Hủ Nữ Của Sư Tử
|
|
CHAP 8 PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ TÔI
CẢNH DU hôm nay được ăn những món mà mẹ KỲ NAM nấu thật sự trong lòng rất cảm động , tận sâu trong mắt anh là một nỗi niềm tìm ẩn không ai hay biết, mẹ KỲ NAM rất hiếu khách liên tục gấp thức ăn vào chén của CẢNH DU , KỲ NAM nhìn thấy biểu hiện hôm nay của CẢNH DU rất khác so với mọi ngày, cậu ta ít nói hơn...đang ăn thì mẹ KỲ NAM nói.. -CẢNH DU tối nay con ở lại với KỲ NAM được không?-cậu nói vừa nói xong, KỲ NAM liền phun ngụm cơm mình đang nhai rất ngon lành vào chén, ho sặc sụa, CẢNH DU ngơ ngác hỏi -tại sao vậy ạ? -con nhìn xem, KỲ NAM nó to lớn như vậy nè, bát lại như vậy, muốn dìu nó lên xuống phòng cũng khó,ngộ nhỡ nữa đêm nó muốn đi vệ sinh hoặc sáng dậy đi học cũng không tiện lắm, vì vậy TIỂU DU con ở lại với nó vài đêm được không? -mẹ...không được tuyệt đối con không ở cùng cậu ấy đâu...-KỲ NAM nhăn nhó, dậm dậm cơm trong chén-con có thể tự đi được mà...-KỲ NAM muốn đứng dậy đi nhưng vừa hạ chân xuống một chút thì một luồn điện chạy từ chân lên đại não, đau điếng dù không than thở nhưng mặt mài vô cùng khó coi.. -mẹ BẠCH nói phải đó, mày cho CẢNH DU ở lại đi...không lẽ mày muốn mẹ mày đỡ con voi như mày sao?-Y ĐÌNH thêm vào, thật sự KỲ NAM cũng không còn sự lựa chọn nào khác, im lặng không ăn thêm được gì...
buổi tối cơm nước xong, cả ba leo lên sân thượng nhà KỲ NAM, gió thổi rất mát... -ĐÌNH ĐÌNH tối nay không về sao?-CẢNH DU hỏi -lát nữa về, nhà KỲ NAM qua nhà tôi có vài bước chân à, với lại bây giờ chỉ hơn 8 giờ thôi về làm gì... -vậy cũng phải...à mà ĐÌNH ĐÌNH, hát cho bọn tôi nghe được không? hát bài hát mà cậu định thi đó-CẢNH DU vội nói.. Y ĐÌNH hớn hở hát...giọng hát trong và cao vang vảng trong đêm " ngày xưa đôi ta đã yêu nhau mà giờ chỉ nước mắt em chốn này bao ngày lòng em vẫn mãi nhớ thương bóng hình dù nhắm mắt vẫn thấy bóng anh dù bịt tay vẫn nghe anh nói ước chi đôi ta mãi không lìa xa.. chàng là hoàng tử trong trái tim em dìu em qua quãng đời tối tăm một người mà em mãi nhớ thương bóng hình từng ngày trôi qua, từng ngay trôi qua nhớ thương anh thật nhiều, giấu yêu ngày xưa giờ chỉ là khúc hát... ngày xưa đôi ta đã yêu nhau mà giờ chỉ nước mắt em chốn này... ...ước chi đôi ta mãi không lìa xa" Y ĐÌNH vừa hát xong thì CẢNH DU vỗ tay không ngừng... -đúng là quá tuyệt...nhưng-CẢNH DU nhìn sang KỲ NAM-còn cậu...không lẽ bõ hai tiết mục đó sao?-CẢNH DU e dè -không đời nào...tôi quyết định rồi...tiết mục nhảy tôi giao phó nó cho cậu dẫn đầu..còn tiết mục giã làm HỒ TIÊN nhất định không thể bỏ được...lần này rất quan trọng dù có liều cả mạng tôi cũng phải đứng trên sân khấu...nào...dìu tôi đứng dậy-KỲ NAM lấy lại tin thần bắt CẢNH DU dìu mình đứng dậy..CẢNH DU chần trừ.. -cậu muốn làm gì...? -luyện tập lai những điệu múa trong tiểu phẩm HỒ TIÊN-KỲ NAM quyết tâm dù chân có đau...Y ĐÌNH hiểu được bản tính ngoan cường của KỲ NAM ...nên khi CẢNH DU nhìn qua Y ĐÌNH gật đầu ..hiểu được ý CẢNH DU nhẹ nhàng dìu KỲ NAM đứng dậy...chân KỲ NAM phải nói rất đau...những cơn đau tê buốt vào từng thớ thịt tê cứng cả chân...nhưng KỲ NAM vẫn không hề kêu lên, cắn răn hít một hơi thật sâu...sau đó điều khiển mũi chân xoay vài vòng, đu đưa cánh tay thật uyển chuyển.... " mộng đời người như con đường trải dài trải nhiều gió sương phủ đầy đôi má hồng trần mộng đẹp có bao nhiêu ngã chỉ mãi si mê ảo mộng tình ái đường cùng người cứ mênh mang mênh mang đời người chỉ là một giấc mộng kéo mãi thỉnh thoảng trong mơ lóe sáng giọt nước mắt từ đâu, đi đâu trong lòng đã khóa chặt gió quạnh trong mơ than thở nhẹ nhàng đường cùng người cứ mênh mang mênh mang.." KỲ NAM hát, tiếng hát có phần hơi run rẫy...ngập ngừng, ánh mắt Y ĐÌNH và CẢNH DU điều nhìn không chớp mắt, mũi chân KỲ NAM vẫn xoay rồi đưa lên hạ xuống, đôi tay nhẹ nhàng múa...bỗng chốc KỲ NAM ngã nhàu xuống..Y ĐÌNH và CẢNH DU lo lắng chạy đến đỡ láy KỲ NAM, KỲ NAM hất mạnh tay họ ra.. -để tao tự đứng dậy... -mày nghỉ mày có thể đứng dậy được hay sao?KỲ NAM mày phải biết dưỡng sức mình, còn phải thi nữa thứ hai chúng ta thi rồi... -mày nghỉ tao không muốn nghỉ ngơi sao? tao muốn tao rất muốn nghỉ,nhưng mà tao còn rất nhiều chuyện phải làm, tao không thể để công sức của mọi người đổ sông đỏ biển được..tao vô dụng tao thật sự rất vô dụng...ngay cả xoay vài vòng cũng không thể làm được thì thử hỏi sao tao có thể bước lên sân khấu được...mày có hiểu không ĐÌNH ĐÌNH tao thật sự rất sợ...tao ...tao... -KỲ NAM định nói gì đó thì bị một vòng tay vô cùng mạnh mẻ túm ấy ...ôm cậu vào lòng...bàn tay xoa xoa tóc cậu....CẢNH DU hít hà như cay đắng lắm -không sao đâu...cậu làm được mà tôi tin tưởng cậu... Y ĐÌNH cũng ôm lấy KỲ NAM nhẹ nhàng... -yên tâm BẠCH KỲ NAM tao quen biết chuyện gì mà không làm được chứ, phải không... Y ĐÌNH mắt cũng gươm gớm nước....còn KỲ NAM thì vẫn cứ như vậy khóc nức nở như một đứa tre...không phải vì đau mà vì lo sợ...cậu cảm thấy trọng trách trên vai quá nặng...nước mắt thi nhau rơi xuống...ướt hết vai áo CẢNH DU...
trên con đường vắng ngắt, CẢNH DU đưa Y ĐÌNH về...cả hai im lặng hít thở không khí yên tĩnh ban đêm có chút lành lạnh...Y ĐÌNH đưa tay lên xoa xoa đôi vai bé nhỏ của mình...CẢNH DU thấy vậy liền mở áo khoát của mình ra đấp lên người Y ĐÌNH...Y ĐÌNH đưa đôi mắt ẩn chứa rất nhiều rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau nhìn CẢNH DU...không để Y ĐÌNH nói những câu khách sáo,CẢNH DU đánh lạc chủ đề... -ĐÌNH ĐÌNH...nhìn KỲ NAM bề ở lớp với KỲ NAM ở nhà rất khác nhau.. -um...-ĐÌNH ĐÌNH ngưng một lúc rồi nói-KỲ NAM thật sự rất đáng thương..không ngờ hôm nay lại thấy nó khóc..lâu lắm rồi không thấy nó rơi một giọt nước mắt nào..à mà cho dù có nó cũng không để ai nhìn thấy cả.. -kể cả cậu?-CẢNH DU hỏi -ừm kể cả tôi cũng vậy...tôi nhớ có một lần KỲ NAM khóc rất nhiều rất nhiều...khóc đến mấy ngày ..không ăn không ngủ...lúc đó tôi cứ nghỉ tôi sẽ mất đi một người bạn thân mãi mãi...nhưng không KỲ NAM sau khi khóc xong mấy ngày đó...nó liền không khóc nữa, nói đúng hơn tôi không thấy nó khóc nữa....cho đến ngày hôm nay...chắt nó nhớ lại quá khứ nên mới như vậy...-Y ĐÌNH thở dài -quá khứ sao? KỲ NAM có quá khứ thê lương như vậy sao?-CẢNH DU bắt đầu tò mò về con người này...dò hỏi ở Y ĐÌNH... -nói ra cậu cũng không biết đâu, nói chung quá khứ của KỲ NAM có kể ba ngày ba đêm cũng không hết đâu...với lại tôi không muốn ai biết về quá khứ của nó...nếu lỡ động vào quá khứ của nó tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra...nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ kể cậu nghe...-Y ĐÌNH ngước lên nhìn CẢNH DU vì cậu quá cao...-sao lúc nảy cậu lại ôm nó -tôi cũng không biết, lúc đó tôi chỉ nghỉ nó cần một vòng tay mà thôi.. -đúng vậy, khi nó suy sụp tôi hay ôm nó và vuốt tóc nó lắm..nó nói chỉ cần như vậy là nó đủ dũng cảm để bước tiếp..tôi thấy cậu càng ngày càng hợp nhãn của tôi đó nha... Y ĐÌNH lên tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề từ nãy đến giờ.. -thôi tôi vào nhà đây tới rồi... CẢNH DU gật đầu....rồi định bước đi thì Y ĐÌNH lên tiếng.. -à mà DU DU, nếu sau này tôi chọn đối tượng, nhất định PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ CẬU-nói rồi Y ĐÌNH phụng phịu đôi má đỏ hồng bước nhanh chóng vào nhà...để lại CẢNH DU ngơ ngác.. -PHẢI LẤY NGƯỜI NHƯ TÔI SAO?-lẩm bẩm một mình rồi quay lưng tiêu sái bước đi...
|
CHAP 9 QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI CẬU
CẢNH DU vừa bước vào phòng KỲ NAM thì ngay lập tức nhàu lên giường KỲ NAM nằm đó...KỲ NAM tựa lưng vào thành giường cầm điện thoại xem tới xem lui cái gì đó không rõ, CẢNH DU ngang nhiên giật lấy -coi gì nữa đã 10 giờ rồi không ngủ đi... -cậu trả lại đây...tôi đang tìm cách để khắc phục cơn đau...-KỲ NAM nhanh tay giật lấy lại được điện thoại -vậy tìm ra chưa-CẢNH DU tò mò.. -ra rồi...đó cũng là con đường duy nhất mà tôi chọn.. nghe KỲ NAM nói có vẻ nguy hiểm , CẢNH DU liền hỏi -cách gì mà nghiêm trọng vậy.. -là thuốc tê...chỉ cần trước khi thi hai tiếng tôi đi tiêm một mũi thuốc tê vào chân nó sẽ giảm bớt đau đớn...còn ngày mai tôi phải ngâm chân vào nước ấm thật lâu... nói rồi KỲ NAM lấy tay xoa xoa cổ chân mình...vết sưng đã tím lên thấy rõ...CẢNH DU ngay lập tức đưa tay xoa chân cho KỲ NAM... -có cảm thấy đỡ hơn không?-KỲ NAM cảm thấy tay của CẢNH DU rất nhẹ nhàng xoa bóp từng chổ đau...cậu không lên tiếng nhìn CẢNH DU bóp chân cho mình thi thoảng lại lấy chai thuốc rượu trúc vào tay rồi lại xoa xoa ở chổ bị bầm tím....KỲ NAM suy nghĩ con người này cũng không đến nỗi tệ, tư chất cũng không kém vả lại còn thông minh nữa, chỉ có điều rất ngạo mạng.... -thấy thế nào? có đỡ hơn chút nào chưa?-CẢNH DU ngước lên nhìn KỲ NAM..nhận được cái gật đầu CẢNH DU liền sà xuống giường mà ngủ...KỲ NAM véo một cái đau liền bật dậy -sao vậy...?-CẢNH DU nhăn nhó.. -tôi không quen ngủ chung với người lạ...nếu ngủ chung với cậu tôi thà thức đến sáng KỲ NAM rất kiêng quyết...không phải chứ? cậu mà thức đến sáng tôi cũng sẽ không được ngủ đâu... -vậy không lẽ cậu bắt tôi ngủ dưới đất sao?-CẢNH DU dò hỏi với chút hi vọng KỲ NAM sẽ thay đổi ý định.. -cậu nghỉ xem?-KỲ NAM lạnh lùng to mắt lên nghiên đầu... CẢNH DU hít hà không còn cách nào khác chỉ nghiến răng nói" cậu được lắm" rồi ôm gối lao xuống giường mà ngủ...KỲ NAM rất thoải mái nằm xuống ngủ ngay lập tức..nhưng vẫn cố liếc nhìn xem ai đó đã ngủ chưa...
sáng sớm, những con chim hót vang vọng khắp nơi, ánh mặt trời cứ thế xuyên qua ràm của lọt vào phòng KỲ NAM...CẢNH DU liền tĩnh dậy thì thấy trên mình mình đã có một cái chăn ấm....chưa kịp định hình được thì nghe tiếng KỲ NAM -dậy rồi à?-KỲ NAM ngồi trên giường, lưng dựa vào cái gối tay vẫn bấm điện thoại.. CẢNH DU bây giờ mới chợt nhận ra thì ra hôm qua ngủ lại nhà KỲ NAM...nhưng còn cái chăn này, thật sự lúc xuống giường không hề có, CẢNH DU nhìn sang KỲ NAM... -cậu thật sự rất tốt với tôi, còn sợ tôi cảm lạnh nữa....tôi thật cảm động..-CẢNH DU leo lên giường vang tay ngang định ôm KỲ NAM thì bắt gặp ánh mắt như hổ dữ đang trừng lên. -cậu dám nhít thêm một chút nữa có tin là cấu sẽ rơi từ lầu hai xuống không?-CẢNH DU ngưng lại ngay lập tức-chỉ là tôi sợ sẽ có người bị cảm lạnh, không dẫn dắt đội nhảy được nên mới đắm cho cậu mà thôi....bây giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta đi đến công viên tập...Y ĐÌNH sắp qua rồi... CẢNH DU ngay người ra lại bị KỲ NAM vỗ vai một cái mạnh hất cằm về phía nhà vệ sinh với hàm ý " còn không nhanh chuẩn bị?"
Y ĐÌNH hôm nay đi xe đạp một mình, vì CẢNH DU phải chở KỲ NAM đến công viên...mọi người đã tập hợp đông đủ...Y ĐÌNH và KỲ NAM ngồi trên thảm cỏ nhìn họ tập, cũng rất điều cũng rất nhanh và mạnh tuy nhiên vẫn chưa có hồn cho lắm....những giọt mồ hôi của họ vương trên trán trên mặt và ướt cả áo... -KỲ NAM mày thấy CẢNH DU là người như thế nào?-Y ĐÌNH hỏi -sao lại hỏi tao chuyện này....-KỲ NAM bất ngờ khi nhìn thấy được phần nào tâm tư của Y ĐÌNH -thì mày trả lời đi-Y ĐÌNH giục KỲ NAM trả lời... -nói chung không tệ, tư chất cũng tốt, đầu óc cũng thông minh, tay chân nhanh nhẹn , khỏe mạnh..tuy nhiên vô cùng kiêu ngạo và đần độn, đôi lúc làm người khác thấy được an toàn ở bên cạnh, đôi lúc lại làm người khác sợ hãi không dám làm gì khi đối diện..sao hả quyết tâm theo đuổi cậu ta rồi hả.. bị nói trúng tim đen Y ĐÌNH liền hớn hở tuy gương mặt đã đỏ bừng lên...quay qua ôm lấy KỲ NAM mày đúng là người hiểu tao nhất... KỲ NAM bật cười...cóc đầu Y ĐÌNH -ùm rán mà theo đuổi người ta đi, đừng có mà chạy nhảy nữa...với lại để cho hai cái tai tao được thanh tịnh....KỲ NAM trêu Y ĐÌNH -ừ tới lúc đó không còn ai lải nhải bên tai mày nữa thì đừng có than buồn với tao nghe chưa?Y ĐÌNH tự tin... cả hai đang nói chuyện thì mọi người đi lại Y ĐÌNH chủ đọng chạy lại đưa cho CẢNH DU một chai nước suối và cái khăn lạnh...còn mọi người khác thì đi lại KỲ NAM tự lấy...nước và khăn.. -đình đình bạn thiệt là thiên vị biết bao nhiêu người mà bạn chỉ lấy khăn cho CẢNH DU thôi..xem ra có vấn đề gì đây... cả đám ồ lên khi nghe một người nói vậy..họ nhìn Y ĐÌNH và CẢNH DU đang bước tới... -người ta là người dẫn đầu phải săn sóc đặt biệt tí chứ... CẢNH DU không nói gì mặt vẫn một nét...uống một ngụm nước mà mắt cứ nhìn về KỲ NAM...một đứa bạn khác lấy tay xoa chân cho KỲ NAM ... -chân cậu hết đau chưa? vậy sao diễn vai HỒ TIÊN được...-câu nói vừa quan tâm vừa châm chọc KỲ NAM , -các cậu nghỉ tôi dễ dàng ngã trên sân khấu sao? yên tâm hôm nay đỡ nhiều rồi, ngày mai nhất định ta sẽ thành công...KỲ NAM đưa tay ra trước, sau đó mọi người cùng đặt tay lên thể hiện quyết tâm chiến thăng.
|
CHAP 10 KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO
hôm nay không khí trường lại bắt đầu nhộn nhịp , mọi người ai cũng chạy tới chạy lui tuy trường lớn nhưng chỉ có bảy lớp tham dự văng nghệ, CẢNH DU vừa tập xong với đội nhảy của mình sau đó đứng ở ngoài hành lang nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng lo lắng không biết Y ĐÌNH với KỲ NAM đã đi đến đâu rồi, thì bỗng lại nghe giọng nói quen thuộc của Y ĐÌNH -làm gì thẫn thờ giữ vậy?-CẢNH DU biết rõ KỲ NAM cũng sẽ bên cạnh Y ĐÌNH ,nét mặt gian tà chuẩn bị một kịch bản thật dài để nhận xét KỲ NAM nhưng khi quay lại không nhìn thấy KỲ NAM đâu chỉ hiện trước mắt cậu là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, nhất là cô gái lạ mặt bên cạnh Y ĐÌNH , một tiên nữa với mái tóc dài và đen buôn xuống giữa lưng, trên đầu có cài một búi tóc hồ ly, mặc trên người một bộ đồ phong kiến màu trắng xen vào vài mảnh vãi màu lam, gương mặt trắng mịnh thêm vào là đôi mắt được viền bằng những hạt đá tạo được nét quyến rũ lạ thường của những hồ ly trong truyền thuyết, còn Y ĐÌNH hôm nay rất ngây thơ nhưng lại vô cùng xinh đẹp trong bộ váy trắng, lại rất hút hồn ở ánh mắt,trong lòng CẢNH DU bây giờ đặt ra rất nhiều câu hỏi" cô gái này là ai? KỲ NAM đâu chẳng phải cậu ấy nói cậu ấy không bỏ cuộc hay sao? vả lại bình thường diễn tập với KỲ NAM thường hay động tay động chân rồi, bây gờ diễn với cô gái này lỡ hạm phải chổ không nên chạm thì không biết phải làm sao?" -nhìn gì mà nhìn dữ vậy-Y ĐÌNH lớn tiếng cho CẢNH DU thoát khỏi sự mê hoặc của HỒ TIÊN kia,-KỲ NAM tao dìu mày vào trong câu nói kia của Y ĐÌNH làm CẢNH DU giật mình" KỲ NAM sao?" lẽ nào cô gái đó là KỲ NAM sao lại xinh đẹp đến như vậy? rất nhiều câu hỏi lại làm CẢNH DU hóa đá đứng đó, tới khi cả lớp hô hào lớn tiếng bên trong làm CẢNH DU giật mình xông vào...chỉ nghe tiếng của những đứa bạn" đình đình, kỳ nam hai người thật sự rất xinh đẹp.." CẢNH DU không nói gì liền đi lại chổ của KỲ NAM ngồi, hạ thấm người xuống rất gần mặt KỲ NAM -nè, cậu nhìn cái quái gì vậy hả?-KỲ NAM quát thì bị CẢNH DU che miệng KỲ NAM lại -suỵt...cậu đừng lên tiếng, cậu mà lên tiếng là mà mất đi vẻ đẹp của HỒ TIÊN mất vừa nói xong CẢNH DU nhận ngay một đạp của KỲ NAM vào chân làm CẢNH DU lùi lại -woa...TIỂU THIỆN mụi thật nhẫn tâm nha, dám đánh huynh nữa... -thôi được rồi-Y ĐÌNH CƯỜI từ nãy đến giờ-đừng có đùa nữa, chúng ta xuống dưới chuẩn bị diễn đi, gần đến rồi đo.. mọi người thu dọn đồ đạc và đạo cụ để diễn, họ đi đến cầu thang thì Y ĐÌNH lên tiếng trêu KỲ NAM -NINH THỂ THẦN ĐẠI CA , bây giờ TIỂU ĐÌNH ĐÌNH giao phó tỉ mụi tốt của mình là TIỂU THIỆN cho huynh, huynh phải giữ gìn nha, coi chừng bị người khác cướp mất đó -mụi yên tâm huynh nhất định sẽ nắm tay mãi không buôn ra đâu-CẢNH DU đi lại quàng tay lên vai KỲ NAM thì bị thúc vào bụng một cái đau đớn liền xoa xoa-mụi đúng là độc ác, muốn giết người sao?-CẢNH DU nói xong vẫn đi theo sau, còn Y ĐÌNH thì cười lớn" hai người này giống như trẻ con vậy" trên đường đi, rất nhiều nam sinh nhìn Y ĐÌNH và KỲ NAM không chớp mắt, đôi khi lại chỉ chỉ trỏ trỏ , nhưng bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia của CẢNH DU họ liền đi nơi khác, không dám quay lại nhìn nữa, đến cánh gà sau sân khấu, KỲ NAM lên tiếng -mọi người xong tiết mục này là đến tiết mục của lớp mình rồi, các bạn hãy cố gắn hết sức nhá...-sau câu nói ấy là tiếng vỗ tay của mọi người, họ đặt tay vào nhau thể hiện quyết tâm một lần nữa, CẢNH DU lại gần KỲ NAM thì nghe cậu ta nói -không có nhiều thời gian nên khi nhảy xong nhớ lại nhà vệ sinh kia tôi giúp cậu tahy đồ...hiểu chứ?-KỲ NAM nói sát bên tai CẢNH DU do giới hạn về chiều cao nên phải nhón lên, rồi hạ xuống, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ CẢNH DU và " cô gái" kia là một đôi thật sự -không phải chứ, cậu như vậy thay đồ giúp tôi sao tôi chịu đựng được...-CẢNH DU lại trêu KỲ NAM quàng tay lên vai cậu, -biến đi-KỲ NAM đẩy cảnh du ra...còn Y ĐÌNH nhìn lén vào ghế ban giám khảo có cả HẠO THIÊN ở đó, không bất ngờ lắm vì mấy năm nay HẠO THIÊN luôn được thay mặt cho học sinh của trường nhận xét, đánh giá và chấm điểm cho những tiết mục như vậy, cũng rất được ủng hộ, Y ĐÌNH lại thấy bất an hay nói cách khác là bồi hồi, khi mối quan hệ của HẠO THIÊN và HẠ ANH bây giờ không lẽ lại chấm thiệt cho cô ấy... MC lên đọc câu dẫn tất cả điều chuẩn bị tư thế sẵn sàng -thưa mọi người, trường của chúng ta hôm nay rất vinh dự được đón tiếp cục trường bộ ngoại giao đến tham dự và ngài ấy sẽ làm bạn giám khảo, xin mọi người hãy vỗ tay hoang nghênh chào đón ngài và thưởng thức tiết mục vô cùng đặc sắc của lớp 11A3 tiếng nói vừa dứt và tiếng vỗ tay, tiếng hò hét tiếng huýt sáo trong hội trường vang lên như cơn bão, CẢNH DU không hiểu sao lại hơi hoang mang thì KỲ NAM đẩy nhẹ một cái" gì vậy, mau lên sân khấu đi,không được làm tôi thất vọng đó..biết chưa?" KỲ NAM căn dặn vài câu rồi thì CẢNH DU bước lên sân khấu, lúc này Y ĐÌNH nắm thật chặt tay KỲ NAM" cố lên tụi mình nhất định sẽ chiến thắng" -ukm nhất định không được phụ công lao của mọi người..-KỲ NAM nói vậy nhưng trong lòng rất lo lắng,chưa bao giờ lại có cảm giác này cả...
khoảng 5 phút tiếng nhạc kết thúc, Y ĐÌNH cầm lấy micro nhìn KỲ NAM hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với KỲ NAM bước lên sân khấu, CẢNH DU cũng vội vàng chạy đến, vào phòng vệ sinh, CẢNH DU cởi bớt đồ ra, KỲ NAM lấy trong ba lô một bộ đồ cổ trang của thư sinh và mặc nó vào cho CẢNH DU vừa mặc vừa nói -lát nữa không được giỡn hiểu không, phải nhập vai ,nên nhớ ánh mắt phải tha thiết đau xót khi TIỂU THIỆN chết hiểu không? à còn nữa phải nhớ kỹ những động tác bê đỡ tôi và hòa vào âm nhạc đó, nếu cậu làm không xong tôi sẽ giết cậu biết chưa -dạ...hiểu rồi TIỂU THIỆN...mặc trong người mấy lớp vãi CẢNH DU vo cùng khó chịu vì mồ hôi còn vương trên người, KỲ NAM kéo ra ngoài rồi lấy cây quạt quạt cho CẢNH DU , -TIỂU THIỆN, phải chi lúc nào mụi cũng dịu dàng với huynh như thế này thì tốt biết mấy-CẢNH DU lẩm bẩm nói -nè, cậu muốn tôi tốt với cậu hì hãy xem lại đi bản thân như thế nào mà muốn tôi tốt với cậu-KỲ NAM đẩy CẢNH DU và quăng cho cây quạt. -TIỂU THIỆN....mụi hãy luôn ở bên huynh nhá, dù gét huynh cũng được, dù không thích huynh cũng được, huynh chỉ muốn bên mụi mà thôi-CẢNH DU đặt tay lên eo CỦA KỲ NAM...nhìn vào mặt KỲ NAM, tha thiết -diễn sâu quá rồi đó, như vậy là rất tốt, cứ như vậy mà phát huy đi, tôi phải lên trên kia, lát nữa tôi còn đu dây xuống nữa, cậu chuẩn bị cho tốt đi.. nói rồi KỲ NAM một mình bước lên trên tầng trên của cánh gà, kiểm tra dây vãi xem có đủ chắc hay không, rồi chuẩn bị tư thế khi Y ĐÌNH vừa bước vô hạc vừa nổi lên thì từ trên sao sân khấu một tiên nữa cầm sợi vãi đang hạ xuống dần, nhạc nhẹ nhàng nổi lên ca khúc THIỆN NỮ U HỒN. cũng lúc đó, CẢNH DU đang bước ra nhìn ngắm nàng TIỂU THIỆN, đang hạ xuống, tiếng hò hét vang lên tiếng vỗ tay không ngừng nghĩ, lúc đo nhất là gương mặt của CỤC TRƯỞNG từ lạnh nhạt lại chuyển lên hào hứng , đôi mắt ông ta nhìn chăm chăm CẢNH DU...nhưng rất nhah chóng CẢNH DU không để ý đến tiếp tục diễn...TIỂU THIỆN vừa hạ xuống thì THỂ THỀN đi lại -TIỂU THIỆN, nàng hẹn ta ra đây làm gì...-tiếng nói không phải của CẢNH DU, vì có người lồng tiếng, vừa xong thì một giọng nữ vang lên không ai khác Y ĐÌNH lồng tiếng cho KỲ NAM -THỂ THẦN, thiếp nghỉ chúng ta đừng gặp nhau nữa, người yêu khác biệt, chúng ta đến bên nhau không có kết quả đâu, lão lão mà biết chúng ta sẽ khó mà sống..chàng đi đi....-TIỂU THIỆN nghẹn ngào quay đi thì THỂ THẦN kéo lại ôm vào lòng, tay vuốt lưng nàng -ta không đi, chẳng phải chúng ta đã hứa cùng sống chết bên nhau hay sao? tiểu thiện ta không thể bõ nàng ở lại đây...chúng ta cùng cao chạy xa bay đi...THỂ THẦN nắm tay TIỂU THIỆN quay đi thì sấm chớp vang lên, tiếng sấm cứ thế đánh ầm ầm-nguy rồi lão lão biết rồi, chàng chạy đi-tieur thiện đây THỂ THẦN ra và xoay người, nhạc nhẹ nhàng nổi lên bài hát không lời KHÚC BIỆT LY, TIỂU THIỆN múa đôi tay theo nhạc, xoay người vài xòng rồi lại được THỂ THẦN bế lên xoay tiếp, khói cũng được phun ra, khán giả vỗ tay càng nhiều,nhưng lúc này khoảnh khác bây giờ trong lòng KỲ NAM chỉ có thể thần và ngược lại.....họ đang luyến tiếc nhìn nhau, cuối cùng là một tiếng sấm giống như đâm xuyên qua người TIỂU THIỆN, nàng xoay người được hai vòng thì chân lại đau lên khập khiển sắp té, rất nhanh THỂ THẦN kéo nàng lại xoay người bế nàng lên không để trể nhạc, cứ vậy đau lòng đặt nàng xuống -THỂ THẦN, kiếp này gặp chàng, thiếp không còn luyến tiếc gì nữa, chỉ hy vọng kiếp sau chúng ta có thể tương phùng....thể thần...hãy hạnh phúc...thiếp cũng chỉ là một con linh hồ ngàn năm, nếu không gặp chàng thiếp cũng không biết mình tu luyện nghìn năm vạn năm để làm gì...chỉ khi yêu chàng thiếp mới hiểu được...THỂ THẦN...hãy hạnh phúc... -tiểu thiện...nàng đừng đi mà...đừng bỏ tâ mà đi-CẢNH DU lúc này rất đau lòng, bàn tay run run lên sờ vào mặt KỲ NAM, bỗng nhiên một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống má KỲ NAM...quả thật là CẢNH DU đang khóc, KỲ NAM rất băng khoăn vì lúc nãy xém tí ngã thì CẢNH DU rất thông minh đã thay đổi kịch bản, bây gờ lại diễn sâu đến như vậy KỲ NAM thật sự bất ngờ.. THỂ THẦN, chàng đừng khóc,nếu có kiếp au..thiếp vẫn nguyện yêu chàng... KỲ NAM cố tình ôm lấy cổ CẢNH DU ghé sá môi vào tay cậu" lát nữa nhớ bế tôi vào đó chân tôi không thể đi được nữa rồi" rồi nhẹ nhàng buôn một cánh tay xuống và ngả người vào lòng CẢNH DU...TIỂU THIỆN chết, CẢNH DU lúc đó không hiểu sao trái tim giống như ngừng đập,không thể khống chế cảm xúc của mình, nếu theo kịch bản thì THỂ THẦN phải khóc và ôm TIỂU THIỆN nhưng CẢNH DU lại hét lớn... -không...tiểu thiện......đừng bỏ ta.....-làm người nam bên trong không biết lồng tiếng như thế nào, trong khi CẢNH DU lại hét còn lớn hơn cả micro , đau lòng khóc, nước mắt vẫn rơi, KỲ NAM thấy CẢNH DU quá nhập tâm nên tay phía sau lưng véo cậu một cái đau, làm CẢNH DU bình tĩnh lại, nhạc vang lên nhẹ nhàng, cảnh du bế KỲ NAM vào trong từ từ đi trong sự vỗ tay của khán giả....cũng có vài bạn khóc nhưng đa phần là tiếng huýt sáo và vỗ tay vì tiết mục hay rất thành công, ánh mắt của CỤC TRƯỞNG vẫn không khỏi bàn hoàng khi nhìn thấy CẢNH DU diễn đến nhập tâm như vậy...
|
CHAP 11 ĐIỀU TUYỆT VỜI ĐẦU TIÊN
và sau đó là phần trình diễn của HẠ ANH cùng mọi người khác điều rất được yêu thích làm cho những bạn trẻ đứng ngồi không yên vì ai lớp này... lần lượt mọi người đã xem xong văn nghệ và đại diện của mỗi lớp ra nghe nhận xét, mỗi lớp ba người và cũng là nhân vật chính trong ba tiết mục của lớp họ, qua vài lời nhận xét và cho điểm của ban giám khảo chỉ còn mỗi mình hai lớp tranh nhất nhì là lớp của KỲ NAM và HẠ ANH...cục trưởng lúc này nhìn CẢNH DU đăm đăm, nhận xét -KỲ thực mà nói tôi rất thích tiết mục của lớp 11A3 , nó rất sáng tạo vả lại hình như người giả làm HỒ TIÊN là nam thì phải..và tôi thấy chân cậu bị thương? câu nói ấy rất bất ngờ khiến cho cả khán phòng im lặng hết và chờ đợi kết quả, KỲ NAM nhận lấy micro và nói, giọng nói đầy mạnh mẽ của người con trai phát ra vang vọng cả khán phòng -dạ vâng ạ, từ kiểu tóc đến trang phục và lời thoại điều là do con chuẩn bị hết ạ. chân của con cũng mới bị thương ngày hôm qua, bác sĩ nói hạn chế đi lại một tuần nhưng trước hai tiếng đi thi con đã tiêm thuốc tê vào tuy là giảm bớt đau nhưng lúc biểu diễn xong thật sự không đi nỗi nên mới nói nhỏ với bạn ấy là bế con vào ạ sau câu nói đó là những ánh mắt của mọi người mở to ra nhìn KỲ NAM, một tiếng ồ vang lên dữ dội sao đó là tiếng vỗ tay và cả tiếng hét.." KỲ NAM KỲ NAM KỲ NAM" rất điều đặn, -sở dĩ tôi nhận ra là lúc cậu ngửa cổ ra phía sau tôi nhìn thấy trái khế của cậu, chỉ vài giây thôi , nên tôi đoán vậy, thật sự rất khâm phục cậu...còn tiết mục của lớp 11A2 tôi cũng rất thích bạn nữ cũng rất đẹp, nhưng nếu so ra tôi thấy các bạn kia có đầu tư rất kỷ...tôi rất thích được câu nói này của cục trưởng chắc có lẽ phía nhà trường cũng đã có kết quả....lớp KỲ NAM hạng nhất, vừa nghe xong CẢN DU, Y ĐÌNH, KỲ NAM liền ôm nhau thật chặt, cười rất mãn nguyện, vui vẻ, khoảnh khắt ấy đúng thật rất thăng hoa trong lòng mọi người, tuy vậy CẢNH DU vẫn lường cục trưởng một cái, rồi đi vào trong... HẠ ANH cứ nghĩ dựa vào thực lực của gia đình cô có thể thuận lợi giành giải nhất, không ngờ ở đâu ra một ông cục trưởng đáng ghét như vậy...cô cùng đồng bọn tức tối bước xuống sân khấu.. tẩy trang xong, mọi người tụ họp lại KỲ NAM hô lớn -mọi người điện thoại đâu móc ra liền, gọi cho gia đình tối nay không về, đến nhà tôi quẩy một đêm má mi của tôi đã chuẩn bị hết rồi....nhanh lên nào... -mọi người hô hào vui vẻ, hứng thú gọi về nhà xin ở lại nhà KỲ NAM chơi một đêm. vừa nói đến nhà NGHỊ TRƯỞNG BẠCH chơi lập tức gia đình đồng ý ... -nè nhưng mà KỲ NAM, không lẽ cậu nắm chắt phần thăng đến vậy à? chưa gì hết đã chuẩn bị rồi.. -không phải là KỲ NAM nắm chắt phần thắng, mà là đã dự định dù thắng hay thua cũng phải đãi mọi người một bửa cho ra trò vì vậy sớm đã chuẩn bị rồi..-Y ĐÌNH lên tiếng tự tin nói-thôi bây giờ mình đi về nhà KỲ NAM chơi nào...-vừa định đi thì KỲ NAM kéo Y ĐÌNH lại -ĐÌNH ĐÌNH , CẢNH DU đâu rồi từ lúc xuống sân khấu tới bây giờ không thấy cậu ta? -mày không nói tao cũng quên mất, không biết cậu ta đi đâu rồi nhỉ, để tao đi tìm ...mày về nhà với THIÊN VƯƠNG đi.. KỲ NAM gật đầu và kéo THIÊN VƯƠNG lại cõng cậu đi ra xe, họ bắt đầu chạy về nhà KỲ NAM.... Y ĐÌNH loay hoay trong sân tìm mãi mà không thấy người đâu, lấy điện thoại ra định gọi thì có tiếng nói -tìm ai vậy?-giọng nói này vang lên lập tức lại làm Y ĐÌNH khó chịu đến lạ thường -tìm CẢNH DU thôi, tối nay tụi em ăn mừng...-Y ĐÌNH cường ngượng nghịu -à quên, chúc mừng hai em nhé.. -cảm ơn anh, mà HẠ ANH đâu? không đi cùng anh à?-Y ĐÌNH thấy lại khi không nhìn thấy HẠ ANH -cổ về trước rồi...à mà lúc nảy thấy CẢNH DU ra phía cổng trường đó, không biết có chuyện gì không nữa, thôi cũng khuya rồi anh về nhà đây..có cần giang một đoạn không.. -không cần đâu-HẠO THIÊN vừa nói rab thì Y ĐÌNH liền nói không chừa một giây nào, rồi ngập ngừng-CẢNH DU lát nữa sẽ về cùng em..chào anh nói rồi Y ĐÌNH vội vả đi, HẠO THIÊN nhìn theo tấm lưng bé nhỏ của Y ĐÌNH chợt ...anh đau, trái tim của anh lại đau...anh thở dải...một cơn gió xuyên qua áo anh mang theo một chiếc lá rơi xuống mũi chân anh..anh lại cuối đầu quay đi...
trên chiếc xe hơi màu trắng là cục trưởng HOÀNG THIÊN LONG đang trầm tư vẻ mặt lại nghiêm nghị nhìn qua người ngồi đối diện, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều sát khí giống như một con thú hoang chỉ cần đụng vào nó lập tức nó sẽ tấn công lại liền -không ngờ chỉ vài tháng mà con lại thay đổi như vậy? -thì sao? nếu như không thay đổi liệu có tồn tại được hay không? ba à, con rất hiểu tính của ba mà...chuyện hôm nay, con cũng phải cảm ơn ba phải không? -không cần đâu...hôm nay tao đến đây chỉ để nói cho mày biết hai ngày nữa anh hai mày sẽ về lại việt nam, nó nói nó muốn dọn đến chổ mày ở một thời gian ...mày liệu mà chăm sóc cho nó, nếu không làm được thì gọi y tá đên chăm sóc nó tuy cảm thấy cuộc sống riêng của mình gần như bị xâm phạm nhưng CẢNH DU từ nhỏ đã rất thương anh hai của mình, trong kí ức CẢNH DU anh ta là một người anh và cũng là một người cha luôn thương yêu anh, quan tâm và nhường nhịn cho anh. bây giờ anh cậu đã không thể đi lại được, cuộc sống ở nước ngoài lại không ai chăm sóc, cậu cảm thấy mình đã đến lúc nên đền đáp anh mình, vì vậy không nói gì bước xuống xe. đối với CẢNH DU không nói tức là đồng ý....nên HOÀNG THIÊN LONG cũng phanh xe đi...Y ĐÌNH cũng vừa mới ra cỗng -CẢNH DU, sao lại ở đây. nhà KỲ NAM mở party ăn mừng chiến thắng, tụi mình mau về đi, không thôi mất hết vui.. CẢNH DU hít một hơi rồi gật đầu, trên đường về không nói một câu Y ĐÌNH liền mở lời -hôm nay thật sự rất bất ngờ, cậu diễn tuy ngoài kịch bản nhưng lại rất hay... -không biết, chắt là nhập vai quá mức-CẢNH DU lạnh lùng trả lời im lặng một lúc lại nói tiếp-tôi cảm thấy rất tuyệt vời, điều tuyệt vời đầu tiên của tôi là tiết mục đó -tôi cũng cảm thấy vậy...chắc chắn ngày mai cả trường ai ai cũng biết tới bọn mình.... CẢN DU ừ lạnh một cái, tâm trí lại nghĩ về anh trai của mình, còn Y ĐÌNH vui vẻ ngồi phía sau, tay vẫn giữ ngang eo CẢNH DU tuy trong tim lại xao động một chút khi gặp HẠO THIÊN lúc nãy...nhìn HẠO THIÊN bây giờ còn đáng sợ hơn lúc trước gấp nhiều lần...lạnh lùng hơn, ưu tư hơn và buồn hơn...làm Y ĐÌNH băn khoan nhớ mãi ánh mắt lúc nãy ánh mắt tràn đầy bi ai...
|
CHAP 12 CÓ KHI NÀO ANH NGHĨ VỀ EM ?
hôm nay KỲ NAM rất vui, giống như không kiềm chế được bản thân của mình nữa. hết câu cổ người này lại uống với người khác, bình thường rất lạnh nhạt với CẢNH DU nhưng hôm nay lại đối xử với cậu ấy thật sự rất tử tế, không còn nhăn nhó khó coi nữa... đã gần 2 giờ sáng, tất cả người thì ngủ trên sofa người thì ngủ trên đất , tất cả những nơi có thể ngủ điều có người ngủ cả. riêng CẢNH DU lại thấy tâm tình không ổn định, lại một mình lên sân thượng của phòng KỲ NAM ngồi đó, nhìn chung quanh giơ này rất yên tĩnh không một bóng người, thậm chí là một âm thanh nào đó cũng không có, có chăng là tiếng gió rít qua khung cửa sổ, tâm tình CẢNH DU thật sự rất rối loạn, cậu không biết bước tiếp theo nên làm gì, vì một khi anh trai trở về, mọi thứ sẽ không còn như xưa nữa sẽ phải lo cho anh mình, sẽ phải dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc anh, Cảnh DU không hề than trách, vì nghĩ đó là điều dĩ nhiên, chỉ có hai điều mà bản thân lo lắng , về gia thế của mình trước sau sẽ phải bại lộ, chắc chắn sau khi anh mình sống ở đây, ba nhất định thường xuyên tới để thăm họ, và sau đó thân phận thật sẽ bị mọi người biết HOÀNG CẢNH DU chính là nhị thiếu gia và là con trai của cục trưởng cục ngoại giao, lúc đó đừng nói là KỲ NAM ngay cả Y ĐÌNH cũng sẽ ghét cậu vì bị lừa dối trong một thời gian rất dài. đang suy nghĩ thì bỗng Y ĐÌNH từ đâu xuất hiện ngồi cạnh mình. -sao chưa ngủ, khuya rồi?-Y ĐÌNH mở to đôi mắt đen huyền nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc khác nhau -ừ đi ngủ liền đây-CẢNH DU đang định đứng dậy thì Y ĐÌNH lên tiếng-thật sự cậu muốn giấu cảm xúc của mình đến ao giờ đây? tôi cứ tưởng thời gian qua chúng ta bên nhau cậu chắc cũng xem chúng tôi là bạn, kể hết tâm swutrong lòng cho chúng tôi nghe,nhưng mà.....-Y ĐÌNH ngừng một lúc-CẢNH DU cậu biết vì sao tôi lại để ý đến cậu mà không là một ai khác không? ngay từ đầu khi tôi chạm phải ánh mắt của cậu, tôi phát hiện ánh mắt đó ẩn chứa rất nhiều bị thương, nhưng thật sự bề ngoài lại được bao bọc bởi một lớp vỏ rất kiên định...không bi thương không cần ai đó thấu hiểu. tôi lúc đó thật sự rất khâm phục và ngưỡng mộ cậu..cũng chính lúc đó tôi đã.... -ĐÌNH ĐÌNH cậu suy nghĩ nhiều quá rồi thật ra tôi không kiềm chế cảm xúc giỏi như cậu nói đâu..-CẢNH DU cắt ngang dòng cảm xúc của Y ĐÌNH không muốn ghe tiếp tục những điều mà Y ĐÌNH muốn nói, nói đúng hơn à không muốn nghe tình cảm của Y ĐÌNH cậu thừa biết là Y ĐÌNH thích mình nhưng lại rất nhiều lần muốn tránh né nó, không để Y ĐÌNH vượt quá giới hạn rào cản là bạn bè. -CẢNH DU cậu thật sự tàn nhẫn vậy sao ngay cả một câu nói của tôi mà cậu cũng không muốn nghe hay sao? tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu...cậu có.. -TIỂU DU, ĐÌNH ĐÌNH khuya rồi hai đứa mau đi ngủ đi...-MẸ KỲ NAM gọi lớn làm ĐÌNH ĐÌNH không thể tiếp tục nữa, ngữ âm run run phát ra một tiếng dạ rồi nhìn CẢNH DU " cứ coi như hôm nay tôi uống say nên không khống chế được cảm xúc của bản thân mình, nhưng nếu một ngày nào đó, tôi không hề động đến một giọt rươu đường đường chính chính đứng trước mặt cậu nói ra những gì ngày hôm nay thì hi vọng đến lúc đó, cậu có thể cho tôi một câu trả lời..." rồi Y ĐÌNH quay vào trong, để lại CẢNH DU đang đau đầu muốn xé nát màn đêm, muốn quên đi những gì diễn ra hôm nay... hít một hơi thở dài, CẢNH DU bước vào phòng KỲ NAM, nhìn KỲ NAM ngủ rất ngon, giống như một đứa trẻ, chăn cũng đạp xuống rồi co người lên vi lạnh...CẢNH DU rất nhẹ nhàng bước đến lấy chăn đắp lại cho cậu, lẩm bẩm nói -cậu thì rất yên lành rồi, ngủ rất ngon..còn bản thân tôi vì cậu mà phải chịu phiền phức rồi đây. sau này nhất định tôi sẽ bắt cậu trả cả vốn lẫn lời-nói rồi lấy tay vuốt tóc người đang ngủ say kia, nét mặt KỲ NAM dãn ra như rât thoải mái, đầu cũng như vô thức vùi vùi vào lòng bàn tay to và ấm áp kia, giống như mời gọi tiếp tục vậy, CẢNH DÙ trong vô thức suy nghĩ" nếu cậu là con gái nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu bằng mọi giá bắt cậu phải làm vợ tôi,nhưng mà thôi....cậu là nam thì vẫn có thể làm em trai tôi hầu hạ tôi" CẢNH DU môi bỗng hiện lên một đường cong mị hoặc, rồi quay trở lại sân thượng suy nghĩ thâu đêm, mặc cho gió kia cứ thổi qua
hôm nay đến lớp, KỲ NAM lại nghiêm túc như mọi khi, tuy nhiên trong lúc đi lên cầu thang lại bắt gặp rất nhiều ánh nhìn của mọi người khi THỂ THẦN đang cõng TIỂU THIỆN đi lên , chân của KỲ NAM vẫn chưa khỏi nhưng đi lại một mình thì vẫn có thể,chỉ là cầu thang hơi khó đi, nên CẢNH DU phải cõng, sau khi trèo lên lưng CẢNH DU , cảm nhận được lưng CẢNH DU rất nóng, vả lại hình như hơi thở có chút vấn đề, KỲ NAM theo cảm tính đưa tay lên trán CẢNH DU đúng là nhiệt độ trên lệch rất cao, cậu cứ nghĩ CẢNH DU được làm bằng thép không thể dễ dàng bị bênh như vậy, bình thường nhìn cậu ta rất cường trán, với lại hôm vớt cậu dưới sông lên cũng không hề bị gì, nhưng sao hôm nay lại bị bệnh và vì sao? đang suy nghĩ thì Y ĐÌNH bước ra -KỲ NAM, hôm nay tao muốn về sớm mày xin cho tao nghỉ hai tiết cuối nhé. -sao vậy tao nhớ tửu lượng của mày đâu thể nào nhiêu đó mà không học nỗi rồi-KỲ NAM thấy lạ -không có gì, nhưng tao muốn về sớm nha...mày giúp tao nha...-ĐÌNH ĐÌNH kéo kéo áo KỲ NAM nài nỉ vì vậy KỲ NAM đồng ý ngay...Y ĐÌNH hôm rất lạ,nếu như ngày thường thì đã sớm đến chổ HẠ ANH kêu căn mà nói móc, KỲ NAM nhìn thấy Y ĐÌNH hôm nay mắt cứ ngắm ngắm và liếc liếc về CẢNH DU " kì lạ hôm nay nó sao vậy?|" KỲ NAM cũng không tiện hỏi cho lắm, chỉ là quan sát tình hình chờ cơ hội... đang học giữa chừng thì CẢNH DU xin về lí do bị sốt , quả thật nhìn rất mệt mõi, đôi mắt lờ đờ,viền mắt lại đỏ như vậy.. -ĐÌNH ĐÌNH đi theo cậu ta đi, có gì chăm sóc cậu ta luôn-KỲ NAM giục -sao mày lại bắt tao đi theo?chẳng phải cậu ta tự lo được sao?-ĐÌNH ĐÌNH thực ra cũng rất muốn theo xem tình hình -tụi mình đâu phải là làm bạn ngày một ngày hai, chỉ nhìn ánh mắt của mày thôi là tao đủ hiểu rồi, nhanh đi đi thừa cơ hội mà tiến lên-KỲ NAM đẩy Y ĐÌNH đi, lại một lần nữa KỲ NAM tác hợp cho cô bạn thân này có được hạnh phúc, lần đầu tiên là HẠO THIÊN và lần này CẢNH DU hy vọng sẽ có kết quả khác. lặng lẽ nhìn CẢNH DU bước đi trên con đường dài, Y ĐÌNH bỗng chốc lại cảm thấy xao xuyến trong lòng tự hỏi cái này là yêu sao? hay chỉ là thích hoặc dã là say nắng một ai đó? và.....có lẽ cũng vì người này bề ngoài lạnh lùng giống như HẠO THIÊN mà khiến trái tim mình rung động? rất nhiều lí do đặt ra khiến Y ĐÌNH đau đầu cả người phía trước đã đi vào nhà rồi mà vẫn không biế. bỗng nhiên trong nhà có tiếng vỡ của sành xứ, Y ĐÌNH hốt hoảng chạy vào thấy CẢNH DU một tay dò đường một tay xoa trán, Y ĐÌNH chạy đến nắm chặt lấy bắp tay của CẢNH DU, rất rắn chắn và rất nóng, -cậu bị sốt rồi, để tôi dìu cậu về phòng-Y ĐÌNH có hơi trầm mặc nhưng quả thật lúc này nên dẹp bỏ tôn nghiêm của bản thân mà dìu CẢNH DU vào phòng...qua thật CẢNH DU rất gọn gàng, căn phòng rất ngăn nắp, đồ đạc được săp theo thứ tự, ngay cả garp giường cũng trải rất phẳng phiêu. Y ĐÌNH đặt CẢNH DU nằm xuống vội vàng xoa trán cậu. kì thật sốt rồi -cậu sốt rồi, để tôi lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống ...-Y ĐÌNH ôn nhu -tôi chưa ăn sáng nên không uống thuốc được đâu, tôi có để đồ ăn sáng trong tủ lạnh , lấy ra hâm lại giùm tôi được không? Y ĐÌNH gật đầu rồi đi xuống bếp, lát sau đem lên một tô cháo có cả hành và tiêu ngun ngút khói -nè, cậu ăn đi tôi lấy nước cho cậu uống thuốc-Y ĐÌNH đặt bát cháo xuống và đi xuống nhà lấy nước , vừa hay lúc nãy cũng có mua cho CẢNH DU vài viên thuốc vì nghe KỲ NAM nói cậu ấy rất nóng có lẽ bị cảm sốt rồi. Y ĐÌNH bước lên CẢNH DU đặt bát cháo đã ăn được gần một nữa xuống, cầm lấy thuốc của Y ĐÌNH cho vào miệng -cảm ơn-CẢNH DU mệt mõi nằm xuống -không có gì, điều là bạn bè mà...cũng thật là không ngờ nhìn cậu như vậy mà dễ bị bệnh như vậy-Y ĐÌNH thắc mắt -không phải, tại vì đêm qua cả đêm đứng ngoài sân thượng thôi-CẢNH DU nằm xuống -không phải chứ? sao lại tự nhiên không ngủ mà đứng ngoài sân thượng?-Y ĐÌNH thấy lạ vì hôm qua lẽ ra đã vào cùng mình rồi,nhưng đi ra đó lúc nào không để ai hay hết -suy nghĩ thôi-CẢNH DU không giấu nói thẳng thừng với Y ĐÌNH. còn Y ĐÌNH lại suy nghĩ" giá như đêm hôm qua cậu suy nghĩ về tôi cho dù hôm nay người bệnh là tôi tôi cũng cam lòng" -suy nghĩ gì vậy?-Y ĐÌNH cố gắn bình tĩnh, không để lộ ra tâm tình đang dao động -về những gì cậu nói, về cậu và KỲ NAM- quả thật Y ĐÌNH không thể khống chế được nữa, không phải đang nghe lầm đấy chứ?
|