Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Chương 9: Đêm Nhạc. RA VỀ.. - Linh, Vy, Hoàng, Tuấn đợi Nhi với... Nó bay ra theo 4 người kia, hắn lèm bèm rồi cũng chạy theo sau. - Này mọi người đi đâu vậy? - Bọn tao đi ăn trưa. -Vy nói. - Mày nhớ mặt mày đó, không rủ tao - nó làm vẻ giận dỗi. - Tao tưởng mày đi với Huy - Linh nói rồi quay ra nháy mắt với nó và hắn. - Ai thèm đi với khúc gỗ đó chứ. - Chắc tôi muốn đi với cô lắm. - Anh có muốn cũng không được ........................... - stop please bây giờ chúng ta đi ăn đi. Hoàng lên tiếng can ngăn, thế rồi 6 đứa bọn nó kéo đến quán smile. Sau khi an tọa, Vy vẫy vẫy tay gọi phục vụ lát sau 1 cô phục vụ bước ra. - À chào giám.... Cô ta chưa nói hết câu hắn đã chau mày ý bảo thôi. Bọn nó chăm chú nhìn cô phục vụ. Hành động của hắn vừa rồi không ai để ý nhưng Hoàng lại thấy hết. -À... chào quý khách, mời gọi món. Nó là đứa xung phong, gọi đến mọi người chóng mặt. - Này cô không những thuộc họ tắc kè mà còn có họ hàng với heo rừng cơ đấy. - Kệ tôi anh quan tâm làm gì, mà thức ăn ở đây tuyệt lắm. - Nhi ăn khỏe thật - Hoàng cười. .................................... Đánh chén no nê, bọn nó kéo nhau lên tầng lầu uống nước. Ngồi nói chuyện với nhau như thế này nó cảm giác rất vui, nó cứ cười suốt, hắn ở bên cạnh đôi lúc mãi ngắm nó cười mà bị cả bọn chọc suốt, còn nó đỏ cả mặt. Lúc về Linh cứ nằng nặc bắt hắn phải chở nó về, nó lắc đầu lia lịa lại bị đẩy vào xe. Trong xe nó cứ cuối gầm mặt lại hắn buồn cười. - cô uống nhầm thuốc hả? Sao im vậy. - Anh lo mà lái xe đi. Nói nhiều. - Đúng là tắc kè. - Kệ tôi. - Ừ kệ, vậy xuống xe đi. - Này không phải chứ? Anh nhỏ mọn vậy à? - Cô định về nhà tôi ngủ hả? Tới nhà rồi. - ơ... đáng chết sao anh không nói sớm. Nó tức tối bước xuống xe, sập cửa lại cái rầm. Hắn cười nhếch rồi lùi xe chạy vút đi, nó vừa mở cửa vừa rủa xả. TRÊN XE HẮN. Hắn bận rộn với mớ suy nghĩ về nó. - Nhà cô ta cũng giàu đấy chứ? Sao chưa bao giờ mình thấy cô ta đi học bằng xe đậu ở trong nhà vậy kìa, gia đình cô ta như thế nào nhỉ?????............ Hắn cứ ngồi thế với mớ câu hỏi của mình. Một lúc thì rút điện thoại ra gọi. - Alo anh Huy à - Ừ cậu điều tra giúp tôi Trịnh Hoàng Hiểu Nhi là ai? - Vâng em sẽ làm ngay. NHÀ NÓ. Nó tức tối bay vào mở tủ lạnh uống 1 hơi hết sạch 2 chai nước ( ôi siêu quá). - Sao vẫn còn nóng như vậy chứ, asiii đúng rồi phải đi tắm. Nói là làm nó chạy thẳng lên lầu và bắt đầu chiến dịch hạ hỏa của mình. Beautiful my girl....... - Alo ạ. - " Nhi em chuẩn bị đi 7h tối anh tới đón em". - vâng, em đợi anh. Cúp máy bây giờ là 6h30 rồi, nó lại tủ quần áo, lựa đi lựa lại cuối cùng nó quyết định chọn cho mình áo pull hồng phấn in hình chú gấu panda xinh xắn và chiếc váy màu đen. Vừa xong thì chuông cửa reo, nó xuống nhà leo lên chiếc audi của Quân. - Hôm nay em xinh lắm. - Hì, anh cũng đẹp trai lắm ạ - nó giơ 2 ngón tay lên. Quân xoa đầu nó rồi cho xe chạy điểm dừng chân là nhà hát. Bước xuống xe mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó và Quân, làm nó ngại cuối gầm mặt. - Em cứ bình thường, chúng ta vào thôi. Quân nắm tay nó đi vào trong sân khấu, ngồi ở hàng ghế gần nơi biểu diễn làm nó phấn khích. - Hôm nay có ban nhạc 3Q đó anh, hihi vui quá em cuồng nhóm đó đấy hát rất hay. Mà có 1 anh đeo mặt nạ em cuồng anh ấy nhất đây. - Em thích lắm hả? Vậy anh vui rồi. - Mà sao anh có vé thế, em đón mua suốt 1 tháng trời đó mà người ta nói hết rồi. - Anh mà - Quân mỉm cười ra hiệu - Xí... làm quá nhé hihi. Buổi biểu diễn bắt đầu, nó ngồi xem chăm chú thỉnh thoảng cổ vũ kịch liệt, còn 1 tiết mục nữa là tới nhóm nhạc mà nó mong chờ. Quân khẽ lay vai nó. - Anh ra đây 1 chút nhé. - Sắp tới 3Q rồi, anh đi đâu? - Lát anh quay lại. Rồi Quân khuất bóng, nó cũng không quan tâm nữa chăm chú nhìn lên sân khấu. - VÀ SAU ĐÂY LÀ TIẾT MỤC ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT NHÓM 3Q... Cả hội trường tràng ngập tiếng vỗ tay, hò hét cổ vũ. Bỗng chốc đèn ở trong sân khấu đồng loạt tắt, nhạc vang lên giai điệu du dương nó cùng tất cả mọi người đu đưa theo tiếng nhạc, giọng đầu tiên cất lên là của Quang mượt mà da diết, tiếp đến là Quỳnh giọng ca nữ duy nhất của nhóm, cô ấy hát rất hay luyến láy làm mọi người vỗ tay không ngừng. Cuối cùng là nhóm trưởng, anh ta hát tuyệt nhất trong nhóm giọng của anh ta trầm buồn khắc khoải đến tội nghiệp. Nó mê tít anh chàng này dù như vậy nhưng nó chưa hề biết mặt vì anh ta luôn đeo mặt nạ, cũng không biết tên chỉ biết bắt đầu bằng chữ Q thôi vì nhóm 3Q mà. Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay rần trời, anh chàng nhóm trưởng bước lên vài bước và cất tiếng. - Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là đêm biểu diễn đặc biệt của nhóm, cảm ơn mọi người đã cổ vũ nồng nhiệt tôi sẽ bật mí cho mọi người biết tôi là ai. Tôi tên là..... Khi giọng anh ta cất lên nó giật mình, quen lắm giọng nói rất quen, bất giác nó nhìn chỗ trống bên cạnh, chẳng lẽ là.... - TƯỜNG QUÂN. - nói xong cậu ấy gỡ mặt nạ trên mặt ra. Nó khi nghe cái tên ấy cất lên mà muốn té xỉu, là Quân ư? Anh chàng mà nó hâm mộ và đã từng rất thích ư? Không phải chứ, đúng nó từng xem nhóm trưởng của 3Q là thần tưởng và mơ mộng rất nhiều. Là Tường Quân, là cậu ấy...... Nó nhìn chằm chằm cái người trên sân khấu với rất nhiều suy nghĩ. Mọi người ồ lên náo nhiệt cả hội trường, những lời khen "đẹp trai quá", " ôi cậu ấy đây ư" ....... rất nhiều lời bình phẩm, nó không quan tâm nó chỉ nhìn Quân. Ra về, buổi biểu diễn kết thúc. Nó không biết Quân kéo tay nó lên xe khi nào nữa, đến khi cậu ấy lên tiếng nó mới tỉnh. - Em ổn chứ? Sao cứ như mất hồn thế này? - Anh.... anh.. là nhóm trưởng ư? - Ừ.. Giọng cậu nhẹ tênh, không khí trong xe bỗng chốc im lặng. - Anh biết em lâu rồi đúng không? - Ừ, 2 năm trước anh đã biết em. Nó im lặng như chờ đợi Quân nói tiếp. - Anh đã rất ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên, em không giống với những người hâm mộ khác. Ở em có nét rất đặc biệt và anh vẫn luôn dõi theo em đến khi gặp em ở chuyến xe bus anh quyết định bắt chuyện. - Anh thật là..... vậy sao anh lại lộ diện? - Vì anh nghĩ đã đến lúc thôi. - Ôi thần tượng trong lòng em. Im lặng một lúc rồi nó hét lên làm Quân giật mình, cậu bật cười trước vẻ mặt của nó. - Anh nói em là 1 người rất đặc biệt mà hihi... anh đưa em về nhé? Nó ngượng vì hành động lố của mình nên chỉ gật đầu. Đến nhà, nó xuống xe vẫy tay tạm biệt Quân. - Mai anh đến đón em đi học nhé, nhớ chờ anh, bye em ngủ ngon. Nói xong cậu lên ga phóng đi mất, nó thẩn thờ vì cái nháy mắt vừa nãy nên không may đụng trúng cây cột trước nhà la oai oải. - Ôh yeah, ước mơ gặp anh ấy giờ thành hiện thực rồi. Nó bay lên phòng cười khúc khích rồi ngủ luôn. " Liệu ngày mai thức dậy........ mọi chuyện sẽ đi về đâu......"
|
Chương 10: Giận Vì Hiểu Lầm.
17
SÁNG... Reng.......reng.....reng....... Nghe chuông cửa nó xách cặp bước xuống nhà. - Em nhanh vậy, anh tưởng em chưa thức chứ hì. - Quân cười - Anh.... chọc em.... chết nè.... - Nó đánh Quân túi bụi không may vấp cục đá, Quân không nhanh tay kéo nó thì cái đứa vụng về kia lại hôn đất rồi ( lần trước là hắn, lần này là Quân). - Thôi không đùa nữa, lên xe đi học thôi. Quân lái xe đến trường, xe chạy thẳng vào bãi đậu, nó bước xuống với con mắt ngỡ ngàng của những học sinh hiện đang ở đấy, đảo mắt nhìn xung quanh và nó thấy hắn cũng từ trong xe bước ra đang nhìn nó, cả Mỹ Linh cũng đang nhìn, Quân thản nhiên kéo tay nó đi vào, nó thấy mọi người nhìn chăm chăm cũng cảm thấy khó chịu nhưng có một điều khiến nó chấp nhận cho Quân nắm tay đi vào đó là thách thức Mỹ Linh, một phần nó nhớ đến cảnh hắn nắm tay cô gái nào đó hôm trước.... nó không biết vì sao nó muốn làm vậy cho hắn tức... Mỹ Linh nhìn theo với ánh mắt căm phẫn , cô ta bước đi. Hắn thấy cảnh này thì trong lòng khó chịu sao nó lại thản nhiên đến thế, con trai nắm tay mà bình thản cứ như làm bạn gái của người ta vậy. Suy nghĩ vẩn vơ rồi hắn cũng về đến lớp, về chỗ hắn lấy headphone ra nghe và làm lơ nó. - Nè sao chỗi ăn sáng chưa? -................. - Đi ăn chung với tụi này nha. -................. - Nè..... đi không??? - Cô làm ơn để tôi yên, tôi không muốn nói chuyện với người như cô. Hắn nhắm mắt lại không thèm nhìn nó. - Anh đừng quá đáng không đi thì thôi, tụi này đi. Nó bực tức kéo tay Linh Vy ra ngoài. Hoàng và Tuấn lại lay vai hắn. - Mày không đi thật hả? -Tuấn hỏi - Không, 2 đứa mày đi đi. Hai người kia rời khỏi hắn mở mắt, đôi mắt nâu ấy lại lạnh lẽo như ngày nào. " tôi cứ tưởng cô không giống như những đứa con gái tầm thường kia nhưng có lẽ tôi lầm........" CANTEEN. Tụi nó ngồi ăn sáng cùng nhau, xung quanh bàn tán sôi nổi. - Nè, hôm qua mày có đi xem đêm biểu diễn của 3Q không? -hs1 - có chứ, không ngờ ôi thật không ngờ prince của chúng ta là nhóm trưởng.-hs2 - Đẹp trai, nhà giàu , tài giỏi, hát hay.... ước gì anh ấy yêu tao. -hs3 ................................................... Vy nghe bọn kia bàn tán lay lay nó. - Nhi, mày là Fan cuồng của 3Q mà sao thản nhiên vậy. Nó vẫn ngồi thẩn thờ, chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe Vy gọi. - Nhi....Nhi... mày sao vậy, mày bệnh hả Nhi hay đầu mày bị đau. - Vy lo lắng vì nhỏ thừa biết nó cuồng 3Q đến đâu mà giờ nhắc đến nó vẫn bình thản như vậy. - Hả... tao không sao, thôi tao về lớp trước. Nó bước khỏi canteen ra sau trường, lần đầu tiên nó ra đây, ngắm những bông hoa mới nở, nó ngồi xuống đám cỏ dưới cây cổ thụ. Nó suy nghĩ về những lời hắn nói lúc nãy, hắn nhìn nó thờ ơ lạnh lẽo giống như ngày đầu tiên nó gặp hắn vậy, nó cảm thấy buồn. Hắn không muốn nói chuyện với nó nữa tại sao chứ? Hôm qua chúng nó còn ăn trưa cùng nhau, hắn còn chọc tức nó, đưa nó về. Ngồi một lúc chuông điện thoại nó reo. - Alo con nghe. - " Nhi hả con, mai papa và mami về tới rồi con muốn mua gì nào?" - mai về ạ hihi vui quá con nhớ mami và papa lắm, không cần mua gì đâu ạ - " ừ, vậy mami cúp máy đây mami đang làm thủ tục, con nhớ ăn uống đầy đủ mami về thấy con ốm hay bị thương là đánh đòn đó" - Dạ bye mami.. Nó bước về lớp, mami nó về rồi nhưng nó đang băng bó làm sao đây? - Nhi, mày đi đâu nãy giờ vậy? -Linh hỏi nó - À... tao đi ra sân sau thôi. - Nhi đi ra đó làm gì vậy? Linh tìm Nhi nãy giờ đó. -Tuấn nói - Mày suốt ngày Linh với Linh tao nghi lắm nha. - Hoàng buông tiếng trêu đùa. - Thằng quỷ, tao đập mày chết. Rồi Tuấn lao vào đánh Hoàng làm tụi nó cười phá lên, nó cười mỉm rồi lấy sách ra ngồi đọc. Liếc mắt về phía hắn, hắn vẫn thế mắt nhắm lại tai nghe nhạc, nó buồn bã quay đi thà bây giờ hắn nói móc chọc ghẹo nó như vậy nó thấy vui hơn ít ra hắn vẫn còn chú ý đến nó giờ hắn như vậy nó rất khó chịu. Suốt buổi học nó cứ quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài, nó chẳng thể nào tập trung nổi. Hoàng đôi lúc cũng nhìn về phía hắn, rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. -" Ê, tối đi bar với tao" sent to Huy - " ừ " sent to Hoàng Hoàng lắc đầu, thằng bạn cậu vẫn vậy nói chuyện với nó nhằm khi cậu muốn đấm cho nó một phát. RA VỀ. Tụi nó đứa nào về nhà nấy, nó vẫn về với Quân, cậu dẫn nó đi ăn trưa mới đưa nó về nhà. còn hắn sau khi ra khỏi trường thì chạy thẳng ra smile, đối với hắn lúc bực tức là vùi đầu vào pha cafe. Từ nhỏ hắn đã có niềm mơ ước được mở 1 quán cafe capuchino do mình tự pha. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn là người thừa kế duy nhất của công ty H&H không thể thay đổi. TỐI- TẠI BAR KING CLUP Hắn bước vào, tiếng nhạc sập xình, mọi người hòa vào cuộc vui, những đứa con gái mặc đồ sexy đang uốn éo trên sàn nhảy. Hắn đảo mắt xung quanh thì thấy Hoàng và Tuấn đang vẫy tay. - Huy..... Huy.... ở đây. Hắn ngồi xuống, phục vụ bưng ra 1 ly rượu hắn vừa gọi lúc nãy. - sao hôm nay 2 đứa mày có nhã hứng vậy? - tụi tao về cả tháng trời rồi mà tụi mình chưa có dịp ngồi lại nói chuyện mà -Hoàng nói - Ừ, mày vô tâm quá đó Huy. - Vậy hôm nay tao trả tiền - Hắn đáp nhẹ tênh - Được, uống đi không say không được về - Tuấn vỗ tay nói lớn Thế là 3 anh chàng cạn hết ly này đến ly khác, mà vẫn bình thường. - Mà mày thích Linh hả Tuấn? - Hoàng hỏi - Tao..... ừ chắc vậy. - Vậy... mày nói cho Linh biết chưa? - Chưa, từ từ đã. Tao không chắc cô ấy sẽ đồng ý. Cả 3 lại cạn, hắn chỉ ngồi đó không lên tiếng. - mày vẫn ở riêng hả? - Tuấn hỏi Huy - Ừ.. - Vẫn chưa về thăm cha mày sao? -Hoàng lên tiếng. - Ông ta cần à. - Huy à thù hận như vậy mày thấy vui không? - Tuấn nói - Tao không thể quên những việc ông ta đã làm mày hiểu không? Hắn nhấc ly lên uống cạn, rồi lại đến ly khác. Hoàng và Tuấn thở dài, đúng là khó có thể tha thứ. - Mày..... với Nhi...... - Hoàng nói thì thầm - Đừng nhắc...
|
NHÀ NÓ. Hiện nó đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào ti vi, tay ôm con gấu bông cười sặc sụa. Trên màn hình ti vi có 2 nhân vật chạy qua chạy lại 1 con mèo và... 1 con chuột ( à đang xem tom và jerry thôi mà :)) Beautiful my girl..... - Alo.... haha.... - "Út đây, con lại xem hoạt hình phải không?" - Dạ..... anh Hùng khỏe chưa ạ?.. - Ừ nó ổn rồi, dì út lo cho con thôi, còn ai hậu đậu hơn con đâu. - Hì.... dì út yên tâm con vẫn ổn mà, mai mami con về rồi. - Ừ, bà chủ có gọi cho dì, vậy thôi con ngủ sớm đó. - Dạ con biết rồi út nhớ lên sớm nha, bye út. Cúp điện thoại.... nó lại tiếp tục công việc của mình. -... hahahahahaha........ ...................................................... Hoàng và Tuấn đang dìu hắn ra xe, hắn uống đến nỗi say mèm không biết trời trăng gì làm 2 người kia khốn khổ 1 phen. Sáng... Hắn tỉnh dậy đầu cứ lâng lâng, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. - Hôm qua, mình... say thì phải.. Vào nhà tắm VSCN, hắn thấy tỉnh táo hơn, rồi nhanh chóng thay đồ lái xe đến trường. Bước ngang qua khuôn viên hắn nghe tiếng thì thầm. Ban đầu cũng không định dừng lại nhưng khi nghe họ nhắc đến tên 1 người khiến hắn không thể bước đi. - Chị định xử con Nhi 11a1 đó như thế nào? Hôm qua nó công khai đi với anh Quân rồi. - Chị đã có kế hoạch rồi, từ từ chị sẽ cho nó nếm mùi, vết thương trên đầu nó chỉ là khởi đầu thôi. - Mỹ Linh cất giọng - Nó dám thách thức chị chán sống rồi haha.... - Cả bọn cười Hắn trở về lớp, cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn dăng dẳng bên tai hắn. " Cô ta thật nham hiểm, mình có nên giúp... không ,mình đã nói là không quan tâm cô ta nữa mà, giờ có Tường Quân bên cạnh cô ta rồi chắc không sao..." " Đôi lúc lòng quan tâm về ai đó lắm nhưng lại tự dối lòng mình.........." But if you want to cry... cry on my shoulder.......... - Tôi nghe. - " chuyện hôm trước anh nhờ em điều tra em đã tra ra rồi ạ, Trịnh Hoàng Hiểu Nhi là con gái của Trịnh Khiêm và Dương Tuệ 2 nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng hiện đang công tác ở Úc hình như là hôm nay về nước " - Tôi biết rồi, cậu cho người giám sát Mỹ Linh cho tôi. -" Vâng chào anh" Con gái của 2 nhà thiết kế? Hắn từng gặp 2 người này, nhưng sao chưa bao giờ nghe họ nói có con gái, nó chưa bao giờ lộ diện. Vào lớp hắn đã thấy nó đến thở dài nhẹ nhõm hắn ngồi xuống. Hoàng thấy hắn chạy đến hỏi han. - Mày ổn chưa? Hôm qua làm tao lo chết được, có bao giờ mày uống say đến như vậy. - Tao ổn rồi, không có gì đâu. - Ừ, mày ổn là tốt rồi. Hôm qua nhìn mày không ổn 1 chút nào hết. - yên tâm tao không sao. Tiết học bắt đầu, hôm nay nhóm chúng nó chẳng nói chẳng rằng mỗi đứa chìm vào một suy nghĩ riêng của mình. Vy thì ngồi đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu say sưa, Hoàng ở phía sau thì chơi game. Tuấn thì cứ tủm tỉm nhìn Linh cười như người trốn viện đến nổi Hoàng ở bên cạnh cú đầu cậu mấy lần. Linh đang nằm ngủ mắt lim dim ( à thì ra chàng Tuấn nhà ta đang ngắm nàng ngủ.... hehe). Hắn và nó cũng vẫn vậy... mỗi người một việc, hắn đeo headphone nghe nhạc mắt dán về cửa, gương mặt không tí cảm xúc. Nó thì ngồi làm bài tập, chút chút lại xem đồng hồ hôm nay mami nó về, nó phải tháo băng nếu không chắc nó bị la te tua.
|
Chương 11: Cú Sốc.
17
chuông vừa reo, nó vội vàng xách cặp ra ngoài. Phòng y tế. Nó bước vào tìm cô y tá. - Cô ơi... tháo băng giúp em. - Sao thế??? em mới bị thương cách đây mấy ngày mà chưa tháo được đâu? - Em có việc gấp cần phải tháo ạ, giúp em đi cô - nó van nài. - Haizz, nhưng sẽ nhiễm trùng hoặc đau lắm đấy. - Không sao em chịu được, cô cứ tháo đi. - thôi được em ngồi xuống đi. Cô y tá bắt đầu tháo băng trên đầu nó xuống, nó mím môi cố để không kêu đau. - vết thương em cũng tạm ổn thôi, không được để nhiễm trùng nhé, không tốt đâu. - Em cảm ơn cô ạ, em xin phép. Rời khỏi phòng y tế nó nhắn tin cho 2 con bạn. - " xin phép giúp tao, tao ra sân bay nhé!, chiều sang nhà tao chơi đó" Nó bước ra khỏi trường vẫy 1 chiếc taxi ra sân bay. Có 1 người vẫn đi theo nó suốt từ nãy đến giờ mà nó không hề hay biết. Và có 1 ánh mắt nhìn nó âu yếm. ( đoán đi nhé ai là người đi theo nó và ai là người nhìn nó). - alo Hoàng xin phép dùm tao. ........................................................................................ SÂN BAY. Nó ngồi ở phòng chờ, nhìn lên bảng thông báo.. " chuyến bay mang số hiệu Bxxx từ Úc về Việt Nam 30 phút nữa sẽ hạ cánh." Một chiếc xe đổ gần đó, chàng trai trong xe hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại chỗ nó. Nó vẫn ngồi đó, cậu cũng ngồi đó. Đã 45 phút trôi qua... - Tại sao chuyến bay vẫn chưa hạ cánh, trễ 15 phút rồi đó.. - Không thể như vậy được.... ............................. Mọi người bàn tán xôn xao khi mà đã trễ giờ rồi mà vẫn chưa hạ cánh. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thông báo vang lên. " máy bay mang số hiệu Bxxx bay từ Úc về Việt Nam đã biến mất trên màn hình rada cách đây 30 phút, xin mời những hành khách có người thân trên chuyến bay trên vào phòng chờ ngay lập tức.... xin nhắc lại....." Mọi người chờ người thân trên chuyến bay trên vỡ òa trong nước mắt họ gào thét lên. Nó không tin những gì vừa nghe thấy, tai nó ù đi, đầu nó quay cuồng. - Không..... không thể.... không thể nào.... xin đừng mà.... Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nó không tin đó là sự thật, không được cha mẹ của nó đang ở trên chuyến bay đó, nó nhớ họ lắm...... Nó lê từng bước nặng trĩu về phía phòng chờ, từng bước, từng bước.... rồi bỗng cả người nó đổ nhào về phía trước, phải nó ngất rồi. " làm thế nào chịu đựng đây khi người thân yêu nhất, đang rời xa dần, xa dần...."
-KHÔNG........ Nó bật dậy nước mắt giàn dụa. Một người đến bên cạnh ôm nó vào lòng. - Tại sao lại như vậy, đã có thể trở về sao giờ lại biến mất..... hức... hức.... tôi không tin.... - Bình tĩnh nào, mọi chuyện vẫn chưa xác thực mà, biết đâu cha mẹ cô sẽ trở về, chắc họ chỉ đang ở đâu đó tạm thời thôi. Cậu vỗ về nó như một đứa trẻ, cậu biết nó rất sốc. Khi thấy nó xách cặp bước ra ngoài cậu đã chạy theo nó, cậu sợ nó sẽ bị người của Mỹ Linh làm hại, cậu có linh cảm chẳng lành. Lúc nó vào phòng y tế nằng nặc đòi tháo băng cậu đã định cản nó lại nhưng rồi thôi, cậu nghĩ nó có lý do của mình. Cậu theo nó đến tận sân bay, cậu mới sực nhớ hôm nay cha mẹ nó sẽ về nước và cậu đã ở đấy đợi cùng nó. Chuyến bay đã trễ 15 phút, nó thì bắt đầu lo lắng và khi nghe thông báo cậu thoáng bàng hoàng. Máy bay mất tín hiệu, sao lại có thể, rồi nó sẽ làm sao, liệu nó có chịu đựng nổi cú sốc này không??.. Một bóng dáng nhỏ bé đang nấc lên, nhấc từng bước chân, cậu thấy nó như vậy lại thấy xót xa vô cùng, không hiểu sao ngay lúc nó ngã xuống cậu cảm nhận tim mình đang nhói lên, chạy thật nhanh đến bên cạnh nó cậu vội vàng bế nó lên lái xe thật nhanh đến bệnh viện. ( đoạn này tớ xưng Khắc Huy là " cậu" đoạn sau sẽ lại là Hắn nhé... hì) ................................................................................. - Thật chứ..... hức.... họ sẽ trở về sao???? - Thật.... sẽ trở về mà..... Nó vòng tay ôm cậu khóc nức nở, nó biết cậu là chỉ đang an ủi nó mà thôi nhưng nó lại rất tin vào lời nói ấy. Một lúc sau nó ngừng khóc, rời khỏi người hắn, cất tiếng hỏi. - Sao tôi lại ở đây? Mà không phải là sân bay. - Cô ngất nên tôi đưa cô vào đây, chuyện ở sân bay tôi đã cho người ở đó giải quyết rồi, khi nào có tin tức tôi sẽ đưa cô đến đó. - Mà sao anh lại có mặt ở sân bay vậy? - Tôi có chuyện nên phải đến đó thôi. Nó không nói gì nữa, nó nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. - Anh bảo Vy với Linh không cần sang nhà tôi, cũng đừng nói tôi ở đây. Tôi cần yên tĩnh. - Ừ, cô nghỉ đi tôi ra ngoài mua ít cháo. Hắn ra ngoài, chỉ mới khép cửa lại hắn đã nghe tiếng nó nấc lên. - Đồ ngốc, sao lại kìm nén trước mặt tôi chứ!!! Hắn rời bước khỏi bệnh viện, không quên gọi cho Vy và Linh.
Hiện tại thì Linh đang trên đường đến nhà nó thì Hắn gọi. - Alo, Linh nghe. - "Cậu không cần tới nhà Nhi nha." - Sao vậy??? Tớ đang trên đường đến đây. Nó đâu?? -" Tôi không rõ, cô ta mới gặp tôi bảo tôi nhắn với cậu và Vy như thế!" - Con nhỏ này, sao không gọi cho tớ chứ. - "Cậu nhắn với Vy giúp tôi, giờ tôi bận tí" - Ok.. bye cậu Linh quay xe định về nhà thì gặp Tuấn. Cậu vẫy vẫy tay chạy qua chỗ Linh. - Hi Linh, sao cậu ở đây? - À, Tuấn. Tớ định qua nhà Nhi mà giờ nó không ở nhà thì phải. Cậu đi đâu đấy? - Tớ á, hihi chạy vòng vòng vậy mà, thôi đi uống nước với tớ nhá. - Ừ, vậy cũng được. Linh và Tuấn vào quán "night cafe". Hai người họ nói đủ thứ chuyện trên đời, có vẻ như rất hợp nhau. - À, mà cậu có đọc tin tức không? - Sao?? Hôm nay tớ chưa đọc. Có gì mới à? - Ừ, máy bay mất tích. - Vậy à, mà sao lại mất tích khi nào thế? - Mới trưa nay nè! Bay từ Úc sang Việt Nam. Linh đang uống nước thì suýt phun ra ngoài ho sặc sụa.. - Cậu nói.... bay.... từ Úc sang ư?? - Ừ! Cậu vừa trả lời vừa lấy khăn giấy lau cho Linh. - sao.... sao lại.... như thế được... Nhi.... không ổn rồi.... Linh đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Vy. Tuấn không hiểu gì, vội chạy theo. - Alo.... Vy ơi.... huhu... mày biết tin gì chưa?? -" mày sao vậy, từ từ nói tao nghe nào. Mà sao mày bảo khỏi qua nhà con Nhi, nó dặn mình qua mà.." - Không xong rồi.... mày ơi... - "Chuyện gì? Nói lẹ đi, mày đừng có ấp úng nữa coi" - Máy bay..... máy bay mất tích rồi, không thấy hai bác..... - " cái gì??? Sao giờ mày mới nói, vậy con Nhi đâu, nó đâu rồi" - Tao không biết.. tao sợ quá mày ơi... con Nhi nó đi đâu mất rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.... -" Đi... đi tìm nó mau, để tao gọi cho Huy, mày đang ở đâu tao qua đó" - Tao ở night cafe. -" Tao tới liền" ................................................................ Tuấn đứng bên cạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy. Cậu cũng ngỡ ngàng không ngờ cha mẹ Nhi lại........ - Linh.... - Tuấn ơi.... Linh lo lắm... lo lắm.... con Nhi chắc nó sốc lắm.... mà Linh không bên cạnh..... - Chúng ta sẽ đi tìm Nhi.... đừng khóc nào.... Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Linh và kéo cô tựa vào bờ vai cậu. Cậu sẽ quyết tâm bảo vệ cô, cậu hứa với bản thân mình như thế, nhất định.
|
Chương 12: Nỗi Đau. Một mình nó trong phòng bệnh, đối diện với sự thật, sự thật quá tàn nhẫn. Nhắm mắt lại nó đã thấy chuyện chẳng lành, gia đình của nó mất hết rồi, cha mẹ của nó đã rời xa nó, đến bao giờ sẽ trở về đây hay là mãi mãi biến mất cùng với chuyến bay đó. - papa ơi con nhớ papa lắm, papa hứa sẽ dẫn con đi đảo Nami của Hàn Quốc ngắm mùa thu mà.... hức.....mami..... mẹ.... hứa sẽ thiết kế cho con 1 bộ sa rê có 1 không 2 khi con lấy chồng mà....... papa... mami.... hức.... 2 người về với con đi........ Nó lại khóc .tiếng khóc, lời thì thầm mà bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy đau lòng. Bên ngoài phòng bệnh, có bốn con người cũng cảm thấy thương cho cô gái bé nhỏ bên trong. Linh và Vy thì đã bật khóc không kiềm lòng được nữa nên đã tông vào phòng bệnh, Vy bay vào ôm nó nói trong tiếng nấc. - Con nhỏ ngốc này, mày giấu tụi tao chuyện hệ trọng như vậy hả??? Rồi một mình mày trốn trong này mà khóc phải không?? Huhuhu.... mày xem tụi tao là bạn như vậy đó!!!.... - Nhi...... sao mày có thể chịu đựng một mình cơ chứ..... mày ngu ngốc hay cố tình vậy hả??? - Linh cũng ôm nó nói trong nước mắt. - Tao...... tao....xin lỗi...... Ba đứa chúng nó cứ thế ôm nhau mà khóc, chỉ những câu trách móc giận dỗi nhưng nó lại khiến trái tim đang bị tổn thương kia cũng ấm đi 1 phần. " Tình bạn là thế đấy, nó xuất hiện lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng nhất, nó ấm áp, dịu dàng xoa dịu nỗi đau..... đã là bạn thân thì sẽ ở bên cạnh nhau những lúc khó khăn nhất- đó mới là tình bạn đẹp" Huy và Tuấn đứng đó nhìn họ, nhìn tình yêu thương mà họ dành cho nhau, nó còn hơn cả ruột rà. - Sao tụi mày biết tao ở đây??? Chẳng lẽ..... - Nếu Linh nó không tình cờ nghe Tuấn nói về vụ mất tích, thì mày định giấu tụi tao luôn hả?? Tụi tao lo quá nên tìm Huy hỏi mới biết đó, mày cũng đừng trách cậu ấy! - Vy đáp -Ừ đúng đó.... - Linh tiếp lời... Nó lau nước mắt trả lời. - Không đâu.... sao trách được.... - Mày không được lén khóc như lúc nãy nữa biết không?? Tao lo lắm.... tao hiểu tính mày không bao giờ để người khác thấy mày không ổn.... làm ơn nha Nhi... - Linh nói - Ừ, tao biết rồi...... Huy nãy giờ đứng trước cửa phòng cũng bước vào, Tuấn theo sau. - Cô ăn cháo đi, sáng giờ cô chưa ăn gì mà... - Để tao bón cho mày nhé... ăn hết không thôi biết tay tao. - Vy nhanh nhảu chạy lại cầm khay cháo từ tay Huy đút nó ăn. Nó cười cười ăn từng muỗng, dù đang rất buồn nhưng nhờ có những người bạn này nó cảm thấy được an ủi. Họ trò chuyện cố gắng để nó không nhớ đến nỗi buồn đó nữa, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Được một lúc Huy lên tiếng. - Thôi cũng trễ rồi, mọi người cũng nên về thôi, để Nhi nghĩ nữa. - Vậy cũng được, mai tan học bọn tao lại vào nhé, yên tâm tao chép bài hộ mày an tâm nghỉ ngơi cho lại sức. - Linh vỗ vai nó nhắn nhủ. - Vậy bọn này về, cậu ở lại với Nhi nhé! - Vy nói. Mọi người về hết, phòng bệnh chỉ còn nó và hắn. Không gian im lặng lại trở về, hắn bước lại giường cạnh giường nó ngã lưng xuống. Còn nó ngồi trên giường mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Bỗng nó lên tiếng. - Sao anh không về? - tôi muốn ở lại thôi. - Tại sao? - Tôi cũng không biết nữa.... - im lặng một lúc hắn trả lời. - Chắc anh đang thương hại tôi nhỉ? - câu nói nhẹ tênh của nó - cô nghĩ như vậy? Trông giống như tôi đang thương hại cô sao? Hắn hỏi ngược lại nó. - Hai hôm nay vẫn không nhìn mặt tôi lấy một lần, hà cớ gì anh phải giúp 1 người mình không muốn nhìn mặt chứ... không thương hại thì là gì? - nó chậm rãi trả lời - Vì..... thôi cô nghĩ sao cũng được. - Hắn định trả lời là vì nhìn thấy nó khoát tay Tường Quân nhưng rồi lại thôi. - Ừ..... Nó nằm xuống, rồi chìm vào giấc ngủ... bỏ lại nỗi đau..
Sáng hôm sau, mở mắt dậy nó đã không thấy hắn ở trong phòng, mền gối xếp ngay ngắn có lẽ hắn về. Nó vào nhà tắm VSCN, rồi ngồi xuống giường, bật tivi lên đập vào mắt nó là bản tin......... - Theo thông báo mới nhất,chuyến bay mất tích Bxxx gồm có 50 hành khách và 10 phi hành đoàn. Hành khách trên chuyến bay gồm các nhà thiết kế thời trang vừa hoàn thành xong khóa tu nghiệp và hợp đồng ở Úc trở về Việt Nam. Trong đó xác định có hai nhà thiết kế nổi tiếng nhất là Trịnh Khiêm và Dương Tuệ. Vụ việc mất tích hiện đang được cơ quan hàng không nổ lực tìm kiếm , nguyên nhân ban đầu có lẽ là vụ trả thù hoặc cũng có thể là tai nạn ngoài ý muốn..... Trả thù? Hai từ lỡn quỡn trong đầu nó. Không thể nào... cha mẹ nó có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ? Hắn đẩy cửa vào, thấy đó ngồi thẫn thờ mắt dán vào tivi. Lo lắng hắn chạy lại hỏi. - cô sao vậy? - Trả thù..... hay tai nạn??? Hắn hơi ngạc nhiên khi nó hỏi câu đó. - vẫn chưa có kết luận. Tôi sẽ cố gắng điều tra giúp cô. Nó không nói gì, gương mặt bình thản đến lạ. Không đau hay vì quá đau mà nó lại chẳng chút cảm xúc như thế! Hắn tay xách bọc thức ăn để lên bàn, rồi từ từ múc ra từng thứ đưa đến trước mặt nó. - Cô ăn chút gì đi. - Tôi không đói. -không đói cũng phải ăn, hay đợi tôi đúc? Nghe hắn nói vậy nó đành nhích lại ăn những thứ mà hắn mua. Cửa phòng mở ra, Tường Quân chạy lại chỗ nó. - Em có làm sao không? Anh nghe em vào viện anh lo lắm. - cậu nói gương mặt hết sức lo lắng làm 1 người đâm ra khó chịu. - Em ổn mà. Sao anh biết em ở đây? - Anh không thấy em đến trường 2 ngày rồi nên hỏi cô bạn lớp em. - Ừ.... anh đừng lo quá em không sao. Giờ này vẫn còn là giờ học mà. - anh trốn đấy.... - cậu nói rồi nháy mắt với nó trông rất đáng yêu, nó phì cười. Hắn đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu vì mình trở thành người thừa, 2 hôm nay hắn chăm sóc nó mà có bao giờ nó như thế với hắn đâu ( ghen tị ấy mà ). Bác sĩ và y tá vào kiểm tra cho nó. Quân đành tránh sang 1 bên đứng cạnh hắn. - Sao rồi bác sĩ??? - bác sĩ vừa khám xong cả hắn và Quân đồng thanh nói, nó nhìn 2 chàng trai lơ ngơ. - Cô bé không có bệnh gì nặng cả, vết thương ở đầu uống thuốc vài hôm nữa là khỏi, chỉ là.... cháu có chuyện gì không vui hay bị sốc phải không? - Dạ.
|