Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Về đến nhà, nó bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn nhanh chóng quay đầu xe hòa vào dòng người trên đường mất hút. Nó xoay người bước vào nhà đã thấy dì út nó hớt hãi. - Nhi, con làm sao thế này? Sao băng bó trắng đầu thế?còn cái chân thì cà nhắc Sao trưa không về có biết dì đứng ngồi không yên không hả? - Con xin lỗi, dì. Còn bị té cầu thang nên bạn đưa vào viện, giờ con không sao rồi, dì đừng lo. - Sao không lo được, con ổn không nói dì út biết đi. - Dạ con ổn mà, thật con bảo đảm. Nó giơ tay lên làm kí hiệu miệng cười toe toét làm Út nó bật cười xoa đầu. - Có gì nói út biết đó. Con ăn uống gì chưa? - Con ăn rồi, thôi con lên phòng nhé. - À... mà mẹ con có gọi cho con mà không được nên gọi về nhắn dì nói với con là 5 hôm nữa cha mẹ con về. - Con biết rồi, dì ngủ ngon. Nó lên phòng tắm rửa vừa bước ra chuông điện thoại reo lên. Vy is calling.. - Alo tao nghe nè Vy. - Con kia, hồi sáng tao chưa nói xong sao mày cúp máy hả? - Hơ tao xin lỗi. - Thế sao mày nghỉ học? - À... tao đi giải quyết 1 số chuyện đấy mà. - Là chuyện gì? - Đánh nhau nên vào viện được chưa con quỷ? - CÁI GÌ??? MÀY ĐÁNH NHAU VỚI AI? - Chả biết mai tao kể mày nghe sau. - Ừ, vậy thôi mày ngủ ngon. Tút tút tút Nó còn chưa nói nhỏ Vy đã cúp máy. Beautiful my girl...... điện thoại nó lại reo. Linh is calling...... - Alo tao nghe. - Này sáng này mày bị sao mà nghỉ học vậy? - Tao đánh nhau bị thương nên vào viện. - Cái gì??? Đánh nhau??? - Ừ mai tao kể cho mày với con Vy nghe, giờ tao không sao đâu, mày ngủ đi. - Ơ, thôi vậy cũng được, mày ngủ ngon bye bye.. -Ừ, ngủ ngon.. - lần này là nó cúp máy. Nó ngã người ra giường, đầu nó đau như búa bổ, không ngờ nó lại để cho con nhỏ kia đánh ra như thế này đúng là tức nuốc không trôi mà. Đang suy nghĩ thì điện thoại nó nhấp nháy.. Chị Nhi ơi có tin nhắn.. - " Tắc kè, cô ổn chứ?" - tắc kè, tiên điên nào nhầm số hay sao vậy, có ai gọi mình là tắc kè bao giờ đâu Nó trả lời lại. -" này nhầm số rồi tôi không phải tắc kè" -" Tôi thích gọi cô là tắc kè được không?" -" Tôi ư, này ai vậy?" -" Cô quên ân nhân rồi à" Ân nhân? Nó nằm suy nghĩ mình có mắc nợ ai đâu mà ân nhân chứ?suy nghĩ một lát nó mới ra hôm nay người giúp đỡ nó là hắn mà chẳng lẽ.... -" anh là sao chỗi phải không?" -" nhớ ra tôi rồi... cô ổn chứ?" -" ừ, đầu vẫn còn rất đau" -" cô uống thuốc rồi nằm nghỉ đi như thế sẽ hết đau đấy, tắc kè ngủ ngon" Nó đọc xong tin nhắn mà mắt nổ đom đóm gì mà tắc kè hắn đúng là âm binh mà. - Cũng vui chứ nhỉ? Hôm nay trông anh ta đáng yêu hẳn hihi.... Nó miên man chìm vào giấc ngủ, trong mơ nó thấy hắn mỉm cười với nó. Gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ trong phòng có một đứa ngủ miệng nở một nụ cười.
|
Chương 7: Náo Loạn Canteen
Hôm nay nó đến trường với bác tài xế nhà nó, dì nó lo nên cứ bắt nó phải nghe lời, thế là làm tiểu thư nữa rồi.Nó đi qua dãy hành lang khối 12 thì chạm mặt Quân. Cậu tiến lại phía nó. - Em sao lại bị thương?- Quân lo lắng tiến đến. - À... không sao ạ, em bị ngã cầu thang. Nét mặt Quân hơi nhăn lại rất nhanh rồi trở về bình thường mà nó không kịp thấy. - Sau này nhớ cẩn thận nhé! anh có 2 vé ca nhạc mai em đi cùng anh được không? - Ơ.... được... Nó hơi chần chừ rồi cũng gật đầu. - Vậy mai gặp nhé anh chờ em ở cổng, à em đưa điện thoại anh mượn một lát. Nó lấy điện thoại trong cặp ra cho Quân, nó thấy anh bấm bấm gì đó một lát rồi trả lại nó. - Anh lưu số điện thoại rồi, có gì gọi anh nhé, thôi em về lớp đi. - bye anh. Nó tiếp tục tung tăng về lớp, nó bước đi cậu rút điện thoại ra gọi nói gì đó 1 lát rồi cúp máy bước đi, nó bước vào chỗ ngồi, hôm nay nó đến sớm hai nhỏ bạn nó vẫn chưa tới. Một vài đứa trong lớp thấy đầu nó băng bó cũng chạy lại hỏi thăm vài câu rồi lại thôi, như vậy nó cũng mừng rồi. An Nhiên và 2 cô bạn của cô ta thì nhìn nó tỏ vẻ mỉa mai nó cũng không quan tâm Vừa lúc nhỏ Vy bước vào. - Ê Nhi hello..!! Hôm nay mới thấy mày đến sớm, mày bị đánh ra nông nổi này hả?? - Suỵt, con quỷ mày muốn cả trường biết hả? - nó ra hiệu cho Vy nhỏ tiếng. Ngoài cửa Linh bước vào cùng Tuấn, Hoàng. - omg, Nhi ơi mày làm sao mà băng bó nhăn nhít thế kia? Mày có sao không đau ở đâu mau mau để tao xem. - Trời ơi bác sĩ khám rồi tao không chết được đâu mày đừng làm quá lên thế. - Ơ hay cái con này tao đang quan tâm mày đó. - Tao biết mày thương tao rồi ngồi xuống đi. Tuấn và Hoàng cũng bước đến. - Nhi cậu không sao thật chứ? -Tuấn hỏi - À không sao đâu cảm ơn Tuấn. - Mà Huy nó chưa vào lớp hả? Hôm qua Nhi nghỉ nó cũng nghỉ đó. - Sao chỗi... à Huy á hả? Chưa thấy vào lớp. - Ừ.. - Hoàng gật gật đầu rồi cũng về chỗ Nhỏ Linh với Vy bay tới ngồi kế bên nó. - Rồi kể tao nghe đi. - Vy làm mặt nghiêm túc. Nó bắt đầu kể bla bla..... vừa xong câu chuyện thì chuông vào tiết cũng reo lên. Hắn vẫn chưa vào lớp chốc chốc nó lại nhìn ra cửa đợi, nó cũng không biết vì sao lại thấy buồn. 15 phút sau. Hắn bước vào lớp. - Cô em mới vào. Nói xong hắn bước về chỗ không thèm nhìn người đang đứng trên bục giảng lấy một lần. Bà cô này cũng thuộc dạng mê trai vì chỉ mới 22 tuổi, cũng không nói gì hắn chỉ nhìn theo với ánh mắt.... ( tùy mọi người suy nghĩ hihi). Hắn vừa ngồi xuống đã lấy tai nghe đeo vào. Nó quay sang lay lay. - Này, sao vào trễ vậy. Hắn ngước lên nhìn nó cười nhếch miệng. - Nhớ tôi hả tắc kè? - Anh.... ai....ai thèm chứ. - Nó thầm thì vì sợ giáo viên nghe. - Thật không? Nhưng tôi thấy vậy, làm sao đây? - Anh điên rồi cái đồ sao chổi chết bầm. Đừng tưởng anh cứu tôi là muốn nói gì thì nói đâu nhé. Giọng nó có hơi lớn và... - Nhi trật tự, không được nói chuyện trong giờ học. Nó quay sang liếc xéo hắn rồi ngồi lẩm bẩm. - Asii, hắn cũng nói sao chỉ la có mình vậy, đúng là mê trai, aisiii hắn có đẹp đẽ gì đâu chứ... bla...bla... - Đó là màn tự kỉ của nó. Hắn nghe nó nói mà thấy buồn cười, phải công nhận là nó ngây thơ quá, ai đời nói xấu người ta mà lèm bèm đến nổi 2 dãy bàn cũng còn nghe, may là bà cô không nghe thấy không thôi nó chết chắc mới vừa bị phạt quét rác rồi mà. (Mà cái vụ phạt vệ sinh nó có làm đâu mấy đứa nam trong lớp được nó hối lộ làm dùm hết rồi) Nghe nó ngồi rủa hắn mà 4 đứa bàn dưới cười khúc khích phải đến khi hắn quay xuống lườm mới chịu nín. Reng...reng.... - Ái.... cuối cùng cũng ra chơi, ngồi nghe giảng mà đầu đau thêm. - nó xoa xoa cái đầu băng bó. - Này chúng ta xuống canteen đi. Huy, Hoàng, Tuấn đi cùng nhé. - Vy rủ - Đi chứ. -cả bọn đáp trừ hắn Chúng nó kéo nhau xuống canteen, ban đầu hắn nhất quyết không chịu đi, Hoàng và tuấn kéo mãi hắn mới ngồi dậy. Cả đám xuống căn tin thì bị choáng ngợp vì gần như nửa học sinh trong trường đã tụ họp về đây đông đủ..( là vì chuyện gì thì các bạn cũng biết rồi ) Vừa ngồi xuống bàn thì cả đám con gái xúm lại hỏi han ba tên kia người mua nước ,người thì quạt , người thì xin số phone của Hoàng, hỏi họ có bạn gái chưa bla..bla...bla..... - THÔI ĐỦ RỒI IM NGAY! - nó hét lên - nãy giờ tôi nhịn đủ rồi đó, các người là con gái sao lại vô duyên vô nợ thế không biết, các người không thấy họ chẳng thèm ngó các người à? - Mày là con nào, tao thế thì đã sao mày là gì của họ mà to tiếng ở đây chứ? - Tôi...- nó cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, hắn định lên tiếng giải vây thì....... - Nó không có nhưng tao có .Hoàng là bạn trai tao còn Tuấn là bạn trai Linh thế nào như thế đủ rồi chứ? Vy dứt câu thì cả đám shock toàn tập kể cả nó và Linh , hai tên kia cũng há hốc kinh ngạc, hắn vẫn thản nhiên ngồi xem chuyện vui. - đấy là tự mày khẳng định thôi anh Hoàng và anh Tuấn có nhận đâu- một con nhỏ mặt trắng sát tóc nâu lên tiếng Bốn người kia vẫn còn ngạc nhiên( ai mọi người cũng biết rồi nhỉ) nên chẳng chú ý con nhỏ tóc nâu kia nói gì, Vy thấy tình hình không ổn thì ho lên vài tiếng cả đám mới hoàn hồn lại - thế nào anh Hoàng cũng không lên tiếng tao thấy mày chỉ ngộ nhận thôi haha nực cười. - Các cô thôi đi cả bạn gái tôi mà cũng dám đụng vào thật là chán sống rồi đúng không? Nếu các cô muốn nghe thì để tôi lặp lại cho các người nghe " đúng Trương Trần Ái Vy chính là bạn gái của Trần Khải Hoàng này ai dám đụng vào cô ấy tức là đụng vào tôi nghe rõ rồi chứ". Lần này thì còn shock hơn lúc nãy, cả canteen ồ lên, chính miệng chàng hotboy họ Trần tự nhận vy là bạn gái của cậu ta làm cho đám con gái xụ mặt bỏ đi con nhỏ tóc nâu lúc này rất tức tối nhỏ bỏ đi lòng thầm nghĩ " chờ đó con ranh ạ không phải chỉ có mình mày là tiểu thư đâu tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.." ( cô ta chính là An Nhiên). Trở lại bàn tụi nó sau câu nói của Hoàng thì có bốn đứa cộng với 12 con mắt đang xăm xoi gương mặt điển trai kia một lúc sau Hoàng mới lên tiếng vì không chịu nổi nữa - Mọi người làm sao thế, làm gì cứ nhìn tôi mãi không chán à? Đếm được bao nhiêu lông mi của tôi rồi. - Hoàng à! Lần đâu Tiên tao thấy mày tự nhận một người con gái nào đó làm bạn gái mày đấy mày có bị sốt không? - Tuấn nói tay thì đưa lên sờ trán thằng bạn - mày làm cái trò gì thế? Tao thấy vy muốn cứu chúng ta thoát khỏi mấy đứa đó mà bị chúng nó nói thế nên lên tiếng giúp thôi mà - Thật không đấy? - Hắn nói với giọng điệu nghi ngờ nhìn vào gương mặt điển trai của Hoàng. - th....thật.... - tội quá đỏ mặt rồi kìa Tuấn,Huy đừng chọc Hoàng nữa haha - Linh lên tiếng cả đám cười phá - Thôi chúng mày đừng chọc Hoàng nữa tại cậu ấy chỉ muốn nói hộ tao thôi mà - Vy lên tiếng phân bua - ối...bênh vực nữa kìa haha - nó trêu chọc - mày..... - Mọi người ăn gì để tớ đi gọi cho. - Hoàng lên tiếng chữa ngượng cho Vy. - Cho Vy 1 phần cơm với nước ép cam nha - Tao với Linh 2 phần cơm, 2 lon coca được rồi. - Hai người thì sao? -Hoàng quay ra hỏi hắn và nó. - Sao cũng được - Nó và hắn đồng thanh rồi lại quay ra nhìn nhau không chớp mắt. - Hai người cũng hợp nhau quá nha - Vy lên tiếng trêu. Còn Hoàng cười cười rồi chạy đi gọi thức ăn. Tội cho Hoàng người trong canteen thì đông nghẹt, cậu không biết làm sao để vào trong nên đánh liều. - MỌI NGƯỜI ƠI CHO TỚ VÀO VỚI. Mọi người dừng lại mọi hoạt động và cậu cũng chen vào được. ( Quay lại bàn nhé) - Này ai cho anh nói theo tôi hả? - Nó lườm hắn. - Ai nói? Tắc kè. -Anh nói ai tắc kè hả đồ sao chỗi. - Tôi nói cô là đồ tắc kè hả? có tật giật mình. và thế đấy chiến tranh bắt đầu.
|
- Thôi hai người cho tôi xin, thức ăn có rồi kìa. - Tuấn lên tiếng can ngăn Bọn nó ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, nó và hắn thì cứ chí chóe với nhau suốt làm tụi kia lăn ra cười đau cả bụng có khi phải lên tiếng can ngăn thì mới yên được một chút. Hoàng và Tuấn cũng rất ngạc nhiên hắn chúa ghét con gái đến gần cơ mà sao giờ lại chí chóe với nó chứ? Ăn xong chúng nó cùng nhau rút quân, Hoàng với Vy, Linh với Tuấn đi trước trò chuyện rất vui vẻ, còn nó và hắn ở phía sau im phăng phắt, một lúc sau hắn lên tiếng. - Này giận tôi hả? Hôm nay sao cô im lặng vậy không giống cô thường ngày? - Vậy anh muốn sao? Muốn tôi gây chuyện với tên sao chỗi anh à? - Ừ thì....... Àooooo............... Hắn chưa nói hết câu thì ai đó ở trên cầu thang đã đổ nước xuống làm nó ước từ đầu đến chân, hắn cố gắng tìm kẻ vừa gây chuyện nhưng hình như đã sắp đặt sẵn. Bốn người phía trước nghe tiếng ồn ào nên quay lại bắt gặp nó người ướt sủng,nó lịm đi, vy và Linh nhanh chóng chạy lại. - Nhi ơi mày có sao không? -Vy hỏi - Ối xem kia đầu.... băng ở trên đầu Nhi có vệt đỏ kìa.... máu... máu đó. - linh hoảng hốt. - Chết tiệt, cô ta mới bị thương hôm qua không thể đụng nước. -Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác của mình trùm lên người nó, rồi bế nó lên. - mọi người về lớp đi, tôi đưa cô ta lên phòng y tế, xin phép hộ tôi và cô ta luôn. Nói rồi hắn bế nó chạy đi, ở trên tầng 2 Mỹ Linh tức giận vô cùng. - Đáng ghét, cô ta hết quyến rũ Tường Quân , giờ đến cả Khắc Huy. Trịnh Hoàng Hiểu Nhi hôm nay coi như cô may, cứ chờ đi. Cái bóng của Mỹ Linh cũng khuất dạng.
|
Chương 8: Phòng Y Tế.
Hắn đặt nó xuống giường trong phòng y tế, cô y tá nhăn mặt. - Vết thương này không thể đụng nước, sao em không cẩn thận bây giờ nhiễm trùng rồi đấy. - Em vô tình thôi ạ, thế có nặng không cô? bao giờ mới khỏi? - Nhiễm trùng nên nặng hơn rồi em, có lẽ 1 tháng sau mới lành. - Vâng. - Em nên chú ý hơn nhé giờ ngồi đây cô đi lấy bộ quần áo khô cho bạn ấy thay đỡ nếu không cảm mất. Cô y tá đi ra khỏi phòng, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nhìn vết thương trên đầu nó đã được băng lại hắn cũng yên tâm. Trông nó bây giờ không còn sức sống, mặt trắng bệt, đôi mày chau lại hình như nó đang cố gắng kiềm nén cơn đau thì phải. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc còn ướt của nó. - Em ra ngoài một chút nhé, cô thay đồ cho bạn rồi em vào. - cô y tá quay lại. Hắn không trả lời, mở cửa bước ra ngoài. Rút điện thoại bấm số, một giọng nam cất lên. - Em nghe đây. - Cậu điều tra giúp tôi vụ đổ nước ở trên tầng 2 khoảng 15 phút trước. - Vâng, em sẽ làm ngay. Hắn cúp máy, vừa lúc cô y tá bước ra ngoài. Trở lại phòng, hắn ngồi ở chiếc ghế ban nãy chăm chú quan sát nó. Nó từ từ mở mắt, đầu nó đau kinh khủng cứ như có 1 hòn đá đè nặng trên đầu, đảo mắt một vòng quay phòng nó cũng đủ biết đây là đâu, dừng lại ở hắn, 2 người nhìn nhau. - Tỉnh rồi à? - Ừ, tôi nằm đây lâu chưa? - nó từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. - 20 phút rồi. - Hôm qua là bệnh viện, hôm nay là phòng y tế số tôi sao xui vậy nè trời, có phải tại ở cạnh anh không hả sao chỗi? - Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được. - Phải anh không đây sao hiền vậy. Hắn im lặng, nhìn nó một lát rồi nói. - Tôi ước cô nằm đó như lúc nãy cho bớt ồn. - Anh..... trù tôi hả cái tên kia. Hắn cười mỉm. - Ừ rồi sao, về thôi, tôi ngồi đây với cô nãy giờ rồi bây giờ cô phải đãi tôi 1 bữa ra trò đi. - Nằm mơ... - nó bước xuống giường lườm hắn muốn rụng cả mắt. Mở cửa ra ngoài, nó không may đụng phải 2 con bạn nó té nhào vào người hắn ( vì hắn cũng định ra theo nó nên đứng ngay phía sau)." Lần này là lần thứ 2 rồi, trời ơi sao cứ té là ôm hắn vậy nè" nó nhủ thầm rồi đứng thẳng lại. - Ôi tụi tao xin lỗi, không biết mày ra. - Vy phân bua - Đồ Xớn xác. - nó buông 1 câu sau khi đứng thẳng dậy. " ôi sao tim mình đập nhanh thế này" - Thôi ra xe đi tao đưa mày về - Linh nói Nó ừ một tiếng rồi chúng nó cùng nhau ra về. Lúc đi bộ ra cổng nó cứ len lén nhìn hắn rồi lại nghĩ đủ thứ ( tự kỉ mà) nó không biết là hắn cũng hơi ngượng, chốc chốc nó lại lén nhìn không ngượng sao được. NHÀ NÓ.. Sau khi về nó đi thẳng lên lầu, hôm nay dì út nó không có nhà thì phải. Nó lấy điện thoại ra gọi cho dì. - "Alo..." - Dì út đi đâu thế con về không thấy dì - Nhi này dì út về quê mấy hôm thằng con dì nó gặp tai nạn rồi. Hức... hức.... - Sao cơ? Anh Hùng bị làm sao? Có nặng không dì? Chi phí đủ không hay để con gửi thêm. - Nó.... nó bị gãy chân rồi con ơi.. hức... không sao dì lo được, con cố gắng lo cho bản thân nhé đi đâu cũng phải cẩn thận nhớ chưa, dì về lần này cũng khá lâu.... - Dì cứ lo cho anh Hùng khỏe đi, con tự lo được mà, nếu cần gì dì gọi cho con nhé. - Ừ... vậy thôi nhé Nhi, Dì đi mua cháo cho Hùng. - Tạm biệt dì nhớ giữ gìn sức khỏe... Sau khi cúp máy nó mệt mỏi nằm xuống giường, tội dì út nó quá. Nó thiếp đi trong những bộn bề suy nghĩ. Giật mình thức giấc, với tay lấy điện thoại.. 17h20, nó uể oải bước xuống giường thay đồ tươm tất, nó bắt xe ra quán smile, chẳng qua là bụng nó đang đói cồn cào. Tìm cho mình 1 chỗ ngồi ở góc quán. Quốc Nam thấy nó, anh tiến lại. - Mấy hôm rồi mới thấy em ghé sang thăm anh. - Hì, hôm nay em nhớ đến anh đấy, vinh dự đi. - Haha.. được thôi, vậy hôm nay anh sẽ cho em thưởng thức món do anh nấu, em ăn gì? - Gì cũng được, món nào anh thấy ngon cứ mang ra cho em. - Ok. Chờ anh - Nam nháy mắt với nó rồi quay vào trong. 10 phút sau anh mang thức ăn ra đặt lên bàn, nó mở mắt tròn xoe. - Trông ngon quá anh Nam ơi. - Em ăn thử đi. - Vâng em ăn nhé. nói xong nó cầm đũa lên gắp lia lịa, hết món này đến món khác ( trên bàn có 4 món nhé). Nam nhìn nó ăn mà mỉm cười "cô bé thật tự nhiên". - Ngon quá ạ. - nó giơ giơ tay kiểu hài lòng. Nam cười hiền. Sau khi đã đánh chén no nê, Nam mang ra cho nó một ly capuchino mà nó ưa thích, nó mỉm cười và nhận lấy. Nhấp một ngụm nó cảm giác rất tuyệt, nhưng hôm nay mùi vị hơi khác hôm trước. - Em cuồng món anh nấu và Capuchino anh pha rồi. Hôm nay anh cho gì vào thêm thế, ngon lắm!! - À... hôm nay không phải anh pha. - Sao không phải anh pha? Vậy ai pha? - Em họ của anh khi em vào nó mới vừa về rồi. - Tiếc thật nếu gặp anh ấy em sẽ bảo anh ấy chỉ giáo hihi... mà thôi em về nhé anh, mai em lại ghé. - Ừ bye em.. Tạm biệt Nam, nó bắt xe về nhà rồi đi thẳng lên lầu. Hôm nay không có dì út nhà vắng hẳn nó thấy buồn, mỗi khi có dì út cùng nó nói chuyện giờ nó lại cô đơn. NHÀ HẮN. Sau khi từ smile về hắn lên phòng tắm, vừa bước ra đã có điện thoại. - Alo tôi nghe. -" Em đã tra ra người đổ nước từ tầng 2 xuống là Ly hình như là đi theo Mỹ Linh" - Ừ, tôi biết rồi, mai cậu lên phòng hiệu trưởng xin ý kiến lắp đặt hệ thống camera ở mỗi phòng và cầu thang giúp tôi nhé. - Vâng. Cúp máy hắn ngồi xuống suy nghĩ về chuyện của nó, Mỹ Linh chẳng phải là cô gái đánh nhau với nó sao. Cô ta làm gì mà ghét nó đến thế, không được hắn không thể để nó xảy ra chuyện gì được, hôm nay không hại được nó có lẽ cô ta sẽ không bỏ qua. Rồi hắn giật mình " tại sao mình lại lo cho cô ta như vậy nhỉ? Điên thật". Hắn nằm xuống dần chìm vào giấc mơ, trong mơ hình ảnh nụ cười của nó hiện lên. SÁNG. Nó đến trường với dáng vẻ mệt mỏi.Vừa vào đến cửa lớp thì nó đã shock toàn tập khi mà chỗ của nó ngồi đã chật kín, toàn là nữ. Nào là cầm chai nước, hộp quà, cơm.....và người nhận không ai khác chính là hắn. Nó tiến lại gần với gương mặt lạnh tanh đầy sát khí ( chủ yếu là che đi sự tức giận và khó chịu vô cùng của nó), và hét lớn :
- cútttttttt điiii ngayyyyyy..........
|
Bọn con gái hoảng hốt vừa bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ vừa dang ra cho nó đi vào riêng chỉ có 3 đứa là vẫn bình thản nhìn nó làm nó tức sôi máu nhưng không tỏ ra ngoài.
- Cô có quyền gì mà la hét ở đây - An Nhiên trả lời
- quyền gì à? Quyền tôi là chủ của chiếc ghế này! Được chứ?
- chẳng phải cô không thích ngồi ở đây sao?- nhỏ thứ 2
- vậy đổi chỗ với bọn này đi?- nhỏ thứ 3
- tôi có nói là không thích bao giờ?phiền các người tránh ra cho tôi vào.
- Mày....được lắm...con ranh ạ....tao sẽ không bỏ qua đâu.
- Thế à?? Tôi chờ- nó đẩy ba con nhỏ kia ra rồi bình thản ngồi vào.
Ba con nhỏ kia tức tối liếc nó một cái sắc bén rồi bỏ ra khỏi lớp. Từ nãy đến giờ hắn ngồi quan sát nó, từng hành động của nó làm hắn hơi bất ngờ. Đến khi nó quay sang thì hắn giật mình quay đi. - Sao chỗi lần sau anh làm ơn có hẹn hò hay gì gì đó thì tránh khỏi chỗ ngồi của tôi dùm. - Hẹn hò? Cô ghen tức hả? - hắn thích thú, tiến sát lại mặt nó - Gì... gì chứ? Mơ đi. Anh đưa cái mặt anh ra đi trông thấy là tức điên được. Nó lấy tập sách ra giả vờ đọc, ghi ghi chép chép, hắn cứ ngồi đó nhìn nó thích thú, dừng lại nhìn băng ở trên đó hắn hơi chau mày lại. - Này tắc kè, cô làm băng thấm nước hả có vệt máu kìa, thật là sao không cẩn thận vậy, đi... xuống phòng y tế băng lại. Sau khi xổ 1 tràng hắn nắm tay nó kéo đi luôn nó chỉ kịp ú ớ vài câu.. - Này Nhi, Huy 2 người đi đâu thế? - Tuấn gọi với theo. - Hai đứa này hễ gặp là cãi, bó tay - Linh nói - Ai biết đâu được, oan gia ngõ hẹp nhé, thôi vào lớp. - Vy nói rồi kéo cả bọn vào lớp ( để ý không 4 người họ đi chung hoài un :
|