hắn giờ đây tìm đến các ngóc ngách ngõ nhẻm từng nơi mà cô và hắn tưng đi mọi thư ơ đay còn hiện rõ rất rõ kỉ niệm của cô và hắn mà giờ đây sao lẻ loi mình hắn bước đi hắn lại khóc nươc mắt của hắn hắn nghĩ sẽ chẳng bao giơ rơi mà giơ đây hắn không kìm nỗi cảm xúc. còn nó tư khi thấy hắn bước ra khỏi phòng đã đi theo thấy hăn như vậy nó cũng đau nó đau lắm chứ nó không biết nỗi đau của cô và hắn như thế nào nhưng nỗi đau của nó như kim châm như dao đâm còn cả sự bất lực thấy người mình yêu như thế mà nó không thể giúp gì được.
nó lấy hết sư can đảm sư bình sinh đến trước mặt hắn hít một hơi thật sâu . nó đưng trước mặt hắn và nói cô ấy đã đi rồi mong anh đưng như thế này nữa anh xem đã mấy ngày anh không ăn không uống rồi đâu có phải một mình anh đau khi cô ấy bị như vậy
hắn nhìn nó rồi quát: cô biết gì mà nói , nói như cô thì hay lắm tất cả đều dấu tôi cả cô nữa cô đi đi...rồi loạng choạng bước đi. hắn băt taxi vào bar( hắn chưa về hà nội hắn vào bar của một khách sạn ơ sầm sơn). cô đau khổ nhìn theo taxi chở hắn. nước măt cô lại rơi mơi quen hắn chưa được bao lâu mà cô từ một cô bé hay cười giờ đây thành một cô gái mít ướt. thử hởi nhân gian tình là chi mà sao con người ta lại trở nên đa sầu đa cảm u buồn như vậy làm con người ta khác hoàn toàn với con mình như vậy