Bí Mật Angels
|
|
Trong lúc Vũ đang mải suy nghĩ thì Mai và Như bước vào thăm no. Mai vừa bưóc vào thì đột nhiên có cuộc gọi từ Girl Bang tới để giải quyết mấy vấn đề tranh chấp địa phận nên phải đi ngay . Tuy Mai và Như cung là phó bang nhưng giờ Mai không muốn tham gia vào việc oánh nhau nên Như cũng phải miễn cưỡng đừng ra giải quyết . Haizzz - Thôi chào 2 người , Như đi đây - Ờ thôi mày đi đi chẳng lại oánh nhau to . Phí mất mấy triệu tiền vòng hoa đấy . Mai nói đùa câu chào Như rồi Trưng bộ mặt nghiêm túc quay ra hỏi Vũ: - Black là ai ? -... - Em là bạn thân của nó . Sao không biết về cái tên Black ? -.... - Anh nói đi ? hắn có liên quan gì tới Vy mà làm nó đau khổ thế kia ? - ..... Mai tức giận , 2 tay giữ vai Vũ lắc mạnh nhưng ánh mắt cậu vẫn lờ đờ rôi sau đó thờ ơ đáp : - Vy không muốn ai biết . - Nó không coi em là bạn à? -..... - Thực ra anh và nó có bao nhiêu bí mật vậy? Mai chạy chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự họ Hoàng , những giọt nước mắt lăn xuống dôi gò má gầy ấy . Cô thất vong , thất vong vì chính bản thân , cô cứ ngĩ mình đã thực sự hiểu hết được nó. đã quan tâm hết mực cho nó như người chị em nhưng mà giờ đây cô thực sự mới hiểu : CÔ CHẲNG HIỂU GÌ VỀ VY CẢ . Cô cứ chạy , không phải con người ta ai đau vì YÊU , giờ đây cô cũng đau , đau vì tình bạn , đau cho nó , đau cho cô . Cô chạy qua đường , ánh đèn léo lên cùng tiếng còi xe phân phối rso lên ing ỏi : Bíp bíp . Chiếc xe cư thế chạy thẳng , cô cảm thấy đầu óc trống không , mọi thứ trao đảo , cô ngất đi thì nghe vang vảng 1 câu nói : - này , bạn ơi có sao không ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với căn phòng dễ tương của bé Vy - Em dậy rồi à ? - vâng anh . Như và mai đâu anh? - Như thì tới Bang rồi còn Mai .... - MAi sao anh? - Cô ấy đi rồi ! Vũ buồn rầu nói với nó làm nó nhảnh trồm lên : - Cái gì cơ? mai làm sao ? Sao sự việc sảy ra nhanh vậy ? huhuhh - ớ không phải , em hiểu nhầm rồi . Chuyện là Mai hỏi black là ai...... ( kể toàn bộ sự việc hồi nãy ra đó) . Chắc nó giận và thất vọng lắm Vy ạ! - Em không muốn nó phải lo lắng nên mới giấu nó nhưng vậy . Đợi nó về em sẽ giải thích cho nó hiểu . Một cuộc điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người . - Là một số lạ ? - Anh nghe đi ? Vũ nhấc máy lên , bên kia 1 giọng quen quen vang lên : - Anh có phải người thân của mai lớp 12a1 phải không ? - Đung ? Cậu là ai ? - Tôi là ai không quan trọng . Anh dến ngay bệnh viện lIZA phòng 650 nhé . Chưa kịp nói nốt câu cuối thì thằng cha máy bên kia đã cúp máy và giai điệu " tút.. Tút ..." quen thuộc lại vang lên làm Vu tức xịt khói đậu . Cậu quăng luôn chiếc ga lát xi 5s vào xó tường . Ôi thôi ẻm gà lá xí ý rồi ! (=_=!) . khoác vội chiếc áo gió đen : - Mai có chuyện rồi , anh đi ra ngoài có chút việc . - khoan ! - Sao? - Em đi cùng - Thôi em đang bệnh , ở nhà đi . - Em đi - Thôi thì đi . Khoác áo ấm vào đi - Ookee anh . Nhanh lên Nó sốt sắng dục anh đi nhanh Bênh viện LIZA - Phòng 650 ? Vũ và nó cùng đông thanh hỏi cô y tá vừa đi ngang qua làm cô ta run cầm cập như cầy sấy - ở tầng 2 rẽ phải ạ . Nói xong cô ta ủn xe đi biến luôn - Mai ? Nó mở cửa phòng 650 và vô cùng ngạc nhiên : - hải ? - Vy ? - Sao cậu lại ở đây ? - Tôi... - Tôi làm sao - Tôi cũng không biết . Lúc đang lái xe dạo phố thì tự nhiên cô ấy đâm xầm vào xe tôi rồi ngất đi . nên tôi trở cô ấy tớ đây . - Cô ấy sao rồi ? - Bác sĩ nói cô ấy cần nghỉ ngơi vài tuần vì chân cô ấy bị bong gân nên không đi lại được . Tôi xin lỗi - Vy ..vy Giọng nói yếu ớt của mai vang tới tai nó - mai ới tao xin lỗi vì đã giấu mày . Nét buồn thoáng qua trên khuân mặt nó . - Back là ai ? Mại lạnh lùng nói còn nó thì còn chút e dè rồi Nó nhìn vào Vũ ra ám hiệu , Vũ liền hiểu ngay : - hải tôi cũng cậu ra ngoài mua đồ ăn nhé . Chắc cậu cũng mệt rồi . - Cũng được .
|
Vũ và Hải bước ra khỏi phòng t. Nó quay sang phía Mai : - Thức ra Black là vị hôn thê của tớ. Nhưng anh ấy đã bỏ đi .... Trở lại quá khứ đau thương
Một cô bé 12 tuổi trông như búp bê baby đang nắm tay 1 cậu con trai vẻ mặt rất cool đang dạo chơi ở công viên ! Họ cười nói rất vui vẻ , chợt thấy chiếc đu quay , cô bé nhõng nhèo cậu con trai : - Cho em đi đu quay đi anh ! Có sự cảm chẳng lành cậu đáp: -Thôi chúng ta về ! Cô vẫn nhõng nhẽo , kéo cậu vào vòng đu quay ! 1 vòng .......... 2vòng........5 vòng ............9 vòng ........ Tíc tắc tíc tắc Thảm họa xảy ra ! Quả bom hẹn giờ bùng nổ khi đó cô bé vẫn đang mải mê với vòng quay của mình ! Cậu bé lao ra ôm lấy cô bé và BÙMMM................ Nhắm mắt lại ! CÔ đau ! Cô khóc ! 1s 2s 3s 4s Chất lỏng dính vào tóc cô, tay cô, chân cô ! Máu .........- thứ cô ghét nhất ! -Khong sao rồi Vy ơi ! Em mỏ mắt đi ! XIn loii đã lam em sợ Cậu bé mang tên Hạo Vũ giọng yếu ớt nói vớ cô bé .
-Không ! Hạo Thiên anh sao vậy huhuhu......! Anh ơi tỉnh lại đi ! Anh AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !........................ huhuh Cậu ngất đi trong những dòng nước mắt ấy ! Tiếng xe cứu thưong cùng đoàn cảnh sát kéo đến , cô hoang mang lắm , cô sợ anh chết lắm , anh sẽ rơi bỏ cô bé , cô bé ngất trong lòng cậu bé , chiếc váy trắng nhúng đầy máu và nước mắt . Tại Bệnh Viện Cô bé choàng tỉnh dậy , những giọt nưóc mắt trong veo chắt đọng trên mi mắt : - huhuhuhuhhu Cô khóc thật to , cô sợ sợ - Mẹ ơi Cậu ấy đâu .. mẹ ơi - Thôi nín đi con , cậu ấy khỏe rồi không sao đâu - Không con muốn đi gặp cậu ấy cơ . - Ngoan nào . Để mẹ đi hỏi Bac sĩ đã Người phụ nữ bước ra khỏi phòng bênh , 30p , 1tiếng trôi qua người mẹ không quay lại . Cô càng thêm lo lắng , cô tháo các dụng cụ y học trên người mình ra chạy 1 mạch tới phòng cậu bé . Đứng trước phòng bênh đó , cô sững sờ , quỵ ngã : - Hạo Thiên ? Anh .... anh .. làm gì vậy ? Cậu bé lạnh người, mặt nghệt ra , cậu cũng sừng sờ nhưng trên tay cậu là chiếc dao nhuộm đầy máu đỏ . - Mẹ ơi .. huhuhh ... Hạo Thiên cậu làm gì mẹ tôi huhuhu .. - Tôi .... - Không .. Hạo Thiên .... Không .... Trả thù.... Người phụ nữa thuề thào nói những từ cuối cùng giành cho người con gái nhưng bà đã tắc thở đúng giây phút định nói 1 điều gì đó. Mắt bà mở to hướng về phía cửa sổ như có cái gì đó đang ám ảnh bà . Ngay lúc đó , Người anh trai cô bưóc vào , gương mặt vui vẻ bỗng chốc trở lên đỏ gay tức giận , anh không khóc , ánh mắt khô ráo đưọm buồn : - Mẹ ơi ! AI đã hại mẹ ... Anh nhìn vào mẹ rồi quay ra phía cậu bé đang ngẩn người ra : - Mày đã làm gì mẹ tao ? Mẹ tao đối xử với mày ra sao mà mày làm thế ? Anh không thể kiềm chế đưọc nữa, một giọt nưóc mắt lăn trên gò má. Còn cậu bé cứ đúng trôn chân tại chô, cậu không khoc, không cưòi , không cảm xúc . Cậu không biết nói gì và giải thích ra sao . - Chủ tịch ? Người Bác sĩ vừa khám cho cậu bé ấy đi vào và khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt . Ông quay sang nhìn cậu bé đầy hoài nghi . Con dao ấy? Chẳng lẽ cậu bé lại hãm hại phu nhân ? - y tá đâu . Mau chuyển chủ tịch vào phòng cấp cứu nhanh lên . Phòng cấp cứu Tất cả những gia đình họ hàng , bạn thân thiết của nhà cô bé đã đứng chờ đợi 2 tiếng đồng hồ , họ lo lắng và cả cậu bé cũng vậy . Ông đứng 1 mình không cha không me , không ngưòi thân . Cậu thật cô dơn . Bỗng chiếc cửa mở ra cái " Tack " - Bác sĩ Loan Thi sao rồi ? - Mọi người hãy bình tĩnh . Do vết đâm quá sâu nên máu chảy ra rất nhiều . Trong qua trình khâu lại vết rách thì chủ tịch .... đã đi . Tôi rất tiếc - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mẹ ơi huhuhu .. mẹ ơi Không . mẹ đừng bỏ con huhuhu - Là mày đã giết mẹ tao . Mày phải trả giá Người anh xông vào đấm cậu bé nhưng cậu bé vẫn để mặc , cậu vẫn sợ và hoang mang - Thiên Vũ cháu dừng lại đi . Chúng ta không thể đổ lỗi cho Hạo Thiên đưọc . Có lẽ ai đó muốn hãm hại mẹ cháu thì sao . - Không tôi đã thấy nó cầm con dao đó . - Đừng quá nông nổi cháu ạ . Phải biết kiềm chế . Vũ dừng lại , có lẽ anh đã thấm câu nói đó . Còn cậu bé Hạo Thiên , giờ đây cậu thật tàn tệ . Khuôn mặt đầy những vết bầm , khóe miệng rớm máu .Mọ thứ trở lên hỗn loạn và mất quy luật................ và một nụ cười chế giễu và thâm độc vang lên kì dị - HAHAHAHHAHA nhưng không ai để ý chỉ riêng cô bé , cô bé luôn bị ám ảnh bởi cái tiếng cười man giợn đó . Nó như là tiếng cười của thần chêt , tang thương và đen đủi . Một ngày trôi qua , ngày hôm sau mọ thứ trở lên lạnh tanh và trống trải Tại căn biệt thự lộng lẫy phủ toàn màu trắng - huhuhu Mẹ ơi ...
|
Mẹ tỉnh lại đi . hix hix Mẹ đừng bỏ con mà .... Mẹ .... Cô bé gái kêu la gọi Mẹ , cô đã mất đinh người mình yêu thương nhất , mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô . Cô thực sự rất đau nước mắt chảy dòng dòng mãi , đôi mắt long lanh đã sưng đỏ nên , khuôn mặt bây by ngày nào đã hốc hác, hao gầy . Thân hình vớí bộ váy trắng tang tóc , đáng thương . Mọi người đến thăm viếng cũng buồn cho gia đình và cho người phụ nữ xinh đẹp đa mất kia . Tất cả mọi người lần lượt đi vào viếng thăm người phụ nữ trẻ ấy nhưng riêng cậu bé nhỏ ấy , đôi mắt xanh ngọc kì lạ long lanh , rưọi buồn . Cậu không vào , cậu đứng yên nhìn vào khung ảnh trên quan tài rồi hướng về 1 phía nào đó với ánh mắt hận thù , hai bàn tay lắm lại 1 cách bất lực , cậu lại nhìn , nhìn vào người con trai lạnh lùng phía bên phải quan tài - đó là ngưòi anh trai của cô bé. Người anh trai đứng bên quan tài , cả người toát ra hàn khí lạnh băng , ánh mắt vẻ chết chóc khiến người ta rùnng mình . Anh không khóc , mà chỉ cười - 1 nụ cười chua chát trên môi . Có lẽ cuộc sống đầy gian nan và tranh chấp đã cuốn đi tuổi thơ anh để giờ nó dạy anh cách lạnh lùng với mọi thứ xung quanh . Cậu bé vẫn đứng đó nhìn cô bé nhỏ , cậu muốn giang vòng tay mình để ôm cô , che chở và an ủi cô nhưng đã quá muộn rồi . Giờ đấy cậu đã hết tư cách để làm việc ấy . Cậu quay bước đi khỏi nơi này , nhưng đúng lúc đó cô bé quay đầu lại , cô chạy tới bên cậu , níu giữ cậu lại : - Đừng bỏ em lại ... em tin anh mà - KHông . Tôi phải đi Cậu bẽ đẩy cô bé ra , bước đi thật nhanh để con tim không phải nhói đau . Cậu đã đi xa rồi , đi thật xa mà cô không tìm được ... đii xã mãi ... ...2 năm ... 3 năm .... 5 năm ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trở về thực tại Trong phòng bênh của MAi Nó kể lại mảnh quá khứ đau thương mà chẳng bao giờ muốn nhắc lại , thêm một lần nữa nó lại khóc , khóc cho bản thân mình - Cậu bé trong câu truyện là Black ? cả cậu và Vũ phải không Nó không nói gì chỉ gật đầu cho câu hỏi của Mai - Không lẽ Black đã hại chết mẹ cậu ? Câu nói ấy lại làm cho nó khóc nhiều thêm , cô là người chứng kiến cái chết của mẹ nhưng nó yêu hắn , nó phải làm sao mới tốt ? Cô không muốn nghĩ nữa .. * Cạch * Tiếng mở cười làm nó giật mình vội lau những giọt nưóc mắt long lanh trên má rồi nở 1 nụ cười miễn cưỡng . - Anh mua thức ăn về rồi à ? Em đói gần chết rồi nè , ăn thôi . (Nó đúng là 1 diễn viên suất sắc . ) Vũ và Hải vào phòng sắp thức ăn ra cho Mai cùng nó ăn , Mai nhìn nó với nhiều suy nghĩ khác nhau : ' Một con người có vẻ mạnh mẽ nhưng chứa đầy vết thương lòng và cũng thật yếu đuối . " -------------------------End Chap 6-------------
|
CHAP 7 : Sự trở Lại Lại thêm 1 ngày trôi qua , có lẽ nó đã ổn hơn . Nó cùng Vũ trở về nhà chuẩn bị đi học . Về đến nhà - Vy , em lên thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng . - Vâng ạ ! Nó lon ton chạy lên phong , rồi thơát cái lại vèo xuống tầng - Em thay gì mà nhanh zữ zợ ? - hehheh có nhanh đâu mà . - Thôi em ngồi đi , anh có chuyện muốn nói Vũ trưng bộ mặt nghiêm túc ra nói với nó làm nó hơi bất an - Sao vậy . Có chuyện gì hả anh? -Em nghe anh nói này . - Dạ - 2 năm về trước , Ba đã cử ngưòi đi tìm Black , sự tìm kiếm trở nên vô vọng khi người của ta đã báo về rằng hắn đã chết vì bị ngã xuông vực thẳm - Em... Nó không biết nói gì hơn vì đó là sự thật và nó cũng biết rất lâu rồi nhưng nó vẫn ảo tưởng , vẫn muốn tin rằng điều đó không có thật . - Nhưng hắn đã trở về và anh tin hắn vẫn còn sống Thực sự bất ngờ. Nó hkông thể ngờ anh cũng có cảm giác giông mình , nó nghĩ rằng anh sẽ khuyên nhủ nó quên hắn nhưng lại .... - Anh ! làm sao anh lại nói vậy ? - Khi đi tìm kiếm em hôm trưóc , anh đã vào căn nhà Hoang sau vườn . Giọng nói đó kì thực là không thể nhầm lẫn đưọc . Chắc chắn là hắn ta . -...... - Sao vậy Vy? - Em đã thấy anh ấy . - ANh biết - sao cơ? - Em nói mê đấy @@! - Trời . - Mà sao em lại tìm đưọc suối ngọc - Suối ngọc ? - Là nơi anh tìm đưọc em đó . - Em không biết . Khi vào căn nhà HOANG sau vườn , em thấy rất quen . Đúng rồi , bức ảnh đó , cả bông hoa đen phát sáng . Khi em động vào bông hoa đó , ánh sáng vụt tắt , khi đó em không nhớ gì hết Nó ôm đầu suy nghĩ nhưng chẳng nhớ chuyện gì sảy ra cả - Bông hoa ? Cả bức tranh đó ? Em có chắc không ? - Chắc ạ . Em đã nhìn rất lâu , không thể sai đưọc . - Vy à . - Lại sao vậy ? - Em quên hắn đi . Em đừng quên hắn đã giết mẹ của chúng ta . - Em không quên nhưng anh à emmm ... không ... thể Giọng nó nhỏ dần nhỏ dần. - EM không nhớ mẹ đã nói với em gì sao ? Chẳng lẽ em không định trả thù cho mẹ sao? Vũ cáu gắt lên . Đây có lẽ lần tiền Vũ tức giận với nó nên nó rất sợ - Em ...huhuhu - Sao em phải khóc . Thôi nín đi . Thấy nó khóc , Vũ lùng túng không biết làm gì nên đành dịu giọng xuống - Em xin lỗi hic hic - Không sao. Nhưng em nên nhớ chúng ta còn mối thù chưa chả đưọc - .... - Thôi chúng ta đi học , đội bộ tóc giả vào đi - Vâng . Nó cùng anh bước vào con xe Mercedes đến trường . Tuy mới 18 tuổi nhưng nó và Vũ đã trở thành tay lái cừ khôi của thế giới ngầm ( chưa có đổi thủ ) . Ngồi trong xe , nó lại bắt đầu với những suy nghĩ rối ren của mình . Nó cùng anh bước vào con xe Mercedes đến trường . Ngồi trong xe , nó lại bắt đầu với những suy nghĩ rối ren của mình . Nó phải làm sao bây giờ ? từ bỏ hay tiếp tục ? Trả thù hay không ?Thực sự là nó không biết phải rẽ đi theo con đưòng nào . Sự lựa chọn nào cũng mang lại cho nó những đau khổ . Nhưng có lẽ nó sẽ chọn sự trả thù nhưng cái kết của sự việc ấy sẽ ra sao , nó cũng không giám nghĩ tới . - Vy xuống xe nào . . Vũ mở cửa xe rồi nói nhỏ với nó kẻo mọi người nghe thấy thì lộ hết thân phận của ẻm ra - Em xuống liền .. Nó bước xuống xe sánh vai với ANh nó như 2 bản nhân đôi vậy . Giống nhau từ cái bộ mặt lạnh như tiền lẫn phong cách bụi bặm . ( Dễ nhầm à nha) Đang đi thì tự nhiên có mấy bà mập nhảy xổ ra: - Anh Phong ơi , Anh Vũ ơi nhận socola của eim nhé! - Biến Giọng lạnh tanh của Vũ vang lên làm tụi bà Mập ý sợ quá vứt luôn cả dép chạy - Từ nay trở đi đừng có ai đến gần tôi . nếu không đưng trách ..... Nó tiếp lời hâm dọa lũ Fan kiến cỏ kia có phần sợ hãi nhưng phần khác lại xỉa mó nói này nói nọ . Cơ mà cũng không sao miễn là không ai tới gần nó là nó zui roài . - Chúng ta đi ăn đê . Ở nhà em ăn có tí vả lại đêm qua trông Mai cũng vất =_=!!! - Ờm . Vậy chúng ta đi . - Mà công nhận trường SKY rông mà Blue còn rộng hơn . - Em cứ như chưa tới đây lần nào
|
- Em cứ như chưa tới đây lần nào ấy - hehhe tại mấy lần trước em có để ý đâu . Giờ trông lại thì nó rộng đấy chứ ? - Ờ .. Vào ăn đi . 2 anh em bước vào Căng teen trước bao con mắt hâm mộ hình trái tim của FAn nữa cũng như Fan nam và 1 số ánh mắt ganh tị nữa ( Đẹp troai cũng là cái tội =_=!) - Phong , Vũ đợi tôi với . Tiếng của Hải vang lên lại kéo theo bao ánh mắt nữa từ những học sinh =_=! - Chào cậu Nó và Vũ cùng cất lời chào tới Hải - Chúng ta cùng ăn sáng chứ? - ô kê lun . Vào bàn đi Hải - Ờ , các cậu ăn gì ? - À cho chúng tớ 2 côca và 2 mì Ý nhá . - ô kê để tớ lo Hải rời khỏi bàn , rồi đi về phía quầy thức ăn đông nghịt người . - Các bạn ơi , cho mình đi nhờ đưọc không ? Hải nháy mắt với các Fan nữ làm bọn họ điên đảo , như bị thôi miên , họ dẹp 1 lối đi cho Hải đi . Vậy là anh chàng rất thong thả mua thức ăn không phải chen trúc gì cã - Nè các cậu ăn đi này - Ái Ya ! Hải dùng mĩ nam kế lừa tình nha . - Đâu có . Mình làm gì đâu . Hải đỏ mặt , ngượng ngùng đáp - Hehheh thôi ăn đi Thấy Hải như vậy Vũ đành lên tiếng giải vây cho cậu vì Vũ biết nếu nó đã trêu ai thì chắc chả bao giờ buông tha đâu. @@ - Khiếp hôm nay Vũ nhà mình bênh Hải cơ - Thôi , con lạy thánh ăn đi - HAHHAHAHAHAH Nó bật nụ cười hiếm hoi cho câu nói đùa của ảnh . Hiếm thấy hôm nào 2 anh em vui như hôm nay .Và quả thật hôm nay mới thấy nó nở nụ cười tươi rói kể từ khi 2 người thân yêu nhất của nó ra đi .
|