Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 14: Hợp Đồng (3)
3 Q.Minh lái xe ra cổng rồi vụt đi trên đường quốc lộ. Nhìn từng hàng cây từng dãy phố từ từ lùi về phía sau lòng anh có một cãm xúc khó tả dâng lên trong lòng, nó như thu hút anh phải gấp rút đến trường Chent. Cảm xúc chỉ thoáng qua rồi tan đi, Q.Minh suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi không biết đã đến trường Chent từ lúc nào. *Cạch* Q.Minh mở cửa bước xuống, đúng lúc trường cũng vừa tan. Vẫn tư thế lạnh lùng, bí ẩn mà thu hút không biết bao cô gái có mặt tại đây. -Anh Minh- Cách đó không xa một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết nở nụ cười thật tươi. -Trịnh Khả Linh- Q.Minh thoáng ngẩn người nhưng nó đã trôi đi trong tít tắt, lấy lại phong thái lạnh lùng cũng chẳng buồn nhìn người con gái ấy một lần. -Vâng! Là em- Nụ cười đó như xoáy sâu vào tận tâm can, trước kia nó chỉ dành cho anh thôi. Nhỏ nhảy vào ôm lấy cánh tay săn chắt của anh. Người yêu anh đây sao? Người làm cho anh người không ra người quỹ không ra quỹ trong vòng một năm đây sao? Con người này đã làm cho anh thành cái gì trong quãng thời gian đó? Giờ người đó đang ở ngay đây, ngay trước mặt, anh muốn ôm lấy người con gái đó nhưng sao xa vời quá. Gạt đi những cảm xúc len lỏi trong lòng, gạt luôn đôi anh nhìn thẳng phía trước hỏi: -Cô đến đây làm gì? -Em đi đón Khả Liên.- Khả Linh trả lời có chút chạnh lòng. -Xong chưa?- Nét mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn của anh nhìn thẳng vào nhỏ. -Ơ...- Khả Linh thoáng rùn mình nhỏ nhớ rất rõ có khi nào anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt đó đâu- À...Em...Em...Chưa- Nhỏ bị ánh mắt của anh nhìn mà khiếp sợ. -Xong thì bấm- Anh lạnh lùng nói, đôi mắt đảo đi chổ khác. Từng câu từng chữ thốt ra trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người ở đây rõ ra là đuổi. Chẳng phải là đang làm cho nhỏ nhục mặt sao. Đường đường là một đại tiểu thư toàn nghe lời ngon ngọt mà giờ bị anh đuổi như thế có phải là quá ê mặt không? Không được mục đích của nhỏ về đây là dành lại Q.Minh thì sao có thể làm càng mà nổi trận lôi đình được. Nhịn nhụt một chút để đạt được mục đích cũng không uổng. -Vâng- Khả Linh đáp lí nhí. -Chị Linh- Từ xa có một cô gái chạy lại nở nụ cười tươi nhất có thể.-Ơ có anh Minh nữa ạ? Hai người đi chung sao? -Xong rồi...biến- Q.Minh nhấn mạnh từ "biến" rồi hất mặt về phía xe của Khả Linh. Khả Liên từ nét mặt vui tươi đột nhiên biến sắc nhìn chị mình, còn Khả Linh, nhỏ cũng ức lắm chứ, nếu người nói những câu này không phải Q.Minh thì nhỏ đã cho hưởng mấy bạt tay rồi. Cách đó không xa, một cô gái đứng đó hình như chờ người đến đón. Q.Minh biết nếu không chọc cho cô ả kia tức thì không dứt ra khỏi ả được với lại cô gái kia cũng là người quen biết (sơ) nên cũng không sao. Nhưng thời điểm này anh đã quá chán ghét khi gặp ả rồi, nhờ cô gái kia phối hợp sẵng tiện trả luôn chiếc lắc tay một công đôi chuyện. Q.Minh đi đến gần bên cô, bước chân càng lúc càng nhanh, và sau đó... Là một cái ÔM. Cô gái thoáng giật mình định đẩy anh ra, tặng cho luôn một cái tát trời giáng nhưng không được lực anh quá mạnh. xung quanh tất cả đều mở to mắt nhìn hai người, cả Khả Linh nữa cô ả muốn xông đến và tát cô gái kia ngay. -Làm ơn giúp tôi đi- Q.Minh mở miệng cầu xin, lần đầu tiên anh cầu xin một người mà cô gái này lại khác giới. -Anh buông tôi ra- Ng.Minh gặn từ chữ- Anh đang làm cái gì vậy? Tôi với anh... Ng.Minh còn chưa nói xong thì bị anh chặn ngang. -Please! Tôi không muốn rắc rối với cô gái kia. -Thôi được rồi. Anh buông tôi ra- Ng.Minh chán nản nhận lời. Q.Minh buông cô ra nắm tay cô đi đến xe anh nơi có những "paparazi" vây lấy. -Anh...Anh có bạn gái rồi sao?- Khả Linh há hốc mồm. -Tất nhiên.- Q.Minh trả lời thảng nhiên. Ng.Minh đứng kế như không tin vào tai mình mặt đỏ như gất. -Anh...Được lắm anh sẽ là của em, mão mãi là thế.- Khả Linh nghiến răng. -Cô nói mà không biết ngượng sao Trịnh tiểu thư? Cô là người nói chia tay trước, tôi cũng chẳng phản đối, giờ cô nói vậy là ý gì?- Q.Minh nói bằng giọng khinh bỉ. Khả Linh á khẩu không biết nói gì trong lúc đó một giọng nói trong sáng đọng lòng người lên tiếng. -Anh à! Em muốn về!- Ng.Minh nói, vừa nói xong cô tự chửi thầm mình trong lòng sao lại nói được câu sến rện như thế. Q.Minh nở nụ cười đểu, tay ôm eo, tay nâng cằm cô. Hành động này làm tim cô đập mạnh, mặt càng lúc càng đỏ. -Ok cưng!- Vừa nói xong Q.Minh cũng rủa mình trong lòng giống như Ng.Minh. Nghe xong mấy câu này đầu Khả Linh như bốc hỏa, mặt đỏ ké lên hận không thể tát lấy Ng.Minh một cái. Q.Minh đi cùng Ng.Minh lại xe, mở cửa cho cô ngồi ở ghế phụ rồi đi vòng qua phía lái xe. lúc đi ngang anh không quên nhìn Khả Linh một cách lạnh lùng và nói với cô ả. -Cô ấy là người yêu...à không là vợ chưa cưới mới đúng. Nếu cô đụng đến cô ấy thì coi như đang tuyên chiến với Lý Quốc Minh này. Từng chữ thốt ra như ngàn nhát dao đâm vào tim nhỏ. Đau! Đau lắm! Đợi Q.Minh đi đến gần cửa thì nhỏ, mới định thần lại hét lên. -Anh không thể yêu ai. Càng không thể làm chồng của ai trừ em (tự tin gớm)- Nhỏ chỉ về phía Ng.Minh nghiến răng- Nếu anh cưới cô ta em sẽ phá đám cưới. -Cô dám- Q.Minh quay lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nhỏ. -Anh thử xem- Trong lòng nhỏ dù đang rung sợ nhưng cố giữ bình tĩnh lại để nói. -Tùy- Nói xong anh lên xe và nổ máy.
|
Chương 15: Hợp Đồng (4)
3 Xe của Q.Minh vô tình lướt qua bỏ lại phía sau những lời bàn tán nhốn nháo. -Trời ơi! Hot Gỉl mình có bạn trai đẹp dã mang- Girl 1 -Ừ ước gì người yêu tui được 1 góc của anh ấy- Girl 2 đồng tình -Hèn chi em ý từ chối mấy thằng cha trường mình là vậy!- Girl 3 bĩu môi. -Pla...Pla... Những lời bàn tán lúc khen Ng.Minh, Q.Minh rồi quay sang Khả Linh chỉ trích nào là "Người ta hạnh phúc vậy mà đòi phá hoại", "Vậy mà còn đứng đây", "Không biết nhục"."..."..... Những lời bàn tán xôn xao làm cho ả bốc hỏa chỉ tay về những cô cậu học sinh mà quát. -Mấy người im hết ngay cho tôi! Cút! Cút hết đi!- Nhỏ dùng hết sức lực mà hét trúc giận lên bọn họ. Nói rồi nhỏ dất tay Khả Liên đùng đùng đi về phía xe. -Tức thật! Không ngờ anh Minh lại thay đổi như vậy?- Nhỏ đập tay vào vô lăng- Q.Minh có con mắt nhìn gái rất sắc, con nhỏ đó sao có thể lọt vào tầm mắt của anh ấy được chứ. -Nhỏ đó chung lớp với em nè, học giỏi, ngoan hiền, chưa làm mất lòng ai hết, con trai trường em theo nó nườm nượp mà nó có chịu quen đâu. Nhìn thấy nó với anh Minh em hơi bất ngờ đó.- Khả Liên nói một hơi rồi chốt lại một câu "ai cũng biết" -Không được tao phải triệt để nó, làm nó không thể gần anh Minh- Khả Linh bậm môi. -Hai! Em nhớ anh Huy quá à giờ không biết anh ý sao rồi cũng lâu rồi chưa gặp.- Nhắc đến Khắc Huy thì Khả Liên ngồi cười tủm tỉm. -Tao không dư hơi nói chuyện của mày- Khả Linh nói rồi nổ máy phóng xe đi. ...... "Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải cô ấy đã qua Hàn rồi sao?" Q.Minh suy nghĩ rồi nhìn sang Ng.Minh. Ng.Minh mắt ngó ra ngoài nhìn cảnh vật, tóc cô bị gió thổi bay bay, nhiều lúc nhìn ra thấy những vật ngộ nghĩnh còn cười cười, những hình ảnh này đều được Q.Minh thu hết vào mắt, nhìn kỹ thì cô rất đẹp tựa như thiên thần (bộ bình thường không đẹp hả?). Lúc này xe anh đi qua công viên Ng.Minh nhìn thoáng thấy hai đứa trẻ một trai một gái đang rượt đuổi nhau, bất giác cô nở nụ cười thật tươi nhưng chợt khựng lại. Nụ cười cô đơ dần, anh thấy vậy liền đảo mắt nhìn thẳng. Không phải phát hiện anh đang nhìn mà cô nhớ tới anh hai cô là Ng.Ký. Đã xa nhau hơn 10 năm rồi không biết anh giờ ra sao? Còn nhớ cô không? Còn nhớ hai anh em thường chơi trò gì không? Nhưng nhớ lại 2 ngày nữa thôi cô sẽ nhìn thấy anh hai mình, nhìn thấy anh cười, thấy anh bị mình chọc thì sắc thái ra sao? Cô lại cười tủm tỉm (giống con bệnh nhợ). Thấy cô không nói thì Q.Minh thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn cô. Lắc lắc đầu Anh suy nghĩ. "Chuyện gì xảy ra vậy? Q.Minh luôn bình thảng, để chưng cho gái nhìn mà giờ lại nhìn gái sao? Vô lí" Anh vội lên tiếng phá đi sự yên tĩnh trong xe. -Tên gì? Nhiêu tuổi? -Tôi là Ng.....- Ng.Minh đang trả lời thì bị Q.Minh chặn ngang. -Biết rồi! Khỏi nói. "Cái thằng cha này! Đang chơi tôi sao?"- Ng.Minh lườm Q.Minh rồi đảo mắt đi. Q.Minh nhết mép rồi rẽ vào một con đường vắng. Ng.Minh hốt hoảng "Thằng cha này" không làm gì cô chứ? Q.Minh chạy khoảng 500m nữa rồi dừng lại trước một biệt thự nguy nga. Ng.Minh há hốc mồm nhà anh ta đây sao? Vẫn như thường lệ, anh để xe bên ngoài rồi đi vào. -Cô định ở ngoài đó luôn à? Ng.Minh giật mình không trả lời lon ton vào sau anh. Vào phía trong thì có một bãi cỏ xanh mướt phủ xung quanh, có những viên đá được nhập từ Itali làm thành lối đi. Vào sau một chút là cây cầu bắt qua cái hồ nuôi cá khá lớn, có những ngọn núi nhân tạo và những hình thù ngộ ngĩnh trong hồ nhìn rất đáng yêu. Vào tới cửa Q.Minh đã thấy Nhân nằm trên sofa thì hắng giọng. -E hèm. -Á đại tẩu đã về- Nhân vừa nói vừa chạy ra như con nít. Q.Minh trừng mắt còn Ng.Minh thì bưng miệng cười. -Thích ăn đấm?- Q.Minh dưa tay hình nắm đấm -Ối em nhầm đại ca về.- Nhân làm mặt cún con. Rồi nhìn sang Ng.Minh- Dắt gái về nữa à? Xinh đấy! next qua cho tao đi hìhì. -Kêu con Nghi kiếm cho mày. Mà tao ghi âm rồi nhé lo mà ỉ ôi nó đi.-Q.Minh nhướng đôi chân mày vẻ đắt thắng. -Thằng này bạn bè mà thế à? Mày đểu vậy?- Nhân bĩu môi. -Rồi sao? Mà nó với thằng Huy đâu sao có mày vậy? - Nó có việc, còn thằng Huy đi lo cho mấy em "mới săn" được của nó rồi- Nhân vừa đi đến sofa vừa nói. Q.Minh không nói gì nữa, kéo Ng.Minh lên phòng, đóng sầm cửa lại. -Ái dà dà! thằng này dắt gái lên phòng chuyện lạ, mất hết hình tượng,....- Nhân đang trố mắt tự kỉ một mình thì bị giọng nói lạnh băng của Q.Minh dọa muốn đứng tim. -Lãi nhải gì đấy? Đi siêu thị mua đồ về nấu gì đó ăn đi! -Sao lại là tao?- Nhân nhăn nhó -Không mày thì ai đây? Quản gia Kim đi rồi.- Q.Minh trừng mắt. -Ờ thì đi- Nhân nói giọng ỉu xìu rồi đi ra ngoài. Q.Minh trở lại phòng thấy Ng.Minh đang đứng gần cửa sổ anh nở nụ cười gian rồi lại gần. Nghe có tiếng động Ng.Minh quay lại thấy Q.Minh đang tiến lại gần mặt cực gian nên hoảng hồn. Cô nàng mất bình tĩnh, mặt đỏ dần "Thằng cha này đang định làm gì đó? Không phải chứ?" Ng.Minh bậm môi, Q.Minh càng tiến, cô càng lùi lại đến khi bị dồn vào chân tường không lùi được nữa. Tim Ng.Minh đập càng mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Q.Minh dừng lại hai cánh tay săn chắc chóng vào tường khóa cô lại, hai người bây giờ không thể nào gần hơn nữa. Ng.Minh cảm nhận được hơi thở của anh, nó ấm áp không như vẻ ngoài lạnh lùng của chủ nó. Mặt anh đưa gần mặt cô hơn tim cô càng lúc đập càng mạnh. Không thể nhịn được nữa Ng.Minh đưa tay chóng lên ngực anh đẩy ra. -Anh làm cái quái gì vậy? Cái tên biến thái này? Nhưng sao thế này tay cô chạm ngực anh, người anh nóng ấm, vòm ngực săn chắc, mặt cô càng đỏ lên. Q.Minh thấy đến lúc dừng lại cuộc chơi nên lấy tay xuống, trở lại phong thái ung dung như thường, còn Ng.Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô, anh nhết mép rồi nói. -Tôi muốn trả cái này cho chủ nó.- Anh lấy trong túi ra cái lắc tay của cô- Nhưng bị chủ nó nói tôi là biến thái nên chắc không cần trả nữa. Ng.Minh nhìn thấy chiếc lắc tay, biết ngay là của mình nên với tay lấy. -Ấy đâu dễ vậy?- Q.Minh luì người lại phía sau. -Lúc nãy tôi giúp anh rồi, anh còn muốn gì nữa?- Ng.Minh nhíu mày. -Muốn cô ký vào bảng hợp đồng- Q.Minh thản nhiên. -HỢP ĐỒNG- Ng.Minh mất bình tĩnh trừng mắt. -Đây.- Q.Minh lấy trong túi một mẩu giấy. Ng.Minh giật lấy rồi mở ra đọc. 1. Ngọc Minh phải nghe lời Quốc Minh không được cãi. 2. Quốc Minh muốn gì thì Ngọc Minh phải làm cái đó. 3....... 4....... 5....... ... 15. Phải kêu ANH xưng EM. -CÁi Gì? Ng.Minh hét lên, điều làm cô bức xúc nhất là phải kêu anh xưng em với "thằng cha này" -Có ký không?- Q.Minh đung đưa sợi lắc trước mặt. -Được rồi! Tôi ký.-Ng.Minh bậm môi ký tên vào bảng hợp đồng. Q.Minh trả sợi lắc và nhận lấy bảng hợp đồng rồi cười đểu cất nó đi.
|
Chương 16: Ngủ Ngon!
3 Ng.Minh ký xong bản hợp đồng thì thẩn người ra. Lúc đó sao cô không ráng nài nỉ anh ta, biết đâu khỏi ký thì sao. Nghĩ lại sao thấy mình ngu quá!. *Reeng...Reeng...Reeng* Tiếng chuông điện thoại Ng.Minh reo in ỏi. Cô chạy đến mở ba lô lấy ra "Là Ng.Anh! Nó gọi làm gì nhỉ?". Ng.Minh quay sang nói với Q.Minh -Tôi... Ng.Minh chưa nói hết đã bị Q.minh chặn ngang, huơ huơ bản hợp đồng trước mặt và phán một câu không đầu không đuôi. -Nhớ! -Ơ... "Trong đó mà không có để làm trái theo hợp đồng thì sẽ lãnh "mức án" tùy theo tội. Thì còn lâu tôi mới nghe lời anh"...thì...e...em...ra ngoài nghe điện thoại xíu!- Ng.Minh lấp lửng. -Ừ! Đi luôn cũng được.- Q.Minh vừa nói vừa đi lại chiếc giường, thả mình xuống. Ng.Minh bĩu môi. Cô mở cửa phòng chạy tít ra ngoài. Cô biết nảy giờ đã phí quá nhiều thời gian với anh rồi. Chuông điện thoại bắt đầu reo đến cuộc thứ hai Ng.Minh mới bắt máy. "A..lo" "Ê con kia! Ra về kêu tao chờ để đi shop mua đồ chung mà mày đi đâu mất tâm rồi hả? QUÂN KHỐN NẠN!!!" "Chết!" "Cái gì? Ai chết? Có cháo đêm ăn không?" "Cháo đầu mày ý! Tao quên mất! Thôi tao có việc rồi bey" "Ê! Ê!....." Ng.Minh tắt ngay, không nói lâu được nếu không chắt cô phải đi khám tai sớm vì lí do hết sức "bất bình thường" là bị Ng.Anh lầu bầu vì tội "bỏ bạn giữa trường" ><. Từ trong nhìn ra Ng.Minh thấy Nhân đang ba đầu sáu tay xách lĩnh kĩnh đồ vừa mua vào. Cô cũng chạy xách phụ. -Hìhì, thank em!- Nhân cười típ mắt. Chiêu này anh hay dùng khi cua gái nè. -Không có gì!- Ng.Minh cũng cười lại. Chiêu này với ai thì "dính chưởng" nhưng với Ng.Minh nhà ta thì mơ đi. "Sao không phản ứng ta? Không lẽ nhan sắc mình xuống sắc rồi sao? Chắc về tân trang lại quá!"- Nhân suy nghĩ. Hai người không nói gì nữa, cô giúp anh đem đồ vô bếp rồi lấy những thứ đó ra làm. Anh Nhân nhà ta siêng năng lắm, anh ý lượn vài vòng rồi ra ngoài sofa vừa xem tivi vừa ăn snack. ---Tại bar Sol--- Trong tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn mập mờ của bar một cô gái ăn mặt không thể nào "kín" hơn nữa. Kế bên một chàng trai tuấn tú anh mặt sành điệu, hai người họ cùng nhau nâng ly rượu lên và "cạn" tiếng nói của cô gái hơi lè nhè, chắc có lẽ uống không ít. -Syn à uống ít lại đi- Chàng trai quay sang nói với Syn (Khả Linh) -Yuki à! Cậu có biết vì sao mình lại yêu anh ấy đến thế không?- Syn Nhìn thẳng vào mắt người con trai tên Yuki. *Giới thiệu NV* Trương Hoàng Duy (YuKi) 17 tuổi. Điển trai, gia thế giàu có đứng thứ 7 trên TG. Anh 2 của US NEWS. Thích Syn, có mối thù lớn với Q.Minh. *Hết phần GT* -Thôi cậu say rồi về đi- Yuki đứng lên đỡ Syn. Syn hất tay Yuki ra, giọt nước mắt đã rơi tên khuôn mặt đẹp hoàn mĩ. -Sao anh ấy có thể đối xử với mình như vậy? Sao anh ấy lại nói ra những câu đó chứ? Sao anh ấy làm mình nhục mặt trước lũ học sinh đó chứ? Con nhỏ đó là gì? Là gì mà khiến anh ấy lại như vậy chứ hả? Syn nói rồi với lấy ly rượu trên bàn uống tiếp. Yuki cũng hết lời, nhìn người mình yêu đau khổ vì một thằng con trai nhưng không phải là mình, anh thấy đau lắm. Những lời Syn thốt ra như ngàn lưỡi dao cứa vào tim anh. Nhưng không anh sẽ làm Syn quên đi, nhất định Syn phải là của anh. ---Biệt thự Black--- Nhân nằm vặt vẹo trên sofa vừa xoa xoa bụng vừa nói. -Nhỏ ơi xong chưa? Đói quá à. -Xong rồi đây- Ng.Minh từ trong bếp nói vọng ra. Nhân phóng như bay đến bếp. Vào đến bếp "đập" vào mắt Nhân là những món ăn đẹp mắt được Ng.Minh bày trên bàn. Nhân chợt nhớ nhớ ra gì đó rồi quay qua nói với Ng.Minh bằng giọng cãi lộn ý nhầm cãi lương. -Cho hỏi cô nương tên chi? -Bổn cô nương tên Ngọc Minh 16 tuổi học trường Chent.- Ng.Minh cũng hùa theo Nhân. -Còn cát hạ là Hiếu Nhân 18 tuổi học trường List. Nói rồi cả hai nhìn nhau phì cười. Đâu đó không xa, một chàng trai đứng ở lang cang nhìn xuống lầu đôi mắt đẹp hoàn mĩ nhìn chằm chằm vào bếp. Q.Minh đã đứng đây rất lâu, từ lúc cô vào bếp lấy đồ ra làm, nấu nướng vả cả đoạn đối thoại vừa nảy. Nhìn nụ cười trong sáng của cô bất giác anh môi anh cũng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn chỉnh. Không như lúc trước anh chỉ cười đểu, nhết mép mà thay vào đó là nụ cười bao lâu nay anh luôn chôn giấu. Q.Minh từ từ xuống lầu. Đứng sau Nhân, mùi ám khí bắt đầu bao lấy gian bếp "vui vẻ" của cả hai anh chị Nhân và Ng.Minh. Nhân quay người lại nhìn Q.Minh như người "ngoài hành tinh" -Đang làm gì eny của ta đó?- Giọng nói lạnh băng của Q.Minh cất lên làm Nhân rùn mình còn Ng.Minh thì mặt đỏ như gất (Lanh sao mặt đỏ ta?). Lấy lại phong thái bình thường Nhân thốt lên. -Ù Minh nhà ta. Nhân ngạc nhiên cũng đúng vì từ trước tới giờ Q.Minh quen Khả Linh không bao giờ gọi như vậy chỉ toàn là anh với em. Mà nay lại nghe từ chính miệng anh thốt ra từ đó thì chắt trời sắp sập. Q.Minh không nói gì chỉ cười rồi về chổ. Ng.Minh thấy nụ cười của anh thì đứng như trời trồng. Từ lúc đi học gặp nhiều nam sinh, hot boy cũng nhiều nhưng chưa ai làm lay động được Ng.Minh. Cô nhìn thấy anh cười thì lập tức bị hút hồn, nếu có điều ướcc thì cô sẽ ước anh sẽ cười mãi như thế còn cô thì ngồi...ngắm. -E hèm nhìn là trả tiền.- Q.Minh thu lại nụ cười đó. Ng.Minh chợt tĩnh lại sau cơn "mơ" thì vội lắc lắc đầu. "Sao mình lại nhìn anh ta? Mà mà anh ấy cũng đẹp thật! Chết rồi suy nghĩ lung tung". Ng.Minh đỏ mặt định đi ra phòng khách thì vị anh gọi lại. -Ngồi xuống ăn đi rồi tôi chở về. -Thôi em không ăn!- Ng.Minh vừa trả lời thì bắt gặp ánh mắt của anh, nó quá biết dọa người khác.- Ơ em nói...ăn thôi- Ng.Minh cười trừ. Q.Minh không nói bắt đầu cầm đũa ăn. Hiếu Nhân thì cười ha hả, bị ánh mắt của anh lườm thì nhịn cười lại cầm đũa lên. 7.00 pm Ăn xong dẹp dọn cho đống chén rồi cô đeo ba lô và chạy ra ngoài. Vừa ra thấy anh chạy chiếc BMW ra, dừng ngay cổng, cô nghĩ chắt anh có việc bận nên chắc cô sẽ ra ngoài đón xe. Vừa lướt qua thì cô nghe anh nói. -Lên đi tôi chở về. Ng.Minh gật đầu không nói. Cười tủm tỉm rồi lên xe. Chiếc xe phóng ra ngoài và lao vút trên đường quốc lộ. Anh hỏi địa chỉ nhà và chở cô về tới tận nơi. Chiếc xe dừng lại trước chiếc cổng cao màu trắng, phía sau nó cũng là căng biệt thự màu trắng nốt. Q.Minh chòm người qua, Mặt ghé sát đến mặt cô, tim Ng.Minh nhảy loạn xạ, mặt lại đỏ lên cô ngã người về pkía sau, bặm môi, mắt hơi nhắm lại. Q.Minh nhìn cô, anh cố nhịn cười và nói. -Làm gì thế ? Tôi chỉ mở dây an toàn thôi mà. Vừa nghe xong Ng.Minh thấy quá xấu hổ đi, cô mở cửa xe rồi xuống chạy tít vào trong nhà. Cô chạy vào rồi Q.Minh mới bật cười "Cô bé này! Sao dễ thương đến thế?" Q.Minh nổ máy vào phóng đi. Ng.Minh vào trong chào QGHương rồi phi thẳng lên phòng không để bà hỏi hang gì. VSCN xong Ng.Minh xem lại điện thoại thấy Ngọc Ký không nhắn tin cô thở phào nhẹ nhõm. ---Biệt thự Black--- Q.Minh vừa về nghe vệ sĩ bảo là Nhân đã về anh không nói gì nữa. Vào phòng VSCN xong anh đi ra giường lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn cho ai đó. Tin nhắn được gửi thành công, Q.Minh mỉm cười rồi leo lên giường ngủ. ----------- Ng.Minh vừa định tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Cô mở ra xem, một số lạ hoắc, cô cười tủm tỉm trả lời lại rồi vùi đầu vào chăn và thiếp đi. *Nội dung tin nhắn* "Sang mai chuẩn bị đi! 6h15 tôi chở em đi học! Ngủ ngon! Quốc Minh"
|
Chương 17: Gia Nghi! Bệnh Tim...
3 Sáng mới 5h30 Ng.Minh đã thức dậy. cô vào làm VSCN và soạn sách vở. Ng.Minh xuống lầu ngồi xuống ghế sofa nói vọng vào bếp. -Dì hương ơi! Dì pha cho con ly sữa nha! (già đầu còn uống sữa là sao?) 5' sau QGHương đi ra cầm trên tay ly sữa. -Tiểu thư không ăn sáng sao? -Dạ không! Mà dì đừng kêu con là tiểu thư nữa con không thích. -Nhưng còn lão gia và phu nhân...- QGHương ấp úng. -Không sao gọi con là Ngọc Minh được rồi còn sẽ nói với pama cho_ Ng.Minh cười. -Tôi vào trong làm việc- QGHương nói rồi vào trong. Ng.Minh lấy dưới bàn quyển tap chí rồi nhăm nhi ly sữa. Thời gian dần trôi qua Ng.Minh nhìn đồng hồ đã 6h10' cô vội uống hết phần còn lại bỏ quyển tạp chí tên bàn, đeo balo vào rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cổng cô thấy Q.Minh đứng tựa người vào đầu xe hai tay thong dong trong túi cùng bộ đồng phục nhìn lãng tử vô cùng. CÔ thoáng ngẩn người rồi cũng bình tĩnh lại mà đi ra. -Em trễ 2 phút 36 giây.- Q.Minh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh va nói. -Ax...Anh canh giờ á hả?- Ng.Minh mở to mắt. -Đi thôi!- Q.Minh nói rồi leo lên xe. Ng.Minh cũng leo lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy xa dần căn biệt thự của cô. Đang trên đường cô chợt nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi anh. -Sao anh có số điện thoại của em? -Không cần biết.- Q.Minh trả lời qua loa -Nhưng sao anh biết chứ?- Ng.Minh chu chu cái miệng lên cãi cực cute. Hành động nhỏ nhoi này đã lọt vào tầm mắt của ai kia và làm tim người đó lỗi 1 nhịp. -Biết thì biết thôi.- Anh trả lời không đầu không đuôi làm Ng.Minh tức sôi máu. Nghĩ lại sáng nay anh đưa cô đi học nên cô nhịn một chút. Q.Minh lái xe không nhanh như thường, dường như anh muốn kéo dài thời gian vậy. Anh chở cô đi vòng quanh thành phố. không khí vẫn im lặng. Ng.Minh lấy điện thoại ra xem đã 6h45 cô sắp trễ học rồi. Ng.Minh quay sang nói với Q.Minh. -Anh chạy nhanh được không? Em sắp trễ học rồi. -Còn tận 15' nữa mà.- Q.Minh hai mắt vẫn nhìn thẳng trả lời cô. -Trường em vào sớm 10'- Ng.Minh nhăn mặt. Vừa dứt câu xe anh đã phóng nhanh trên đường làm cô không kịp trở tay. Xe anh từ từ dừng hẳn. Ng.Minh xuống xe cuối chào, cảm ơn anh rồi chạy vào trong. Ng.Minh vừa vào thì cửa cũng vừa đóng cô thở phào một cái, chạy tít vào. Vừa đến cầu thang cô đã gặp mấy HS của lớp cô. -Về đi Minh ơi!- Girl 1 kêu -Sao vậy?- Ng.Minh trả lời trên đầu mang một dấu chấm hỏi to đùng. -Không biết mà nhà trường cho lớp mình nghỉ.- Boy 1 lên tiếng. -Ừ cảm ơn các bạn.- Ng.Minh nở nụ cười tỏa nắng làm mấy boy lớp cô điêu đứng, còn mấy boy lớp 11A5 đập bàn đập ghế. Ng.Minh bước đi giữa sân trường bỗng có tiếng gọi từ sau Ng.Minh quay người lại. -Ngọc Minh- Ng.Anh chạy tới thở hồng hộc. -Làm gì chạy dữ vậy?-Ng.Minh nghiêng đầu hỏi. -Chạy theo mày nè- Ng.Anh lườm. -Ừ đi ra bờ hồ với tao không? Tự dưng có hứng đi ngắm cảnh. -Ừ- Ng.Anh trả lời rồi hai cô nàng đi ra cổng. hai người không gọi taxi mà muốn đi bộ. Cả hai đi vào con đường quen thuộc với Ng.Minh nhưng lại rẽ hướng ngược lại với nhà cô. Đi một lúc cả hai đã ra gần bờ hồ, đi trên vỉa hè tự dưng Ng.Minh và Ng.anh dừng lại. Phía trước có một cô gái có nét đẹp thuần khiết đang chạy bộ đến. Cô gái mặt đồ thể thao màu trắng đen ôm sát người làm tăng lên vóc dáng chuẩn của cô. Ngay cả con gái mà cô cũng thu hút được mà. Vừa lướt qua Ng.Minh và Ng.Anh được vài bước cô gái bỗng dừng lại thở dốc tay trái đưa lên ôm lấy ngực rồi ngã quỵ xuống. Ng.Minh và Ng.Anh tĩnh thần lại chạy đến đỡ cô gái. Ng.Anh thì gọi cứu thương còn Ng.Minh thì đỡ cô gái đó. Cô khẽ nhăn mặt cảm giác đau nhói trong tim cứ xông đến Một lúc sau xe cứu thuong đến. Cả hai cùng cô gái đến bệnh viện. Giường đưa cô gái từ từ vào phòng cấp cứu, hai cô nàng chỉ đành ngồi ở ngoài chờ. Không lâu sau bác sĩ bước ra. -Hai cô là người nhà của nạn nhân? -Vâng cháu...cháu...là ...em gái của chị ấy.- Ng.Minh nói đại (có biết là ai dâu) -Ừ bệnh nhân giờ không sao nữa nhưng cô ấy đang bị bệnh tim giai đoạn 2 nhớ bảo cô ấy không đươc quá kích động. Bác sĩ nói rồi quay đi, cả hai đi cùng với y tá đến phòng bệnh của cô gái. Vào trong cô gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhìn xung quanh thấy hai người bước vào thì hỏi ngay. -Tôi đang ở đâu? -Chị đang ở viện, lúc nãy chị bị xỉu hai đứa em đã đưa chị vào.- Ng.Anh cười. -Cảm ơn hai đứa- cô gái cười nhẹ. -Em tên là Ngọc minh 16 tuổi học trường Chent. Còn đây là bạn en Ngọc Anh, hai đứa em học chung- Ng.Minh cưởi rồi nói với cô gái. -Chị tên Gia Nghi 18 tuổi hoc trường List- Gia Nghi nhìn cả hai bằng ánh mắt ấm áp. Cả ba cùng ngồi nói chuyện râm rang, cả căn phòng nhiều lúc còn có tiếng cười của ba cô gái.
|
Chương 18: Làm Quen.
3 Ba cô gái cùng nhau nói chuyện khá lâu, Nghi nhìn lướt qua đồng hồ rồi nói. -Trường chị sắp ra chơi rồi. Hay là hai đứa qua trường chị đi sẵn dịp chị giới thiệu hai đứa với bạn chị. -Dạ cũng được.-Ng.Anh gật gật đầu. -Giờ đi luôn hả chị?- Ng.Minh hỏi Nghi. -Ừ giờ đi luôn nhưng trước hết phải qua nhà chị thay đồ đã.- Nghi cười nhẹ. -Dạ- Cả hai đồng thanh roồi cùng Nghi ra ngoài. Ba người cùng nhau đi ra cổng bệnh viện đã thu hút không biết bao nhiêu người ở đây.Nghi đưa tay vãy vãy taxi (Sao không đóng viện phí?) rồi cả ba cùng lên. Gia Nghi nói địa chỉ nhà cho tài xế xong thì quay sang tán gẫu với Ng.Minh và Ng.Anh. Chiếc taxi chạy không lâu đã dừng lại trước một cổng lớn màu kem, phía sau cánh cổng cũng là một căn biệt thự màu kem nốt. Nghi dắt cả hai vào, cô bảo người làm đem nước lên cho cả hai và ra hiệu cho hai người nhồi chờ ở sofa để cô lên thay đồ. Ng.Minh và Ng.Anh trố mắt nhìn ngôi nhà, nó toàn là đồ hiệu được nhập từ nước ngoài. trông lộng lãy nguy nga hơn cả lâu đài nhưng tất nhiên là không đẹp bằng biệt thự của Q.Minh thôi. Lo ngắm căn nhà say sưa cả hai không biết Nghi đã xuống lầu từ lúc nào. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó người bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da cùng tông đen. Bên dưới là chiếc quần jean xanh nhạc ôm và đôi boot cao tới gối. Mái tóc vàng được xõa lúc nãy bây giờ đã được cột lên lộ ra khuôn mặt hết sức baby của Nghi. Nghi cười nhẹ một cái rồi dắt cả hai đi ra. -Hai em ra cổng chờ chị, để chị vào gara lấy xe Nói rồi Nghi đi thẳng một mạch vào gara còn Ng.Minh và Ng.Anh thì cùng nhau đi ra ổng theo lời của cô nàng. Không lâu sau Nghi chạy con Audi A8 ra. Cô nhìn cả hai mỉm cười và mời lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dạng trên đường. Lúc này trên xe bỗng dưng im lặng lạ thường mỗi người cùng theo một ý nghĩ riêng. Thả hồn bay lơ lửng trên mây mà Ng.Minh với Ng.Anh đã không biết đên trường List từ lúc nào. tới cổng Nghi nhấn còi ba tiếng thì thấy bảo vệ chạy ra, vừa thấy Nghi bác bảo vệ không do dự mà mở cửa ngay. Nghi lái xe vào bãi, xe vừa dừng thì trường cũng vừa ren chuông ra chơi, Hs ùa ra như nấm. Ba người bước xuống lập tức thu hút mọi ánh nhìn ở đây. Gia Nghi thì quá quen mặt rồi nhưng còn hai cô gái kia là ai chứ? Đó là vấn đề thắc mắc của tất cả mọi người ở đây, lời xì xầm bắt đầu nổi lên. Mặc kệ những lời xì xầm đó Nghi kéo hai cô nàng đi hướng xuống canteen. Ng.Minh vừa đi vừa cảm thán ngôi trường không biết sao mà nó đẹp dữ vậy! Đi một lúc ba người cũng xuống được canteen. Từ xa Ng.Minh nghe được giọng nói oan oan của "người quen" nhưng chưa biết là ai. ----- -Oa con Nghi sao nói nghỉ học vậy?- Nhân vừa vung tay vừa nói. -Ai biết!- Q.Minh vừa trả lời vừa cắm cúi lướt net. -Kệ nói đi. Nó nghỉ tao còn khỏe. Nhờ vậy tao mới ghẹo được mấy girl lớp mình, có nó thì nằm mơ đi- Nhân nói rồi hớp một ngụm cafe. Q.Minh cảm nhận được ngọn núi lửa sắp phun trào nên ngước lên nhìn. "Đập" vào mắt anh là Ng.Minh làm cho anh thoáng giật mình, ng.Minh cũng vậy. Kế bên là Gia Nghi đang nhìn Nhân bằng đôi mắt nảy lửa và Ng.Anh. Anh nhết mép rồi lại cúi xuống chăm chú vào cái điên thoại và thốt lên. -Coi chừng. Câu nói vừa thốt ra xong thì Nhân bĩu môi quay lại phía sau nhưng.....oh no!!!!!! *Bốp* Một cái tát! Vâng đúng là vậy. Nạn nhân được xát định là Hiếu Nhân còn chủ cái tát là Gia Nghi. -Đi mua mì! Con nào gan thế? Ngon bước ra đây ông tát cắm đầu xuống đấ.....- Nhân la oai oái lên nhưng chưa hết câu thì đã im bặt. -Dám- Nghi nghênh mặt. -Hihi chị! Chị mới vào ý à?- Nhân thay đổi 180 độ sang nịnh nọt ngọt hơn đường. -Hừ...-Nghi lườm Nhân một cái rồi quay sang Q.Minh- À... Đây ( đưa tay về phía Ng.Anh) Ngọc Anh 16 tuổi học trường Chent- Nghi cừa nói xong thì Ng.Anh cuối chào hai chàng trai.- Đây (đưa tay về phía Ng.Minh) Ngọc...... -Haha Ngọc Minh 16 tuổi trường Chent chứ gì? Haha- Nhân cừa nói vừa cười đắt ý. *Bốp* Anh Nhân lại "dính chưởng" của chị Nghi rồi. -Ai cho mày chặn họng tao- Nghi quát. -Tao muốn nói thì tao nói chứ- Nhân cãi lại. -Nhưng mày biết mày bất lịch sự lắm không?- Nghi lườm Nhân sắt lẻm. -Biết thì nói thôi.- Nhân cũng gân cổ lên cãi. -..... -..... Cả hai bắt đầu đấu võ mồm thì Q.Minh đã kéo Ng.Minh xuống ngồi kế, Ng.Minh cũng bảo Ng.Anh ngồi xuống cùng. Đang cãi nhau thì Nghi quay sang thấy Q.Minh ngồi kế Ng.Minh thì ngẩn người va huýt tay Nhân. -Eo ui tưởng gì! Vợ nó mà- Nhân bĩu môi -Cái gì?- Nghi hét lên làm cả canteen chú ý, cô nhìn sang Q.Minh- Ê phải không? -Ừ....vợ tao- Q.Minh vừa thốt ra làm cả canteen nháo nhào lên. Câu nói của anh làm cho ai kia thấy vui mừng và cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Mặt Ng.Minh bắt đầu đỏ lên và nóng rang. -Tụi bây đi mà không rủ tao- Từ trong đám học sinh xuất hiện một bóng dáng cao to đi tới. -Á a Khắc Huy- Nhân vừa thấy Huy thì cười hề hề. -Không là tao thì là ai? Hỏi ngu!- Huy vỗ nhẹ đầu Nhân. -MÁ ƠI!!!!!!!! Hai đứa bây ăn hiếp tao- Nhân giãy nãy chân đạp tứ tung như con nít làm cả đám phì cười. Nghi ngừng cười lại và cũng như lúc nãy cô nàng giới thiệu Ng.Minh và Ng.Anh cho Huy biết. Với cái tính đào hoa của mình, khi vừa nhìn thấy Ng.Anh Huy bắt đầu có thiện cảm. Vừa nghe nghi "quảng cáo hàng" xong thì nhào vô làm quen luôn. Những cặp này cùng chia ra rất rõ ràng làm cho mấy nhỏ ở ngoài nhìn mà ghen tỵ. _Cặp Q.Minh & Ng.Minh: Nói ít im nhiều (ngượng ý mà) _Cặp Nhân & Nghi: Cãi cọ chí chóe. _Cặp Huy & Ng.Anh: Làm quen rồi tám chuyên trên trời dưới đất. Nhìn những cặp này không ai không thừa nhận là họ rất đẹp đôi.
|