Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 15: Người hai mặt đáng sợ Long Tịch Hiên trở lại sau khi họp xong, đã nhìn thấy Long Tịch Bác ôm Long Tịch Bảo ngủ say mà ngẩn người, không biết ở tại đây nghĩ cái gì.
Nhẹ nhàng đến gần bọn họ, khẽ gọi: “Bác, thế nào, ngẩn người cái gì vậy?”
Long Tịch Bác ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Không có gì, họp xong rồi sao?”
“Xong rồi, chúng ta đi thôi.” Long Tịch Hiên nhẹ nói, thuận tay ôm lấy cô, chỉ thấy cô bỗng nhúc nhích, meo meo kêu lên vài tiếng, nằm trong ngực Long Tịch Hiên lại tiếp tục ngủ.
Long Tịch Hiên trìu mến sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, yêu chết mất bộ dạng đáng yêu này.
“Đi thôi” Long Tịch Bác nhàn nhạt phân phó, sau đó ra ngoài.
Sau khi về đến nhà,
“Anh đi tắm, em ôm cô ấy trở về phòng đi.” Long Tịch Bác như cũ không nóng không lạnh nói. Long Tịch Hiên lẳng lặng nhìn bóng lưng Long Tịch Bác, như có điều suy nghĩ, ôm Long Tịch Bảo trở về phòng.
Hắn vừa đem cô trên giường thì cô liền tỉnh.
“Anh Hiên?”
“Đã tỉnh rồi hả? Đói bụng không?” Long Tịch Hiên cưng chiều vuốt lại vài sợi tóc mất trật tự của cô.
Long Tịch Bảo nhìn Long Tịch Hiên, hốc mắt đỏ lên
“Sao vậy? Có phải Bác lại bắt nạt em nữa hả?”
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nằm lên giường, nghiêng người đem cô ôm vào trong ngực, Long Tịch Bảo vùi mặt trên lồng ngực ấm áp của Long Tịch Hiên, cánh tay nhỏ bé nắm chặt áo sơ mi của anh, nhỏ giọng khẽ nấc.
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, nói cho anh biết, có phải Anh Bác đánh em? Còn mắng em phải không?” Ngay từ lúc nhìn thấy vẻ mặt không bình thường của Long Tịch Bác thì anh biết nhất định đã xảy ra chuyện.
A, Bác không khống chế tính tình của mình nữa rồi.
“Không phải thế, tất cả đều không phải.” Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, tiếp tục khóc.
“Vậy thì làm sao? Tại sao khóc?”
“Anh Bác,anh Bác…anh ấy...anh ấy hôn em.” Lời này vừa nói ra, toàn thân Long Tịch Hiên đột nhiên cứng ngắc, anh ấy hôn cô...
Cô mới 15 tuổi mà, còn nhỏ như vậy đã phá đi tầng che mắt-anh em- e là quá sớm.
Một lúc lâu sau
“Bảo Bảo thích anh và Bác không?”
“Thích.” Long Tịch Bảo không chút nghĩ ngợi nói lên, làm sao có thể không thích, nhiều năm thương yêu như vậy, cô cũng không phải là người vô tình, làm sao có thể không thích.
“Vậy Bảo Bảo làm cô dâu của anh và Bác được không?”
“.. Không thể, chúng ta...”
“Chúng ta không phải là anh em.”
“Nhưng......” Long Tịch Bảo còn chưa nói hết lời, liền bị Long Tịch Hiên lật người đặt ở phía dưới, không cho cô cơ hội thét chói tai, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.
“A.....” Long Tịch Bảo hoang mang sợ hãi xô đẩy, cô không nghĩ anh Hiên lại cũng làm chuyện này...
Anh luôn luôn hiền lành mà.
Long Tịch Hiên dùng một tay để khống chế đôi tay vung loạn xạ của cô, nhẹ nhàng cắn môi dưới cô một cái, trong lúc cô kêu đâu, đã xông vào công thành chiếm đất.
Long Tịch Bảo bị anh hôn điên cuồng, làm cho cả cơ thể không có một chút khí lực, Long Tịch Hiên thưởng thức vẻ đẹp của cô, một tay khác không nhịn được mà bò lên trước ngực Long Tịch Bảo.
“A.…” Long Tịch Bảo kêu nhỏ ra tiếng, Long Tịch Hiên vội vàng dừng tay, buông ra sự khống chế với cô, hai tay chống hai bên đầu mà thở dốc, cô quá đẹp, thiếu chút nữa anh không khống chế được.
Không phải lúc này, cô còn quá nhỏ.
Long Tịch Bảo toàn thân vô lực mà nằm co quắp trên giường, kịch liệt thở hổn hển, trợn to cặp mắt xinh đẹp nhìn Long Tịch Hiên.
Thật đáng sợ...anh Hiên...
Long Tịch Hiên nhìn phía dưới: “Bảo Bảo, môi của em, là của anh và Bác, thân thể của em, là của anh và Bác, lòng của em cũng là của anh và Bác, không thể là của người khác, hiểu chưa?”
Vẫn là giọng nói nhẹ dịu, nhưng ánh mắt của anh lại làm cho Long Tịch Bảo run rẩy không dứt, anh thật sự là anh Hiên của cô sao...
“Nếu như có một ngày, em phản bội chúng ta, anh sẽ không tha thứ cho em, đồng ý với anh, vĩnh viễn không nên chạm vào giới hạn của anh, anh không muốn làm em tổn thương, vì tổn thương em là tổn thương cả bọn anh.” Long Tịch Hiên ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm của Long Tịch Bảo, động tác dịu dàng so với lời vừa nói ra lại chẳng thích hợp chút nào.
Long Tịch Bảo mất hồn, nhìn Long Tịch Hiên, cô chưa bao giờ thấy anh thế này, khi thấy ánh mắt tàn bạo của anh, thì cô sợ hãi gật đầu một cái, giờ khắc này Long Tịch Hiên làm cho cô rất sợ, làm cô cảm thấy anh thậm chí còn đáng sợ hơn Long Tịch Bác.
Long Tịch Hiên nhìn thấy cô gật đầu xong, hài lòng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, đứng dậy đỡ lấy cô: “Thật biết nghe lời, tốt lắm, em tắm đi để chuẩn bị ăn cơm.”
Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Long Tịch Hiên cười rực rỡ như ánh mặt trời...
Hai.... Người hai mặt....
Long Tịch Bảo run run, chạy vào phòng tắm......
|
Chương 16: Cô gái tay trói gà không chặt? “Anh Thiên, anh luyện Judo sao?” Long Tịch Bảo dựa vào lan can, chán muốn chết, nhẹ giọng hỏi.
Doãn Thiên liếc nhìn Long Tịch Bảo: “Đúng vậy, thế nào, hôm nay Tuyết không đi cùng em à?”
“Cậu ấy có chuyện, không đến trường học, anh Thiên, đi đến nơi tập Judo cùng em vui đùa một chút được không?” Long Tịch Bảo thở dài tiếp tục nói.
“Em? Anh sợ làm em ngã chết.” Doãn Thiên cười cười.
“Đi thôi, đi chơi.” Long Tịch Bảo kéo lấy ống tay áo của anh không chịu buông.
“Anh biết rồi, đừng kéo nữa, đi thôi.” Doãn Thiên nhức đầu, dắt tay nhỏ bé của cô đến nơi luyện Judo.
Tay của cô thật sự rất ấm áp, mềm mại cảm giác cứ như không xương, khiến anh anh dắt cũng nghiện, cô tại sao lại là con gái Long gia......
Trong chỗ luyện tập Judo, thay xong quần áo, Long Tịch Bảo và Doãn Thiên cùng khom người chào nhau, bắt đầu ‘ động thủ động cước ’.
Doãn Thiên kinh ngạc phát hiện, tốc độ của cô nhóc vô cùng nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất mau, ngay cả động tác cũng vô cùng chuẩn, cùng bộ dạng nhu nhu nhược nhược bình thường chênh lệch khá xa.
Mặc dù anh đã biết cô học Judo, quyền đạo và không thủ đạo, nhưng sự biểu hiện của cô vượt ra khỏi phạm vi dự đoán của hắn, ha ha, thú vị, nhìn vẻ mặt cô rất nghiêm túc, mỗi một động tác tựa như khiêu vũ, không thể phủ nhận, Long Tịch Bảo là người có bản lãnh.
Một lúc sau, với động tác ném người qua vai, Doãn Thiên quăng ngã Long Tịch Bảo xuống nền
“A!” Long Tịch Bảo rên lên một tiếng, nằm trên mặt đất không chịu dậy, Doãn Thiên cũng nằm bên cạnh cô.
“Em thua.”
“Anh thật ác độc, cư xử với em như vậy, lại đánh cô gái yếu đuối tay trói gà còn không chặt.” Long Tịch Bảo vừa thở dốc vừa ai oán nói.
( Viên cuồn cuộn: mi không biết xấu hổ ư, mi mà trói gà không chặt à, mi trói bò còn có thể được…. Long Tịch Bảo: ai cần mi lo, ta thích nói vậy đấy... )
Doãn Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của cô, cười như điên: “em …. em trói gà không chặt hả ….ha ha.”
Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Doãn Thiên đang cười đến gập bụng: “anh Thiên, anh biết không, mắt anh bây giờ rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy mắt của anh đẹp, nhưng thiếu một cái gì đó, anh mặc dù vẫn cười, nhưng rất giả dối, thậm chí, em cảm thấy, khóe miệng lúc anh cười cũng cứng ngắc, như vậy không tốt, nếu như anh không thật tâm cười, em muốn anh đừng cười nữa, anh bây giờ rất đẹp, anh cười lên lại càng đẹp.”
Doãn Thiên ngẩn người nhìn Long Tịch Bảo, cô biết anh chỉ giả cười, đây có phải do sự nhạy cảm của con gái ư, cặp mắt trong suốt của cô như có thể nhìn thấu tất cả, khiến anh cảm giác mình ở trong mắt cô, không chỗ nào che dấu.
Thu lại thần sắc, lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “người nhỏ quỷ lớn, đứng dậy thôi, anh dẫn em đi ăn kem.”
Long Tịch Bảo nằm trên sàn, nhìn trần nhà: “Thật ra thì em muốn mình đừng lớn lên, không biết một số chuyện, có lẽ, hiện tại sẽ không phiền não như vậy rồi, anh Thiên, anh từng nghĩ về điều này chưa, nếu con người vĩnh viễn bé, có một tâm hồn ngây thơ trong sáng thì thật tốt.”
“Ngốc ạ, là người ai cũng phải lớn lên, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi thôi, em đừng nói cho anh là em không muốn ăn ‘ Mạn Châu Sa Hoa ’ và socola nha.”
Long Tịch Bảo lấy tay che mắt, kể từ khi Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên phá đi tầng bảo vệ đẹp đẽ kia, cô bắt đầu đa sầu đa cảm, tương lai của cô sẽ như thế nào, cô đối với bọn họ vừa thích lại vừa yêu, thật sự phiền.
Một lát sau, cô đột nhiên đứng dậy, cười, nhẹ nhàng vươn tay: “Đi thôi, em muốn hai thỏi socola lớn.”
Thôi, qua một ngày thì tốt một ngày, mặc dù phương pháp trốn tránh không phải tốt, nhưng lại là kế duy nhất.
Doãn Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Long Tịch Bảo, đột nhiên hi vọng có thể cùng cô dắt tay nhau đi cả đời, nhưng anh chẳng qua là vuốt vuốt mái tóc Long Tịch Bảo: “Đi thôi, để cho em ăn thành con heo luôn.”
“Nếu em là heo con, thì cũng sẽ là heo con đáng yêu nhất.” Long Tịch Bảo đưa ra hai ngón tay kéo chiếc mũi dọc dừa hếch lên, học tiếng heo mà hừ hừ hai tiếng, làm Doãn Thiên dở khóc dở cười.
Cô nhóc thô lỗ này...
|
Chương 17: Trưởng thành “Bảo Bảo, thành tích của cậu đã có thể tốt nghiệp lâu rồi, tại sao còn ở trường học?” Âu Dương Tuyết ôn nhu hỏi.
“Tớ không xa Tuyết Tuyết được, hơn nữa tớ không muốn tốt nghiệp, giống như bây giờ thật tốt, được đi học, nhàm chán thì trêu cợt giáo sư, không muốn đi học thì phủi mông chạy lấy người, trốn lớp đi ăn kem hoặc đi dạo phố, nếu tốt nghiệp thì tớ phải đi làm ở Long Vũ, khẳng định sẽ bị Anh Hiên và Anh Bác quản giáo gắt gao, tớ không có ngu như vậy đâu.” Long Tịch Bảo vừa ăn kem vừa nói.
Âu Dương Tuyết bất đắc dĩ nhìn tướng ăn đáng sợ kia, lắc đầu.
“Các anh của em thật sự kỳ quái, em cũng 18 tuổi, còn như vậy, ha ha, em thật sự là em của bọn họ hay là tình nhân đấy?” Doãn Thiên ưu nhã nhấp miệng cà phê, thản nhiên nói.
Đúng vậy, 18 tuổi, thời gian qua nhanh, liếc mắt một cái mà ba năm đã trôi qua rồi, Long Tịch Bảo đã trưởng thành.
“Khụ.. Khụ... Khụ.. Khụ khụ khụ  ̄....” Long Tịch Bảo bị lời nói của Doãn Thiên dọa sợ đến ho khan, Âu Dương Tuyết vội vàng đưa khăn giấy cho cô.
“Anh Thiên, anh nói gì... Làm sao có thể.” Long Tịch Bảo chột dạ rũ mắt xuống, yên lặng dùng khắn giấy chùi miệng.
cặp mắt tà mị của Doãn Thiên thoáng qua một tia ánh sáng không rõ, cười khẽ một tiếng: “Anh nói giỡn mà thôi, em kích động làm gì, chẳng lẽ......”
“Em là em của bọn họ, bọn họ là anh của em, làm sao có thể, anh đừng nói lung tung nữa, em đi vệ sinh một chút.” Long Tịch Bảo quay mặt đứng dậy, tránh ra.
Doãn Thiên bỏ chén cà phê trong tay xuống, ưu nhã cắn một miếng bánh ngọt, như có điều suy nghĩ, mắt phượng nhìn về hướng Long Tịch Bảo rời đi.
Long Tịch Bảo dùng nước vỗ nhẹ mặt, ngẩng đầu nhìn trong gương, mắt to xinh đẹp, lông mi dài và dày như cánh bướm, mũi nhỏ, môi trái tim hồng hồng, không thể phủ nhận, nếu thêm chútphấn son, cô cũng xinh đẹp, anh Hiên và anh Bác thích chính là gương mặt này à...
Lăng lăng nhìn hồi lâu, lắc đầu một cái, lấy khăn giấy lau nước trên mặt, sửa tóc, đi ra ngoài, cô rốt cuộc đang làm gì......
Trở lại chỗ ngồi, Long Tịch Bảo cầm muỗng nhỏ có quấy cà phê.
“Thế nào, Bảo Bảo, cậu không muốn ăn ah?” Âu Dương Tuyết hỏi.
“Ừ, không muốn ăn, chúng ta đi dạo phố đi, các cậu ăn xong rồi à?” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào một, chút nhìn trước mắt tuấn nam mỹ nữ.
“Ơ, ‘ Mạn Châu Sa Hoa ’ và socola cậu chưa ăn xong mà.”
“Cậu sao lại nói với giọng khiếp sợ như vậy, tớ không ăn hết rất kỳ quái sao, chẳng lẽ trong lòng cậu, tớ phải ăn hết ư!” Long Tịch Bảo dường như tức giận chất vấn.
Không phải, rất kỳ quái...... là cực kỳ kỳ quái, trong lòng Âu Dương Tuyết nhớ tới, nhưng là: “À, cái người có tướng ăn lịch sự, dạ dày nhỏ như vậy, ăn không hết là rất bình thường”
( Viên cuồn cuộn: ngươi có lương tâm không?…….. Âu Dương Tuyết: cái này gọi là lời nói dối thiện ý. )
“Hừ!”
“Đi thôi, anh và Tuyết cũng ăn no rồi.” Doãn Thiên cười nói, thật ra thì anh và Âu Dương Tuyết cũng không thích ăn những thứ này, chẳng qua là theo ý cô, cho nên ăn hai cái.
“Thôi, chúng ta không đi dạo phố nữa, chúng ta đến khu vui chơi!” Long Tịch Bảo không chút nào lịch sự, sãi bước đi tới cửa.
|
Chương 18: Cô ấy là bạn gái tôi “Bạn Tịch Bảo, buổi chiều có rãnh không, tớ muốn mời cậu cùng đi uống cà phê?” Ngụy Lăng Dương nhẹ giọng hỏi.
Trời ạ, lại tới, Long Tịch Bảo bất đắc dĩ thở dài một cái: “Thật xin lỗi bạn, mình không rãnh.”
Liên tiếp 1 tháng, ngày nào cũng quấn cô, nếu hắn là cái loại tự cho mình là đúng, cuồng vọng bá đạo thì cô đã sớm dạy dỗ hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn là loại người thật lòng, kiên nhẫn, làm cho cô mắng cũng không được, đánh cũng không xong, nói liên tục lời nói nặng cũng cảm thấy thật có lỗi với hắn.
“Vậy bạn buổi chiều muốn đi đâu, buổi chiều tớ rãnh, không bằng cùng nhau đi chứ?”
Trời ạ, không chịu nổi!
“Cậu rốt cuộc thích tớ điểm nào hả,.....” Long Tịch Bảo dậm chân, nắm tóc, ủy khuất mà nói.
“Tớ thích cậu đáng yêu, thích cậu hoạt bát, thích cậu không phấn son, thích lúc cậu cười, tớ thích bất cứ thứ gì có liên quan tới cậu.” mặt Ngụy Lăng Dương say mê, hưng phấn nói.
“Tớ không giống hình tượng hoàn mỹ trong tưởng tượng của cậu, lúc tớ ăn cơm, thường hay đánh rắm, ăn nhiều, cũng thường ngoáy lỗ tai, móc cứt mũi rồi móc kẽ răng, tớ không phải là tiên tử, tớ không giống như cậu nghĩ tốt như thế đâu, cậu tha cho tớ được không, tớ van cậu đấy.” Long Tịch Bảo kích động, tận lực chửi bới mình.
(Tuyết Thiên: >
Trời ạ, tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ điên mất.
“cậu xem, tớ thích chính là sự thẳng thắn của cậu, tớ cho rằng nhưng chuyện ấy thực tao nhã.”
Long Tịch Bảo hoàn toàn im lặng, ngẩng đầu nhìn trời.
Trời ạ, không muốn để cho người ta sống rồi.
“Ha ha, chào bạn, cậu để ý đến bạn gái của tớ à, nhưng là rất xin lỗi, cô ấy danh hoa có chủ rồi.” Doãn Thiên cười nhẹ từ sau lưng Long Tịch Bảo đi tới, thân mật ôm lấy cô.
Quá buồn cười, cô gái này luôn mang đến cho anh tiếng cười.
“Anh Thiên?” Long Tịch Bảo phản ứng kịp, mờ mịt nhìn Doãn Thiên đang ôm eo cô, anh đang nói gì.
“ Doãn Thiên?” Ngụy Lăng Dương kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, là tớ.” Doãn Thiên nhếch môi cười cười, đưa tay véo một cái mũi nhỏ của Long Tịch Bảo: “Sao em lại không nói rõ ràng với người ta, em đã là người của anh rồi.”
Long Tịch Bảo lăng lăng đứng tại chỗ, nghĩ thầm, khi nào cô thành người của anh hả?
Ngụy Lăng Dương nhìn động tác thân mật của Doãn Thiên, cộng thêm Long Tịch Bảo không phản kháng, ngơ ngác nhìn Doãn Thiên, nhất thời kích động không thôi: “Coi như vậy thì sao, chúng ta cũng có thể công bằng cạnh tranh.”
Doãn Thiên nghe vậy cười khẽ một tiếng, quay mặt lại, mắt phượng tà mị nhìn thẳng Ngụy Lăng Dương, khẽ mở môi mỏng: “Cậu cho rằng, người con gái của Doãn Thiên sẽ để cho người khác có cơ hội dòm ngó ư?”
Rõ ràng là thanh âm không nóng không lạnh, rõ ràng khóe miệng khẽ nhếch cười, lại làm cho Ngụy Lăng Dương không tự chủ được lui về sau một chút, gã con trai này thật nguy hiểm.
Một lúc sau
“Tớ... Tớ chúc các cậu hạnh phúc.” Nói xong ngượng ngùng xoay người rời đi.
Doãn Thiên khinh thường cười cười, quay đầu nhìn về phía vẫn cô gái nhỏ vẫn trong trang thái hóa đá, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má mũm mỉn của cô: “Này, hồi thần đi, cô gái.”
Long Tịch Bảo sửng sốt một chút sau đó: “Này! Khi nào thì em trở thành người của anh hả!!!”
“Ơ ̄... chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị hắn dây dưa không rõ sao? Anh cứu em mà em còn không biết cảm ơn.” Doãn Thiên che cái miệng nhỏ nhắn rống giận của cô.
“Ô …Ô….ưng e iệng ủa e ( đừng che miệng của em )….” Long Tịch Bảo tức giận giùng giằng.
“Anh buông tay, Em đừng la loạn lên, có nghe hay không?” Doãn Thiên cười nói, Long Tịch Bảo không cam lòng gật đầu một cái, Doãn Thiên mới buông tay ra, cười tà nhìn cô vì nín thở mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thật đáng yêu.
“Như vậy, ngày mai toàn trường ai cũng sẽ biết chuyện này cho coi…, đến lúc đó làm sao bây giờ.” Long Tịch Bảo dậm chân, oán giận nhìn đầu sỏ gây nên.
Nếu như bị anh Hiên và anh Anh Bác biết chuyện này, cô có mấy cái mạng cũng không đủ để chết.
“Sợ cái gì, anh làm bạn trai em làm em mất mặt ư?” Doãn Thiên cười tà vò rối tóc dài của cô.
“Không phải là vấn đề này….anh không hiểu đâu.” Long Tịch Bảo bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói.
“Ha ha, anh hiểu, vĩnh viễn so với trong tưởng tượng của em thì nhiều hơn, Bảo Nhi ạ.” Doãn Thiên nhẹ nhàng nói xong, Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn thật sâu Doãn Thiên, muốn biết anh nói những lời này có hàm nghĩa khác gì không.
Hắn... Luôn làm cô mê mang.
Doãn Thiên quay đầua, khẽ cười nói: “em sợ các anh của em biết, đúng không?”
Long Tịch Bảo ngẩn ra, vội vàng nói: “Bọn họ nói em còn quá nhỏ, cấm không cho em có bạn trai, là như thế mà thôi.”
“Oh? Phải không? Ha ha”
“Dạ, chính là như vậy.”
“Ha ha, vậy nếu khi bọn họ hỏi chuyện này thì em nói thật đi, nói chúng ta là bạn tốt, anh vì giúp em mà giả bộ làm bạn trai của em, không được sao, cái này thì có cái gì khó khăn.”
“Đúng nha ̄... như vậy cũng tốt, về sau cũng sẽ không có người tới phiền em ̄ anh Thiên, anh thật giỏi!”
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, sau đó vui vẻ lắc lắc tay Doãn Thiên.
Doãn Thiên rũ mắt xuống, phượng mâu (mắt) lóe lên, cười khẽ một tiếng: “Ha ha, em là con gái Long gia tốt nhỉ.”
Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, cô thật ra không phải là con gái Long gia, cô chỉ cô bé được Long gia lượm về nuôi mà thôi. Tự giễu cười cười: “Tại sao anh không nghĩ rằng em không phải là con gái Long gia, nếu em không phải là người của Long gia thì có ảnh hưởng gì với anh ư?”
“Nếu như em không phải là con gái Long gia, không phải là em gái của Long Tịch Bác và Long Tịch Hiên, mà là em gái của Doãn Thiên không phải là rất tốt sao?” Doãn Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo.
Long Tịch Bảo xoắn tóc: “Thôi đi, em bây giờ không phải là em gái của anh ư? Em đã đem anh trở thành anh ruột để đối xử mà, có quan hệ máu mủ hay không căn bản không quan trọng, nếu như có tình cảm không có máu mủ thì có thể đồng cảm với nhau, nếu như không có tình cảm mà có máu mủ thì càng nhìn chỉ càng chán ghét, thậm chí còn có thể tự giết lẫn nhau! Có em gái đáng yêu như em, thì anh đã tu luyện từ kiếp trước rồi ấy chứ, hừ.”
Người kia phát biểu xong cao kiến của mình thì đi về trước, Long Tịch Bảo xoay người nên không nhìn thấy Doãn Thiên tỏ ra khổ sở vô cùng, mà Doãn Thiên chẳng qua chỉ nhìn bóng lưng của cô, thì thầm lên tiếng: “Em gái... ư...”
Rồi sau đó đuổi theo bước chân nhẹ nhàng của cô.
|
Chương 19: Tránh xa hắn một chút Edit: Pé Ni kute của tớ
Beta: Hạ Tuyết Thiên
Quả nhiên, tin tức rất nhanh truyền khắp trường học. Tất nhiên cũng lọt vào tai Long Tịch Hiên và Long Tịch Bác.. Lúc này, vẻ mặt hai người không hờn cũng không giận chỉ ngồi trong phòng khách chờ người nào đó “trở về”.
Hôm nay, mí mắt Long Tịch Bảo cứ giựt giựt như báo hiệu điềm xấu. Ngay cả buổi trưa lúc bắn cung, cung lại gãy. Lúc này, tâm tình cô thập phần bất an, ngồi trên xe cầu nguyện mong cho không có chuyện gì xảy ra.
Kèm theo lời cầu nguyện của cô, Lincolnquay vòng bốn bánh xe “chậm rãi” lái vào khuôn viên Long Gia. Đôi chân như ngọc của Long Tịch Bảo bước đi có thể sánh ngang tốc độ của một con rùa. Đi tới trước cửa, nâng cánh tay nhỏ bé “nhẹ nhàng” dùng chìa khóa mở cửa. Sau đó “từ từ” đưa cái đầu nhỏ nhắn vào trước, kết quả…
“Em tính trốn ư, quay lại đây.” Long Tịch Bác nói từng câu từng chữ một.
Long Tịch Hiên nhàn nhạt nhìn cục cưng đang chột dạ, không nói lời nào.
Long Tịch Bảo trong lòng giật mình. Quả nhiên là có điềm xấu…..Ngượng ngùng bước vào.
Sau đó từ từ đóng cửa lại, từng bước từng bước hướng tới Long Tịch Bác: “Lại đây nhanh lên.”
Long Tịch Bác thật không kiên nhẫn nói, giọng nói lại ôn nhu, thật khác thường nha. Có thể tưởng tượng được có người dùng loại ôn nhu đó nói xong lại bảo “em cút”, cảm đó dùng một chữ “lạnh” để nói nên lời …..
Long Tịch Bảo vội vàng chạy tới bên cạnh Long Tịch Bác, chủ động nhào vào trong ngực và hôn anh. Vừa hôn xong, không kịp thở, lại thật nhanh nhào tới ngực Long Tịch Hiên, “đói khát” hôn lên bờ môi mỏng nhưng lạnh như băng của anh, hôn thắm thiết, gặm gặm gặm..sau đó…..( ố ố lấy lòng người ta trắng trợn thật =]]z)
“Ngô……..Không được, em muốn thở…” Chỉ thấy Long Tịch Hiên dùng bàn tay nhỏ bé của cô đẩy từ bị động sang chủ động, vừa nói vừa chật vật hưởng thụ.
Hiện thời, cô cho rằng Long Tịch Hiên muốn hôn chết mình, Lần nữa, cô lấy lại được không khí. Long Tịch Hiên thở dốc nhìn người ngồi trong ngực anh tham lam hấp thụ không khí thật đáng yêu, nhờ vậy cũng làm giảm bớt lửa giận trong lòng.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn bọn họ. Nếu như không phải dưới tình huống này, anh sẽ cực kỳ vui vẻ nhưng là…………
“Bảo Bảo, cục cưng có biết Doãn Thiên không?” Long Tịch Hiên ôn nhu hỏi.
“Dạ…Biết.” Long Tịch Bảo vẫn còn đang tham lam hấp thụ không khí.
“Em thật to gan, xem ra không đem lời anh nói để trong lòng.” Long Tịch Bác vỗ bàn phát ra tiếng vang thật lớn, dọa Long Tịch Bảo hết hồn, liền trốn trong ngực Long Tịch Hiên.
Trời ạ…Thật là khủng khiếp, đáng sợ quá.
“Bác, đừng như thế. Bảo Bảo làm sao lại không nghe lời. Phải không, Bảo Bảo.” Long Tịch Hiên vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen của cô.
Long Tịch Bảo nghe âm thanh ôn nhu, cảm giác anh nhẹ nhàng vuốt ve cô. Liền dùng ánh mắt ngấn lệ nhìn anh…Song…nhìn thấy vẻ mặt khác của anh…
“A a a…Bình tĩnh tí. Em không có. Em không phải là không để lời nói của các anh trong lòng mà là luôn khắc sâu trong lòng. Em thề, em đảm bảo.” Long Tịch Bảo kích động nói lớn tiếng.
“Vậy em nói xem. Em và cậu ta có quan hệ gì, nói rõ ra. Em dám nói láo một câu nào, anh sẽ để em chết rất thê thảm!” Long Tịch Bác chất vấn.
“Là bạn bè, chẳng qua là bạn bè thôi.” Long Tịch Bảo sợ hãi nói.
“Bạn bè? Bạn bè gì? Bạn bè trai gái sao?” Long Tịch Hiên cười hỏi.
“Không phải mà, chính là bạn bè, chỉ là bạn bè.” Long Tịch Bảo khẩn trương nói.
“Vậy sao cậu ta nói em là cô gái của hắn. Mà anh nghe nói, em một tiếng cũng không phủ nhận, còn để cho hắn ôm eo, đụng mặt em. Em định nghĩa bạn bè là như thế sao?” Long Tịch Bác giận dữ hỏi.
“Không đúng, không phải như thế. Thật ra thì ngày đó, bởi vì có một bạn trai học chung lớp luôn cứ quấn lấy em. Cho nên cậu ấy mới làm như vậy để giúp em đuổi tên con trai kia. Chúng em thật không có bất cứ chuyện gì.” Long Tịch Bảo ủy khuất giải thích.
“Nực cười, lấy thân thủ em đừng nói là một thằng con trai, mười đứa đều không phải đối thủ của em, phải nhờ hắn tới giúp sao? Em không đàng hoàng nói sự thật đúng không!” Long Tịch Bác tức giận đạp bàn cà phê một cước.
Dọa Long Tịch Bảo sợ đến mức cả người run lên liền rụt vào trong ngực Long Tịch Hiên: “Không phải như thế, nam sinh kia là người tốt. Em không muốn làm tổn thương hắn. Hắn cũng rất đáng thương, người hắn thích lại không thích hắn. Cho nên em mắng cũng không được, đuổi cũng không được, càng không thể nào động thủ. Bởi vì hắn cũng không có làm cái gì quá mức, chẳng qua là quấn lấy em mà thôi. Cho nên, em cũng thực rất buồn bực a,làm sao mà tức giận hắn.”
“Hắn đáng thương, em có tin không, anh sẽ khiến em đáng thương hơn hắn.” Long Tịch Bác cười thật âm hiểm, Ưng Mâu (*) gắt gao nhìn chăm chú vào Long Tịch Bảo.
“Em…Em…”
“Được rồi, Bác. Anh hù cô ấy như vậy được rồi.” Long Tịch Hiên nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Hừ” Long Tịch Bác quay đầu khinh thường không nói.
“Em cùng Doãn Thiên thật chỉ là bạn bè? Đã có làm cái gì không nên làm chưa, em có thích hắn không?” Long Tịch Hiên khẽ hỏi.
“Không có. Em thề. Em chỉ đối đãi với anh ấy như anh trai mình mà thôi.” Long Tịch Bảo ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, meo meo nói.
Long Tịch Hiên nhìn cô một hồi: “Tránh xa hắn một chút.”
“Nhưng…Nhưng mà.”
“Em còn có ý kiến? Không bỏ được?” Đột nhiên Long Tịch Bác xoay đầu lại, hung hăng nhìn cô chằm chằm.
“Không có…không có.” Cô cúi đầu không dám nói gì thêm.
“Bắt đầu ngày mai cùng chúng anh đến Long Vũ làm việc, em sớm đã có thể tốt nghiệp, đừng cho là anh không biết em đang nghĩ cái gì.” Long Tịch Bác lạnh lùng tuyên bố.
Hắn cho cô tự do quá lâu, đã đến lúc cho cô kiềm chế tâm mình lại.
“Hả? Không cần có được không….” Nghe vậy, Long Tịch Bảo liền khiếu nại.
“Bảo Bảo hư. Em còn muốn chọc cho anh Bác nổi giận sao?” Long Tịch Hiên ôn nhu nói.
“……..”
“Em có bày dáng vẻ kia cũng thế, cứ như vậy mà quyết định.” Long Tịch Bác giận, nhìn Long Tịch Bảo không giám nói gì lại không có tinh thần mà tàn nhẫn nói.
“Dạ…” Long Tịch Bảo vô lực đáp.
Long Tịch Hiên bẹo má cô: “Đừng như vậy. Đi làm có gì không tốt, không tốt hơn mỗi ngày em không có việc gì làm sao, nghe lời đi.”
Em tình nguyện không có việc gì làm….Đáy lòng cô reo hò.
Long Tịch Bác nhìn cô gái bé nhỏ một chút: “Đến bên anh, Bảo Bảo.”
Long Tịch Bảo phòng bị vội vàng nhìn Long Tịch Bác. Anh không phải là muốn đánh cô chứ.
Long Tịch Bác nhìn thấy ánh mắt cô đề phòng mình tựa như tên cướp, nhất thời nổi giận: “Ánh mắt của em như vậy là sao, anh không đánh em. Tới đây.”
Long Tịch Bảo nuốt khí, đi lại bên cạnh anh. anh xòe bàn tay ra, liền ngoan ngoãn nhào trong ngực anh: “Tránh xa Doãn Thiên một chút. Biết không. Vì muốn tốt cho em thôi, câu ta không có đơn giản.” Long Tịch Bác dùng ngón tay cắt tỉa mái tóc dài của cô, thản nhiên nói.
Long Tịch Bảo sửng sốt một chút…
Không đơn giản…..À…….
(*) Ưng mâu là mắt chim ưng: dùng để chỉ ánh mắt sắc bén, nham hiểm
|