Ren và SUboy lén lút nhìn vào nhà của Yoko.Họ thấy Yoko đang thất thần nhìn vào Cái bàn thờ.Họ còn thấy một người phụ nữ mập ú khuôn mặt chác một kg phấn nhìn y như một con quỷ.bà ta chính là người mẹ kế của yoko. -ai vậy..kinh khủng là hai từ nhìn nhận đầu tiên đó... Ren rùng mình một cái.Suboy xoa cằm đăm chiêu nói. -tui điều tra rồi....mụ ấy là mẹ kế của YOko....thật ra yoko và neko là cùng cha khác mẹ... -trời ơi....nhìn là hãi rồi...ai dám bước chân vô trời... Ren lầm bầm -im đi....rình mà sao nói to quá vậy? Suboy gầm nhẹ. +++ -sao đi học về mà không thưa ai vậy con ? Mụ già ấy mỉa mai bé yoko.YOko thắp cây hương cho Neko.Rồi cô quay ra cúi đầu chào người đàn bà ấy.NGười đàn bà ấy đột nhiên vung tay tát vào mặt yoko. -á... YOko nhịn không được kêu một tiếng. +++ -đánh rồi...yo..um.... Suboy bức xức định nhào zô đánh tay đôi với mụ già kia.REn kịp thời bịt miệng con mèo này lại -trời ơi...cô chưa nghe câu bức dây động rừng sao? mới nhiêu đó đã vô tích sự rồi...hành động nông nổi ngồi im cho tôi... Ren gầm nhẹ ấn suboy xuống cho cô im đi.Suboy ấm ức không cãi lại vì cậu nói rất đúng.nên cô đành bấm bụng ngồi rình tiếp. +++ -tao nghĩ tao có thể chấp nhận việc con gái tao chết là do nó tự tử...nhưng thật không ngờ mày lại gián tiếp hại nó...hừ...có thể mày hận tao vì tao đã cướp ba từ tay mẹ mày...nhưng mày không thể..hức.... Kiêm Liên thút thít nói bà đã rất ân hận vì việc cướp ba của yoko nhưng...vì bà quá yêu ông...bà không thể sống thiếu ông được. -con không có...thưa dì....!YOko nói nhẹ nhàng rồi bỏ lên lầu không hề quay lại nhìn.Kiêm Liên với vẻ mặt đau khổ ngồi lại ghế sofa rồi bà ật khóc nhìn hình đứa con gái ới đôi mắt sáng trong.. +++ -ờ...chắc..bà ta cũng đáng thương quá...ha! Suboy áy náy khi hồi nãy nhận xét không tốt về bà ta cả Ren cũng vậy.Ren khoác vai Suboy -thôi thu hoạch không tốt về!!!! -nhưng tôi vẫn không cam tâm! -định ở đây tới tối? ngốc! Ren một mực lôi Suboy về.cÓ THỂ..có những bí mật cần được chôn vùi không nên moi lên làm gì .... Một cô gái với mái tóc đen dài xõa ra với đồng phục học sinh...có màu hơi đo đỏ...của máu....Đôi mắt hương về hai người vừa mới đi và nhìn vào căn nhà to ...rồi sau đó....Mất Tiêu? +++
|
Ngày Thứ 4 -alo mẹ à!sáng sớm gọi con có chuyện gì vậy? Ren nhíu mày kẹp điện thoại ngay bên tai rồi hai tay thoăn thoát lát mỏng miếng thịt. -"mẹ muốn hỏi con sống có tốt không ấy mà?" Giọng nói ngọt ngào vang lên -ờ... Sống "tốt lắm" ANh nhấn mạnh rồi liếc về phía Suboy đang dũa móng tay.Thấy anh nhìn cô,cô cười ngây thơ. -haizz...mẹ à chừng nào mới về? Anh thở dài bất lực hỏi. -"à...không biết...con trai nè...ráng học nha con...có Thu Phong chăm sóc con rồi,,bây giờ con không cần lo về miếng cơm ba bữa nữa đó,học sao cho giỏi đi mai mốt mẹ dẫn con qua bên đây ở" -không biết ai phải chăm sóc ai đâu.... ANh lầm bầm bực tức. -thôi pp mẹ con phải ăn sáng rồi đi học! Anh cúp máy rồi mang đĩa thịt lên bàn ăn. -sao thiếu gia tôi phải làm ba cái chuyện này chứ....cô đến nhà tôi để hầu hạ tôi kia mà... Anh văm văm miếng thịt trong đĩa rồi ăn. -sao cậu cứ than vãn vậy...ăn nhanh đi tôi muốn đến sớm. Suboy ực bội,ăn ngốn miếng thịt to nhai nhóp nhép.Ren cảm thấy kinh tởm -ê...miệng nhỏ vậy ăn từ từ đi.. mà cô muốn đến sớm làm gì?rình anh nào sao? Ren lại cắm cúi ăn,con nhỏ đó ao giờ thích đến sớm vậy chắc chắn có điều gì đó mờ ám,hay nó muốn lập một âm mưu nào đó.Ren tưởng tượng -tôi muốn lên sân thượng. Suboy gõ cái nĩa xuống bàn,làm cho tên điên có trí tưởng tượng phong phú tỉnh lại. -hả? Ren ngớ người -trời ăn...ùm....ăn anh ên... +++ 5h55 -trời ơi đến sớm quá vậy? Marc đnag ngủ liền bị Ren vào Suboy gọi điện réo 5h đến trường vì có chuyện quan trọng muốn nói.Marc đến đúng 5h nhưng...bị cho leo cây đến tận 5h55 mới thấy bóng dáng hai tên hứa lèo kia. -còn nói sao?thằng kia! Marc đá vào mông Ren một phát,Rồi nhìn qua Suboy -ê...chị kêu tôi đến làm gì? MArc nhìn Suboy đầy cảnh giác,con nhỏ này nhìn rồm rồm đáng yêu vậy chứ thật ra nó nguy hiểm trùm,Trong game hay ngoài đời anh đều thua mỗi mình con nhỏ này. -tôi muốn hỏi cậu...tại sao luôn nói Yoko là hung thủ gián tiếp làm hại Neko chứ..cậu có bằng chứng gì? Suboy lạnh lùng khoanh tay ngước lên nhìn Marc cao hơn một cái đầu mà hỏi -tại sao tôi lại trả lời chị chứ....chết tiệt.... -hừ/....biết ngay mà...thật ra yoko không phải cố ý nói....
|