Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết
|
|
Ngoại truyện thứ hai: Từ Thiên Anh kết thúc màn phát biểu trong cuộc hội thảo của ngành Y tại Nhật Bản. Công trình nghiên cứu của anh và cộng sự đã có kết quả tích cực. Anh nhìn quanh những gương mặt quen thuộc trong ngành, âm thầm ghi nhớ giây phút này của mình. Hội thảo kết thúc lúc ba giờ chiều. Anh nhìn đồng hồ, bồn chồn trong lòng, có lẽ không kịp rồi. Anh thở dài, rút điện thoại ra, bần thần vài giây rồi cất về chỗ cũ. Có lẽ nếu ra sân bay ngay bây giờ, anh vẫn có thể đến kịp lúc. "Bác sĩ Từ!" Ngay khi anh định bước ra cửa, một cô gái đã gọi tên anh. Anh nhận ra ngay đó là ai. Aoko Hiroshi, nữ bác sĩ chuyên khoa thú y. Cô bác sĩ này khiến anh khá chú ý khi mới gặp, bởi cách cô ấy e thẹn cúi đầu chào thật giống Vũ Lục Hàn. "Chào cô Hiroshi", anh lịch sự chào lại bằng tiếng Nhật. Nữ bác sĩ cười và cúi đầu. Anh bỗng thấy nhẹ nhõm khó tả. "Bác sĩ Từ có rảnh lúc này không? Tôi thật sự rất hâm mộ công trình nghiên cứu của anh, tôi đã theo dõi từ rất lâu rồi. Tôi ước mình có thể giúp, nhưng... Tôi chỉ là một người chữa bệnh cho động vật. Dù sao, tôi cũng rất muốn được trò chuyện thêm với bác sĩ..." Anh nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, bỗng dưng đưa tay gãi đầu như phản xạ. "Tôi... rất muốn nán lại với cô Hiroshi... Nhưng tiếc quá, tôi phải ra sân bay ngay bây giờ..." "Ồ, anh Từ bận vậy hả?", Aoko nhướn lông mày lên, hai mắt mở to, sáng long lanh, "Vậy... chúng ta có thể hẹn nhau sau..." "À vâng...", anh cảm thấy cần phải giải thích, "Hôm nay một người bạn của tôi kết hôn..." "Tôi hiểu mà, anh Từ", cô bác sĩ cười tít mắt, "Tháng sau lại có buổi hội thảo nữa mà. Chúng ta có thể lại gặp nhau, ở Singapore..." Anh nhếch môi nhè nhẹ. Aoko có sự nhẹ nhàng, nữ tính vừa phải của một cô gái Nhật, nhưng đồng thời lại cá tính theo kiểu anh thích. Anh chưa thật sự cởi mở với cô gái nào, ngoài Vũ Lục Hàn. Anh có vẻ không nên bị động nữa. "Có lẽ... cũng không đến tháng sau đâu", anh cười hiền nhìn cô gái Nhật, lấy điện thoại, "Nếu cô không ngại... có thể cho tôi xin số điện thoại không? Tuần tới tôi trở lại Nhật Bản, hi vọng sẽ được liên lạc với cô..." "Anh sẽ đến Nhật Bản lần nữa sao?", Aoko sung sướng, cầm lấy chiếc điện thoại của anh và gõ vào số của mình, "Tôi sẽ rất vui được đón tiếp anh, bác sĩ Từ!" "Hãy gọi tôi là Từ Thiên", anh nhận lại điện thoại, bấm nút gọi lại cho đến khi Aoko mang điện thoại của cô ra nhìn. Thật trùng hợp, họ đều dùng điện thoại cùng một hãng, cùng một dòng, chỉ khác nhau về màu sắc! Aoko nhận ra điều đó, hai má hồng lên một tí, đôi mắt cười nheo lại nhìn anh, mang theo một vẻ gần gũi dễ mến. Anh đáp lại nụ cười ấy, không khí vừa dễ chịu, vừa ngượng ngùng khó nói. "Vậy... vậy tôi đi đây", anh ngập ngừng, cảm thấy lạ vì bản thân mình bỗng nhiên muốn nán lại nơi này. Aoko Hiroshi với đôi mắt sáng bừng, nhìn về phía đường lớn. "Từ Thiên này, thật ra... tôi có xe riêng. Nếu anh không chê... tôi có thể đưa anh ra sân bay không?" Anh ngạc nhiên nhìn cô, và cũng nhìn về phía đường lớn. "Cô Hiroshi đã có lòng mời tôi, tôi xin nhận. Cô thật tốt bụng." "Aoko, gọi tôi là Aoko nhé!" Rồi Aoko quay lưng đi trước dẫn đường, còn ngoái lại nhìn và cười rất tươi. Anh bất giác mỉm cười, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cảm giác rộn rạo khi nhận được thiếp mời đám cưới, hay sự hồi hộp khi nghĩ về việc sẽ tham dự đám cưới sau chuyến bay này, đột nhiên không còn là vấn đề của anh nữa. Anh đã hoàn toàn thanh thản. "Hãy báo cho tôi khi anh về nước bình an nhé!", Aoko chào tạm biệt anh ở sân bay. Anh cảm thấy thật thân quen, như người chồng đang chuẩn bị đi công tác xa nhà. "Cô Aoko cũng báo cho tôi khi cô về đến nhà. Cảm ơn cô!" Aoko vẫy tay chào anh. Anh kéo hành lí, quay người lại nhìn cô lưu luyến. Anh không hiểu vì sao chỉ trong chốc lát, anh lại thấy thân thuộc với một cô gái đến vậy. Cứ như kiểu, một ngày đẹp trời, đột nhiên anh bị sét đánh. Chuyến bay đáp xuống sân bay an toàn. Anh chỉ chờ đợi đến khi vào hẳn bên trong sân bay, để bật nguồn điện thoại và nhắn tin cho cô gái Nhật ngay lập tức. Anh nở nụ cười khi cô ấy đã nhắn tin cho anh. Chỉ vẻn vẹn một từ "Tôi đã an toàn", bằng tiếng Anh, cũng khiến anh thấy đáng yêu. Người quản gia đã đứng đợi anh, sẵn sàng đưa anh đến thẳng đám cưới. Anh không nhắn tin lại mà quyết định gọi điện thay vào đó. "Chào bác sĩ", Aoko có giọng nói trẻ trung hơn trên điện thoại. Anh có thể nghe cả tiếng mèo kêu. "Tôi đã có một chuyến bay an toàn", anh cười tủm tỉm. Anh biết cô cũng đang cười. "Tôi rất mừng khi nghe thấy điều đó. Anh có bị muộn giờ đến đám cưới không?" Giờ có cả tiếng chó sủa. Có thể Aoko đang ở nơi làm việc của mình. "Tôi không muộn đâu. Cảm ơn cô Aoko một lần nữa. Cô đang làm việc phải không? Tôi có đang làm phiền cô không..." "Ồ không, tôi đang chăm sóc hai bệnh nhân nho nhỏ", Aoko đặt ống nghe ra xa, "Miuri, Neko, chào bác sĩ Từ đi nào!" Tiếng chó sủa vang lên ngay tức khắc, rất nồng nhiệt. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của cô bác sĩ, vừa trẻ con lại vừa dịu dàng. "Khám định kì đấy!", Aoko giải thích, "Một cô mèo mướp và một anh chàng Shiba. Gửi lời chúc của tôi đến bạn anh nhé!" Anh cười vui vẻ. Anh tưởng tượng ra cảnh một cô bác sĩ nhỏ nhắn, đáng yêu trong chiếc áo blouse trắng, vuốt ve một con Shiba lông vàng trong khi nhẹ nhàng cưng nựng con mèo mướp béo ú. Viễn cảnh ấy khiến anh ấm áp trong lòng. "Tôi sẽ gửi lời dùm cô Aoko. Chào Neko, chào Miuri. Đừng làm bác sĩ Aoko mệt nhé!" "Chúng ngoan lắm", Aoko cười. Trước khi tắt máy, cô bỗng hạ giọng và khe khẽ hỏi một câu. "Anh Từ Thiên có thể chỉ gọi tôi là Aoko được không?" Anh ngỡ ngàng trong chốc lát. Mặt anh nóng bừng. Đây là dấu hiệu sinh học của triệu chứng "cảm nắng". "Được, Aoko. Chúc cô một ngày tốt lành!" Bữa tiệc sau đám cưới của cặp đôi Adam kéo dài đến tận khi sẩm tối, linh đình chẳng kém một bữa tiệc hậu Oscar. Vũ Lục Hàn đang mặc chiếc váy đính kim sa thêu tay tuyệt đẹp mà toàn bộ anh chị em phòng số 3, ngành Thiết kế thời trang, tại Tập đoàn Kiến trúc - Mỹ thuật Hoàng gia thiết kế, dành tặng. Người thiết kế chiếc váy là trưởng phòng Dương Ánh Nguyệt cùng Viên Khắc Hải. Người lên ý tưởng là Mạc Thanh Thanh cùng Trịnh Thành Nam. Người trực tiếp lấy số đo, lên form dáng và may là Lục Hiểu Kha cùng Âu Minh Hoàng. Kẻ tỉ mỉ thêu từng chi tiết hoa nổi và đính kim sa là cô bạn thân Triệu Minh với "bà chằn" Mạc Thanh Thanh. Khá ngạc nhiên khi mọi ngày "bà chằn" có vẻ không ưa cô, vậy mà chính "bà chằn" lại là người đầu tiên nảy ra ý tưởng tặng cô một bộ váy, rồi lại tham gia nhiều nhất để hoàn thiện. Chẳng ai hiểu được suy nghĩ của "bà chằn". "Này, cô kia. Đừng nghĩ là vợ sếp thì cô được lên mặt với tôi đấy", Mạc Thanh Thanh mặc váy đỏ ôm sát khoe đường cong nuột nà, tay cầm ly vang đỏ, hất cằm nói với Vũ Lục Hàn. Cô gái nhỏ tủm tỉm cười, tiến lên hai bước ôm lấy "bà chằn", chẳng đáp. Mạc Thanh Thanh la oai oái, đẩy cô ra và luôn miệng hét lên "đừng chạm vào tôi". "Nếu bộ váy cô mặc không đẹp như thế thì tôi đã cho cô ăn đủ ly rượu này rồi." "Cảm ơn chị, em biết chị đã rất tâm huyết, cảm ơn chị rất nhiều!", Vũ Lục Hàn không bận tâm đến thái độ của "bà chằn", nhìn xuống bộ váy mình đang mặc một lần nữa. Chính nhờ bộ váy được tạo nên bởi tình cảm của các đồng nghiệp mà Vũ Lục Hàn tỏa sáng như một nữ hoàng vào đêm nay. "Tiểu Hàn, chúc mừng cậu, chúc mừng!", Lục Hiểu Kha từ đâu xuất hiện, chạy đến ôm chầm lấy cô và khóc nức nở như đứa trẻ con, "Không thể tin được, người tốt với mình nhất đã lấy chồng rồi! Mình đã mất cậu thật rồi! Chúc mừng nhé, chúc mừng!" Thật là mâu thuẫn! Vũ Lục Hàn ôm chặt cô nàng tóc tém, trông tomboy như vậy mà lại vô cùng nữ tính, nhạy cảm. Cô vỗ vỗ vào lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ, bất ngờ thấy chị em họ Triệu từ xa đi đến. "Này, mình còn chưa được cậu ôm như thế!", Triệu Minh phụng phịu chỉ tay. Cô nàng mặc váy màu xanh ngọc bích lấp lánh, xinh đẹp không kém bất cứ ai. Lục Hiểu Kha nghe vậy, đang òa lên khóc bỗng nhiên cười khúc khích, quay lại lè lưỡi nhìn Triệu Minh. Cô bạn tomboy bất ngờ giật mình, níu tay Vũ Lục Hàn, biểu hiện như vừa bị bắt gặp đang ăn trộm đồ ăn trong bếp. Vũ Lục Hàn và Triệu Minh đều ngạc nhiên, cho đến khi nhận ra Lục Hiểu Kha đang nhìn chằm chằm vào cậu em trai họ Triệu. "Lục Hiểu Kha, đây là Triệu Dương, em trai Triệu Minh", Vũ Lục Hàn từ tốn giới thiệu, "Triệu Dương, đây là Lục Hiểu Kha, đồng nghiệp cùng phòng của tôi và chị gái cậu." Triệu Dương cũng đang nhìn chằm chằm vào Lục Hiểu Kha, khi thấy nhắc đến tên mình, đột nhiên chân tay lóng ngóng, không bắt tay mà đưa tay lên gãi đầu như thể đang ngại. "Chào... chào chị", cậu rốt cuộc lúng túng chìa tay ra, còn Lục Hiểu Kha bắt tay cậu mà rón rén như bắt tay với trùm ma túy. Cô nàng tomboy thậm chí vẫn túm chặt lấy Vũ Lục Hàn. "Này, bình thường cậu năng nổ, mồm mép lắm cơ mà!", Triệu Minh chọc ghẹo, "Sao bỗng nhiên cậu đờ đẫn ra thế? Thôi đủ rồi đấy, trả lại Vũ Lục Hàn cho mình đi! Cho cậu mượn em trai mình này. Triệu Dương, nhờ em giữ chân cô bạn này xa xa khỏi Vũ Lục Hàn giùm chị nhé!" Triệu Minh láu cá đẩy ngay Lục Hiểu Kha đóng-băng lại gần Triệu Dương ngại-ngùng, nhanh chóng khoác tay Vũ Lục Hàn đi mất. Hai cô nàng còn cười thầm với nhau, quay lại nhìn Triệu Dương lúng túng cười, bắt chuyện. "Cậu, đừng nhân cơ hội đám cưới của mình mà tranh thủ nhân duyên đấy nhé!", Vũ Lục Hàn nói đùa. Triệu Minh đưa cô đến gần bàn buffet, nhón tay lấy một xiên dâu tây quệt vào bát thủy tinh đầy chocolate ngọt lịm, đưa cho cô dâu. "Mình nghĩ Triệu Dương hết thích cậu rồi, ít ra nó đã trở lại thói quen sinh hoạt như xưa và ít nhắc đến cậu hơn. Lục Hiểu Kha cũng đang độc thân, tìm mãi chẳng thấy người trong mộng. Theo mình quan sát thì 90% cô ấy thích em trai mình, mình chỉ làm việc tốt thôi! Triệu Dương đẹp trai quá mà, ai nhìn chẳng thích!" "Chà, yêu em trai quá!", Vũ Lục Hàn sung sướng cắn dâu tây. Vì cô rất thích món này, đầu bếp của Trần Hải Minh đặc biệt chuẩn bị rất nhiều, dâu tây nhập khẩu từ nước ngoài, vừa ngọt, vừa mọng nước. "Cậu ấy, cả đời chỉ thấy chồng cậu đẹp trai! Anh Hải Minh cũng được mà..." "Đấy, đấy!!", Vũ Lục Hàn rú lên, nhìn cô bạn thân đỏ mặt mà lòng nở hoa, "Vậy mà cậu cứ nói cậu chẳng thích yêu mấy gã đào hoa. Cậu, cậu được lắm!" "Cậu thật biết cách dìm mình..." "Chào em, Tiểu Hàn." Hai cô gái quay người lại. Từ Thiên đã về đến nơi. Vũ Lục Hàn tươi tắn chào anh, đến gần ôm anh và cười rạng rỡ. "Buổi hội thảo của anh thành công chứ? Em rất mừng vì anh đã đến!" "Rất thành công, anh nghĩ anh sắp tìm ra loại thuốc mới rồi", Từ Thiên hiền từ nhìn cô, gật đầu chào Triệu Minh. Cô bạn chào anh rồi lẩn mất khi thấy Trần Hải Minh từ xa. "Chúc mừng anh! Hai bác chắc chắn rất tự hào về anh! Họ đang ở cùng bố em, phía bên kia, với mẹ và bố dượng của Hàm Vũ Phong..." "Anh thấy rồi. Anh định qua chào họ sau", anh nhìn cô, tiện xoay người, giơ ra một chiếc túi dựng hộp quà nhỏ, "Quà cưới của em. Thật tiếc vì anh không thể về kịp dự đám cưới..." "Em hiểu mà, anh không cần phải áy náy thế đâu", rồi cô vui vẻ nhận lấy món quà của anh. Anh ngượng ngùng lấy tay vuốt tóc, định khen ngợi cô một câu thì lại thấy Hàm Vũ Phong đang đi về phía mình. "Chúc hai em hạnh phúc", anh nói khi hắn đến gần, anh lịch sự bắt tay hắn. Hắn không còn ánh mắt đáng sợ mỗi khi nhìn anh nữa. Thay vào đó, hắn bây giờ hiền lành hơn rất nhiều. "Cảm ơn anh vì đã đến", hắn chậm rãi nhìn thẳng vào anh. Anh cười gật đầu, nhún vai và nhắc lại về món quà cưới. "Bọn em rất cảm kích", cô nói, "Hi vọng anh sẽ làm cha đỡ đầu của con em!" "Tất nhiên rồi!", anh đáp lại câu nói đùa của cô, chào cô dâu chú rể và đi về phía gia đình mình. Vũ Lục Hàn chắc chắn là cô dâu đẹp nhất, anh nghĩ. Cuối cùng cô cũng trở thành cô dâu, cô và anh cùng đứng trong một buổi tiệc cưới, mà anh không phải là chú rể. Anh cũng từng tưởng tượng xem cô đẹp đến đâu khi mặc váy cưới trên người; cô từng được gia đình anh tặng váy cưới trước hôn ước của anh và cô, nhưng cô chưa bao giờ mặc nó. Anh không may rồi, anh sẽ chỉ được thấy cô mặc váy cưới qua những bức ảnh. Nhưng anh sẽ chẳng hối tiếc. Hay buồn. Anh thấy thanh thản khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ, xinh đẹp của cô. Bất cứ lúc nào có hắn bên cạnh, cô lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô xứng đáng được một người tốt như hắn ở bên cạnh. Anh không thể mong điều gì hơn thế nữa. Đó là cái kết vô cùng hoàn hảo dành tặng Vũ Lục Hàn. Mẹ chào đón anh bằng một cái ôm nồng hậu và hai nụ hôn phớt trên má. Anh bắt tay bố, lịch sự chào ông Vũ, chào cặp vợ chồng ngoại quốc của gia đình chú rể. Anh bắt kịp ngay câu chuyện của họ, anh nói mình vừa bay từ Nhật Bản về sau một hội thảo ngành Y. Anh không khoe khoang, nhưng thấy ánh mắt sáng lấp lánh của bà Adam hiện rõ niềm cảm phục với một bác sĩ. Bà Adam, bây giờ đã thành bà Moreau, rất đẹp và quý phái trong chiếc váy đuôi cá màu kem. Will Moreau, chồng mới cưới của bà, rất lịch lãm trong bộ vest màu tím than nổi bật. Họ là cặp đôi ngoại quốc vui tính nhất mà anh từng biết. Nhạc nổi lên, đã đến lúc cô dâu và chú rể cùng khách của mình khiêu vũ. Vũ Lục Hàn và Hàm Vũ Phong đứng giữa trung tâm, không nhảy, mà di chuyển theo nhạc. Họ vẫn luôn thích như vậy. Âm nhạc thật tuyệt. Hàm Vũ Phong thật tuyệt. Triệu Minh và Trần Hải Minh đã dính lấy nhau từ khi nhạc nổi lên. Vũ Lục Hàn liếc mắt thấy Lục Hiểu Kha rụt rè nhảy theo từng bước Triệu Dương hướng dẫn; bọn họ có vẻ đang tận hưởng khoảng thời gian này. Cô không nhìn thấy Hoàng Lâm và Chu Bạch Thảo, nhưng cô biết bọn họ đang ở cạnh nhau... bằng một cách nào đó. Cô không thấy Từ Thiên cùng ai khiêu vũ. Cô vẫn băn khoăn không biết, liệu anh đang cảm thấy thế nào? Tối muộn, anh trở về nhà với một ít men rượu trong người. Anh thường không uống rượu, bởi anh biết bản thân cần nhất là sự tỉnh táo. Anh xốc lại áo vest, đi băng qua khu vườn. Căn hộ nhà hàng xóm sáng đèn khiến anh chú ý. Anh đã không thấy cô con gái nhà đó suốt mấy tháng nay rồi. Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn bận tâm quá nhiều đến chuyện nhà người khác. Có thể cô gái ấy đã về nước mà không báo cho anh rồi. Thật kì lạ, việc đầu tiên anh nghĩ đến khi trở về phòng mình là gọi điện cho Aoko Hiroshi. Anh tự cười vào suy nghĩ kì quái của bản thân, quyết định sẽ đi tắm. Hơi nước bốc lên khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn hẳn. Dần dần anh không còn nặng đầu vì rượu nữa. Lần thứ hai nhìn thấy chiếc điện thoại, anh trỗi dậy mong muốn liên lạc với Aoko Hiroshi. Giờ này có thể cô ngủ rồi. Cô cũng là một bác sĩ, việc đầu tiên của cô là chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Không đời nào cô còn thức vào lúc nửa đêm. Điện thoại của anh reo lên. Trái với suy nghĩ của anh, cô vẫn còn thức, và cô vừa nhắn tin cho anh một cách vu vơ. "Không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon." Anh bật cười. Cô bắt chuyện với anh, cô cho anh số điện thoại, cô chở anh ra sân bay, giờ cô chúc anh ngủ ngon. Cô chắc chắn đã "có ý gì đó" với anh rồi. "Tôi có ý muốn chúc cô ngủ ngon." "Tôi rất vui." Aoko đáp thật ngắn gọn. Anh không muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, anh biết vậy. "Vì sao cô lại thấy vui?" "Vì anh có ý gì đó với tôi. Anh ngủ đi nhé!" Anh cười lớn. Anh có thể tưởng tượng Aoko trả lời tin nhắn với hai má đỏ hồng. Cô sẽ chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Rất dễ thương, rất nữ tính. Anh gửi lại một biểu tượng cảm xúc "ngại ngùng". Giống như chính bây giờ anh đang cảm thấy. Cô bác sĩ thú y có xúc cảm đa dạng, vô tình khiến anh tò mò, muốn tận hưởng. Anh không biết liệu anh gây ấn tượng nhiều đến đâu với cô, nhưng cô gây ấn tượng vừa đủ với anh để anh tự thúc đẩy bản thân chủ động tiến đến. Anh không muốn phí hoài tuổi trẻ vào công việc. Anh muốn trải qua một lần cảm giác được chinh phục, và cảm giác chinh phục được một ai đó. Anh biết rất rõ anh muốn điều đó đến mức nào. Anh đã dập tắt nó khi từ bỏ Vũ Lục Hàn. Bây giờ, anh chỉ cần thổi bùng nó lên một lần nữa để theo đuổi Aoko Hiroshi. Nhật Bản đang nở rộ một rừng hoa anh đào.
|
Ngoại truyện thứ ba: Triệu Minh Đám cưới của vợ chồng Hàm Vũ Phong đã qua được ba tuần. Họ cũng chính thức "rút khỏi mọi cuộc chơi" từ hai tuần sau đó. Hàm Vũ Phong tạm thời nghỉ việc hẳn một tuần và giao phó hoàn toàn cho cô thư kí, chỉ liên lạc qua email hoặc họp online qua màn hình máy tính. Vũ Lục Hàn đương nhiên nghỉ phép, tuy vậy cô vẫn đều đặn gửi những phần việc mình phải hoàn thành qua mail cho trưởng phòng Dương Ánh Nguyệt. Cặp đôi "nghỉ có trách nhiệm" nhất đây rồi! Triệu Minh bị bơ vơ khi Vũ Lục Hàn nghỉ việc. Chẳng đi học nữa nên hai cô bạn chỉ còn gặp nhau được vào mỗi buổi chiều, ở công ty. Lần đầu tiên sau khi ra trường, Triệu Minh thấy nhớ cô gái nhỏ hơn cả nhớ lũ bạn trong Hội học sinh. Cô đã không được gặp Vũ Lục Hàn suốt một tuần, vẫn còn hẳn tận một tuần nữa. "Em đã design lại cho anh chưa?", Âu Minh Hoàng bất ngờ lên tiếng, cắt đứt tạm thời cơn ảo não thường nhật của Triệu Minh. Cô lúi húi lục tìm trong túi sách, rồi lại lật tung đám giấy tờ trên bàn. "Em đã làm rồi... Nhưng em không thấy USB đâu cả!", cô bần thần nhìn khắp nơi quanh mình, "Đêm qua em có gửi qua mail cho anh đấy, anh mở ra xem tạm... Hình như USB của em vẫn còn ở nhà..." "Anh chưa nhận được mail nào cả", Âu Minh Hoàng check mail sau khi nghe Triệu Minh nói, nhún vai, "Em nên kiểm tra xem đã gửi đi chưa hay lại lưu vào nháp." "Vâng", cô nàng bối rối mở máy tính. Nếu có Vũ Lục Hàn ở đây, hẳn cô gái nhỏ sẽ nhắc cô phải lưu lại một bản sao trong chính mail của mình trước khi gửi cho người khác. "Em... hình như em xóa mất rồi", cô ngập ngừng trả lời. Không có trong mục thư nháp, và cô thì đảm bảo mình đã gửi mail. Triệu Minh có một thói quen: luôn xóa sạch mọi mail trong tất cả các thư mục, mail của cô luôn trong tình trạng trống rỗng. Có lẽ khi mail chưa kịp gửi đi, cô đã vô tình xóa mất. Vũ Lục Hàn đã từng bảo cô phải lưu ý điều này và kiểm tra kĩ trước khi xóa, vì cô cũng một lần gặp tình trạng "chưa gửi đi đã bị xóa" này khi gửi mail cho Vũ Lục Hàn. Giờ này thì làm gì có ai nhắc cô nữa?? "Thôi không sao, trong ngày hôm nay, bao giờ có thể thì gửi ngay cho anh nhé?", Âu Minh Hoàng an ủi khi thấy bộ mặt áy náy của cô. Triệu Minh và Âu Minh Hoàng đang là một nhóm thực hiện bộ sưu tập đặc biệt cho một nhà mẫu nổi tiếng vừa hợp tác với công ty của Hoàng Lâm. Lẽ ra người làm cùng Âu Minh Hoàng phải là Mạc Thanh Thanh, nhưng "bà chằn" đang trong thời kì nghỉ phép để tập trung cho một cuộc thi thiết kế quốc tế gì đó. Dương Ánh Nguyệt quá bận để có thể nhận thêm thiết kế, trong khi người được tin tưởng nữa là Vũ Lục Hàn cũng nghỉ... tuần trăng mật! Vợ sếp, vợ của sếp rồi đấy, vậy nên chẳng ai dám phiền Vũ Lục Hàn với một công việc như vậy. Triệu Minh đã mất hơn một tuần mất ăn mất ngủ vì dự án thiết kế này, cô biết Âu Minh Hoàng cũng mệt chẳng kém: anh ta phờ phạc và gầy sọp hẳn. Tuy nhiên, vì là đàn ông nên anh thường xung phong nhận những phần khó. Triệu Minh chỉ đưa ý tưởng lên thành bản phác thảo, rồi gửi cho Âu Minh Hoàng để anh ta biến thành bản vẽ hoàn chỉnh cho sếp duyệt, sau đó anh ta sẽ bắt tay vào làm. Nhưng gần đây, mệt mỏi vì công việc cộng với chán nản khi thiếu mất cô bạn đồng nghiệp, Triệu Minh cảm thấy năng suất làm việc trì trệ, đụng đâu quên đó, vô cùng mất tập trung. Cô tuy nghĩ ra ý tưởng từ rất sớm, nhưng lúc ngồi phác thảo lại tuyệt nhiên quên hẳn! "Em sẽ vẽ nháp lại những cái em nhớ... Hết giờ em sẽ về nhà gửi lại cho anh", Triệu Minh rầu rĩ đáp, lôi ra quyển sổ. Cô còn chẳng có bộ màu chì Đức quen thuộc của mình. "Không sao đâu, chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian mà. Em chỉ cần mô tả qua để anh hình dung trước là được", Âu Minh Hoàng tựa lưng vào ghế, nhìn theo nét vẽ chì của Triệu Minh trong quyển sổ. Cô thở dài. "Nghe hơi buồn cười, nhưng em đã lấy ý tưởng dựa vào mấy bộ đèn chùm..." "Anh thấy cũng hay", Âu Minh Hoàng nhún vai. "Màu trắng, cam và vàng đan xen. Những màu này phù hợp với mùa hè." "Gam màu nóng à?" "Đúng vậy. Em nghĩ chất liệu voan và lưới sẽ phù hợp nhất. Đặc biệt mát mẻ vào mùa hè." "Em không định dùng vải kaki ư? Thế còn ren?" "Em sợ rằng vải ren sẽ dễ bị rách, hơi nữa ren với vải voan... em cũng không biết, em nghĩ lưới sẽ hợp hơn." "Chúng ta sẽ bàn thêm khi có bản vẽ." "Vâng", Triệu Minh chùng vai xuống. Rốt cuộc vẫn phải có bản thiết kế mới có thể lên kế hoạch. Triệu Minh cảm thấy mình thật thừa thãi cho đến khi tan làm. Cô không đợi Trần Hải Minh đến đón, cậu đã nhắn tin cho cô "Anh có chút việc về hơi muộn, tan làm hãy đợi anh". Thay vào chờ đợi, cô bắt taxi đi về căn hộ của anh. Giống với thói quen khi ở nước ngoài, Trần Hải Minh làm một cặp chìa khóa căn hộ và đưa cho Triệu Minh một cái, cô có thể ra vào tùy ý. Cô muốn tranh thủ buổi chiều về sớm và nấu một bữa cho cậu. Ít ra việc đó khiến cô thấy bản thân bớt thừa thãi hơn. Ngay khi bước chân vào căn hộ, một thứ mùi như nước hoa phụ nữ xộc thẳng vào mũi cô. Triệu Minh đứng yên lặng, đèn tắt tối om, không khí ngang bằng bên ngoài, không có dấu hiệu vừa sử dụng máy lạnh. Nhưng có vẻ trước đây ít nhất một tiếng, đã có người ở đây, đóng kín cửa, mở máy lạnh. Thế thì mùi nước hoa mới giữ được lâu đến vậy. Cô chun mũi, hít vào một lần nữa. Chắc chắn đây không phải mùi nước hoa của cô! Triệu Minh nhen nhóm ngay một ý tưởng: Trần Hải Minh đã cùng một người phụ nữ xức nước hoa thơm lừng ở trong căn hộ này! Anh có việc về muộn. Thế đấy, việc gì cơ chứ? Triệu Minh giận dữ, nhưng vì không thể vô cớ nổi giận, đành hít một hơi không khí (dù mùi nước hoa khiến cô nàng chỉ thêm bực mình), đi thẳng vào bếp và thả túi đồ đi chợ lên bàn. Giỏi lắm, tối nay sẽ không có bữa ăn linh đình nào hết. Trần Hải Minh sẽ phải ăn bánh mì kẹp thịt! Trần Hải Minh xong việc đã là quá bảy giờ. Muộn quá rồi! Cậu không biết liệu Triệu Minh đã về nhà chưa; giờ tan làm của cô đã qua hai tiếng đồng hồ. Cậu gọi cho cô trong khi lái xe nhưng cô không bắt máy. Cô chẳng để lại tin nhắn hay cuộc gọi nào, cậu càng thêm hoang mang. Cậu lái chiếc Bentley đi về phía công ty của Hoàng Lâm. Giờ này thì chẳng còn ai làm việc, chỉ có tầng trệt sáng đèn với hai bảo vệ đứng bên cửa; một vài tầng trên có lẽ vẫn còn các nhân viên chăm chỉ; và phòng làm việc của Hoàng Lâm. Hỏi cậu ta cũng chẳng ích gì, Tóc Đỏ nghĩ, cậu ta thì có để ý gì đến nhân viên về hay ở đâu! Thế nhưng cậu vẫn quyết định đỗ xe lại bên lề đường và hỏi hai nhân viên bảo vệ ở đấy. Các anh có thấy cô gái xinh đẹp nào đứng ở đây đợi ai đó sau giờ làm không? Không à? Thế là cậu trở về xe. Cậu biết Triệu Minh, cô sẽ không đời nào trở lại phòng làm việc. Cô nhất định đã về nhà rồi. Trần Hải Minh thở ra nhẹ nhõm khi bước đến gần căn hộ của mình mà thấy đèn mở sáng. Đúng là cô đã về. Cậu mở cửa, nhanh chóng nhìn quanh tìm bạn gái. Triệu Minh luôn ở nơi có bánh nướng hấp dẫn, cậu thích thú cười, cô bao giờ cũng thích nướng bánh ở trong căn bếp nhà cậu. Cô nói cậu có đủ thứ, kể cả một tí rượu Rum hay một thìa Vodka để tăng mùi vị cho chiếc bánh chocolate thơm phức. Cậu đương nhiên tán thành. Trong mắt cậu, Triệu Minh đang-làm-bánh là cô gái sexy nhất trên quả đất hình cầu này. "Chào em", cậu ôm chầm lấy cô từ phía sau, tự hào nhìn cô đang lúi húi đánh trứng, "Thật mừng khi thấy em ở nhà!" "Tất nhiên em phải ở nhà rồi", Triệu Minh đáp, "Em đâu phải trẻ con đi học mẫu giáo đợi cha mẹ đến đón!" Tóc Đỏ cười khúc khích, hôn lên má cô một phát, tiện tay quệt bột bánh của cô, đưa lên miệng nếm thử. "Hơi thiếu đường. Thêm một tí bơ sẽ dậy mùi. Và vỏ chanh nữa. Nhưng đó là ý kiến của anh, còn em vẫn vô cùng hoàn hảo." Triệu Minh bật cười. Bao giờ cũng vậy, Trần Hải Minh quan tâm đến đồ ăn như một phản xạ vô điều kiện. Cậu khiến các món ăn của cô hoàn thiện hơn, nhưng thường cậu phải khen cô trước đã. "Phải rồi", Triệu Minh nói khi bỗng nhớ ra mùi nước hoa "lạ" mình ngửi thấy, "Ngày hôm nay của anh thế nào?" "Rất tuyệt", Trần Hải Minh nũng nịu đi theo cô, kể cả cô đi ra tủ lạnh lấy bơ cũng nhất quyết ôm dính lấy cô, không rời từng bước theo đúng nghĩa đen, "Hôm nay anh đã kí hợp đồng xuất bản cho quyển sách tiếp theo. Hơn nữa, vị giám đốc truyền hình vừa mời anh tham gia một show dạy nấu ăn phát hàng ngày vào lúc 4 giờ chiều. Ông ta nói đó là giờ mà các bà nội trợ đắn đo về bữa cơm nhất, anh chỉ cần gợi ý và hướng dẫn làm ra một bữa cơm ngon lành thôi. Haha, nghe lạ quá nhỉ? Giống như Gordon Ramsay với chương trình làm bếp của ông ta vậy. Anh chưa biết có nên đồng ý hay không, vì anh sẽ phải nghĩ ra món ăn mới hàng ngày..." "Đồng ý đi, Đầu Cà Rốt", Triệu Minh nghiêng người lại nhìn vào mắt cậu, "Đó là một thử thách mới dành cho anh. Sẽ rất tuyệt đấy! Anh cũng sẽ được biết đến như Gordon Ramsay của châu Á vậy..." "Tham vọng quá!", Tóc Đỏ phá lên cười, cắn nhẹ vào mũi cô, "Có phải em là nữ thần hộ mệnh của anh không? Từ khi có em, mọi chuyện đối với anh đều cực kì suôn sẻ." "Chúng ta mới yêu nhau được ba tuần mà", Triệu Minh khúc khích, chính xác là từ ngày cưới của Vũ Lục Hàn, "Anh chìm đắm trong tình yêu nên mới thấy mọi thứ dễ thở vậy đấy." "Nhầm rồi", cậu ôm chặt cô, "Anh yêu em từ sáu tháng trước rồi, Minh Minh ạ. Em chỉ không biết điều đó mà thôi." Ôi, đúng là kẻ mồm miệng đỡ chân tay, kẻ có thể dùng miệng lưỡi hạ gục kẻ khác. Triệu Minh đỏ mặt, cô chả biết thừa ấy! Nhưng cô đâu thể dễ dàng nhận lời yêu được! Nhất là khi, cô phát hiện Hoàng Lâm từng tán tỉnh mình chỉ vì muốn gây ấn tượng với Vũ Lục Hàn. Dù chuyện qua đã lâu, cô vẫn cứ sợ Trần Hải Minh không thật lòng với mình. Bởi cô cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu lắm rồi. Cô chỉ không dám nghĩ đến việc bị người mình thích lợi dụng, một lần nữa. Trần Hải Minh quả thật rất yêu cô. Từ khi cô nhận lời yêu cậu, cậu đối xử với cô như một nữ hoàng. Hạnh phúc nhất là khi họ cùng đứng trong một căn bếp, cô hào hứng làm đủ mọi loại bánh, còn cậu kiên nhẫn nấu từng món ăn lạ lẫm dành tặng cô. Cô từng rất mực nể phục tài nấu ăn của cậu, từng mong... được gặp cậu để hỏi vài kinh nghiệm nấu bếp khi vẫn còn đọc từng quyển sách cậu viết. Ai mà ngờ, bây giờ cậu lại thuộc quyền sở hữu của cô! Em là học trò duy nhất của anh, Tóc Đỏ tuyên bố như thế, Bởi em là học trò duy nhất nên anh yêu học trò của mình rồi. Chúng ta mau chóng sinh con nhé, anh muốn có nhiều học trò nữa mà anh có thể yêu được. Cô toàn lờ đi với hai má đỏ ửng. Còn lâu, còn lâu em mới sinh con. Có nghĩ là, còn lâu em mới cưới anh nhé. Chúng ta mới chỉ yêu nhau ba tuần thôi mà! Vũ Lục Hàn và Hàm Vũ Phong yêu nhau chín tháng mà đã vội kết hôn. Cô còn trẻ, cô sẽ không lấy chồng sớm đâu! "Em đang nghĩ đến anh phải không? Mặt em đỏ lên rồi kìa." Trần Hải Minh hí hửng véo má cô, nhìn biểu hiện lúng túng của cô mà trong lòng vô cùng sung sướng. "Chẳng ai thèm nghĩ đến anh!", cô chữa ngượng, "Em đang... đang nghĩ đến... công thức làm bánh!" "Lộ rồi nhé", cậu lờ đi câu bào chữa vụng về của cô, hôn nhẹ lên vành tai cô và xoay cô một vòng, "Em không thể ngừng nghĩ về anh, cho dù anh đang ở ngay đây. Phải không?" Triệu Minh giờ đã đối mặt với cậu, trước mặt là cậu, sau lưng là bức tường. Cô nghĩ rằng tính ngang bướng khi còn quản lý đám học sinh ngỗ nghịch trong trường ngày trước cần phải phô diễn ngay bây giờ. Cô bĩu môi, giả bộ ngênh ngang đáp trả: "Anh nghĩ anh đẹp trai đến mức em phải nghĩ đến suốt ngày sao? Không, không. Em nhắm mắt vào cũng nghe tiếng anh oang oang bên tai rồi. Cần gì em phải nghĩ về anh nữa?" Trần Hải Minh lập tức nhếch miệng cười. Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá! Triệu Minh đã vì nụ cười đó mà khuôn mặt phản bội lời tuyên bố ngang bướng vừa xong, nghệt ra vì bất ngờ, và rung động trong lòng. "Đương nhiên là em có thể rồi. Bởi vì anh nghĩ về em suốt ngày. Ngay cả lúc này cũng vậy." Chịu thua rồi, cô ngầm giơ cờ trắng. Chẳng có ai cưỡng lại được cái miệng dẻo như bánh kẹo này. Đã có ai xin chết vì anh ấy chưa? Chưa à? Nếu chưa thì có mình đây rồi, mình sẽ chết hàng vạn lần chỉ vì nụ cười của anh ấy! Trần Hải Minh như đọc được suy nghĩ qua đôi mắt của cô, sung sướng ôm lấy đầu cô và hôn ngấu nghiến. Kiểu hôn của cậu cũng y như cậu vậy, mãnh liệt, sôi nổi nhưng vô cùng ngọt ngào. Tạm bỏ qua cho anh lần này, Triệu Minh nghĩ khi nhún chân lên và quàng tay qua cổ người yêu, Em sẽ lại hỏi anh về vụ nước hoa đấy. Em chỉ tạm thời không xét đến thôi. Chuẩn bị tinh thần đi, Đầu Cà Rốt! Nhưng bây giờ thì em phải tận hưởng đã... Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời. Sáu ngày nữa thôi Vũ Lục Hàn sẽ đi làm trở lại, cô sẽ không còn cảnh ngồi lê la ở quán cà phê tầng hai mươi một mình. Triệu Minh dậy từ rất sớm, cô muốn ghé qua nhà của Tóc Đỏ và nấu một thứ gì đó, muffin việt quất chẳng hạn. Triệu Minh biết thừa giờ dậy của Tóc Đỏ. Từ khi yêu cô, cậu đã hạn chế thói quen thức đến ba, bốn giờ sáng viết sách. Thay vào đó, chỉ thức đến một giờ thôi. Cô nhẩm tính, kiểu gì cũng phải mười một giờ anh chàng mới bình minh được. Ngày trước, khi không có việc gì quan trọng phải làm vào buổi sáng, Trần Hải Minh thường đi ngủ lúc bốn giờ sáng và tỉnh dậy lúc hai giờ chiều. Triệu Minh ăn mặc tươm tất, ngó qua gương trước khi rời khỏi nhà. Triệu Dương đã đi học rồi. Từ khi nghỉ học ở trường, cô thảnh thơi hơn vì giờ làm việc không quá khắt khe. Cô vốn làm chính vào buổi chiều, nhưng một số hôm yêu cầu làm việc từ sáng. Vì đang trong nhóm thiết kế với Âu Minh Hoàng, cô và anh phải làm việc từ chín giờ. Vẫn là quá thong thả so với hồi còn đi học. Cô nhìn đồng hồ, quá đủ để nướng hẳn ba mẻ muffin. Triệu Dương đã lái chiếc Honda đến trường, không sao, cô điềm tĩnh bắt taxi và đọc địa chỉ nhà Tóc Đỏ như thể đọc địa chỉ nhà mình. Cô đã thuộc lòng đến độ nhắm mắt lại cũng viết được không thiếu một từ. Triệu Minh vô cùng bất ngờ khi mở cửa ra đã thấy Tóc Đỏ đứng giữa nhà, chỉnh tề áo vest. "Em đến sớm vậy, Cupcake?" Trần Hải Minh cũng bất ngờ không kém. Cậu biết bây giờ mới bảy giờ. Cậu không nghĩ Triệu Minh lại xuất hiện. "Anh cũng dậy sớm quá đấy, Đầu Cà Rốt", cô nhướn mày, cố gắng không tỏ ra nghi ngờ. Mùi nước hoa lạ hôm qua, và hôm nay thì mặc quá đẹp cho một cuộc hẹn gặp quá sớm. "Anh có buổi hẹn với người ở Đài truyền hình", cậu không có vẻ gì là nhận ra sự hoài nghi của cô. Thay vào đó, Trần Hải Minh ngây ngô cười và vẫy cô lại gần. "Ai vậy? Em có được biết không?" "Ôi, phụ nữ!", cậu phì cười, "Là biên tập viên chương trình làm bếp sắp tới. Và là đàn ông." "Thật hả?", cô nhướn một bên mày, khoanh tay lại, "Anh có chắc sẽ không để ai tán tỉnh chứ?" "Haha, không!", cậu cười phá lên, ôm cô vào lòng, "Anh lúc nào cũng nhớ là anh có em, Cupcake của anh ạ." "Anh còn không xịt loại nước hoa này khi chúng ta ra ngoài ăn tối." "Tất nhiên là không rồi. Anh biết mùi nam tính của anh đủ để hấp dẫn em rồi..." Cô lườm cậu, nhưng trong bụng lâng lâng. Mấy lời vỗ về của cậu thật có ích. Cô chẳng bao giờ giận cậu được quá lâu. "Em định làm bữa sáng cho anh, nhưng có vẻ không kịp rồi", Triệu Minh thở dài, chỉnh lại cravat trên cổ cậu cho thẳng. Trần Hải Minh nheo mắt sung sướng, hôn lên trán cô và tiện tay véo má cô. "Em hãy ngoan ngoãn đợi anh, rồi chúng ta sẽ cùng nấu bữa trưa." "Em sẽ làm việc đến tận mười hai rưỡi đấy", cô nhắc, "Và sau đó là một rưỡi đến bốn rưỡi chiều." "Anh biết lịch của em mà, Cupcake. Anh sẽ có mặt ở đó, tin anh đi." "Em lúc nào chả tin anh", cô ngúng nguẩy đáp, nhón chân hôn cậu một phát. "Chúc anh may mắn." "Anh đang cảm thấy may mắn bủa vây rồi, thiên thần ạ", Trần Hải Minh cười sung sướng, hôn môi cô thật nhanh và vẫy tay chào cô. Triệu Minh cũng tạm biệt cậu, như những bà vợ tiễn chồng đi làm. Chín giờ, cô rời căn hộ của Trần Hải Minh sau khi nghịch chán chê chiếc Apple Mac để ngoài phòng khách, và tự mình nướng rồi ăn hết hai chiếc bánh croissant. Triệu Minh lại bắt taxi đi làm. Cô không thấy phiền mấy khi không được người yêu đưa đi. Cũng chỉ có hôm nay cậu mới nhỡ việc như vậy. Chiếc taxi dừng đèn đỏ ở ngã tư đường. Triệu Minh tranh thủ lấy gương trong túi sách, dặm lại son môi. Cô đã định lười biếng bỏ qua khi ăn xong hai chiếc bánh, tuy vậy, nghĩ lại, bộ đồ nữ tính thế này mà không đánh chút son đỏ, cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy! Chiếc gương trên tay cô bỗng nhiên phản chiếu lại một hình ảnh mờ mờ nhưng quen mắt vô cùng. Triệu Minh lập tức quay người lại, nhìn qua kính sau taxi. Chéo về phía chiếc taxi đang chở cô là một quán cà phê khá sang trọng, có những chiếc bàn kê vỉa hè tương tự như ở Pháp. Người cô nhìn thấy qua gương, không ai khác chính là người yêu cô, bạn trai cô, Đầu Cà Rốt của cô. Không thể nhầm mái tóc quiff hung đỏ ấy với bất kì ai được. Chưa kể áo vest Armany chải chuốt khác hẳn cái quần jeans rách gối te tua ấy, kèm đôi Dr. Marten, phong cách không thể lẫn vào đâu của Trần Hải Minh. Chiếc cravat chính tay cô chỉnh sáng nay đã không cánh mà bay, cậu lại còn dám mở tận hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi xám. Chiếc Bentley xanh ngọc bích đậu cách đó không xa. Quan trọng là, người đang uống cà phê với cậu là một cô gái! Cô gái nhìn xa thấy trẻ trung, nhan sắc chấp nhận được, chắc tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tóc đen uốn xoăn cổ điển, da trắng, son MAC chắc chắn là Ruby Woo, váy hai dây ngắn là lượt màu hồng sến. Cô ta đang cười tươi và có vẻ Trần Hải Minh là kẻ khiến cô ta cười. Dù hai người ngồi đối diện nhau, cô ta đang gác một cánh tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu. Trần Hải Minh thì đương nhiên vô cùng thoải mái, lịch sự khom người, hai khuỷu tay chống lên đùi. Tình tứ chưa! Toi rồi, lần này thì anh chết chắc rồi! Triệu Minh, ngay giữa ngã tư và chỉ còn hai giây nữa đèn nhảy sang xanh, lục túi trả tiền taxi và xuống xe ngay lập tức, trước sự bối rối của tài xế. Cô nàng len qua đám xe cộ, nhảy lên vỉa hè đối diện. Thật hợp lý, ngay thẳng quán cà phê là một công ty kinh doanh có trồng mấy bồn cây dọc vỉa hè trước mặt tiền. Cô có thể dễ dàng đứng nép sau lùm cây mà kín đáo quan sát. Phải chụp ảnh, phải chụp! Để xem anh ta có dám nói "đi gặp ông tổng biên tập" nữa không! Anh lúc nào cũng nhớ là anh có em... Cô bĩu môi. Tên này có phải câu được con cá rồi nên không nhét mồi nữa phải không? Giỏi lắm, hôm nay Triệu Minh sẽ cho nếm mùi của người bị phản bội! Bốn năm đại học luôn trừng trị tụi sinh viên cá biệt, Triệu Minh này đã được tôi luyện quá nhiều rồi! Khoan đã, Triệu Minh đột nhiên khựng lại. Chẳng có bằng chứng gì cả. Anh ta có thể chối phăng ngay vụ cà phê cà pháo này. Giá như có thể ngửi được mùi nước hoa của con mụ kia. Mà ngửi được rồi thì sao? Nếu cậu đưa con nhỏ đó về nhà thì... Ôi thôi, giỏi, giỏi lắm! Cô sẽ về mài dao thật sắc, theo kiểu Gordon Ramsay. Rồi sau đó, cô sẽ thận trọng lướt lưỡi dao sắc lẹm dọc bụng con cá để lọc thịt, theo kiểu Gordon Ramsay. Tận hai con cá. Cô sẽ xử tên phản bội trước. Không có con tép nhảy bôi son MAC kia thì cũng sẽ có con tép khác xài Tom Ford mà thôi! Linh tính mách bảo cô không được manh động, mất hết hình tượng nếu đánh ghen ở đây mất. Thế nhưng nếu không làm gì, anh ta sẽ kết thúc bữa cà phê cùng con tép tô son MAC rồi lên xe phóng thẳng, để lại cô với cái sừng unicorn lấp lánh trên đầu và chối bay chối biến. Ảnh chụp cũng có ích gì chứ? Anh ta không hề nắm tay, nắm chân, hôn môi, ôm ấp con tép đó, chẳng chứng minh được gì. À mà có thể cô đang ghen quá nên làm quá lên thôi. Con tép kia chắc gì đã xịt loại nước hoa mà cô ngửi thấy? Dù chín mươi phần trăm cô dám chắc... Phải gọi "hỗ trợ", cô nghĩ và rút điện thoại, gọi ngay! Phải giải quyết dứt điểm, đúng thế! Cô đã nghĩ ra cả bài văn tế dành tặng tên phản bội kia rồi. Cô là kẻ mạnh mẽ. Đến ngày mai, khi Triệu Dương đánh anh ta một trận nhừ tử, lúc ấy, cô mới khóc ngon lành. "Alo?", giọng nói thánh thót trả lời điện thoại khiến cô mừng chảy nước mắt. "Tiểu Hàn à? Ôi, Tiểu Hàn...", cô xúc động hô lên, "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc này, nhưng mình đang gặp rắc rối lớn lắm rồi..." Ở bên kia, Vũ Lục Hàn đang lười biếng nằm trên giường nghe điện thoại. Hàm Vũ Phong vẫn còn đang ngủ, ôm cô chặt cứng từ phía sau. "Cậu gặp chuyện gì? Nói cho mình nghe?" "Cậu... cậu đến với mình được không? Mình sẽ giải thích..." Vũ Lục Hàn ngóc đầu dậy, liếc nhìn hắn. Được thôi, cô đáp. Hàm Vũ Phong sẽ không bận tâm đâu, dù hắn sẽ phụng phịu một tí khi cô có ý định đi ra khỏi nhà mà không có hắn. "Cậu tốt quá, xin lỗi cậu một lần nữa nhé!", Triệu Minh sụt sùi đọc địa chỉ tòa nhà mình đang đứng. Khó thật, cô vốn xuống xe giữa đường rồi nép vào đây. Biết phải mô tả chỗ này như thế nào? "Được rồi, không sao mà, mình cũng đang rảnh. Cậu thử nhìn quanh xem bến xe bus gần nhất ở đâu dùm mình được không?", Vũ Lục Hàn nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra và ngồi dậy, rón rén chui vào vệ sinh và đánh răng, rửa mặt thật nhanh chóng dù điện thoại còn bật. "Đọc cho mình các tuyến xe trên đó nhé?" "Có, có đây", Triệu Minh liếc nhìn về phía bên kia đường, chạy một mạch ngang qua quán cà phê về phía bến xe cách chỗ cô đứng không xa. Cô đọc toàn bộ tuyến xe tại đó. Vũ Lục Hàn kẹp điện thoại vào vai, lúi húi kéo quần bò lên, gật gật đầu.
|
"Được đấy, mình biết chỗ rồi, sẽ mất mười phút thôi. Đợi mình nhé, mình đi ngay!" "Được, à này, nhớ đừng nói cho chồng cậu biết nhé! Tốt nhất đừng để anh ấy đi cùng, hỏng việc mất..." "Rồi, Hàm Vũ Phong sẽ không đi đâu đâu", Vũ Lục Hàn nói, thả điện thoại lên mặt bàn ăn và với ngay áo lót đang vắt trên ghế. Cô nhanh chóng mặc áo lót, ngó quanh rồi đi về phía tủ đồ, rút đại một chiếc áo phông. "Cậu nhớ đội mũ, hoặc đeo kính, hoặc đeo khẩu trang... Nói chung che mặt đi, càng kín càng tốt!" "Sao cơ?", Vũ Lục Hàn sửng sốt nói sau khi đã mặc áo, cầm lại điện thoại, "Chuyện gì nghiêm trọng đến mức mình phải giấu mặt vậy?" "Rất, rất nghiêm trọng! Giúp mình nhé! Mình sẽ đợi cậu..." "Mình hiểu rồi, mình đi đây", Vũ Lục Hàn vừa tắt máy, chưa kịp làm gì thì đã lại bị ôm chặt cứng. "Em định đi đâu thế, bé yêu?", hắn thì thầm nho nhỏ bên tai cô. Cô chỉ biết đỏ mặt. "Thật ra Triệu Minh vừa gọi...", cô lúng túng nhìn hắn, "Cô ấy hình như gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm... Đang ở ngoài đường, cách đây không xa. Em phải đến ngay chỗ Triệu Minh!" "Đợi anh đưa em đi", hắn cười, cố tình dụi vào tóc cô, hưởng thụ thêm một ít. Mái tóc ngắn của Vũ Lục Hàn đã được uốn xoăn nhẹ, để lộ phần cổ thon gọn, khỏe khoắn, đồng thời vô tình quyến rũ hắn, rất nhiều. "Anh cần phải ngủ thêm, anh mới chợp mắt được một lúc mà", Vũ Lục Hàn ngửa người về phía sau, thoải mái tựa vào hắn, vòng tay ôm đầu hắn và hôn hắn rất nhẹ, "Chính xác thì anh mới ngủ được bốn mươi phút mười bảy giây..." Hàm Vũ Phong bật cười. "Bởi vì em quá hấp dẫn. Em khiến anh mệt..." Vũ Lục Hàn lại đỏ mặt. Bọn họ vốn đã tỉnh dậy từ lúc bảy rưỡi, định cùng nhau ra ngoài dạo chơi. Cuối cùng kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn khi Vũ Lục Hàn đang thay đồ... "Thôi nào, ngủ tiếp đi anh yêu", cô dỗ dành, "Em chỉ đi một lúc thôi. Thực tế, Triệu Minh nói anh không được đi cùng. Anh đi cùng sẽ rất rắc rối!" "Thế cơ à? Chuyện của con gái chăng?", hắn cười hóm hỉnh, chậm rãi hôn dọc xuống cổ cô. Vũ Lục Hàn trở thành người phụ nữ vô cùng, vô cùng hấp dẫn trong mắt hắn. "Chuyện của con gái", cô nhún vai, thì thầm nhè nhẹ và thưởng thức những nụ hôn nóng bỏng từ hắn. Hắn kết thúc khi chạm đến xương quai xanh của cô, véo bụng cô một cái và nhếch môi cười. "Anh sẽ ở nhà đợi em. Có gì nhớ gọi cho anh nhé..." "Em nhớ rồi", cô quay lại hôn phớt lên môi hắn, nhanh nhẹn đi ra cửa, tiện tay lấy kính râm của hắn đeo lên mắt và mang theo cái mũ vành rộng nón của mình đội lên đầu. Triệu Minh nhìn không rời vào cặp đôi vẫn đang cười đùa thoải mái ở quán cà phê. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật! Cô hậm hực nghĩ. Cô nàng kia vẫn có những cử chỉ rất thoải mái khi trò chuyện với Trần Hải Minh, có lúc còn đưa tay lên chạm vào bắp tay cậu. Mà cậu thì chẳng có gì là từ chối. Đương nhiên kẻ đào hoa như cậu sẽ không chối từ mấy cô nàng xinh đẹp! Triệu Minh nắm tay lại thành nắm đấm. Cái lúc con tép nhảy bôi son MAC đỏ lòe loẹt kia chạm vào người yêu cô, cô những muốn chạy sang vặt sạch đống lông trên đầu cô ta. Vũ Lục Hàn đến sau năm phút. Cô chọn chuyến xe vắng nhất để rút ngắn thời gian đến điểm hẹn. Ngay khi bước xuống xe bus, cô đã nhìn thấy cô bạn mình đang khom lưng lúi húi sau bồn cây. "Chào cậu!", Vũ Lục Hàn chào khi cách Triệu Minh vài bước. Triệu Minh ngay lập tức nhào ra túm lấy tay cô, kéo vào sau bồn cây. "Có chuyện gì vậy?", Vũ Lục Hàn hoang mang hỏi, đưa tay chỉnh mũ. "Suỵt, cậu nhìn kia kìa!" Triệu Minh hất cằm về phía đối diện. Vũ Lục Hàn nhìn theo, sửng sốt khi thấy Trần Hải Minh đang ngồi ở quán cà phê với một cô gái lạ. "Cô ấy là ai thế?", Vũ Lục Hàn ngây ngô hỏi một câu, Triệu Minh không thể làm gì ngoài nghiến răng ken két. "Làm sao mình biết được!" "Hả???" Vũ Lục Hàn vươn người nhìn thật kĩ. Xinh đẹp, trắng trẻo, có vẻ cao ráo, chân thon thả, đùi săn chắc, khi ngồi cũng không có bụng. Đẹp, nhưng nếu bảo có phải gu của Trần Hải Minh không thì... "Vì sao anh Hải Minh lại..." "Anh ta nói đi gặp ông tổng biên tập ở Đài truyền hình", Triệu Minh gằn giọng xuống. Lúc này cô nàng vô cùng đáng sợ! "Vậy là..." "Đúng, mình cũng nghĩ vậy. Anh ta ngoại tình!" Lửa giận bốc ra từ Triệu Minh có thể làm cháy rụi đám cây! Vũ Lục Hàn cố gắng xoa dịu. "Có thể chỉ là bạn thôi thì sao?", cô lấy tay quạt cho bạn mình. Triệu Minh dứt khoát lắc đầu. "Anh ta chắc chắn đã đưa con ả đó về nhà! Hôm qua mình ngửi thấy mùi nước hoa lạ khi về căn hộ của anh ấy. Mình dám cá con nhỏ kia bây giờ cũng đang phát cái mùi ấy với anh ta!" "Thật... thật à?" "Đúng thế! Sáng nay anh ấy xức nước hoa thơm phức, áo xống chỉnh tề, còn đeo cả cravat! Rõ ràng bọn chúng đã đi đâu đó rồi về đây uống cà phê. Nhìn xem kìa... Con ả đó lẳng lơ không cơ chứ!" Triệu Minh Ghen Tuông là một cô nàng cực kì đáng sợ! Vũ Lục Hàn bị lửa ghen của cô thiêu trụi rồi! "Bình tĩnh nào, Triệu Minh! Phải làm rõ đã chứ, biết đâu..." "Không, chắc chắn không hiểu nhầm! Anh ta về nhà dỗ ngon dỗ ngọt mình, chỉ để lấp liếm việc ngoại tình thôi mà! Thằng đàn ông nào ngoại tình chả thế!" "Có lẽ cậu nên hỏi anh ấy, biết đâu..." Triệu Minh vẫn ngùn ngụt lửa giận. Vũ Lục Hàn không biết làm thế nào, cô hi vọng rằng Tóc Đỏ không phản bội bạn mình. Cô tin Trần Hải Minh dù có đào hoa thì cũng chung thủy. Trước Triệu Minh, cô mới chỉ thấy cậu đi cùng cô nàng Dương Dương cái hôm dự tiệc ở nhà Chu Bạch Thảo. Trần Hải Minh đang nghe điện thoại, trông có vẻ tập trung. Lại gọi cho con bé nào hả, Triệu Minh lầm bầm tức tối, Chắc không đâu, đừng giận mà, Vũ Lục Hàn an ủi. Vũ Lục Hàn chưa lâm vào tình huống này bao giờ, vì Hàm Vũ Phong lúc nào cũng minh bạch. Hắn chẳng hề giấu giếm cô mình gặp ai, đi với ai, dù cô không yêu cầu phải biết điều đó. Cô nghĩ rằng Tóc Đỏ cũng vậy, cậu chẳng có gì mờ ám cả, nếu không còn lâu mới gặp mặt công khai thế này. Những cặp đôi lén lút sẽ chọn góc khuất nhất trong quán cà phê. Chỉ tiếc cô bạn cô đang vô cùng ghen tuông, không thèm suy xét cho công bằng. Điện thoại của Triệu Minh đổ chuông, hẳn là Trần Hải Minh gọi. Cô nàng làu bàu rút điện thoại, lườm nguýt anh người yêu ở bên kia đường một cái, hít một hơi cho bình thường và nghe máy. "Gì vậy?" "Em sao thế? Em đang ở chỗ làm phải không?" "Tất nhiên rồi", Triệu Minh cố gắng thay đổi giọng nói, giả vờ mềm mỏng, "Sao bỗng dưng anh gọi điện cho em?" "Không có gì, anh nghe James bảo em có rắc rối gì đó, vừa gọi Vũ Lục Hàn đi rồi..." "Thế à", cô liếc nhìn Vũ Lục Hàn kiểu anh-chồng-cậu-tốt-bụng-quá, "Em chỉ gặp rắc rối với mấy vụ thiết kế thôi, đành phải gọi Vũ Lục Hàn đi. Anh Vũ Phong không đủ kiên nhẫn đợi vợ về à..." "Họ mới kết hôn, bao giờ chả dính lấy nhau", Trần Hải Minh phì cười, "Cậu ta định rủ anh đi uống chút gì đó, tiện thể nói cho anh thôi. Cũng không có gì đâu." "Anh vẫn đang bận à?", Triệu Minh cố tình hỏi, "Chẳng mấy khi thấy anh Vũ Phong rủ mà anh lại không đi." "À, anh vẫn đang gặp người ta", cậu đáp qua loa, "Anh không đi lúc này được, anh hẹn cậu ta đến tối rồi." "Anh vẫn đang gặp ông biên tập viên đó hả?", cô nàng cố tình nhấn mạnh vào chữ "ông". Trần Hải Minh phá lên cười, quay sang nhìn cô gái ngồi đối diện mình. Cô ta cười ngay lập tức. Triệu Minh càng điên tiết. "Cũng có thể coi là vậy..." "Sao lại có thể?" "Anh sẽ kể cho em sau. Bây giờ anh đang bận lắm...", Tóc Đỏ vẫn đang cười tỉnh bơ. Điên lắm rồi, Triệu Minh dập máy ngay lập tức. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, Vũ Lục Hàn đã thấy Triệu Minh phăm phăm qua đường. Cô hối hả chạy theo, bối rối không biết nên giữ lại, hay để bạn mình cứ thế bước đi. Trần Hải Minh đã thấy họ rồi. Biểu hiện đầu tiên của cậu là bất ngờ. Cậu đứng dậy, chưa kịp nở nụ cười "thân thiện" thì Triệu Minh đã tiến thẳng đến, mạnh tay giáng cho cậu một cái tát tối tăm mặt mũi. Trần Hải Minh cực kì bất ngờ, và sốc, lùi lại vài bước. Vũ Lục Hàn nhanh chóng chạy đến xen vào giữa Triệu Minh và Trần Hải Minh, vừa ngăn cô bạn lại, vừa cuống cuồng xoa dịu Tóc Đỏ. "Em làm gì vậy?", Trần Hải Minh ngỡ ngàng lớn tiếng. Triệu Minh bốc lửa ngút trời, cứng rắn ngếch mặt nhìn cậu. "Anh dám lừa dối tôi, lại còn định to tiếng với tôi?" "Em nói gì thế? Anh không hiểu gì cả!" "Anh đừng tưởng tôi không biết!" "Anh thật sự không hiểu em nói cái quái gì!" "Thôi đi, tôi xin mà", Vũ Lục Hàn khổ sở đứng giữa. Trước là can hai chị em họ Triệu. Bây giờ lại can cặp đôi tên Minh. Triệu Minh tính cách thế nào, cô biết rõ. Trần Hải Minh thì... Có nên gọi Hàm Vũ Phong đến không? Cô rên rỉ, muốn gọi cũng phải nói gì? Họ sắp đánh nhau, anh đến đi??? "Có chuyện gì thế?", cô nàng tô son MAC đột nhiên lên tiếng, có vẻ lo lắng nhìn Trần Hải Minh. Triệu Minh lia mắt sang, ánh mắt tột cùng đáng sợ. "Các người giỏi lắm, tôi thật lòng khâm phục!", Triệu Minh chua xót đay nghiến, "Anh có thể lúc này âu yếm tôi, lúc kia vuốt ve người khác mà không thấy xấu hổ à?" "Cô nói gì vậy?", cô nàng MAC lên tiếng, không hiểu. Triệu Minh đã định đấm cho cô ta một cái, nhưng Vũ Lục Hàn nhanh tay ôm lấy cô. Khổ quá, Hàm Vũ Phong ơi... "Em hiểu nhầm rồi!", Trần Hải Minh vẫn lên giọng sau khi quá sốc vì bị bạn gái đánh (!), "Anh không lừa dối em điều gì cả! Anh đã bảo đến khi về nhà anh sẽ kể cơ mà?" Triệu Minh vẫn nhìn cậu, không đáp lại, nhưng vẫn còn tức giận. "Minh Minh, quả thật... Em phải tin anh chứ, cô ấy..." Cậu bỏ lửng câu nói, quay sang nhìn cô gái uống cà phê cùng mình. Cô gái này vẫn hoang mang không hiểu, hơn nữa cứ đứng nép lại gần cậu. Ôi, sao mà cáu thế... "Cô ấy, cô ấy, trong khi anh nói với tôi anh đi gặp người khác!", Triệu Minh vẫn cứng cỏi đáp, "Lại còn... Đúng thế, mùi nước hoa này tôi ngửi thấy ở nhà anh hôm qua. Anh đưa cô ta về nhà, sau lưng tôi, anh bảo tôi phải tin anh như một con lừa à?" Nguy rồi, nguy thật rồi! Vũ Lục Hàn rút điện thoại, ấn số của hắn ngay lập tức. Ôi trời ơi, không nghe, sao lại không nghe máy? Hắn lúc nào cũng nghe điện thoại của cô cơ mà? Cô mếu máo nhắn tin, Anh ơi, bọn họ sắp căng lắm rồi, anh đến đây đi. Địa chỉ rõ ràng. Họ mới yêu nhau được ba tuần, có bao nhiêu cặp đôi chia tay vì việc này chứ, nhiều lắm, đếm không xuể... Triệu Minh bỗng nhiên òa lên khóc, Vũ Lục Hàn giật mình ôm lấy cô vỗ về. Vũ Lục Hàn liếc mắt nhìn Tóc Đỏ, cô nhận thấy cậu rõ ràng vừa hoang mang, lại vừa vô cùng xót xa. Cô tin rằng cậu không ngoại tình được, có uẩn khúc đâu đây rồi. Nhưng Triệu Minh đáng thương, Triệu Minh từng bị Hoàng Lâm cho một vố đau điếng. Cô nàng vẫn còn sợ hãi, rất sợ hãi. Triệu Minh không biết Trần Hải Minh có yêu mình thật không, bởi thế cô hồ nghi tất cả. Vũ Lục Hàn hiểu cảm giác của cô bạn. Cô ngày trước cũng vậy, chông chênh giữa cảm giác được hắn thực sự yêu hoặc hắn chỉ coi cô là kẻ thay thế. Cô khi đó cũng chẳng tin hắn khi hắn nói yêu cô, chẳng tin chút nào. Lòng tin là thứ chảnh chọe, không phải gặp ai nó cũng hoàn toàn trao thân. "Anh bị oan thì phải nói ra chứ", Vũ Lục Hàn gợi ý. Cô nhìn vào mắt cậu cũng đủ biết, cậu đang dằn vặt lắm. Một thằng con trai, tự dưng bị tát một phát giữa chốn đông người, bị nghĩ là đang ngoại tình. Lòng tự trọng nào hứng cho xuể. Thế mà cậu vẫn đứng đây, vẫn đau xót khi bạn gái khóc. Cậu vẫn tôn trọng Triệu Minh, vẫn xưng hô chừng mực, cậu không bị lòng tự trọng lấn át mà tỏ ra là một kẻ thô thiển. Cậu chắc chắn yêu Triệu Minh, và phải yêu rất nhiều. "Anh...", Trần Hải Minh nuốt khan, nói đến đó lại quay sang nhìn cô gái kia. Người tô son MAC, cô nàng rất đẹp, ngẩn ra một lúc, rồi như vỡ òa. Cô ta tiến thêm hai bước về phía Vũ Lục Hàn, chỉ dừng lại khi bị Triệu Minh lườm một cái. "Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tôi gây ra hiểu nhầm rồi hả?", cô gái đó nói, "Không sao đâu, anh Minh. Anh cứ nói đi, tôi không ngại. Tôi quả thật rất áy náy khi để bạn gái anh hiểu nhầm thế này..." "Hiểu nhầm cái gì hả?", Triệu Minh đột nhiên lớn tiếng với cô gái, "Cô là ai?" "Minh Minh, em nghe anh này..." "Thôi được rồi, để tôi tự nói, nếu anh ngại", cô gái lại bước thêm hai bước nữa, "Tôi là Lili, tôi là người dẫn chương trình cho show sắp tới của anh Hải Minh. Chúng tôi hôm nay đều đến gặp sếp tổng, sau đó tôi chỉ rủ anh ấy đi uống cà phê để tiện bàn thêm về chương trình thôi. Chúng tôi không có gì cả..." "Ai thèm tin cô? Cái đó nhắm mắt tôi cũng nghĩ ra!", Triệu Minh ghê gớm phản bác. Cô nhìn cậu bằng ánh nhìn rực lửa, "Vì sao anh ta không nói được nếu đó là sự thật, hả? Các người nghĩ tôi dễ dắt mũi lắm à? Tôi từng quản lý hàng chục tên cá biệt lếu láo, bặm trợn hơn nhiều nhé! Nghĩ tôi dễ ăn lắm sao?" "Bình tĩnh đi nào, cậu phải nghe hết chứ...", Vũ Lục Hàn xoa xoa lưng Triệu Minh, cố gắng dỗ dành. Không hiểu sao, Vũ Lục Hàn lại tin vào câu chuyện của cô gái đó, dù cô cũng chả biết có thật hay không. "Tôi hiểu lí do bạn trai cô ngại ngùng mà", cô Lili tự dưng cười phá lên, thật chả hợp hoàn cảnh tí nào, "Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi thật sự không có gì cả. Anh ấy không thể ngoại tình với tôi được, bởi vì... tôi là người đồng tính. Tôi đã có người yêu rồi." Cái gì? Thật à? Vũ Lục Hàn ngẩn người ra, Triệu Minh cũng vậy. Cảm xúc sao mà hỗn độn, vừa tức, vừa xấu hổ, lại vừa áy náy. Chẳng ai nói được câu gì, còn Trần Hải Minh chỉ biết đổ người xuống ghế đầy bất lực. "Không tin tôi à? Đấy, kia kìa, bạn trai tôi đấy!", Lili bỗng dưng rạng rỡ hẳn, chỉ tay về phía bên kia đường và vẫy loạn xạ. Hai cô gái theo phản xạ đều quay lại nhìn. Quả thế, một người vừa dựng chiếc motor phân khối lớn bên hè đường, bước xuống theo cách ngầu dữ dội. Người đó mặc bộ đồ đen cá tính từ trên xuống, từ từ cởi mũ bảo hiểm ra. Quả là một cô gái, đúng là một cô gái! Gương mặt xinh đẹp ấy lại pha một chút tomboy, một chút menly, một chút gợi cảm. Mái tóc vàng kim cắt ngắn, vuốt gọn gàng ra phía sau, chỉ dài hơn tóc Hoàng Lâm một tí. "Anh ta" chậm rãi băng qua đường, đi thẳng về phía họ. Nụ cười nửa miệng của "anh ta" hấp dẫn chẳng kém một tên con trai thứ thiệt! "Chào, có chuyện gì vậy?" Hai cô gái đóng băng từ đầu đến chân. Họ thật sự không thể để từ ngữ thoát ra khỏi họng. Lili lách người qua, đi về phía "bạn trai" của mình và hai người lập tức trao cho nhau một nụ hôn nhanh ở môi. Cảnh tượng này thật hiếm thấy. "Chào anh, Hải Minh phải không? Tôi rất hâm mộ anh", "người bạn trai" vẫn cười nửa miệng, điềm tĩnh quay sang nhìn Tóc Đỏ, giọng nói hơi trầm, và chìa tay ra. Trần Hải Minh gật đầu, đứng dậy bắt tay một cách lịch sự. "Còn hai quý cô đây là..." "Anh ta" có biểu hiện hệt như một chàng trai vậy, và hai cô gái tự dưng đồng loạt đỏ mặt. Trần Hải Minh thay họ, chỉ từng người một và giới thiệu. "Đây là Vũ Lục Hàn, bạn tôi. Còn đây là Triệu Minh, bạn gái tôi." "Rất vui được gặp hai cô", người lái motor ngầu dữ dội ấy chào hai cô gái vẫn bằng nụ cười nửa miệng mê hoặc, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cả hai. Tê rần, và thích thú cùng một lúc. Quả là một tình huống thú vị và ngượng ngùng. "Bạn trai tôi khá đúng giờ đấy chứ!", Lili cười lớn, Không, chẳng đúng giờ một tí nào. Sao không đến sớm hơn mười phút?? - "Vậy thôi, chào anh Bếp trưởng, hẹn gặp lại anh ở chương trình sắp tới! Chúng tôi đi đây. À, cô gái, tôi xin lỗi vì đã khiến cô hiểu nhầm nhé, tôi không cố ý đâu, tôi thật sự rất áy náy! Nếu có gì có thể bù đắp cho cô, cô cứ nói, tôi sẽ vui vẻ nhận lời ngay..." Triệu Minh đã là tâm điểm cuộc nói chuyện. Có trời biết cô đang xấu hổ đến mức nào. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cũng chỉ dám len lén nhìn Lili. "Tôi... tôi xin lỗi...", cô lí nhí đáp. Thật may mình chưa đấm cô ta một cái, thật may mình chưa dốc cả tách cà phê vào mái tóc bồng bềnh và chiếc váy lụa khá đẹp của cô ta. Nếu không có Vũ Lục Hàn cứ can ngăn, thì có lẽ... May, quá may! "Vậy... anh Hải Minh có số của tôi đó. Nếu có gì tôi có thể bù đắp cho cô, đừng ngại, cứ gọi cho tôi nhé?", Lili vẫn vui vẻ nói. Có vẻ tình huống này chả tác động gì đến cô gái ấy. "Vâng, tất nhiên rồi!", Vũ Lục Hàn nhanh nhảu trả lời khi thấy Triệu Minh không nói được lời nào. Cô ôm lấy vai Triệu Minh, bắt tay thân thiện với cô nàng MC và "bạn trai" cô ta, còn Triệu Minh thì cứ cúi gằm mặt. Ôi, ước gì có cái lỗ ở đây... Cặp đôi đồng tính ôm eo nhau đi về phía chiếc motor. Trước khi phóng đi, cô Lili còn quay lại và vẫy tay chào họ với nụ cười tươi rói. Thế là xong. Kẻ gây hiểu nhầm đã vô tư biến mất cùng người yêu. Còn lại đây cặp đôi vô-cùng-gượng-gạo và cô gái can ngăn bối rối. "Thế...", Vũ Lục Hàn lên tiếng khi Trần Hải Minh và Triệu Minh đều không nói gì. Nói gì đi chứ, sao lại để tôi phải nói thế này??? "Em xin lỗi...", Triệu Minh lí nhí, chắc chắn là nói cho người yêu nghe, nhưng lại không nhìn cậu. Trần Hải Minh dường như chưa thoát khỏi cú sốc. Bị tát một phát như vậy, ai mà hết sốc cho được! Cậu ngồi yên lặng trên ghế, mới đầu nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn Triệu Minh. Mà chẳng nói gì cả. "Anh Minh à, Triệu Minh chỉ là... yêu anh quá... nên ghen thôi...", Vũ Lục Hàn đành đỡ lời cho bạn. Cậu lia mắt sang nhìn cô vài giây, rồi lại nhìn Triệu Minh. Ôi, sao cứ im lặng mãi thế? Hàm Vũ Phong đâu rồi? Hàm Vũ Phong chết tiệt!!! "Em không tin anh." Trần Hải Minh nói. Thà đừng nói còn hơn, Vũ Lục Hàn than dài. Triệu Minh đã thút thít, tất nhiên rồi. Cô đành dùng cả hai tay ôm gọn cô bạn gái, nhìn Trần Hải Minh theo kiểu anh-hãy-để-về-nhà-rồi-trách-có-được-không... Tóc Đỏ đột nhiên đứng dậy. Vẫn chỉ có Vũ Lục Hàn giật mình, định lùi lại. Cậu định làm gì? Có định mắng cả Vũ Lục Hàn không? Hay cậu định bỏ về và để Triệu Minh ở đây? Bọn họ cứ thế mà kết thúc sao? Trái với suy nghĩ của cô, Trần Hải Minh đến gần họ, nhẹ nhàng cầm tay Triệu Minh. Ối, cái gì vậy? Vũ Lục Hàn dù không biết cậu định làm gì, vẫn quyết định thả Triệu Minh ra và lùi lại. Tóc Đỏ ôm Triệu Minh ngay lập tức. Cô nàng khóc ầm ĩ, có lẽ là tủi thân kèm theo xấu hổ. Cảnh này diễn trên phim thì hay, chứ xem ở đây cứ ngại ngại thế nào ấy, Vũ Lục Hàn nghĩ. Mình thành kẻ thừa thãi rồi à? Mình nên làm gì bây giờ... "Có chuyện gì thế?" Tuyệt, lúc này mới đến cơ đấy! Là Hàm Vũ Phong, vừa chạy từ bên kia đường sang. Vũ Lục Hàn lườm hắn một phát, còn hắn hoang mang nhìn hai kẻ đang ôm nhau, khóc lóc ầm ĩ. "Anh đến làm gì nữa, xong rồi", Vũ Lục Hàn thì thầm. Hắn tỏ vẻ không hiểu. "Em xin lỗi, tại em ghen quá!", Triệu Minh nức nở thanh minh, đáng thương như một đứa trẻ vừa gây tội. Trần Hải Minh phì cười, gật đầu như thể Anh hiểu mà, xoa lưng cô nàng giống như Vũ Lục Hàn vẫn làm. Thế nghĩa là họ sẽ không chia tay đúng không? "Em nghĩ... Vậy thì... Có lẽ là em nên về...", Vũ Lục Hàn lên tiếng để khỏi ngại, "Anh Vũ Phong vừa đến rồi, nên có lẽ bọn em..." "Hẹn gặp em sau", Trần Hải Minh chậm rãi đáp. Thật là trớ trêu, cũng may cậu không mắng cô một trận vì tội cổ xúy bạn bè đi đánh ghen... "Em... em xin lỗi nhé", cô lắp bắp, dù sao cũng rất áy náy. Trần Hải Minh cười thoải mái, lắc đầu. Chắc vậy là không bị mắng rồi. Hàm Vũ Phong là kẻ duy nhất không hiểu chuyện, vừa mới thò đến đã bị cô vợ kéo tay quay về ngay lập tức. "Sao vậy? Anh chẳng hiểu gì..." "Đi về đã. Em sẽ kể cho anh trên đường về. Nhưng anh chậm chạp thật..." Chiếc Aventador của Hàm Vũ Phong đi khuất. Triệu Minh vẫn còn sụt sịt. Cô không ôm cậu mà túm chặt lấy vạt áo sơ mi. Ngực áo cậu ướt sũng, nhàu nhĩ vì cô nàng dày vò trong tay. "Nín đi nào, Cupcake. Em có muốn uống gì không?", Tóc Đỏ dỗ dành. Tiện quá, đây là quán cà phê còn gì. Nhưng Triệu Minh lắc đầu. "Em xin lỗi, Đầu Cà Rốt... Em nông cạn quá..." "Anh không trách em đâu", cậu dịu dàng cúi đầu lau nước mắt cho bạn gái. "Anh dám cá sau này đây sẽ là câu chuyện rất buồn cười khi kể lại cho con cháu..." Triệu Minh đang khóc cũng phải bật cười. Nhưng cô muốn về nhà. "Em... em sợ là anh không yêu em nữa nên đi tìm người khác..." "Ôi không, Cupcake của anh", Tóc Đỏ ôm đầu cô và vuốt ve mái tóc, "Anh sẽ không bao giờ làm thế. Anh yêu em." "Em sẽ không bao giờ làm thế này nữa đâu", cô sụt sịt. Tóc Đỏ ôm cô chặt hơn, miệng lại cười toe toét. "Kể ra anh cũng thích một cô nàng hơi nóng tính. Như vậy cuộc sống chẳng còn nhàm chán nữa." "Không đâu", Triệu Minh vừa cười, vừa gạt nước mắt. Cậu chờ đợi cô dứt hoàn toàn, nắm tay cô dẫn về phía chiếc Bentley. Quá đủ cho những vị khách uống cà phê rồi. Họ sẽ về nhà, và mặc xác công việc! "Em nói sẽ làm bữa sáng cho anh mà", Trần Hải Minh nhắc lại khi cùng Triệu Minh bước vào căn hộ của mình. Cô thở dài. "Đã mười giờ rồi. Em phá hoại buổi sáng của anh quá..." "Không, đừng nghĩ vậy", cậu lại âu yếm ôm cô, "Mặc dù em đánh đau thật..." Triệu Minh xấu hổ rúc vào ngực cậu. Có ai lại ngay lập tức biến nó thành trò trêu chọc được như Trần Hải Minh chứ? "Thật ra khi ghen, trông em vẫn rất đáng yêu..." "Anh thôi đi..." "Thật mà!", Trần Hải Minh sung sướng cười, "Anh có thể phần nào hiểu được cảm giác của bọn sinh viên cá biệt từng bị em trừng trị rồi..." Đúng là quá đáng! Triệu Minh chỉ hận không cắn được cậu vài phát! "Nhưng tại sao em đang mắng anh mà em lại khóc vậy? Lúc đó anh lo lắm..." Ôi, ngại quá! Triệu Minh đỏ mặt. "Vì... vì em đánh mạnh quá... Em xót..." Trần Hải Minh cười một tràng rất lớn, đến nỗi Triệu Minh chỉ biết rúc vào ngực cậu cho đỡ xấu hổ. Bị đánh oan mà còn cười được thế này, e là cô lỡ chạm vào dây thần kinh nào của cậu rồi. "Em đánh mạnh như thế chỉ chứng minh một điều mà thôi. Em yêu anh, phải không?" Ôi, Triệu Minh khựng lại. Ánh mắt kia có phải đang muốn quyến rũ mình không? Cô không đáp, chỉ ôm cậu thật chặt. "Em sợ mất anh lắm. Em không thể thiếu anh được. Giống như bánh gato không thể thiếu bột vậy...", cô lí nhí đáp. Trần Hải Minh sung sướng ôm cô, cười hạnh phúc. "Giống như món mì Ý không thể thiếu sốt cà chua chứ?" Đúng rồi, Triệu Minh gật đầu. Và Tóc Đỏ không thể kìm nén, trao cho cô nụ hôn đầy đam mê. Triệu Minh và Trần Hải Minh. Giống như bánh gato không thể thiếu bột mì, giống như mì Ý không thể thiếu sốt cà chua...
|
nội dung không ăn khớp với tiêu đề cho lắm
|
|