Sói Nham Hiểm Thật Đáng Chết!
|
|
Chương 5: Ngày đầu tiên đi làm (Thượng)
"Thứ hai là ngày đầu tuần, con chó nó cắn con heo..." Bản nhạc chuông báo thức của Đường Thiên An vang lên, cô nhìn đồng hồ rồi vội vã đi vào nhà vệ sinh.
Bây giờ là đúng 3h chiều tại NewYork, Thiên An rất đúng giờ đến tập đoàn Hàn Thị. Vừa đến nơi, cô liền vội vã chạy lên phòng Tổng giám đốc, chính ông nội đã dặn cô phải lên đây trước tiên.
Cô gõ cửa phòng của Tổng giám đốc Hàn Thị. Trong lòng có chút hồi hộp...
"Vào đi" Âm hưởng lạnh lẽo từ trong phòng phát ra khiến Thiên An có vài phần run sợ.
Cùng lúc đó "cạch" cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai trẻ vô cùng đẹp trai xuất hiện. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, quần áo có chút xộc xệnh, đầu tóc rối bù. Hai chiếc cúc áo còn chưa đóng lại, ẩn hiện một thân hình rắn chắc. Anh ta lúng túng nhìn cô "Chào...chào cô!"
Đường Thiên An đơ ra vài giây rồi liếc nhìn anh ta, thật soái a! Anh ta như vậy thật giống "thụ" a! Một"thụ"đáng yêu...Kinh nghiệm 10 năm đọc Đam mỹ của cô cho biết cô đã phá hỏng "chuyện tốt’ của người ta rồi.
Đường tiểu thư hứng chí, cười nói "Không phải ngại, giờ là thời đại mới rồi, tôi cũng không kì thị những người như anh. Ngược lại còn rất thích!" Đường Thiên An đúng chuẩn "hủ nữ" rồi, một "hủ nữ" siêu cấp.
Đồng An Vương xanh mặt, sợ hãi nhìn cô gái trước mặt mình. Cô ta suy nghĩ cái gì vậy chứ? Anh vội vã bỏ đi, để lại Thiên An vẫn đang ngớ ngẩn cười toe toét "Xin lỗi, thật không tiện nói chuyện bây giờ. Vĩnh biệt!"
"An tâm, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói cho ai biết đâu! Tạm biệt" Cô nàng đầu gỗ nào đó hét với theo Đồng An Vương, vẫy vẫy cánh tay của mình.
Aiz...Thật là ! Sao phải ngại ngùng như vậy chứ? Mình đúng là phá hỏng chuyện tốt của người ta mà...
Đường Thiên An mở cửa bước vào phòng. Căn phòng rất rộng, được trang trí đơn giản bằng 2 màu chủ đạo : đen, trắng.Trên tường treo đèn chùm sáng trưng, ánh đèn hắt vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đang ngồi cắm cúi làm việc. Một cảnh tượng tuyệt mĩ đập vào mắt cô.
Cô kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt có chút xao động...Sao người này lại quen mặt như vậy ? Cô đã từng gặp hắn ta ở đâu?
Nhưng mà...thôi kệ đi, nghĩ làm gì cho đau đầu. Giờ phải sang vấn đề chính nè...Ôi mẹ ơi ! Soái ca !!! Đùa, đừng bảo cô là hám sắc, mê zai, dù có là "thánh nữ" đi chăng nữa thì khi nhìn thấy một soái ca như vậy, không trở thành "sắc nữ" thì cũng biến thái lên đến "hủ nữ". Mà ở trường hợp này, Đường Thiên An lại biến thành "hủ nữ" rồi, thật mất mặt.
"Công" đây sao? Thật quá phong độ rồi!****...Trai đẹp đã ít, chúng nó còn yêu nhau mới đau chứ, cô căm phẫn trong lòng.
Thiên An nhét cái bi phẫn của mình xuống, từ tốn nói "Tổng giám đốc, tôi là Đường Thiên An. Nhân viên của Đường Thanh trong lần trao đổi này"
Hàn Vũ Phong lạnh lẽo, chăm chú nhìn cô, trên môi nở nụ cười nhạt rất quyến rũ "Tôi biết"
Anh từ từ đứng dậy rời khỏi ghế xoay, tiến lại gần về phía Thiên An. Cô tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Hàn Vũ Phong chỉ còn cách cô 3 bước chân, anh nhanh chóng vòng qua người cô bấm nút khóa cửa phòng lại, hơi thở nóng bỏng khẽ phả vào mặt cô. Đường Thiên An có chút khó chịu, nhíu mày nhìn anh...
Anh thản nhiên trả lời, quay về bàn làm việc "Không có gì, tôi chỉ là không an tâm khi cửa phòng chưa khóa"
Đường Thiên An khẽ bĩu môi, anh tưởng anh là người nổi tiếng lắm sao, sợ bị người khác ám sát sao? Thật kiêu ngạo. Sau đó, cô gạt hết những suy nghĩ khinh thường ấy sang một bên, nhẹ nhàng nói đến vấn đề chính "Hàn tổng, không biết tôi được phân vào bộ phận nào?"
"Cô muốn được phân vào đâu ?" Hàn Vũ Phong lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, đáy mắt như có ý trêu chọc.
"Tôi muốn vào phòng Thiết Kế." Thiên An nghe vậy, phấn khích nói thẳng, đôi mắt cô to tròn lấp lánh.
"Thật tiếc quá, phòng đó đã đủ người rồi" Hàn Vũ Phong làm ra vẻ tiếc nuối, anh chăm chú nhìn cô "Vậy nên cô sẽ là thư kí của tôi"
"Vì sao?" Đường Thiên An khẽ rũ mắt xuống, uể oải lên tiếng, đừng bảo là cô phá hỏng chuyện tốt của hắn nên hắn trả thù cô nhé. Cả đời này cô ghét nhất là làm thư kí hay trợ lí của người khác.
"Thư kí cũ của tôi vừa xin nghỉ đẻ, tôi cũng chưa tìm được người phù hợp. Xem hồ sơ của cô, tôi nghĩ cô có thể làm tốt" Hàn Vũ Phong nói ra câu này không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Hàm Duệ đứng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, anh nhăn mặt hắt xì một cái. Anh có thể đẻ con lúc nào vậy? Hàn tổng à, ngài muốn tán gái cũng đâu cần phải hạ thấp thanh danh của anh như thế chứ?
"Được" Có việc làm là tốt rồi, nếu Thiên An còn đòi hỏi chắc chắn sẽ bị sa thải. Ông nội đã nói nếu cô bị đuổi khỏi Hàn Thị thì đừng mong có thể trở về Đường Thanh. Cô thật không muốn chút nào a!
"Tốt! Đây là văn kiện cần xử lí gấp, tối nay phải làm cho xong. Cô hãy xem qua, có gì không hiểu thì trực tiếp hỏi tôi" Hàn Vũ Phong ném cho cô một tập dày cộp rồi lại làm tiếp trên máy tính.
Tổng giám đốc a! Anh có cần phải thù dai vậy không? Tôi chỉ không may làm hỏng "chuyện tốt" của anh thôi mà...Lấy chuyện công xử lí chuyện riêng a.
Đường Thiên An tuy trong lòng than thở không ít lời nhưng cũng không dám nói ra, cô đành đi ra ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình. "Ót...ót" Ôi! Bỗng nhiên cái bụng của cô lại réo lên liên hồi. Thiên An mới nhớ ra cô vì dậy muộn, vội đi làm nên chưa ăn gì cả liền xin phép sếp cho ra ngoài.
Đánh chén no nê xong bữa ăn muộn của mình, Thiên An nhanh chóng quay trở lại công ty. Theo như lời Hàn Vũ Phong mà nói, vì để thuận tiện nên cô được sử dụng thang máy chuyên dụng dành cho các ban lãnh đạo.
Cô bước vào thang máy, cảm thấy như có ngàn ánh mắt hình viên đạn bay về phía cô, họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Thiên An khẽ rụt người lại, với tay bấm vào con số to nhất. Cánh cửa dần đóng lại.
"Đợi chút!" Cô gái nhỏ từ phía xa chạy hộc mạng về phía cô, nhanh tay chặn cánh cửa lại, Đường Thiên An cũng vội vàng nhấn nút dừng.
Hàn Tư An nở nụ cười thân thiện "Cảm ơn cô!"
"Không có gì!" Cô mỉm cười nhìn Hàn Tư An, trong lòng không khỏi thầm khen cô gái này thật xinh đẹp.
Hàn Tư An là một người rất thân thiện, thấy Đường Thiên An lần đầu tiên ở công ty, còn đặc biệt được sử dụng thang máy chuyên dụng này cảm thấy vô cùng tò mò, không lẽ là giám đốc mới sao?
"Hình như tôi mới thấy cô lần đầu ở đây?" Hàn Tư An nhanh chóng bắt chuyện với cô.
Đường Thiên An gật đầu cười cười "Đúng vậy, tôi mới từ Đường Thanh chuyển đến"
"Ồ!" Hàn Tư An có vẻ ngạc nhiên, nói tiếp "Cô làm ở bộ phận nào vậy?"
"Tôi là thư kí mới của Tổng giám đốc, thư kí cũ xin nghỉ đẻ" Thiên An cười xòa trả lời .
"Nghỉ đẻ ?!" Hàn Tư An có vẻ kinh ngạc vô cùng, mồm há hốc nhìn cô. Hàm Duệ có thể đẻ con sao? Tin cực shock, mẹ ơi !!!
"Đing" đúng lúc thang máy mở cửa, Đường Thiên An mới kịp nhớ ra cô gái bên cạnh mình còn chưa nói lên tầng nào, để cô ấy lên đây thật làm mất thời gian của cô ấy quá.
Đang định mở lời xin lỗi thì Hàn Tư An đã bước ra ngoài cùng cô, như biết được Thiên An đang lo lắng điều gì, cô liền nói "Tôi có chút chuyện phải bàn bạc với tổng giám đốc"
"À, vậy mời cô!" Đường Thiên An lúng túng, không ngờ lại gặp được đối tác của sếp.
Hai người cùng bước về phía phòng Tổng giám đốc, Đường Thiên An lấy tay gõ cửa, trong lòng cảm thấy chán ghét vô cùng, làm thư kí thật khó!
|
Chương 6: Ngày đầu tiên đi làm (Hạ)
"Vào đi!" Câu này vừa 45 phút trước cô đã được nghe...Nhớ lại chuyện lúc ấy, cô lại thấy phấn khích.
Đường Thiên An mở cửa, Hàn Tư An cùng cô bước vào.
"Á...Tổng giám đốc..."
"Anh... !!!"
Đường Thiên An và Hàn Tư An cùng hét toáng lên khi thấy nhân ảnh của một người đàn ông đang hôn say đắm một cô gái vô cùng xinh đẹp trên ghế tổng giám đốc. Cô gái nhỏ ngượng ngùng đẩn Hàn Vũ Phong ra, nũng nịu dụi mặt vào ngực anh "Ưm..."
"Ọe... !!!" Hàn Tư An giả bộ chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Đường Thiên An mau chóng quay mặt bước ra cửa, miệng không ngừng nói "Xin lỗi, xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không cố ý..."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô lại thấy bất bình thay "anh Thụ" vừa nãy. Đam mỹ cô đọc là hoàn toàn sai sự thật, ai bảo "Công" có thể qua nổi ải mỹ nhân chứ? Đúng là lừa gạt. Hay tên này...lưỡng tính!?...Quạ đen bay đầy đầu cô rồi...Quạ quạ...
Hàn Tư An thấy cô đang định quay ra liền giữ cô lại, nói "Giúp tôi đuổi con nhỏ này đi đã!"
Đường Thiên An chớp chớp mắt nhìn cô, ngỡ ngàng không nói lên lời. Bà cô à! Tôi mà nhúng tay vào chuyện của Tổng giám đốc là bị sa thải ngay đó, tôi vừa mới vào công ty ngày đầu tiên thôi mà.
Tư An như hiểu được trong lòng cô nghĩ gì, liền nói, giọng chắc nịch "An tâm, tôi sẽ không khiến cô bị mất việc đâu, tiền thưởng cuối năm còn được tăng gấp đôi"
Đôi mắt của Thiên An liền lóe sáng "Thật sao ? Vậy thì được"
Có hai điều mà cô yêu nhất, một là ông nội, hai chính là tiền...=.="
Mỹ nữ ngồi trong lòng Hàn Vũ Phong đen mặt, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía 2 người. Anh chỉ mỉm cười nhìn
Đường Thiên An, nói thầm vào tai mỹ nhân bên cạnh "Đứng dậy đi!" giọng nói có chút âm u.
Cô ả ngạc nhiên nhìn anh, bất động 3s rồi "phủi mông" đứng dậy, hất hàm nói "Anh vì hai con nhỏ này sao? Được, tôi đi"
"Câu nói này của cô sao tôi nghe thấy nó thật ngu xuẩn quá đi a...!" Đường Thiên An vì tiền thưởng mà không ngại giở cái miệng cay nghiệt của mình ra để đuổi cô ả kia đi. Ôi ! Đúng là miệng lưỡi đàn bà..
"Cô...cô!!!" Hà Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi quay đầu nhìn Hàn Vũ Phong, giở giọng làm nũng "Tổng giám đốc, thư kí của anh bắt nạt em!"
Đường Thiên An bỗng chốc nổi da gà, biểu cảm méo mó nhìn Hà Nguyệt, nói ra 2 từ "Ấu trĩ!"
Hàn Vũ Phong chợt nở nụ cười tà mị, đứng dậy xoay người nhìn ngắm thành phố NewYork sầm uất, cất giọng không nóng không lạnh lên "Chuyện của phụ nữ các em, anh không tham gia được"
Hà Nguyệt nghe xong giận đến tím mặt, cầm túi xách rồi hậm hực bước ra ngoài. Hàn Tư An cùng Đường Thiên An đắc ý cười, Tư An trẻ con lên tiếng "Hà tiểu thư, đi vui vẻ!"
Hàn Vũ Phong quay đầu nhìn Tư An và Thiên An, giọng có chút trách móc "Nghịch ngợm quá rồi!"
"Anh thương hoa tiếc ngọc sao?" Hàn Tư An lạnh nhạt phóng ánh mắt hình viên đạn về phía anh, khinh thường nói.
Đường Thiên An nghe hai người nói chuyện có vẻ rất thân mật, không lẽ cũng là tình nhân? Vậy vừa rồi là đánh ghen sao? Cô đúng là nối giáo cho giặc rồi, giờ tiền thưởng cuối năm còn đâu chứ?
Cô khuôn mặt ủ rũ nhìn Hàn Tư An và Hàn Vũ Phong "Tổng giám đốc, tiểu thư, tôi ra ngoài trước"
Hàn Vũ Phong gật đầu nhẹ, Đường Thiên An buồn bực đóng cửa phòng cái "Rầm" khiến Tư An bỗng giật nảy mình "Thư kí của anh làm sao vậy?"
Ra đến bàn làm việc, nhìn đống tài liệu dày cộp trên bàn, Đường Thiên An mới lặng lẽ thở dài một hơi "TMD..."
Vì tên Hàn Vũ Phong khốn khiếp mà Thiên An phải tăng ca ngay hôm đầu tiên đi làm, cô mệt mỏi ôm đầu nhìn đống văn kiện chất đống thành núi trên mặt bàn, một chồng từ điển cùng tài liệu lịch sử của công ty, thật không biết làm sao.
Miệt mài làm việc cũng hơn 8h tối mà Đường Thiên An mới làm xong 2/3 công việc, bảo cô ngồi vẽ 10 bản thiết kế trong 3 tiếng, cô có thể làm được nhưng ngồi xem xét văn kiện, hợp đồng thì chắc cũng phải hơn 10 tiếng mới xong.
Haizzz...Thật mệt ! Đường Thiên An vô thức nhìn về phía cửa phòng Tổng giám đốc, ngoại trừ lúc Hàn Tư An mở cửa ra về thì không thấy cánh cửa mở ra một lần nào nữa, cô cũng chăm chú làm việc mà không để ý, giờ mới sực nhớ ra giờ này cũng qua giờ ăn tối rồi.
Thiên An vội vã khoác áo chạy ra ngoài mua 2 suất cơm, cả buổi hôm nay cô vẫn chưa nịnh sếp được câu nào, toàn làm trái ý của anh, không những vậy cô còn 2 lần phá hỏng chuyện tốt của sếp. Không chừng có một ngày cô sẽ bị sa thải khỏi Hàn thị mất, lúc ấy đến cả ông nội cũng không thèm chứa chấp cô.
Lúc Đường Thiên An quay trở về văn phòng thì thấy cửa phòng Tổng giám đốc mở toang, bên trong cũng không có người. Cô buồn bã làm nốt công việc của mình, dì Hoa đã gọi điện mấy lần hỏi cô bao giờ về, cô chỉ có thể nói hôm nay liên hoan công ty, không về sớm được. Nếu cô nói ở lại tăng ca thì chắc chắn dì Hoa sẽ nói với ông nội, làm ông lo lắng...
Xong việc cũng hơn 10h đêm, Hàn Vũ Phong vội vã quay lại công ty. Lúc đi vì đối tác gọi quá vội vã nên anh để quên mất cặp tài liệu quan trọng trên bàn nên bây giờ mới phải quay về lấy.
Trầm ngâm đứng trong thang máy, đến khi có tiếng "đinh" vang lên Hàn Vũ Phong mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Tác phong của anh không nhanh cũng không chậm quay về phòng làm việc.
Khi đi qua bàn làm việc của cô, Hàn Vũ Phong thấy một nữ nhân xinh đẹp đang gục xuống bàn ngủ gật, gương mặt thiên thần có đôi chút mệt mỏi. Đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra, lập tức làm anh liên tưởng đến đêm hôm đó, dục vọng trong lòng anh bỗng chốc bốc lên như ngọn lửa to dữ dội.
Hàn Vũ Phong cứ đứng như vậy ngắm Đường Thiên An một lúc lâu. Mọi việc hôm nay anh làm khó cô chẳng qua vì nghe danh cô nhóc này đã lâu. Tuy cô đã bước sang tuổi 25 nhưng tính tình vô cùng bướng bỉnh, trẻ con, rất khó dạy bảo. Đặc biệt, chủ tịch Đường còn nhờ anh để ý đến cô, phải dạy dỗ cô thật cẩn thận. Anh bắt Thiên An làm chỉ vì anh muốn chỉnh cô nhóc này một chút mà thôi.
"Oáp... !!!" Đường Thiên An không có vẻ gì là thục nữ ngáp một cái rồi vươn vai, cô nhìn đống tài liệu trên mặt bàn mà không thèm chú ý đến người trước mặt, bực bội nói "Mẹ kiếp! Tên Hàn Vũ Phong này có phải rảnh quá không?"
Đường Thiên An bất giác cảm thấy ánh mắt của ai đang nhìn mình, cô nhíu mày ngẩng mặt lên "A..." Không ngờ lại bắt gặp Hàn Vũ Phong, gương mặt góc cạnh đó còn dí sát mặt cô, giọng anh có chút khàn khàn "Tiền lương tháng này của em sẽ bị trích 40% vào quỹ từ thiện của công ty"
"Á...Vì sao???" Không được a! Tiền lương của cô còn lại bao nhiêu chứ? Không lẽ cả tháng này của cô phải "bầu bạn" với gói mì tôm ăn liền ô-ma-chi "thơm ngon tới giọt cuối cùng" sao?
Hàn Vũ Phong lãnh đạm nhìn cô, anh nhếch mép nở nụ cười vô cùng quỷ quyệt, đáy mắt có nét trêu đùa. Đường Thiên An cô còn nhìn thấy tia ấm áp, yêu chiều trong mắt anh, cô kinh ngạc lấy tay dụi mắt, lại thấy anh vẫn trưng ra bộ mặt "ngàn năm vẫn thế...và vẫn ế" như cũ. Anh ta ác độc như vậy sao có thể nhìn cô với ánh mắt trìu mến như vậy chứ?
"Mau thu dọn đồ đạc, tôi đưa em về!" Hàn Vũ Phong mở miệng nói. Thiên An nghệt mặt ra nhìn anh, cái gì cơ? Cô không nghe lầm đấy chứ? Ôi! Sếp đại nhân của cô đại nhân đại đức đưa cô về sao? Khi Hàn Vũ Phong đã đi được một đoạn khá xa, Đường Thiên An mới hoàn hồn, cô vội vã chạy theo "Tổng giám đốc! Đợi tôi với!"
P/s: Lịch post truyện của mình là 2 ngày/1 chương nhé! Mong ai đi qua nhớ để lại "dấu chân" cho mình với ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
|
Chương 7: Cuộc họp quan trọng
Muôn hoa trong vườn đua nở, tiếng chim ríu rít vang ca. Đường Thiên An nằm trên giường phải giật nảy người vì bản nhạc chuông Vâng anh đi đi của Bích Phương, giọng ca nhẹ nhàng, trầm thấp vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, yên ắng. Bản nhạc này đã "đi theo" cô 4 năm rồi, kể từ khi cô chia tay với Vương Tử Kiệt…
Đường Thiên An vội vàng bắt máy, chưa kịp nói gì thì một giọng nam lạnh lẽo vang lên “Tôi cho cô nửa tiếng đồng hồ để đến công ty” nói xong liền tắt máy. Nghe thôi cũng đủ biết là Sếp tổng của cô rồi.
Cơn ngái ngủ vẫn kéo dài khiến Thiên An nhất thời ớ ra, không biết đang có chuyện gì xảy ra. Mãi lúc sau cô mới “tiêu hóa” được. Ngô nghê nhìn đồng hồ 5 phút, cô mới vội vã chuẩn bị để đi làm. Sáng nay có cuộc họp quan trọng, cô lại là trợ lí của tổng tài nên nhất định phải có mặt. Vậy mà sáng nay cô lại ngủ quên…
Đường Thiên An rất biết căn chỉnh thời gian, cô đến công ty rất đúng lúc. Chỉ còn 5 phút nữa là cuộc họp bắt đầu. Cô nhanh chóng sắp xếp lại tài liệu cần thiết cho buổi họp. Cuộc họp đến giờ, các ban lãnh đạo trong hội đồng quản trị có mặt đầy đủ, ai cũng bàn tán rôm rả.
Hàn Vũ Phong vừa bước vào, cả khán phòng liền im lặng, vội vàng đứng dậy. Đường Thiên An lẽo đẽo đi theo sau anh, kính cẩn cúi chào mọi người.
“Xin mời các vị nói luôn đến chủ đề chính của buổi họp” Hàn Vũ Phong lạnh lùng lên tiếng, bàn tay anh cầm chiếc bút tao nhã gõ xuống mặt bàn.
“Tổng giám đốc! Như ngài đã biết, Chu Thiên vừa bị tung ra một loạt ảnh nude, số lượng fans của cô ta cũng đã giảm dần, chính vì vậy nếu còn để cô ta tiếp tục làm người đại diện của công ty e rằng…”
“Đúng vậy! Cô ta đã làm công ty của chúng ta mất mặt”
“Cô ta đã gây tội lớn rồi”….
Sau câu nói của người đàn ông đó, nhiều người đứng dậy tỏ thái độ ép buộc Hàn Vũ Phong, cả khán phòng bỗng chốc lại trở nên ồn ào. Hàn Vũ Phong trầm ngâm vài giây, khuôn mặt lạnh lùng như núi tuyết ngàn năm, không một chút cảm xúc nào biểu hiện ra mặt, rất khó để biết anh đang suy nghĩ về điều gì.
Đường Thiên An nghe các sếp bàn luận cũng mù mờ đoán ra đang có chuyện gì xảy ra với Hàn Thị. Cô người mẫu Chu Thiên bị tung ảnh nóng, tạo thành scandal vô cùng đính đám. Không những thế Chu Thiên còn là người đại diện của tập đoàn đá quý Hàn thị, nên scandal này sẽ gây ảnh hưởng không hề nhẹ tới tập đoàn. Các cổ đông lớn của công ty đều muốn hủy hợp đồng với Chu Thiên.
“Hợp đồng sẽ không hủy bỏ, Chu Thiên vẫn sẽ là người đại diện của tập đoàn Hàn Thị” Hàn Vũ Phong trầm ngâm một lúc lâu rồi lạnh lẽo lên tiếng khiến cả phòng im lặng trong chốc lát.
“Tổng giám đốc! Ngài không thể để tập đoàn rơi vào tình trạng nguy khốn được, ả ta sẽ làm công ty ta tuột dốc...” Phó tổng Mặc Nghiên vẫn đấu tranh tới cùng “Không lẽ ngài có điều gì mờ ám với ả ta?”
Câu hỏi của Mặc Nghiên thật sự khiến Hàn Vũ Phong khó chịu, anh khẽ cau mày rồi lại bày ra bộ mặt băng tuyết ngàn năm của mình nói tiếp “Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi phó tổng Mặc chứ?” Ánh mắt sâu thẳm chiếu thẳng vào người Mặc Nghiên.
Mọi người trong phòng đều nhìn Mặc Nghiên, dùng ánh mắt tò mò để dò xét. Anh ta như có tật giật mình, mồ hôi vã ra, ấp úng nói “Hahaa…Anh thật biết đùa” Vừa nãy còn như con hổ muốn vồ mồi, bây giờ chẳng khác nào con thỏ sợ chết.
Hàn Vũ Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Mặc Nghiên, giọng nói trầm trầm vang lên lần nữa “Giám đốc Tần, buổi phòng vấn sắp tới tôi không thể làm giám khảo được, thư kí Đường sẽ thay tôi làm”
Thiên An ngẩn người nhìn anh, trợn trừng hai mắt lên nhìn hắn, một câu cũng không thốt ra được. Mấy ông sếp trong phòng liền dồn mắt về phía cô. Thiên An lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng từ chối “Tổng giám đốc, có phải ngài quá coi trọng tôi rồi hay không? Việc làm giám khảo phỏng vấn có thể giao cho người có năng lực hơn mà” cô thật sự không muốn gây thù chuốc oán với các vị tiền bối đâu a.
“Chỉ cần là người của tôi thì đều có thể làm được” Hàn Vũ Phong mờ ám tuôn ra một câu khiến mọi người lại quay sang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô không chút e dè. Anh vẫn bình thản “Giờ mọi người có thể nghỉ ngơi rồi”
Đường Thiên An cũng không dám cãi nửa lời, cô mới đi làm ngày thứ 2, không thể chỉ vì một chút việc cỏn con mà mất việc được. Đành ấm ức cùng anh quay trở lại phòng làm việc.
“Tôi muốn 5p nữa Chu Thiên phải có mặt trong phòng của tôi!” Hàn Vũ Phong cục cằn vứt cho cô một tập tài liệu rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay” Thiên An nói, xoay người bước đi.
“Không cần hẹn, tôi đã có mặt ở đây rồi” Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên từ trong phòng. Cô và Hàn Vũ Phong không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại.
Woa!!! Là một đại mỹ nhân nha. Khuôn mặt trái xoan thanh tú mà sắc sảo, có nét con lai, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra, mái tóc uốn xoăn màu đen nhánh khẽ đung đưa. Thật sự là một nàng tiên xinh đẹp.
Rất dễ nhận ra mỹ nhân đó chính là Chu Thiên – người mẫu hàng đầu của Việt . 3 năm trước sang Mỹ sinh sống, hiện nay được lăng xê làm diễn viên hạng A tại Hoa Kỳ. Đường Thiên An hoa mắt nhìn tiên nữ trước mắt mình, không thốt ra lời. Hàn Vũ Phong thật có mắt thẩm mỹ, “khẩu vị” của anh cũng thật tốt a.
“Em không sợ đám “chó săn” xuất hiện sao?” Hàn Vũ Phong khẽ nhếch mép đi về phía Chu Thiên rồi quay sang đuổi khéo cô đi “Thư ký Đường, pha cho tôi 2 ly cà phê”
Đường Thiên An không nói gì, khẽ bĩu môi với anh, anh không muốn tôi phá hỏng chuyện tình cảm của hai người thì cứ nói thẳng, việc gì phải bắt người khác bưng trà pha nước như vậy chứ? Tại sao không cho cô vài đồng tiền lẻ vào nhà hàng ăn uống cho rồi.
"Ót...ót..." Tinh thần ăn uống của cô đúng là cao a!!! =_="
Đường Thiên An đi xuống phòng pha cà phê, cô đảo mắt một lượt nhìn quanh phòng, may quá không có ai. Phù!!! Sao cứ như ăn trộm vậy?
"Còn thiếu gì không nhỉ? Muối, đường, ớt, sa tế,...?" Cô lẩm bẩm trong miệng vài câu nhìn 2 ly cà phê sóng sánh trên mặt bàn, nở nụ cười tinh nghịch.
"Cốc...cốc" Đường Thiên An gõ cửa phòng tổng giám đốc, không cần nghe tiếng Hàn Vũ Phong cô đã mở cửa bước vào. Thấy trong phòng chỉ còn mình sếp, không thấy Chu Thiên đâu cả. Cô bất chợt lên tiếng hỏi “Tổng giám đốc, Chu Thiên đâu?”
“Đã đi rồi” Hàn Vũ Phong trả lời bâng quơ “Cô ấy tưởng em ngủ quên. Cà phê của tôi đâu?” Anh nhìn cô với ánh mắt giễu cợt rồi nhìn vào 2 cốc cà phê trên tay cô.
Đường Thiên An vội vã đưa một cốc cà phê cho anh, rồi xin phép ra ngoài trước “Tổng giám đốc, tôi ra làm việc tiếp” “Thư kí Đường, không phải vội” Anh rời khỏi ghế xoay, bước về phía cô khiến cô có chút sợ sệt lùi về phía sau. Đến khi lưng cô áp sát vào cánh cửa gỗ, anh mới chống hai tay lên bao quanh đầu cô, cô muốn chạy cũng khó “Tổng giám đốc, anh muốn gì?” gương mặt cô tái mét nhìn anh.
“Tôi muốn uống cốc cà phê kia” Giọng anh có chút khàn khàn, trầm ấm, hơi thở nóng bỏng bay quanh quẩn tai cô. Bỗng chốc vành tai Thiên An đỏ ửng, cảm giác này thật rất quen “Nhưng cốc cà phê này tôi đã uống rồi”
Hàn Vũ Phong mặc kệ lời nói của cô, anh lấy môi mình chạm vào vết son môi trên cốc cà phê của cô, nhấm nháp một chút cà phê rồi nói “Thật ngọt!” Thuận thế, anh liền cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cô. Cảnh tượng này vô cùng ám muội.
Đường Thiên An đỏ mặt, lắp bắp nói “Anh…anh…” rồi cô vội vã thoát khỏi 2 cánh tay rắn chắc, mở cửa phòng chạy ào ra ngoài, để lại cốc cà phê trên bàn.
Hàn Vũ Phong nở nụ cười tà mị cầm cốc cà phê lên, anh lại ngồi nhấm nháp vị “ngọt” vừa nãy…
|
Chương 8: Buổi phỏng ván
Mùa đông ở NewYork thật lạnh!
Đường Thiên An vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Tuy đang ngồi trong phòng họp của công ty, có điều hòa, cửa kính đầy đủ nhưng cô mới sang đây hơn một tuần, người phương Đông như cô thật khó thích ứng với thời tiết lạnh như vậy...
Sáng sớm lạnh buốt cô đã phải bước ra khỏi nhà để đến thẳng công ty vì hôm nay chính là buổi phỏng vấn tuyển nhân viên (người Việt Nam) mới. Cô chính là đại diện thay Tổng giám đốc nên phải đến vô cùng sớm để sắp xếp mọi việc. Thiên An cô thật ghét tên Hàn Vũ Phong này quá mà! >-<
Đường Thiên An chăm chú nhìn danh sách nhân sự, bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một cái tên, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại "Lưu Đào... !?"
Lúc sau, có người bước vào, Thiên An ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, có chút không thoải mái. Lưu Đào nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều, lập tức quay mặt về phía giám đốc Tần, e thẹn gật đầu.
Hôm nay, cô ta mặc một bộ công sở khá kín đáo nhưng vẫn rất gợi cảm, bộ ngực cúp D của cô ta chắc chắn đã qua dao kéo vì mặc áo quá bó nên lộ hẳn ra, váy đen cũng được cắt xẻ táo bạo. Đường Thiên An bất giác nhìn về phía 3 người đàn ông ngồi gần mình, da gà đã nổi lên đầy người, cô khẽ hắng giọng "E hèm" một tiếng.
Ba người, đặc biệt là giám đốc Tần sau khi nghe thấy Thiên An hắng giọng liền bỏ đi vẻ mặt háo sắc của mình, nói "Cô Lưu, mời cô ngồi!"
Lưu Đào bèn lẽn ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình, giọng ngọt ngào "Vâng" Bộ ngực đầy đặn của cô ta vì một chút dao động mạnh khẽ rung lên. Đường Thiên An rùng mình, da gà lại một lần nữa nổi lên.
Sau khi hỏi qua mấy câu hỏi, 3 người đàn ông ngồi bên cạnh cô là giám đốc Tần, trưởng phòng Mao và Duệ Hàm cùng gật đầu nhu thuận ngầm đồng ý nhận Lưu Đào vào làm nhưng ánh mắt của 3 người vẫn không quên liếc sang Đường Thiên An, dù sao cô cũng là thay mặt tổng giám đốc, ý kiến quyết định cũng là phần lớn từ cô.
Lưu Đào không khỏi mừng thầm, cô ta biết hồ sơ của mình rất bình thường, tốt nghiệp ĐH ở một trường danh giá nhưng chỉ được xếp vào loại Yếu, nếu không nhờ thân hình bốc lửa cùng gương mặt khả ái và điều kiện gia đình thì chưa chắc cô đã có khả năng qua được 4 năm ĐH. Bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng không có, sang được Mỹ cũng là nhờ vào tiền của gia đình mình.
"Cô Lưu, chúng tôi sẽ suy xét thật kĩ. Xin mời!' Hàm Duệ vừa nói, vừa chỉ tay về phía cửa phòng, nở nụ cười thân thiện. "Vâng!" Lưu Đào cười nhẹ, đứng dậy rời khỏi ghế. Hình như vì quá phấn khích nên cô ta bước đi có phần vô cùng nhanh, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm khóa cửa "cạch" một tiếng.
"Cô Lưu, à đâu, Vương phu nhân chứ! Xin cô đợi một chút" Đường Thiên An bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Lưu Đào, cô mỉm cười duyên dáng, nhưng vào mắt Lưu Đào, cái mỉm đó chẳng khác nào một nụ cười khinh bỉ cô ả cả.
Đường Thiên An từ đầu đến cuối buổi vẫn chẳng có chút hứng thú nào, gặp người nào cô cũng chỉ nói một hai câu như "chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau" hay "bạn làm rất tốt"...toàn là những lời có cánh. Mọi việc còn lại đều do 3 người kia xử lí hết, cuối cùng là biểu quyết để quyết định.
Vậy nên khi thấy Thiên An mở miệng, 3 người đàn ông đều vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ Lưu Đào quen với cô sao? Vương phu nhân? Ý chỉ cô Lưu? Hàm Duệ nghệt mặt, hóa ra là hoa đã có chủ !?
Lưu Đào nghe cô nói, đôi chân bỗng khựng lại. Gương mặt hết trắng lại chuyển sang đen, sau một hồi mới trở về trạng thái hồng hào bình thường. Cô ta nhanh chóng quay đầu nhìn cô nhưng nụ cười mê hoặc lại hướng về phía 3 người đàn ông.
"Không biết cô Đường đây có gì chỉ bảo?" Lưu Đào ngọt ngào trả lời, giọng nói mang theo chút khó chịu.
"Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa chào hỏi Vương phu nhân mà thôi." Trong giọng nói có 4 phần giễu cợt, 6 phần khinh thường.
Gương mặt Lưu Đào đỏ ửng, cô ta cố gắng kiềm chế, quay trở lại với bộ mặt giả tạo, cười trừ "Không có gì! Cô khách sáo quá. Vậy tôi xin phép." Nói rồi cô ta bước ra, cánh cửa bị đập mạnh một cái.
"Không tiễn!" Đường Thiên An mỉm cười đắc ý, hét lên đủ để Lưu Đào nghe thấy. Quay mặt lại nhìn 3 người đàn ông đang nghệt mặt ra nhìn mình, bỗng chốc cô muốn nổi điên. Một lũ đàn ông này thật là háo sắc...Mỹ nhân xinh đẹp như cô đây ngồi ngay cạnh cơ mà.
"Tiền bối, tôi ra ngoài trước. Các vị cứ làm việc đi!" Thiên An nói xong, không thèm để ý đến ba người kia, sải bước ra ngoài, cánh cửa lại một lần nữa "rầm" một tiếng.
Hàm Duệ, Mao trưởng phòng cùng giám đốc Tần run người nhìn cánh cửa đáng thương, đồng loạt lên tiếng "Người tiếp theo!"
Đường Thiên An sau khi ra khỏi phòng liền đứng dựa vào cửa thở dài một tiếng rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh nữ. Cô thật sự muốn bỏ đi cái vẻ mặt giả tạo này của mình vô cùng. Cô tuy không phải là người lụy tình nhưng việc Vương Tử Kiệt và Lưu Đào phản bội cô luôn khiến cô cảm thấy tổn thương. Mà người có thù ắt sẽ trả như cô chắc chắn sẽ không để yên cho đôi “gian phu dâm phụ” đó…
Một bóng người xuất hiện ở trước cửa nhà vệ sinh khiến Đường Thiên An có chút khó chịu, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra, bộ mặt tươi cười lại xuất hiện trước mặt Lưu Đào.
“Ồ! Cô Lưu!” Cô ngạc nhiên gọi Lưu Đào một tiếng ngọt xớt, mình mẩy khắp người đều nổi da gà.
“An An, là cậu sao?” Lưu Đào nhìn cô hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói thân mật.
“Mình vào đây make up lại một chút” Thiên An trả lời, quan sát vẻ mặt Lưu Đào một lúc rồi lên tiếng “Cậu và Vương Tử Kiệt chia tay rồi sao? Anh ta thật chẳng ra dáng đàn ông gì cả, ai lại để vợ chưa cưới của mình đi xin việc ở công ty đối thủ như vậy chứ?”
Sắc mặt Lưu Đào thay đổi rõ rệt, cuối cùng là xanh tái đối diện với Thiên An. Thiên An nở nụ cười có vài phần chua chát, đôi mắt sắc bén của cô hiện lên tia khinh bỉ, “Cô Lưu, định ở lại tán gẫu với cô một lúc nhưng thật ngại quá, tôi lại có việc phải đi rồi.”
Nói rồi, Đường Thiên An kiêu ngạo sải bước đi, trên môi vẫn giữ nụ cười đó. Lưu Đào khẽ run người, tại sao Đường Thiên An có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Giờ cô ta cũng không phải cô bé ngây thơ ngày xưa nữa, lời nói từ miệng cô thốt ra vô cùng đanh thép, độc địa. Lưu Đào cô muốn đối phó với Đường Thiên An e rằng không dễ như trước…
“Sẽ có một ngày, chính tay tôi…sẽ hủy hoại mọi thứ của cô!”
|
Chương 9:
Sau buổi phỏng vấn hôm đó, Đường Thiên An vô cùng đắc ý, lâu lắm rồi cô mới có dịp chọc tức Lưu Đào kia, khiến cô ta thua một vố đau đớn. Dĩ nhiên, Hàm Duệ, Mao trưởng phòng và giám đốc Tần cũng mất luôn giấc mộng "lên giường" cùng mĩ nhân a!
"Chị Thiên An, anh Phong có ở đây không?" Một giọng nói trong trẻo, cao vút vang lên, cô đang mải mê suy nghĩ liền giật mình ngước lên nhìn đối phương "A...Hàn tiểu thư!?" Lần trước giúp Hàn Tư An đánh ghen, 2 người cũng đã làm quen rồi a, không chỉ trùng tên mà còn vô cùng hợp "cạ".
"Chị gọi em Tư An là được rồi. Anh Phong có ở trong phòng không chị?" Hàn Tư An nở nụ cười thân thiện, không cần Đường Thiên An trả lời đã mở cửa chạy vào phòng.
"Aaaa...Thật xin lỗi! Tôi tưởng không có ai trong phòng" Vừa mở cửa đã nhìn thấy Hàn Vũ Phong đang cùng đối tác nói chuyện, Hàn Tư An vội vàng lên tiếng thanh minh cho hành động thất lễ của mình, mau chóng xoay người đóng cửa rời đi.
"An An, sao chị không nói cho em biết!" Tư An giở tính trẻ con của mình ra, lên tiếng trách móc, hai má phụng phịu rất đáng yêu.
Đường Thiên An cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt, nói "Chị còn chưa trả lời thì em đã chạy ào đi rồi!"
‘Chắc chắn em sẽ bị sếp của chị mắng cho coi!’ Hàn Tư An lẩm bẩm trong miệng, cau mặt ngồi xuống ghế sopha.
Điện thoại của Thiên An ‘ting’ một tiếng, cô đưa mắt nhìn. Là tin nhắn của Mộng Mộng : ‘Đi shopping!’ rất ngắn gọn. Cô khẽ nhíu mày, nhắn lại ‘Tớ đang làm việc, chiều nhé!’
‘Một là đi, hai tuyệt giao!’ Từ lúc nào Giang Mộng Mộng có thể tuyệt tình như vậy, cô thật sự dở khóc dở cười a! Tuần trước vừa bị trừ 40% lương xong, bây giờ đi rất có thể bị trừ 60% lương còn lại nha!
Đường Thiên An đưa mắt nhìn cánh cửa phòng Tổng giám đốc rồi lại quay sang nhìn Hàn Tư An và đồng hồ treo trên tường, 10h trưa... ‘Ót...ót...’ Cái dạ dày của cô cũng lên tiếng biểu tình rồi a! Dù sao cũng sắp đến giờ ăn trưa mà, cô về trước 1 tiếng chắc không sao đâu, thật sự là không sao đâu chỉ là bị trừ 30% tiền lương mà thôi!
Nhưng mà nghĩ đi rồi nghĩ lại, tiền so với bạn bè thì cái nào quan trọng hơn đây? Câu trả lời tất nhiên rất đơn giản, đối với cô mà nói bạn bè chính là nhất nhưng...tiền cũng rất quan trọng a! Cô phải làm thế nào đây chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Thiên An bất giác dính chặt vào gương mặt trẻ con của Hàn Tư An.
Cả người Hàn Tư An bỗng chốc nổi da gà, trong đầu không ngừng xuất hiện hai chữ ‘nguy hiểm’, chậm chạp lên tiếng ‘An An, chị có việc gì cần em giúp không?’
‘Rất cần, rất cần sự giúp đỡ của em!’ Cô nở nụ cười, nói tiếp ‘Tư An xinh đẹp, em có muốn đi shopping với chị không?’ ‘Có!’ Hàn Tư An trả lời, lúc sau mới phát hiện ra điều gì bất thường, phòng bị hỏi ‘Chị là có ý gì?’
‘Hì...Nếu chị em mình đi shopping, vậy thì phải có sự cho phép của Tổng giám đốc chứ! Mà chị thì không dám, em làm đi!’
‘Phew...Được, chuyện đó không thành vấn đề!’ Hàn Tư An vui vẻ trả lời, không ngờ chị dâu lại sợ chết như vậy, thật đáng yêu quá mà! Cô nhanh nhẹn bấm tin nhắn gửi cho Hàn Vũ Phong.
Tư An và Thiên An cùng bắt xe tới trung tâm thương mại sầm uất, vừa xuống xe liền gặp ngay Giang Mộng Mộng. Chào hỏi xã giao vài câu, ba người cùng bước vào trung tâm. Không biết là do có duyên hay là do hợp ‘cạ’, Hàn Tư An và Giang Mộng Mộng thân thiết rất nhanh, vừa mới bình luận về một nam diễn viên liền có thể cùng nhau mua một bộ váy, mua lắc tay đôi. Đường Thiên An cô lại bị hai người đẩy ra rìa một cách ‘phũ phàng’ nha.
Ba người lượn quanh trung tâm mua sắm một vòng, cuối cùng dừng lại ở cửa hàng bán trang sức, quyết định mua ba cái lắc tay giống nhau. Sau đó liền chọn thêm vài đôi khuyên tai cùng dây chuyền.Cười rất vui vẻ.
‘Ngô phu nhân đến đây mua trang sức sao ? Trung tâm thương mại của chúng tôi thật vinh dự quá’ Từ đâu truyền đến giọng nói của đàn ông, nghe vô cùng quen thuộc
‘Ngươi biết vậy là tốt đấy !’ Mộng Mộng nghe thấy 3 chữ ‘Ngô phu nhân’ thật mát lòng mát dạ, vênh mặt nói,3 người đều quay đầu lại nhìn.
Trong chớp mắt, Đường Thiên An nhìn thấy người ông kia đang khoát tay một cô gái trẻ liền ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp ‘Ồ, là Vương tổng sao? Vị này chắc là bạn gái mới của ngài? Giờ tôi hiểu vì sao Lưu tiểu thư lại phải đi xin việc làm rồi."
Gương mặt Vương Tử Kiệt bỗng chốc xanh tái, ho khụ khụ vài tiếng, nói "Không biết ba vị tiểu thư đã mua được gì?"
"Mau về thôi!" Giang Mộng Mộng cố tình làm ngơ lời nói của Vương Tử Kiệt, kéo tay Hàn Tư An và Đường Thiên An rời khỏi, ra ngoài bắt taxi.
Trong người đã thấm mệt, sau mười phút đi xe, ba người liền ghé vào một nhà hàng gần đó, không cần nhìn biển hiệu cũng có thể biết là "Blue Hill", quanh khu đô thị sầm uất này, ngoài nhà hàng 5 sao này ra còn cái nào nữa sao?
"Hai người quen giám đốc Vương sao? Sao anh ta lại gọi chị là Ngô phu nhân vậy? Lẽ nào là Ngô tổng – Ngô Diệc Phàm?" Hàn Tư An thắc mắc hỏi, trong lòng vô cùng hiếu kì.
"Ừ, anh ta học trên bọn chị một khóa đại học" Đường Thiên An tuy tiện trả lời, lấy cốc nước cam uống một ngụm.
"À…Mộng Mộng, còn Ngô phu nhân là sao?" Hàn Tư An quay sang hỏi Giang Mộng Mộng, mặt Tiểu Mộng liền đỏ ửng như trái cà chua, như thiếu nữ mới biết yêu.
"Chị sắp làm đám cưới với anh ấy." Giang Mộng Mộng e thẹn trả lời.
"Phụt… !!! Khụ…khụ…" Nước cam trong miệng Thiên An liền phun hết ra ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mộng Mộng "Cậu…cậu sắp kết hôn với…với Ngô Diệc Phàm !?"
|