Hủ Nữ Của Sư Tử
|
|
CHAP 5 Y ĐÌNH GẶP NẠN
tiễn HẠO THIÊN về..KỲ NAM vội vã quay lại phòng ngủ của mình...Y ĐÌNH vẫn đang say ...miệng lẩm bẩm.." nào..chúng ta uống...không say không về..." KỲ NAM nhìn Y ĐÌNH lắc đầu.. -đúng là HẠO THIÊN...sức "tàn phá" ghê thật...cả Y ĐÌNH cũng không thể chống nổi... -con gái khi yêu là như vậy yêu hết mình không toan tính..-DU DU phía sau lên tiếng -trừ Y ĐÌNH ra..-KỲ NAM khẳn định..rất quyết tâm...rồi thở dài...-tôi nghỉ hôm nay cậu không ở nhà tôi được rồi...nhà chỉ có hai phòng...Y ĐÌNH ngủ phòng tôi..còn phòng mẹ tôi thì ngoài tôi ra không ai được vào...không lẽ để cậu ngủ trên sofa thì lại không hợp lắm..nên tôi có thể tiễn cậu một đoạn...-KỲ NAM đắt ý vì có thể đuổi DU DU ra khỏi nhà.. -được rồi..TIỂU BẠCH BẠCH tôi cũng không phải không biết điều gì...cậu cứ nghỉ ngơi..rồi sẽ có một ngày cậu cũng cần phải ở chung với tôi thôi...
KỲ NAM bước lên trước trợn mắt nói từng chữ một.. -tôi nói cho cậu biết...ngoài mẹ tôi ra cả Y ĐÌNH còn không dám gọi tôi cái tên đó...nếu có lần sau...tôi thề sẽ giết cậu..hiểu chứ.. DU DU chỉ cười rồi quay lưng đi...' giết tôi ư? e là cậu còn phải tu luyện vài trăm năm nữa" trong lòng DU DU nghỉ ngợi thoải mái..
sáng sớm Y ĐÌNH mặt mài nhợt nhạt đi đến lớp một mình...hôm nay không có KỲ NAM đi cùng...mọi người điều thấy lạ...CẢNH DU cũng vậy nên trong giờ ra chơi Y ĐÌNH đang cuối đầu xuống ngủ thì bị một cây bút chọc phá... -gì vậy DU DU- Y ĐÌNH quay lại nhìn thấy nụ cười của hắn làm cho tinh thần mình lại sảng khoái..(chắt là thần đan đây) -TIỂU BẠCH BẠCH đâu? sao hôm nay không đi cùng Y ĐÌNH vừa nghe xong liền bất ngờ vì bản thân mình cũng không dám gọi cái tên đó..nhưng DU DU lại không một chút ngượng miệng mà nói ra -sao cậu lại dám gọi nó cái tên đó..nó ghét nhất ai gọi nó là cái tên đó đó..-Y ĐÌNH bình tĩnh lại..sau khi nghe " tiếng sét " bên ta -mà tại sao cậu ta lại ghét?- DU DU khó hiểu -nó nói giống tên con gái..nên nó ghét...vì cái tên này là bà của nó đặt cho nên nó cũng không thể bỏ... đang nói chuyện bỗng nghe tiếng hét hò ..cười khúc khích của những đứa con gái ngoài cửa..không biết là xảy ra chuyện gì thì bất ngờ ..trái tim của Y ĐÌNH đập mạnh lên từng nhịp...khi nhìn thấy HẠO THIÊN đang từ từ bước vào.. -HẠO THIÊN..sao anh lại đến đây?-Y ĐÌNH đứng bật dậy...nhìn HẠO THIÊN anh cầm trên tay một cái túi nhỏ và đặt vào tay Y ĐÌNH.. -của em này...trả lại cho em..hôm qua em đánh rơi ở bar đó... Y ĐÌNH nhớ lại liền xấu hổ..không biết hôm qua có làm gì mất hình tượng hay không...chỉ biết nói nhỏ nhẹ.." cảm ơn" nhưng chỉ nhận được cái nụ cười nhoẻn miệng của HẠO THIÊN chỉ như vậy thôi cũng đủ chết người rồi...anh vừa đi vừa nói" chỉ cần sau này dẫn tôi đi ăn là được rồi"..không phải là nằm mơ, cũng không phải là trong phim...Y ĐÌNH thật sự không biết được cảm xúc lúc đó của bản thân là gì,,,chỉ biết im lặng lân lân theo dòng cảm nghỉ.. còn HOÀNG CẢNH DU lại khác..ánh mắt lạnh nhạt nhìn HẠO THIÊN...trong lòng cũng không thể phủ nhận việc HẠO THIÊN rất đẹp trai..nhưng đẹp trai hơn mình thì DU DU vẫn chưa thể khẳn định....( tự tin nhở)
buổi chiều khi tan học về Y ĐÌNH đang đi trên đường thì cảm giác như có ai đó theo dõi...bản thân cẩn thận từng bước một đi về nhà của KỲ NAM chăm sóc nó...còn DU DU lại được Y ĐÌNH giao trọng trách mua thuốc cho TIỂU BẠCH BẠCH nhà ấy...vì hôm qua bị cảm lạnh nên dẫn đến sốt...còn phải chăm sóc Y ĐÌNH cả đêm nên ngã bệnh không đi học được...đang bước đi thì lại nghe tiếng nói quen thuộc... -đi đâu một mình đấy? không ai khác vẫn là giọng nói lẳng lơ của NHƯ CƠ...chắt chắn rằng ÁI LINH và HẠ ANH cũng ở gần đây.. Y ĐÌNH quay lại cao giọng.. -đi mua keo dán để dán vào miệng của những đứa nịnh bợ..được chứ?- Y ĐÌNH mỉa mai làm NHƯ CƠ tức giận.." mày.." nhưng lúc đó cũng có tiếng vỗ tay từ xa...dáng người đó không ai xa lạ là HẠ ANH...và ÁI LINH...hạ anh rất quyến rũ trong những bộ trang phục đen..hôm nay cũng vậy..đang dần dần bước đến... -đúng là con gái nghị trưởng và CỔ chủ tịch có khác..( CỔ chủ tịch là chủ tịch của một công ty lớn) nói chuyện rất có khí chất -HẠ tiểu thơ quá khen rồi...so với tài thiêu diệt truyện của TIỂU THƠ thì tôi đây còn kém xa...-Y ĐÌNH đúng thật là không nể nang bất kỳ ai...nói thẳng HẠ ANH..làm mặt cô ta biến sắc tức giận.. -CỔ Y ĐÌNH mày đừng có mà quá đáng...hôm qua đi uống rượu với HẠO THIÊN lại còn bắt ảnh đưa mày về..hôm nay còn dùng khổ nhục kế để ảnh đến lớp gặp mày...mày đúng là không biết sống chết- HẠ ANH càng nói càng tức giận...đưa tay dịnh đánh Y ĐÌNH thì bị Y ĐÌNH nắm lại được.. -mày tức giận cái gì...mày chẳng là gì của HẠO THIÊN cả..anh ấy có thích mày sao? không bao giờ..là do mày nằm mơ giữa ban ngày mà thôi..nói cho mày biết CỔ Y ĐÌNH tao muốn có được thì sẽ có được còn mày...khôn hồn thì đừng có giành với tao..nếu không đừng có trách- Y ĐÌNH cũng không phải là dạng vừa gì...đáp lại HẠ ANH bằng một giọng đanh thép... -CỔ Y ĐÌNH hôm nay tao nhất định sẽ cho mày một bài học...-HẠ ANH vội nói...tì vung tay còn lại tát Y ĐÌNH một cái làm Y ĐÌNH ngã xuống đất...để tay lên mặt xoa lấy ..bọn họ vừa định ra tay thì tiếng của một người phát ra làm cả bọn họ lạnh sống lưng lại... -đủ rồi đó...-tất cả mọi người quay lại là một gương mặt tựa như ác quỹ đang nhìn họ..với ánh mắt sắt bén lạnh lùng...dần dần bước lại...không phải là HẠO THIÊN nhưng sát khí người này cũng không thua gì HẠO THIÊN..chừng vài giây sau...phía sau người này...lại xuất hiện thêm một bước chân ..lần này không ai khác chính thật là HẠO THIÊN... HẠ ANH tức tối nhìn lại Y ĐÌNH đang được DU DU đỡ lên còn HẠO THIÊN thì khoanh tay nhìn chầm HẠ ANH lúc này cô thất sự mới hiểu thì ra Y ĐÌNH nhạn một bạc tay của cô là vì sớm biết có hai người họ ở đây...HẠ ANH tức không nói nên lời..vừa mở miệng thì HẠO THIÊN lên tiếng.. -còn không cút hết đi-chỉ câu nói đó thôi đã làm ba người con gái kia không nói lên lời ào mà ngậm ngùi bước đi...nhưng không quên nhìn lại Y ĐÌNH..mày được lăm tao sẽ sớm đòi lại cả vốn lẫn lời...
|
CHAP 6 CẬU MUỐN GIẾT TÔI SAO?
trên đường về nghe DU DU nói lại lúc đi mua thuốc vô tình gặp HẠO THIÊN , tuy cả hai cũng không có chút ấn tượng gì nhưng DU DU lại nhớ ra việc Y ĐÌNH được HẠO THIÊN trả lại đồ khiến cho đám nữ sinh kia ganh ghét...nên cũng nói qua loa vài câu..nghe đến KỲ NAM bị bệnh, HẠO THIÊN cũng tiện thể đến thăm vì dù sao đi nữa cũng là hàng xóm...cả hai đang đi về thì gặp trường hợp đó... mãi nói chuyện một lúc thì đến trước của nhà KỲ NAM ..Y ĐÌNH lấy chìa khóa ra mở cửa..tuy ngạc nhiên vì sao Y ĐÌNH lại có thể tự nhiên như nhà mình ...nhưng suy cho cùng hai người kia không phải là đồ ngốc..dựa vào mối quan hệ của Y ĐÌNH và KỲ NAM thì cũng đủ hiểu đây là chuyện bình thường... khi vào nhà DU DU mang thuốc vào phòng..còn HẠO THIÊN và Y ĐÌNH ở dưới nhà nấu cháo cho KỲ NAM ..nói là cả hai thôi chứ HẠO THIÊN chỉ khoanh tay nhìn... -mặt còn đau không?- HẠO THIÊN vu vơ hỏi một câu khi thấy Y ĐÌNH đang nêm nếm gia vị... -không đau nữa...-Y ĐÌNH vui thầm trong lòng..vì HẠO THIÊN quan tâm mình...trong trí nhớ của cô thì hình như họ rất xa lạ..nhưng không hiểu vì sao, sau đêm hôm qua HẠO THIÊN đã thay đổi cách đối xử với mình..có gì đó đặc biệt hơn thường ngày...-chuyện hôm qua... -tôi lên thăm KỲ NAM một chút.. rồi về...-HẠO THIÊN cắt ngang lời Y ĐÌNH không biết vô tình hay cố ý...rồi liền bước vào phòng KỲ NAM... vừa vào tới phòng thì một hộp thuốc đã bay tới...rất nhanh HẠO THIÊN đón lấy thì nghe tiếng quát.. -cậu nghĩ tôi là gì...cậu muốn thuốc chết tôi sao? -tôi thật sự là không biết cậu bị dị ứng với loại đó..thôi hay là tôi đi mua lại.. -không cần nữa..tôi có chân tôi tự đi được...-KỲ NAM định bước xuống giường thì HẠO THIÊN bỗng nói.. -người ta đã không biết thì thôi đi...bõ qua được thì cứ bỏ...-HẠO THIÊN cầm hộp thuốc để lên đầu giường của KỲ NAM...-mà cũng lạ...bệnh đến như vậy rồi mà vẫn còn sức ném hộp thuốc kia và quát người lớn tiếng như vậy..đúng là ...-HẠO THIÊN lắc đầu môi nở lên một đường cong mị hoặc...DU DU cảm thấy bức bối trong lòng vì để người khác nhìn thấy cảnh mình bị hạ nhục như thế nào...tận sâu trong ánh mắt kia là một sự không cam tâm..nếu không phải bản thân không phải là nguyên nhân gián tiếp làm cho KỲ NAM bệnh thì cũng không phải ở đây làm gì... -HẠO THIÊN...-KỲ NAM nhỏ giọng xuống thì HẠO THIÊN vỗ vai KỲ NAM-thôi...không sao là tốt rồi...anh về trước...mai gặp ở trường...-nói rồi HẠO THIÊN lãnh đạm bước ra ngoài..nhưng không quên vỗ mạnh vào vai DU DU khẽ nói bên tai " người anh em...khổ cho cậu rồi.." sau đó bước đi..DU DU không biết là mình nên khóc hay nên cười...khi trong hoàng cảnh này lại thấy bản thân " bất hạnh" quá...DU DU nhặt những gói thuốc lên đặt trên bàn.. -thuốc đã mau xong rồi...dù gì cái hộp đó cũng chỉ là thuốc kháng sinh..cậu không uống được cũng không sao? coi như trách nhiệm của tôi đến đây là hết...dù gì cậu bệnh cũng là do tôi làm ra...thuốc để đó..lát nữa ĐÌNH ĐÌNH mang cháo lên ăn rồi nhớ uống..tôi về.. những lời nói của DU DU làm KỲ NAM cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn là cậu ta..dù gì người ta cũng đã biết lỗi..với con người kiêu ngạo như vậy mà biết đi mua thuốc cho mình quả là một chuyện khó tin..bây giờ lại bị mình mắn ..còn bị HẠO THIÊN bắt gặp...thử hỏi còn mặt mũi nào nữa...nhưng suy nghỉ xong thì DU DU đã đi mất...Y ĐÌNH mang một bát cháo nóng hổi lên thơm ngon mùi hành và tiêu.. -KỲ NAM sao mà nhìn DU DU không được vui vậy..mày đã làm gì con người ta rồi.. -không có gì...thôi cho tao ăn chút gì đi tao đói rồi.. ĐÌNH ĐÌNH đưa bát cháo cho KỲ NAM ...trong lòng KỲ NAM cứ rối bời..bỗng chốc ĐÌNH ĐÌNH kể lại hôm nay đã làm cho HẠ ANH tức như thế nào...khiến KỲ NAM cũng vui lây..
DU DU về lại nhà mình...một căn nhà không rộng bằng nhà của KỲ NAM nhưng có đầy đủ mọi thứ..anh tức giận quăng hết cặp sách lên giường....rồi mở cửa sổ hít hà nhìn qua nhà KỲ NAM ở phía xa xa...vì trong khu nhà ở chỉ có nhà KỲ NAM là cao nhất...không phải là giàu có quá mà khoe khoang nhưng vì theo kiến trúc xưa..nên phòng KỲ NAM cũng cao...của sổ nhà DU DU mở ra là có thể nhìn được phòng ở của KỲ NAM ..khoảng cách không gần nhừng cũng không xa... trong lúc con người ta đã không vui chuyện gì rồi thì nhìn đâu cũng cảm thấy chán.." đồ tiểu bạch bạch đáng gét..tôi nhất định phải khiến cậu chết không được mà sống không xong với tôi đâu, là cậu ép tôi giết cậu chứ tôi vô tội hoàng toàn.."
|
CHAP 7 HẠO THIÊN ...KHÔNG THUỘC VỀ TÔI
hôm nay đến lớp KỲ NAM thật sự rất thoải mái trong ngời, tinh thần vô cùng sảng khoái vì DU DU không trêu chọc nữa...chỉ nói chuyện với Y ĐÌNH ...buổi trưa , khi bắt đầu giải lao , CẢNH DU lại đứng một mình ở hành lang nhìn xuống sân trường, tai đeo phone nghe gì đó...rất nhiều nữ sinh đứng từ xa thâu tóm dáng vẻ đó..nhưng chỉ xì xầm vài câu , không dám lại gần... dáng vẻ đó cùng với ánh mắt kia đừng nói là nữ cho dù nam đứng trước mặt nói chuyện cũng điều phải run người...KỲ NAM từ trong lớp học bước ra tay cầm thổi singum do dự một lúc , tuy nhiên suy nghỉ lại những gì hôm qua mình làm có phần quá đáng nên đành hít một hơi thật sâu bước ra ngoài đưa cho CẢNH DU...anh ta vẫn trầm ngâm mặt nhìn xuống sân trường. -xin lỗi , hôm qua tôi hơi quá đáng, đối xử không tốt với cậu , khiến cậu bị mất mặt..coi như tôi bù cho cậu-khoa khăn lắm KỲ NAM mới nói ra được những lời như vậy..nhưng lại không thấy người bên cạnh có bất kỳ phản ứng gì, KỲ NAM lại nhìn thấy tai hắn đang đeo phone ..tức giận kèm theo chút ngượng ngùng đặt thổi singum vào tay CẢNH DU " coi như tôi chưa nói gì đi" sau đó quay lưng với tốc độ nhanh nhất có thể đi vào lớp, HOÀNG CẢNH DU bật cười lẩm bẩm" đồ ngốc" thật ra đeo tai nghe cũng chỉ là thói quen , DU DU không hề nghe nhạc , những lời KỲ NAM nói DU DU điều nghe hết, chỉ là muốn trả đũa chuyện hôm qua ...vừa định vào lớp thì bỗng Y ĐÌNH chạy đến khóc sướt mướt...bất ngờ DU DU hoie.. -sao vậy? sao lại khóc? -DU DU cậu đi với tôi đến đây được không? DU DU gật đầu rồi Y ĐÌNH nắm tay kéo đi...hình ảnh đó đã được KỲ NAM bắt gặp...hiểu được chắt chắn họ sẽ không có mặt đến cuối buổi và cũng chuẩn bị lí do xin phép cho họ...Y ĐÌNH và CẢNH DU bước đến một góc của trường học..rất mát mẻ, sạch sẽ nhưng hầu như lại không có ai đi qua đây..tiếng giảng bài cũng không...CẢNH DU phát hiện đây là phía sau thư viện của trường nên ít tiếng động và rất yên tĩnh...nhìn qua Y ĐÌNH...những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống...nức nở khóc... -sao không gọi KỲ NAM cùng đi theo?-CẢNH DU hỏi-chẳng phải hai người không có bí mật sao? -không được..đối với vấn đề tình cảm thì tuyệt đối không thể để KỲ NAM nghe được-Y ĐÌNH tỏ ra nghiêm trọng nhìn qua CẢNH DU biết được anh ấy sẽ hỏi tại sao nên nói tiếp-KỲ NAM rất nhạy cảm với vấn đề này...đối với nó tình cảm trên đời là một loại thuốc rất độc...và nó luôn cho rằng tình cảm không hề tồn tại trên thế giới này...chắt có lẽ nó từng bị tổn thương quá nhiều nên không muốn ai nói đến hoặc nghĩ đến nữa...-những lời nói của Y ĐÌNH làm CẢNH DU thấy hoang mang định hỏi tiếp nhưng lại không thể bỏ câu truyện cảu Y ĐÌNH nên đành gạt ngang -mà..sao lại khóc? -là HẠO THIÊN..anh ấy không phải là của tôi..cậu biết không hôm nay tôi nhìn thấy anh ấy tay trong tay cùng với HẠ ANH đã vậy còn nói cười vui vẻ..đi lướt qua tôi không thèm nhìn...tôi thật sự không hiểu mới hôm qua chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ, mới hôm qua anh ấy còn bênh vực tôi nhưng tại sao hôm nay lại như vậy, tôi hụt hẫng đau lòng lắm...-Y ĐÌNH cứ thế mà kể hết kể hết cho CẢNH DU nghe...trái tim càng đau, Y ĐÌNH càng khóc...và CẢNH DU càng bối rối...trước giờ anh chưa gặp phải tình huống này..nói cách khác..chưa bao giờ anh có bạn là nữ..từ nhỏ đến lớn chỉ chơi chung với nam... -HẠO THIÊN không phải là của mày thì đừng hi vọng nữa, mày còn có tao mà... gọng nói quen thuộc phát ra làm cả hai người họ ngây ra...KỲ NAM từ đâu bước đến..quăng cho họ hai cái ba lô... -lớp được nghỉ rồi... CẢNH DU, Y ĐÌNH điều im lặng..nhìn Y ĐÌNH rất buồn...ánh mắt vẫn còn ướt KỲ NAM đi đến vén tóc cho Y ĐÌNH và lấy khăn giấy lau nước mắt.. -nín đi...HẠO THIÊN không là của mày...anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn cho mình...ngoài kia còn có bao cô gái khác hơn mày...không lẽ phải giành với từng người à...không đáng đâu...với lại không còn HẠO THIÊN nữa thì vẫn còn...-câu nói của KỲ NAM bỏ lỡ giữa chừng ánh mắt nhìn đâm đâm CẢNH DU ..khiến anh ta vô cùng bối rối... -ừm...mày nói đúng..tao sẽ mạnh mẻ lên sống đúng với bản thân mình..không vì ai thay đổi và càng không vì ai đau khổ...nhưng tao phải chứng minh cho họ thấy tao sẽ thắng trong lần thi đấu này...-Y ĐÌNH tuy vẫn còn chút đau lòng...nhưng lại không thể to ra yếu đuối..quyết tâm quyên đi HẠO THIÊN... trên đường đi về họ bắt gặp HẠ ANH đang câu tay HẠO THIÊN cười nói vui vẻ...bước đến gần họ...Y ĐÌNH cũng bắt đầu nghênh mặt câu lấy tay của CẢNH DU khiến CẢNH DU bất ngờ...tuy vậy HẠ ANH vẫn kiêu ngạo bước qua họ...nói với HẠO THIÊN nhưng cũng là nói với Y ĐÌNH -KẺ THUA CUỘC đúng là kẻ thua cuộc..chim sẻ muốn trở thành phượng hoàng sao? đừng có mơ.. -ta nhớ là phượng hoàng hình như là tuyệt chủng rồi mà...vì vậy cho dù là chim sẻ vấn sẻ chết sau phượng hoàng thôi..-Y ĐÌNH miểm cười...nụ cười mới đẹp làm sao...không còn gì để nói HẠ ANH tức giận kéo HẠO THIÊN đi...Y ĐÌNH vẫn không buôn tay CẢNH DU ra..mà ngược lại xiết chặt vào giống như là một điểm tựa bây giờ...còn HẠO THIÊN không hiểu sao ánh mắt của anh lại có chút dao động khi nhìn thấy Y ĐÌNH nắm tay CẢNH DU ...tuy vậy HẠO THIÊN lại không để cho bất kì ai nhìn thấy được...anh nhanh chóng quay đi che mất nó..vùi lấp lại một chút cảm xúc kia..không cho nó tiếp tục..vì anh là một người sống nội tâm hơn cả CẢNH DU...
|
CHAP 8 DU DU ...BỨC TƯỜNG BẢO VỆ...
HẠO THIÊN đi đến trước cửa nhà HẠ ANH vẻ mặt vẫn giữ nguyên một nét, lạnh lùng nói" vào trong đi" rồi quay lưng đi thì bị HẠ ANH nói với theo" HẠO THIÊN anh đừng bao giờ quên..thái độ của anh hôm nay nhất định anh sẽ phải hối hận.." tuy HẠO THIÊN đã đi mất nhưng những lời nói kia vẫn không tan..cứ theo anh đến suốt chặn đường về nhà.. gia đình anh đã gây sức ép cho anh, nếu anh còn tỏ thái độ như vậy với nhà họ HẠ một là hai gia đình bãi bỏ chuyện hợp tác, gia đình anh sẽ phải chịu thiệt hại lớn, thứ hai anh sẽ phải đi du học và sẽ không được gặp Y ĐÌNH nữa...không còn cách nào khác, anh đành chấp nhận diễn một vở kịch với HẠ ANH dù gì đi nữa anh cũng chỉ mới 18 chưa đủ điều kiện và kiến thức xã hội để tự tồn tại..hơn nữa anh càng không thể bỏ gia đình mình vào lúc nay HẠO THIÊN đi một mình trên hè phố...bỗng nhiên đâu đó bài hát mà lần trước anh ngâm nga ở bờ sông được một người nào đó hát lên...tiếng hát hòa vào gió lạnh HẠO THIÊN vẫn một mình như vậy...một mình đến khi nào?
Y ĐÌNH và KỲ NAM đang học bài trong phòng, khi làm xong gần hết bài tập thì nhìn lại đồng hồ mới 8 giờ tối..hai người bọn họ quyết định đi đâu đó chơi...vừa bước ra cửa thì gặp CẢNH DU...bất ngờ nở một nụ cười nhìn hai người bọn họ...Y ĐÌNH không ngần ngại đi xuống nắm lấy cánh tay của CẢNH DU..-đúng lúc chúng tôi muốn đi dạo cậu đi chung nhé... -đi dạo sao?...cũng có chút hứng thú đó... vừa nói xong thì Y ĐÌNH chạy lên kéo tay KỲ NAM đi cùng , KỲ NAM tuy không thích cảnh du cho mấy nhưng hôm nay vì tâm tư của Y ĐÌNH nên không chấp nhất chuyện cũ...họ đi dạo , Y ĐÌNH ở giữa một tay nắm tay KỲ NAM một tay nắm tay CẢNH DU ...hát hò vui vẻ...rồi bỗng nhiên khựng lại một chút hỏi KỲ NAM... -KỲ NAM, mày tính đến chuyện văn nghệ của lớp đến đâu rồi, lần này nhất định không được để thua đó... -tao biết rồi, nhưng mà đội nhảy thì lại bị thiếu mất hai người....vả lại cuộc thi hóa trang thì lại không ai chịu hóa trang hết...-KỲ NAM lo lắng -hay là cho tao tham gia hóa trang đi...-Y ĐÌNH hào hứng -không được, chuẩn bị không kịp đâu, tiết mục hát của mày xong là tới hóa trang rồi....với lại thể loại hóa trang kiểu kiếm hiệp hình như lớp mình không ai chịu hết, tao thấy nản quá mày ơi...-KỲ NAM thở dài. bản thân là phó phong trào của lớp , không ngờ lần này người của mình lại thiếu nhiều đến như vậy, lúc đầu đăng kí rất nhiều, sau đó bỗng nhiên lại rút...không cần điều tra cũng biết là do bọn người ÁI LINH VÀ NHƯ CƠ làm rồi, chắc chắn là đe dọa họ.. -nếu không có người thì tôi tham gia được chứ?-CẢNH DU im lặng từ đầu bỗng nhiên lên tiếng... -cái này...-KỲ NAM đang suy nghỉ tự nhiên hắn ta lại đồng ý giúp không phải là có vấn đề thì là gì.. -suy nghỉ gì nữa đã thiếu người rồi thì mày cứ cho DU DU vào đi...-Y ĐÌNH giục KỲ NAM , KỲ NAM cũng suy nghĩ có lẽ do bản thân đa nghi, nên bỏ qua mọi vấn đề đồng ý. -nếu như vậy thì cậu vào đội nhảy là tiết mục mở đầu sau đó đến tiết ,mục hát của Y ĐÌNH và cuối cùng là tiết mục hóa trang thể loại HỒ TIÊN..vì vậy cần một bạn nữ của lớp... -không phải là nữ của lớp múa minh họa cho tao hết rồi sao? sao thay đồ hóa trang kịp. -không cần nữ, nam vẫn có khả năng giả làm nữ mà...như vậy chẳng phải là tuyệt vời hơn hay sao-CẢNH DU lên tiếng, trong lòng KỲ NAM có chút bất an -được đó ý kiến hay lắm, KỲ NAM mày có nghỉ ra ai sẽ hóa trang thành hồ ly tinh chưa, tao rất hào hứng để xem đó...-sau câu nói của Y ĐÌNH là một ánh nhìn vô cùng bi thương" mày đang giết tao đó Y ĐÌNH" ánh nhìn đó nói lên nhưng Y ĐÌNH lại không hề để ý đến.. -không cần tìm , KỲ NAM rất hợp vai rồi, so ra dáng của KỲ NAM đi cạnh tôi mơi hợp đúng không? mọi thứ KỲ NAM lo sợ đã hoàn toàn xảy ra...bức tường bảo vệ coi như là chấm dứt. sụp đỗ hoàn toàn..
|
CHAP 9 HỒ TIÊN...XẢY CHÂN
-không thể nào, tao không thể đống vai hồ tiên-KỲ NAM bức bối khó chịu ngồi trên sofa...Y ĐÌNH bước đến đặt tay lên vai KỲ NAM .. -nhưng mà đây là cơ hội giành thắng lợi rất cao..nếu mày thua thì còn mặt mũi nào nữa, HẠ ANH sẽ càng hóng hách hơn, lúc đó cả tao và mày coi như không còn chổ đứng trong cái trường này đâu... -để tao suy nghĩ tìm người khác...-KỲ NAM tuy tức giận nhưng cũng không thể thua bọn người HẠ ANH được -mày còn suy nghỉ cái gì? bây giờ lớp mình đã bị họ mua chuột hết rồi, không lẽ mày không biết hay sao? còn lại có vài người thôi...BẠCH KỲ NAM đây chỉ là một cuộc thi mày quan trọng quá làm gì..đóng chung với DU DU mất mặt lắm hay sao? hay là đóng với cậu ấy mày chết à?-Y ĐÌNH càng nói càng lớn tiếng...KỲ NAM càng khó xử và càng hận tại sao lại rơi vào tình cảnh này....xem ra bây giờ đồng ý cũng chết không đồng ý thì còn chết thảm hơn..đằng nào cũng chết KỲ NAM đành liều mạng gật đầu...
hôm nay là thứ bày, mọi người có mặt vui vẻ để ôn lại những động tác mà tuần qua họ đã tập được để tuần sau chuẩn bị cho chu toàn hơn, KỲ NAM dẫn đầu đội nhảy, Y ĐÌNH dẫn đầu đội múa minh họa cho mình, thỉnh thoảng lén lén nhìn sang CẢNH DU đang tập rất chăm chú, dạo này bận việc học lẫn việc văn nghệ Y ĐÌNH từ lâu đã quên đi HẠO THIÊN rồi...chắt vì tình cảm chưa sâu đậm đến mức sống chết vì nhau nên khi nhìn thấy HẠO THIÊN và HẠ ANH đi bên nhau cũng như không có chuyện gì xảy ra nữa...ngược lại dạo gần đây Y ĐÌNH thường xuyên quan tâm CẢNH DU , những lúc họ nghỉ tập Y ĐÌNH rất chủ động đem nước cho CẢNH DU và KỲ NAM , nhiệt tình lau mồ hôi cho CẢNH DU ...mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn... những điệu nhảy của bọn họ ngày một điều và có sức sống hơn, động tác thuần thục và mạnh mẻ của những đứa con trai làm nóng lên cả những người đang xem họ tập...đội hình chữ V KỲ NAM và CẢNH DU đứng song song nhau..đến lúc xoay người thì bỗng nhiên dây giày của KỲ NAM bị tuộc ra, làm cậu giẫm lên nó, vướng lại ở chân rồi sau đó chỉ nghe một tiếng " rắc" và một tiếng hét của KỲ NAM, cả đám vội tắt nhạc bao vây lấy KỲ NAM" KHÔNG SAO CHỨ, có sao không.." những câu hỏi quan tâm và nét mặt lo lắng của từng người tỏ ra rất rõ ràng, CẢNH DU đẩy từng người ra và nói" các cậu tản ra hết đi, bu lại như vậy thì làm sao mà người ta thở được chứ" CẢNH DU vẻ mặt hùng hồn đáng sợ làm mọi người tản ra...ngồi đó không xa, quan sát CẢNH DU từ từ cởi giày của KỲ NAM ra là một vết sưng lên rất to, da của KỲ NAM chắc thuộc loại da nhạy cảm nên mới đó mà đã ngã thành màu tim tím, CẢNH DU vừa chạm nhẹ vào thì KỲ NAM hét lên.. -đừng chạm vào, đau lắm...-chắt chắn là rất đau, nhìn người KỲ NAM toát ra mồ hôi ướt cả tóc và áo...đôi mắt ứa nước ngưng đọng chưa kịp chảy ra.. -để tôi giúp cậu xoa chân...chân cậu chắt là bị bông gân rồi, -CẢNH DU không hề nhìn thấy sự lo lắng trong mắt KỲ NAM, thật sự xảy ra tình huống này không ai mong muốn nhưng mà phải tạm ngưng buổi tập ở đây...KỲ NAM được CẢNH DU dìu đứng dậy.. -tôi tự đi được, không cần cậu dìu tôi-nói rồi KỲ NAM nhít chân lên một bước thì loạng choạng sắp ngã , CẢNH DU phản ứng rất nhanh kéo tay KỲ NAM lên, -sao hả, còn không mau ngoan ngoãn để tôi cõng?-nói rồi cuối người xuống để KỲ NAM leo lên. do dự một chút KỲ NAM cũng leo lên lưng của CẢNH DU phát hiện lưng cậu ấy có rất nhiều nếp chai sạn..tuy một người từ nhỏ được ông của Y ĐÌNH huấn luyện võ cổ truyền để phòng thân, rèn luyện thân thể rất nhiều nhưng không thể bị như cậu ta...đang suy gnhir thì Y ĐÌNH chạy lại.. -KỲ NAM, KỲ NAM ..mày không sao chứ? tao lo cho mày quá...-Y ĐÌNH cũng sắp phát khóc nhìn xuống chân của KỲ NAM...-tội nghiệp cho mày quá -nhỏ này, tao chưa chết mà mày khóc cái gì...chỉ bị xảy chân thôi...ngày mai là khỏi chứ gì...-KỲ NAM nói ra câu này không chỉ trấn an Y ĐÌNH mà còn cả bản thân mình nữa, vì hôm qua vừa nghe hiệu trưởng thông báo đoàn văn nghệ nào được hạng nhất sẽ được đi thi tuyển văn nghệ ở cấp khu vực và sẽ được điểm cộng vào năm cuối cấp, nên lần thi này rất quang trọng với KỲ NAM và mọi người... -bịu như vậy ngày mai có thể đi lại sao?-Y ĐÌNH lo lắng-đi bác sĩ xem thế nào rồi tính tiếp... cả ba cùng đi đến bác sĩ ....KỲ NAM vẫn luôn ở trên lưng CẢNH DU , tuy từ đầu đến cuối không nói câu nào nhưng CẢNH DU rất lo lắng chỉ là không biết nói những lời quan tâm người khác sợ nói sai điều gì lại làm KỲ NAM tức giận...
lúc về nhà thì mẹ KỲ NAM vội vàng bước ra lo lắng hỏi tình trạng con trai mình.. -KỲ NAM con có sao không ? bác sĩ nói sao rồi hai đứa?-bà lo lắng hết nắm tay KỲ NAM lại vuốt tóc ... -má BẠCH, má đừng lo lắng làm gì, bác sĩ nói cậu ấy không những bị bông gân mà còn bị dập thịt nên không thể hoạt động quá nhiều vào một tuần... -vậy thì yên tâm rồi...-bà thở phào nhẹ nhỏm..-thôi mấy đứa đi rửa tay đi rồi đi ăn cơm với KỲ NAM... -waooo...đúng là hôm nay có lộc ăn thiệt...-Y ĐÌNH hào hứng -sao lạo có lộc ăn-CẢNH DU từ nảy đến giờ mới mở miệng... -má BẠCH nấu ăn là ngon nhất trên đời..không ai sánh kịp đâu...Y ĐÌNH vui vẻ ôm mẹ KỲ NAM .. -mày chỉ được cái nịnh thôi-KỲ NAM cũng lên tiếng -thôi mấy đứa đi rửa tay rồi ăn cơm nha...má xuống dọn cơm trước...À DU DU con dìu KỲ NAM xuống giùm má nha... CẢNH DU hơi sựng người lại một chút...lẩm bẩm " má sao?" nhưng vui vẻ dìu KỲ NAM ngồi vào bàn...KỲ NAM ngồi cạnh Y ĐÌNH đối diện là DU DU do bàn hình trong nên không khí cũng giống như gia đình...đang ăn thì DU DU nói.. -TIỂU BẠCH BẠCH tôi muốn ăn sườn... sau câu nói ấy cả MẸ KỲ NAM và Y ĐÌNH điều cười run đũa...nhưng KỲ NAM với ánh mắt giết người đang nhìn kẻ vừa gọi mình...vì có mẹ ở đây nên không dám quá thô lỗ với bạn..lạnh lùng nói.. -tự lấy mà ăn -không gấp tới..-CẢNH DU dường như là muốn bức chết KỲ NAM đây...KỲ NAM quay qua thì bắt gặp ánh mắt của mẹ mình.. -cái thằng này, TIỂU DU đã không lấy tới rồi thì gấp cho nó ăn đi...thiệt là không phải phép gì hết.....-nói rồi bà gấp miếng sường vàng loáng được chiên rất kỹ bỏ vào chén CẢNH DU...-đây con ăn đi, có muốn ăn thêm món cá kho này không? ngon lắm đây..-rồi bà lại gấp một miếng cá bỏ bào bát của CẢNH DU...-ĐÌNH ĐÌNH con cũng ăn đi...đừng ngại... -nó mà biết ngại chuyện ăn uống thì chắt mặt trời mọc hướng tây quá..-KỲ NAM trêu đình đình.. -cái thằng...thiệt là... -không sao đâu má...chuyện như ăn cơm bữa á mà...với lại ăn nói như vậy mới là bạn thân được chứ...phải không KỲ NAM...Y ĐÌNH ở dưới mũi chân gõ nhẹ vào vết thương của KỲ NAM....làm cậu hét lên nhăn mặt hít hà......
|