Đóa Hoa Của Ma Vương
|
|
Chap 5: Lời tâm sự
"Hime Takahashi..! Kyo Takahashi..! Nhân danh kẻ thừa kế dòng máu của Thần. Ta, kể từ bây giờ phong bế ký ức của các ngươi, cả đời vĩnh viễn có một cuộc sống bình thường. Không già, không chết, không tang, không thương."
Tôi chỉ có thể làm được cho hai người như thế mà thôi. Tôi không thể chống lại số mệnh, là dòng dõi Prashian hay cho dù có là Opast thì họ mãi mãi không bao giờ có cái gọi là kiếp sau. Còn tôi, tôi muốn quên đi tất cả, làm lại từ đầu.
Chẳng ai nhớ gì, 1000 năm trước. Chẳng ai có thể nhớ đến trận chiến khốc liệt của ngày hôm đó cả.
Oan oan tương báo. Dĩ hận miên miên.
Đến bao giờ mới chấm dứt.
********
Ngày tắt nắng, màn đêm buông xuống nhấn chìm hết tất thảy tang thương của thế gian. Trong không khí se se lạnh, khóm hoa hồng đẫm sương toát lên vẻ đẹp kiêu sa của loài quỷ dữ. Hime ngồi trên bệ cửa sổ, hướng đôi mắt rỗng không, trông ra ngoài. Mặc cho gió thổi bay đi mái tóc nâu vàng dài buông xõa, đôi mắt xanh dương hướng về một nơi nào đó cao vút trên những tầng mây.
- Hime_Chan. _Bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Hime đang ngồi thừ ra đó, có chút gì đó đơn côi, tôi nén thở dài khẽ gọi.
- Mura_Chan. Sao lại gội đầu vào buổi tối, bạn muốn bị cảm lạnh sao? _Bị tiếng gọi của tôi kéo về thực tại, Hime giật mình sau đó nhìn tôi đang tiến về phía cô ấy với mái tóc ướt sũng mà trách cứ.
- Tôi cũng quen với việc này rồi. _Tôi cười, trong quá khứ chẳng ai đủ rảnh rỗi để nhắc nhở một người không tồn tại như tôi chỉ vì chút việc cỏn con này cả. Không một ai, thế nhưng hôm nay... đôi khi chỉ một điều vô cùng bé nhỏ cũng đủ để khiến cho một người khát khao được hạnh phúc như tôi bấy lâu cảm thấy ấm áp. Giá như tôi gặp Hime sớm hơn... sớm hơn.
- Một thói quen nên bỏ đi, lại đây. Mình giúp bạn. _Tôi ngay ngắn ngồi trên giường, mặc cho Hime không ngừng lau khô mái tóc ướt nhẹp của tôi. Thoải mái quá, bàn tay cô ấy dịu dàng trơn mớn trên mái tóc màu mang màu mây trời ấy. Thật an ổn, tựa như lúc tôi yên bình nằm trong bụng mẹ, tựa như lúc tôi nằm trong lòng... anh hai.
- Murasaki, ngồi yên nào, ngừng ngay việc ngọ ngoậy đi. Em làm cả người anh ướt hết rồi này. Sao em lại để tóc ướt mà đi ngủ chứ, sẽ đau đấy.
- Vì em biết anh sắp về mà.
________
- Hime_Chan. _Tôi không nhịn được mà lên tiếng.
- Hửm?!!
- Mình luôn nghi ngờ về việc mình có thể hay không sống một cuộc sống bình thường? Hay... vẫn tiếp tục trốn chạy, sợ hãi và lẫn tránh. _Động tác trên tay Hime bỗng nhiên dừng lại, cả khuôn mặt rơi vào trầm ngâm, hình như cậu ấy đang nghĩ gì thì phải? Tôi đã rất sợ khi phải nói lên điều đó, tôi luôn hi vọng có thể mang niềm vui đến cho bất kỳ ai trên thế giới này. Tôi không thể sống khi không có ai cần tôi, tôi không thể sống khi không biết mình là ai. Tôi luôn luôn lẻ loi đứng một bên nhìn người khác hạnh phúc và ngu ngốc khi cứ mãi trông chờ vào phép màu.
- Bạn không cô đơn nữa đâu. Ở đây, mình luôn chào đón bạn, Thầy Hiệu Trưởng và cả Kyo.
- Bạn hình như rất thân với Kyo_Kun nhỉ? _Tôi trêu, nhưng ngay lập tức Hime đã nhảy xổ lên như một con mèo xù lông, khuôn mặt chau lại đầy nét cau có.
- Làm gì có, chỉ là mình với cậu ta quen biết nhau từ hồi nhỏ mà thôi, cái thuở hồi não hồi nào rồi.
- À, thì ra là mối tình thanh mai trúc mã. _Gật gù, tôi đáp.
- Hime, thôi nào, bạn không được trêu mình. Mình chỉ được biết qua lời kể của người ấy mà thôi. Ngày đó , khi tỉnh lại, mình đã không còn nhớ mình là ai? _Giọng nói, theo một cách bình thường bỗng trở nên đều đều. Tôi cảm nhận được những ngón tay thoăn thoắt trên mái tóc tôi cũng đang chuyển động chậm lại.
- Tại sao? Lại như vậy?
- Mình không biết, họ nói mình và Kyo đã chiến đấu với lũ sau Duras rất quyết liệt. Mình bị thương và sau khi tỉnh dậy, mình thấy Kyo và mình đang nằm cạnh nhau, tay mình và Kyo đan lấy nhau tựa như một sợi dây kết nối trong vô hình nào đó. Và họ nói mình và Kyo là chị em song sinh.
- Bạn bao nhiêu tuổi?
- 16.
- Bạn 16 bao lâu rồi.
- 1000 năm. Mura_chan, bạn nên biết Prashian hay thậm chí là Opast họ vĩnh viễn không có kiếp sau. _Hime cười buồn.
Mãi mãi không thể chết đi ư? Nhìn người khác luân hồi để rồi chỉ còn ta mãi mãi cô độc thôi ư? Như thế thật thì buồn lắm.
- Có bao giờ bạn muốn nhớ lại chưa? Đi tìm những ký ức đã đánh rơi. _Tôi nhìn Hime, giọng nói thật chậm, thật chậm _… đi tìm tồn kho của nỗi đau.
- Bạn đừng nói nữa, mình đã cố thử tất cả mọi cách. Nhưng một khi nghĩ về, trái tim mình... đau.
- Mình đã sợ hãi khi nghĩ đến tương lai của mình, mình không thể dùng được màu gì để vẽ nó lên ngoài hai màu trắng và đen cả.
- Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác.
Ngoài kia, thời gian vẫn đang dần trôi. Sắp... được rồi, với tới... hạnh phúc.
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Liệu ngày mai... mọi thứ sẽ đổi khác? Kẻ cô độc, nỗi cô đơn có được ánh mặt trời dịu dàng ban phát. Hay vẫn như thế, mãi mãi chìm trong cõi u mê.
********
Ma pháp, được chia ra nhiều loại mà mỗi thần dân tại thế giới thứ hai này đều sở hữu một năng lượng nhất định từ khi sinh ra.
Năm yếu tố cơ bản:
Kim ~ Mộc ~ Thủy ~ Hỏa ~ Thổ
Năm yếu tố năng lượng này luôn tồn tại song song với nhau, bù đắp cho nhau. Có Thủy mới có Mộc cũng như có Mộc mới có Hỏa.
Cùng với đó, mỗi sức mạnh đều tạo ra một loại vũ khí có năng lượng tương ứng với chủ nhân của nó.
Và hơn hết, có những sức mạnh tiềm ẩn mà chẳng ai có thể gặp được:
Bóng tối ~ Ánh sáng ~ Băng và cuối cùng là ~ Dòng thời gian.
Chủ nhân của chúng vẫn còn đang say giấc.
|
Chap 6
- Hime_Chan mình không nghĩ đây là một cách hay đâu? Nếu như bị phát hiện thì thế nào?
- Làm sao họ có thể phát hiện ra tài hóa trang thiên bẩm của mình chứ. Bạn đừng coi thường mình.
- Ơ, mình có nói vậy đâu... chỉ là...
Cạch!!!
- Các người có tính đi học không đó?
Cánh cửa đập vào tường vang lên một cái "CỐP", làm cả hai cô gái bên trong cũng đồng thời giật mình, đôi mắt đẹp của Kyo hiện lên vẻ cau có nhìn vào trong. Đột nhiên... bốn mắt nhìn nhau... chớp chớp. Tôi ngô nghê nhìn Kyo và Hime không ngừng liếc mắt đưa tình, trao cho nhau những ánh mắt thâm tình, à tôi nghĩ đó là bom và súng. Mà vẻ mặt của Kyo lúc này cũng có thể suy ra từ tình trạng của tôi bây giờ.
Đột nhiên, Hime tao nhã nâng những bước chân ngọc ngà tiến tới chỗ Kyo vẫn đang như con nai vàng ngơ ngác, những tưởng người đẹp sẽ mời đứa em song sinh của mình bước vào phòng, thế nhưng, tôi có lẽ đã suy nghĩ đến những thứ vĩnh viễn không thể nào xảy ra được. Và... một cách tự nhiên, bàn tay đưa lên...
RẦM...!!!!!!!!!!!!!
- Đồ thứ đàn ông con trai vô duyên, sáng ra không có việc gì làm nhìn trộm phòng con gái hả? _Tôi ngơ ngác nhìn Hime vừa nói vừa thở phì phò như một con bò vừa xuất trận, mặt đỏ tía tai trong đến buồn cười.
Cũng may anh đã đoán trước được tình huống với cái người chị song sinh tâm tình lúc nào cũng có thể điên lên bất ngờ, suýt chút nữa khuôn mặt của anh đã thành tàn hoa bại liễu.
- Cô thì có gì để tôi nhìn chứ?. _Tôi nghe rõ phía bên kia có người cũng đang phát tiết. Tôi phì cười, cặp chị em này... thật hài hước.
- Bạn cười gì chứ? Mình với cậu ta luôn luôn vậy rồi. _Hime đi đến, khuôn mặt không biểu cảm chải mái tóc của tôi bằng một chiếc lược gỗ, vừa làm vừa nói _Mình cũng không hiểu nổi, tại sao họ lại nói mình và Kyo có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau kia chứ, thế nhưng bây giờ... chuyện gì đã xảy ra lúc trước?
Bên ngoài, dáng người thanh tú đứng đối diện với cánh cửa gỗ màu nâu, đầu úp vào, mái tóc nâu đầy lãng tử bồng bềnh trong gió, khuôn mặt đẹp như hoa, bàn tay bóp chặt.
- Cái bà chị này...
*******
- Xin chào mọi người, mình là Murasaki Hana. Rất vui được làm quen.
Bóng người nhỏ nhắn trên bục giảng thu hút ánh mắt người nhìn, nắng lên cao nghiêng nghiêng hằn lên mái tóc đen nhánh của một người con gái, đôi mắt to tròn đen láy như hai viên châu ra cùng với nước da trắng mịn như ngọc. Cô trở nên vô cùng nổi bật dưới hào quang lung linh của tia nắng mặt trời.
Đó ngoài tôi ra thì còn ai.
Để chuẩn bị cho tất cả, tôi cùng Hime đã tất bật nguyên cả buổi sáng, thế nhưng cái thay đổi cũng chỉ là mái tóc giả và một cặp kính áp tròng mà thôi, cũng chính vì thế, hiện tượng kỳ lạ này mà lúc sáng đã làm cho Kyo đơ ra tại chỗ.
Tôi không muốn quá nổi bật.
Nhưng, đúng là lớp học toàn là những tài năng và họ hoàn toàn khác và lớp học cũ của tôi khi còn ở thế giới loài người. Họ đẹp một cách kỳ lạ, rực rỡ một cách kiêu xa, đôi mắt của họ không đồng điệu màu sắc mà như tôi thường thấy ở thế giới con người. Đồng phục với thân phận là một Opast được cắt may vô cùng tỉ mỉ, trang trọng và không kém phần tao nhã. Họ lấy tông màu trắng làm chủ đạo, với những đường kẻ sọc đen may rất tinh tế, ren đen. Đối với nữ thì điểm nhấn là một chiếc nơ đỏ, còn nam thì là cavat. Trông họ có cái gì đó thật đặc biệt. Tim tôi không ngừng đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra ngoài.
- Đẹp đấy.
- Không biết sức mạnh của cô ta là gì nhỉ?
- Cô ta khác quá, màu tóc và mắt hoàn toàn bình thường, không như chúng ta.
________
Bốp_Bốp...
Cô chủ nhiệm vỗ tay để chấn chỉnh lại cả lớp, sau đó cười hiền. -Mura_Chan phải không? Xem nào em có thể tự lựa chọn cho mình một chỗ ngồi.
- Ah... vâng ạ. _Tôi ngoan ngoãn gật đầu, quay xuống nhìn cả lớp, đột nhiên một cánh tay giơ lên thật cao như muốn mời gọi tôi và chủ nhân của cánh tay đó, tôi ngước lên... là Hime. Cậu ấy cười thật tươi với tôi.
- Thưa cô, chỗ của bạn đó ạ. _Tôi chỉ xuống dưới, sau khi nhận được cái gật đầu của cô giáo, tôi lon ton bước đi.
- Được rồi, chúng ra sẽ bắt đầu học bài mới. Chuyên đề "Độc dược"
Tôi vểnh tai lên nghe, bài học gì mà lạ lùng thế. Đột nhiên, một bàn tay áp lên tay tôi, tôi quay sang bên. Ngay sau đó, tôi thấy Hime chăm chăm nhìn mình, cất lời:
- Mura_Chan, hãy tập quen dần. Nó hoàn toàn khác với thế giới con người.
- Hime_Chan mình có một thắc mắc. Tại sao em trai của bạn lại là một Prashian trong khi bạn lại là... _Một điều khó hiểu mà tôi đã muốn hỏi từ lâu, nhưng chưa kịp nói xong thì Hime đã cướp lời.
- Một Opast chứ gì. Thật ra mình không thích học chung với những người đó cho lắm mình cảm thấy rất bị gò bó khi lúc nào cũng chạm chán với những khuôn mặt lạnh như tiền của họ, cho nên mình đã dấu thân phận thật, nhưng một phần cũng là vì bạn.
- Vì mình?
- Tại mình muốn học với Mura_Chan nha.
Sau này, nghĩ lại tình bạn của chúng tôi thật ra không đến bất chợt như vậy. Mà nó đã trải qua bao nhiêu tiền thế để rồi một lần nữa gặp lại nhau trên... một trận chiến mới.
*******
- Hime_Chan trong học viện này không chỉ có Opast thôi phải không? _Tôi đột nhiên hỏi Hime khi cả hai đang trên đường đến thực xá.
- Đúng vậy, trong học viện ngoài Opast ra chúng ta còn có dòng tộc Prashian và Alan. _Hime từ tốn nói.
- Như vậy, hẳn là rất đông vui?
- Bạn thật ngây thơ, không như bạn nghĩ đâu. Cấp bậc Alan bị cho là đáng coi thường nhất trong cái học viện Legend này. Có một số ít lai giữa người và Pháp sư, thứ bị cho là cặn bã của xã hội.
- Vậy còn Prashian? _Tôi không nén nổi tò mò.
- Họ... là chủ nhân của thế giới này, nắm giữ vận mệnh trong vòng tay. Họ bất tử và có sức mạnh. Opast, dòng quý tộc này sinh ra là để phục vụ cho Prashian. Người ta thường nói Alan là giống loài tội nghiệp nhất nhưng với mình, kẻ đáng thương không ai khác ngoài Prashian và Opast cả?
- Tại sao? _Tay tôi khẽ run.
- Alan sống rất lâu, nhưng không giống với chúng ta. Họ có kiếp sau, còn chúng ta. _Hime nhìn tôi thật lâu, sau đó. - Mura_Chan, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là một thân xác vất vưởng trên trần thế này. _Hỏi trong đôi mắt đó, bao nhiêu cô độc, bao nhiêu khát khao.
Trường sinh bất lão, thật sự hạnh phúc chứ?
- A, đến rồi. _Hime la lên, nỗi buồn đột nhiên bay đi đâu mất. Chúng tôi hòa vào dòng người tấp nập của thực xá rộng bao la.
Tôi vẫn đang thơ thẫn ngồi chờ Hime đem đồ ăn tới, nhưng sự việc mà tôi không muốn tin cũng không thể nào không tin đã xảy ra.
- Ai đây? Murasaki Hana. Mày làm tao bất ngờ đấy, không thể tin được mày cũng có mặt ở đây... đứng trước mặt tao. _Giọng nói quen thuộc này? Tôi bị làm cho bất ngờ, ngước mắt lên. Người đang đứng trước mắt tôi, mái tóc đen dài được buộc hờ bởi một chiếc ruy băng thay vào đó là những làn sóng uống lượn như một công chúa. Người đó nhìn tôi, nụ cười đầy châm biếm cùng hằn học. Cả người bất giác run lên.
- Natsu?
- Hahah... bất ngờ lắm chứ gì? Tao cũng không ngờ cuộc đời mình lại thay đổi đến thế. Nói cho mày biết, giờ tao đã không còn là Natsu Yamada ngu ngốc như lúc trước, tao bây giờ là tiểu thư Miyuki Hondo lúc trước bị thất lạc ở thế giới loài người, mày biết không, có sức mạnh tao cũng chẳng thể tin nổi nữa là. Giờ tao đã có tất cả... còn mày đến bây giờ vẫn chưa có gì? _Tôi im lặng, đúng là cậu ấy rồi, mặt cuối gầm, hai tay bóp chặt lấy làn váy khiến nó nhăn nhúm lại.
Tôi cảm nhận được mọi người đang xì xèo bàn tán, những ngón tay chỉ chỏ vô tư lự không ngừng hướng vào tôi. Đừng như vậy, đừng đối xử với tôi như thế. Natsu hay Miyuki gì cũng được, làm ơn trở lại đi. Đừng tiếp tục đâm đầu vào bóng tối.
- Câm lặng rồi, mỗi lần mày nhìn tao bằng ánh mắt như thế mày có biết lúc đó tao chỉ muốn xé xác mày ra không? Mày nghĩ mày thay hình đổi dạng thì tao không thể nhận ra mày à. Murasaki Hana, mày vĩnh viễn là đứa chẳng ai cần cả, mày mãi mãi là kẻ bị bỏ rơi... mày nên hận mày vì sao lại ra đời.
Mỗi câu nói, lời nói của người trước mắt không ngừng xát muối vào vết thương của tôi. Lồng ngừng cứ như bị ai đó bóp chặt, không thể nào thở được nữa. Cho đến bây giờ, những mất mát đau khổ mà tôi đã cố quên đi, tại sao con người ấy vẫn không cho tôi chút cơ hội nào, tại sao lại còn phơi bày ra. Cô đơn, tôi đã từng một mình chống cự với cơn sốt khi còn là một đứa trẻ. Cô đơn, tôi chỉ biết ngồi trên băng ghế dài nhìn những người bạn cùng trang lứa quây quần bên bố mẹ. Cô đơn, là khi tôi ngồi trước một cây đèn cầy hát chúc mừng sinh nhật bản thân mà rơi lệ. Cô đơn, tôi không muốn, tôi một chút cũng không muốn.
- Tôi... không muốn.
- Mày nói gì cơ?
- TÔI KHÔNG MUỐN..!!!!
CRẮCK....!!!!!!!! XOẢNG....!!!!!
Khuôn mặt Natsu đầy khiếp đảm.
________
- Á!!!
- Chuyện gì vậy chứ?
- Cửa kính đột nhiên bị vỡ.
- Sao cơ? Nó được làm từ một thứ kim loại cô cùng chắc chắn mà.
________
Không gian hoảng loạn, một vài vết xước cắt ngang khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không có lấy một cảm giác gì, có lẽ đã quá đau nên cơn đau này nó chẳng là gì so với những thứ tôi đã chịu đựng trước kia.
Nền nhà vương vãi hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ bé sắc nhọn, để lại bên trên là những hàng răng cưa ghê người.
Xoảng!!!! Thức ăn trên tay Hime rơi xuống đất. Cô ấy chạy đến, lao người đến chỗ tôi. Mặc kệ tất cả, trao cho tôi một cái ôm tựa như tất cả sự bao dung của cô ấy.
- Không sao? Không sao rồi? Bình tĩnh, bình tĩnh nào Mura_Chan. Bạn làm được mà, đừng xúc động.
Tôi ngơ ngác, phải, tôi đã vô ý làm vỡ hàng loạt cửa kính chỉ vì bối rối trước những gì mà Natsu nói ra. Tôi đẩy Hime ra, lạnh nhạt:
- Mình... muốn được yên ổn... một mình.
- Mura_Chan. _Cô ấy lo lắng.
- Hime, để Mura_Chan một mình thì tốt hơn. _Kyo xuất hiện từ lúc nào, anh đưa tay cản Hime tiếp tục bước về phía trước. Một điều lạ lùng, Hime lúc này ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, cô không nói năng gì, tâm tình tựa như một đóa hoa lay động mặt nước.
Thực xá một mảnh hỗn độn.
|
Chap 7: Thiếu niên tóc đỏ
Tôi thất thểu bước đi, nặng nhọc tựa như tất cả sức lực của tôi lúc này đều dồn hết vào đôi bàn chân ấy, mặc dù tôi chẳng biết mình đang đi về đâu cả. Bỗng dưng, tôi chợt nhận ra. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi không có thời gian để sắp xếp lại tất cả chúng.
Tôi quyết định đến đây, là đúng hay sai?
Một chiếc lá khô to lớn không biết từ đâu bay đến rơi nhẹ lên vai tôi? Sau đó theo gió tiếp tục bay đi. Một chiếc~ hai chiếc rồi ba chiếc. Đây là...?
Tôi ngước mặt lên, giống như đã hiểu ra vấn đề. Tôi đã vô tình bước đến một nơi mà tôi cũng chả biết đây là ở đâu? Lá vàng rơi lả tả khắp mặt đất, từng chiếc lá lại to hơn bàn tay. Tôi bước đi, vang lên những tiếng kêu sột soạt, sột soạt.
Mùa thu với những con đường đầy lá vàng rơi, hàng cây phong đỏ lung linh trong nắng vàng làm ruộm se lòng người. Thật sự, tuyệt vời, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt, cảm nhận bằng tất cả giác quan. Tôi đột nhiên cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm, thanh thản. Và... xuyên qua từng tán lá mang mùi hương của mặt trời, một người con gái đang rảo bước... về phía tôi. Khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi và những đường ren ngang đầu gối, để lộ đôi bàn chân trắng nõn với đôi giày búp bê vô cùng đáng yêu. Càng gần lại tôi lại càng nhìn rõ gương mặt của người ấy, một đôi mắt to tròn trong suốt như lưu ly, ẩn ẩn hiện hiện dưới làn mi như chiếc quạt khẽ vẫy lên. Đôi môi đỏ như máu khẽ nở nụ cười câu hồn đoạt phách, làn da trắng nõn, một nét đẹp kỳ lạ khiến người ta sợ hãi lại nhưng không kiềm được mà mến mộ. Trên tay cô gái ấy cầm một chiếc ô trắng tinh với những đường hoa văn màu đỏ kỳ lạ. Cô ấy tiến đến chỗ tôi, cất lời:
- Cô đơn... buồn lắm phải không?
- K..hô..ng? _Gì chứ? Tôi rụt rè, bàn chân bất giác lùi lại.
Cô gái ấy cười ẩn ý, tôi như bị đôi mắt xinh đẹp ấy hút mất đi tâm trí, thơ thơ thẫn thẫn, một mùi nguy hiểm hiện lên. Cô ấy tiến tới... chậm rãi... thật chậm:
- Máu ngon như thế, không nếm thì thật phí phạm. _Vết xước trên mặt tôi, đều là do mảnh thủy tinh lúc nãy gây ra. Thế nhưng...Tách! có cái gì nhếch nhác... lỏng lỏng, đặc nhầy rơi xuống... từ chiếc ô kia. Cô gái ngắm nghía khuôn mặt tôi, sau đó, cái lưỡi đột nhiên thè ra. Và tôi biết chiếc ô của cô ta mang theo, cái thứ họa tiết kỳ lạ ấy chính là... máu.
- Cho ta, cho ta. _Lời nói dịu êm như ma chú, cả người tôi cứng đờ, chỉ có thể đứng im tại chỗ mà thôi, cổ họng khô cứng không thể thốt nên lời. Cô gái xinh đẹp đó, là cái gì chứ?
- HỎA TÁNG!!!
Phừng...!!!!
Giọng nói hung hăng từ đâu vang lên, ngay lập tức. Cả người cô gái đó như chìm trong biển lửa, tôi ngã sõng soài trên mặt đấy. Vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra?
- Nhỏ ngốc, cô cứ thế để cho ả yêu nữ đó uống máu à. Cô là học sinh hay là làm lao công ở đây thế hả?
Hả? Tôi ngước lên, chàng trai có mái tóc rực lửa đứng dựa vào thân cây vẻ mặt nhìn tôi đầy tức tối như không coi ai ra gì. Đôi mắt màu hổ phách đầy nổi loạn, trong cậu ta tràn đầy sức sống, một năng lượng khổng lồ của thần mặt trời Apolo.
- Cảm ơn. _Sau một phút ngẩn ngơ, tôi nhìn anh ta rồi cười.
Bằng một cái nhíu mày, anh ta nhảy xổ xuống. Tôi và anh ta chớp chớp mắt nhìn nhau sau đó.
- Cô khùng à? Bị tôi chửi như thế mà còn cảm ơn. Sợ quá nên mất trí rồi hả? Hay là cô thích bị tôi chửi?
Tuyệt, mới gặp mặt mà anh ta đã chửi xối xả vào mặt tôi thế kia rồi. Ấn tượng không hề nhẹ.
- Nhưng nếu không có anh, thì tôi đã chết rồi? _Hình như, anh chàng kiêu căng này không thích tôi là mấy nhỉ? Cứ tưởng lại có thêm một người bạn chứ?
Asahi nhíu mày, không ai biết cậu đang nghĩ gì cả? Xua xua tay.
- Mơ tưởng, tôi không cao thượng đến vậy. Tôi là đang đi diệt Duras theo mệnh lệnh của Thầy Hiệu Trưởng mà thôi. _Sau đó cậu ta khẽ gầm gừ nói chỉ để một mình nghe _Kết giới bị hỏng, không biết kẻ nào lại mạnh đến vậy?
Tôi tiến đến, định hỏi thêm điều gì thì...
- Mura_Chan, bạn không sao chứ? _Hime chạy bay đến, lo lắng kiểm tra vết thương trên người tôi, ngoại trừ khuôn mặt thì tất cả đều lành lặn, Hime thở phào ra một hơi, phía sau Kyo cũng đang đi tới.
- Có làm sao không? _Kyo hỏi.
- Không sao. _Tôi cười lắc đầu, rồi đưa tay chỉ về anh chàng có mái tóc đỏ rực mà nói. - Là anh ta đã cứu mình.
- Cái gì, ý cậu nói là cái tên kiêu ngạo, cộc cằng, thô lỗ như tên Asahi đó hả? Hắn cứu bạn ư? _Hime nhảy dựng lên, cả khuôn mặt như muốn nói "không thể nào là hắn ta được"
- Nè, nè, Hime. Cô nói tôi đó hả? Nhỏ này là bạn cô phải không? làm ơn về sau đừng có cho cô ta lang thang một mình nữa, cần thì mua xích chó tròng vào cổ cô ta luôn kìa.
- Gì cơ? Anh đừng tưởng anh là Prashian thì tôi không đánh anh nhé.
Tôi nhìn hai người họ không ngừng đấu võ mồm với nhau, Kyo đứng một bên thế nhưng đôi mắt cũng thể hiện rõ rất nhiều tâm trạng. Đột nhiên, tôi hỏi:
- Mà này... Duras... là gì vậy?
Hime và Asahi quay lại nhìn tôi, đôi mắt Asahi tràn đầy vẻ sự ngạc nhiên cùng khó hiểu. Cô ta là người rừng đấy à? Đến một chuyện như vậy mà không biết ư?
- Duras là những loài vật sinh ra từ bóng tối, cũng như cô gái vừa rồi. Cô ta là một Duras, nhưng khác hẳn với Preci. Preci có năng lực rất yếu, chúng có cấp bậc thấp nhất trong chốn quỷ dữ. _Hime nghiêm túc nói, sát khí tỏa ra ngày càng nặng nề.
- Nếu như gặp một Duras cấp cao hay một Wid thì việc đầu tiên, bạn nên chạy cho thật xa vào. Cô ta vừa rồi, chính là một Duras cấp cao, cô ta không cần sức mạnh, chỉ cần diện mạo. Dung nhan chúng mỹ lệ đến khó tin khiến ta hồ nghi chúng có phải thuộc về thế giới này hay không? _Kẻ im lặng một hồi Kyo lúc này lên tiếng. Đôi lông mày nhíu lại đầy nét đa nghi.
Gió nỗi lên, lá vàng rơi xào xạc như mưa.
- Tại nơi này, chỉ tồn tại một Wid mà thôi.
Không khí này, thật sự rất giống một băng đảng Mafia.
_______
Đêm về, không gian yên tĩnh vẻ đẹp của vạn vật lúc này tràn đầy nét cô độc, chúng như được tắm trong bóng đêm vô tận. Ánh trăng lên cao, xuyên qua cửa sổ tựa như muốn vỗ về giấc ngủ của cô gái.
Bóng đen thanh tú ấy từ lúc nào đã lẳng lặng đứng bên giường, ngắm nhìn dung mạo của người con gái đang say giấc nồng. Vẻ lạnh băng đã từ lâu không xuất hiện vài tia nhu hòa. Đôi mắt bạc sắc như dao, mái tóc đen nhánh hòa cùng màn đêm u tối. Khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như ác quỷ, mang một mùi hương u uất.
- Cuối cùng em cũng trở về bên anh rồi. Murasaki.
|
Chap 8
Đau..! Chẳng phải là chuyện gì to tát, vốn dĩ những tổn thương sinh ra là để dành cho em. Nhưng... anh hai này, anh biết không? Thật sự điều đáng sợ nhất, không phải là đau, mà là...
********
- Hiệu Trưởng việc kết giới Học Viện Legend bị phá hỏng có phải là do thế lực bóng tối gây ra không? _Trong phòng Hiệu Trưởng, bầu không khí cực kỳ âm u. Kyo dựa vào lưng vào tường, hai bàn tay khoanh trước ngực, hướng đôi mắt màu nâu trà u buồn lên nhìn người được cho là vô cùng quyền uy của hội đồng Pháp sư.
Hiệu trưởng trầm tư, ánh mắt lóe lên tia sáng sau đó nhanh chóng dập tắt.
- Đó là điều mà ta một chút cũng không muốn nghĩ tới.
- Chiều hôm qua, nếu bọn cháu không tới kịp, chỉ e là... _Hime nghiêm túc ngồi trên ghế, nặng nề nói.
- E là cái gì chứ? Không phải cô ta vẫn còn sống sờ sờ ra sao? cái ả yêu nữ đó cũng bị thiêu rụi trước ngọn lửa của tôi rồi. _Asahi cau có đứng một bên, tính khí cậu ta lúc nào cũng bốc đồng như vậy.
- Đó chỉ là may mắn thôi, rồi đây không chỉ một con mà nhiều con cũng sẽ xuất hiện tại nơi này. Học viện Legend ta nghĩ đã không còn an toàn nữa.
- Từ bây giờ phải dấu kín chuyện này, người trong Royal phải có trách nhiệm với chúng. Tôi nói mấy cậu hiểu chứ. _Tuy không ai nói gì, nhưng trong thâm ba con người ấy đều ngầm khẳng định.
********
Cùng lúc đó.
Ít khi tôi và Hime không cùng nhau đến thực xá, nhưng hôm nay tôi phải đơn phương độc mã đi một mình. Hình như ba người ấy bận họp cùng thầy Hiệu Trưởng thì phải.
Tôi bước vào, có không ít ánh mắt chăm chăm nhìn vào tôi. Cũng không lấy làm lạ, sau ngày hôm đó tôi cũng trở nên quá nổi tiếng rồi còn gì. Thật là, càng nghĩ lại càng phiền lòng.
Từ lúc bước vào cho đến giờ điều mà tôi chú ý đó chính là một thanh niên gương mặt trắng trẻo trông rất đẹp mắt không ngừng sờ soạn lấy thân hình nuột nà của một cô gái xinh đẹp mà dở trò dâm đãng, nhìn kỹ lại thì cô ta cũng rất thích thì phải, bộ váy đồng phục dòng dõi Opast cắt ngắn đến không thể nào ngắn hơn, chiếc áo được cô ả độ chế thế nào mà lộ hơn nữa bầu ngực trong đến ngứa mắt. Giữa bàn dân thiên hạ, sao họ... Mà chàng trai ấy, đấy hình như là đồng phục của Prashian thì phải? Nhìn hai người đó trông thật lố lăng. Mà thôi... dù gì cũng không phải chuyện của tôi.
Nhưng từ lúc tôi bắt đầu đi vào cho đến lúc tôi đang ăn, họ vẫn không chịu dừng hẳn. Một điều kỳ lạ, là tại sao chẳng ai nói gì? Mặc cho tên đó làm càng, không coi ai gì. Như thế thì thật quá quắt. Thật sự, không chịu nổi nữa rồi.
Tôi đứng dậy, định bước đến chỗ họ thì một bàn tay đã ngăn tôi lại... quay sang , đó là một cô bé trong rất đáng yêu, mái tóc cắt ngắn ngang vai màu đồng, đôi mắt đen như bồ câu, nhưng có vẻ hơi rụt rè nhìn tôi lắc đầu:
- Không nên đâu, bạn sẽ bị họ chèn ép ở nơi này đấy. Cô ta là Opast cũng nhờ khuôn mặt xinh đẹp mà được hắn ưu ái. Kẻ đó là một Prashian hắn rất mạnh lại có thế lực, cho nên chẳng ai dám làm gì hắn cả.
- Nhưng...
- Bạn hãy tập quen dần đi, nơi này Opast chúng ta sinh ra là để phục tùng cho Prashian.
Phục tùng ư? Tại sao lúc nào cũng là câu nói đó.
- Thôi được rồi. _Tôi thở dài, sau đó lại ngồi xuống ghế.
- Mình là Yuki. _Cô gái cũng ngồi xuống đối diện với tôi, nở nụ cười thân thiện.
- Mình là Murasaki.
- Chắc bạn mới chuyển đến nên cũng không biết chuyện này nhỉ?
- Ừ, mình cũng đang tìm hiểu dần.
- Vậy để mình nói cho bạn biết, nơi này được coi là cái nôi của kẻ thống trị. Bạn có biết cấp bật ở đây chia ra như thế nào không?
- À... chút chút. _Tôi gật gù.
- Vậy đi theo mình. _Tay Yuki nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài và chỉ về những dãy nhà phía xa xa, tôi cố nheo mắt để nhìn cho rõ. - Đó là nơi ở của các Prashian, được bao bọc bởi những hàng dây leo chằng chịt, đẹp phải không? Trong nó âm u, huyền bí và đầy vẻ u linh. Khối đó chỉ có một số ít người thôi.
- Tại sao lại như vậy?
- Họ... hình như đang dần bị tuyệt chủng ...vì cái gì đó? _Lạ thật, tôi thầm nghĩ tại sao Hime lại không cho tôi biết? Chắc là có ẩn tình gì đây.
- Tiếp đến là Opast, bạn biết rồi nhỉ? Chúng ta may mắn hơn Alan rất nhiều đấy. Dòng dõi quý tộc, không bị chèn ép như Alan đâu .. Và cuối cùng đó là khu dành cho Alan, cũng tiện nghi lắm chỉ là không bằng chúng ta thôi.
- Rắc rối quá nhỉ? _Tôi nhăn mặt, họ cứ như chủng tộc người da đen bị người da trắng và da vàng coi thường vậy.
- Bạn biết... hội Royal chứ? _Yuki tiếp tục hỏi.
- Ha.. bạn nói luôn đi. _Tôi tỉnh rụi đáp , cũng chỉ vì che dấu cái đầu mù thông tin của mình.
- Chẹp, đa phần thì người mới vào cũng phải biết ngay chứ nhỉ? Hội Royal chính là những người được hâm mộ nhất tại đây đồng thời cũng sở hữu những sức mạnh vô cùng to lớn. Hội này có 4 nam, 1 nữ. Trong đó có 4 người là Prashian, và một người là... _Nói tới đây, Yuki đột nhiên ngắt lời. ní ẩn nhìn tôi.
- Sao bạn không nói nữa. _Tôi tò mò, đang đến đoạn gây cấn mà lại...
- Zero, người con trai của bóng đêm, anh ấy chính là một trong số người còn lại, một... Wid. _Khi thốt lên từ Wid giọng điệu Yuki trở nên nặng nề hơn.
- Wid? Có bằng với Prashian không?
- Mình không biết, cũng có thể hoặc hơn thế, nhưng tuyên truyền rằng hễ ai đụng vào Zero...thì dù là ai đi nữa cũng có chung một kết cục ... chết không toàn thây. _Tôi rùng mình, nuốt nước bọt cái ực, hệt như Yuki đang kể chuyện kinh dị vậy. Nhưng mà tốt nhất nghe để biết, rồi tránh xa. Thứ dữ như vậy, không nên dây vào.
Xoảng!!!!!!
Chuyện gì vậy, tiếng động rất lớn vang lên từ khu thực xá, tôi và Yuki chạy vào. Thế nhưng, một cảnh tượng thật thật chẳng ra đâu vào đâu cứ như thế đập vào mắt tôi. Cậu con trai với cái kính đen trông giống như mọt sách ngã lăn quay giữa một đống thức ăn vương vãi khắp sàn nhà. Cái cô gái ăn mặc như cái bang lúc nảy người thì sũng nước, một con tôm luộc chín nằm ngay đơ trên đỉnh đầu trông thật buồn cười. Cả khu thực xá không ngừng bàn tán. ________
- Đúng là mất thể diện của Prashian mà.
- Nhỏ đó bị như thế cũng đáng lắm, thật không biết xấu hổ.
_... ________
- Thằng khốn kiếp, mày có biết đụng phải ai không hả? _Bị làm cho bẽ mặt, tên con trai ban nảy mặt mày đỏ gay như gà chọi, nhấc chân đạp thẳng vào khuôn mặt cậu bạn trai. Cậu ấy quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy:
- Hajim_Sama, em xin lỗi, em không có ý. Mong anh tha lỗi.
- Mày khiến người yêu tao như thế này, còn dám xin tha thứ sao? Mày có tin tao khiến cả nhà mày biến mất không hả?
"Nếu không có ai đứng lên đấu tranh, thì khi tất cả kết thúc. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất mãi mãi vẫn là chính ta". Tôi gồng người lên, bóp chặt hai tay, tại sao lại chẳng có ai đứng ra để bảo vệ cho những người tội nghiệp như họ? Tôi tiến về phía trước, thì một lần nữa. Yuki lại níu chặt tay tôi.
- Mura_Chan mình đã nói rồi, một Opast như chúng ta đã không làm gì được hắn, huống chi tên đó còn là Alan. Đừng ngu ngốc, cái thiện mãi mãi không thể thắng nổi những kẻ cầm quyền.
Tôi cứng người, thất thần nhìn Yuki, Alan thì sao chứ? Họ cũng có cảm xúc, cũng biết buồn, biết khóc như bao người. Lời nói của cô ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi " Cái thiện mãi mãi không thể thắng nổi những kẻ cầm quyền". Tôi cuối gầm mặt, không thể ư? Tại sao? Hay là tại vì chúng ta vẫn đang dậm chân tại chỗ. Chúng ta dửng dưng nhìn đồng loại của mình bị người khác đem ra đùa giỡn coi thường. Có người đã nói nơi đâu có áp bức thì sẽ có chiến tranh, vậy tại sao nơi này lại không thể/ Như hiểu được những gì tôi đang suy nghĩ, bàn tay càng nắm chặt tôi hơn.
- Mura_Chan vì đó là số mệnh. Chúng ta không thể nào chống lại chúng.
Ngụy biện, số phận là do chúng ta nắm giữ chỉ có chúng ta mới có quyền thay đổi nó mà thôi.
- Mura_Chan. _Khuôn mặt Yuki đầy vẻ kinh ngạc khi tôi có ý định muốn rút bàn tay mình ra khỏi tay cô ấy. Tôi cười, trấn an:
- Không có lần thứ hai đâu.
Tôi nhìn Yuki, lùi lại vài bước, sau đó xoay người đi thật nhanh đến.
- Sao? Bây giờ mày có chịu liếm dày cho bạn gái tao không? Cái thằng khốn này. _Chiếc ghế cách đó không xa được hắn nâng lên, cái sự im lặng đó làm cho hắn thật sự phát cáu. Lần đầu tiên có kẻ dám coi thường hắn như vậy. Sau đó cái ghế trên tay hướng chàng trai đang quỳ trên mặt đất, ném thẳng tới.
Rầm!!!
Tốc độ rất nhanh, chiếc ghế bị gãy làm ba phần. Và trong con mắt kinh hoàng của mọi người, trước khi cái ghế đấy hướng thẳng tấm lưng của chàng trai mà đi đến, một bóng người nhào đến, ôm lấy cả người cậu con trai, dùng cả thân thể mình để chịu một đòn đau như trời giáng.
Tôi cắn chặt môi, đau đến nỗi cổ họng không kìm được mà phát ra tiếng rên.
Đau... quá!!!
Yuki đứng trân trân tại chỗ, há hốc, tay cô ôm chặt miệng mình, có trời mới biết Murasaki lại dùng cả thân thể vốn chẳng khỏe mạnh gì của mình để bảo vệ người con trai không quen, không biết ấy.
Ngạc nhiên hơn, cậu con trai quỳ trên mặt đất cũng đang trong tình trạng thần kinh căng như dây đàn, đôi mắt sau lớp kính hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Nơi này, cũng có người như vậy ư?
Tóc đen phất phơ, đôi mắt tràn đầy ý cười. Hàm răng cắn chặt lại, giọng nói dịu dàng làm sao:
- Cậu không sao chứ?
Đó là tiên nữ ư? Cô gái ấy đang lo lắng cho cậu trong khi mà... người bị thương không ai khác ngoài chính mình.
Cậu con trai trong lòng cười bất đắc dĩ, học viện này cũng tồn tại một người như vậy sao? Thật thú vị, vốn dĩ cái ghế đó... cậu có thể né được... rất dễ là đằng khác.
- Cái con nhỏ này, mày ở đâu ra vậy hả? Muốn làm mỹ nhân cứu cái thằng ngu này ư? _Hắn hét lên, bất ngờ túm lấy cổ tôi hất mạnh sang một bên...
RẦM....!!!!!!!!
|
Chap 9
Tôi không kịp phản ứng gì đã bị hắn xách lên ném thẳng vào bàn ăn, chén đĩa, ly rượu đồng thời vỡ tan tành, chúng vô tư cứa vào da thịt tôi đau nhói, bộ đồng phục trắng chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ.
Tất cả đều tản ra nhiều nơi, bịt miệng bịt mũi giống như vừa ngửi phải một thứ gì đó kinh khủng không ai dám đến gần tôi cả. Cũng không ai có ý định tiến lên để bảo vệ những kẻ không may mắn. Nực cười, không may mắn, tôi đang tự nói tôi ư?
- Bạn không cần phải giúp mình đâu, như vậy là đủ rồi, mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. _Cậu con trai đó vội vã chạy đến chỗ tôi, ngó vết thương tôi, đau lòng nói.
Tôi cắn răng nở nụ cười, dùng hai tay gắng gượng ngồi dậy. Cả người tôi đau đến mất đi cảm giác, tứ chi gần như bị tê liệt đi hoàn toàn, máu chảy ra từ khóe môi, khó khăn thốt lên từng chữ một:
- Sao lại nói như vậy chứ, bất kể là Opast hay Alan chúng ta đều có quyền được sống kia mà, muốn trách thì hãy trách nơi này quá bất công, hắn không xứng đáng là một Prashian.
Câu nói đó như đánh động vào tim của mỗi người, cậu bạn ấy như dại ra nhìn tôi chăm chăm cứ như nhìn một sinh vật lạ, sau đó mỉm cười yếu ớt:
- Bạn là một cô gái rất đặc biệt, dù cho cả thế giới này có đi đến bờ vực hủy diệt. Thì bạn sẽ là ngoại lệ, tôi hứa đấy. _Trong lúc tôi vẫn ngơ ngác không hiểu những gì mà cậu ấy nói ra thì cái tên Prashian kiêu căng ấy sải bước chân đến chỗ tôi đang ngã xuống. Hét lên:
- Cút ra. _Hắn điên cuồng hất mạnh cậu con trai ấy ra ngoài sau đó phồng mang trợn mắt lên nhìn tôi, hắn một tay xiết chặt cổ tôi nhấc lên, tay còn lại không ngừng tạo ra một quả cầu ma pháp, từng câu từng chữ hắn nói ra khiến tôi không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.
Dãy dụa trong thống khổ tột cùng Chịu sự an bài không có lối thoát.
Tôi sợ hãi thở hổn hển, không ngừng dãy dụa muốn thoát ra khỏi bàn tay cứng như thép của hắn đang mạnh mẽ bóp chặt cổ tôi. Nhưng tôi quá mệt mỏi , không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ chết.
- Hajim, mi có biết đang đối mặt với ai không?
Một giọng nói từ trong hư ảo truyền tới, tên Prashian ấy khuôn mặt đột nhiên tái mét, cả người không ngừng run lên, từ từ quay sang.
Tôi được buông thả tự do ngã nhào ra mặt đất, cả người cứng đờ, mắt không thể nào mở nổi. Máu không ngừng chảy xối xả, tóc bệch vào hai gò má mồ hôi nhầy nhụa. Thật sự, thì cũng có một người rồi đứng ra rồi...may quá nhưng thật mệt mỏi quá làm sao. Đột nhiên, một bàn tay rộng lớn ấm áp chợt nắm lấy tay tôi, một mùi hương hoa anh đào đặc trưng xộc vào mũi. Nó khiến tôi ngây ngất và ngạc nhiên hơn, nó vô cùng quen thuộc.
Tôi mệt mỏi hé mắt, tưởng chừng như mọi thứ đẹp nhất thế gian này đều hội tụ trong đôi mắt tím đẹp mê hồn kia, có chút gì đó mê đắm, quyến luyến. Quen quá...
Mái tóc bạc lạnh lẽo lòa xòa trong gió, đôi mắt tím đẹp tựa pha lê... tôi bất giác đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt ấy thì...
Thịch... thịch...
Cả người tôi đột nhiên hóa đá, sức nặng của nỗi nhớ đè lên đôi vai. Người này, người con trai trước mắt. Tại sao? 10 năm vật đổi sao dời duy chỉ có dung mạo vẫn y nguyên không đổi, đau đớn nhìn tôi. . . .
- Mura... saki.
- TRÁNH RA...!!!!!! _Ngay lập tức, tôi thét lên, cố gắng dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình giằng bàn tay ra khỏi người con trai ấy. Tôi mạnh mẽ đẩy kẻ đó, chẳng kịp để ý đôi mắt ấy chứa đầy lẻ loi, cô độc cùng quặn thắt. Nén nước mắt, nén nỗi khát khao mong ước khi muốn sà vào trong lòng người ấy mà khóc nức nở. Chạy băng ra ngoài.
Sáu năm, sáu năm trời ròng rã. Em lại gặp anh, chỉ gặp, không gì hơn. Anh đã không còn là anh trai em nữa rồi. Rei à.
Đau, chẳng phải là điều gì quan trọng. Mà là..Rei à..!
Là sau bao nhiêu chờ đợI, em chỉ có thể coi anh là người dưng mà thôi.
________
- Cậu có thấy gì không? Nhỏ đó điên rồi.
- Trời ơi, sao nhỏ đó dám làm thế với Rei_Sama cơ chứ?
- Chúa ơi, mắt tôi bị gì thế này? Thật kinh khủng?
________
Khuôn mặt đẹp như hoa của Rei không chút biểu cảm, rõ ràng cực kỳ mê người cực kỳ lộng lẫy lại khiến cho người khác lạnh thấu tâm can. Anh lạnh lẽo đưa đôi mắt của mình nhìn tên Hajim vẫn đang run lẩy bẩy, đến lúc này. Hắn xụi lơ trên mặt đất níu chặt lấy chân anh mà cầu xin, đây là ác giả ác báo:
- Anh Rei, em sai rồi, em không nên làm như vậy. Xin anh tha thứ.
Bằng một cái nhíu mày thanh tú, Rei khẽ cúi xuống, giọng điệu rất nhẹ nhàng:
- Muốn ta tha cho ngươi, rất dễ...
Nghe thấy thế, hắn gật đầu lia lịa.
- Anh muốn em làm gì cũng được.
Chỉ là, tên ngu ngốc đó vẫn chưa nghe hết câu cuối cùng đã vội mừng như điên. Đôi mắt Rei hằn lên tia lửa, âm vực buốt giá như tử thần, bình thản nói:
- ...chết... là hết.
********
Tôi ngồi sụp xuống một góc vắng, cả người lắm lem máu, không ngừng run lên lẩy bẩy. Hai tay tôi vòng qua đầu gối, úp mặt xuống không ngừng khóc nức nở, nước mắt cứ như thế trào ra, lần dài nơi gò má. Cõi lòng tan nát, đau quá nhưng biết nói với ai bây giờ đây? Anh hai, em tìm anh lâu như vậy, đến cuối cùng cũng đến ngày trùng phùng. Nhưng, em chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào? Anh trông sống rất tốt, còn em, anh có từng nghĩ đến em không? Huhuhh, Rei, anh là tên đáng ghét, đồ ích kỷ. Nhưng Murasaki không thể nào ghét anh, tại sao? Tại sao vậy?
Tách!! Gì vậy? Một vài giọt nước từ trên không trung rơi xuống người tôi. Mưa ư? Vậy cũng tốt, sẽ không ai thấy được nước mắt của tôi cả. Cơn mưa này, như đang khóc cùng tôi.
Rào..!! Rào..!!
Mưa mỗi lúc một to, tôi thui thủi ngồi một mình trong góc vắng, nhánh anh đào bé nhỏ bên cạnh như tắm trong mưa. Chẳng biết nên làm gì? Thật sự rất muốn ngủ để quên đi tất cả, thật sâu và thật lâu.
Hửm? Lạ quá, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng mưa rất to, thế nhưng tôi lúc này lại chẳng cảm nhận một chút hơi lạnh nào của nó. Chuyện gì vậy?
Tôi ngước lên, đồng tử co giãn thể hiện vẻ bất ngờ, chẳng biết tự bao có giờ một người con trai không quen không biết đang gồng người lên để che chở cho tôi. Người con trai trong giấc mơ? Tóc đen như màn đêm, đôi mắt màu bạc tỏa ra lưu quang tựa ánh sáng của mặt trăng sắc lạnh, giống như chỉ cần liếc mắt một lần là làm cho trái tim ai cũng đều tan nát. Một cảm giác kỳ lạ, dâng tràn trong huyết quản.
- Đừng cố tiếp tục gồng mình lên, để gánh chịu nỗi đau của người khác.
Lông mi khẽ run, một giọt nước rũ xuống từ mái tóc đen nhánh của người ấy. Anh đào rơi tan tác trong mưa.
Anh... là ai? Thiên thần hay ác quỷ? Anh đã đợi em suốt 1000 năm ư?
Không, anh đã đợi em cả đời.
Chúa hỏi: Suốt 1000 năm, ngươi có từng quên người ấy chưa? Người đó trả lời: Tình yêu đã ăn sâu vào xương tủy, muốn quên đi? Trừ phi ta chết.
|