Hủ Nữ Của Sư Tử
|
|
CHAP 13 HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG
Y ĐÌNH thật sự cảm thấy bản thân mình lúc này không còn là mình nữa rồi, trái tim lỗi đi rất nhiều nhịp nhìn CẢNH DU , vô tình ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Y ĐÌNH thậm chí CẢNH DU mất vài giây mới có thể rời đi ánh mắt của đối phương. -có thật cậu suy nghĩ về tôi hay không?-Y ĐÌNH muốn hỏi lại một lần nữa , cô không nghĩ cả hai hai tiến triển nhanh đến như vậy. trái tim bồi hồi, ngưng đọng lại một thứ cảm xúc nào đó khó tả lắm. -tôi ngủ chút, cậu có thể về nhà rồi, nếu không ba cậu sẽ phải lo lắng cho cậu đó.-CẢNH DU không có ý định đuổi khéo Y ĐÌNH về chỉ là cảm thấy cũng trưa mất , để lại Y ĐÌNH chăm sóc mình không tiện lắm, Y ĐÌNH không nói gì, cuối đầu rời đi, trước khi đi còn cố gắn nhìn CẢNH DU một lần nữa.
BẠCH KỲ NAM, mày đừng có tưởng mày thắng trong trận đấu này thì kiêu ngạo, tao nói cho mày biết trước sau gì tao cũng phải trả mối thù này mà thôi-HẠ ANH tức giận -thật nực cười, dựa vào các người mà muốn làm hại tôi..có nằm mơ không vậy? HẠ tiểu thư, tôi nói cho cô biết, nếu không phải mẹ tôi giúp cho cha cô giành những công trình đấu thầu vào mười năm trước thì e là nhà cô không có thành tựu ngày hôm nay đâu, nếu nói về uy, chỉ cần nghị trưởng BẠCH không ủng hộ ba cô nữa, cô nói xem con đường sự nghiệp của ba cô sẽ thế nào?-KỲ NAM hất cằm định đi thì HẠ ANH kéo mạnh tay cậu lại làm động đến vết thương ở chân khiến cậu nhăn mặt, -BẠCH KỲ NAM, mày...-HẠ ANH bị sỉ nhục đến không còn đường nói. đưa tay định đánh KỲ NAM thì một bàn tay rất cứng rắn nắm cổ tay cô làm cho bàn tay tê liệt lại, khiến HẠ ANH đau đến nhăn mặt , quay lại thì là gương mặt lạnh lùng của HẠO THIÊN khiến người ta phải khiếp sợ -HẠO THIÊN, buôn em ra anh làm em đau đó-HẠ ANH cố gắn kéo đi, nhưng lực bàn tay rất mạnh không làm gì được. --nhìn lại đi, một đại tiểu thơ như em lại làm ra trò gì đây?-HẠO THIÊN tức giận vũ mạnh cổ tay HẠ ANH xuống làm cô chới với.rồi kéo KỲ NAM đi lên xe mình, sau đó phanh mạnh xe đi, chiếc xe hơi màu trắng biến mất trong phút chốc. -HẠ ANH, bồ không định trả đủa nó nữa chứ?-NHƯ CƠ lên tiếng -HẠ ANH , bồ không thể để tụi nó ung dung như vậy được, cả CẢNH DU cũng theo bọn nó, bây giờ HẠO THIÊN lại lạnh lùng với chúng ta như vậy lẽ nào lại...-ÁI LINH bõ lỡ nữa câu thở dài -tao nhất định sẽ cho nó biết đừng có chơi với lữa, CỔ Y ĐÌNH và cả BẠCH KỲ NAM nữa, hãy chờ xem. -HẠ ANH ánh mắt như rực lửa nhìn theo hướng lúc nãy .
KỲ NAM xuống xe và ngồi trên mui xe cùng HẠO THIÊN nhìn hoàng hôn -sao lại dám chóng đối bọn họ cứ?-KỲ NAM trêu -sao lại không?-HẠO THIÊN hỏi ngược lại nhưng đã trả lời cho KỲ NAM rồi. -HẠO THIÊN này. anh có biết tình yêu như thế nào không? đã rất lâu rất lâu rồi tôi không yêu, hình như là quên mất cảm giác rồi, anh nói nếu một ngày nào đó tôi gặp được tình yêu thì sẽ như thế nào?-KỲ NAM quay qua hỏi HẠO THIÊN -tôi cũng không biết, nhưng nếu một ngày cậu gặp được người đó, thì chắc chắn cậu sẽ phải thay đổi rất nhiều, từ tính cách đến mọi thứ sinh hoạt hàng ngày nói chung là biến thành một con người khác vậy.có thể vì họ làm những chuyện tưởng chừng như không thẻ làm được...-HẠO THIÊN cuối xuống cười nhạt, nụ cười kia cùng với làn tóc đang rối bù vì gió dưới cái ánh nắng mặt trời làm anh càng thêm hoàn mỹ, ít nhất là với KỲ NAM lúc này. -anh cũng biết cảm giác đó hay sao? nhìn anh như khúc gỗ mà cũng biết phân biệt tình yêu hay sao?-KỲ NAM lại trêu chọc anh" cậu nói xem?" HẠO THIÊN chỉ nhoẽn miệng một chút nhưng lại nhìn ra xa, KỲ NAM bỗng nhiên cất tiếng hát...tiếng hát vang xa rất xa " bởi vì nhớ em nên mới cô đơn bởi vì yêu em nên mới đau lòng chỉ cần nghe tên em thôi cũng thấy bối rối bởi vì nhớ em nên mới trầm mặt bởi vì yêu em nên mới lẻ loi câu chuyện chúng mình anh không muốn chia sẽ cùng ai có bao giờ em nghĩ về anh không? có bao giờ em nhớ về anh không? hay là em chọn quên đi tất cả như là sự giải thoát em vẫn nhớ về anh chứ? em vẫn tiêp tục yêu anh chứ? khi gặp lại sẽ ôm chặt hay lạc mất nhau hả em?" HẠO THIÊN nghe bài hát ấy xong, trong lòng bỗng nhiên dao động, không phải vì bài hát quá hay mà là cảm xúc mà KỲ NAM mang lại thật sự rất giống với người đó, người mà vô tình anh nghe được câu chuyện cuộc đời anh ta khiến bản thân không thể quên được. rất lâu rồi chưa từng ai có thể truyền tải hết cảm xúc của bài hát giốngnhư KỲ NAM .còn KỲ NAM sau khi hát xong trong lòng lại nhớ đến những lời nói của một người không phải là của Y ĐÌNH cũng không phải là của CẢNH DU mà của một người giống như chưa tồn tại nhưng lại rất quang trọng. đã nói với mình " sống không thể cùng lúc, nhưng nguyện chết cùng nơi. -yêu một người rất đau phải không?-KỲ NAM bâng quơ hỏi, tuy HẠO THIÊN không phải loại người hoạt bát nhưng anh lại cảm nhận rất sâu sắc cảm xúc đang dâng lên trong kỳ nam. chỉ là không muốn nhắc tới. cũng không muốn biết nều KỲ NAM không nói. -từ từ rồi sẽ biết yêu thôi-HẠO THIÊN quàng tay lên vai KỲ NAM thở dài, KỲ NAM miễm cười nhìn đâu đó xa xăm lắm, trong lòng chợt....nghĩ về một người hiện tại luôn làm cậu bực mình...
|
CHAP 14 CẬN KỀ CÁI CHẾT CẢNH DU ngủ một giất rất dài và chợt tỉnh nhìn ra ngoài trời đã tối, trong bụng bỗng nhiên cồn cào khó chịu, CẬU bước xuống nhà tìm chút gì đó lót dạ, bỗng nhiên lại nhìn thấy trên sofa có một dáng người nhỏ đang gục xuống mà ngủ rất say, không ai khác chính là Y ĐÌNH, cô ngủ rất ngon giấc nhưng trước mặt trên bàn là rất nhiều đồ ăn được đậy lại cẩn thân, CẢNH DU dần bước tới nhìn thấy vẻ mặt đang ngủ của Y ĐÌNH rất đáng yêu, kì thực Y ĐÌNH vẫn rất xinh đẹp dù không trang điểm gì. bàn tay CẢNH DU trong vô thức vén tóc lên cho Y ĐÌNH, bản thân suy nghĩ" chắt à không an tâm để mình một mình ở đây chứ gì? đúng là ngốc" Y ĐÌNH cũng trong vô thức dụi đầu vào ghế tìm chổ thích hợp để ngủ cho đỡ mõi,CẢNH DU đưa tay lên thức ăn, nó vẫn còn chưa nguội nhưng cũng không nóng lắm,chắc vừa mới làm không lâu.CẢNH DU ngồi ăn ngon lành vừa ăn vừa nhìn Y ĐÌNH ngủ, bờ môi khẽ cong lên một đường khó tả.
KỲ NAM hôm nay được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau nên vết thương đã bớt đau đi,tuy vậy đi lại vẫn còn phải có chừng mực một chút, dù bản thân đã tự đi lại được nhưng hạ chế vẫn là tốt nhất, vừa định báo cho Y ĐÌNH biết thì BA Y ĐÌNH nói không có nhà, KỲ NAM chợt nhớ lúc trưa Y ĐÌNH đã đưa CẢNH DU về, thật sự nếu không có gì thì đã về lâu rồi chứ? không lẽ xảy ra cuyện gì KỲ NAM vội đi đến nhà CẢNH DU tìm Y ĐÌNH, nhưng lại không muốn vào nhà người đí, bèn gọi cho Y ĐÌNH, đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Y ĐÌNH thức giấc. cô mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt vô cùng anh tuấn kia mỉm môi cười với mình, khi cậu cười hàm răng đưa ra hai cây răng khểnh hai bên làm cho cậu đáng yêu thêm. cậu cười với lúc không cười hoàng toàn giống như hai con người vô cùng khác nhau. hồi chuôn điện thoại thứ hai eo lên Y ĐÌNH mới thoát khỏi ma mị của nụ cười kia, bắt điện thoại đầu dây bên kia bỗng cằn nhằn . chỉ nghe Y ĐÌNH trả lời ừ, tao biết rồi. sau đó quay sang nhìn CẢNH DU -hết sốt chưa?-vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng -hết rồi cảm ơn nha, mà KỲ NAM gọi hả -ừ nó kêu về nhà , thôi tôi về đây..cậu nghỉ ngơi sớm đi CẢNH DU gật đầu rồi tiễn Y ĐÌNH ra cửa, KỲ NAM thoáng nhìn xa xa thấy hai nhân ảnh bước ra liền nép mình sang ột bên không để phát hiện, chờ khi Y ĐÌNH ra khỏi thì vội vàng bước tới, cũng tỏ vẻ quan tâm -cậu ta thế nào? -nói chung là ổn rồi, không có chuyện gì cả KỲ NAM gật đầu rồi cùng Y ĐÌNH quay về nhà , nhưng trên đường về bỗng nhiên bị một đám người lạ mặt bao vây, ai ai cũng cao lớn khỏe mạnh cả.KỲ NAM trong lòng bất an. -đình đình, chúng ta chia ra chạy đi-KỲ NAM lên tiếng nhỏ giọng với Y ĐÌNH -không tao sẽ bảo vệ mày, chân mày đang bị thương chạy không nỗi đâu -nè hai đứa nhóc kia, không hồn thì quỳ xuống dập đầu mười cái thì ông đây sẽ tha cho, còn không thì tụi bây chuẩn bị ăn đòn đi là vừa-một tên có vẻ bạo trợn hơn và chắc là đầu đảng nên ăn nói ngông cuồn -các người là ai tôi không quen các người, sao lại tìm chúng tôi làm gì?-KỲ NAM lên tiếng, cũng lạnh mặt lại một chút. tỏ vẻ bình tĩnh -tụi mày không quen tao nhưng tụi mày đã chọc giận một người không nên động vào vì vậy đây là kết cục nghe nói xong trong lòng hai người họ biết chắc đáp án rồi sau đó bỗng nhiên hai nhân ảnh lao đến làm KỲ NAM suýt ngã vì né họ, còn Y ĐÌNH đang dùng tay vặt mặt một tên xuống đất tên còn lại bị chân Y ĐÌNH đạp vào bụng khiến hắn lùi lại. -lũ ranh con, tụi mày muốn chết sớm sao? cả đám người vừa xông lên, Y ĐÌNH gật đầu với KỲ NAM khom người xuống, rất nhanh chóng KỲ NAM nằm lăng qua lưng Y ĐÌNH ngồi xuống gạt chân hai tên, sau đó trường lên người họ lộn một vòng, gót chân KỲ NAM đá vào đầu một tên làm hắn té nhàu ra đất, tuy nhiên chân lại bỗng nhiên lên cơn đau, nhưng nhìn Y ĐÌNH đang gặp nguy bản thân cũng không an toàn gì đành cắn răn liều mạng lau vào
|
CHAP 15 BẮT ĐẦU BIẾT YÊU
CẢNH DU sắp xếp lại sofa vô tình nhìn thấy điện thoại của Y ĐÌNH bỗng chốc reo lên là HẠO THIÊN , CẢNH DU bắt máy , giọng HẠO THIÊN rất gấp rút -ĐÌNH ĐÌNH em đang ở đâu? -ĐÌNH ĐÌNH vừa rới hỏi chổ tôi, có chuyện gì không/-CẢNH DU bình thản trả lời -mau đuổi theo cô ấy, nhanh lên, có chuyện không hay tôi sẽ đến đó ngay-HẠO THIÊN cúp máy, không cần biết CẢNH DU có làm theo hay không nhưng một mực lái xe đến. CẢNH DU hiểu được HẠO THIÊN không phải loại người bởn cợt người khác nên nhanh chóng hiểu ra vấn đề liền chạy theo. đến đầu hẻm ập vào mắt CẢNH DU là KỲ NAM và Y ĐÌNH bị đẩy ra xa , khoảng mười tên côn đồ trong đó có vài tên ngã nhàu xuống đất la liệt, còn một số tên khác đang tiến đến, CẢNH DU máu sôi sục lên nhàu đến như một con dã thú xông vào bọn chúng tay đấm chân đá rất có lực, cứ như càng đánh năng lượng càng sinh ra thêm, CẢNH DU rất tức giận khi nhìn thấy KỲ NAM bị ức hiếp không còn nghi ngờ nào nữa KỲ NAM trong lòng CẢNH DU quang trọng hơn Y ĐÌNH rất nhiều nếu không nói thẳng là KỲ NAM đứng thứ hai sau mẹ của CẢNH DU . trong đêm một bàn tay khác bất ngờ đặt lên tay Y ĐÌNH kéo đi, Y ĐÌNH theo phản ứng tấn công nhưng chưa kịp làm gì thì giọng nói vang lên làm tim Y ĐÌNH như đong cứng lại" là anh HẠO THIÊN đây" -sao anh lại ở đây?-KỲ NAM bất ngờ hỏi -không có nhiều thời gian để giải thích hiện tại anh không thể ra mặt giúp hai đứa nhưng anh sẽ đưa hai đứa đi rồi quay lạ giúp CẢNH DU-nghe được câu nói của HẠO THIÊN đáng lẽ KỲ NAM nên vui nhưng không trong lòng càng thêm bất an -không được HẠO THIÊN dù gì mục tiêu của bọn chúng không phải là em và CẢNH DU vì vậy anh nên đưa ĐÌNH ĐÌNH đi trước em ở lại giúp CẢNH DU -nhưnG mà KỲ NAM..TAO...-Y ĐÌNH bối rối không biết làm gì -ĐÌNH ĐÌNH yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu, ba mày đang ở nhà tìm mày, mày phải bình a quay trở về,,, tao không sao đâu..-KỲ NAM nắm tay Y ĐÌNH đặt vào tay HẠO THIÊN-giao nó cho anh -nếu mày có chuyện gì tuyệt đối tao sẽ không tha cho mày đâu hiểu chưa? ngày mai CỔ Y ĐÌNH tao sẽ đến nhà mày đón mày đi học thật sớm rồi Y ĐÌNH ôm lấy KỲ NAM mắt ngấn nước và được HẠO THIÊN đưa đi" giờ phút này tôi thật sự hiểu cái gì và ai quan trọng với tôi rồi"-Y ĐÌNH khuất dần trong màn đêm KỲ NAM quay lại nhìn thấy CẢNH DU vẫn đang đứng đó bị bao vây, liền giật đầu xe của một tên lau nhanh đến làm bọn chúng tản ra và kéo CẢNH DU lên xe vặn hết tốc lực chạy chỉ trong gần nữa giờ họ đã chạy đến ngoại ô thành phố ven theo con sông. lúc này CẢNH DU nhận ra KỲ NAM mạnh mẽ và bình tĩnh hơn mình nghĩ bình tĩnh đến mức bất ngờ không sợ gì cả, đang suy nghĩ KỲ NAM bỗng lớn tiếng" sãn sàng nhảy chưa? CẢNH DU hiểu KỲ NAM định làm gì chưa kịp nói thì KỲ NAM lớn tiếng đếm ngược " 3...2...1.." cả hai nhảy xuống sông một lúc sau bọn chúng đuổi tới thấy chiếc xe hư hỏng nằm ven sông nghĩ bọn họ đã thoát và dạy dỗ như vậy là đã đủ liền quay về. CẢNH DU và KỲ NAM nằm ở ven bờ sông bên kia thở hổn hểnh -cậu cũng liều mạng thật đó, không biết bơi mà dám nhảy xuống sông-CẢNH DU đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, yên tĩnh đến lạ chỉ nghe thấy hơi thở của mình và người bên ạnh -đó là tôi biết cậu nhất định sẽ vớt được tôi-câu nói thoát ra từ miệng KỲ NAM khiến CẢNH DU có chút bị mị hoặc hấp dẫn , nhưng rồi ngồi dậy CẢNH DU hắt hơi liên tục , lúc này KỲ NAM mới nhớ lại hắn vẫn còn đang bệnh nặng mà lại ngâm nước rất lâu vả lại còn mặt đồ ướt KỲ NAM bỗng kéo CẢNH DU đứng dậy và bước đi" đi đâu đấy" CẢNH DU hỏi vì ở đây bốn bề hoang vắng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thật sự rất khó, nhưng cứ đi thì còn có cơ hội còn hơn là ở lại chịu lạnh mà chết.KỲ NAM không nói gì bước đi không lâu thì gặp một ngôi nhà hoang nhìn bên ngoài cỏ mọc không nhiều nên nghĩ bên trong sẽ có thứ dùng được , KỲ NAM nhìn vào ngôi nhà cũng không dám làm liều mà bước vào vì lo có rắn độc hay rết trong đó, liền đưa cho CẢNH DU một cái túi nilon -bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhà tì củi và bật lửa để đốt lửa sưởi ấm, cậu đi bắt đom đóm về đây càng nhiều càng tốt để tôi vào trong tìm đổ nhanh lên đi-KỲ NAM ra lệnh cho CẢNH DU hắn biết bây giờ chỉ có thể sống xót nhờ vào KỲ NAM mà thôi.một lúc sau hắn trở lại trên tay cầm một túi đầy đom đóm sáng như đen pin diện thoại, KỲ NAM định bước vào thì CẢNH DU nói -để tôi vào trước-rồi nắm lấy cổ tay KỲ NAM đi phía sau tỏ vẻ hiên ngang, nhưng quả thật KỲ NAM cugnx có chút sợ hải nên bám thật chặt tay CẢNH DU .-đừng sợ...ha..-CẢNH DU nói với KỲ NAM bằng một giọng nói triều mến làm KỲ NAM có động lực không phải không sợ nữa mà là cảm thấy an toàn vì có hắn, một lúc sau ngọn lửa được sáng lên KỲ NAM ngồi đối diện CẢNH DU bỗng chốc quay lưng lại -cậu cởi đồ ra phơi trên lửa cho khô đi không thôi lại bị cảm lạnh nữa tôi không cứu nổi cậu đâu-KỲ NAM cũng từ tử cởi áo ra đưa ra tấm lưng trần trước CẢNH DU giống như một liều thuốc kích thích, làm CẢNH DU nhìn trân trối không rời mắt-Cậu mà còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt cậu ra hay không?-KỲ NAM không nhìn lại nhưng vẫn biết hắn làm gì, một lúc sau cả hai đã không mặt gì ngồi đâu lưng lại với nhau đồ treo trên lửa cũng gần khô, CẢNH DU đột nhiên thấy nóng lên không phải vì lửa mà là vì sốt hắt hơi liên tục , và cảm giác buồn ngủ nhanh chóng đến, hắn nhắm mắt lại và ngủ ngon lành bên đóng lửa , không biết đã ngủ bao lâu khi tĩnh dậy không thấy KỲ NAM đâu trên người có đồ của mình đã khô đang phủ lên, nhanh chóng mặt đồ vào và đi tìm KỲ NAM ...CẢNH DU đi rất lâu cuối cùng cũng đến một làng nhỏ chỉ có vài nhà dân sinh sống, giờ này cũng đã khuya nên mọi người ngủ hết, không gian cũng trở lên im lặng, CẢNH DU cảm thấy phía trước dường như có tiếng động lạ liền đi lên phía trước thì ra là tiếng đánh nhau mỗi ngày một rõ...trước mặt hắn là dáng người quen thuộc đang đánh nhau với vài ba người khỏe mạnh, rất nhanh đã hạ được họ, CẢNH DU trố mắt ra không hiểu sao KỲ NAM lại đánh nhau hay như vậy, lúc nảy cũng không để ý đến nhưng người kéo ra mỗi lúc một nhiều KỲ NAM nghiến răng đáng ghét định ra tay thì CẢNH DU chạy lại nắm KỲ NAM đi không quên quăng lại quả lựu đạn giả làm cả đám người đó chạy tán loạn đến nhà hoang CẢNH DU chống hai tay lên gối khom người thở hổn hểnh. -cậu cũng lớn gan thật đó, cả đám người như vậy mà cậu không sợ...mà cậu đánh nhau với họ làm gì? -lấy thuốc cho cậu thôi, lúc nãy tôi đi xin người ta thuốc vừa xin được thì bọn chúng định cướp điện thoại và tư trang của tôi tôi đành phải ra tay-KỲ NAM bình tinh lấy trong túi ra một vài viên thuốc được gói kỹ bằng giấy đưa cho CẢNH DU...
|
CHAP 16 ĐỒ NGỐC TÔI THÍCH CẬU
CẢNH DU cầm lấy thuốc mà tay run rẫy vừa tức giận lại vừa cảm thấy ấm áp, trái tim của cảnh du không còn nằm yên một chổ nữa nó nhảy lung tung liên hồi trong lồng ngực của mình, CẢNH DU đưa đôi mắt đầy những cảm xúc và đầy những yêu thương nhìn KỲ NAM , hiểu được điều gì đó, KỲ NAM bỗng nhiên lên tiếng tuy nhiên cậu lại không mạnh miệng như lúc xưa nữa, ánh mắt đó, một ánh mắt chưa bao giờ KỲ NAM bắt gặp ở con người đó, ánh mắt kia rất quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ, là cảm xúc trong lòng KỲ NAM đang thay đổi sao? không thể nào, bao năm nay vẫn chưa ai có thể làm điều đó thì thì tại sao hôm nay lại phải như vậy. -là tôi không muốn phiền phức với cậu thôi, nếu không cho cậu uống thuốc tôi nghĩ tôi không có bản lĩnh để cứu cậu đâu-KỲ NAM vừa nói xong thì CẢNH DU vứt đi mấy viên thuốc -cậu nghĩ tôi sẽ chết nếu không có nó à, cậu vì tôi mà nguy hiểm đi lấy nó thì tôi không cần nữa.-CẢNH DU bỗng lớn tiếng, nhưng đó là không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mà thôi -cậu nghĩ tôi là vì cậu mà mạo hiểm ư? cậu quá tự cao rồi, tôi không vì cậu mà là vì Y ĐÌNH, tôi không muốn nó phải lo lắng và đau lòng vì một kẻ ngốc như cậu-KỲ NAM lớn tiếng quát lại nhưng sau đó lại thở dài im bặt đi, cả CẢNH DU cũng im lặng, không giang càng thêm yên tĩnh,hầu như chỉ nghe được hơi thở của hai người họ, CẢNH DU thủ thỉ nói -tôi với Y ĐÌNH thật chất không có gì cả..chúng tôi... -nhưng Y ĐÌNH thích cậu-KỲ NAM cắt ngang dòng cảm xúc của CẢNH DU -Y ĐÌNH thích tôi là chuyện của bạn ấy, -kỳ nam cũng im lặng mà nói đúng hơn không phải không còn gì để nói, khi nghe thấy những gì CẢNH DU nói trong lòng bỗng có chút hân hoang, một chút hỗn loạn-KỲ NAM tôi hỏi cậu, tình cảm bắt đầu từ một phía thì gọi là yêu nhau hay sao?-CẢNH DU thở dài-hôm nay cậu vì tôi mà xém chút nguy hiểm, tôi rất cảm động, dù sao thì trong mắt cậu tôi cũng chả ra làm sao? cho dù không có chuyện này thì tôi cũng không muốn làm trái tâm ý của bản thân tôi -CẢNH DU quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt kia của KỲ NAM tuy gương mặt bị bóng đêm ôm trọn hơn một nữa nhưng đôi mắt vẫn rất sáng-CẬU có biết là từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy? ngoại trừ cậu, cậu thậm chí không màng nguy hiểm...-CẢNH DU cười nhạt-tôi đã nói trong mắt cậu tôi là một người chẳng ra gì nên tôi muốn nói gì thì nói đó..nếu cậu cho rằng tôi hiểu lầm tâm ý của cậu..tôi xin lỗi..nhưng tóm lại cảm ơn cậu đã đối tốt với tôi...tôi chỉ có thể nói ngoài cậu ra tôi không thể nhìn bất kì ai, không thể vui vẻ khi bên bất kỳ người nào, trong mắt tôi chỉ có cậu ngoài cậu ra những người khác điều vô dụng.. -CẢNH DU nói ra câu nói ấy, câu nói mà đã làm trái tim KỲ NAM khóa chặt lại suốt bao năm nay, câu nói trong quá khứ mà KỲ NAM không thể nào quên được( đã nhắt ở chap 14 học cách yêu thương) CẢNH DU ủ rũ bước qua KỲ NAM thì lại cảm nhận được một vòng tay xiết chặt lấy mình, hơi thở gấp gáp trái tim của người đó đập mạnh hơn cả mình -sao cậu lại như vậy? tôi đã rất kìm nén cảm xúc của mình, không muốn có bất kì mối quan hệ nào với cậu càng không muốn Y ĐÌNH ĐAU lòng, nhưng kể từ ngày gặp cậu tôi như không còn là mình nữa, cmar xúc thay đổi khi bên cậu... -CẢNH DU từ từ quay lại, nhìn vào ánh mắt ngấn nước kia, nó thâm thẳm và chan chứa yêu thướng -có ngươi nói với tôi tình cảm là không thể miễn cưỡng, cũng không thể kề cận, nhưng khi gặp được cậu tôi đã hoàng tàn thay đổi tôi...tôi... CẢNH DU lúc này không thể kìm chế được kéo mạnh tay kỳ nam và quay lại ôm cậu ấy thật chặt vào lòng...giống như nếu buôn ra KỲ NAM sẽ mãi mãi tan biến vậy..KỲ NAM khóc, nước mắt rơi trên vai CẢNH DU..nước mắt hạnh phúc...
|
CHAP 17 MÌNH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY..
ĐÌNH ĐÌNH khi được HẠO THIÊN đưa về đến nhà và cùng cơm nước với ba mình xong thì quay về phòng, vẻ mặt liền thay đổi , không còn vui vẻ như lúc đối diện ba mình, bản thân Y ĐÌNH rất buồn và lo lắng, kể cả những tâm sự và những cảm xúc lúc HẠO THIÊN xuất hiện..và nụ cười của KỲ NAM đã làm Y ĐÌNH không thể nào ngồi yên được nữa, bản thân bắt đầu đấu tranh với những suy nghĩ mà cô không muốn nghĩ đến" KỲ NAM mày thật sự đang ở đâu" và không thể chần chừ thêm Y ĐÌNH vội mở cửa sổ cột một sợi dây thừng có sẳn trong nhà vào thành cửa và lập tức leo ra ngoài... -đi đâu -giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến trái tim Y ĐÌNH lỗi đi rất nhiều nhịp, không ai khác là HẠO THIÊN sao anh ta lại ở đây giờ này? và sao anh ta lại biết mình sẽ đi/ tất cả những câu hỏi đó của Y ĐÌNH đang rất cần một lời giải thích thỏa đáng. Y ĐÌNH quay lại vẫn là gương mặt ấy, vẫn ánh mắt lạnh lùng và sáng trong đêm như một vì sao, con người này đã khiến biết bao cô gái phát cuồn vì vẻ ngoài, nhưng tận sâu trong hắn không ai biết hắn đang nghĩ gì...kể cả Y ĐÌNH, một người luôn thấu tâm tư của người khác khi nhìn qua ánh mắt dù chỉ một vài lần. nhưng đối với HẠO THIÊN đã từng sống chung một thị trấn học cùng một trường tư nhỏ cho đến lớn nhưng vẫn không thể biết được... -đi tìm KỲ NAM, tôi không muốn bản thân phải hối hận khi không tìm nó, còn anh sao lại ở đây giờ này? không về nhà chắt có người lo cho anh lắm?-Y ĐÌNH cố ý nhắc đến HẠ ANH , cô ta sẽ phát điên lên nếu tối nay biết HẠO THIÊN không ở nhà, hầu như đó là thói quen của cô ta, luôn muốn biết hết được hành tung của HẠO THIÊN nhưng càng muốn biết thì lại càng không hề biết được, HẠO THIÊN rât ghét loại người như HẠ ANH nhưng nguyên nhân gì khiến HẠO THIÊN không thể rời cô ta Y ĐÌNH cũng đang rất muốn biết.-đi theo tôi-HẠO THIÊN kéo cổ tay Y ĐÌNH đi đến xe của mình và phanh xe đi , đi rất lâu mà vẫn không nói câu nào, Y ĐÌNH nhìn ra cửa sổ, cả một màn đêm bao trùm lấy mọi thứ trong lòng thầm nghĩ KỲ NAM đang như thế nào mà quên đi mất CẢNH DU . chiếc xe dừng lại ở ngoại ô thành phố ven con sông dài , nhìn chung cảnh vật ban đêm không hề có được ánh sáng, ở đây sóng điện thoại cũng mất, chỉ có ánh sáng đèn xe của HẠO THIÊN, Y ĐÌNH bước xuống xe liền ớn lạnh vì gió mang theo hơi lạnh của sương mà của cả dòng sông phả vào người cô, mái tóc đen buôn dài lại được gió mang bay lên tỏa ra một mùi hương thơm kì dịu, HẠO THIÊN bước xuống xe lấy một cái áo khoát cho Y ĐÌNH , làm cô giật mình nhìn lại, bắt gặp lấy ánh mắt kia đang nhìn cô triều mến.nhưng thôi tâm trạng hiện tại của bản thân đang rất hỏn loạn không nên suy nghĩ nhiều và càng không nên biết nhiều quá về con người này. -tại sao lại đưa tôi đến đây-Y ĐÌNH lạnh lùng mặt dù không muốn nói nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng Y ĐÌNH ,HẠO THIÊN vẫn còn chiếm lấy một phần rất lớn, cố giấu cảm xúc bằng cách nhìn về phía xa -muốn nói cho em biết một vấn đề-HẠO THIÊN cân nhắt rất kỹ trước khi nói ra vấn đề này nhưng cũng rất sợ Y ĐÌNH sẽ hiểu lầm tâm ý của bản thân-em có biết vì sao tôi lại không thể rơi xa HẠ ANH hay không? -chuyện đó chẳng phải là anh muốn hay sao? -Y ĐÌNH hờn trách HẠO THIÊN và cảm nhận được chuyện không đơn giản như mọi người nhìn thấy nên đành nói khích HẠO THIÊN . -em đang nói khích tôi đấy à? em yên tâm cho dù hôm nay em không nói khích tôi thì tôi cũng sẽ nói cho em biết-HẠO THIÊN bỗng im lặng chắt có lẽ một khi nói ra chuyện mà đã cất giấu bấy lâu nay trong lòng với một người vô cùng quan trọng nên im lặng một lúc để lấy bình tĩnh là một điều rất tự nhiên-là gia đình tôi ra sức ép cho tôi, như em đã biết gia đình tôi và gia đình HẠ ANH cùng hợp tác rất lâu, cả hai đang đầu tư công trình thủy lợi với dự án năm năm, và cũng đã hứa sẽ ho hai đứa tôi đến với nhau để thắt chặt tình hợp tác, nhưng mà HẠ TỔNG ( tức ba của HẠ ANH ) luôn muốn con gái mình dược vui vẻ nên chiều ý cô ta rất nhiều thứ, cả tôi cũng nằm trong ý định muốn chiếm hữu của cô ta...dạo gần đây tập đoàn THIÊN THÀNH của ba tôi phải đầu tư thêm với công ty xây dựng chương trình công viên nước lớn nhất quốc gia với khách sạn HOÀNG GIA một khách sạn mang tầm cỡ quốc tế. nếu trong lúc này con gái ông ta là HẠ ANH muốn ông ta không hợp tác với THIÊN THÀNH nữa thì chắt chắn HẠ TỔNG sẽ rút vốn lúc đó THIÊN THÀNH tôi nghĩ sẽ không trụ được nữa đó là lí do tôi luôn phải chịu đựng HẠ ANH suốt hai năm nay. HẠO THIÊN nói xong vội quay lưng đi châm một điếu thuốc , khói thuốc phả ra từ từ nhẹ nhàng nhưng nặn triễu , Y ĐÌNH thật bất ngờ và không thể tin được khi một người như HẠO THIÊN lại có sức chịu đựng ghê gớm như thế, thì ra bấy lâu nay cô luôn trách lầm HẠO THIÊN luôn không hiểu được sự việc phứt tạp đến thế này, trong lòng Y ĐÌNH đã giải tỏa được một phần nên nhẹ nhàng hẳn đi, HẠO THIÊN chắt cũng như vậy khi nói ra với Y ĐÌNH, -HẠO THIÊN tôi..tôi...em...à mà...em không biết chuyện lại xảy ra như vậy? thật sự.. -ĐÌNH ĐÌNH-HẠO THIÊN cắt ngang lời nói của Y ĐÌNH-em không cần phải giải thích gì cả, tôi hiểu...và sở dĩ hôm nay tôi nói ra hết với em là vì tôi sợ mất em...CỔ Y ĐÌNH tôi chưa từng gặp một người như em, em luôn làm cho tôi phải đau đầu suy nghĩ, và đặt biệt làm cho trái tim tôi luôn đập lệch nhịp đi -HẠO THIÊN...anh nói như vậy là-Y ĐÌNH đưa tay bấu chặt lấy vạt áo của mình để khẳn định đây không phải là mơ, và những gì hạo thiên nói không phải là lời nói của một kẻ say rượu -em còn nhớ đêm mà em cùng tôi uống rượu, chính đêm hôm đó em đã cướp mất trái tim tôi không trả lại rồi Y ĐÌNH ngại ngùng và không biết phải nói gì hơn càng không nhớ rằng mình đã nói gì vơi HẠO THIÊN, nhưng HẠO THIÊN đã nhắt cho Y ĐÌNH nhớ, tối hôm đó -HẠO THIÊN , uống với em nữa đi, -Y ĐÌNH đã say rất nhiều, không chủ động được lời nói và hàn động -em say rồi để tôi đưa em về-HẠO THIÊN đứng lên thì bị Y ĐÌNH nắm lấy cổ tay thật chặt không buôn, tiếng gì thế? HẠO THIÊN quay lưng nhưng lại nghe tiếng thút thích của Y ĐÌNH và rồi bàn tay nới lỏng ra, anh quay lại Y ĐÌNH đang khóc mái tóc che đi hết đôi mắt nhưng lại không giấu được nhưng giọt nước mắt chảy xuồng cằm, HẠO THIÊN ngồi xuống bên cạnh đưa khăn giấy cho Y ĐÌNH thì bỗng nhiên Y ĐÌNH ôm lấy anh -HẠO THIÊN anh cô đơn lắm phải không? tại sao người khác em chỉ nhìn qua ánh mắt là hiểu được họ, tại sao anh cùng lớn lên với em nhưng sao em lại không hiểu được anh đang cần gì?giá mà HẠO THIÊN chịu nói ra một lần thì y ĐÌNH em sẽ giúp anh làm tất cả tâm nguyện của mình, HẠO THIÊN không lẽ anh không hiểu được tình cảm em giành cho anh hay sao? em chỉ biết anh cô đơn khi nhìn vào mắt anh, em chỉ biết mỗi chuyện đó, em thấy bản thân mình thật sự bất lực không làm gì cho anh hết vì vậy HẠO THIÊN em xin anh hãy nói đi được không? -ĐÌNH ĐÌNH à em say rồi -phải em say rồi, nhưng khi uống say em mới có đủ can đảm để nói ra hết với anh...HẠO THIÊN em yêu anh em thật sự rất yêu anh..... HẠO THIÊN thở dài nhả tiếp ra một làn khói quay qua nhìn Y ĐÌNH đang đỏ mặt thẹn thùng -đó là người con gái dũng cảm nhất mà tôi từng gặp, dám đương đầu với nguy hiểm mà không lùi bước, lương thiện thật thà và có cả xinh đẹp vì vậy mà tôi đã yêu em từ lần đó...CỔ Y ĐÌNH ..tôi yêu em... lời nói của HẠO THIÊN thủ thỉ bên tay Y ĐÌNH làm bản thân cô không thể trụ được nữa đã đổ ầm hết xuống vũng lầy của tình yêu, Y ĐÌNH định bước ra trước thì một vòng tay từ phía sau rắn chắt mạnh mẽ, cả hơi thỏ của người con trai đó mang đậm mùi đàn ông và nam tính. thủ thỉ bên tay Y ĐÌNH rất nhẹ hàng nhưng lại tàn phá vô cùng trái tim Y ĐÌNH " tôi yêu em".. đang đắm chìm trong hạnh phúc nhưng bỗng nhiên ý thức được diều gì đó -nhưng còn sự nghiệp của ba anh? còn THIÊN THÀNH thì sao? -chuyện này anh đã có cách chỉ hy vọng ba em đồng ý mà thôi -ba em sao?-Y ĐÌNH ngạc nhiên -nếu như HẠ TỔNG quyết tâm rút vốn thì chỉ hy vọng bệnh viện CỔ AN ĐƯỜNG của ba em sẽ tham gia vào lần hợp tác phát triển này, chỉ cần bỏ vốn vào và hợp tác là THIÊN THÀNH sẽ xoay sở kịp trong một thời gian và sau đó sẽ nhờ vào lợi nhuận của HOÀNG GIA mà tiếp tục công trình, chỉ có điều anh không muốn chuyện sự nghiệp của người lớn ảnh hưởng đến chúng ta, anh không muốn người khác nói anh lợi dụng em.. -HẠO THIÊN chúng ta cùng lớn lên vơi nhau có gì mà xa lại nữa nếu giúp được em sẽ cố gắn hết mình, chỉ hy vọng anh sẽ không vướng vào nhà họ HẠ , em chỉ sợ... -em sợ chuyện gì-HẠO THIÊN có chút lo lắng khi nghe Y ĐÌNH Nói như vậy? -em sợ chúng ta sẽ gặp phải vấn đề gì nữa khi HẠ ANH quyết tâm có được anh.
-haha...hahaha...-HẠO THIÊN cười mãn nguyện -Y ĐÌNH anh thật sự không nhìn lầm em, thật ra những gì lúc nảy anh nói chỉ đúng một phần lúc này Y ĐÌNH cảm thấy khó hiểu? -đúng một phần là sao? -tức là cho dù nhà họ HẠ có rút vốn thì gia đình anh và THIÊN THÀNH cũng chẳng có chuyện gì...vì ba anh đã gạt anh như thế lí do rất đơn giản là muốn anh và HA ANH thành một cặp... -ý của anh là nảy giờ anh đã trêu em hả...chết vơi em nè..-Y ĐÌNH đưa tay định đánh hạo thiên thì lại bị HẠO THIÊN kéo và ôm từ phía sau, thủ thỉ -anh yêu em...bây giờ anh có thể nói với cả thế giới này là anh yêu em rồi...cổ y đình em có đồng ý làm bạn gái anh không? Y ĐÌNH thẹn thùng gật đâu..và tận hưởng vòng tay của HẠO THIÊN đang ôm mình thật sự hạnh phúc
|