Tứ Đại Siêu Quậy
|
|
Quay về với ba người kia cũng không kém phần long trọng,xem này...
-Ái...Ui.hic cái sàn mát rượi a không nhìn thấy bổn cô nương đây đang vui hả dám cản trở ta còn làm ta ngã nữa chứ.-Vy nói.Theo sau đó là tiếng cười của...
Nguyễn nhân Vy nhà ta kêu vậy là...
Vừa nhìn thấy cái lọ lau nhà thì Vy nghĩ ra trò vui.Sau một hồi hì hục đổ đổ,phun phun thì:
-zàhú đẹp mình phục mình ghê.(lấy nước lau sàn đổ ra rồi dùng nước tạo bọt cho trơn á và con).Xong Vy nhảy nhót quay cuồng.Đang hăng say nhảy thì Minh ôm một đống khăn xuống nhà vừa chạm đất chưa được lâu thì..
Bụp... -Ui mía ơi đứa nào hại ta vậy.Đau quá.-Minh vừa kêu vừa đứng dậy nhưng...
Bụp...lại ngã phát nữa lần này Vy thấy vậy cười to.
Minh thấy vậy kêu:
-Còn cười mau giúp anh dậy.
-Đây đến liền gì mà ghê.
Khi an toàn trên đất rồi Minh quay sang Vy hỏi:
-Rốt cuộc em làm gì vậy hả làm anh suýt mất vẻ đẹp trai.(kết hợp động tác vuốt tóc ra sau)
-Thì kiếm trò á mà.Thôi không nói nhiều anh thử xem vui cực kì á.
Nói xong Vy làm mẫu rồi Minh theo một lúc sau Minh,Vy nào thì nảy kiểu trà trà trà bí đao trên tivi,rồi điệu chicken dance...Còn có lần Minh đang nhảy thì Vy cầm cái chổi lau nhà vừa lau vừa chọc cho Minh ngã rồi hại đứa nhảy vào làm cho người kia ngã.
Khi nó xong việc của mình bước xuống nhà nhưng vừa mới tới cầu thang thì nhìn thấy cảnh tượng Vy bị vướng vào đống chăn Minh mang xuống rồi kêu như trên đó thì nó vừa tức vừa buồn cười đang định nói thì Tuyết cầm chổi quét nhà đằng sau gọi,nó quay đầu nhìn Tuyết giật mình suýt chút nữa ngã cầu thang.(Tại mặt Tuyết bụi bám đầy còn mạng nhện bám trên tóc,tóc thì gọi là bồng bềnh thi nhau-t/g:mình nhìn và này chắc mình ôm đất từ lâu rồi,công nhận cái nhỏ Băng này nội công thâm hậu thật).
Mặt nó biến sắc kêu người làm ra gọi Nhi với Tuấn,kêu ba người kia đi tắm giặt thay đồ rồi vào tập trung ở phòng khách nhìn mặt nó khiến ba người kia y như thở đứng trước mặt sói. -Ba người đi thay đồ rồi xuống tôi có việc muốn nói.Lát ba ma về...
|
|
Truyện hay, cố lên nha!
|
CHƯƠNG 5 -Đi Mĩ ?-cả lũ đồng thanh.
Khi ba ma nó về mọi người đều có mặt ở phòng khách.
-Đúng vậy.-bama nó lên tiếng.
-Tại sao chứ?-Minh hỏi.
-Không sao gì cả?-nó bây giờ mới lên tiếng. Cả lũ kia chỉ biết nhìn nhau im lặng mỗi đứa theo đuổi những ý nghĩ khác nhau nhưng cùng một nội dung:
"Tại sao phải đi Mĩ chẳng phải hiện giờ rất tốt sao?"
-Băng ta sẽ cho một số người sang đó cùng con được chứ?-ba nó lên tiếng.
-Dạ được.-nó trả lời.
--Con cũng muốn đi.-tụi nhóc đồng thanh.
-Không.-nó nói.
-Sao chứ?tại sao lại không?--đồng thanh tập hai. -Thôi nào mấy đứa đừng vậy chứ?-mẹ nó lên tiếng.
Tụi nhóc cúi mặt,ba ma nó chỉ biết im lặng nhìn tụi nó.
-Con lên thu dọn hành lí.-nó nói rồi bước nhanh lên phòng,nó dợ nếu cứ ở lại nó khóc mất."Tại sao không cho mọi người sang cùng ư?" nó cúng muốn nhưng bây giờ thì không được hãy để nó mạnh mẽ lên đã nó không muốn mọi người lo lắng cho nó thật sự giờ nó chỉ cần một mình thôi.
-Xin lỗi.-nó nói nhỏ.
7H30' TỐI -Bên đó hãy chăm sóc cho tiểu thư thật tốt đó quản gia Lâm.-ba nó nói.
-Vâng thưa ông chủ.-QG Lâm đáp.
-Mấy đứa không nói gì với Băng sao?-ba nó hỏi.
-Không.-tụi nhóc đồng thanh rồi quay mặt đi.
-Thật là...bên đó chăm sóc tốt cho mình nghe con.-mẹ nó dặn.
-Vâng con đi.-nó nói rồi bước vào khu soát vé.
Đợi bóng nó khuất bóng mọi người mới bắt đầu về đó sẽ là một khởi đầu mới cho sự hạnh phúc hay...là một sự đau khổ tiếp sau đó.Biết rằng một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra nhưng liệu cánh cửa đó sẽ mang hạnh phúc cho nó và mọi người xung quanh hay lại nối tiếp những nỗi đau khổ về sau?...
|
|