Cậu Chủ Đợi Một Chút
|
|
Chương 21 : Giúp đỡ hoa khôi Tết năm ấy không khí trong nhà họ Tiêu thật đầm ấm vui vẻ , tiếng cười vang vọng trong gió xuân dịu nhẹ . Sau kì nghỉ lễ , Tiêu Đình quay về trường trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì . Khó khăn lắm mới có kì nghỉ dài như vậy , anh còn chưa muốn xa Đường Đường nữa mà. Tuy nhiên , không phải lúc nào cũng có thể làm theo ý thích , cho dù có không muốn đến đâu , Tiêu Đình vẫn phải quay lại . Trong trường đại học ,hàng năm luôn có cuộc bình chọn hoa khôi á khôi của từng khoa , là nơi hội tụ của những mỹ nhân đủ loại xinh đẹp nóng bỏng dịu dàng hiền thục đến cá tính năng động. Ái Vy - Nữ sinh viên được bình chọn là hoa khôi khoa "Quản trị kinh doanh " năm nay là một người đẹp hiếm thấy tuy nhiên cá tính của cô hơi cổ quái . Cô đã không ngần ngại lớn tiếng tuyên bố sẽ chinh phục được nhân vật thần thoại của khoa , không phải ai khác chính là Tiêu Đình . Không vì ngoại hình cũng không vì gia thế lại càng không phải tình yêu mà nguyên nhân cực kỳ ấu trĩ . Nếu ai đó mà biết được nguyên nhân thực sự của chuyện này hẳn sẽ cười ngất khi biết hoa khôi cũng yêu đơn phương , mà mục đích của cô là làm người kia ghen. Cô không nói xuông mà nhanh chóng biến nó thành hành động . Cô tìm đủ mọi cách tiếp cận Tiêu Đình năn nỉ cầu xin cộng khóc nháo ầm ĩ muốn anh diễn kịch cùng cô. Tiêu Đình từng có kinh nghiệm ứng phó với con gái theo đuổi nhưng kiểu này thì anh cũng bó tay luôn , không biết nên làm thế nào . Một lần không được , Ái Vy lại càng có ý chí kiên định . Mấy ngày liền sau đó , cô lẽo đẽo đi theo sau Tiêu Đình dính chặt như keo . ... Từ trên hành lang tầng ba nhìn xuống đôi trai gái đang thân thiết nói nói cười cười , người đàn ông đôi môi mím chặt , ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái phía dưới . Từ người anh tỏa ra một loại khí chất riêng biệt , tạo cho người ta cảm giác thần bí khó đoán , cực kì thâm sâu. Triệu Ái Vy , em dám giở trò ngay trước mắt tôi ! ... Đưa mắt nhìn một lượt từ trong ra ngoài biệt thự nhà họ Tiêu kia , Ái Vy vô cùng thích thú với cấu trúc cùng cách bày trí ở đây , vừa thanh nhã lại mang nét cổ điển riêng biệt . Tuy cô học chuyên ngành kinh doanh nhưng lại có niềm đam mê rất lớn tới nghệ thuật . Nhưng mà cho tới hiện tại , cô vẫn không thể hiểu nổi tại sao gã mặt băng họ Tiêu kia lại đưa cô đến đây rồi chạy biến đi đâu mất không thấy tăm hơi . Còn đang than ngắn thở dài thì Ái Vy nghe thấy tiếng bước chân tới gần , cô cũng không buồn ngẩng đầu lên , trực tiếp mở miệng :" Tiêu Đình , cậu đưa tôi tới nhà cậu làm gì , rốt cuộc cậu có muốn giúp không ?" Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời , Ái Vy bực bội ngẩng đầu nhưng trước mắt cô chẳng thấy tên kia đâu thay vào đó lại là một cô gái , à không nói đúng hơn là một cô nhóc rất xinh xắn , rất đáng yêu đang mở to mắt nhìn cô đầy tò mò và ngạc nhiên. Ái Vy chỉ không ngờ câu đầu tiên cô bé thốt lên là : " Chị đẹp quá " Tuệ Đường rất ngạc nhiên khi trông thấy một cô gái lạ ở phòng khách . Điều kinh ngạc hơn nữa là cô ấy rất đẹp , vẻ đẹp này khác hẳn với Tú Hòa thanh nhã hơn nhiều . Thiện cảm của Tuệ Đường đối với Ái Vy lần đầu gặp gỡ đã có ấn tượng không tệ . Tuệ Đường không biết ý nghĩ của cô cũng trùng khớp với những gì Ái Vy đang nghĩ . Ái Vy cảm thấy cô nhóc này ánh mắt trong veo thực sự rất dễ thương , cô thích. Nhìn dáng dấp nên Ái Vy đoán có lẽ đây là em gái tên kia ,cô giới thiệu : " Chào em , chị là Ái Vy , em cứ gọi chị là Vy là được , không ngờ Tiêu Đình lại có một cô em gái đáng yêu thế này " Nghe vậy , Tuệ Đường vội lên tiếng giải thích :" Chị Vy , em không phải em gái của cậu chủ " What??? Cậu chủ ?! Cô bé này gọi Tiêu Đình là cậu chủ sao . Ái Vy bỗng nhiên nở nụ cười... đầy hắc ám . " Chị cười gì thế ?" Tuệ Đường khó hiểu nhìn khuôn mặt với nụ cười quái dị của Ái Vy " Không có gì , chị chưa biết tên của em " " Cô bé tên Tuệ Đường " Giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Đình vang lên Tiêu Đình từ ngoài cửa tiến vào tự nhiên trả lời câu hỏi của Ái Vy . Anh cảm thấy cô nàng quá phiền phức nhưng thực ra anh cũng biết cô là một cô gái tốt , cho dù là hoa khôi cũng không có thái độ kiêu căng như những cô gái khác , nhìn chung cá tính khá đặc biệt . " Tôi đâu có hỏi cậu " " Tôi trả lời thay bạn gái tôi thì có gì không đúng " Nghe đến đây , Ái Vy không tiếp tục nói mà đưa mắt nhìn Tuệ Đường khó hiểu rồi lại nhìn Tiêu Đình một lượt , có cảm giác không đúng . Sau đó như chợt hiểu ra điều gì đó , cô mỉm cười tự vỗ đầu mình một cái , mở miệng nói : " Tôi hiểu rồi , hahaha , cái gì cũng hiểu rồi " Tiêu Đình :"..." Cái cô kì lạ Tuệ Đường :"..." Mù tịt chẳng hiểu gì Ái Vy lại nói :" Đã như vậy , Đường cho chị mượn bạn trai em vài ngày , xong việc chị lập tức trả người nguyên vẹn như lúc đầu" Tiêu Đình đen mặt , khó coi đến cực độ , không ngờ cô Ái Vy này coi anh là đồ vật , nói mượn là mượn nói trả liền trả Thực ra anh đưa Ái Vy đến nhà cũng để nói chuyện này với Tuệ Đường . Vụ này không giúp không được , cứ tiếp tục từ chối cô nàng sẽ bám riết không tha . Còn đang nghĩ xem nên nói với Tuệ Đường thế nào thì Ái Vy lên tiếng :" Tôi với Đường có việc cần nói riêng , cậu đứng ngoài là được rồi " Chỉ trong chớp mắt , cả hai biến mắt sau cánh cửa phòng khách bỏ lại Tiêu Đình đứng dở khóc dở cười ... Trong phòng Tuệ Đường Ái Vy vừa kể lể vừa bày ra gương mặt đau khổ , mắt long lanh ngân ngấn nước " Em có biết không , chị thích hắn như vậy mà hắn chẳng thèm quan tâm chị cũng không để tâm tới tình cảm của chị..." " ... Hắn còn nói hiện giờ chưa phải lúc để yêu , chị thấy hắn rõ ràng kiếm cớ , đều là người lớn hết rồi yêu đương thì có gì sai... " "... Đường , em nói xem chị có điểm nào không xứng với hắn ? " Tuệ Đường nghe câu chuyện của Ái Vy mà cảm thấy rất buồn cũng tức giận tên đàn ông khiến chị Vy khổ sở như vậy. Cô vỗ vai an ủi : " Chị đừng buồn , chị vừa xinh đẹp lại tốt như vậy , cái tên kia xấu xa mới không thích chị " Ái Vy ôm lấy cánh tay Tuệ Đường lắc lắc :" Cho nên em mau đi khuyên cái tên kia giúp chị làm cho hắn ta tức chết , dám ghét bỏ chị hừ..." Tuệ Đường tất nhiên lập tức gật đầu đồng ý :" Chị yên tâm , em sẽ giúp chị mà " Nghe được câu nói mình muốn nghe , Ái Vy không còn vẻ mặt u sầu nữa phút chốc cười rạng rỡ , nét mặt thay đổi nhanh hơn cả chớp mắt : " Cảm ơn em , Đường , em là đáng yêu nhất " Nói xong liền thơm chụt lên má Tuệ Đường ... Trước khi ra về , Ái Vy vẫn nắm tay Tuệ Đường tha thiết hy vọng làm cô vừa thương lại vừa cảm thấy trách nhiệm của bản thân thật nặng nề . Đợi đến buổi tối , Tuệ Đường hít sâu một hơi , ổn định tinh thần rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tiêu Đình " Vào đi " Đưa tay khép cửa phòng lại , Tuệ Đường đi vào , nhìn thấy anh đang ngồi trước laptop đọc tin tức , an tĩnh mà trầm ổn. Tuệ Đường tiến lại gần , không nói một lời đặt hai tay lên vai Tiêu Đình thể hiện tài năng mát xa của mình Hai người im lặng một lúc , cuối cùng Tiêu Đình lên tiếng : " Em lại muốn giúp chị Ái Vy của em đúng không ?" Giọng điệu này , nghe thế nào cũng xen lẫn vị ghen tuông . Tuệ Đường làm sao có thể không nghe ra , nhưng mà giúp người khác là việc tốt hơn nữa cô đã hứa với người ta mất rồi... Trải qua khoảng thời gian thân mật gần gũi lâu dĩ nhiên cô biết làm thế nào để khiến anh nguôi giận vì thế bàn tay đang xoa bóp vai đột nhiên thay đổi vòng qua trước ngực ôm lấy cổ Tiêu Đình , gương mặt nhỏ xinh ghé sát chạm vào gò má anh , cất giọng giòn tan : " Đình , anh không cảm thấy chị Ái Vy đang rất đau lòng sao ? Em rất muốn anh giúp chị ấy dù sao chỉ vài ngày cũng đâu có vấn đề gì " Tiêu Đình nhíu mày , cái gì gọi là không có vấn đề gì , nếu đóng giả làm bạn trai cô nàng phiền phức kia sẽ không tránh khỏi một vài động tác thân thiết , đó mới chính là điều anh lo lắng và phân vân nhất . Nhưng mà cô ngốc này đã lên tiếng thì không thể không giúp rồi , dù sao anh cũng đợi xem phản ứng của cô với chuyện này , cô muốn giúp thì giúp vậy . Trong lòng đã quyết định như vậy , cũng không nên tiếp tục chủ đề này mãi vì thế Tiêu Đình đưa tay gỡ cánh tay đang ôm cổ mình ra , xoay ghế đứng dậy ôm lấy Tuệ Đường vào lòng thì thầm nói bằng giọng hết sức nghiêm túc : " Coi như anh giúp em thực hiện lời hứa với Ái Vy vậy thì em cũng mau cảm ơn đi chứ ... nhưng... hôm nay đổi kiểu khác đi " Chính vì vậy... Một lát sau , Tiêu Đình thản nhiên nằm trên chiếc giường rộng lớn , nghiêng người nhìn cô hầu nhỏ mặt đã đỏ tới mức lan xuống tận cổ, vẫn đang loay hoay không biết nên làm thế nào . Tuệ Đường cực kỳ luống cuống , bình thường chuyện này đều là lúc họ đang đứng hoặc ngồi nhưng giờ lại là nằm , ai nói cho cô biết cô nên bắt đầu thế nào uhu " Đường Đường sao lâu thế ?" Tiêu Đình không vui giục. " Đình , anh đừng nằm vậy ngồi dậy được không ? " " Không muốn , anh muốn thử kiểu này , còn chần chừ nữa anh đổi ý " Vừa nghe đến hai chữ "đổi ý" , Tuệ Đường gấp gáp vội nói : " Đừng đổi mà " " Vậy nhanh lên " Tuệ Đường xấu hổ muốn chết , cô từ từ trèo lên giường vừa suy nghĩ cách làm , có lẽ muốn hôn kiểu này phải nằm xuống mới có thể... Nghĩ vậy , cô liền nằm xuống cạnh Tiêu Đình , đưa tay ôm cổ anh kéo lại gần mình rồi hơi ngẩng đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn của Tuệ Đường không thành thạo , chỉ đơn giản là chạm nhẹ rồi giữ nguyên như thế . Tiêu Đình không hài lòng ôm lấy eo cô xoay người đem cô đặt lên trên người mình , hai đôi môi không hề có khoảng cách quấn quýt lẫn nhau , hơi thở hòa quyện cùng nhịp đập trái tim . Anh ôm chặt Tuệ Đường , ghé sát vành tai cô thì thầm những lời từ tận trái tim : " Tình yêu của anh " Tuệ Đường lúc đó mơ mơ màng màng , không nghe rõ Tiêu Đình vừa nói gì , ngây ngô hỏi lại : " Anh nói gì cơ , em không nghe rõ " Tiêu Đình mỉm cười dịu dàng vỗ đầu cô :" Ngốc , anh sẽ không nói lại nữa , không nghe thấy thì tự chịu đi " Mà thực ra em không cần nghe những lời đó , chỉ cần cảm nhận bằng tim là được rồi.
|
Chương 22 :Vở kịch lộ tẩy Ngày hôm sau Tiêu Đình cùng Ái Vy thực sự diễn một vở kịch đặc sắc . Trên lý thuyết bọn họ đoán phải mấy ngày sau người khiến Ái Vy ăn ngủ không yên mới xuất hiện . Nhưng thực tế chính là ngay hôm đầu tiên lời đồn về cặp đôi nổi tiếng khoa Quản trị kinh doanh lan truyền , nhân vật ấy đã lộ diện. Người đàn ông ấy , theo lời kể của Ái Vy gọi là Dương Thế Vũ cũng là sinh viên trường này chỉ có điều anh ta là người thần thần bí bí lại rất ít khi đến trường cho nên số sinh viên có thể gặp anh ta đếm trên đầu ngón chân . Còn về lý do tại sao Ái Vy gặp được anh ta , còn đem lòng mến mộ thì cô không hề đề cập . Chỉ biết rằng cứ theo như Ái Vy nói thì người đàn ông này rất khó lại gần nhưng không ngờ cô ấy chính là bị điểm này thu hút . Hôm đó , hai người họ đang trên đường tới một nhà hàng gần trường thì chuông điện thoại của Ái Vy vang lên . Khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ " Thế Vũ " ,lòng bàn tay cô bỗng đổ mồ hôi , tim đập nhanh hơn bình thường . Thế Vũ anh ta chưa từng chủ động gọi điện cho cô , toàn là cô khó lắm mới lấy được số điện thoại của anh ta rồi nhắn tin gọi điện quấy rối con trai nhà người ta . Ái Vy cứ nhìn chằm chằm màn hình bất động, mãi đến khi nghe Tiêu Đình nhắc nhở mới hoàn hồn , vội nhấn phím nghe . Từ đầu đây bên kia truyền ra giọng nói vô cảm chỉ gỏn gọn vài chữ : " Em ở đâu , gặp nhau nói chuyện đi " Cơn tức giận cùng đau lòng bao ngày qua dồn nén khiến Ái Vy rống lên trong điện thoại :" Tôi ở đâu giờ không liên quan tới anh , giờ tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa , cũng không quấy rầy gây phiền phức cho anh , tạm biệt " "Đợi đã " Người đàn ông nói tiếp "... Không cần nói vị trí của em cho tôi biết...bởi vì tôi nhìn thấy em rồi , đứng yên đó ! " Ái Vy sửng sốt :" Gì cơ ?" Cùng lúc đó , cô nghe thấy giọng nói của Tiêu Đình đứng đằng sau cô vang lên :" Anh là ai ?" Ái Vy vội quay người lại , đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc kia , đôi mắt như có ma lực nhìn thẳng vào mắt cô , khóe miệng khẽ nhếch lên đầy tự tin và kiêu ngạo . Không thể nhầm lẫn được rồi , chỉ có anh ấy mới có dáng vẻ như vậy. Nhìn cô một lát , Dương Thế Vũ quay người đánh giá Tiêu Đình nói : " Không hổ danh là hoa khôi , không bao lâu liền kiếm được một chàng trai không tệ chút nào , ánh mắt của em thật biết nhìn người ." Ái Vy bỗng nở nụ cười châm chọc : " Đúng là thế đấy , anh ấy so với anh còn tốt hơn nhiều , đâu có suốt ngày mở miệng mắng người như anh . Ở bên anh ấy tôi cũng không cần phải gạt bỏ cả tự trọng và xấu hổ của bản thân để theo đuổi một tình yêu vô vọng , anh nói có đúng không? " Tiêu Đình một chữ không nói , im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người , mí mắt khẽ giật giật . Cái bà cô lắm chuyện nhí nhố kia sao giờ đứng trước mặt người ta lại có dáng vẻ bất lực như oán phụ thế kia . Còn nữa, anh cảm thấy tên họ Dương kia nhìn rất quen , hình như đã gặp ở đâu đó rồi có điều nhất thời chưa thể nhớ ra . Dương Thế Vũ nghe xong những lời Ái Vy nói chỉ im lặng nhìn cô ,nói : " Ái Vy chúng ta cần nói chuyện riêng , đi thôi " Anh ta đi về phía Ái Vy cầm tay cô kéo đi . Thấy vậy , Tiêu Đình trong lòng cảm thấy cực vui như trút được gánh nặng tuy nhiên hình như anh cũng cần thể hiện tài năng diễn xuất của mình một chút . Anh liền giơ tay bắt lấy cánh tay Dương Thế Vũ , ngăn cản anh ta đoạt người : " Hiện giờ Vy là bạn gái tôi , anh dựa vào đâu đưa cô ấy đi , anh còn không được xem là bạn trai cũ nữa , tôi không cho phép " Vừa nói Tiêu Đình vừa phối hợp động tác gạt tay anh ta ra đồng thời trên mặt biểu hiện vô cùng tức giận Nhưng điều cả Tiêu Đình và Ái Vy không ngờ nhất là Dương Thế Vũ chỉ nhàn nhạt nhìn anh , nói ba chữ : " Anh không phải !" Chỉ ba chữ đơn giản nhưng cả ba hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của nó. Không ngờ anh ta có thể nhìn ra bọn họ giả vờ . Thật bất ngờ là khi Tiêu Đình đưa mắt nhìn Ái Vy , trên mặt cô không hề có sự ngạc nhiên , cũng không chối cãi mà chỉ là vẻ mặt thản nhiên . Thấy vậy Tiêu Đình càng do dự không biết nên thừa nhận hay tiếp tục diễn , nhưng Dương Thế Vũ đã nhanh chóng đưa ra đáp án : " Tôi học chuyên nghành "Tâm lý học " biểu hiện của anh tương đối xuất sắc tuy nhiên vẫn có nhiều kẽ hở cho nên tôi có thể dễ dàng đoán ra . Giờ tôi có thể đưa người đi rồi chứ ?" Tâm lý học ? Khó trách lại có thể nhìn ra được ngay lập tức , sao cái cô Ái Vy kia không hề nhắc đến điều này từ trước ? Sau phút giây bất ngờ và ngạc nhiên , Tiêu Đình giơ tay ra : " Hôm nay rất vui được gặp anh , anh cũng đừng trách Ái Vy cô ấy vì tình yêu bất đắc dĩ mới làm vậy . Còn nữa, tôi thật lòng muốn chúc phúc hai người , nếu thật lòng thích cô ấy thì mọi trở ngại tại sao lại không thể vượt qua , phải vậy không ? " Dương Thế Vũ trả lời :" Tôi hiểu rồi , tôi sẽ ghi nhớ lời nhắc nhở vừa rồi " Nói xong liền kéo Ái Vy vẫn đang trong tâm trạng lơ lửng đi mất hút. ... Theo Dương Thế Vũ lên xe , Ái Vy cảm thấy vụ này cô là người lỗ vốn nhất . Cô mất bao công sức mới dàn dựng được màn kịch này vậy mà tên đáng ghét đang lái xe bên cạnh chỉ mất vài phút để lật tẩy mọi chuyện. Cô ấm ức lên tiếng : " Anh còn muốn nói chuyện gì nữa , chính anh là người đẩy tôi ra trước đấy . Tôi ghét anh cực ghét cực ghét " Mấy chữ "ghét" cô nói nghe như hờn dỗi , giọng lên cao như hét lên với người bên cạnh . Bánh xe đột nhiên kêu két một tiếng rồi dừng lại bên đường . Dương Thế Vũ đưa tay bật điều khiển , chốc lát tất cả cửa kính xe đều được bao phủ bởi màu đen . Anh nghiêng người giữ lấy gáy Ái Vy , cúi đầu hôn cô . Một loạt hành động của Dương Thế Vũ khiến Ái Vy không kịp thích ứng . Lúc môi cô chạm vào đôi môi ấm nóng của anh , dường như trái tim cô đã bị hòa tan , không đẩy anh ra mà đón nhận nụ hôn ấy . Lúc cảm nhận được trên mặt ướt thì cô mới biết mình đang khóc , không hiểu vì đau lòng hay hạnh phúc . Cô không biết Thế Vũ đang nghĩ gì , nếu đã không thích cô , ghét cô đến thế tại sao lại hôn cô . Hay là ít ra anh cũng có một chút thích cô , bản thân có nên ôm chút ảo tưởng như vậy không ? Cảm nhận được nước mắt của Ái Vy , Dương Thế Vũ kinh ngạc , vội buông cô ra, chăm chú nhìn cô . Trong ấn tượng của anh , cô luôn là một cô gái nhí nhảnh , mạnh mẽ chứ không yếu đuối mong manh như hiện giờ . Anh lau nước mắt cho cô, an ủi :" Ái Vy , em sao thế , đừng khóc nữa " Nghe thấy giọng nói của Dương Thế Vũ , Ái Vy chợt ngẩng đầu , bỗng lấy hết dũng khí vòng tay ôm chặt anh , áp má lên ngực anh cất giọng nghẹn ngào : " Vũ , anh nói cho em biết trong lòng anh cũng có một chút thích em có phải không , chỉ cần một ít thôi cũng được ? " Vẻ mặt cô đầy chờ mong , ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. Dương Thế Vũ nghe xong liền rơi vào trầm mặc. Anh có rất nhiều điều muốn nói cho cô biết , những bí mật muốn giãi bày hết với cô , muốn cho cô biết anh thích cô đến mức nào nhưng cuối cùng lại hóa thành im lặng . Hiện giờ anh ngay cả tư cách yêu cô cũng không có , còn có thể lấy thứ tình cảm gì để giao ra . Cuộc đời anh có lẽ chỉ có thể dùng hai chữ " chờ đợi" để hình dung . Không nghe thấy hồi âm , Ái Vy bỗng chốc run rẩy , từ chân tay tới tận trái tim đều đau đớn như bị kim châm chảy máu. Cô buông tay khỏi người Dương Thế Vũ , lau nước mắt qua loa rồi mở cửa xe định rời đi . Nhưng cô đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc vang lên đằng sau : " Ái Vy , nếu trở thành bạn gái tôi sẽ không thể công khai chỉ có bí mật , em có làm được không? " Câu nói của Dương Thế Vũ khiến Ái Vy lập tức quay đầu nhìn anh... Tối hôm đó , Tiêu Đình cắt xén và kể lại câu chuyện của Ái Vy cho Tuệ Đường nghe . Tuệ Đường hào hứng nghe xong còn muốn gọi điện thoại cho Ái Vy hỏi nhưng bị Tiêu Đình ngăn lại . Dù sao chuyện riêng của người ta anh không muốn cô ngốc nhà mình tò mò nhiều chuyện quá , cứ để nó diễn ra tự nhiên là tốt nhất . ... Cũng buổi tối hôm ấy , một chiếc máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống thành phố . Cửa máy bay mở ra , một người đàn ông trung niên bước xuống xe , ông đeo kính râm ,dáng người cao lớn khá cân đối không giống như người cùng tuổi thường thấy. Theo sau ông là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt thanh tú phúc hậu , ánh mắt tuy sáng nhưng lại phảng phất cái gì đó u buồn không rõ tên. Đứng chờ bên dưới là ông lão đeo kính tuổi đã khá cao .Ông ta khom người cúi chào cực kỳ cung kính : " Chủ tịch , phu nhân đã trở về , mời theo tôi lên xe " Hai người họ khẽ gật đầu rồi đi theo ông lão lên xe . Đất nước sau bao năm mới trở lại , thật sự có rất nhiều thay đổi , thành phố phồn hoa này có lẽ chính là điểm dừng chân trên con đường tìm kiếm của họ .
|
Chương 23 : Dự cảm Trên các phương tiện công nghệ thông tin liên tục đưa tin về một tập đoàn tài chính mới nổi trong nước . Chỉ trong vài tháng , giá cổ phiếu của họ tăng nhanh trở thành một trong những tập đoàn tài chính chủ lực trong nước . Nghe nói đây chỉ là chi nhánh trong nước còn công ty mẹ đặt tại London . Gần đây , tập đoàn Phong Đình thuộc gia tộc họ Tiêu có mối quan hệ rất tốt với tập đoàn tài chính này . Liên tiếp những hợp đồng dự án hợp tác giữa hai tập đoàn được kí kết và triển khai , phát triển càng lớn mạnh . Hai tập đoàn lớn trong giới thương nghiệp liên kết với nhau , khó tránh khỏi những lời bàn ra tán vào. ... Bây giờ đã là giữa thu , nắng vàng rực rỡ trải đầy khắp sân trường .Còn nhớ năm nào , Tuệ Đường còn là học sinh năm nhất của trường vậy mà giờ đã sắp bước chân vào đại học. Thời gian qua thật nhanh, không ai có thể kiểm soát. Giờ nghỉ giữa giờ , Tuệ Đường ôm một tập tài liệu do giáo viên phân công đến văn phòng . Đặt tập tài liệu lên bàn xong cô lập tức rời khỏi đó nhưng lúc cô bước ra thì đột nhiên có người từ ngoài vào va phải cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Người đụng trúng Tuệ Đường là một học sinh nam , thấy mình va vào một cô gái thì xấu hổ , vội kéo cô đứng dậy :" Thật xin lỗi, cậu có sao không ? " Thực ra chỉ là ngã nhẹ , cũng không có việc gì cho nên Tuệ Đường ngẩng đầu nói : " Không sao , chỉ ngã nhẹ thôi mà " Lâm Tuấn Khải lúc này mới nhìn cẩn thận hơn cô gái trước mắt này , cảm thấy ở cô có một cái gì đó rất quen thuộc , lại nhìn đến vóc dáng , đoán có lẽ cô cũng là học sinh năm nhất . Anh nói : " Cậu học lớp nào vậy , tôi chưa từng thấy cậu " Tuệ Đường không hiểu sao bạn nam này lại hỏi lớp mình nhưng cũng thành thật trả lời : " Tớ học 12A3 " Nghe xong , Lâm Tuấn Khải lại đưa ánh mắt dò xét Tuệ Đường một lần nữa . Lòng thốt lên ngạc nhiên , không thể tin được , chị ấy là học sinh năm cuối , rõ ràng gương mặt trẻ con như vậy , còn thấp hơn mình cả cái đầu . Anh cười ngượng : " Xin lỗi chị , em là học sinh lớp mười , em tưởng chị cũng vậy nên vừa rồi mới xưng hô như vậy " Tuệ Đường bị người ta tưởng là học sinh năm nhất cũng không phải lần đầu vì thế cười tươi : " Ừ , không có gì , chị về lớp nhé , tạm biệt " "Đợi đã " Tuệ Đường khó hiểu quay lại Lâm Tuấn Khải mở miệng : " Chị tên gì thế ?" Tuệ Đường trả lời : " Là Lâm Tuệ Đường " Nhìn theo bóng dáng cô gái đã đi , Lâm Tuấn Khải cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu . Rồi bỗng chốc anh bừng tỉnh , không trách anh thấy chị ấy giống một người , quả thực càng nhìn càng thấy giống. ... Đứng ngắm nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong bếp , người con trai từ từ tiến lại gần , ôm chặt người phụ nữ từ phía sau , cất giọng :" Mẹ " Người phụ nữ đang lau bát đũa , dịu dàng hỏi :" Con lại làm điều gì sai rồi mà phải làm nũng như thế " Người con trai kia vội phản bác :" Con vẫn rất ngoan cơ mà , mẹ toàn nghĩ xấu cho con thôi " " Con mà ngoan thì mẹ đã không nghĩ xấu , sao rồi, ở trường mới con đã quen chưa ?" " Thành tích của con có lúc nào làm mẹ mất mặt đâu . Mẹ , hôm nay ở trường con gặp được một cô gái rất đặc biệt " Người phụ nữ nghe xong thì tủm tỉm :" Đừng nói với mẹ con thích con gái nhà người ta rồi đấy nhé " Cậu con trai bĩu môi :" Chị ấy hơn con hai tuổi , con nói chị ấy đặc biệt là vì con thấy chị ấy rất giống mẹ , nhất là lúc cười tươi mẹ mà gặp cũng sẽ ngạc nhiên đấy , cứ y như ảnh hồi trẻ của mẹ vậy " Người phụ nữ dừng động tác : " Thật sự giống đến mức đó sao ?" Cậu con trai lập tức trả lời :" Thật mà , không tin mẹ có thể đến trường xem . Lúc sáng con có hỏi tên của chị ấy ... tên là gì nhỉ... đúng rồi...là Lâm Tuệ Đường , cái tên cũng rất hay , ngọt ngào lại có khí chất " Chiếc bát trong tay người phụ nữ rơi xuống đất, vỡ tan tành. Lâm Tuấn Khải thấy mẹ bỗng đánh rơi bát, khuôn mặt bà nháy mắt trắng bệch , gần như khuỵu xuống thì lo lắng vô cùng :" Mẹ, mẹ không khỏe ở đâu ? Con đưa mẹ về phòng nằm nghỉ " Nhưng người phụ nữ giờ phút này thực sự bị kích động , tóm lấy tay áo Lâm Tuấn Khải , giọng run run :" Con vừa nói người con gặp tên là gì ...mau...mau nói lại cho mẹ nghe ...nhanh lên ! " Lâm Tuấn Khải cũng sốt ruột : " Là Lâm Tuệ Đường , được rồi mẹ đừng quan tâm cái tên nữa ... mau nghỉ ngơi đi " Người phụ nữ giờ phút này khuôn mặt lúc đầu tái xanh giờ đã trở nên rạng rỡ ngập tràn hy vọng , đôi mắt vốn sáng nay long lanh như sắp khóc . Tâm trạng không sao bình ổn lại được. Con gái của bà , đứa con gái đáng thương của bà vẫn còn sống sao ? Chuyện này hệt như một giấc mơ vậy. Lúc mới trở về nước , hai vợ chồng bà đã về quê tìm kiếm hai ông cháu nhưng những người dân ở đó nói cho họ biết ngôi nhà bố và con gái từng sống đã cháy rụi trong đêm từ rất nhiều năm trước sợ rằng không ai còn sống. Lúc nghe được tin đó , bà đau lòng khóc rất lâu , nửa đêm mơ thấy ác mộng chợt tỉnh giấc rồi lại chìm trong đau thương ... Bà Lâm giờ phút này chân tay luống cuống không biết nên làm gì , khẽ lẩm bẩm : " Khải ,mẹ phải đến gặp con bé...không không... phải gọi cho bố con trước ...không biết con bé còn nhận ra mẹ không ? " Lâm Tuấn Khải khó hiểu nhìn mẹ mình . Mẹ sao vậy ? Tự nhiên trở nên kích động như vậy . Anh hỏi :" Có chuyện quan trọng sao mẹ ? " Bà Lâm vẫn chưa thể ổn định chỉ nhắc đi nhắc lại :" Con mau gọi bố con về... nhanh lên...gọi bố về " Ở công ty , ông Lâm đang cùng chủ tịch tập đoàn Phong Đình uống trà ôn lại chuyện cũ thì chuông điện thoại reo . Thấy màn hình hiện lên chữ " Thằng cứng đầu " , ông Lâm bắt máy giọng nghiêm túc : " Có chuyện gì mà đồ cứng đầu nhà anh phải gọi cho bố anh thế hả ?" Lâm Tuấn Khải nghe xong nín cười , bố cũng thật thù dai : " Không phải con , là con thì con gọi cho bố làm gì , trực tiếp chạy đi tìm còn nhanh hơn... là mẹ có chuyện quan trọng gọi bố về gấp " " Mẹ con gọi sao ?" Ông Lâm khẽ nhíu mày ,bà xã mình tự nhiên khi không lại triệu hồi khẩn cấp thế nhỉ ? " Vâng , thái độ của mẹ rất kỳ lạ , con hỏi thì mẹ nói đợi lát nữa bố về mới nói rõ ràng , bố mau về đi " Ông Lâm đột nhiên căng thẳng ,tắt máy rồi quay sang người bạn cũ :" Anh Phong , xin lỗi nhà tôi có chút việc gấp , hẹn khi khác gặp , dự án mở chi nhánh hệ thống cửa hàng " BIXO " vẫn tiến hành như dự kiến , tạm biệt !" Ông Tiêu Phong nhìn người bạn lâu năm rời đi , trong lòng có chút suy tư rồi thở dài. ... Tuệ Đường vừa ăn cơm trưa xong ,đang tìm chỗ cùng nhóm bạn ôn bài . Tuy giờ mới là đầu năm học nhưng cô không giống Tiêu Đình có tư chất thông minh, không thể không chăm chỉ lên . Đúng lúc cô đang thảo luận bài tập thì giọng nói của giám thị từ loa phóng thanh vang lên : " Mời em Lâm Tuệ Đường lớp 12A3 lên phòng hiệu trưởng gấp...Xin nhắc lại...Mời em Lâm Tuệ Đường lớp 12A3 có việc gấp " Tuệ Đường nghe đến tên mình thì ngạc nhiên , không hiểu hiệu trưởng tìm mình có việc gì. Thấy cô vẫn ngây người , cô bạn thân Ngọc Hân ngồi cạnh nhắc : " Đường văn phòng hiệu trưởng cho gọi cậu kìa , cậu mau đi đi còn ngây ra đấy nữa " Giờ phút này không hiểu sao trong lòng Tuệ Đường xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Nó giống như hương gỗ đàn hương nồng nàn ấm áp lại vừa khó hiểu mơ hồ như màn sương mai . Dường như có một thứ gì đó thôi thúc trái tim Tuệ Đường . Cô trả lời cô bạn rồi đi một mạch về phía khu nhà ban giám hiệu. Chỉ còn lại Ngọc Hân cùng vài người bạn khác cùng cảm thán . Ông trời , sao trên đời này lại có người phản ứng chậm ngố ngố mà vẫn may mắn thế kia chứ . Có một người bạn trai từng là hoàng tử của trường đang học đại học danh tiếng lại ngày nào cũng có xe ô tô đưa đón , đã vậy còn có dáng vẻ ngọt ngào điềm đạm thực sự rất đáng yêu. Họ chưa từng hối hận khi làm bạn cùng cô bởi vì ngoại trừ bản tính " ngố tàu " nói một cách sến súa là " ngốc ngếch " lại nhát gan thì Tuệ Đường trong mắt họ là một cô gái vô cùng tốt . Cô gái như thế có lẽ cả đời cũng không biết cách làm tổn thương người khác .
|
Chương 24 : Gia đình Tan học buổi chiều như thường lệ bác lái xe đến trường đón Tuệ Đường nhưng đã chờ một lúc lâu mà không thấy đâu , gọi điện thoại mấy lần đều không có ai bắt máy . Thấy lo bởi vì việc này đã từng xảy ra trước đây nên bác liền gọi cho Tiêu Đình . Tiêu Đình nhận điện thoại xong trong lòng không biết đang suy nghĩ gì , chỉ bình tĩnh bảo bác trở về sau đó bấm một dãy số . Điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi vang lên âm nhạc chờ nhưng không ai nghe . Tiêu Đình dường như đang đè nén , mày nhíu chặt ánh mắt bình tĩnh cũng không che giấu được một mảnh lo lắng. Sau một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm , Tiêu Đình mở danh bạ , nhấn vào một cái tên . Đầu dây bên kia sau vài dây liền bắt máy :" Alo ,ai thế ạ" " Ngọc Hân , anh là Tiêu Đình , em có biết Tuệ Đường tan học xong đi đâu không? " Ngọc Hân hơi bất ngờ. Bạn trai của Đường cô chỉ được nhìn thấy vài lần . Giờ nghe giọng nói cũng hay như vậy... nhưng mà ... sau khi văn phòng hiệu trưởng cho gọi Đường thì không thấy đâu nữa , đến cặp sách cũng không cầm theo nên Ngọc Hân đành đem về nhà mình. Cô thành thật nói : " Lúc trưa văn phòng hiệu trưởng cho gọi cậu ấy lên sau đó không thấy quay lại nữa nên em tưởng bạn ấy đã về trước rồi " Tiêu Đình nghe vậy thì khó hiểu , hiệu trưởng tìm Tuệ Đường làm gì chứ ? Vậy là không còn cách nào khác anh đành phải tra đầu mối tiếp từ hiệu trưởng . Hiệu trưởng thấy người gọi là Tiêu Đình thì vui vẻ bắt máy :"Cậu Đình , từ lúc ra trường một cái liền quên mất ông già này rồi sao giờ còn gọi điện làm gì ? " " Em chào thầy , em có chuyện gấp ạ lúc trưa thầy cho gọi Tuệ Đường lên văn phòng có việc gì mà giờ em gọi cho em ấy lại không được " Hiệu trưởng chấm hỏi , sao nó cập nhật tin tức nhanh thế nhỉ ? .Ông nói :" Sợ tôi giấu mất bạn gái cậu đấy à ... chà chà... hồi cậu còn học ở đây nghe nói cậu với con bé là một đôi ra giờ hai đứa vẫn đang yêu đương đấy à ?" Thầy, thầy đang đưa chủ đề đi đâu vậy??? Tiêu Đình cũng dần mất kiên nhẫn :" Vâng, thầy mau nói cho em biết đi " Hiệu trưởng cười :"Gấp cái gì...bố mẹ con bé đưa nó về rồi , cậu tìm thì đến nhà mà tìm chứ " Tiêu Đình như không tin nổi vào tai mình , bố mẹ nào , nhà nào vậy. Tuệ Đường không phải luôn ở nhà mình sao ? Anh trả lời qua loa :" Em biết rồi , cám ơn thầy tạm biệt thầy "rồi cúp máy. Hiệu trưởng : Thằng bé moi được thông tin liền biến , thật là.....không thể tin nổi. ... Trong Lâm gia Đầu óc Tuệ Đường giờ như đang lơ lửng trên mây hiểu mà như không hiểu . Bốn tiếng trước , cô gặp một người đàn ông và một người phụ nữ tuổi cũng xấp xỉ ông bà chủ , họ đưa cô từ phòng hiệu trưởng về đây. Họ hỏi cô rất nhiều chuyện từ lúc bé , cô không nhớ hết được , chỉ nhớ ông nội đến giờ vẫn chưa trở về, rồi căn nhà bị cháy sau đó cô đến sống ở nhà họ Tiêu đến bây giờ. Họ nói với cô :" Tuệ Đường , chúng ta là bố mẹ của con " Từ nhỏ , Tuệ Đường chỉ sống với ông nội , chưa từng nghe nói mình có bố mẹ nên trong lòng cô luôn cho rằng mình là kẻ mồ côi . Thực ra từ tận sâu trong lòng Tuệ Đường cũng có ước muốn mình có bố có mẹ có một gia đình nhưng mà đột nhiên xuất hiện một nhà ba người bảo họ là người thân của cô , nhất thời khiến cho Tuệ Đường lâm vào bối rối. " Tuệ Đường con sao thế ? Tại sao im lặng , con trách bố mẹ không nhận lại con từ sớm sao ? " Bà Lâm thấy Tuệ Đường cứ im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới thì lo sợ con gái không chấp nhận được sự thực , giọng nói có chút nghẹn ngào . Bà rất muốn ôm thật chặt con gái vào lòng nhưng lại không đủ dũng khí. Nói thế nào cũng đã xa cách bao nhiêu năm , lúc họ ra đi Tuệ Đường mới chỉ được vài tháng tuổi ... Tuệ Đường thực sự rối loạn . Cô cảm nhận được giọng nói của người phụ nữ có bao nhiêu yêu thương trìu mến , khuôn mặt đó có bao nhiêu phần giống mình . Nếu đó thực là mẹ cô vậy thì cô còn mong muốn điều gì hơn. " Bác , không phải thế cháu... cháu chỉ rất bất ngờ ... cũng rất xúc động ... cháu luôn muốn có một gia đình" Nói đến đây Tuệ Đường bật khóc nức nở , nước mắt cứ như thế rơi xuống . Có phải ông trời đã đối với cô thật tốt hay không ? Cứ ngỡ rằng mình chỉ là người không nơi nương tựa được nhận nuôi vậy mà giờ đây lại xuất hiện một gia đình hoàn chỉnh như vậy. Mà điều quan trọng đó chính là gia đình của cô. Vừa rồi còn rất im lặng vậy mà giờ đã khóc nức nở . Nghe tiếng khóc của Tuệ Đường , bà Lâm cũng rơi lệ , không kìm được nữa ôm cô vào lòng , ghì thật chặt :" Đường ngoan của mẹ ...con ngoan không khóc nữa ...không phải bác ... là bố mẹ " Tuệ Đường nức nở khẽ gọi : " Bố...mẹ! " Lâm Tuấn Khải nghe thế thì ghen tị ra mặt :" Chị , chị quên mất sự tồn tại của thằng em trai này rồi à " Tuệ Đường ngước mắt nhìn Lâm Tuấn Khải , khóe môi run run :" Em...traiii !" Nước mắt của hạnh phúc , của sự trùng phùng giống như tìm lại được trân bảo đánh mất khiến không ai cầm được nước mắt. Người ta thường nói đàn ông không bao giờ chịu rơi lệ nhưng đâu ai biết rằng vì họ chưa trải qua chuyện chạm vào góc mềm yếu nhất. Lâm Tuấn Khải không cầm lòng được ôm chặt lấy Tuệ Đường .Ông Lâm khóe mắt đỏ hoe , cúi người ôm chầm cả vợ và hai con , nhắm chặt mắt, khẽ thì thầm :" Tốt rồi...mọi chuyện đều tốt rồi " Phải , có một gia đình hạnh phúc chính là một chuyện tốt đẹp nhất thế gian. Mãi một lúc lâu sau , ông bà Lâm mới buông Tuệ Đường ra . Khi nãy Tuệ Đường có nói được một gia đình nhận nuôi vậy nên bây giờ họ cần biết người nhận nuôi Tuệ Đường là ai . Dù sao đó là những người có ơn lớn với gia đình ông bà không thể không báo đáp . Ông Lâm mở lời trước :" Đường , bây giờ cả nhà chúng ta cùng đi gặp gia đình nhận nuôi con để cảm ơn họ cũng như nhận lại con về nhà mình , được không ? " Tuệ Đường nghe ông Lâm nói mới giật mình . Về nhà ? Tuy cô cũng hiểu giờ là lúc mình phải về nhà bố mẹ sống nhưng Tiêu gia mới là nơi nương tựa của cô hơn mười năm qua . Giờ muốn cô rời khỏi đó , cô không nỡ . " Bố mẹ , có thể cho con một chút thời gian được không ? " Bà Lâm nghe vậy thì hốt hoảng :" Con không muốn về sống cùng chúng ta sao ?" " Mẹ , không phải đâu , con cũng muốn thật nhanh được sống cùng ba mẹ và em...chỉ là...con...con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần rời xa ngôi nhà kia , ông bà chủ , cậu chủ và mọi người ở đó đều như người thân của con vậy " Ông bà Lâm sững người , con gái họ vừa rồi nói gì ? Tại sao lại là ông bà chủ và cậu chủ ? Không lẽ... Ông Lâm lo lắng nghiêm túc hỏi con gái :" Con nói thật cho bố biết , con ở gia đình đó làm người giúp việc cho nhà đó ư ?" " Không phải ạ ... con chỉ làm người hầu cho con trai ông bà chủ thôi " Ông bà Lâm nghe xong chấn động . Họ cho rằng gia đình kia nhận Tuệ Đường làm con nuôi . Ông bà cảm thấy con gái mình thật đáng thương , nhỏ như vậy đã phải làm giúp việc cho nhà người ta . Tuy trước đây Lâm gia sự nghiệp thất bại nhưng giờ cũng là một doanh nghiệp có thế lực , nếu bên ngoài biết được con gái thất lạc của họ từng làm người ở , chắc chắn sẽ cười con bé mà họ thì không muốn Tuệ Đường phải chịu khổ thêm nữa. Bà Lâm lên tiếng :" Đường , mẹ cùng bố con dẫn con về đó ngay bây giờ , đi thôi "
|
Chương 25 : Thân phận Lời bà Tiêu vừa dứt , cả ba đôi mắt đều hướng về phía Tuệ Đường vẫn bất động trên ghế. Bà Lâm dịu dàng nhắc :" Tuệ Đường , đi thôi con " Tuệ Đường ủ rũ :" Mẹ ơi ,con chưa muốn rời khỏi đó !" Nghe vậy , bà Lâm đau lòng không thôi , cũng khó trách ... Nhưng ông Lâm lại tức giận :" Đường , rốt cuộc con nghĩ cái gì chẳng phải con cũng chỉ là người giúp việc trong gia đình đó sao ? Con sao có thể vì thế mà từ chối sống cùng bố mẹ đây ? " Nghe giọng nói vừa giận vừa đau lòng của cha , Tuệ Đường thấy vô cùng khó xử nhưng giờ cha mẹ đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cô nên cô cũng không thể khiến họ phiền muộn thêm nữa. Cô ngẩng đầu đối mặt với cha mẹ nói : " Con xin lỗi , giờ con sẽ cùng bố mẹ đến nhà ông bà chủ . Địa chỉ là... " ... Sau khi nghe hiệu trưởng nói , Tiêu Đình lập tức lên tàu về nhà đồng thời gọi điện cho bố mẹ mình nói rõ tình hình . Lúc Tiêu Đình trở về , ông bà Tiêu đã có mặt ở nhà , trên khuôn mặt họ đều hiện lên sự khó hiểu cùng tò mò . Họ đều cho rằng ông nội Tuệ Đường chính là người thân duy nhất của con bé , tại sao giờ lại xuất hiện " bố mẹ " Tuệ Đường ? Nếu như thực sự có chuyện đó vậy vì lí do gì Tuệ Đường chưa từng nhắc đến , trong chuyện này xem ra còn nhiều uẩn khúc. Tuệ Đường khi đi không mang theo điện thoại , đang để trong cặp ở nhà Ngọc Hân nên giờ không thể liên lạc. Từ chiều đến giờ tâm trạng Tiêu Đình không tốt , tuy nhìn bên ngoài như trong có chuyện gì nhưng trong lòng đã dậy sóng. Lo lắng bất an cùng sợ hãi cứ hết lần này đến lần khác ập đến khiến anh khó mà bình tĩnh được . Đường Đường rốt cuộc đã đi đâu ? Cũng không thèm gọi điện về nhà . Con bé đáng giận này , sao còn để anh lo lắng tới vậy ! Ding Dong Ding Dong... Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí có phần ngột ngạt trong phòng . Bình thường cửa đều do người làm mở nhưng vừa nghe tiếng chuông Tiêu Đình không nghĩ ngợi gì lao như bay ra ngoài cửa . Vừa thấy dáng người nhỏ nhắn kia đang ở ngoài , Tiêu Đình mừng rỡ , vội chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra , chỉ một giây sau Tuệ Đường đã bị người nào đó ôm chặt trong ngực , vừa ôm vừa trách mắng, giọng nói vừa như hờn giận vừa như yêu thương :" Cả chiều nay em đã đi đâu ? Điện thoại gọi không được cũng không thèm gọi điện về nhà nói một tiếng đã biến mất có biết mọi người đều rất lo lắng hay không ? " Anh cũng lo đến phát điên lên rồi , đồ ngốc này ! Tuệ Đường tự nhiên bị ôm chặt như vậy , rồi phía sau lại còn có bố mẹ làm cô rất xấu hổ đỏ bừng mặt , liền đưa tay khẽ đẩy Tiêu Đình ra : " Đừng ôm như vậy , mau buông em ra được không ?" Tiêu Đình nghe thấy lời nói phản kháng của Tuệ Đường trán nổi gân xanh , trầm giọng nói :" Sao nào ,em trở nên bướng bỉnh và không ngoan như thế từ bao giờ ,không phải bình thường anh vẫn ôm em như thế này ,sao giờ lại muốn đẩy anh ra ?" Tuệ Đường cũng biết Tiêu Đình khó đối phó mà hình như anh chưa phát hiện ra đằng sau còn có người nên càng cuống :" Em không có , Đình , ở đây còn có người " Tiêu Đình là điển hình của kiểu người không buồn để ý đến những gì không liên quan cho dù có ở ngay bên cạnh. Chính vì thế mà khi nghe Tuệ Đường nói , anh mới buông Tuệ Đường ra thế nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cô , ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng cách đó không xa . Tiêu Đình có chút kinh ngạc khi nhìn khuôn mặt người phụ nữ , anh cúi đầu :" Cháu chào cô chú !" Ông bà Lâm cả hai cùng ngây người nhìn một màn ôm ấp thân thiết vừa rồi, không khỏi choáng váng . Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn chính là ngôi nhà kia , đó chẳng phải nhà của người bạn cũ Tiêu Phong sao ? Nếu vậy cậu thanh niên này chẳng lẽ là.... con trai Tiêu Phong !? Hết bất ngờ nọ đến ngạc nhiên kia ập đến khiến ông bà Lâm không kịp thích ứng . Họ chưa từng nghĩ gia đình nhận nuôi con gái họ lại chính là Tiêu gia Một giọng nói bỗng vang lên : " Anh Lâm , sao anh lại ở đây ?" Ông bà Lâm ngẩng đầu , cùng lúc bốn cặp mắt nhìn nhau ,ông Tiêu Phong cùng bà Tố Uyên không tin nổi vào mắt mình, tất cả đều bất động . Có lẽ trong lòng mỗi người đều đã có đáp án giải thích cho tất cả những chuyện này chỉ là nó trùng hợp đến khó tin. Cuối cùng vẫn là Tiêu Đình lên tiếng :" Bố mẹ , cô chú , mọi người cùng vào nhà nói chuyện không nên đứng mãi ở trước cửa thế này" Vậy là , sau khi làm rõ mọi việc mọi người cũng đã biết thân phận của Tuệ Đường. Lại nhắc đến năm xưa , Lâm gia cũng làm nghề kinh doanh nhưng không may gặp trở ngại tài chính dẫn đến phá sản . Thời điểm đó đúng vào lúc bà Lâm vừa sinh đứa con gái đầu lòng . Tuổi trẻ nhiều chí hướng nên ông Lâm quyết định dẫn theo vợ ra nước ngoài gây dựng lại sự nghiệp . Nhưng lúc đó họ không đủ điều kiện để chăm sóc đứa trẻ nên dù không nỡ ông bà cũng đành đưa cha và đứa bé đến một vùng ít người để hai ông cháu sống ở đó . Ông nội Tuệ Đường khi đó vẫn còn rất khỏe mạnh ,một mình ông nuôi nấng Tuệ Đường suốt bảy năm thì lâm bệnh . Trùng hợp lúc đó gặp được Tiêu Đình nỗi băn khoăn duy nhất trong lòng ông không còn , có thể thanh thản nhắm mắt . Từ đó về sau chính là hồi ức về cuộc sống của Tuệ Đường sau năm bảy tuổi. Còn lúc này , ông Lâm đang cau mày cực kỳ bất mãn và giận còn vì lý do gì thì mọi người có mặt trong phòng đều biết nhưng lại không biết giải thích thế nào . Ông Lâm vẫn bứt rứt chuyện ông bà Tiêu nhận Tuệ Đường vào làm người giúp việc . Rồi lại nhìn đến Tiêu Đình , cảm tình càng giảm sút . Cậu thanh niên này vừa lúc nãy còn ôm Tuệ Đường ngay trước mặt họ , hừ , dám cậy là chủ nhân thì thích làm theo ý mình như thế thực sự cơn giận này khó xuôi hết. Tuệ Đường cảm thấy sự việc đang rơi vào bế tắc mà hình như đều xuất phát từ bố mình cho nên lập tức biết ý chạy đến thay ông bà Tiêu giải thích :" Bố mẹ , bố mẹ đừng trách ông bà chủ nữa được không ? Hai người họ đối xử với con rất tốt , cũng cho con đến trường , nuôi lớn con đến bây giờ , chuyện để con làm người giúp việc cũng không phải chuyện gì lớn ...." Bà Tố Uyên đột nhiên chen vào :" Thực ra chuyện này ban đầu chính là chủ ý của tôi , thực lòng xin lỗi anh chị nhưng tôi làm vậy cũng là có lý do , anh chị có muốn nghe tôi giải thích một chút không ?" Ông bà Lâm cũng không phản đối , gật đầu tỏ ý tiếp tục . Bà Tố Uyên thấy vậy khẽ cười , quay sang bảo Tiêu Đình và Tuệ Đường :" Hai đứa tránh mặt một chút , mọi người muốn nói chút chuyện riêng ! " Đợi sau khi Tiêu Đình cùng Tuệ Đường đã đi ra ,bà Tố Uyên chợt nói nghiêm túc :" Thực ra nếu nhận Tuệ Đường làm con nuôi như vậy hai đứa nhỏ sẽ thành anh em , cho nên tôi không thể " Ông bà Lâm khó hiểu :" Tại sao ?" Bà Tố Uyên mỉm cười :" Lúc nãy khi biết được Tuệ Đường là con gái anh chị tôi đã vui mừng đến không kiềm chế được . Chắc anh chị cũng nhìn thấy hai đứa trẻ khá thân thiết đúng không ?" " Đúng thế " Đâu chỉ là "khá" rõ ràng là quá mức rồi . Bà Tố Uyên nói tiếp :" Đó là bởi vì con trai tôi thích con bé , ngay từ nhỏ đã thích cho nên tôi không thể để hai đứa trở thành anh em , hai người hiểu rồi chứ ?" Ông Lâm nghe xong thì hơi bất ngờ nhưng rồi lại thở dài . Chuyện này cũng không phải là không thể . Khuôn mặt ông giãn ra , nói :" Xin lỗi , tôi không biết hai người có nhiều tâm tư như vậy " Bà Tố Uyên bật cười :" Không có gì phải xin lỗi , có điều bây giờ tôi nghĩ ngoài việc Tuệ Đường là con gái của chủ tịch tập đoàn lớn ra nó còn có một thân phận khác , chẳng lẽ mọi người không còn nhớ gì sao ? "
|