Gió Đông Ấm Áp
|
|
Về nhà, nó không sao không thể ngăn mình thôi cười. Niềm hạnh phúc dâng trào cứ khiến nó có cảm giấc lâng lâng, bồi hồi rất khó thả. Lôi điện thoại nhắn tin cho nhỏ, nó phải chia sẽ với nhỏ ngay không, không thì nó sẽ vỡ tung vì niềm vui lớn lao này mất. "Mày ơi, tao hạnh phúc quá, anh ấy vừa xin lỗi tao, và cả tặng tao quà 14/2 nữa, hehe" Như đang đợi tin nhắn của nó (thì đúng là như vậy mà, ^^) nhỏ trả lời ngay lập tức: "Chẹp, ghê à nha, thế giờ đãi tao một bữa coi như ăn mừng đi" "Dẹp, ăn cái con khỉ, chờ mày xin lỗi anh Huy rồi ăn mừng luôn một thể" "Hờ hờ, mày được lắm, thế thôi bà đách cần nữa" "Tao không được thì không phải bạn mày nhá" "Tao là tao bực mày lắm rồi nhá, gọi cả thằng bồ yêu quý của mày sang đây, tao chấp tay đôi" "Ế. tao giết luôn giờ, ai cho phép mày gọi anh Duy là thằng hả" "Không thằng chã lẽ con à, nói ngu, kaka" "Hứ, tao ứ nói chuyện với mày nữa, tao sang chơi với anh Duy, pye nhá" "Cút đi, con tó" Hát nghêu ngao bài gì đó. nó soạn sửa sách vở rồi chạy nhanh qua nhà anh. Đẩy cửa bước vào, thì thấy anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính, mỉm cười nham hiểm, nó rón rén bước tới sau lưng anh, định cho anh một phen hú vía thì bỗng dưng anh xoay ghế, bước quá đà nên nó bị ngã ngửa ra phía sau, rớt xuống cái "bịt", một cảm giác thật là "ê mông". (haha). Nhìn bộ dạng của nó, anh nén cười, nhưng lại không kìm được quá lâu, anh bật cười thấy tiếng, vừa đau, vừa ngại, nó cằn nhằn: -Cười gì chứ, hic, có ai như anh không, người yêu ngã mà không thèm đỡ. -Haha, em... haha...-Anh vẫn không thể ngưng cười -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. em giết anh, còn cười được nữa, hichic. Nhìn bộ mặt méo mó, ngày càng đỏ vì xấu hổ của nó, tự nhiên anh thấy thương thương, đưa tay kéo nó dậy. -Rồi, không đùa nữa, có bài gì đưa đây anh xem cho. -Đây-Nó phụng phịu đưa quyển vở cho anh. Lật mở lật mở, anh nhíu mày rồi cốc đầu nó: -Bài này dễ mà, làm để sai, đầu óc bỏ đâu thế hả. Nó xoa xoa trán, cãi: -Gì chứ, em mới học thôi nhá, hmm. Lườm nó, rồi anh chỉ cách làm lại, hướng dẫn tỉ mỉ. -Được chưa. -Rồi, hehe-Lè lưỡi, nó cười đáp trả. Trong khi đợi anh tìm bài luyện tập làm thêm dạng này, nó nói: -Anh ơi... Anh không nói gì, chỉ ngước nhìn nó, ý bảo nói tiếp đi, hiểu ý, nó nói tiếp: -Dây chuyền này đẹp nhỉ. hehe, mà anh mua đồ đôi phải không? Hơi bối rối trước câu hỏi của nó, mặt anh cũng dần xuất hiện màu đỏ, ừm, phải rồi, dây chuyền đôi, đây là chủ ý của nhỏ.(kaka). Lúc đầu anh chỉ định tặng nó gấu bông thôi, nhưng nhỏ kiên quyết bảo phải là dây chuyền đôi, haiz, khổ thế đấy. Ậm ừ, anh trả lời: -Ừm. Mân mê sợi dây chuyền, nó tiếp tục: -Khi nào mà anh hết thích em thì em sẽ trả lại cho anh, em hứa sẽ bảo quản thật tốt, hehe. Cốc cho nó cái nữa, anh mắng: -Ăn nói linh tinh, lo mà làm đi, suy nghĩ vẩn vơ thế cốc thêm mấy phát giờ. -Gì chứ.. xí.. Nó bĩu môi, nhưng rồi lại cười toe. Anh cũng thế, trong lòng, hai đứa, giờ chỉ tồn tại một thứ cảm xúc duy nhất, là hạnh phúc. Vừa về nhà, điện thoại nó lại báo có tin nhắn, lại là của cái tên đáng ghét kia. "Ê. rảnh không, nói chuyện tí đi, đang bực" "Bực thì rủ người khác nhá, tôi không có hứng nói chuyện với anh" "Không đùa, tính nhắn tin cho Linh, mà giờ chắc em ý không có hứng đâu, chỉ còn bé thôi" "Ghê, chỉ còn tôi cơ đấy" "Thế giờ có nói chuyện với anh không thì bảo" "May cho anh hôm nay là tôi đang vui đấy nhá, chuyện gì, nói đi" ........... Tin nhắn qua lại, Quân kể lể chuyện của mình, còn nó thì bụm miệng cười, có lúc còn bật cười ha hả, Quân kể hắn ta đang bị một con bé vô duyên ám, haiz, tội lỗi.
|
Nó thầm nghĩ, thật tội nghiệp cho bạn nữ nào "thầm thương trộm nhớ" cái tên Quân dở hơi đó. Tuy nhìn cái "vỏ" bề ngoài thì hắn cũng được xếp vào dạng đẹp trai, song tính tình lại nhố nhăng, chảnh chọe. Không thể nào mà so sánh với anh Huy của nhỏ, hay là anh Duy của nó được. (kaka). Bất giác nghĩ đến Duy, nó không thôi mỉm cười hạnh phúc, giờ, Duy như là căn bệnh trong lòng nó ấy, cứ mỗi lần nghỉ đến thôi là mặt đỏ, tim đập nhanh và miệng cười không ngớt. Tiếng báo tin nhắn kéo nó ra khỏi giấc tương tư ngày nào cũng có: "Nói thật là anh mệt với con bé kia lắm, haiz, đẹp trai cũng khổ, mà này nhóc.!!" "Cái gì, anh nói thì cũng nên để ý đến việc người ta nghĩ gì nhá, xí, nói mà không biết ngượng mồm" "Thôi, anh không tranh chấp với bé, thứ 4. ngày 14/2 sinh nhật anh, mời em và Linh đến nhá, anh nói với Linh rồi, nghiêm túc không đùa" Suy nghĩ, chần chừ một lúc, nó trả lời: "Ok. Để tôi hỏi Linh xem đã, mà tôi hỏi thật, tôi với anh rõ ràng có thân quen gì đâu?" "Ờ, với em thì không, nhưng với anh, có thân là được rồi, thế nhá, hai nhóc mà không đến là anh sang tận nhà rước đấy nhé" "Xì. đừng tưởng uy hiếp tôi mà dễ nhá, mà muộn rồi, tôi ngủ đây, pp" "Ừm, em ngủ ngon" Bỏ điện thoại xuống, nó bất chợt thở dài, sinh nhật hắn, nó chẳng muốn tham gia tí nào, nó vốn dĩ rất ghét nơi đông người mà. Sáng, trên đường đi học, nhỏ lên tiếng: -Hôm qua lão Quân gọi điện thoại mời tao đi sinh nhật lão, mày có được mời không? -Ờ, có, mày tính thế nào?-Nó thở dài -Chả thích đi, nhưng mà ba mẹ tao bảo đi, coi như nể mặt ba mẹ hắn, khổ thế đấy, thôi mày đi với tao đi. -Rồi.. -Thế trưa về, tranh thủ đi chọn quà nhá. -Ok, xong vụ này lo mà trả công tao đấy. Nghe nó nói xong câu, nhỏ phân xe cái "kẹt" -Giờ mày "tự nguyện" đi hay là xuống đi bộ. Nó mếu máo, khóc không thành tiếng: -Hic, dạ, em tự nguyện. đúng là ép người quá đáng mà. Nói rồi nó nguýt nhỏ, còn nhỏ thì cười thật sảng khoái, mà theo nó là nụ cười "lưu manh" nhất trong ngày. Trưa, nhỏ và nó đi chọn quà, chọn ngược chọn xuôi cũng không biết nên tặng gì cho cái tên "cà chớn" đó. Vì người đã lã mệt, nên "nhìn gà hóa quốc" bọn nó quyết định mua cho Quân một đôi giày thể thao. Dù chưa biết size. (kaka). Sau khi trả tiền, về đến gần nhà chúng mới bắt đầu thấy "lo". Lỡ không vừa thì sao nhỉ?? Chiều, nó lén lén lút lút đột nhập vào phòng anh, tính bỏ gói quà trên bàn rồi chạy về, ai ngờ kết hoạch bách thành, bị anh phát giác khi vừa bước chân đến cửa. (haha). -Đi đâu đấy. -Ơ, dạ.. ừm.. em... Thấy khuôn mặt đỏ ửng cộng với thái độ ấp úng của nó, anh biết nó đang định làm gì đó. -Nói nhanh. -Từ từ, làm gì mà ghê gớm thế chứ, hừm. Nó phụng phịu đi tới, ngồi xuống giường cái rõ thô cạch, chẳng giứ ý từ gì. Anh nhăn mày, mắng yêu: -Con gái con đứa.. Thế có chuyện gì, định làm gì mờ ám phải không? -Cái gì mà mờ ám chứ... chẳng qua, chẳng qua... Anh nén cười trước thái độ của nó, giữ không bật cười thành tiếng, anh tiếp tục "tra khảo" nó: -Chẳng qua sao.? Không "nuốt" hết sự xấu hổ xuống, nó từ thẹn chuyển sang làm liều, đứng dậy ném hộp quà vào người anh: -Ừm, thì đây, hừm. Nói rồi, nó chạy về, lần nữa, lại muốn trốn tránh ánh mắt xoi mói của anh, phần nữa, nó sợ, nếu nó ở lại, chắc nó sẽ ngại đến chết mất. Anh nhìn theo nó, nụ cười chứa đựng sự yêu thương. Bóc hộp quà, là một chiếc áo khoác nhẹ, chắc là áo đôi. Và cả một tấm thiệp, đọc xong, bất giác anh đỏ mặt, lại bật cười lớn. Nhìn sang phòng nó, vừa lúc nào đi vào. Thấy anh nhìn nó cười, nó xấu hổ, nằm úp mặt xuống gối. Thật nói hết nổi với nó. Lúc người ta chưa bày tỏ, thì "mặt dày" đeo bám, giờ người ta thổ lộ tâm tình rồi thì nó lại hay ngại.!! Điện thoại reo: "Áo đẹp lắm, cảm ơn em nhé" Nó mỉm cười, lại ngập tràn hạnh phúc, ngồi dậy nhìn sang anh, thấy anh vẫn nhìn nó, miệng không thôi cười, nó lè lưỡi trêu anh, anh ra vẻ đấm gió rồi cả hai cùng bật cười. Quả thật một ngày hạnh phúc, nó ước, nó và anh sẽ mãi mãi như thế này. Như nhớ ra điều gì đó, nó nhắn tin cho anh: "Anh ơi, mai có người mời em đi sinh nhật, em chẳng muốn đi" "Thế à, anh cũng thế, thằng bạn cũ cũng mời anh đi sinh nhật nó" "Có khi nào cùng một người không anh? hehe" "Ừ, được như thế thì tốt, anh đưa em đi cùng" "Em đi với linh. Lão kia cũng mời Linh, nhắc đến nó em lại thấy tức lão kia" "Có chuyện gì?" Thế là nó cứ blum buloa lên kể hết mọi chuyện cho anh, anh ngán ngẩm, lắc đầu trước cái tính trẻ con háu thắng của bọn nó. Chỉ nhẹ nhắc nhở: "Dù gì cũng ít tuổi hơn người ta, mà người ta đã có ý xin lỗi rồi, em cũng nên tôn trọng chứ' "Dạ rồi, hôm nay anh nói nhiều thế" "Muốn anh nói ít, như trước?" "Không, không, trước em thấy anh chỉ nói ít với em thôi, còn với người khác thì... hehe" "Ừ. Mà học đi, ngủ sớm mai còn đi học" "Yes sir, anh cũng ngủ sớm nhá" ..........................
|
Chiều, vừa học thêm về là nhỏ chạy sang nhà nó ngay, đứng dưới nhà mà nhỏ không thôi "gào thét" tên nó:
- Nhi..!! Nhi ơi.
Nó vừa mở cửa, mặt nhăn nhăn:
-Cái gì mà mày rống tên tao ghê thế hả.
-Xì, vào nhà rồi nói
Vừa nói, nhỏ vừa đẩy nó vào nhà, Lên đến phòng, nhỏ vội vàng lội một tập tài liệu hóa lên bàn, giọng ỉu xìu:
-Giúp tao, mai kiểm tra, tao chả biết tí gì về hóa.
Nhìn đống bài tập trên tay nhỏ, nó giọng mỉa mai:
-Có từng này thôi mà mày rống tên tao như thế á.
Mặt nhỏ đen sì, đầu có dấu hiệu bóc khói:
-Tao tử tế không thích phải không?
Vừa nói, nhỏ vừa siết chặ cổ nó.
-Ax, ax.. con điên, thả ra, tao mà chết là mày tốn tiền cúng hương đó nhá.
-Xí, 5k 1 bó giang, tao đây chả tiếc nhá.
"Hứ" một tiếng rồi lườm nhỏ, nó cúi xuống đọc. Vừa đọc nó vừa giải thích tỉ mỉ cho nhỏ, nhỏ thì chăm chú tiếp thu và đặt bút làm. Đang "say sưa" cắm đầu vào mấy bài hóa, thì điện thoại nhỏ reo, lôi ra, nhỏ nhíu mày đọc tin nhắn: "Nhớ đến đấy". Đọc xong tin nhắn của Quân nhỏ mới giật nảy mình, quay sang giật giật tay áo nó,
-Ê, dẹp hết đống này đi, suýt nữa quên luôn sinh nhật lão Quân.
Nghe nhỏ nhắc nhở, nó mới ngắn mặt ra, Đập vào trán một cái, rồi quay sang nhìn nhỏ đang thu dọn đống sách vở trên bàn.
-Mày về thay áo quần đi, tí tao sang.
.......................
Hôm nay, chúng nó bắt taxi đến nhà Quân, vì trời đã tối, hơn nữa, hai đứa con gái "chân yếu tay mềm" đi lại ban đêm không tiện-theo như lời mẹ nhỏ nói. Nó bước xuống taxi trong trạng thái hết sức uể oải. Nó bị say xe, may mà mới chỉ đi một đoạn ngắn, Nhỏ biết thế, nên cứ xoa xoa vỗ vỗ vào lưng nó. Chợt, nhìn sang bên đường, là cổng nhà Quân, cái cổng cao cao được trang trí khá đẹp, bên trong tiếng nhạc cùng tiếng ồn ào vang lên rất náo nhiệt, Quân thật là một tay biết ăn chơi, sinh nhật thôi mà cũng bày vẽ như thế này, Nhỏ bĩu môi. Nhưng cái thực sự thu hút ánh nhìn của nhỏ là cô bạn đang ôm một hộp quà đứng gần đó. Nhìn bạn ấy rất rất quen, "à". Đó là Vy. Cô bạn học cùng lớp học thêm anh với nhỏ, Vy là bạn nữ, nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, chỉ duy nhất nụ cười duyên với chiếc răng khảnh là thu hút mọi người, Ở lớp, tuy không thân với Vy, nhưng Linh đặc biệt khá ấn tượng với Vy, Qua một số lần Vy cho nhỏ mượn từ điển hay là bút. Đang suy nghĩ về Vy. Linh giật mình vì giọng nói của Quân:
-Hai em đến rồi à, đi vào đi.
Nó lúc này mới đứng thẳng người, đầu óc đã đỡ choáng, Cùng nhỏ bước vào trong. Nhận thấy sự chú ý bất thường của nhỏ, nó lên tiếng hỏi:
-Ai thế, mày quen à.
-Ờ, sơ sơ, bạn học thêm lớp anh.
Vào trong, nhỏ và nó chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, vừa thở dài vừa nhìn cái đám lộn xộn trước mặt, chúng nó không khỏi cảm thấy ảo nảo. Vừa lúc đang chán. Nó nhìn thấy anh bước vào. như người chết đuối vớ được phao, nó nhãy cẩng lên, vẫy tay gọi anh:
-Anh Duy..!!
Hơi khựng người trước tiếng gọi của nó, Anh khẽ xoay người, mỉm cười rồi bước đến:
-Bạn em là Quân à.
Nói rồi, anh quay sang nhìn nhỏ, mỉm cười thay cho lời chào. Nó thì hí hửng.
-hehe, em cũng bất ngờ thật đấy,
-Hai người quen nhau?-Quân từ đâu bước đến, thái độ ngạc nhiên.
-Quen đã là gì, còn là gì gì ý..-Vừa nói, nhỏ vừa véo tay nó, vừa nháy mặt với Duy. bất giác cả hai cùng đỏ mặt.
-Gì là gì?-Quân vẫn chưa thôi ngơ ngác.
-Sao anh chậm tiêu thế nhỉ?-Nhỏ khá bực trước thái độ ngu ngơ của tên này.
-Nhi là người yêu tao,-Duy bước đến cạnh nó, nói một câu vừa như giải thích vừa như giới thiệu với Quân.
Giật mình, Quân hỏi lại:
-Thật á, Con nhỏ này là người yêu mày,?
Anh cười cười, gật đầu thay câu trả lời, nó thì mặt vênh lên nhìn Quân, nhìn mặt rất điêu.
-Mày đẹp trai, tài năng thế mà chọn con bé này à, mắt thẩm mỉ của mày vứt đâu thế.??
-Này..!!-Nhi tức giận, giẫm vào chân hắn phát.
Duy và Linh chỉ biết lắc đầu cười.
Huy đứng từ xa, nhìn thấy Linh, anh thở dài. Ngồi nói chuyện với bọn bạn, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt về phía nhỏ. Người yêu của anh sao lại cố chấp, trẻ con vậy chứ.?? Đang, đăm chiêu suy nghĩ, Huy sững sờ khi thấy Quân đẩy nhỏ về phía anh. Chưa để anh lên tiếng, Quân đã nhảy vào chặn họng:
- Để hai người kia có không gian riêng.
Vừa nói, Quân vừa hất cằm về phía Nhi và Duy, Huy gật đầu rồi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cúi đầu.Hiện tại, nhỏ chỉ muốn đấm vào mặt tên Quân kia mấy phát, dám xỏ mũi nhỏ, khiến nhỏ phải lâm vào tình cảnh này.
Cả buổi tiệc, Quân thì mải vui với đám bạn của anh ta. Duy với Nhi thì cười đùa vui vẻ. Còn riêng nhỏ và Huy thì luôn luôn bao trùm một sự im lặng. Cả hai, đứng cạnh nhau mà lòng nặng trĩu. Tan tiệc, nó nhanh nhảu phân công nhiệm vụ:
-Lúc nãy em với Linh đi taxi đến, giờ anh đưa em về nhá-Nói với Duy rồi quay sang Linh và Huy-Còn anh Huy chở Linh về nha.
Huy cười cười, xoa đầu nó, anh hiểu, nó đang tạo cơ hội cho anh và nhỏ:
-Ừ, anh sẽ đưa Linh về.
Nói rồi Huy quay sang nhìn Duy, mỉm cười.
-Mọi người về hả, cẩn thận nhá. cảm ơn vì mọi người đã đến-Quân từ trong bước ra.
-Xì, bày vẽ. thôi chúng tôi về đây,-Nó bĩu môi rồi quay sang anh thì bắt gặp anh đang lườm nó, nó chỉ biết lè lưỡi cười trừ,
-Ừ, bọn tao về đây.
Nói rồi mọi người xoay lưng bước về. Linh im lặng bước lên xe Huy...
|
Đứng nhìn bọn nó đã đi được một khoảng khá xá, Quân vừa quay đầu bước vào thì: -A...a...nh..!! Cô bé tên Vy ấp úng gọi tên Quân, hắn ta quay sang gì, giọng thờ ơ: -Chuyện gì nữa.!! -Em.. chúc mừng sinh nhật anh. Nói rồi, Vy đưa hộp quà được gói cẩn thận về phía Quân. Hắn ta nhếch mép, thái độ dửng dưng, rất khó chịu: -Rồi, còn gì nữa không? Nói rồi hắn cầm lấy gói quà, nhìn vẻ lúng túng, xấu hổ của Vy, hắn vẻ coi thường, thái độ chán nản: -Tôi nhận, giờ không còn gì thì xin phép vào trong. Nhìn Quân bước vào trong, tim Vy khẽ nhói, nhưng cô cũng thấy vui vì hắn, ít nhất đã nhận quà, cô chỉ sợ hắn vứt đi thôi. Ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, hít thở một hơi thật sâu. Vy bắt taxi về nhà. Nhiệm vụ hôm nay của cô coi như đã xong cô đã kì công chuẩn bị cả tuần trước, chỉ mong Quân sẽ thích. Dọc đường đi, Huy và Linh, cả hai luôn im lặng, thỉnh thoảng, Huy nhìn vào gương, quan sát khuôn mặt nhỏ, bị nhỏ bắt gặp, cả hai đều bối rối, lờ đi, chuyển hướng nhìn. Vừa đến nơi, nhỏ xuống xe, giọng điệu chứa rõ sự lúng túng: -Cảm ơn anh..!! Vừa định bước vào nhà thì Huy lên tiếng: -Em.! Linh quay người nhìn Huy, nhỏ nhận thấy sự bối rối có trong mắt anh. Anh đưa một hộp socola về phía nhỏ: -Của em, quà 14/2. Đặt hộp socola vào tay nhỏ, anh định bước lên xe thì: -Anh, em xin lỗi, em sai rồi..!! Nhỏ vòng tay, ôm chặt lấy anh từ phía sau, thút thít. Khoảng khắc đó, trái tim anh như ngừng đập, rồi có lúc đập nhanh, như chỉ muốn rơi ra ngoài. Hai người cứ giữ nguyên tư thế, phía xa, có hai người đang đứng bịt miệng cười. -Haha, anh thấy chưa, em đã nói rồi mà, kiểu gì hôm nay hai người đó cũng làm hòa. Anh không nói gì, chỉ nhìn nó rồi lườm, tay vô thức xoa đầu nó. Nó tiếp tục: -Hehe, em vui quá cơ. Vừa nói, nó vừa chun chun mũi, nhìn rất ngố, Duy cũng phải bật cười trước hành động của nó: -Vui đến thế cơ à. -Tất nhiên, anh không biết bữa giờ em đau đầu thế nào vì nó đâu, hehe, giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. -Vâng, tôi biết rồi thưa cô nương. Nó khịt khịt mũi, anh lại lườm. -Về thôi, sương xuống lạnh quá. Nó cười cười, vừa lúc anh rú ga phóng xe đi thì nó viết lên lưng anh: "Em yêu anh". Anh cảm nhận được, nên củng chỉ cười. Dưới ánh đèn mờ mờ, có hai người mỉm cười hạnh phúc. Tại nhà Quân. Lúc hắn vừa cầm hộp quà Vy tặng bước vào phòng thì: -AAAAAAAAAAA. cậu Quân. Bin chúc mừng sinh nhật cậu nè. Vừa nói, thằng bé tên Bin, khuôn mặt non nớt chạy đến sà vào lòng hắn. Giang tay đón Bin-thằng con quý tử sắp tròn 2 tuổi rưỡi của chị gái, hắn thuận tay quẳng hộp quà sang một bên, như là vô tình hay cố ý, hộp quà bay thẳng xuống gầm tủ, một ví trí rất khó để có thể nhìn thấy. Hôn cái chụt vào má thằng Bin, Quân nhéo má nó: -Cu Bin tặng gì cho cậu nè. -Ứ ừ, không chịu đâu, cậu Quân véo má con. -Haha.. haha Thấy Quân không có thái độ dỗ dành, thằng bé quay sang ăn vạ với mẹ nó vừa lúc kịp bước vào. -Mẹ, mẹ ơi, cậu Quân véo má con. -Ừ, thôi Bin ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với cậu nhé. Nghe lời, thằng bé tụt xuống khỏi bụng mẹ, chạy ra ngoài, không quên quay lại, "nhắc nhở" mẹ "xử tội" cậu Quân: -Mẹ nhớ đánh cậu Quân nhá. -Ừ, mẹ biết rồi, Bin xuống chơi với ông bà ngoại đi. Quân chỉ biết lắc đầu cười trừ trước thằng cháu khôn trước tuổi. Hai chị em nói chuyện, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười phá lên của chị hắn. Còn hắn thì đỏ mặt tía tai vì bà chị ác quái này của mình. Không chịu nổi nữa, hắn đứng dậy, đẩy chị hắn ra khỏi vòng: -Về ngay, đi mà nói với ông chồng yêu quý của chị ý, đừng ở đây mà chọc tức em. -Có ai nhắc tôi thế-Một người đàn ông nhìn chững chạc khoảng ba mươi tuổi nhìn hắn cười cười. -À, anh đây rồi, về dạy lại bà chị của em đi nhá, đừng để chị ta về đây mà chọc điên thằng em này. Nói rồi hắn đống cửa cái "Sập". thể hiện rõ cảm xúc lúc này. Hai vợ chồng chỉ nhìn nhau rồi cười thật sảng khoái. Quân trong phòng, nghe được, quả thật, hắn thấy rất ức chế, tại sao ông trời đã ban cho hắn một bà chị quỷ quái, giờ lại tặng thêm một ông anh rể quái quỷ thế nữa chứ? (haha). Hắn ngã người nằm xuống giường, lôi điện thoại ra nghịch rồi ngủ quên. Quên cả hộp quà mà cô bé nào đó vất vả chuẩn bị cả tuần cho hắn, chỉ mong, hắn sẽ thích... Về phía nhỏ, sau khi bỏ tay ra khỏi người huy, nhỏ quay thật nhanh vào nhà: -Anh chờ em chút. Nhìn theo bóng dáng vội vàng của nhỏ, Huy chỉ biết cười. Vừa thở hổn hển, vừa đẩy hộp quà về phía Huy. -Cho anh này. -Em cũng chuẩn bị quà??-Bị hỏi trúng tim đen. Nhỏ đỏ mặt, chống chế. -Hứ, em thích thế, không lấy thì đưa lại đây. -Anh có nói là không lấy?? Nói rồi anh nhảy vọt lên xe, rồ ga phóng đi, không quên vẫy tay tạm biệt nhỏ. Nhỏ nhìn theo bóng anh, thì thầm: "Em yêu anh" Rồi đi vào nhà. Vừa lên đến phòng thì có tin nhắn: "Anh cũng yêu em".
|
<Tuần sau> Đang trên đường đi học về, trời đã dần tối, điện thoại quên cầm, đường thì vắng, mà xe còn bị tuột xích. Nó mếu máo, ngồi xuống sửa lại xích, nhưng càng làm, xích càng bị chẹt cứng hơn, nó ức, nước mắt chỉ trực trào ra thôi ấy. Nó nhìn quanh, nhìn cút nhưng chẳng có ai, thật số đen.!! Đang thầm oán trách cho số phận "hẩm hiu" trong ngày của mình, thì: -Xe cậu làm sao thế. Một thiên thần xuất hiện-theo suy nghĩ của nó. -Hichic, mình bị tuốt xích làm mãi không được. Thiên thần nhìn xung quanh (có ai đâu mà nhìn, hờ hờ). -Thôi, để tớ giúp cho. Bằng chất giọng dễ thương nhất có thể, thiên thần xuống xe đạp điện, tắt hẳn máy, rồi cúi xuống làm. Ơ, nhìn thiên thần rõ ràng rất quen nha, hình như nó gặp ở đâu rồi ý. Đang chăm chú nhìn thiên thần để nhớ, thì bạn ý reo lên: -Há há, tớ làm được rồi này, cậu xem thử xem. Nó mừng quá, cuống quýt: -AAAAAAAAAAAA, được thật rồi này, tớ yêu cậu rồi đấy, haha, cảm ơn nhá. -Hehe, không có gì, tớ có duyên sửa xe.-Thiên thần híp mắt cười, để lộ chiếc răng khểnh cực kì duyên, thoáng chút, nó ngẩn ngơ, nhưng rồi nhìn đôi tay đen nhuốc vì dín tuyn xe, nó nói giọng ái ngại: -ashhhh, tay câu bị dơ rồi kìa, tại tớ.. -Ôi dào, có gì đâu mà, hehe. -hehe, cảm ơn cậu lần nữa nhá. -Ờ, cậu cứ làm quá, mà nhà cậu ở đâu, về thôi, sắp tắt mặt trời rồi. Được nhắc nhở, nó ý thức được thời gian, bỗng giật mình: -Suýt nữa thì quên mất cả giờ giấc, hic, tớ đi hướng này, còn cậu. -Cùng đường rồi nhá, nhà cậu ở đâu? -Tớ ở bên ABC... ấy. -Òa, về nhà tớ là đi qua đường nhà cậu đấy. -Ừ, hehe, thôi về thôi. Cả hai vui vẻ cười đùa, vừa đi vừa nói chuyện, nó hỏi: -Nè thiên thần, cậu tên gì thế.? Ngờ ngợ trước câu hỏi "đáng yêu " của nó, thiên thần nhíu mày: -Đừng gọi tớ là thiên thần, nghe kì kì sao ấy, gọi tớ là Vy được rồi. Chợt, nó phanh xe cái "ket" làm cô bạn giật mình: -AAAA, tớ nhớ ra cậu rồi. Cậu biết Linh không? -Hơ.. tớ quen nhiều bạn tên Linh lắm. -Ax, Linh cùng lớp học thêm anh với cậu ý. -À. cái bạn xinh xinh đó á, tớ có quen, mà sao cậu biết tớ. -Hôm đi sinh nhật người bạn, tớ với Linh thấy cậu đứng gần đó, Linh nhìn cậu chăm chăm nên tớ hỏi ý mà. Cô ngớ người, suy nghĩ một lúc, rồi bất giác đỏ mặt, may mà trời tối nhá. -Cậu hôm đó đứng đó làm gì thế, lúc đên với lúc ra về tớ thấy cậu đứng nguyên chỗ luôn-Nó tiếp tục hỏi -ừ, tớ.. hehe.. Cô ngại ngùng, chỉ biết le lưỡi cười, Chẳng lẽ nói hẳn ra với người bạn mới quen này rằng: "Tớ bám đuôi anh kia, nên đứng chờ để tặng quà sinh nhật cho người ta, hu hu" Như thế thì mất mặt lắm. Thấy cô bạn ậm ừ cho qua, nó cũng không hỏi thêm làm gì. Đôi lúc nó cũng tâm lí phết (haha). Hai đứa chuyển chủ đề, chém gió trên trời dưới biển, cuối cùng cũng đến ngã rẽ vào nhà nó. -Hehe, tớ rẽ vào đây rồi, cậu về cẩn thận nhé. -Ừ. hehe. rất vui được gặp cậu, hẹn gặp lại nhá -Yên tâm, tớ là tớ iu cậu rồi đó, keke. -Chậc..-Cô chậc lưỡi trêu nó rồi vẫy tay chào. Nó nhìn theo bóng cô bạn, mỉm cười, may mà hôm nay có Vy. không thì nó chết chắc rồi. Sau khi cơm nước, nó tám với nhỏ một hồi kể hết sạch sành sanh câu chuyện chiều nay. Nhỏ cười thầm: "Tao nói rồi mà, tao thấy Vy là người tốt, hôm đó tao nói thế mà mày bĩu môi. giờ khen đáo khen để người ta thế" "Ai biết, hôm đó nhìn cứ lấm la lấm lét, tao không ưa, ai ngờ tốt tính thế, hehe" "Hứ, cho chừa cái tội xem mặt mà bắt hình giong đi" "Vâng thưa cô nương.!!" .......................... Nằm trên giường, Vy chợt nhớ về cô bạn lúc chiều, cô mỉm cười, có lẽ, hôm nay ông trời đã ban cho cô một người bạn, à mà không, phải là hai chứ, cả nó cả nhỏ cơ mà. Nghe nó "mách lẻo" Vy biết Linh cũng rất mến cô, chỉ là Linh ngại giao tiếp, với sợ cô không thích nên mới ít tiếp xúc thôi. Giờ biết rồi, cô vui lắm.. Đang mỉm cười vui vẻ, cô xoay người thì nhìn thấy cái móc khóa xinh xinh Quân tặng cô trong dịp làm "bạn gái" của hắn ta, cô thở dài, khẽ cười buồn.. Quay trở lại quá khứ, 10 ngày trước. Quân đang ngồi cafe với mấy đứa bạn thì Vy xuất hiện, cô cứ lén la lén lút đứng trước cửa quán tìm Quân, thấy thế, Long-bạn hắn- đập vai hắn, hất cằm về phía cô: -Em của mày kìa, tao thấy em ý theo mày suốt, nhìn cũng dễ thương mà, sao mày không thấy nhỉ? Quân nhếch mép cười: -Nó dễ thương chứ chả xinh, không vừa mắt tao. -Chậc, tao dám cá mày mà cho em nó cơ hội mày sẽ thích em ý cho mà xem. -Mày xem thường bạn mày quá đấy, Long ạ. -Thử nhá. -Mày thua là cái chắc, mất gì. -Thích gì, tao chiều. Gật đầu thay cho lời thỏa thuận, Quân bước về phía Vy.
|