Chap 5:
- Em không sao thật đấy! Chỉ là có 1 khu rừng giam giữ bọn Áo Đen sau khuôn viên của trường! Chúng bị kết giới ngăn lại. Em chỉ giết nó bằng suy nghĩ thôi. - nó biết chuyện này không hay ho gì nên chỉ nói với Wind bằng thần giao cách cảm.
- Em đúng là! Tới kí túc xá thôi. Em cần tắm kĩ đấy! - Wind véo má nó rồi choàng tay qua vai nó, cả 2 đi tới kí túc xá của mình.
Kí túc xá - phòng 102
- Không khóa? Có người ở chung sao? - nó ngạc nhiên nhìn cánh cửa phòng được nó mở ra dẽ dàng. Wind nhíu mày, chẳng phải anh đã dặn HT sắp xếp phòng chỉ cho riêng nó với anh thôi rồi sao.
- Hai người chung phòng với tôi sao? - Shin thấy có người mở cửa nên ra xem thì 2 anh em nó đứng trước cửa. Đúng lúc đó HT cũng xuất hiện.
- Xin lỗi tiê... ừm 2 em... đây là ý của hệ thống phân phối phòng của học viện giống như lệnh của Quốc vương nên tôi không làm trái được. - HT nói mà tay không ngừng lau mồ hôi trên mặt, điều này làm Shin thấy thắc mắc.
- Hừ! Đúng là muốn thổi bay cái nơi này quá đi! - nó buông 1 câu nhẹ tênh làm HT giật điếng người, Shin với Wind thì môi giật giật.
- Thôi vậy! HT về nghỉ đi! - Wind đành lên tiếng giải vây cho HT rồi kéo nó vào trong. Shin thở dài rồi đóng cửa phòng lại.
Hành lí của 1 anh em nó đã được đưa tới trước mà Shin không hề hay biết. (Shin: thế quái nào lại thế?) Nó và Wind biến 2 căn phòng của mình thành 1 vì từ nhỏ tới lớn cả 2 đều ở chung phòng với nhau.
- Ánh sáng bạc? Chẳng lẽ...? - Shin nhìn thấy ánh sáng từ phòng của 2 anh em nó mà người khác không thể thấy được. Đến cả 2 anh em nó cũng không hề hay biết Shin có thể nhìn thấy.
- Ăn tối thôi! - nó tuy là con gái nhưng lại chẳng biết nấu nướng gì. Thế là bữa tối do Shin và Wind đảm nhiệm. Chỉ duy nhất 3 người bọn nó là được phép nấu ăn trong phòng ở kí túc xa vì cả 3 đang ở khu VIP.
- Hai người là người của Guardians of the moon? Ice Parker, Wind Parker? - vừa định cầm thìa ăn thì Shin đột nhiên lên tiếng hỏi.
Nó và Wind thoáng chút ngạc nhiên xẹt qua mắt nhưng rồi cũng bình thãn. Nó nhàn nhã đưa thìa lên miệng ăn ngon lành, Wind thì khẽ cười.
- Không hổ danh là con trai của Quốc Vương nhỉ? Đáng ra tôi phải lường trước được cậu có thiên nhãn. - Wind đáp.
- GT của 2 người vốn hùng mạnh! Có khi có thể vượt xa cả hoàng gia. Đúng là ving hạnh mới gặp được! - thái độ Shin trở nên châm chọc thấy rõ. Nó khẽ nhíu mày, tay đập mạnh lên bàn. Tất cả đèn trong phòng đồng loạt nhấp nháy rồi tắt hẳn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
- Đừng lấy cái chết của mẹ người đổ lỗi cho GT ta! Ngươi sẽ phải trả giá đắt! - ở phía nó, ánh sang từ đôi mắt làm Shin khẽ giật mình. Đó... là mắt sao? 1 bên tím, 1 bên đỏ!? Lẽ nào... nó là....
*Tinh*
Tất cả đèn đều được sáng lên nhờ Wind. Anh biết nó nguy hiểm như thế nào khi ở trong bóng tối. Nó dịu lại bỏ vào phòng, bỏ luôn bữa ăn. Wind thở dài rồi đi tới tủ lạnh rót 2 ly sữa, lấy 2 phần sandwich rồi đi vào phòng, bỏ lại hắn (Shin) ngồi thẫn thờ không tin vào tai vào mắt mình.
Sáng
Nó cùng Wind lại tới lớp, dọc đường đi, vô số học viên nữ nhìn Wind với đôi mắt hình trái tim, miệng thì chảy ke nhìn phát khiếp. Nó nhếch môi khinh bỉ, ánh mắt lạnh lập tức áp đảo tinh thần của họ, ai ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng cảm thấy như rơi vào hố băng. Lúng túng vội đưa mắt đi nơi khác, không dám nhìn anh nữa.
- Nhóc, em thích dọa người khác đến vậy sao? - Wind xoa đầu nó cười sảng khoái. Nó chỉ nhoẻn miệng cười vô tội.
Ở 1 nơi nào đó, có 1 người đang ngồi nhìn vào quả cầu thủy tinh cười.
- Nhìn chúng đi, chẳng phải rất xinh đẹp sao? Ôi.. đúng là tạo vật của Chúa Trời mà! Haha!
|