Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 10 - Anh thôi ngay cái giọng buồn nôn đó đi , tôi sang đây mượn anh cái máy , thấy anh đi tắm , tôi sợ anh ra không thấy lại cuống lên đi tìm . Bây giờ tốt rồi , tôi mượn nha ! _ Tôi nháy mắt với Kỳ
- Khoan đã ! Lau hộ anh rồi anh cho mượn ! _ Kỳ nói điều kiện với tôi . Tôi đành ngoan ngoãn nghe lời để được mượn máy . Tôi cầm cả cái khăn chụp vào đầu Kỳ , vò vò mái tóc ướt nhẹp khiến nó rối tung lên như một cái tổ quạ . Tuy tôi đã nhẹ tay hết mức có thể nhưng hắn vẫn kêu
- Nhẹ tay thôi !
- Nhẹ hết mức có thể rồi ! Nếu không anh tự đi mà lau _ Bây giờ thì tôi bực mình thiệt rồi , tôi vứt cái khăn ra chỗ hắn . Bỗng nhiên hắn hỏi :
- Dữ liệu của anh đâu ? _ Tôi làm vẻ vô ( số ) tội , nói - Tôi đâu có biết !
- Có phải em xóa không ? _ Kỳ nghiêm mặt , tôi đoán chắc là dự án này quan trọng lắm nếu không sắc mặt hắn cũng không khó coi thế kia . Tôi bỗng nhiên thấy sợ nhưng vẫn cứ cứng họng , làm ra vẻ ta đây vô tội :
- Không có bằng chứng , anh vu oan cho tôi ! Hức ... hức ...! _ Tôi chối bay chối biến , giơ đôi mắt ngân ngấn lệ lên , làm bộ mặt oan ức * Như thế thì xem anh lm` thế nào để ko mắc bẫy của chị ấy đây . Chị chơi chiêu độc thật ! *
- Em thật không xóa ? _ Kỳ nghi ngờ hỏi tôi , tôi gật đầu chắc chắn - Thật !
- Không sao ! Dù em có xóa cũng không sao vì mấy cái dự án đó không quan trọng nữa , xóa đi cho đỡ nặng máy ! _ Kỳ nói một câu thản nhiên làm tôi bực bội . " Thật sự không quan trọng sao ? " _ Tôi trong lòng tự hỏi
[ Thực sự Kỳ biết là cô đã xóa nhưng vì không thể làm gì được nên nói thế để chọc tức cô . Thật sự trong mấy cái dự án mà cô xóa đều là những dự án đã tiến hành , chỉ có một đến hai cái quan trọng thôi . Nhưng nếu cô muốn chọc tức anh , tại sao anh lại không cho cô toại nguyện nhỉ ? Nhìn xem , cô cũng dễ bị lừa như ai thôi . Đúng là đồ con nít dễ lừa mà ! * Bao nhiêu bài học đắt giá về việc coi thường chị ấy anh đã đc chứng kiến mà vẫn ko hiểu ak ? * ]
- Anh đi chết đi ! _ Tôi cầm cái gối đập vào đầu Kỳ cho bõ tức
- Anh sợ anh chết rồi em sẽ thành góa phụ ! _ Kỳ diễu cợt tôi
- Anh ... _ Tôi tức nghẹn mà không nói thành lời , liên tiếp mấy phát đập gối vào đầu Kỳ .
Hắn ta liên tục tránh né nhưng vẫn bị tôi đập trúng . Hai đứa nô nhau tới tơi bời căn phòng , trông không khác gì bãi rác * 2 anh chị này cute wá ! * Và rồi lúc tôi đang đánh thì hắn tránh và dành được cái gối nhưng không may cái khăn tắm quấn ngang eo đột nhiên tuột ra nhưng vẫn chưa rơi xuống đất * Ồh ! Hay ! Vui đấy ! * Tôi há hốc mồm , đơ trong 3s rồi lấy lại tinh thần , hét toáng lên
- AAAA ... _ Đột nhiên phát hiện tên Kỳ càng ngày càng đến gần với một nụ cười phải gọi là hết sức đểu cáng . Hắn nói với tôi bằng giọng của một con dê chính hiệu
- Xem ra ý đồ của em là muốn " ăn cơm trước kẻng " rồi !
- Tôi không có ! _ Tôi thanh mình , tiện thể lấy tay che ngực với tư thế phòng bị .
Trong lúc tôi đang tìm cách tẩu thoát , chuồn ra khỏi phòng thì Kỳ vẫn nhanh hơn tôi một bước , hắn kéo tôi lại , áp sát người tôi nhưng tôi để ý lại thì khăn tắm đã được hắn quấn chặt lại từ bao giờ . Tôi cứ lùi , lùi mãi cho đến khi đụng tường . " Lần này thì quả thực hết đường rồi , vĩnh biệt cuộc đời từ đây " _ Tôi thầm khóc trong lòng , miệng đột nhiên thấy có một luồng điện xoẹt qua và rồi mắt tôi trợn lên . Cái tên này , bé xíu tuổi đầu mà bày đặt hôn với chả hít ! Thật ra là Kỳ đang hôn tôi , môi hắn nóng thiêu đốt mọi ý chí cuối cùng của tôi nhưng tôi nhanh chóng lấy lại lí trí , nghĩ " mình mới quen anh ta hai ngày mà đã để hắn ăn đậu hũ , lại còn cướp đi nụ hôn đầu đời của mình nữa . Nụ hôn này lẽ ra phải thuộc về Trần Tuấn mới đúng ! * lộ ra gian tình rùi kìa . kaka * " Nghĩ thế , tôi liền đẩy Kỳ ra , nói
- Sao anh thích đầu độc đầu óc non nớt của tôi thế ?
- Anh không có ! _ Kỳ cố cãi , tôi tiếp - Thế anh vừa làm gì ? Phải đầu độc tôi anh mới thấy vui sao ? Dù sao tôi mới có 14 tuổi thôi mà anh dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi , tôi nhất định sẽ cho anh biết tay !
- Anh đang chờ , có cần thực hiện ngay và luôn không ? _ Hắn tiếp tục áp sát tôi . Tôi đẩy hắn ra và vọt ra khỏi phòng .
( Xong chap 10 )
Cuối cùng cũng hoàn thành chap 10 . Phù ! Cuối cùng cũng đợi đc nụ hôn đầu đời của hai vị này , thật là khổ sở ! Các bn có thấy nt ko ? Nhưng mà vẫn thấy vui , lại thấy nữ nhân vật chính lạnh lùng và trẻ con , vô tâm wá !
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 11 Tôi chạy vào trong phòng , thở dốc , nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên , trống ngực bây giờ vẫn còn đập dữ dội . Đúng là ở bên ác ma có khác , tâm hồn tôi bỗng chốc bị vấy bẩn , nghĩ đến nụ hôn vừa nãy , tôi lại thấy đỏ mặt . Tôi hận mình tại sao lúc đó thấy hắn cúi đến gần như vậy lại không đẩy ra mà mặc hắn làm càn , bây giờ dù có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi .
[ Trong khi đó , anh đang hí ha hí hửng ở trong phòng vì ăn được đậu hũ của cô , lại còn nghe cô nói đó là nụ hôn đầu đời thì càng vui hơn . Anh không ngờ cô lại trong sáng đến mức 14 tuổi mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu đời * ai như anh chứ ? ng` ta trong sáng nvậy * , chứ ở cái tuổi này anh chắc đã hôn qua vô số cô gái , còn không biết nụ hôn đầu của mình trao cho ai nữa là ... ]
Sáng hôm sau , tuy không muốn trở thành người nổi tiếng trong toàn trường nhưng không tránh được . Vì dù cho tôi có cố gắng không muốn Kỳ đưa đi nhưng tôi lại bị hắn vác lên xe khi chưa kịp chuẩn bị . Kết quả là tôi bị mấy cái ánh mắt như tia la-ze chiếu lên người trong suốt buổi học và những câu hỏi phỏng vẫn rất chi là dzô dzuyên khiến tôi rất khó chịu , họ lại còn suy đoán lung tung về quan hệ của tôi với Kỳ . Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên chạy đến hỏi tôi :
- Sao hôm qua mày biến mất không chút lí do vậy ? Bọn tao đến nhà tìm mày bố mẹ mày nói mày đi xem mắt rồi ! _ Tôi nhớ lại chuyên hôm qua khiến tôi đỏ cả mặt nhưng nó nhanh chóng được tôi giấu đi , tôi nói như không có chuyện gì xảy ra
- Tao bị bắt cóc ... _ Chưa nghe tôi nói hết câu , hai nhỏ đã nhảy vào khám xét người tôi khiến tôi nhột chết đi được . Ra sức cùng nhau hỏi - Mày có sao không ? Sao bị bắt cóc ? Bọn chúng có làm gì mày không ? Sao mày thoát được ? bla...bla...
- STOP ! _ Tôi bực mình hét lên ngăn cản hai cái loa phóng thanh không ngừng lải nhải của hai nhỏ bạn . Tôi quát tiếp :
- Chúng mày nghe tao nói hết đã được không ? Chưa chi đã sồn sồn lên rồi ! Tao nói tao bị bắt cóc bởi thằng cha " Chồng tương lai " khốn kiếp đó ! Mà tao bị hắn bắt thì dĩ nhiên là thoát được rồi ! _ Hét đến khàn cả cổ , rồi lao vào hai nhỏ , lên giọng đáng thương , ấm ức nói - Mày ơi tao bị đầu độc ! Huhu ...
- Đầu độc ??? Thế mày đã đến bác sĩ chưa ? Có nặng không ? Ai dám đầu độc mày , nói cho tao biết , tao sẽ trả thù cho _ Thanh Trúc đứng lên nghĩa hiệp
- Còn nữa , nói mày cần bao nhiêu tiền để khi nào xuống dưới đó tao đốt tiền vàng cho ! _ Bảo Châu bồi thêm câu làm tôi tức nghẹn
- Mày đang trù tao chết sớm có phải không ? _ Tôi sắn tay áo cho chuẩn bị cho hai kẻ không biết sống chết một trận .
- Em sai rồi , chị tha cho em ! _ Bọn họ sợ hãi lùi lại phía sau , nói với giọng ngọt như mía lùi rồi bỗng nghiêm túc - Kể đi ! Việc là sao ?
- Tao bị hắn đầu độc tâm hồn . Huhu ... _ Tôi tiếp tục kể lể với giọng đáng thương - Hôm qua ... hôm qua hắn ... hắn ... đã ... đã ... huhu ... tao không muốn sống nữa ...
- Sao ? Hắn làm gì mày ? _ Bảo Châu dỗ dành tôi , tôi lại tiếp - Hắn cướp đi nụ hôn đầu đời của tao rồi ! Huhu ... * Ặc ! Có mỗi nụ hôn thui mờ , có cần phải khóc lóc kể lể kinh khủng thế hay ko ? Chị thiệt là ... đáng iu ... ! *
- Hả ? ... Hahaha ... _ Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên cười to làm tôi tức sùi bọt mép , giận dỗi quay đi , nói - Tao bị như thế mà bọn mày còn cười được , không chơi với bọn mày nữa !
- Chị bớt trẻ con hộ em cái ! Chuyện này có gì to tát đâu cô nương , thế mà cứ đòi sống đòi chết . Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi mà !
- Mày có biết nụ hôn đó quan trọng với tao lắm không ? Tao là dành nụ hôn đó để cho Trần ... _ Nhận thấy mình nói mớ , tôi vội sửa - Tao định để cho người tao yêu , thế mà lại bị hắn cướp đi một cách dễ dàng ! Tao hận hắn , tao ghét hắn ! Mong hắn chết sớm đi ! _ Tôi rủa một tràng xong lại thấy hai nhỏ đơ như đang mơ , tôi lay lay người hai nhỏ , hỏi - Bọn mày sao vậy ? Đừng có im lặng như thế chứ ?
- Bọn ... bọn tao đi trước ! _ Hai nhỏ cứ nhìn ra đằng sau lưng tôi rồi chuồn mất . Bị bỏ lại như vậy , tôi bực mình hét lên - Nè ! Hai đứa kia ! Quay lại đây , đừng bỏ rơi tao thế chứ ! Tao hận chúng mày !
Đang định quay lại bỏ đi thì bỗng nhiên tôi va phải một người , ngã ra , tôi bực mình chửi càn - Ai vậy ? Không có mắt à ? Đi không biết nhìn đường hay sao ? _ Thấy người kia vẫn đứng im như tượng , tôi ngẩng đầu lên , định quát cho kẻ không biết sống chết một lần nữa thì bỗng nhiên há hốc mồm , ngạc nhiên tột độ .
( Xong chap 11 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 12 Trước mặt tôi bây giờ là tên Kỳ với vẻ mặt đằng đằng sát khí . Cúi xuống kéo tôi dậy rồi ghé vào tai tôi nói một cách ám muội làm tôi đỏ cả mặt :
- Quả này tối về phải phạt cái miệng nhỏ chửi càn này rồi . Hình thức sẽ không như hôm qua nữa đâu .
Tôi đẩy Kỳ ra , đang đứng giữa sân trường thế này tôi không muốn bị ai biết về quan hệ giữa hai chúng tôi . Tôi hỏi :
- Sao anh lại ở đây ?
- Tại sao tôi lại không được ở đây ? _ Kỳ nhìn tôi bằng ánh mát sát khí khiến tôi phát run . Nhưng đâu thể để mình bị hắn lấn áp như thế , tôi cố trấn an nỗi sợ hãi trong lòng , vênh mặt lên thách thức - Tôi đâu có nói anh không được ở đây ! _ Sau đó lướt qua hắn ngạo nghễ bỏ đi
Tôi vừa đi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng xem hắn có đi theo hay không . Một lúc sau thấy không ai đi theo tôi mới thở phào nhẹ nhõm , đang định đi tiếp thì có người đứng chắn trước mặt tôi . Vì vẫn bực bội chuyện vừa nãy nên tôi không thèm để ý kẻ trước mặt là ai , quát lên :
- Tránh ra !
- Không tránh đó , cậu ngẩng lên nhìn tôi đi ! _ Cái tên trước mặt tôi nói .
Tôi bực bội ngẩng lên và cơn giận bỗng dưng lắng xuống khi thấy gương mặt quen thuộc trước mắt , cái gương mặt mà tôi vẫn nhung nhớ bấy lâu : Trần Tuấn . Tôi cười hì hì ngại ngùng gãi đầu không dám nói * ui chùi , ghê gớm chưa , hehe , quả này anh Kỳ phải liệu hồn rùi * . Cậu ta đã thấy cái bộ dạng dữ như hổ cái vừa rồi của tôi , huhu ... mất mặt quá ! Bỗng nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng , tôi hỏi :
- Có chuyện gì không ?
- Không có gì ! Chỉ muốn hỏi một câu thôi ! Ờ ... Ờ ... _ Tuấn cứ ấp a ấp úng , cà lăm nói không được câu nào
- Nói luôn đi , đừng có ờ ờ nữa ! _ Tôi nói bằng giọng lạnh nhạt .
Thực ra tôi không muốn thế đâu , thực chất rất muốn quan tâm hắn một chút nhưng bao lần đã bị hụt hẫng rồi , bây giờ không muốn tự mình đa tình nữa . Tôi đang muốn thoát khỏi bóng ma Trần Tuấn này . Tôi theo được 2 năm , tình cảm luôn bùng cháy như ngọn lửa , mãnh liệt đến nỗi mỗi lần gần như muốn cố gắng quan tâm hắn mà cố nén lại thì nó khó chịu như bị nhiều nhát dao đâm . Nhưng bây giờ trái tim tôi đa mệt mỏi lắm rồi , không muốn tiếp tục nữa , muốn nhanh thoát ra nhưng không sao làm được , thật khổ sở mà ! Bây giờ chỉ còn mỗi cách là bơ hắn , không nhìn nữa , không quan tâm cho dù hắn có làm sao đi chăng nữa . Cách này quả thật hữu hiệu , thời gian gần đây tôi không thường xuyên nhớ tới hắn nữa . Nhưng hôm nay là sao chứ ? Hắn lại muốn để tôi sống trong bóng ma của hắn mà không thoát ra được ư ? Thường ngày tôi đã cố bày ra cái vẻ mặt tươi cười mà người ta cho là giả tạo ấy chỉ vì muốn mình quên đi , sống trong niềm vui thực sự . Gần đây tôi cảm thấy trong tay mình nắm vững được nó nhưng bây giờ tôi không muốn lại trở về như trước kia , như thế hóa ra bao công sức tôi cố gắng bấy lâu đổ sông đổ biển rồi . Ngày trước tôi luôn cảm thấy cô đơn , khó chịu , tuy nhìn trời nắng mà hóa ra mây đen , sống trong vùng tăm tối không tìm thấy lối ra . Nhưng trái tim tôi không ngừng mong mỏi một ngày Tuấn có thể thích tôi . Đứng giữa hai sự lựa chọn , tôi không biết mình phải làm sao bây giờ .
- Người vừa nãy ... là ... người yêu cậu sao ? _ Tuấn ậm ừ một hồi lâu mới nói được hoàn chỉnh một câu .
Tôi bất ngờ , chưa bao giờ thấy cậu ta thích xen vào chuyện đời tư của người khác như vậy , làm tôi bỗng nhiên không biết trả lời thế nào . Người yêu thì tất nhiên không phải , hắn còn có thân phận hơn thế * để tui ns hộ nhé ! Anh ấy là ck tương lai của chị ấy đấy , đừng có mà tơ tưởng đến người ta nữa * . Người thân hay người lạ cũng không phải nốt
- Cậu hỏi để làm gì ? _ Tôi lạnh lùng hỏi lại một câu .
- Không có gì ! Chỉ muốn biết thui ! _ Tuấn gãi gãi đầu cười và nói
Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có biểu hiện kì lạ như thế . Tôi thấy bực rồi đấy . Điều tôi muốn nghe cậu ta không nói lại cứ hỏi linh ta linh tinh . Tôi lạnh nhạt hỏi một câu :
- Cậu còn gì hỏi nốt đi , không tôi đi đây !
( Xong chap 12 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 13 - Khoan đã ! _ Tuấn bỗng gọi tôi , tôi khựng lại trong giây lát , hỏi - Cậu còn gì muốn nói ? Nhanh lên tôi không có nhiều thời gian đâu !
- Ờ ... ờ ... Chiều nay cậu có rảnh không ? _ Tuấn vòng vo làm tôi bực mình
- Có gì cứ nói thẳng , đừng ậm ờ như thế ! _ Tôi tiếp tục cái giọng lạnh nhạt ấy . Tuấn nghe vậy hít một hơi rồi nói
- Chiều nay tôi muốn hẹn với cậu . 4h` , quán café abc đường xyz .
- OK ! _ Tôi nói một câu rồi bỏ đi
[ Thái độ thờ ơ lạnh nhạt của cô khiến cho Tuấn cảm thấy hụt hẫng . Lúc trước hắn tự tin bao nhiêu thì giờ lại lo lắng , bất an bấy nhiêu . Tuy hắn không phải hotboy nhưng cũng là người được rất nhiều cô gái để ý đến . Thực ra cậu ta lúc ấy định tỏ tình với cô nhưng khi gặp cô cậu ta lại không biết nói ra sao đành ậm ừ cho qua chuyện , không nghĩ tới cô lại thờ ơ lạnh nhạt tới như vậy . Cậu lo sợ chuyện chiều nay việc mình tỏ tình sẽ thất bại . Còn Kỳ đi theo cô nãy giờ mà cô không biết . Vừa nãy nhân lúc cô không để ý anh đã lén theo , thấy cô gặp Tuấn , anh không thấy vui chút nào * tất nhiên rùi , vk m` gặp ng` đàn ông khác vui ms lạ đó ! * nhưng thấy cái thái độ thờ ơ đối với người đó như vậy anh lại cực kì yên tâm * đừng có tự tin quá thế anh , thờ ơ lạnh nhạt vốn là tính cách của chị ấy rồi , cũng là vũ khí để chị ấy che mắt thiên hạ thôi * . Nghe cái tên kia hẹn mà cô lại đồng ý , anh phải nghĩ cách để giải quyết triệt để , không để Tuấn có hy vọng gì xa vời với cô nữa . Vì sao ư ? Vì cô là vợ anh , sẽ chỉ thuộc về một mình anh thôi . Nghĩ tới cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt cua cô , anh lại thực muốn xem cô lúc yêu thật lòng sẽ như thế nào . Cô đúng là quá lạnh nhạt đi , chẳng nhẽ đối với con trai đều như thế sao ? Không chút cảm giác ? Bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu anh và anh rùng mình vì cái ý nghĩ đó : cô là les * ng` ta là con gái chính cống 100% đó chứ bộ * . Anh tưởng tượng đến cảnh cô ôm hôn một cô gái khác , người bất giác nổi da gà * trí tưởng tượng của anh thật phong phú quá * nhưng anh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ .]
Tôi vừa đi vừa tung tăng hát . Không phải tôi nằm mơ chứ ? Cái tên Tuấn cool ấy mà lại có ngày muốn hẹn hò với tôi ư ? Hình như sắp có bão to hay mặt trời mọc hướng tây . Cái tên Tuấn đó từ trước đến giờ có để cô gái nào vào mắt đâu , kể cả người yêu cũ cũng thế . Lúc nãy tôi lạnh nhạt như thế vốn dĩ không phải tôi cố tình mà là tính cách tôi nó thế , cho dù có muốn biểu đạt tình cảm của mình nhưng không biết phải thể hiện nó như thế nào . Cái chuyện này tôi phải nhanh chóng thông báo tin mừng cho hai cái loa phóng thanh Bảo Châu và Thanh Trúc biết . Tuy nói như vậy nhưng hai nhỏ là hai người bạn tốt nhất của tôi . Sau khi thông báo cho hai nhỏ một tiếng thì đúng lúc trống vào lớp . Tuy đã vào lớp nhưng lớp tôi vẫn ồn ào náo nhiệt như một cái chợ . Người ra ra vào vào náo nhiệt , tiếng nói ầm ĩ như vỡ chợ . Bà giáo bước vào lớp với vẻ nghiêm trang thường ngày nhưng hôm nay nụ cười luôn thường trực trên môi . Không biết hôm nay ai cho bả uống thuốc mà có thể thay đổi nhanh đến như vậy . Vừa vào lớp , sau màn chào hỏi quen thuộc , bà giáo đã oang oang :
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới _ Và rồi vẫy tay gọi người đó vào . Tôi cũng rất tò mò về phần học sinh mới này , không biết là boy hay girl nữa .Và rồi người đó bước vào , tôi há hốc , như không tin vào mắt mình . Miệng lắp bắp , tôi nói không thành câu :
- Hắn ... hắn ... sao có thể ?
Tên vừa vào lớp chính là Kỳ . " Trời ơi ! Sao hắn bám dai như đỉa vậy ? " _ Tôi than vãn trong lòng . Mà dù sao hắn cũng 16 tuổi rồi , làm sao có thể học ở cái lớp 8 này được , lẽ ra hắn phải học lớp 10 chứ . Mà rõ ràng sao tôi thấy hắn chả bao giờ đến trường nhỉ ? Hình như hắn rất rảnh , lúc nào cũng có thể đi chơi được , tôi hơi tò mò rồi đấy . Kỳ vừa vào lớp thì bao nhiêu anh mắt phái nữ đổ dồn vào hắn , lại còn có rất nhiều lời khen và bàn tán nữa . Có phải hắn đẹp trai lắm đâu * chỉ có m ` bà thấy thế thôi , bao nhiêu ng` mong muốn nvậy mà còn không đc , đây bà lại ko biết trân trọng * Tôi đã nghe được tiếng ghế đổ rầm rầm . Kỳ giới thiệu với một câu nhạt nhẽo , không mang theo ý cười :
- Vũ Thiên Kỳ ! Chào ! _ Nói xong tự do đi lại trong lớp tìm chỗ .
( Xong chap 13 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 14 Hôm nay là cái ngày gì không biết , xui quá trời ! Cái tên Kỳ đó chỗ nào không vào lại tới chỗ tôi , bắt tôi phải lui vào nhường chỗ cho hắn , đuổi cái tên đang ngồi bên cạnh tôi ra chỗ khác rồi ngang nhiên ngồi xuống . Tôi bực bội hỏi :
- Sao anh lại tới đây ? Anh biết mình bao nhiêu tuổi không ? Lẽ ra anh phải học trên cấp 3 chứ ?
- Tôi không thích học cấp 3 , tôi muốn ngồi đây học với em !
- Hay là ... anh bị đúp hả ? _ Tôi suy đoán lung tung
[ Phụt ! Anh đang ngồi tự nhiên bị sặc nước bọt . Cô suy nghĩ gì vậy ? Anh đường đường là thiếu gia nhà họ Vũ , quản lí tập đoàn Tân Long hùng mạnh trên thương trường ai cũng phải nể sợ , thế mà cô hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh , lại còn sỉ nhục trí tuệ của anh như vậy . Anh đúng là phải bó tay với cô gái này rồi ! ]
- Cái đồ ngốc này ! _ Kỳ gõ lên đầu tôi một cái đau điếng rồi tiếp - Tôi đã phải bỏ việc để đến đây với em mà em lại nói thế à ?
- Tôi cần anh phải chạy theo tôi sao ? Vậy anh không bị đúp tại sao lại vào đây ?
- Thì vào học chứ sao ? Nói cho em biết , chồng em đã thi bằng thạc sĩ cấp cao từ năm ngoài rồi . Tôi đi Anh 2 năm , học hết chương trình rồi , giờ về quản lí công ty thôi . Thời gian rất nhiều nên mới có thể theo em được chứ !
- Nè ! Cậu quen cậu ấy à ? Giới thiệu đi ! _ Bảo Linh từ phía dưới gọi tôi , hỏi
- Tớ không quen ! _ Nói một câu lạnh lùng quay lên . Hôm nay không đủ bực mình hay sao mà còn hỏi lắm thế .
Giờ ra chơi , bỗng nhiên tên Kỳ triệu tập mọi người trong lớp lên , tuyên bố :
- Xin thông báo với mọi người một chuyện : từ nay trở đi Nguyệt chính thức trở thành vợ tôi , có ai dám bén bảng đến thì đừng trách tôi không nể mặt ! _ Hắn nói xong mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi , tôi ngượng ngùng bào chữa - Không phải đâu ! Hắn ta bị thần kinh đó ! Tôi không quen hắn ta làm sao là vợ hắn được ! _ Sau đó ghé sát vào mặt hắn nói một câu " Anh điên sao ? Tự nhiên công bố làm gì ? Tôi không muốn làm người nổi tiếng ! "
Hắn vẫn không để ý đến lời nói của tôi , tiếp tục nói những thông tin về chuyện của hai chúng tôi . Xung quanh đã có những lời bàn tán . Một số là chúc mừng ( hầu hết là phái nam ) còn một số là ghen tị * những ai ghen tị tác giả ko phải ns các bạn chắc cũng bít nhỉ ! *
Lúc trưa về nhà , Kỳ bỗng nhiên nói muốn đưa tôi đi chơi vào chiều nay . Sao anh ta lại chọn đúng lúc này chứ ? Chiều nay tôi có hẹn với Tuấn mất rồi ! Với tôi người quan trọng thì nhất định sẽ không tiếc một chút thời gian nào để đi chơi với họ , dù có bận hơn đi chăng nữa nhưng người không quan trọng cho dù họ có quan tâm tôi thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chỉ có một : đối với họ như họ đối với tôi nhưng không tốn thời gian của mình . Tôi từ chối phũ phàng không chút che dấu :
- Chiều nay tôi có hẹn với bạn rồi ! Là con trai nên không đi chơi với anh được !
Tôi cố ý nói như vậy để cho hắn bỏ cái ý định xa vời là lấy tôi đó đi . Tôi còn có cuộc sống của mình , tự do của mình , tình yêu của mình , tôi không thể trơ mắt đứng nhìn mình tự chôn thân trong cái cuộc hôn nhân không tình yêu cũng không hạnh phúc này được . Mọi người nói tôi ngu ngốc cũng được , vô tâm cũng được nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi , một đứa con gái bị ép hôn cơ chứ . Không thà cho mình một cơ hội vẫn tốt hơn , dù gì tôi còn rất trẻ , với lại ba mẹ không ép tôi cưới ngay cơ mà .
[ Kỳ cũng rất bất ngờ vì câu nói thẳng thắn không chút che dấu của cô như một người vợ ngoại tình mà coi đó là việc đương nhiên phải làm vậy , kết quả không theo dự tính của anh . Anh cứ tưởng cô sẽ nói dối , chí ít ra anh còn cảm thấy mình đáng giá như một ông chồng chân chính , đây thì cô coi anh là cái gì cơ chứ ? Có vẻ chiều cô quá sinh hư rồi ! Khi nào anh phải nghĩ cách chỉnh cô mới được ]
- Ừ ! _ Hắn nhàn nhạt trả lời một câu rồi bỏ đi , không một chút tức giận . Tôi bỗng thấy hụt hẫng , cứ ngỡ hắn sẽ giữ tôi lại và ép không cho tôi đi chứ . Nhưng như thế cũng tốt , tôi có thể được tự do rồi !
( Xong chap 14 )
|