thế và vì sao cô lại lần nữa cho anh thêm tuyệt vọng. Anh đã cố gắng tìm cô để hỏi rõ mọi chuyện nhưng vẫn không có thông tin gì, kể cả về chỗ bố cô cũng không thấy. Anh chỉ biết 3 tháng nay nhỏ và nó cũng đã mệt mỏi tìm kiếm lắm rồi, kể cả lễ cưới cũng phải dời ngày lại đến hôm nay , còn Thúy Hoa thì anh không hiểu tại sao trong thời gian này cô ta luôn bám lấy anh . Rõ ràng anh đã nhiều lần nói rõ với cô ta nhưng cũng chẳng ăn thua gì, cô ta vẫn vậy vẫn bám theo anh dần đều.
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi anh có tia đau khổ , có lẽ anh đã nghĩa kĩ rồi nên buông tay ra cho cô , cô buông tay anh đi đến với cuộc sống mới thì chắc đã hết yêu anh rồi vậy anh phải cố gắng níu kéo cái tình cảm này làm gì, anh không thể giằng buộc cô , nên buông tha thì hơn...
"Anh Nam"- lời nói Thúy Hoa nhẹ nhàng đưa tình vang lên....
Anh chẳng buồn liếc cô lấy một cái cứ để cô nói tiếp một mình (Bắp: như tự kỉ rồi a) :" Hôm nay bạn thân anh lấy vợ, anh cho em đi chung được không"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa năn nỉ làm anh đang định từ chối cũng không thể không cho cô đi theo được. Anh thật muốn cô ta biến mất đi cho đỡ hả giận nhưng anh không thể làm thế. Một hợp đồng với công ti ba cô ta đã làm cho anh không thể làm điều đó. Chỉ cần một tháng nữa thôi, anh sẽ cho cô ta biến luôn khỏi cái nơi này....
********************
"Mời cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới cho nhau"
Sau đó là tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Nay là ngày vui của nó nhưng trong sâu thẳm nó vẫn có tia buồn , đứa bạn thân nhất của mình không đến được chúc mừng cho nó thì làm sao nó vui hết được cơ chứ. Nếu cô có ở đây thì tốt biết bao, cô đã hứa làm phù dâu cho nó mà giờ lại là nhỏ làm vị trí đấy. Tất nhiên mọi người không nghĩ được rằng ở một góc nào đó có một người tre khăn kín mít đang nở nụ cười cùng lời nói :"Chúc hai người hạnh phúc" rồi rời đi luôn.
Cô bỏ cái khăn trùm ra , dạo bước một mình trên con đường rộng xe cộ tấp nập. Từ khi cô rời đi, cô luôn nhớ tới mọi người và anh nhưng cô không thể làm điều gì khác . Chỗ ở hiện tại của cô là nơi cách xa chỗ này nên cô chắc anh cũng không thể tìm ra được cô còn về công việc thì cô cũng đã tìm được một công việc mới, mức lương cũng ổn định cô có thể vừa tiết kiệm được nhiều mà đủ trang trải cuộc sống . Có lẽ, cô tự nhủ rằng chắc mình sẽ sống mãi như vầy nhưng cô đâu biết rằng ý trời không như vậy....
Ông trời đã cho cô một lần sống ở thế giới hiện đại văn minh này là đều có ý hết . Nếu không có gì sao lại để cô từ một nơi xa xôi đến đây, chỉ là bây giờ vẫn chưa là lúc mà thôi....
Tiếng reo điện thoại vang lên, cô nhấc máy nghe . Người gọi là người trưởng phòng của cô, cũng trạc tuổi cô , là người con trai tốt bụng và gọi cho cô đến nhà dự tiệc sinh nhật. Cô nhìn xung quanh thấy một cửa hàng lẽn bẽn chọn một thứ cô vui vẻ bắt xe rồi trở về nhà mới.
Trên chiếc bàn nhỏ vẫn có quyển sổ nhật kí ngày nào , cô không thể từ bỏ nó nên vẫn giữ lại viết tiếp những trang nhật kí hàng ngày. Cô muốn lưu trữ kỉ niệm đẹp ấy dù cho nó không còn đi chăng nữa , nó vẫn là kí ức đẹp nhất cuộc đời cô....
Lời cuối của tg : Cả tháng không đọc cái gì , viết gì nên truyện cứ thế giảm đi ngày càng tệ hại. Bắp xin cảm ơn những người còn lại đã không bỏ rơi Bắp mà đi vẫn gắng theo dõi đứa con này....
(Còn tiếp...)
|
Phần 2: Chương 8 : Ép buộc Thay một chiếc áo sơ mi khác, cô lại tiếp tục đến buổi tiệc sinh nhật của trưởng phòng. Nơi làm việc mới của cô tất cả mọi người đều rất thân thiện, đặc biệt là Trần Văn Tú luôn giúp đỡ cô và tốt bụng với cô . Trần Văn Tú hôm nay sinh nhật mời rất nhiều người đến dự . Tú muốn sinh nhật thứ 25 này thật ý nghĩa vì trong lòng Tú biết rõ , từ bây giờ Tú sẽ chinh phục lấy tình yêu của mình. Cái ý định này cũng chỉ mới có thôi vì trước kia Tú đã gặp qua nhiều người con gái nhưng vẫn không có tình cảm, thật sự mà nói mới chỉ gặp người đó lần đầu tiên thôi đã làm anh rung rinh rồi, vị của tình yêu đây ư? Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và cuối cùng cũng kết thúc. Nay cô hơi buồn nên cho dù có rôm rả, ca nhạc hát hò vui đến mấy cô cũng chỉ ngồi yên một góc nhâm nhi nước. Tất nhiên những hành động này đều đập vào mắt Tú. ************ “Ba…” – Thúy Hoa nhõng nhẹo xà vào lòng người ba của mình. Ông Hải tươi roi rói xoa đầu đứa con nhóc của mình , nói :” Lại có chuyện gì nhờ ba phải không. Điệu bộ này làm ba nghi ngờ lắm đấy” Thúy Hoa nở nụ cười tinh nghịch :” Hì hì, đúng là ba con có khác. Thật ra, con muốn nhờ ba một chuyện…” -“Con muốn ba tìm cách nào đó để anh Nam lấy con được không. Con thực sự thích anh ấy , mặc dù bây giờ anh ấy chưa thích con nhưng nếu cưới rồi chắc chắn anh ấy sẽ yêu con thôi. Ba giúp con nhé…”- mắt Thúy Hoa rưng rưng mong chờ cái gật đầu của ba mình… Tất nhiên, đôi mắt yêu tinh ấy sao làm ông có thể từ chối, lấy điện thoại trên bàn , ông gọi trực tiếp cho anh và hẹn anh trưa mai dùng bữa tất nhiên lí do là bàn về công việc. Được ba giúp đỡ, Thúy Hoa mừng rơn người, hôn má ba một cái rồi đi nhanh lên phòng cười hớn hở , khác biệt với lớp vỏ giả tạo mọi ngày. ***** Nó và người chồng của nó đang đi tuần trăng mật ở nơi có thể nói lãng mạn hết chỗ chê. Đứa em của anh thì đi hẹn hò với bạn trai café. Anh thì… lặng lẽ u buồn một mình uống rượu…thật tẻ nhạt… Dòng thời gian cứ thế trôi đi, đến trưa anh nhanh chóng thu xếp công việc rồi đến chỗ hẹn với ông Hải. Mở màn gặp mặt tất nhiên là những nụ cười giả tạo và màn bắt tay cho có lệ . Anh thật khó hiểu buổi hẹn hôm nay, công việc dự án cuối này đã bàn xong, giờ chỉ cần ông Hải đó ra lệnh là có thể xong và chấm dứt hợp đồng rồi , mà tại sao còn bàn bạc gì nữa? Hay ông ta tính hủy hợp đồng? Việc này mà thành sự thật, hợp đồng hủy có lẽ chắc công ti anh sẽ bị tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không thế rồi… “Tôi vào vấn đề chính luôn, thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu”- Sau khi thức ăn, đồ uống đã được bày ra thì ông Hải nói luôn không vòng vo tam quốc gì nữa. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm nghe ông nói tiếp… “ Thật ra chắc cậu biết tôi có đứa con gái rồi đúng chứ. Nó nói nó rất thích cậu và tôi đoán cậu cũng thích nó nên hôm nay tôi định sẽ kết duyên cho con gái của tôi…” Ép buộc, đây đích thị là ép buộc người khác quá đáng. Nghe ông ta nói vậy, anh thừa biết là ông ta đang ép anh phải lấy cô Thúy Hoa đó. Anh nên làm gì bây giờ, anh đâu có yêu cô ta, mà nếu từ chối thì chắc chắn hợp đồng ngay lập tức sẽ bị hủy… “Tôi…” Anh chưa nói dứt câu thì ông Hải đã chen ngang :” Tất nhiên nếu cậu lấy con gái tôi , tôi không có con trai nên công ti tôi sau này sẽ do con gái tôi và cậu quản lí… Nếu, cậu từ chối tôi nghĩ công ti cậu sẽ phải gặp nhiều vấn đề, thậm chí có thể trên đường phá sản đấy, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ trong bữa ăn này… Tôi cần đáp án cuối bữa ăn…” Thật sự trắng trợn một cách khinh người. Anh không ngờ đã làm với một người đáng khinh như này. Lời ông ta nói làm sao anh có thể từ chối được cơ chứ, ông ta thừa rõ điều này rồi chứ còn gì. Bao nhiêu năm bố anh bỏ công sức ra gây dựng, nếu anh từ chối nó sẽ tan thành mây khói ư. Anh vừa không thể từ chối vừa phải từ chối vì người anh yêu đâu phải cái cô Thúy Hoa đó,anh nên làm gì đây. Bây giờ anh thật muốn có cô ở bên , nhìn cô cười nói mới hạnh phúc làm sao. Cô bỏ đi, trong anh toàn một màu đen tối, không ánh sang. Giờ lại càng tối mực hơn…. Bữa ăn trong trầm lặng qua đi, anh biết rằng giờ đây anh phải nói câu đồng ý lấy Thúy Hoa nhưng sao nó khó thốt ra được đến thế. “Giờ cậu có thể nói đồng ý hoặc từ chối rồi đó”- ông Hải cười thầm nói. “T..tô…i…tôi..đồng ý…” – lời nói thốt ra mà tim anh đau đến quoằn quại, anh đã hết sự lựa chọn rồi sao, không thể đến bên cô sao? Tại sao ông trời lại trêu anh quá đáng đến thế, mang cô tới bên anh rồi lại vụt biến để anh cưới một người không có chút tình cảm nào… (Bắp: Bắp ta đang nghĩ truyện không HE được rồi, Bắp ta chưa viết một bộ Se nào cả nên có lẽ…) (Còn tiếp…)
|
Chương Phần 2: Chương 9:
“Nhi”
Cô đang bê tập tài liệu sang phòng khác thì nghe được Tú gọi cô. Cô quay đầu lại hỏi có chuyện gì không, Tú liền đến gần chỗ cô lấy tập tài liệu đó để xuống chiếc ghế gần đấy rồi nói chuyện :
-“ Hôm qua anh thấy em hơi buồn… Có chuyện gì sao?”
-Cô cười nhẹ rồi lắc đầu thay cho câu trả lời .
-Thấy cô không sao , Tú cũng không làm phiền cô nữa liền bê hộ cô tập tài liệu rồi về bàn của mình.
******
Thoáng chốc tin tức anh và Thúy Hoa sắp về chung một nhà đã được truyền ra tất nhiên mọi người đều nghĩ anh và Thúy Hoa đều là trai tài, gái sắc nên cưới nhau là chuyện bình thường. Ai ngờ đâu trong đó là một cuộc gượng ép, dĩ nhiên chuyện này nó và nhỏ đều biết và đều tỏ ra rất tức giận. Đã ghét cô Thúy Hoa đó từ vụ dành trọn cho Nhi cái tát rồi, giờ còn định ép buộc cưới, cô ta đúng là nham hiểm nhất mà nó từng thấy. Nó cũng đã đến gặp Thúy Hoa nói chuyện một cách lịch sự mong đám cưới được hủy bỏ, nhưng…chẳng những cô ta không chấp nhận mà còn phách lối kiêu căng, thật làm nó tức điên là mà. Nó tự hỏi rằng cô giờ này đang ở đâu, làm gì, có nhớ đến tụi này không? Nó thật sự buồn lắm, nó biết thừa cô yêu anh rất nhiều mà, chắc chắn đã có lí do nào đấy làm cô ra đi như thế….
Vừa ra từ quán nước gặp Thúy Hoa xong, nó nhận được điện thoại từ số lạ , nó hồi hộp lắm vì tưởng số đó là của cô, ai ngờ khi nhấc máy thì ra lại là đứa bạn cùng tiểu học mà nó chơi thân, nhưng đến năm cấp hai chuyển đi nơi khác và thế cũng mất luôn liên lạc. Chả biết làm sao mà đứa bạn tiểu học đó biết được số của nó, nhưng nó mặc kệ. Đi đến chỗ hẹn với bạn đó đã hẵng hay…
Đến chỗ hẹn, đợi được 20 phút vẫn không thấy đứa bạn đó đến, nó lấy thẳng điện thoại ra hỏi có đến được không?
Cô bạn tiểu học của nó lí nhí xin lỗi bảo rằng, văn phòng tự dưng có them việc không về sớm được và giờ nó đang ở công ti *** , đợi khoảng 30 phút nữa mới xong việc được. Nó cũng định từ chối sang hôm khác lắm, nhưng hiếu kì vì cô bạn muốn đưa cho nó cái này. Thế là nó quyết định đến thẳng công ti đó…
Đến cửa, nó hỏi nhân viên :” Cho hỏi người tên Vũ Đình Thy hay Vũ Đình Thúy gì gì đó ở chỗ nào ạ. Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy có hẹn tôi..”
Chị nhân viên dò danh sách rồi nói cho nó :”Vũ Đình Thy ở ******”
Nó cảm ơn rồi đi thang máy lên đó thẳng một mạch.
Đúng là có trốn đi đằng trời cũng sẽ có ngày tìm được, vâng, nó vào phòng thì ngó nghiêng đang định hỏi cô gái gần đấy thì nó cảm thấy mắt mình hoa hoa . Nó chợp mắt mấy lần rồi dụi dụi thêm mấy lần mà vẫn thấy cô gái đó .
Nó thực sự mắt trợn tròn lên rồi. Bước từng bước nặng nề, nó đặt lên vai cô gái. Cô gái theo phản xạ quay đầu lại thì càng ngạc nhiên hơn. Cô gái đứng phắt dậy khỏi ghế :” Hồng… Sao mày biết được tao ở đây?”
Cô thực sự không thể tin được nó lại có thể tìm được cô đấy, cô luôn tin tưởng mọi người không thể tìm được. Nhưng giờ sao, người đang hiện diện ngay trước mặt cô không phải nó thì là ai .
Nó nửa vui vì đã tìm được cô, nửa buồn thì buồn… Tại sao không phải là tìm được cô sớm hơn chứ, tại sao để mọi chuyện vỡ lẽ rồi mới tìm thấy…
Nó không quan tâm đến Đình Thy nữa, kéo cô một mạch ra ngoài .
“Mày phải về chỗ cũ của mày…”- nó nghiêm nghị nhìn cô một cách tức giận. Nó tức giận là vì tại sao cô trốn tránh, tại sao…?
Cô thần mặt ra :” Tao không về , cuộc gặp hôm nay mày nhất định không được nói cho ai, nếu anh biết được chỗ của tao, nhất định tao sẽ không tha thứ cho mày.” Hồng khó hiểu, thật sự là vậy. Nó tức lên ngày một tăng, chỉ có thể hét với cô một câu :” Mày bỏ đi thì kệ mày nhưng sao mày lại để lại cho mọi người nhiều nỗi đau thế chứ, rất nhiều là đằng khác và đặc biệt là anh . Mày biết rõ anh ấy yêu mày thế nào còn gì, sao mày có thể nói rời đi là rời đi như thế chứ. Af, chắc mày chưa biết, sau khi mày đi mọi người đã rất vất vả để tìm kiếm mày và ba ngày trước anh Nam bị Thúy Hoa ép buộc cưới cô ta đấy, mày vừa lòng chưa?” Lời nói như hét của nó thấm đậm vào đầu óc cô. Câu cuối của nó làm cô càng đau lại, nhưng… cô biết rõ Thúy Hoa yêu anh Nam mà, Thúy Hoa vừa xinh đẹp, tài giỏi, gia thế tốt như thế anh Nam cũng thích thôi nhưng khi nghe nó nói tiếp thì…
|
“Anh chỉ vì bị bố cô ta ép buộc do bản hợp đồng mà lấy cô ta. Anh ấy mấy ngày nay hôm nào cũng uống rượu, chỉ nhắc tới tên mày suốt, mày có hiểu không? Anh ấy thà rằng sống độc thân một mình còn hơn là lấy người mà anh không yêu gì hết, thậm chí còn ghét bỏ” Cô đã sai lầm khi nghe Thúy Hoa ư, đã sai thật nặng khi rời bỏ anh ư?
Đến khi nó nói cô mới thực sự hiểu ra được vấn đề. Đúng, thực sự cô đã sai, sai hoàn toàn.
“Cảm ơn đứa bạn của tôi, tôi sẽ đi gặp anh..”- cô khóc, khóc vì mình có đứa bạn tuyệt vời, khóc vì mình đã quá ngu ngốc…
Nó cười không ra cười , khóc không ra khóc nhìn nó :” Đám cưới với Thúy Hoa mày tính sao?”
Cô sực nhớ đến , suy nghĩ một lúc cô nói :” Hay là tao đi gặp Thúy Hoa nói chuyện xem thế nào…”
Nó lắc đầu chán nản nhìn cô :”Tao vừa gặp cô ta xong, không ăn thua gì đâu. Cô ta sẽ không buông tha đâu…”
Nghe nó nói thế, tim cô thực sự đau nhói, anh sẽ cưới Thúy Hoa ư? Cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa ư. Giờ cô hối hận vô cùng, cô nhận ra cuộc đời mình sẽ không thể thiếu anh, thiếu anh như thế giới trong cô đã hoàn toàn sụp đổ, ý nghĩa sống cũng không còn.
“Không, tao phải đi gặp nói với Thúy Hoa. Nhỡ may cô ta đổi ý thì sao, tao phải đi”- Nói thế rồi cô liền gọi điện cho Thúy Hoa hẹn ra một nơi, tất nhiên cô ta cũng rất ngạc nhiên vì sao cô lại tự dưng gọi đến nhưng mà cũng nhanh chóng chấp thuận lời hẹn này…
|