Đặc Quyền Của Giáo Sư
|
|
Đặc Quyền Của Giáo Sư Tác giả: Dư Lạc Thuần Chương 15: Thử váy cưới Thử váy cưới, Lục Tử Ngạn xem một lượt, hỏi cô "Em thấy thế nào?"
Cố Thanh Vũ ngắm nghía một chút "Được đấy." Đó là bộ váy cưới màu pastel, lớp ngoài là vải voan mỏng. Nhìn đơn giản nhưng rất đẹp.
"Em thử đi."
Cố Thanh Vũ đi vào trong với nhân viên, còn anh cầm bộ lễ phục đi thay. Một lúc sau, nhân kéo tấm màn màu kem, Cố Thanh Vũ từ từ quay lại, có chút ngượng ngùng "Sao hả?"
Lục Tử Ngạn hơi thẩn thờ, Cố Thanh Vũ giản dị thường ngày của anh giờ y hệt công chúa. Váy kết hợp từ dáng váy đuôi cá gợi cảm và dáng váy chữ A thanh thoát, bên ngoài phủ ren xinh đẹp, chiếc váy đuôi dài mỏng manh, đắp ren tinh tế tôn lên dáng vẻ thanh tú của cô. Thiết kế váy dài tay nhưng thanh thoát bởi cách đắp ren trên voan mỏng, làm cô thêm sang trọng mà không nặng nề.
Anh cười "Perfect!"
Cố Thanh Vũ mỉm cười, hai bên gò má ửng hồng. Lục Tử Ngạn cầm điện thoại, cười tươi "Vợ, anh chụp một tấm."
"Không, ngại lắm." Cô xua tay, lắc đầu.
"Cần gì phải ngại. Nào, cười lên."
Cố Thanh Vũ đành đứng im cho anh chụp, vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Lần đầu tiên cô khoác trên mình chiếc áo cưới, giống như lọ lem trở thành công chúa. Lục Tử Ngạn thường ngày cũng mặc đồ vest nhưng hôm nay đặc biệt phong độ hơn mọi khi...ít nhất thấy anh nghiêm túc một lúc.
Anh chụp rất nhiều, còn cùng cô tự sướng sau đó mới để thợ chụp ảnh chụp đàng hoàng....Lục Tử Ngạn quyết định chọn chụp ngoại cảnh, anh lên mạng tìm những địa điểm thích hợp, vừa đẹp lại lãng mãn để chụp ảnh cưới.
***
Trước khi viết thiệp anh soạn sẵn một list danh sách khách mời sau đó mới đặt bút ghi. Cô ngồi bên cạnh đọc một lượt, hỏi "Anh không mời anh rể à?"
Lục Tử Ngạn cắm cúi ghi, đáp "À, quên mất, tại anh ta mờ nhạt quá. Để anh thêm vào. Hôm đám cưới anh ta anh chi khá nhiều để xem anh ta đáp lại thế nào...hắc hắc."
Cái giọng điệu gì đây??
***
Cố Thanh Vũ hẹn đám bạn ở ngoài tiệm cà phê vẫn hay tới, khi thấy tấm thiệp màu đỏ, mặt đứa nào đứa nấy đa dạng biểu cảm. Hiểu Ái hét lên "Mày làm lễ cưới à?"
"Bé bé cái mồm thôi." Cô gằn giọng, có cần phải la làng cho thiên hạ không? "Vì Ngạn tử nói muốn nhìn thấy tao mặc váy cưới nên quyết định tổ chức. Dù sao cũng chỉ là hình thức nên không lớn lắm."
Bạch Nha nhận tấm thiệp, tỏ vẻ u sầu "Haiz.... tưởng tượng Cố tử của chúng ta bước trên lễ đường sao thấy tủi thân, còn đau hơn cả lúc biết em có chồng. Ôi...Cố tử lòng anh.."
"Dẹp đi." Cố Thanh Vũ gạt cánh tay đang vươn ra muốn ôm cô.
"hahaha...."
Thụ đặt ly cà phê xuống bàn, quay sang nắm lấy tay cô "Thanh Vũ, tuy mày đã đăng ký kết hôn nhưng khi nhận được thiệp mời lại có cảm giác bố phải xa con gái vậy?" Hết sức xúc động.
Hiểu Ái sâu sắc nhìn cô "Thanh Vũ, tao sẽ tặng món quà cưới khiến mày nhớ mãi không quên, sao? Thích váy ngủ sexy, bikini hay dụng cụ SM?"
"Fuck." Câu nói tục đầu tiên sau khi lên Đại Học...
Cả bọn cười ầm lên, nói cho cùng chúng nó vẫn là những đứa bạn tốt nhất với cô. Đều thật lòng chúc phúc cho Cố Thanh Vũ.
Nhớ khi còn bé, Thụ là đứa bạn đầu tiên của cô, lần đầu gặp mặt cậu đã nói "Cậu là cô gái rất hay cười nhưng, trong tâm lại chất chứa đầy đau thương. Sao cậu có thể chịu đựng một mình như vậy?"
Cô chỉ biết ngẩn người, không trả lời, chỉ ngước mặt lên cao, cậu nói tiếp "Tớ sẽ trở thành người bạn đầu tiên của cậu, Thanh Vũ."
Thật ra, Thụ sống rất sâu sắc, vừa nhạy bén lại giỏi quan sát. Đối với Cố Thanh Vũ giống như người anh đang chăm sóc em gái vậy.
***
Trước khi lễ cưới diễn ra, Cố Thanh Vũ rất hồi hộp. Tay cứ run bần bật, mẹ Lục Tử Ngạn cùng chị họ ngồi bên cạnh trấn an "Thanh Vũ, con đừng căng thẳng quá."
"Phải đó, em dâu à, sẽ ổn thôi, lần trước chị còn run hơn em nhưng khi đứng trên lễ đường lại bình tĩnh."
"Em biết rồi."
Mẹ anh nắm tay cô đứng lên, bà mỉm cười "Con gái, đi thôi! "
Cố Thanh Vũ hít một hơi dài đứng dậy bước ra khỏi phòng cô dâu.
Phía trên bục, Lục Tử Ngạn đặc biệt đẹp trai và lịch lãm khác thường, anh hướng mắt về Cố Thanh Vũ, nhìn cô từng bước tiến gần mình. Khi tay cô quàng vào tay anh, Lục Tử Ngạn nói thầm "Vợ, em làm anh rung động mãnh liệt."
Cô đẩy nhẹ "Nghiêm túc một chút."
"Anh đang nói nghiêm túc ấy chứ."
Khi cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, Lục Tử Ngạn và Cố Thanh Vũ tim đều đập mạnh. Lời tuyên thệ kết thúc, anh cúi đầu hôn cô, sau đó lại giở trò "Thanh Vũ, chúng ta sẽ động phòng đúng chứ?"
"Anh không còn gì để nói với em sao?"
Anh cười "Anh yêu em."
Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên cánh môi anh "Em cũng vậy."
***
Kết thúc lễ cưới, Lục Tử Ngạn ngồi xếp chân trên giường....đếm phong bì. Anh đặc biệt chọn phong bì của anh rể đếm đầu tiên. Cô thấy hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau là đấu khẩu, kiếp trước nợ oan gia chưa trả hết à?
"Chà.....ba mươi. Không tồi. Được đấy."
Cố Thanh Vũ tròn mắt "Nhiều thế à?"
"Anh ta là tài phiệt, nhiêu đây nhằm nhò gì."
"Ngạn tử, anh túng thiếu thế à?"
Anh nhăn mặt "Anh có gì phải túng thiếu?" Còn cười đểu "Nếu nghèo thì em nuôi."
"..."
-----
Hưởng tuần trăng mật, Cố Thanh Vũ quyết định đi biển Phuket, vì ở đó rất đẹp, thời điểm hiện tại là tháng 11 nên rất thích hợp để đến thăm vùng đất xinh đẹp này. Vừa đến, Cố Thanh Vũ đã trầm trồ, đây đúng là biển xanh cát trắng. Nhìn trên hình cô còn tưởng là photoshop thái quá nhưng không ngờ ở ngoài cũng lộng lẫy như vậy.
Lục Tử Ngạn thuê xe hơi đưa cô đến resort, sắp xếp đồ xong mới quay lại bãi biển. Cô đi trước anh đi sau, miệng lẩm bẩm “Ý kiến đi biển thật không tồi.”
Cố Thanh Vũ mặc chiếc váy màu xanh biển, bên ngoài khoác áo voan, tóc thả tung bay trong gió, còn anh mặc áo sơ mi tay ngắn, quần sort, đeo kính râm, ngồi trên cát hưởng ánh nắng dịu nhẹ, quay sang hỏi cô “Thanh Vũ, sao em không mặc bikini?”
Cố Thanh Vũ đáp “Em không bơi, mặc làm gì?”
“Thế sao đòi đi biển?”
“Cho mát.”
|
Anh bĩu môi “Đáng lý ra em nên mặc bikini mới phải, như thế chuyến du lịch này anh mới có hứng thú.”
“Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc bikini gợi cảm, anh thích thì cứ nhìn.”
Lục Tử Ngạn cau mày, lắc đầu “Anh không dám nhìn.”
“Tại sao?”
Ai đó cười tươi như hoa, giật lấy ly nước ép trên tay cô, nhẹ nhàng đáp “Anh sợ vợ.”….
***
Đi chợ đêm, người đông như kiến, Cố Thanh Vũ lo sẽ bị móc túi nên đưa hết tiền bạc cho anh giữ, vì dù sao anh an toàn hơn cô, chưa kịp đụng vào đã bị anh phát hiện, ngừơi đâu mà nhạy như thế, chẳng bù cho cô.
Lục Tử Ngạn nắm tay cô đi xem những món đồ lạ mắt mà Trung Quốc không có, cẩn thận dặn dò "Em phải nắm chặt tay anh đấy, nếu lạc thì khổ."
Cố Thanh Vũ cất tiếng "Em là trẻ lên ba à?"
Anh thở dài trêu chọc "Anh chỉ lo thôi, khả năng định vị phương hướng và trí nhớ của em đều rất tệ, đường từ nhà đến trường em còn bị lạc huống chi là nơi xa lạ này, nhỡ bị lạc lại phải nhờ người chỉ đến đồn cảnh sát thông báo tìm người đấy...haha..."
Cố Thanh Vũ mím môi, có cần phải sỉ nhục cô thế không? Cô vươn tay nhéo hông anh, Lục Tử Ngạn la ầm ĩ "Đau anh, em bạo lực gia đình à?"
"Chưa đánh anh bầm dập là may rồi đấy."
"Luật pháp cấm bạo hành gia đình đấy."
"Có giỏi thì anh kiện đi." Cố Thanh Vũ hất mặt quay đi, anh vội đi theo, tay xoa xoa hông, ngắm nghía một chút, Lục Tử Ngạn kéo tay cô đứng lại "Vợ, mua áo đôi mặc đi."
Cô nhìn anh, hỏi "Áo thun à?"
"Ừ. Cái này nhé." Anh chỉ tay vào cái áo phun hình Tatoo hiện đang rất thịnh hình của giới trẻ ở trong gian hàng gần đó. Cô cảm thán "Anh còn trẻ lắm à?"
Anh đáp "Chỉ mới 27."
"Không hợp với anh đâu."
"Vậy cái này?" Anh chỉ tiếp vào cái bên cạnh, chiếc áo này màu trắng đơn giản hơn cái trước, chỉ in dòng chữ "Catch me", cô gật đầu. Ai đó hí hửng chỉ tay vào cái áo, hỏi ông chủ...bằng tiếng anh(?) "Hey, how much?"
Ông chủ lắc đầu không hiểu, nói một tràng tiếng Thái, anh ngây người một lúc, mỉm cười nhìn cô "Vợ, mai thuê người phiên dịch nhé."
Cô nhịn cười...
Sau một hồi lảm nhảm cái gì đó, Lục Tử Ngạn cầm túi áo, mặt đầy mệt mỏi "Khác biệt ngôn ngữ và IQ thật khổ."
Cô tò mò hỏi "Anh làm sao mà mua được thế?"
"Anh lên mạng dùng google dịch ấy mà." (Lục Tử Ngạn mở google dịch rồi mở chức năng giọng nói)." Sau đó thở dài "Sau này có đi du lịch ở nơi nào, anh phải học vài từ mới được nếu không thì sao có thể kêu cứu?!"
"..."
Trở về resort, Lục Tử Ngạn đứng dưới quầy dặn dò gì đó, còn cô thì lên phòng đi tắm. Khi anh lên phòng không thấy cô đâu ,mắt nhìn thấy váy ngủ để trên giường, anh thở dài “Đây là quyến rũ bất hợp pháp…”
Tiếng của Cố Thanh Vũ đột nhiên vang lên trong phòng tắm “Ngạn tử, anh có ngoài đó không? Em quên mang đồ rồi, lấy giúp em, ở trên giường ấy.”
Lục Tử Ngạn hai mắt sáng rực, lắc đầu vài cái “Còn cố tình dụ dỗ?!” - -!
“Ngạn tử, mau lên, em rất lạnh.”
Anh : “Cô ấy đang rất nôn nóng?!..haiz…”
Lục Tử Ngạn tự kỷ ngồi xổm nhìn váy ngủ của cô, lẩm bẩm một mình. Cuối cùng chịu lạnh không được, cô quấn khăn tắm quanh người, đẩy cửa đi ra, rõ ràng lúc nãy cô có nghe giọng anh, còn tưởng là nghe lầm không ngờ người nào đó đang ngồi bên giường nhìn váy ngủ của cô chằm chằm… Cô cau mày “Anh ở ngoài sao không đưa đồ cho em, lạnh chết mất!”
Lục Tử Ngạn đứng lên, bước đến gần cô, Cố Thanh Vũ đang định mở miệng, anh đột nhiên vòng tay ôm lấy cô, cất tiếng “Vợ, em đang quyến rũ anh đấy à?”
Cô thẳng thừng đáp “Anh bị ảo tưởng sao?” sau đó đẩy anh ra, cầm lấy váy ngủ đi vào phòng tắm.
“Thanh Vũ, em rõ ràng đang muốn quyến rũ anh. Đừng chối.” Lục Tử Ngạn vươn tay chặn ngay cửa phòng tắm, cười tươi.
Cô nhăn mặt “Anh muốn em bị cảm lạnh?”
“Vợ, hay em cứ như thế này mà hành hạ anh đi.”
Anh còn từ nào bỉ ổi, lưu manh hơn không? Cố Thanh Vũ đấm mạnh vào bụng anh, Lục Tử Ngạn ôm bụng la hét ầm ĩ “Đau…em bắt đầu bạo hành gia đình lúc nào thế?”
Cố Thanh Vũ lạnh lùng đáp “Chính anh nói em hãy hành hạ anh đi mà.” Đóng cửa lại đi vào phòng tắm, còn ai đó thì mặt mày ửng đỏ, buồn bã trèo lên giường “Tổn thương bật khóc..”
Mặc đồ xong, Cố Thanh Vũ chạy nhanh lên giường, cô lạnh đến nỗi run cầm cập, thấy anh nằm cuộn tròn giữa giường, cô gọi “ngạn tử, xích qua một chút.”
“…”
“Anh có nghe em nói gì không đấy? Em sắp chết cóng…”
Lục Tử Ngạn bật dậy, dùng tay đè cô xuống giường, con người đen láy đầy sức hút, anh cất giọng “Thanh Vũ…em làm anh tổn thương, phải đền bù.”
Nhìn lạnh lùng nam tính thế thôi, chỉ có cô mới biết anh..lưu manh và trơ trẽn thế nào? Cô làm anh tổn thương bao giờ, Cố Thanh Vũ quay mặt sang bên trái, nói “Anh có để yên cho em ngủ không?”
Lục Tử Ngạn cười tươi “Ok, em cứ ngủ, anh làm việc của anh.” Một bàn tay len vào áo cô.
*Bốp…. vì giật mình Cố Thanh Vũ đập mạnh đầu vào trán anh. Lục Tử Ngạn nhức nhối vô cùng, anh gằn giọng “Cố Thanh Vũ, em làm gì vậy?”
“Ai bảo anh giở trò đồi bại?”
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy.”
“Thì sao nào?”
Lục Tử Ngạn mím môi “Cố Thanh Vũ, em có tin là anh cưỡng bức em ngay tại đây không ?”
Lưu manh…Hết sức lưu manh !!!!
***
Ngày hôm sau, Lục giáo sư tinh thần thoải mái dậy sớm, tay kéo rèm cửa, đón ánh nắng mặt trời, còn cười tươi nhìn cô "Thanh Vũ, hôm nay đẹp trời, đi bơi nhé."
Cố Thanh Vũ nằm trên giường, nheo mắt lại, tên đáng ghét. Rõ ràng hôm qua cô trả lời là "Tin." Vậy mà anh còn nhào tới, hại cô bị ăn sạch sẽ, anh nghiêm túc cũng tốt nhưng ở trên giường việc đó thật tai hại...
|
Ăn sáng xong, Lục Tử Ngạn nắm tay cô đi dạo quanh biển, hai người mặc áo đôi, đeo cùng cặp kính mát, Cố Thanh Vũ một tay xách dép một tay nắm tay anh bước chậm trãi, cát rất mịn, gió biển lúc sáng sớm cực kỳ mát. Lục Tử Ngạn cất tiếng, đọc thơ "Thiên nhiên lay động lòng người,/Nữ nhân bên cạnh lại càng đẹp hơn."
Xem ra anh rất rãnh rỗi.
Anh cười tươi "Vợ, xuống tắm biển, đang vắng người này."
Cô viện cớ "Em không mang đồ bơi."
"Mặc thế này cũng được."
"Đồ ướt khó chịu lắm."
"Như thế mới quyến rũ."
"..."
Lục Tử Ngạn bế bổng cô lên, Cố Thanh Vũ giật mình, hét ầm ĩ "Này, anh làm gì thế. Em không đùa đâu nhé."
"Em đề nghị đi biển thì phải tắm biển chứ." Càng bước gần ra biển.
"Đừng, Ngạn tử, em không biết bơi, dừng lại."
Lục Tử Ngạn buông tay, nhưng cô lại giống như con bạch tuột bám lấy anh. "Mau đưa em ra khỏi đây."
Cảnh tượng lúc này rất tức cười, hai tay hai chân Cố Thanh Vũ ghì chặt cơ thể anh. Lục Tử Ngạn bật cười "Em lo gì, nếu có chết đuối anh cũng cứu kịp."
Lục Tử Ngạn dùng sức gỡ tay chân cô ra, "quăng" xuống nước. Cố Thanh Vũ hoảng sợ trồi lên bấu víu lấy anh, cô gằn giọng "Về resort, em sẽ giết anh. "
"Em đã quá tuổi vị thành niên, giết người sẽ 'bóc lịch' đấy."
Cố Thanh Vũ trừng mắt nhìn anh, ai đó không những không biết sợ, còn rất tỉnh bơ nói tiếp "Cố Thanh Vũ, em cứ dính sát vào người anh như thế, số đo hay mỡ thừa, anh đều biết hết đấy."
"Đồ biến thái." Cô lùi lại, mắng anh.
"Haha..."
|
Đặc Quyền Của Giáo Sư Tác giả: Dư Lạc Thuần Chương 16 Kết thúc tuần trắng mật, Cố Thanh Vũ bắt đầu đi làm. Cô may mắn được Thẩm Duy Thiên giới thiệu vào công ty của anh làm bộ phận nhân sự. Bạn bè Cố Thanh Vũ cũng đi làm. Thụ là trưởng phòng maketting, Hiểu Ái vào làm trong công ty Phương thị cùng Bạch Nha.
Làm được một tuần, trong công ty bắt đầu nhìn Cố Thanh Vũ bằng ánh mắt kì lạ. Ăn trưa cùng đồng nghiệp trong phòng nhân sự, có người ậm ừ mãi mới chịu hỏi cô "Thanh Vũ, tớ hỏi thật nhé, cậu và phó tổng Thẩm có quan hệ gì vậy?"
Cố Thanh Vũ đang ăn cơm, cô giật mình, ngẩn người "Gì cơ?"
"Cả công ty đang đồn cậu và anh ấy đang yêu nhau đấy."
Cô lắc đầu lia lịa "Không phải, tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường. Không như cậu nghĩ đâu." Sao bọn họ có thể tung tin như vậy, anh là bạn của Lục Tử Ngạn, bọn họ cũng có thể coi là quen biết. Chỉ là lúc vào đây, cô hay hỏi Thẩm Duy Thiên về mấy chuyện lặt vặt. Chắc không phải vì vậy mà bị hiểu lầm??
Đồng nghiệp cảm thán "Thôi đi, đừng giấu. Tớ thấy anh ấy rất quan tâm cậu."
"Anh ấy là bạn của chồng tớ."
"Gì cơ?!" Đồng nghiệp ngồi ăn cùng bạn sững người hét lên, cô cảm thấy việc này rất bình thường, sao bọn họ lại ngạc nhiên. Một đồng nghiệp nữ hỏi “Thanh Vũ, cậu bao nhiêu tuổi ?”
“24.”
“Kết hôn năm bao nhiêu?”
Cô ngước mặt lên, nhìn bọn họ “21.”
“Kết hôn khi còn là sinh viên?”
Một đồng nghiệp khác xen vào “Là ai vậy? Có đẹp trai không?”
“Thanh Vũ, cậu may mắn thật đấy, mới 21 tuổi đã có thể kết hôn.”
“Này, này, hôm nào giới thiệu với chúng tớ nhé.”
Cố Thanh Vũ hai bên tai lùng bùng, họ hỏi dồn dập như thế khiến cô không thể trả lời, may mắn? Cuộc đời cô thật may mắn khi gặp được anh…Nói cho cùng thì cô chỉ trả lời qua loa với bọn họ “Chồng tớ bình thường, phẩm chất bình thường, gia thế cũng bình thường, nói chung anh ấy với tớ gắn liền hai chữ “bình thương”.” Vế sau nói thầm “Còn vừa lưu manh lại bị ổi và mặt dày.”
Chiều tan sở, Cố Thanh Vũ nhanh chóng rời khỏi công ty về nhà chuẩn bị cơm tối, Thẩm Duy Thiên đột nhiên xuất hiện trước cửa công ty, anh cười nói “Lục phu nhân, anh có chuyện nhờ em. Đây là chuyện rất hệ trọng, liên quan đến sinh mạng đấy.”
Cô ngẩn ngơ, hỏi “Chuyện gì thế?”
“Anh nghe người trong công ty đồn em và anh đang yêu nhau, anh biết đó chỉ là tin đồn, nhưng mong em đừng kể lại cho tên nhóc Tử Ngạn nghe. Cậu ta mà biết, sẽ băm anh thành từng mảnh đấy.”
“Đúng vậy” Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa vang lên sau lưng Thẩm Duy Thiên.
Cố Thanh Vũ cười gượng, lau mồ hôi “Anh ấy đứng từ nãy đến giờ ở đằng kia…” Cô đang định đi đến thì Thẩm Duy Thiên xuất hiện mới dừng lại, Lục Tử Ngạn thấy thế mới bước đến đây.
Anh quay lại, Lục Tử Ngạn nhếch miệng cười, trán nổi ba vạch đen “Nếu tôi biết được tôi sẽ không băm cậu thành trăm mảnh, mà chặt từng khúc ném mỗi thứ một nơi, và..bây giờ tôi đã biết rồi.”
Nói chuyện thật bạo lực.
Sau đó, Thẩm Duy Thiên cười tươi, vội vàng chạy thẳng vào công ty. Cố Thanh Vũ vươn tay kéo anh “Về thôi. Em làm cơm cho anh.”
Vào trong xe, anh kêu ca “Vợ, sao em lại để người khác nghĩ như thế?”
“Em chỉ hỏi anh ấy vài chuyện thôi.”
“Sao không hỏi anh.”
Cố Thanh Vũ lạnh lùng trả lời “Anh chuyên về ngành nhân sự khi nào thế?”
“….”
***
Nếu có ai hỏi cô, phẩm chất của Lục Tử Ngạn thế nào, Cố Thanh Vũ chỉ tóm gọn trong vài từ “Lúc như trẻ nhỏ, lúc rất nguy hiểm” .
Lục giáo sư, sau khi hết tiết dạy ở trường chạy đi đón cô tan sở, mặt mày hớn hở hỏi thăm “Hôm nay em làm cô mệt không?”
Cô đáp gọn “Không.”
“Còn anh thì rất mệt, sắp kiệt sức rồi.”
“Thế à?”
Anh quay sang nhìn cô “Vợ, hay em tiếp năng lượng cho anh đi, tối nay chúng ta làm ‘chuyện đen tối’.”
Cố Thanh Vũ “Làm chuyện đen tối là bất hợp pháp.”
Lục Tử Ngạn nhìn cô bằng bộ mặt nghiêm túc, tỉnh bơ nói “Thế ‘làm tình trong sáng’ nhé.”
Anh có thể đừng dùng bộ mặt như không có gì để nói những câu bỉ ổi như thế không?
***
Màu hè năm thứ ba, Cố Thanh Vũ bị anh bắt nghỉ làm, lần này rất quyết liệt và vô cùng nghiêm túc, lí do là do Cố Thanh Vũ bị ngất khi làm việc quá sức trong công ty. Lúc ấy Lục Tử Ngạn đang dạy trong trường, nhận được thông báo anh hối hả chạy đi. Cô còn nhớ rất rõ, khi tỉnh dậy nhìn thấy mặt anh trắng bệch, mồ hôi vẫn còn trên khuôn mặt điển trai, tay anh run rẩy khi chạm vào cô. Cố Thanh Vũ đau lòng khi thấy cảnh tượng này, cô thều thào nói “Em không sao rồi.”
Anh giận dữ quát “Em còn nói không sao? Hay đợi đến khi bác sĩ nói em không qua khỏi mới là có vấn đề? Não em còn hoạt động không vậy?”
Cố Thanh Vũ trong lòng có chút sợ hãi khi thấy anh tức giận như vậy, cả người anh đều run lên, khóe mắt không hiểu vì sao cay cay, không phải vì bị mắng mà vì anh lo cho cô đến nỗi bản thân phát run. Thẩm Duy Thiên đứng bên cạnh vỗ vai anh “Xin lỗi Tử Ngạn, là do tôi không chăm sóc cô ấy.”
Lục Tử Ngạn không nói lời nào, quay mặt bỏ đi, cô ngẩn người, vội đưa tay nắm áo anh “Ngạn tử…”
“Anh có chút chuyện.” Anh gạt tay Cố Thanh Vũ, rồi nhanh chóng bỏ đi. Những đồng nghiệp đứng bên ngoài đứng nép sang hai bên. Tay cô siết lại, lần đầu tiên, Cố Thanh Vũ bị anh khước từ… Thẩm Duy Thiên an ủi “Cậu ấy không phải giận em đâu, mà đang giận bản thân vì đã lớn tiếng với em.”
Cố Thanh Vũ kìm nước mắt, cất tiếng “Anh đưa em về nhà được không?”
“Cơ thể em vẫn còn yếu.”
“Em không sao.”
Thẩm Duy Thiên hết cách, đành đồng ý. Nhìn vợ chồng họ như vậy anh cũng đau lòng, dù sao đây cũng do một phần lỗi của anh.
Lục Tử Ngạn ngồi trong xe, với trạng thái vô cùng ray rứt..
“Sao mình lại lớn tiếng với cô ấy?”
Một hơi thở dài “Lẽ ra lúc cô ấy giữ mình lại, mình nên ôm cô ấy vào lòng, sau đó đưa về nhà tâm tình.”
Vò đầu bứt tóc “Có khi nào Thanh Vũ giận ngược lại không? Cô ấy sẽ cho mình ngủ ở sofa? Hay bỏ đói?”
Khóc than trách “Hay tuyệt giao?”
….
Tâm tình được khôi phục “Sẽ không có việc đó, cô ấy không tuyệt tình như thế đâu.”
Sau một lúc độc thoại, Lục giáo sư đã bình tĩnh lại, mở cửa đi ra ngoài, quyết định đưa Cố Thanh Vũ về nhà, từ từ tính tiếp - -!
Đi được vài bước, Lục Tử Ngạn thấy Thẩm Duy Thiên đỡ Cố Thanh Vũ. Anh ngẩn người đứng nhìn, sau đó quay mặt đi, vì anh chưa từng lớn tiếng với cô, lúc trước khi cô bỏ nhà đi anh cũng không nặng lời như vậy, bây giờ cảm thấy rất có lỗi, không dám đối diện với vợ mình.
Cố Thanh Vũ thì lại nghĩ anh giận, nên cố sức chạy theo “Ngạn tử…Ngạn tử…”
“Ngạn tử…em xin lỗi…em sai rồi.” Cơ thể vốn suy nhược nên vừa đi nhanh vài bước, Cố Thanh Vũ đã ngã xuống đất Lục Tử Ngạn dừng lại chạy đến bên cô, hai bên mặt ửng đỏ “Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, vợ đại nhân…xin lượng thứ.”
“Sao?” Cố Thanh Vũ vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Thẩm Duy Thiên đút hai tay vào túi, thở dài “Anh đã nói rồi, cậu ta không giận mà đang tự trách bản thân.”
Ai đó xấu hổ, trừng mắt liếc Thẩm Duy Thiên “Im đi, ông đây còn chưa tình sổ với mày.”
Cố Thanh Vũ vươn tay đánh anh “Chỉ như thế mà anh bỏ đi? Sao không nói, còn làm em tưởng anh giận.”
Anh cười tươi “Không nỡ, vợ, đứng dậy đi về.” Lục Tử Ngạn bế bổng Cố Thanh Vũ vào xe, anh nói tiếp “Anh quyết định rồi.”
“Chuyện gì?”
|
“Hôm nay…anh sẽ xả thân vì nước, tình nguyện hi sinh lao vào ‘bếp trường’ để nấu cơm cho em.”
Cô bật cười “Chỉ là nấu cơm thôi có cần nói quá thế không?” có chút xúc động.
Anh ngượng “Anh chưa từng đứng bếp, cả cách cầm dao cũng không biết.” Sau đó cười tươi “Nhưng dùng dao giết người thì biết rất rõ.”
Giờ thì xúc động biến mất rồi…
--- ------ ---------
Kể ra thì Ngạn tử chưa giận tôi lâu bao giờ, luôn vì tôi mà nhẫn nhịn rất nhiều, nếu tôi không chịu nhường anh ấy chấp nhận chịu thiệt, chỉ cần tôi vui anh ấy đồng ý làm tất cả. Cứ như thế, sợi dây liên kết giữa tôi và anh chưa một lần rạn nứt…
****
Nhớ trước khi kết hôn (cả trước khi yêu anh), cô thường hay ngồi tâm sự cùng Ngạn giáo sư, chuyện gì cũng kể. Song, một hôm anh hỏi "Sao em lại luôn tâm sự với tôi?"
Cô thành thật trả lời "Vì em xem thầy như một người bố, à không, chắc chỉ ở mức người chú thôi."
Ngạn giáo sư nghe xong thất vọng không thôi, vì từ khi đưa cô về sống chung anh đã yêu cô rồi. Đây cũng có thể xem anh đang bị tổn thương.
Một lần khác (sau khi cưới), Ngạn giáo sư hỏi cô "Em thấy đàn ông quyến rũ nhất là khi nào?"
Cố Thanh Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp "Cởi trần, mặc áo sơmi trắng, nấu ăn, xấu hổ, nhất là lúc bị ướt."
"Tại sao lại là lúc bị ướt."
"Nếu một người đàn ông mặt mũi đẹp trai, mặc áo sơmi trắng mà bị ướt, áo sẽ dính vào da để lộ thân hình sáu múi, chậc, quyến rũ còn gì bằng, vô cùng kích thích thị giác người nhìn."
Hôm sau anh liền "thực hành", rồi để bộ dạng ấy đi đến trước mặt cô, hỏi "Thanh Vũ, em xem anh có quyến rũ, có kích thích không!?"
Cố Thanh Vũ cau mày nhăn nhó "Anh thì có gì để quyến rũ?"
Anh u sầu, chỉ tay vào bụng "Cơ ngực, cơ bụng thế này mà bảo không quyến rũ?"
"Em nhìn chán rồi." Cô bình thản đáp.
Ai đó đau khổ, hai hàng nước mắt ngậm ngùi bỏ vào phòng tắm.
***
Đồng nghiệp có vài người đến thăm, bạn A than thở: "Thanh Vũ, chúng ta mới quen nhau có mấy tháng mà đã phải chia tay."
Cố Thanh Vũ mỉm cười "Chúng ta có thể gặp mặt mà."
"Mà này, chồng cậu ấy, bảo bình thường chỗ nào? Mỹ nam ấy chứ, đẹp trai, phong độ, cao to, lại rất quan tâm cậu. Hôm ở bệnh viện chúng tớ đã thấy hết rồi. Vậy mà dám bảo bình thường."
Cố Thanh Vũ chỉ cười, chỉ là cô không muốn khoe khoang thôi. Bạn B lại nói "Cậu may mắn thật đấy, có người chồng tuyệt vời như vậy, không cho cậu đi làm. Ở nhà nghỉ khoẻ."
Cố Thanh Vũ cũng chỉ cười, trò chuyện một lúc, đồng nghiệp ra về, Lục Tử Ngạn từ phòng sách bước ra, anh đứng khoanh tay dựa vào cửa, nói "Thanh Vũ, em thấy anh bình thường chỗ nào?"
"Gì cơ?" Lẽ nào anh nghe được cuộc nói chuyện của cô.
Anh mỉm cười, sải bước đến trước mặt Cố Thanh Vũ, hai tay quàng qua cổ "Chồng tớ bình thường, phẩm chất bình thường, gia thế cũng bình thường, nói chung anh ấy với tớ gắn liền hai chữ “bình thương”."
Lục Tử Ngạn lặp lại từng câu chữ, cô ngạc nhiên, sao anh có thể biết được??? Cố Thanh Vũ ôn nhu nói "Nếu để người khác biết anh là một nam thần, sẽ không tốt." Đành phải nói dối.
Anh "ồ" một cái, giọng điệu trở nên xấu xa "Em cũng lo sợ mất anh cơ đấy."
"Tất nhiên rồi." Ai mà sợ??
Lục Tử Ngạn cười dê "Thế thì em phải thường xuyên "tiếp năng lượng" cho anh để anh có khả năng tránh xa đám phụ nữ khác. "
"Vậy nếu em không làm thì anh sẽ đi với bọn họ?"
Anh vỗ ngực chắc chắn "Vợ, em yên tâm anh là 'Liệt nam trung trinh *', rất biết giữ mình..."
*Liệt nam trung trinh ( 烈男贞中): ý của Lục Tử Ngạn, anh là người đàn ông mạnh mẽ biết giữ thân trong sạch chỉ yêu mình cô.
"Thế thì tốt. Em đi ngủ đây." Cố Thanh Vũ gật gù, bỏ vào phòng.
Anh đi theo "Đi tiếp năng lượng."
"Anh biết giữ mình vậy thì cần năng lượng làm gì?"
Anh vui vẻ trả lời "Để phòng khi tâm trí không đủ tỉnh táo để chống lại quân thù."
"..." Cái thể loại gì đây. Nhiều khi cô thấy anh hay nói toàn những thứ trên trời dưới đất mà người thường như cô không thể hiểu được.
|