Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 22: Hỏi Tội.
3 Chiếc BMW thắng gấp gáp trước căn biệt thự trắng. Người hầu từ trong chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì chiếc xe lao vào bên trong. Ng.Ký bước xuống xe, anh đi vòng qua mở cửa rồi lôi tuột Ng.Minh vào trong. Anh lôi Ng.Minh thẳng lên lầu vào phòng cô và đóng sầm cửa lại. -Nói! Anh kêu em làm vậy?- Ng.Ký quát lên. Chưa bao giờ anh thấy tức giận cô em gái của mình như thế. Dám đem tình cảm của anh ra làm trò chơi. Xem anh là tên ngốc à? Ng.Minh cắn cắn môi. Thật sự bây giờ cô thấy sợ anh. Chưa lúc nào anh quát cô như thế. -Đã dám lừa anh rồi còn hóa trang dọa anh nữa chứ. Em có coi anh là anh trai em không. -Hai em...em xin...xin lỗi.- Ng.Minh cuối gầm mặt xuống, nói lí nhí. -Em còn xin lỗi hả? Anh là trò chơi sao?- Ng.Ký lớn tiếng quát lên. Chưa bao giờ anh nhục như vậy. Lúc nãy không biết anh phải đào bao nhiêu cái lỗ để chui xuống. -Hai em xin lỗi.- Ng.Minh nói. Giọng nói đầy tính hoảng sợ. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt tuyệt mĩ kia. Ng.Ký bắt đầu thấy tim thắt lại. Sao anh lại to tiếng chứ? Sao anh lại quát cô em gái mà anh hết mực yêu thương này chứ. Anh có quá nông nổi không? Nhưng dù sao chuyện này cũng không thể bỏ qua được. Bản chất người anh khi thấy em gái khóc thì sẽ đến bên vỗ về an ủi anh cũng không ngoại lệ. Anh đi đến bên cô ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô đang ngồi bệt xuống sàn nấc lên từng hồi. Anh ôm cô thật chặt, Ng.Minh được anh ôm vào lòng thì cũng vùi đầu vào vòm ngực anh mà khóc. Có phải anh đã cưng chiều từ nhỏ nên sinh hư không? Có phải được anh chiều chuộng quá nên cô không xem anh ra gì? Cô đã hối hận rồi! Cô đã biết mình sai rồi. Cô không nên đem tình cảm của anh ra đùa giỡn như thế. Liệu anh có tha thứ không giận cô như lúc nhỏ cô làm sai điều gì thì anh điều tha thứ hay không? Anh sẽ thôi giận cô chứ? Ng.Ký buông Ng.Minh ra, tay anh đưa lên má lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang đùa giỡn trên mặt cô. Anh dịu dàng chiều chuộng cô lắm. nhưng bây giờ không nên như vậy nữa. Thương em thì có thương đó nhưng anh sẽ không như trước sẽ tha thứ những gì cô sai phạm. Mỗi điều sai anh nhất định phải sử dụng hình phạt cho cô nhớ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòe đi của cô, nhẹ nhàng nói. -Minh Minh đừng khóc nữa. Ng.Minh gật gật đầu đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt. Anh cười nhẹ, hỏi cô. -Vậy chứ Minh Minh có muốn ngày mai đi khu vui chơi không? Ng.Minh lại gật đầu nhưng cô không khóc nữa mà cô cười, cười thật tươi. Anh tiếp tục nhẹ giọng nói với cô nhưng ý nghĩa không hề nhẹ chút nào. -Vậy...Minh Minh ra vườn quét hết lá cây đi nhé. Xong thì mai mới được đi. Nói rồi anh đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại để Ng.Minh chết trân tại chổ. Anh nói gì? Kêu cô quét lá cây? Ở vườn? Anh biết nó rộng cỡ nào không? Biết tính sao giờ ngoan ngoãn nghe theo đi cho khỏe tấm thân. Ng.Minh đi thay đồ. Bước từng bước nặng nề xuống sân lấy dụng cụ là bắt đầu nhiệm vụ. Từ buổi trưa nắng gắt bóng dáng "bé nhỏ" cứ quét và quét đến tận vả chiều tối mới xong....HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ. ------ Ng.Ký bước vào phòng V.I.P 1 ngồi bệt người xuống sofa -Nghe nói sắp tới ngày chọn chủ tịch. -Ừ- Nghi hớp một ngụm rượu vang đỏ trả lời. -Tao cũng tham gia?- Ng.Ký với lấy ly rượu trên bàn hỏi. -Mày sẽ không còn cơ hội tham gia.- Nhân vừa đánh laptop vừa trả lời -Tại sao?- Ng.Ký Nhíu mày. -Elly biết câu trả lời để phá luật lệ- Huy ngồi bắt chéo chân bình thản. -Tao có hình nhưng chưa xác định được khu vực đó ở nơi nào.- Nghi lấy trong túi ra một tấm hình đặt lên trên bàn. Ng.Ký chăm chú nhìn tấm hình nó rất quen hình như anh đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ. -1 tháng tìm, 1 tháng chuẩn bị,1 đêm kết thúc.- Q.Minh dựa người vào sofa tay day day thái dương. -Cho tao mượn tấm hình này. Tao thấy nó rất quen.- Ng.Ký cầm tấm hình lên chăm chú nhìn nó. Nghi chỉ gật đầu rồi lại uống rượu. -Ủa sao mày có hình này?- Nhân hỏi Nghi. -Tao đã cố hết sức năng nỉ ông Miah-trợ lí chủ tịch nhưng ổng chỉ đưa ra tấm hình này, hoàn toàn không hó hé.- Nghi nghe Nhân hỏi thì có chút khựng lại nhưng vẫn trả lời. -Ông đó kín miệng thật- Huy nhết môi tỏ ý xem thường. -Được rồi. Về nghỉ ngơi mai cho tụi bây xả- Q.Minh nói rồi ra đi một mạch ra ngoài. -Ơ hay!!! Bàn mai đi chơi tất nhiên phải xả rồi!!!- Nhân nói với theo. ------- Ng.Minh ngồi trên ghế sofa vừa xem Oggy vừa ăn snack. Cô thấy bóng dáng Ng.Ký từ ngoài đi vào thì vội bỏ tất cả xuống chạy lại nhìn anh một cách dò xét. -Hai vừa đi đâu vậy? -Hai đi chung với nhóm Quốc Minh ấy mà- Ng.Ký xoa đầu cô rồi đi lại sofa ngồi xuống. -Mà hai nè- Ng.Minh nhảy lên ngồi kế anh -Có chuyện gì sao?- Ng.Ký nhắm hờ mắt như đang ngủ trả lời. -Sao hai biết nhóm của anh Minh dạ?- Ng.Minh vừa nghịch nghịch tóc anh vừa hỏi. -À...10 năm trước anh qua Anh sống cùng ba mẹ Làm quen với kinh doanh nhưng 7 năm sau anh đã nói dối ba mẹ là muốn ra sống riêng. Thế là ba mẹ đồng ý, vừa chuyển ra thì anh đã trốn về VN anh cũng không cho em biết. Nhờ lần đụng độ ở bar nên anh mới biết rồi từ từ chơi thân với nhóm Quốc Minh. Anh ở đây 1 năm rồi lại sang Anh ở. 2 năm sau thì anh lại về Vn và sống trong ngôi nhà này.- Ng.Ký chậm rãi kể lại cho Ng.Minh nghe. Ng.Minh à một tiếng, định nói gì đó nhưng anh đã cướp lời. -Ngủ sớm đi! Con gái thức khuya không tốt- Nói rồi Ng.Ký đi thẳng lên lầu. Ng.Minh nhìn theo, bóng dáng cao cao đó toát lên một vẻ cô độc. Cô nhìn dõi theo tới khi anh đã vào phòng rồi mới trở về phòng ngủ chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
|
Chương 23: Giấc Mơ.
3 Trời bắt đầu hửng nắng. Những tia nắng yếu ớt thi nhau xuyên qua rèm cửa mỏng ngự trị trên khuôn mặt còn đang chìm trong cơn mơ. -Hai à Minh Minh thích cái này.- Cô bé chừng 5-6 tuổi nũng nịu với cậu nhóc khoảng 8-9 tuổi. -Minh Minh thích cái gì cứ nói hai cho Minh Minh hết.- Cậu nhóc xoa đầu cô bé và đưa cho cô chiếc trống lắc màu hồng phía trong là hình chú vịt con. -Hihi Minh Minh yêu hai nhất.- Cô bé thơm vào má cậu nhóc rồi say sưa với món đồ chơi trong tay. -..... -Hai à hai trốn ở đâu rồi? Hai trốn kỹ quá sao mà Minh Minh thấy hai được.- Cô bé đi vòng vòng tìm trong mọi ngốc ngách và những bụi cây nhưng vẫn chưa thấy anh hai mình ở đâu. Cô bé bắt đầu sợ, hoảng hốt. Cô sợ anh hai sẽ bỏ lại cô một mình. Cô bé ngồi bệt xuống sàn khóc nấc lên từng hồi. -Huhu hai đâu rồi? Hai đi đâu mất rồi? Hai đừng bỏ Minh Minh mà. Huhu hai ra đây với Minh Minh đi. Từ trong bụi cây cậu nhóc bước ra ôm chầm lấy cô em gái. Đây là lần cuối cùng cậu và cô bé chơi trốn tìm với nhau. vì không lâu nữa cậu nhóc sẽ rời bỏ nơi này. Tuổi thơ của cậu với cô em gái bé nhỏ này chắc có lẽ sẽ tới đây thôi. Cô bé được cậu nhóc ôm thì khóc càng to hơn. Tiếng nấc nhè nhẹ cô bé nói. -Hai...hai đừng bỏ Minh Minh...Minh Minh...sợ. Tim cậu bé thắt lại cậu không muốn xa cô đâu nhưng ai bảo cậu là con trai của Đào Trí Hào, ai bảo cậu sao này phải gánh vác cả công ty Thiện Ký Minh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. -Minh Minh của hai là ngoan nhất. Hai sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ Minh Minh. Hai sẽ không đi đâu hết. Cô bé dần nín lại rồi thiếp đi trong vòng tay cậu nhóc. Tiếng trực thăng ngày một to. Bóng dáng của cậu bé bước ra ngoài. Cô bé vẫn ngủ, có lẽ cậu đi trong lúc này thì cô bé sẽ không buồn bằng lúc cô bé thấy cậu đi, chứng kiến cậu rời khỏi nơi này. Quay lưng lại nhìn căn biệt thự màu trắng lần cuối. Nhìn mảnh sân mà hai anh em thường chơi trốn tìm, nhìn lại chiếc xích đu gỗ cô bé thường bảo cậu đẩy..... Một bước chân lạnh lẽo đã được đặt lên trực thăng. -Anh hai...- Cô bé đứng giữa sân nhìn cậu nhóc. Nước mắt cô bé đã rơi... Cậu nhóc bước xuống ôm lấy cô em gái bé nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu cô thì thầm. -Minh Minh ngoan hai đi rồi sẽ về. Hai sẽ lại tiếp tục đẩy xích đu, tiếp tục chơi trốn tìm, tiếp tục nghe Minh Minh kể chuyện về công chúa,...Minh Minh nghe lời hai...hai hứa hai sẽ về. -Minh Minh không chịu. Hai thất hứa, hai nói sẽ ở bên Minh Minh mà sao hai lại bỏ Minh Minh lại. Hai là đồ tàn nhẫn, hai nhẫn tâm lắm. Sao hai lại bỏ Minh Minh ở lại? Minh Minh không chịu. -Minh Minh ngoan lắm đúng không? minh Minh nghe lời hai đi. Hai sẽ sớm về với Minh Minh nha. -Ba mẹ không ở cạnh Minh Minh, bây giờ ngay cả hai cũng bỏ mặc Minh Minh luôn hả? Sao ai cũng muốn bỏ rơi Minh Minh vậy?- Cô bé nói nhưng nước mắt vẫn trào ra. Gần tới thời gian phải đi rồi. Quản gia Hương dù không muốn cậu nhóc đi nhưng vẫn phải làm vậy thôi. -Thiếu gia tới giờ rồi. Cậu nhóc nớ lỏng tay ra đôi mắt màu hổ phách đã nhòe đi phần nào. -Phiền quản gia Hương chăm sóc thật kỹ Minh Minh giúp cháu. -Dạ thiếu gia đi mạnh khỏe.- Quản gia Hương nói rồi ngồi xuống ôm ghì lấy cô bé. Cậu bé hít thật sâu rồi thở ra như đang hưởng lớp không khí cuối cùng ở đây. Bước chân lặng lẽ, nặng trịch bước lên trực thăng. Đôi mắt vẫn chưa dời khỏi người cô bé . Cô bé cố vùng vẫy để chạy đến bên cậu nhưng quản gia Hương đã giữ chặt lại. Chiếc trực thăng từ từ bay lên cao lúc này cô bé được thả ra. Cô khóc thét lên mắt nhìn đăm đăm vào chiếc trực thăng. -Hai ơi! Minh Minh nhớ hai lắm. Hai phải trở về...hai phải trở về với Minh Minh. Cậu nhóc gật gật đầu vãy vãy tay tạm biệt. Chiếc trực thăng bay cao tít lên đem luôn cả người anh mà cô bé yêu thương đi mất..
|
Chương 24: Khu Vui Chơi.
3 Hôm nay là cuối tuần khu vui chơi thật đông đúc. Nhóm Q.Minh đã đến khu vui chơi khá lớn và nổi tiếng THE MOMENT. Cả nhóm cùng nhau tiến vào phía bên trong. Vừa bước chân vào thì bảy người họ đã trở thành tân điểm cho sự chú ý. Ng.Minh trong khá trẻ con trong quần short ngắn, áo croptop tay lửng màu hồng nhạt, chân đi đôi bata trắng, phía sau lưng là chiếc balo đen đi chơi và kính không tròng trên mặt nhìn cô rất đáng yêu. Ng.Anh rất đơn giản với áo pull nữ cá tính và quần short ngắn, cùng với chiếc túi nhỏ ở bên phải. Gia Nghi thì bớt lạnh lùng phần nào. Cô mặt áo phông rộng, chiếc quần short, chân mang đôi bata cổ cao jean caro và đội một chiếc nón da sành điệu. Q.Minh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng bất cần đời. Anh mặc áo sơ mi nam màu trắng, quần da Casual Pants và đôi gy432. Nhân rất năng động trong áo thun rộng trắng, quần jean skinny, áo khoác da bên ngoài và chiếc nón da giống Nghi (nón cặp). Khắc Huy thì sành điệu trong áo pull tay lỡ khoác ngoài là gi lê ka ki sành điệu, quần lửng ngang mắc cá và đi giày Oxpord. Còn Ng.Ký khá nam tính trong áo thun tay lửng và quần jean. Cả nhóm kéo nhau vào khu cảm giác mạnh. Vừa tới nơi cả nhóm lựa chọn vòng xoay là trò chơi đầu tiên. Thấy Gia Nghi có ý định chơi thì Ng.Minh và Ng.Anh ngăn lại dù không muốn. -Chị Nghi chị không thể chơi được.- Ng.Anh kéo Nghi lại. -Sao vậy?- Nghi nhíu mày. -Ờ...- Ng.Minh nhìn Ng.Anh có vẻ khó nói. Ng.Anh thấy Ng.Minh nhìn gật đầu ra hiệu cứ nói. Ng.Minh gật đầu rồi hỏi Nghi. -Chị biết mình bị...bị bệnh...gì chưa? -Chị biết chứ. -Vì vậy nên chị không thể chơi.- Ng.Anh lay tay Nghi. -Không sao nó ít tái phát lắm. Chị có đem thuốc mà yên tâm.- Nghi cười nhẹ. Thật ra cô đã biết mình bị bệnh này lâu rồi với lại mỗi lần tái phát thì rất nhẹ nên không sao. Lần nặng nhất là lần gặp mặt Ng.Minh và Ng.Anh. Cả hai gật đầu cũng yên tâm phần nào. Cả nhóm cùng nhau lên chơi. Trò chơi này rất ít người chơi vì nó quá đáng sợ. Nhưng bây giờ những người có mặt ở khu vui chơi đều chen chút nhau xếp hàng để chơi. Trò chơi vừa khởi động từ từ đưa lên cao. Cứ mỗi lần như vậy thì hết thẩy mọi người đều hét lên trừ nhóm Q.Minh. Bốn chàng trai thì không nói gì nhưng đặc biệt là ba cô gái không-một-động-tĩnh. Gia Nghi im lặng hưởng thụ xem trò chơi này như là ăn cơm bửa. Ng.Anh giống như Gia Nghi ngồi hưởng thụ trò chơi, làm cho Huy định tận dụng cơ hội lại không được. Còn Ng.Minh thì nhắm tịt mắt lại, mỗi lần cô bị đưa lên cao thì lại xiếc chặt tay của Q.Minh hơn. Móng tay cô bắm vào da anh bật máu nhưng anh lại không cảm thấy đau. Anh đưa tay còn lại lên đặt lên tay cô cho cô an tâm. Trò chơi kết thúc. Cả nhóm bước xuống nét mặt rất hớn hở trừ Ng.Minh mặt cô xanh xao hơn và đứng muốn không vững. Cả nhóm lại kéo nhau chơi hết trò này tới trò khác đến trò cuối cùng "Ngôi Nhà Ma" trò mà Ng.Minh thấy khiếp nhất. Trước khi vào cô cầu khẩn xin tha nhưng vô ích. Cô từ từ bước vào nắm thật chặt tay Ng.Anh không ngừng bảo Ng.Anh không được buông tay. Ng. Minh bị nắm tóc nắm chân đăm ra hoảng buông tay Ng.Anh thừ lúc nào không hay. Ng.Minh không biết có nên đi tiếp hay không thì đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy tay cô kéo đi. trong không gian tối dù không nhìn được mặt nhưng hơi ấm ở bàn tay cho Ng.Minh biết đó là Q.Minh. Đúng! Chắc chắn là anh. Anh sáng chói từ ngoài chiếu vào. Cuối cùng Ng.Minh cũng thoát ra được. Mọi người trong nhóm đã ra ngoài hết chỉ còn cô và người đang nắm lấy tay cô là Q.Minh. Cả nhóm cùng kéo nhau đi ăn kem vì thiếu bàn nên những chàng trai sẽ mua rồi đem lại gốc cây cách quầy kem không xa. Nghi, Ng.Minh, Ng.Anh chờ mãi nhưng chẳng thấy ai ra nên quyết định lại xem sao. -Anh ơi anh có bạn gái chưa?- Girl 1 hỏi Nhân. -Anh làm bạn trai em nha- Girl 2 nắm lấy tay Huy. -Anh cho em số điện thoại nha- Girl 3 lay lay tay Ng.Ký. -Pla...Pla... Q.Minh thì khỏi nói, mấy girl chỉ dám nhìn chứ không dám làm gì vì sợ hàn khí của anh. Cả ba đến nơi thì thấy thảm cảnh này. Nghi đi đến thấy Nhân đang cười cười với mấy nhỏ đó thì sôi máu. -Ê! Thằng ck kia nói mua kem sao không ra?- Nghi nhìn Nhân bằng đôi mắt nảy lửa. Nhân vừa thấy Nghi thì mắt sáng rỡ cố thoát ra rồi chạy đến đưa kem cho Nghi. -Của Vk yêu nè hìhì. Vừa nghe Nhân nói thì mấy girl tiết hùi hụi quay hướng sang ba chàng còn lại. Ng.Anh thấy Huy khó sử thì cũng muốn giúp. -Ck à sao lâu quá dạ, để người ta chờ lâu muốn chết à- Ng.Anh nũng nịu vờ giận dỗi. Huy ơi ngỡ ngàng nhưng cũng hợp tác chung. -Để bà xã chờ lâu rồi à? Xin lỗi bà xã nha. Lại một tiếc nuối. Ng.Minh đi đến gần với Q.Minh đinh nói gì đó nhưng khi nghe mấy nhỏ đó nói nên thôi. -Anh à bé đó là em gái anh phải không?- Girl 1 hỏi Q.Minh -Ừ. Em gái phải không anh?- Girl 2 hùa theo. -.... Những câu hỏi được đặt ra làm Q.Minh thấy bực bội. Anh đi thẳng lại chổ Ng.Minh ôm lấy eo cô và nói. -Vk chờ lâu không? Câu nói vừa dứt làm mấy girl muốn ngả ngửa. Ng.Minh thì thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ như gất cô chỉ gật đầu. chỉ còn Ng.Ký là mệt mỏi nhất, anh cố lắm mới thoát ra ngoài được nên vừa ăn kem xong anh đã "cáo từ" keo Ng.Minh ra khỏi nơi quỷ quái này....
|
Chương 25: Paris Thẳng Tiến.
3 ----Biệt thự Trịnh Gia---- -Chị định xử nhỏ đó sao?- Khả Liên vừa nhâm nhi ly trà trên bàn vừa hỏi cô gái kế bên. -Ừ- Syn (Khả Linh) trả lời qua loa. -Đến khi nào mới ra tay? Em thấy nó và anh Minh ngày càng thân thiết với nhau đó.- Khả Liên nhết máp. -Tao sẽ để cho nó vui vẻ, hạnh phúc, cho nó lên thiên đàn rồi tao sẽ đẩy nó xuống địa ngục- Syn mân mê con rết trên tay. -Tùy chị. Em sẽ xử lý con Ngọc Anh. Dám thân mật với anh Huy nó cũng ăn gan trời rồi. Mà thôi em đi học đây.- Khả Liên nói rồi đi thẳng ra ngoài. Syn vẫn ngồi ở sofa, ánh mắt nhìn vô định. Nhất quyết Q.Minh chỉ là của nhỏ chỉ riêng mình nhỏ. Lúc trước là như vậy bây giờ vẫn là như vậy. ------ Ng.Minh bước vào lớp học với tâm trạng uể oải. 10 năm nay rồi cô vẫn mơ thấy một giấc mơ, nó cứ lặp đi lặp lại. Những hình ảnh cô nũng nịu với Ng.Ký, cùng anh chơi trốn tìm,.... ngay cả lúc đau buồn nhất lúc mà cô chia tay anh để anh qua Anh Quốc. Chẳng phải anh đã về rồi sao? Nhưng trong cô sao cứ bất an thế? -Ê! Suy nghĩ gì mà chú tâm thế?- Ng.Anh ngồi xuống cạnh Ng.Minh. -À đâu có gì. Toàn những chuyện linh tinh không à.- Ng.Minh cười nhẹ. -Nè mày thích anh Minh đúng không?- Ng.Anh hỏi hai mắt sáng rỡ. -Đâu...đâu...có- Ng.Minh ấp úng. -Nói thật đi nha, bạn bè không nên giấu.- Ng.Anh đưa ngón tay trỏ lên lắc qua lắc lại. -Đã nói là không...mà- Ng.Minh cắn cắn môi. -Ờ nhớ mặt mày đi không chia sẽ gì hết à.- Ng.Anh bĩu môi. -Mặt tao tao không nhớ không lẽ đi nhớ mặt mày. -Mày....chờ đó tao sẽ làm cho mày "tự thú". -Cô vô rồi kìa...nhiều chuyện. Ng.Anh hậm hực dừng lại cuộc nói chuyên. Vừa lúc cô chủ nhiệm cũng vừa vào. -Buona classe mattina! (Chào buổi sáng cả lớp)- Cô Thúy cười tươi. -Buongiorno professore! (Chào buổi sáng cô giáo)- Cả lớp đồng thanh. -Ringraziare tutta la classe sat (Cảm ơn cả lớp ngồi.)- Cô Thúy gật đầu rồi về bàn giáo viên. -Grazie- Đồng thanh. Tiết học đầu của lớp Ng.Minh là tiếng Ý, nhìn điệu bộ của cô chủ nhiệm là biết ngay sẽ trả bài, cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn Ng.Minh một cách cầu khẩn. -Hôm nay bạn lên trả bài là....- Cô Thúy nói ngắt quãng. -Là ai cô?- Cả lớp đồng thanh. -Ừm...Ngọc Minh. "Phù" cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ng.Minh nghe tên mình thì cũng tự tin bước lên, sở trường của cô là ngoại ngữ nên cũng chẳng khó gì. Ng.Minh đặt quyển vở tiếng Nga lên bàn giáo viên và chờ cô đặt câu hỏi. -Em hãy kể về tuổi thơ đã có những kỹ niệm nào? -Um...Signora! Stavo giocando a nascondino con il fratello, e sou fratello che giocano altalena insieme, a volte al parco insieme...ancora molto signore.- Ng.Minh trả lời câu hỏi một cách lưu loát làm cho giáo viên cũng phải nể phục. -Em có thể dịch sang tiếng Việt.- Cô giáo vừa nói vừa mở quyển vở của Ng.Minh ra. -Dạ! "Thưa cô! Em đã cùng anh trai chơi trốn tìm, cùng anh trai chơi xích đu với nhau, nhiều lúc cùng nhau dạo công viên...còn rất nhiều ạ."- Ng.Minh dịch hẳn sang tiếng Việt. -Tốt. Em có thể về chổ. Ng.Minh chào cô, lấy quyển vở trên bàn và quay về chổ ngồi. -Ngọc Minh giỏi thật nha- Girl 1 -Ừ Ngọc Minh giỏi thật đấy.- Girl 2 -Ngọc Minh mở lớp dạy tiếng Ý cho tụi này đi.- Boy 1. -Được đó Ngọc Minh- Boy 2. -...... Trước tình thế này Ng.Minh cũng chỉ cười trừ rồi ngồi xuống. Tiết học đã trôi qua một nữa, bỗng dưng Ng.Anh lay lay tay Ng.Minh khi cô đang chăm chú nghe giảng. -Ê ê có phải anh Minh với anh Huy không? Sao hai người đó lại ở đây? Ng.Minh nhìn ra phía cửa thấy hai người đó thật, cô vội dụi dụi mắt cho tỉnh cứ tưởng đang ngủ mớ. Q.Minh va Huy đến từ lúc Ng.Minh đang trả bài. Hai người biết chắc cô rất cố trong môn này nên mới trả lời lưu loát như vậy nên đành chờ cô học xong tiết này. Nhưng chưa kịp làm cho cô bất ngờ thì đã bị phát hiện. Nếu đã phát hiện rồi thì không cần chờ nữa. Q.Minh tiến thẳng vào lớp của Ng.Minh. Q.Minh tiến vào trong sự la hét của cả lớp. Ng.Minh và Ng.Anh thì ngây người ra. -Chào cô! Em muốn đưa Ngọc Minh về.- Q.Minh nói với cô Thúy. -Và cả Ngọc Anh nữa ạ.- Huy thêm vô. -Bây giờ đang là giờ học, không có lệnh của thầy hiệu trưởng thì không được đi đâu hết.-Cô Thúy nói nhẹ nhàng. Mặc kệ cô giáo nói gì Q.Minh cứ đi thẳng xuống bàn của cô. -Dẹp tập vở mọi người đang chờ. -Ơ...Dạ?- Ng.Minh khó hiểu. -Hai em dẹp hết tập vở vào đi rồi đi với tụi anh mấy đứa kia đang chờ kìa.- Huy vừa nói vừa dẹp vở giúp Ng.Anh. -Anh đang làm gì vậy? Mà đi đâu?- Ng.Anh khó chịu nhíu mày. Q.Minh không nói gì lôi tuột Ng.Minh đi, còn Huy cũng tiện thể dọn giúp Ng.Minh và lôi Ng.Anh đi luôn. Cô giáo và cả lớp nảy giờ ngồi nhìn mà chả hiểu mô tê gì. Q.Minh tống Ng.Minh lên xe rồi chở thẳng đến sân bay. -Anh chở em đến sân bay làm gì? Sao phải ra đây- Ng.Minh bị lôi đi vô lý do thì khó chịu rụt tay ra. -Paris Pháp.- Q.Minh đáp gọn. rồi lại kéo cô vào. Ng.Minh vừa vào đã thấy nhóm Nhân chờ sẵn, có cả Ng.Ký. -Ủa hai? Hai với anh chị chơi hả?- Ng.Minh hỏi Ng.Ký. Q.minh như muốn ngả ngửa với câu hỏi của cô. -Thưa cô hai! Tụi này với cô và Ng.Anh đi Paris chơi ý- Ng.Ký cốc yêu cô. Ng.Minh đứng xoa xoa chổ vừa bị cốc sẵn tiện rủa mấy câu. Ng.Anh vừa được đưa tới. Cùng lúc loa thông báo phát ra, không để hai cô nhóc nhỏ vùng vằng kẻo trể chuyến bay nên Q.Minh và Huy bế sốc Ng.Minh và Ng.Anh lên tiến đi vào trong.....
|
Chương 26: Ngốc! Anh Yêu Em!
3 Cả nhóm vừa đáp máy bay liền kéo đến khách sạn nghĩ ngơi. Vừa đến khách sạn thì Q.Minh, Nhân, Huy, Ng.Ký bị vây kín mít, Ng.Minh, Ng.Anh với Nghi cũng không ngoại lệ ( đẹp chi khổ vậy trời) Q.Minh thoải mái nhất chẳng ai dám vây lấy vì hàn khí anh "quá khủng", anh thản nhiên đi vào bên trong đặt phòng. Sau một lúc "cố gắng nổ lực" thì cả nhóm cũng thoát ra được. -Mấy anh đi đâu sao cũng có fan hết dạ? Ám hại tụi em bị lây nè- Ng.Anh than vãn. -Ai bảo tụi anh đẹp làm gì?- Huy tự tin -Hứ...- Ng.Anh hất mặt ra chổ khác tỏ ý cốc thèm. -Nè! Ngọc Minh, Nghi và Ngọc Anh ở phòng lớn 506.- Q.Minh đưa chìa khóa cho Ng.Minh- Tao với thằng Nhân ở phòng 501 còn mày với thằng Huy ở phòng 502.- Anh đưa chìa khóa cho Ng.Ký. -Hay là mai mình đi chơi đi. Bây giờ đang là chiều tối với lại mới đáp máy bay nên mọi người phải nghỉ ngơi mai mới có sức đi chơi chứ.-Nhân đưa ra ý kiến. -Ừ...Vậy đi.-Q.Minh nói rồi đi lên lầu. Q.Minh đi rồi để lại cho ba chàng trai một đống hành lí không lẽ để cho con gái đem lên, tỏ ý ga lăng nên ba người đem hành lí của ba cô gái lên hộ luôn. Ng.Minh mở cửa phòng đem hành lí vào. Woa!!! phòng vip có khác nha!!! Căn phòng được tô màu kem nhã nhặn rất nổi bật, đầy đủ tất cả tiện nghi luôn. Chiếc giường lớn đặt giữa phòng đủ cho 5 người ngủ luôn chứ đừng nói chi 3 người con gái như bọn họ. Ng.Minh, Nghi, Ng.Anh sắp sếp hành lí xong hết thì thay phiên nhau đi tắm rửa. Người ra cuối cùng là Ng.Minh. cô bước đến gần cửa sổ nhìn xuống dưới. Phải công nhận là rất đẹp nha. Ng.Minh bỗng có ý định đi dạo gần đây nên vội lấy chiếc áo khoác đi ra. -Hai người ở đay nha em ra ngoài chút.- ng.Minh ra sofa thấy Ng.Anh và Nghi nên nói luôn. Nhận được cái gật đầu của hai người rồi cô ra ngoài. Ng.Minh vừa bước ra khỏi phòng cùng lúc Q.Minh cũng vừa ra. -Em đi đâu vậy?- Q.Minh hỏi. -Em định đi dạo gần đây thôi à- Ng.Minh cười. -Ừ anh định đi mua gì uống...hay là đi chung đi- Q.Minh đưa ra ý kiến. -Dạ...cũng được-Ng.Minh cuối gầm mặt xuống không để anh thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. Cô và anh cùng sánh bước trên con đường thẳng tắp. Những người đi đường đều nhìn họ ken ngợi đẹp đôi làn cho Ng.Minh mặt càng ửng đỏ. Cô cùng Q.Minh đi đến bờ hồ, dạo quanh nơi đây một lúc thấy mỏi chân nên cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phía trước. Ng.Minh vừa ngồi xuống thì lấy tay xoa xoa cổ chân của mình. Q.Minh cũng ngồi xuống, anh đưa cho cô lon coca mới mua xong. Ng.Minh định lấy lon coca nhưng cô thấy tay anh có những vết sướt dài, bất giác cô cầm tay anh lên săm soi. -Tay anh bị sao thế? Sao lại có những vết sướt như thế này? Q.Minh thấy điệu bộ của cô thì cũng muốn bật cười nhưng vội nén lại. Thì ra cô cũng lo lắng cho anh đấy chứ. Q.Minh nhìn cô ánh mắt hiện rõ nét cười. -Anh bị một cô gái làm cho sướt tay. Ng.Minh khẽ nhíu mày. Là do một cô gái làm à? Sao tim cô cứ thấy đau đau, cô cảm thấy không vui. Ng.Minh gượng cười. -À ra vậy! Anh đã bôi thuốc chưa? -Um...chưa.- Q.Minh suy ngẫm một lúc rồi nói. -Sao anh không bôi thuốc? Như vậy sẽ dể nhiễm trùng đó.- Ng.Minh lo lắng cầm tay anh nhìn đi nhìn lại những vết sướt nhưng cô đâu biết "hung thủ" lại là cô. -Em...đang lo lắng?- Q.Minh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô. -Ơ...đâu...đâu có.- Bị Q.Minh nhìn chầm chầm Ng.Minh thấy tim đập mạnh, mặt đỏ gây lên nên đâm ra ấp úng. -Rõ vậy mà- Q.Minh không chịu thua. -Em muốn biết thủ phạm là ai không?- Anh tiếp lời. -Em...ùm- Ng.Minh suy nghĩ rồi gật đầu. -Là em- Q.Minh vừa nói ra làm cô muốn té ghế. Cô làm khi nào? Cô có làm à? Sao lại không nhớ? (thưa má!!! má chơi vòng xoay bấm tay người ta ý) Ng.Minh nhíu mày. Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi. -Sao lại là em? -Em không nhớ?- Q.Minh lại nhìn vào mắt cô. -Ơ...em không.- Ng.Minh cuối gầm mặt xuống nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những vết sướt. Cảm giác tội lỗi đang dâng lên. -Không nhớ cũng không sao.- Q.Minh nói rồi lấy phone ra nghe nhạc.- Nghe không?- Anh lấy tay phone bên phải đưa cho cô. -Ơ dạ.- Ng.Minh nhận lấy đeo vào tai. Q.minh bật một bản ballad buồn. Từng bài từng bài trôi qua toàn là nhạc ballad, Ng.Minh vì nghe những bài này nên ngủ quên tựa đầu vào vai anh lúc nào không hay. Q.Minh cười nhẹ, anh nhẹ nhàng gở phone ra từ từ đặt cô trên lưng rồi sãi bước đi. Những người đi đừng đều không khỏi quay qua nhìn về phía họ. Hai người lúc này không khác gì đôi tình nhân. Chàng trai cõng cô gái trên lưng miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó còn cô gái yên vị trên lưng chàng tai ngủ ngon lành. -Em có biết anh yêu em từ lúc nào không?- Q.Minh độc thoại. -Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hôm đó anh thấy có ấn tượng với em. Không hiểu sao em lại khác xa với những người con gái khác, ngay cả Khả Linh cũng chẳng được như em.- Anh độc thoại một mình. Không biết từ lúc nào anh đã trở thành người nói nhiều như thế. Ng.Minh đã tỉnh giấc nãy giờ, cô nghe những gì anh nói. Cô định nói gì đó nhưng nghe anh nói rồi cô im bặt luôn. -Ngốc! Anh yêu em!
|