Bảo Bối Anh Luôn Ở Phía Sau Em
|
|
Cảm ơn các bạn mình sẽ cố gắng hơn Chương 2 tiếp nhận Khi nó tỉnh lại nó thấy mình ở một căn phòng rất lớn,lớn hơn phòng nó nhiều à mà giờ cũng không phải phòng nó nữa,căn phòng này có mầu trắng vật dụng mầu đen căn phòng rất sang trọng nhưng lạnh lẽo chắc chủ nhân của nó cũng vậy,đăng miên man suy nghĩ thì có tiếng mở cửa,bước vào là một người phụ nữ khoảng 30t bước đến gần nó nói - cháu tỉnh rồi sao,cháu xóa thấy không khỏe chỗ nào không?.người phụ nữ không thấy nó trả lời mà chỉ nhìn mình thì khó hiểu liền hỏi - cháu sao vậy,mặt ta dính gì sao,hay cháu không khỏe chỗ nào,mau nói cho bác biết.bà hốt hoảng nói,làm nó giật mình vội trả lời - dạ cháu không sao, cháu khỏe rồi ạ,cảm ơn bác đã cứu cháu.Nó mỉm cười lg người phụ nữ ngây người dù mới là đứa trẻ 10,11t nhưng nó rất đẹp nha nhỏ như vậy mà đã đẹp như vậy không biết sau này khi lớn sẽ như thế nào nữa đây.bà thầm nghĩ trong lòng không được đứa trẻ này nhất định phải làm côn dâu bà,nghĩ nghĩ bà nở một nụ cười mà bà cho là hiền lành nhất nhưng vào mắt nó nhìn thế nào cũng thấy mình bị tính kế - con không cần cảm ơn ta mà phải là ta xin lỗi con mới đúng,là con trai ta đâm chúng con ta thay mặt nó xin lỗi con nhé.bà xin lỗi thay vì biết con trai của bà nhất định sẽ không xin lỗi vì nó rất lạnh lùng chưa bao giờ nói cảm ơn cũng như xin lỗi( nhầm rồi nha bác hihi) đang mải suy nghĩ thì cánh cửa mở ra lần nữa mà lần này phải làm cho bà ngạc nhiên nha con trai bà cư nhiên đến đây.Nó cũng đang suy nghĩ thì ra người đâm mình cũng là người cứu mình thì cánh cửa mở ra người con trai rất đẹp nó còn nghĩ mình gặp phải thiên sứ miệng nó lại nhanh hơn đầu chưa kịp nghĩ đã thốt lên - anh là thiên sứ sao.Nói xong nó mới giật mình nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều,nó vẫn còn là một đứa trẻ 11t hỏi những cái này là đương nhiên.cậu hỏi ngốc nghếch của nó cũng khiến cho hắn( hắn là VŨ HÀN PHONG nha) giật mình mà không tự giác mỉm cười. Hắn tiến lại gần nó ngồi xuống cạnh giường - cô bé em khỏe chưa có chỗ nào không khỏe không.lời nói dịu dàng của Hắn làm cho mẹ hắn giật mình nhưng rất vui vì cuối cùng con trai của bà cũng biết quan tâm đến người khác nhưng bà đâu có biết hắn chỉ như vậy với một mình nó - em không sao cảm ơn anh.Nó nói mà vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như sợ nháy mắt một cái là hắn biến mất vậy nhưng câu hỏi tiếp theo của hắn lại làm nó mắt đi cảm xúc vốn nên có của một đứa trẻ - em tên gì,nhà em ở đâu,anh xin lỗi vì đã đâm chúng em.Hắn vừa nói vừa quan sát nó thấy nó thay đổi sắc mặt thì khó hiểu nhưng nhiều hơn là tò mò - trước kia em tên DƯƠNG NGỌC BẰNG em là con gái thứ hai của tập đoàn DƯƠNG thị đứng trong tốp 15 của tg nhưng giờ không phải giờ em không có nhà cũng không có tên.Nó .không tự giác mà nói thật cho hắn nó cũng không hiểu sao nó lại tin tưởng hắn .nghe nó nói mà giọng lại lạnh lùng như vậy hắn cảm thấy đau lòng thay nó,ở tuổi của nó đáng lẽ ra phải được yêu thương cưng chiều mới đúng tại sao nó lại như vậy.mẹ hắn.s ở bên cạnh cũng giật mình với giọng lạnh lùng của nó mà nhộn không được tò mò hỏi - con có chuyện gì sao.Hắn định lên tiếng ngăn mẹ hắn lại nhưng nó đã lên tiếng kể lại chuyện của nó kể xong nó nhìn chằm chằm hai người trước mặt như sợ họ không tin -Cmn tại sao lại có một đứa trẻ gian sảo như vậy chứ.bà chưa nói xong hắn đã ngắt lời - vậy bây giờ em sẽ tên là VŨ NGỌC BẰNG là vị hôn thê của anh là bảo bối của nhà họ VŨ HÀN em đồng ý chứ.Hắn nói làm nó giật mình sợ mình chị nằm mơ nên không lên tiếng.làm hắn tưởng nó không đồng ý nên thêm vào - bảo bối anh hứa anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em anh sẽ bảo vệ em không cho ai động đến em,anh sẽ cưng chiều em đến khi anh không còn trên thế gian này được không.Hắn vội vàng nói một lèo mà quên mất nó vẫn còn là một đứa trẻ 11t tuy có nhiều chỗ không hiểu nhưng nó vẫn cảm động mà gật đầu đồng ý.mà mẹ hắn ở bên cạnh bị hắn đứa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác giờ này cũng đã sớm mừng như điện tự lẩm bẩm - ha ha ta có con dâu,thực đúng là như ý ta.haha bà vừa cười vừa đi ra hai người ở trong cũng không thèm để ý.tiếp tục ôm nhau Con đường cưng chiều nó của hắn bắt đầu.cũng là bắt đầu cho một cuộc sống mới của nó
|
|
|
z sao mik thấy đâu cs giống lắm đâu nên bn đừng lo cứ viết tiếp theo khả năng của mik đi.Mik ủng hộ bn
|
Cảm ơn các bạn mình sẽ cố gắng Chương 3 6 năm sau Mọi thứ đều thay đổi chỉ riêng tình yêu của nó và hắn là ngày càng đi lên không ai có thể chia rẽ được.Hắn cũng ngày càng cung chiều nó.tại một căn biệt thự sang trọng với tông màu trắng xa hoa,trong căn phòng màu đen vật dụng màu trắng có hai thiên sứ đang ôm nhau ngủ thật ngon,đột nhiên người con trai động mở mắt nhìn người con gái bằng ánh mắt cưng chiều bên cạnh mỉm cười dịu dàng.Hắn nhìn đồng hồ 10h rồi sao,dù rất không muốn gọi nó dậy vì tối hôm qua hắn và nó về đến VIỆT NAM cũng 3h sáng rồi muốn cho nó ngủ thêm nhưng hôm qua nó đã dặn nhất định phải gọi nó - bảo bối dạy thôi.Hắn - ưm buổi sáng tốt lành honey.Nó vừa nói vừa hôn vào môi hắn đầu là việc mỗi buổi sáng nó thường làm - chúng ta VSCN rồi đến JK chuẩn bị đồ dùng học tập nha.Hắn dịu dàng nói - vâng.Nó và hắn đứng dậy đi làm vscn,hắn vscn xong thì xuống làm bữa sáng cho nó.( Mọi bữa ăn của nó toàn được hắn làm cho thôi.hức chị sướng quá) 1 tiếng sau nó và hắn đến JK mua đồ dùng(JK:ở đây có tất cả mọi thứ nha.thuộc một trong các cty của hắn) Đến jk nó và hắn đi ăn trước vào đến quán ăn hắn gọi kém chocolate cho nó trước - cho tôi 1 ly kém chocolate.đồng thời giọng của một giọng nữ cất lên cùng lúc với hắn.làm hắn nhíu mi lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên mà cùng nó nhìn chằm chằm vào menu.mặc kệ con nhỏ kia nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nhìn xuyên thấu hắn vậy làm nó khó chịu không thể không ngẩng đầu lên lên tiếng nhắc nhở nhưng vừa ngẩng đầu lên thì giật mình khi thấy người nhìn chằm chằm vào hắn là "Chị" của nó nha,nhưng nó vẫn làm như không quen nói - xin lỗi,cho tôi ly kem chocolate đó,cảm ơn.Nó nhìn sang nhân viên bán hàng nói,làm họ vội vàng đi lấy cũng làm cho 'Chị' của nó tỉnh lạiksau khi nhìn chằm chằm vào trai đẹp và nhìn sang nó bằng ánh mắt ghen ghét nói - cô là ai,ai cho cô ngồi ở đây.cô ta nói mà không để ý đến nhiệt độ xung quanh đang giảm dần - vợ tôi ngồi đâu còn phải xin phép cô sao. Cất giọng lạnh như băng không một chút độ ấm của hắn vang lên lam cho nhân viên ở đây không rét mà run.cô ta cũng sợ hãi nhưng nhìn nghĩ lại thân phận của mình nên không sợ nữa mà mỉm cười mà cô ta cho là dễ thương nhất - anh tên gì có thể cho em làm quen không.cái giọng nhão nhoẹt vang lên làm hắn nổi da gà nó cũng vậy.thấy hắn không trả lời mà chỉ chú tâm bốn cho nó ăn,cô ta nhìn bằng ánh mắt ghen tị nói với nhỏ vào tài nó - anh ấy sẽ là của tao.nhìn ánh mắt đắc ý của cô ta nó không nói gì chỉ nhìn cô ta một cách đầy ý vị làm cô ta khó hiểu nhưng cũng không thèm quan tâm rồi bước đi.sau khi cô ta đi nó mới nói một câu - rất nhanh thôi các người sẽ phải trả giá.Nó nở nụ cười thập phần xinh đẹp nhưng khát máu mà hắn nhìn thấy cũng chỉ mỉm cười cưng chiều Nó và hắn cũng không còn tâm trạng ăn nữa mà đi mua đồ rồi đi về.
|