Hủ Nữ Của Sư Tử
|
|
CHAP 18 HOÀNG CẢNH THIÊN
sáng sớm, những tia nắng nhạt mang hơi ấm chiếu rọi khắp nơp, KỲ NAM bật dậy trong vòng tay của CẢNH DU đang ôm mình ngủ làm CẢNH DU thức giấc, cả hai bước ra ngôi nhà và đi đến dòng sông xanh ngát, mang hơi mát mẻ và yên ắng êm đềm, cuối xuống rửa mặt hai người họ lại bước đi tìm hướng về nhà, CẢNH DU quàng tay lên vai KỲ NAM dìu cậu đi, KỲ NAM bỗng thở dài -sao vậy? không vui chuyện gì hay là thấy mệt? -không có! chỉ là tôi không biết đối mặt với Y ĐÌNH như thế nào đây?-KỲ NAM lo lắng tuy bàn tay kia đang nắm thật chặt cánh tay của CẢNH DU. -yên tâm ĐÌNH ĐÌNH không phải là người không nói lí lẽ, tôi tin khi nghe tôi nói cô ấy cũng sẽ không trách cậu đâu.-CẢNH DU trấn an, rồi đi về phía trước... bỗng nhiên họ nghe được một âm thanh rất quen thuộc" KỲ NAM mày đang ở đâu?" bất ngờ một giọng nam vang lên sau đó" CẢNH DU cậu ở đâu?" cả hai người bộ họ điều rất hân hoang trong lòng nhìn nhau mỉm cười cùng la lên" chúng tôi ở đây này" và sau đó họ gặp lại nhau sau một đêm phải nói là rất dài...ĐÌNH ĐÌNH bước lên nhàu tới ôm lấy KỲ NAM xiết lấy đứa bạn thân còn quý hơn cả bất cứ thứ gì cô có, hai dòng nước mắt tuông ra. -KỲ NAM, cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi, mày có biết tao lo cho mày lắm không? BẠCH KỲ NAM từ nay về sau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mày phải nhớ luôn ở bên tao đó mày có biết không? -yên tâm, tao sẽ không bõ mày lại đâu. xin lỗi mày vì đã khiến mày lo lắng cho tao. đình đình tao rất nhớ mày-KỲ NAM thủ thỉ bên tai ĐÌNH ĐÌNH làm cô bất ngờ, con người này chỉ trong một đêm sao lại trưởng thành nhanh như vậy biết nói ra những lời nói mà trước kia không hề nghe được từ cửa miệng của KỲ NAM. buông KỲ NAM ra thì Y ĐÌNH vui vẻ nắm tay HẠO THIÊN lại KỲ NAM. -KỲ NAM ...thật ra cũng nhờ chuyện hôm qua mà tao bây giờ đã tìm được người này, một người mà sẽ không bao giờ bỏ tao lại dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, anh ấy sẽ luôn nắm tay tao đi hết con đường này. KỲ NAM nhìn CẢNH DU khi thấy Y ĐÌNH nói ra những lời đó, cả hai bỗng im lặng, nhưng trong lòng lại đang phun trào những cảm xúc khác nhau. -sao vậy KỲ NAM?-HẠO THIÊN hỏi -không có gì, thôi chúng ta về nhà đi, cả đêm không ăn gì bây gờ đói quá rồi nè-KỲ NAM vội xóa tan bầu không khí bằng cách nói sang chuyện khác, Y ĐÌNH hào hứng vỗ tay và nắm lấy tay KỲ NAM tay còn lại nắm lấy HẠO THIÊN bước tung tăng về phía trước, cười vui vẻ tiếng cười giòn tan, KỲ NAM cũng quay lại phía sau nhìn CẢNH DU đang cười, nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện trước kia" có lẽ tôi đã đúng khi thổ lộ với cậu ấy, KỲ NAM tôi hứa sẽ không bao giờ buôn tay em ra một lần nào nữa, cho dù bất cứ chuyện gì, em trong lòng tôi vẫn là quan trọng nhất, tôi yêu em TIỂU BẠCH"
CẢNH DU không cùng bọn họ về nhà mà đi thẳng về nhà mình, ( không phải ngôi nhà tạm bợ của cậu ta đâu nhá, mà là ngôi nhà thật sự cơ). đứng trước cánh cổng cao to và được làm bằng thép với hình thù hoa văn kiểu cổ điển, cánh cổng mở ra thì một kẻ hầu vội vàng hô to.. -nhị...nhị...thiếu gia đã về, mọi người ơi nhị thếu gia đã về rồi. sau câu nói ấy là cả một đám giai nhân với những bộ đồ giống nhau xếp thành hai hàng cuối chào CẢNH DU, cậu tiêu sái bước vào trong, nhưng cảm giác của cậu lại hoàn toàn khác khi ở cạnh bọn người của KỲ NAM. nó ngột ngạt, yên ắng, lạnh lẻo và nặng nề. đó là những gì mà từ nhỏ đến lớn cậu điều cảm nhận được nó qua từng ngày, nên tính cách cậu cũng giống như cái cảm giác đó , tuy nhiên lần này trở về CẢNH DU lại không hề thấy quen nó nữa, cậu thấy xa lạ, và ngán ngẫm khi phải tiếp xúc và đối diện với những cảm giác như thế này.
cho mình vào dòng nước nóng tuôn xuống từ vòi sen, dòng nước chảy dài trên khắp người cậu trên các cơ và cả da thịt cậu đều thấm nước( chết rùi xịt máu mũi mất thôi) tất cả mệt mõi điều tan biến đi phần nào, nhưng hình ảnh của KỲ NAM thì vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu, cậu bật cười khi nghĩ về nó...bước xuống nhà, căn nhà vẫn lạnh lẻo và yên tĩnh, một nữ hầu đi lại nhỏ nhẹ -nhị thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong mời nhị thiếu gia dùng bữa, lão gia và đại thiếu gia đang chờ người. -tôi biết rồi-CẢNH DU chỉ hé môi rồi lạnh lùng bước xuống bếp. bàn ăn trả dài những mĩ vị cao sang , một chia rượu đắt tiền được để trên bàn cùng với ba cái ly. ngòi ở đó chờ CẢNH DU là hai người đàn ông, một người là ba cậu vô cùng lãnh đạm người còn lại không ai khác chính là anh cậu, một người anh mà cậu rất ngưỡng mộ và kính trọng. -CẢNH THIÊN, lần này con về nước khi nào con đi?-BA CẢNH DU ông HOÀNG CẢNH NHÂN lên tiếng. -chắt cũng rất lâu ba à,lần này về một mặt là thăm ba và DU DU , mặt khác con cũng phải xem côn ty của mình ở đây thế nào để con dự định xác nhập hai công ty của con lại làm một và sẽ định cư ở đây luôn. à mà CẢNH DU chuyện học của em sao rồi, môi trường mới cũng tốt chứ? -rất tốt anh hai-CẢNH DU trầm ngâm -hôm trước em không ra đón anh làm anh không vui hôm nay anh hai sẽ phạt em để em biết..à mà còn một chuyện em chưa biết phải không ? chân của anh đã hồi phục rồi bây giờ anh có thể đi được rồi đó. câu nói làm CẢNH DU bất ngờ vì vài năm trước đây khi còn học trung học, thiof CẢNH DU đã biết anh mình bj trầm cảm nên nhảy lầu tự vẫn vì một lý do nào đó mà cả gia đình điều không cho anh biết, tuy cứu được CẢNH THIÊN nhưng anh ta phải hy sinh đôi chân làm bạn với chiếc xe lăng suốt đời. sau đó anh đi MĨ điều trj và học tập chỉ một thời gian sau khi cảnh thiên ra trường anh đã tự mở cho mình một công ty du lịch, tuy đôi chân vẫn còn bị liệt nhưng bàng ý chí của mình anh đã đứng lên được bác sĩ nói đó là một kì tích mà ích ai có được, nhưng lần này về lại nước, CẢNH THIÊN không dự định đi nữa mà ở lại làm gì đó có vẻ rất mơ hồ nhưng CẢNH DU lại cảm nhận được một mối nguy trước mắt mình. -thôi ba phải đi đây hai đứa ở lại nói chuyện đi. nói rồi ông ta bước đi. -ba luôn bận phải không?-CẢNH THIÊN cười, nụ cười mới đẹp làm sao. nhìn vẻ ngoài hai người tuy là anh em nhưng rất khác nêu CẢNH DU lạnh lùng ích nói thì CẢNH THIÊN lại hoạt bát hơn sau căn bệnh trầm cảm mấy năm trước. phong cách của CẢNH DU nếu hiện đại chuộng màu đen thì CẢNH THIÊN lại chuộng màu trắng và sáng. hai người nếu so về vẻ ngoài thì cũng khó phân biệt ai mị hơn ai. -thôi anh em chúng ta lâu ngày không gặp hôm nay làm vài ly với anh nào. CẢNH DU gật đầu và cùng uống với anh trai mình. còn CẢNH THIÊN đôi mắt anh nhìn em ình mà sâu thẳm trong đó đầy rấy sự nguy hiểm." tôi trở về lần này là để chứng minh cho em thấy tôi không còn là một HOÀNG CẢNH THIÊN của mấy năm trước nữa, lần này tôi nhất định để em biết được bỏ rơi tôi là em sẽ hối hận, TIỂU BẠCH tôi đứng lên được là nhờ em..."
p.s nguy hiểm quá TIỂU BẠCH sắp gặp nạn rồi
|
CHAP 19 QUÁ KHỨ CỦA KỲ NAM
hộm nay, một ngày chủ nhật êm đềm và mát mẻ, bầu trời âm u nhưng không mưa, những cơn gió mang trong mình làn hơi của nước thổi nhẹ, khiến cho người ta cảm giác thoải mái. KỲ NAM vốn là một cung sư tử nên vô cùng thích mưa nhất là vào lúc này đây..ngẫm nghĩ lại cũng đã được một thời gian hai người ở bên nhau, mọi thứ đều trôi qua rất suôn sẻ, chỉ có điều CẢNH DU lại rất hay biện lí do để ở lại nhà KỲ NAM, tuy nhiên âm mưu đen tối kia luôn luôn bị thất bại, còn Y ĐÌNH và HẠO THIÊN tuy đôi lúc gặp chút rắc rối với HẠ ANH nhưng vẫn không là gì cả, chỉ có điều...HẠO THIÊN sắp phải đi du học sau khi tốt nghiệp. còn vài tháng nữa thôi là hai người họ lại phải chia xa nhau mất một thời gian rất dài. Y ĐÌNH dạo này không được vui cho lắm, cứ hay dựa dẫm vào vai KỲ NAM thủ thỉ những câu hát vu vơ chia xa...chắt chắn rằng tâm trạng của Y ĐÌNH đang rất buồn. còn KỲ NAM hôm nay đi dạo siêu thị mua một ít đồ ăn để chuẩn bị cho buổi party ngày mai ăn mừng kỷ niệm sáu tháng họ gặp nhau...à mà hầu như đối với nhóm người này tháng nào mà chẳng phải làm tiệc ăn mừng, KỲ NAM giữ vai trò quan trọng nhất là đi chợ, với một bill hóa đơn dài đến quấn thành khăn quàng cổ thì KỲ NAM không khỏi mắng thầm trong bụng. còn ở nhà Y ĐÌNH, cả HẠP THIÊN, CẢNH DU cũng ở đó chuẩn bị đồ làm bánh ngọt, nói vậy thôi chứ họ chỉ đứng đó quan sát, mỗi mình Y ĐÌNH loay hoay trong bếp , họ ra trước ngồi và thưởng thức một chút trà cùng với làn gió đưa hương thơm của những đóa lan tím trước cửa nhà Y ĐÌNH bay vào làm hai người đó vô cùng thoải mái và dể chịu. họ bắt đầu bằng một có liên quan đến thời tiếc: -coi bộ trời sắp mưa rồi nhỉ?-HẠO THIÊN lên tiếng -ừ, mà sao KỲ NAM đi lâu quá chưa về có khi nào bị ướt mưa không?-CẢNH DU lo lắng nhìn ra ngoài mãi -lo rồi à? yên tâm đi trời như thế này chắt còn lâu mới mưa, à mà hai người dạo này hầu như ở bên nhau 24/24 luôn nha.-HẠO THIÊN hớp một ngụm trà -không ngờ cậu cũng biết nói đùa người khác à, tôi bị KỲ NAM giày vò sắp chết đây? đâu được hạnh phúc và yên ắng như hai người.-CẢNH DU than trách nhưng lại mỉm môi cười. -cũng phải thôi KỲ NAM là cung sư tử mà, hung giữ chút xíu đâu có sao? à mà nói nhỏ nè-HẠO THIÊN và CẢNH DU cùng khom người lại gần nhau, HẠO THIÊN ghé sát tai CẢNH DU nói nhỏ-hai người ở bên nhau như vậy..có ấy ấy với nhau chưa... câu nói ấy làm CẢNH DU họ sặc sụa kèm theo nét mặt đỏ ửng lên. -cậu nói gì vậy, cả " đụng " vào tôi còn chưa có cơ hội chứ huống hồ là chuyện đó...-CẢNH DU than thở nhưng cũng có chút ngượng ngùng. -đúng là không thể tin được?-HẠO THIÊN tỏ vẻ mặt bất ngờ rồi chớp chớp đôi mắt -không dùng vũ lực được à?-HẠO THIÊN lại hỏi -cậu nghĩ gì vậy. cả đánh tôi cũng không đánh lại cậu ta thì làm sao mà...haizzz...thôi thôi thôi bỏ qua chuyện này đi..còn cậu với Y ĐÌNH thì sao?-CẢNH DU thất vọng và nói lảng sang chuyện khác. -cũng như cậu vậy..đúng là chúng ta số khổ mà... hai người đàn ông than trách thì Y ĐÌNH bước ra... -hai người than thở chuyện gì đó? -à không không có gì chỉ là HẠO THIÊN nói với tôi là ông cậu dạy võ cho cậu và KỲ NAM là một sai lầm rất lớn...-CẢNH DU bật cười và đã tưởng tượng ra cái kết của HẠO THIÊN vào ngày hôm nay -cái gì hả?....-Y ĐÌNH trừng mắt lên và nghiến răng vô cùng đáng sợ -không..không phải anh nói vậy....-HẠO THIÊN lắp bắp nồi nói lẩm bẩm-cậu dám bán đứng anh em vậy à? -đành phải chịu thôi, dù sao thì Y ĐÌNH ra tay cũng nhẹ hơn KỲ NAM một chút, tôi không muốn chết sớm, nên người anh em...mong anh giúp tôi lần này... HẠO THIÊN không còn biết nói gì chỉ biết cười trừ với Y ĐÌNH. -mà ĐÌNH ĐÌNH nè, lúc trước cậu nói KỲ NAM có một quá khứ, tôi cũng muốn biết đó là gì? cậu có thể kể cho chúng tôi nghe không?-CẢNH DU lảng sang chuyện khác( ây da..đúng là đánh trống lảng hay phết) -thật ra thì chuyện rất dài...ba năm trước KỲ NAM khi còn học cơ sở, đã từng có một mối tình rất đẹp. cậu ta và một người con trai kia rất yêu thương nhau...cùng lớn lên bên nhau, nhưng khi ba của người đó đặt chân vào chính trị có cả uy lẫn quyền và dần dần chèn ép mẹ của KỲ NAM trong hội nghị, à mà sở dĩ KỲ NAM mang họ mẹ là vì cậu ấy không có ba, mẹ cậu ấy đã cấy tinh trùng vào trứng của mình để mang thai , không muốn kết hôn là vậy. lúc đó mẹ của KỲ NAM còn là một nghị viên nhỏ trong hội nghị thế lực ích nên không dám lên tiếng, chỉ tiếc thay người đó là con trai của ông ta, khi biết tin ông ta vô cùng tức giận bắt KỲ NAM phải có lựa chọn hoặc là gia đình hoặc là người mà cậu ấy thương, buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mưa như trúc nước -anh xin em đó, đừng buôn tay anh ra được không coi như anh xin em đừng xa anh mà. -tôi xin lỗi thật ra từ ban đầu tôi không hề có chút gì gọi là tình cảm với loại người như anh, nhu nhược và yếu đuối như anh thì anh bảo vệ được ai chứ? anh nhìn lại mình đi...cảm ơn vì những ngày qua anh đã làm cho tôi cảm thấy khá thú vị đó...-KỲ NAM lạnh lùng buôn tay người đó và quay lưng đi.. -tôi không ngờ em lại là người như vậy BẠCH KỲ NAM em nên nhớ kiếp này là em nợ tôi rất nhiều nhất định tôi sẽ bắt em phải trả đến hết cuộc đời... sau tiếng nói ấy là một cú tai nạn giao thông...máu chảy đầy đường, KỲ NAM đã cõng người đó chạy đến bệnh viện vì đường kẹt xe, KỲ NAM khóc rất nhiều từ dạo ấy khi hay tin anh ta bị liệt hai chân mãi không đứng dậy nữa và hơn hết ba của anh ta vô cùng căm ghét nhà họ BẠCH. ông ta luôn muốn trả thù nhưng lại sợ KỲ NAM nói ra quá khứ của con trai ông ta nên ông ta đành dọn đi nơi khác và từ đó không bao giờ gặp lại nữa. tội nghiệp KỲ NAM thật ra nó còn rất yêu người đó nhưng thật sự phải chọn lựa trong khi nó còn quá nhỏ thì đúng là tàn ác. câu chuyện kết thúc làm cả ba người ai cũng bàng hoàng. -vậy người đó là ai? còn ông ta là ai? -chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi vả lại KỲ NAM cũng không muốn ai nhắc và nhớ đến quá khứ đó nữa nên hầu như tôi cũng không nhớ rõ cho lắm chỉ biết người đó tên là HOÀNG CẢNH THIÊN con trai của ông HOÀNG CẢNH NHÂN còn bây giờ không biết họ thế nào? hai cái tên đó như sét đánh ngang tai của CẢNH DU mặt anh tái xanh lại bờ môi mấp máy.. -là...là thật sao?..sao lại...s...s...sao ...lại như vậy được chứ? -sao vậy kích động quá hả... -không được tôi phải đi tìm KỲ NAM để nói rõ mới được... CẢNH DU bỗng chốc chạy đi làm HẠO THIÊN và Y ĐÌNH rất bất ngờ nên đuổi theo.
KỲ NAM ôm rất nhiều thứ trên tai khiến tay mỏi nhừ ra ..đang than thở và mắng thầm ai đó thì trên trời nhưng hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống..." không phải chứ" rồi KỲ NAM nhanh chân chạy lại mái hiên nhà bỗng rơi vài thứ định quay lại nhặt thì nó đã quay ngay trước mặt KỲ NAM ,. -cảm ơn nhá...-nói rồi KỲ NAM vội bỏ vào giỏ nhưng không hề ngước lên nhìn người đó. -em vẫn như xưa..TIỂU BẠCH...-câu nói thốt ra làm cho không gian quanh KỲ NAM như đong cứng lại..trái tim của KỲ NAM trong vô thức đập mạnh như sắp vỡ..tay chân KỲ NAM không còn chút sức lực nào nữa" không..không phải anh ta...đúng vậy không phải anh ta.." nhugnwx dòng suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu KỲ NAM, dần dần ngước mặt lên...vẫn là khuôn mặt năm nào nhưng đã dầy sương gió hơn, vẫn là ánh mắt ấy nhưng nó lại vô cùng xa lạ, vẫn là bờ môi ấy nhưng đã có chút nào tim tím của thuốc lá...con người này đã từng làm kho KỲ NAM rơi biết bao nhiêu nước mắt nói đúng hơn là một cơn ác mộng.. -là anh sao?...không ngờ ... -anh cũng thật sự không ngờ còn có thể đứng đây gặp em...cảm ơn em BẠCH KỲ NAM chính em là người đã giúp tôi có động lực đứng lên..hay nói cách khác..tôi đứng lên được là vì em.. KỲ NAM chẳng biết nói gì cả, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì được chỉ biết cuối đầu... -em đã thay đổi rồi...-CẢNH THIÊN lên tiếng-một KỲ NAM mạnh mẻ và đầy kiêu ngạo trong mắt tôi ngày xưa đâu rồi? tôi hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.... nói rồi anh ta quay đi không hề quên vỗ vai KỲ NAM hai cái rất nhẹ nhàng nhưng nó lại giống như hai quả núi đang đè lên vai mình vậy... những hình ảnh vừa rồi điều được CẢNH DU thâu tóm hết vào đôi mắt, rất muốn bước ra nhưng lại sợ...anh sợ phải mất đi KỲ NAM, một người rất quan trọng với anh..nhưng càng sợ hơn sự thật kia nếu bị phanh phui ra thì cậu càng không biết chuyện gì sẽ xảy đến...nhưng không suy nghĩ được nhiều bất chấp ngoài trời đang mưa, cậu vội vàng chạy lại ôm KỲ NAM từ phía sau xiết chặt lấy tay mình giống như nếu buôn ra KỲ NAM sẽ hoàn toàn biến mất. biết được KỲ NAM định vùng vẫy nhưng CẢNH DU lại thủ thỉ" đừng buôn ra...cứ để thế này ...một chút thôi..anh chỉ cần một chút thôi"
HẠO THIÊN và Y ĐÌNH vừa đuổi tới thì thấy cảnh tượng đó Y ĐÌNH bỗng thở dài" xem ra chúng ta lo quá nhiều rồi..." thì bỗng nhiên HẠO THIÊN lại ôm từ phía sau Y ĐÌNH giống như KỲ NAM và CẢNH DU .. -anh cũng muốn được như vậy...Y ĐÌNH...anh yêu em... câu nói làm Y ĐÌNH bất ngờ và hạnh phúc đến không tả được..ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi lành lành...nhưng thực tại bên trong ..họ rất ấm..
p.s tuần sau có chương mới nha mọi người thứ hai nha
|
CHAP 20 TẠM BIỆT HẠO THIÊN
Sau ngày hôm đó, KỲ NAM vẫn thất thần như vậy, nhiều lầm định nói với Y ĐÌNH nhưng rồi lại thôi vì HẠO THIÊN còn vài ngày nữa là kết thúc học kì và cũng là lúc HẠO THIÊN đi du học, tạm thời phải xa Y ĐÌNH , ngồi một mình trên sân thượng, KỲ NAM hồi tưởng lại ngày hôm đó, cũng đã qua một thời gian dài rồi nhưng vẫn chưa thấy CẢNH THIÊN có hành động gì, trong lòng KỲ NAM lại bâng khuân do dự có nên đi tìm anh ta hay không nhưng lại sợ sẽ phải gây thêm sóng gió một lần nữa, còn CẢNH DU cậu cũng không hề sung sướng gì, đối mặt với KỲ NAM làm cho cậu cảm thấy như mình đang chết dần vì tội lỗi của ba gây ra, và cũng không biết cái bí mật mà cậu giữ đến khi nào mới bị phát hiện, tình cảm cậu giành cho KỲ NAM là rất lớn, cậu cũng đã suy nghĩ đến con đường lựa chọn sau này, nhất định cậu sẽ thực hiện lời hứa của mình, không bao giờ buôn tay KỲ NAM giữa con đường tấp nập ấy.
Y ĐÌNH hôm nay cùng HẠO THIÊN đi xem phim và cả đi đến công viên chơi những trò mà từ bé cô cùng KỲ NAM hay đi, nhưng lần này thì khác, chỉ có mỗi hai người bọn họ. -HẠO THIÊN, bên MĨ mùa đông chắt lạnh lắm nhỉ?-bỗng chốc Y ĐÌNH cuối mặt, đôi mắt long lanh và trầm uất. -sẽ rất lạnh nếu như không có bàn tay của em nắm lấy tay anh-HẠO THIÊN giọng trầm ấm nắm lấy cánh tay của Y ĐÌNH. Y ĐÌNH ngước mắt lên nhìn anh từ sâu trong đáy mắt HẠO THIÊN có thể đọc được những dòng suy nghĩ của Y ĐÌNH " anh là vậy? luôn luôn lúc nào cũng rất nhẹ nhàng và chu đáu , anh luôn biết tôi cần những gì? luôn biết tôi nghĩ gì? nhưng giờ phút này anh có biết tôi đang suy nghĩ gì không? tôi ước gì bốn năm đó đã trôi qua vào ngày hôm kia, và bây giờ là bốn năm sau. tôi và anh đã lớn và cùng ôn lại chuyện xưa. HẠO THIÊN nếu có thể tôi xin anh đừng rời xa tôi được không? tôi sẽ sống thế nào nếu như không có anh đây?" những dòng suy nghĩ đó làm HẠO THIÊN chạnh lòng, anh vội kéo Y ĐÌNH vào lòng anh, vuốt lấy bờ vai cô ấy, lúc này Y ĐÌNH đã không kìm chế được cảm xúc của mình, cô đã bật khóc tiếng khóc của cô đang bóp nghẹn trái tim của HẠO THIÊN còn anh đang ngước mặt lên trời cao, hít hà vài tiếng rồi im lặng, hẳn là anh cũng rất đau đớn không thua gì Y ĐÌNH và cả một nổi sợ hải làm cho ý nghĩ của anh trùng bước" bốn năm ư? em có chờ đợi được không? tôi thật sự rất sợ nổi cô đơn, mười mấy năm qua tuy tôi sống trong sự cô đơn của bản thân mình, nhưng em đã đến, đã kéo tôi ra khỏi sự cô đơn đó, làm cho tôi tĩnh giấc, giờ đây khi một mình ở nơi xa kia, tôi có quen được hay không/ người bạn cũ tên ;là cô đơn kia làm tôi phát sợ..tôi chỉ sợ một điều nếu không tôi bên cạnh, khi em khóc ai sẽ vỗ về, khi em ngủ ai sẽ nâng niu mái tóc em...Y ĐÌNH hãy chờ anh được không? bốn năm thôi chúng ta sẽ không xa nữa.."
HẠO THIÊN im lặng không nói được gì, đôi khi chỉ cần im lặng thôi cũng đủ để khiến cho con người ta thấu hiểu được cảm nghĩ của nhau rồi... " em sẽ không ra sân bay tiễn anh đâu, vì với em anh sẽ luôn ở đây..không đi đâu hết, em không muốn chia ly gì cả, KỲ NAM mang cho anh một cái găng tay rồi đấy, cái còn lại là của em, khi nào anh cảm thấy cô đơn hãy đeo nó vào, chúng ta sẽ cùng nắm tay bước qua sự cô đơn đó...HẠO THIÊN, anh phải thực hiện những gì anh hứa đó..." . dòng tin nhắn Y ĐÌNH nhắn cho HẠO THIÊN khi anh ra sân bay...làm anh mỉm cười..." đúng là ...ngốc" anh lẩm bẩm đủ để bản thân nghe được..rồi nhìn vào KỲ NAM và CẢNH DU . -thôi sắp tới giờ rồi tôi phải vào đây? à mà ĐÌNH ĐÌNH của tôi tôi giao lại cho hai người chăm sóc đó...-HẠO THIÊN cố tỏ ra vui vẻ -khỏi cần anh phải tói tôi cũng biết được mình phải làm gì? nhớ chỉ cần qua đó tập trung học sớm ngày quay trở về là được rồi. -à mà nè, CẢNH DU tôi nói nhỏ cho cậu nghe chuyện này-nói rồi hai người họ câu cổ quay đi chổ khác-rán mà nắm bắt cơ hội vùng dậy đấu tranh nha, hy vọng sau khi tôi trở về người anh em của tôi sẽ " có hỉ"...-HẠO THIÊN cười nham hiểm nhìn vào KỲ NAM. -được rồi người anh em, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu...nhưng mà chuyện ngày hôm qua tôi kể cho cậu nghe cậu tuyệt đối phải giúp tôi đây.. -yên tâm..-nói rồi họ đập tay nhau và vỗ vai lên nhau rồi quay lại KỲ NAM. -người anh em, từ nhỏ tôi đã biết KỲ NAM rồi, tôi coi cậu ấy như là em của mình vậy nên cậu phải chăm sóc tốt cho KỲ NAM đấy, nếu không tôi về sẽ xử cậu sau. -yên tâm...tôi biết rồi.. -nào...kỲ NAM..lại đây anh ôm cái nào?--HẠO THIÊN vang rộng hai tay ra đón lấy thân người nhỏ nhắn của KỲ NAM, thủ thỉ" CẢNH DU là một người tốt, cậu phải nhất định nắm bắt lấy đó, cho dù là bất cứ chuyện gì nếu như CẢNH DU chọn cậu thì cậu nhớ đừng buôn tay người đó ra nhé..à mà còn một chuyện...Y ĐÌNH ..giao lại cho cậu...". CẢNH DU nhìn thấy hai người họ ôm nhau một lúc mà chưa buôn ra nóng lòng liền xông lên tách ra -nè ôm đủ rồi đó.-CẢNH DU hơi khó chịu -không phải chứ mới đó mà đã ghen rồi...thôi anh đi nha...tạm biệt.. nói rồi HẠO THIÊN kéo vali đi vào trong, KỲ NAM nói với theo" HẠO THIÊN, nhất định anh không được thay lòng đó, cho dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không được quên Y ĐÌNH anh có nghe rõ không hả?" HẠO thiên nghe rất rõ nhưng anh không hề đáp trả chỉ đưa cánh tay lên vẫy chào họ, nhưng không nhìn về phía sau mà bước vào trong.
p.s ngày mai sẽ có chương mới nhé
|
CHAP 21 TẠI TÔI KHÔNG DŨNG CẢM
ở sân trường vào mùa hè khi các học sinh đã nghĩ hết vô cùng vắng vẻ, cả một bóng người cũng hiếm. những lá bàng màu vàng úa rơi đầy xuống sân trường, vô tình một làn gió cuốn qua mái tóc của Y ĐÌNH, mái tóc đã che đi mất đôi mắt buồn rười rượi kia, nở một nụ cười cay đắng, những âm thanh từ cổ họng định tuôn ra thì bỗng chốc lại biến đi mất, nói gì đây? thật sự trong lúc này cô không hề biết phải làm gì...cho đến khi trên bầu trời ngày hôm đó. vẫn trong và xanh như mọi khi...có một chiếc máy bay vừa lướt qua cũng là lúc Y ĐÌNH vương đôi mắt nhìn lấy nó..." xin lỗi anh..HẠO THIÊN..là tại vì em không dũng cảm đối mặt với chuyện này..em chỉ là...." và sau đó những dòng suy nghĩ cũng không còn, một mà thay vào đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống cùng với tiếng thúc thích ..Y ĐÌNH ngồi bệt xuống đám lá vàng, đôi bàn tay đáng nắm thật chặt cái găng tay kia, một cảm giác vừa mới gieo giắt vào lòng cô, cảm giác mà một nữa trái tim đã vội vàng rời xa, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó yêu quý nhất....Y ĐÌNH chỉ biết cắn chặt môi lại để giữ cho mình bình tĩnh nhưng ...trong lòng cô thật sự rất đau, rất trống vắng khi đánh mất đi một người.
những hình ảnh đó điều được KỲ NAM và CẢNH DU nhìn thấy cả. CẢNH DU định bước ra nhưng KỲ NAM đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại.." tốt hơn hết là để nó ở lại một mình" nói rồi KỲ NAM bỗng chốc quay đi.." ĐÌNH ĐÌNH..tao tin tưởng mày nhất định sẽ làm được...đứng lên và dũng cảm đối mặt đi tiếp trên con đường kia...chỉ một quãng thôi rồi sẽ có người nắm tay mày cùng đi mà,,,," CẢNH DU đuổi theo KỲ NAM và nắm lấy cổ tay cậu rồi bước đi về" giống như tao bây giờ vậy...một đoạn đường thật dài đi một mình ..bỗng nhiên từ ở đâu tên ngốc này lại xuất hiện đi cùng tao...và....sẽ không bao giờ buôn tay tôi ra ...đúng không?-KỲ NAM quay qua CẢNH DU mỉm cười...giống như những dòng suy nghĩ đó đã trở thành lời nói vậy. làm CẢNH DU bối rối...vì sao cậu ấy hôm nay lại rất dịu dàng với mình nhỉ?
-ĐÌNH ĐÌNH ơi! dậy đi...chuẩn bị đi học nè....thi cử đến nơi rồi mà cứ ngủ hoài...-KỲ NAM đang " rống" ở ngoài -điếc tai quá tao nghe rồi...-ĐÌNH ĐÌNH cũng không kém la lối bên trong... là KỲ NAM...phải thằng bạn thân nhất của tôi lại giống như ngày nào cùng nhau rũ tôi đi học, tôi cũng giật mình vì mới đó đã qua hết một năm rồi vả lại gần cuối học kỳ của năm cuối nữa chứ, hôm nay là ngày ôn tập cuối cùng để ngày mai làm tổng kết và đương nhiên sau tổng kết chúng tôi vẫn phải học bài chuẩn bị cho kì thi đại học....cũng đã một năm rồi anh nhỉ..thời gian đúng là quá mau...nhưng nói thật đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được một năm qua tôi đã sống như thế nào? tôi chỉ còn nhớ sau ngày hôm đó tôi cứ bị tụi bạn thân KỲ NAM. CẢNH DU và một người đặc biệt mới giai nhập nhóm của chúng tôi chình là THIÊN VƯƠNG vì cậu ấy đã học chung chúng tôi từ hồi con trung học cở..bọn họ cứ party , picnic đến nỗi không có thời gian mua sắm, nói chung là từ sau ngày hôm đó, tôi không bao giờ một mình cả..chỉ trừ ban đêm mà thôi...đó là những lúc tôi nhớ về anh nhiều nhất...nhưng thật sự mà nói tôi rất ngưỡn mộ KỲ NAM và CẢNH DU hai người họ từ khi bên nhau đến bây giờ chưa bao giờ cải nhau cả...
-HOÀNG CẢNH DU ..tôi cấm cậu đụng vào tôi như vậy_tiếng KỲ NAM phát ra từ bên ngoài -tôi cứ đụng đấy...cậu làm gì tôi..-tiếng CẢNH DU vang lên và ngày sau đó..." rầm..rrr...ầm..ầm..đùng dùng..." " phải họ không bao giờ cải nhau..chỉ là KỲ NAM có phần hơi bạo lực thôi.." Y ĐÌNH bước ra ngoài và ngồi sau yện của THIÊN VƯƠNG. -xuất phát thôi...-Y ĐÌNH lên tiếng.. -à hình như quên giới thiệu về người bạn này...THIÊN VƯƠNG thật sự rất rục rè nhưng học siêu giỏi và hơn hết khả năng tán gái của cậu ta là thuộc dạng vip nhất trường rồi...chỉ bằng cặp kính cận và cả nụ cười tóe nắng kia cũng đã làm biết bao cô gái rơi rùng..nhưng tính tình thì lại rục rè trong mọi thứ..thật là chẳng hiểu nổi, học chung gần 6 năm nhưng đi chung chả được bao nhiêu lần cả, chỉ có năm nay cậu ta mới bắt đầu giai nhập nhóm vì đã là năm cuối nên cần phải có nhiều bạn bè...đáng tiếc thay với vẻ ngoài trời cho cùng với tính cách chu đáu thì THIÊN VƯƠNG luôn là cái gai trong mắt của CẢNH DU ...khi thấy hai người họ nói chuyện.."
đến trường rồi, hôm nay lại phải bắt đầu buổi học thôi...vừa bước vào lớp không khí liền im lặng HẠ ANH dạo này cũng không còn học ở đây nữa, cô đã đi du học ..nên ngôi trường này chắt chắn bá chủ đã thay tên..
-Y ĐÌNH mày làm xong bài tập cô cho chưa vậy?-Y ĐÌNH ngồi bàn trên cùng THIÊN VƯƠNG quay xuống -xong hết rồi. còn mày thì sao? -cũng vậy...-rồi KỲ NAM nhìn qua CẢNH DU thấy cậu đang chơi game thì quát-nè làm rồi bài tập chưa mà ngồi đó chơi game. -xong hết rồi.....vợ iu-CẢNH DU ghé sát tai KỲ NAM nói ra hai từ đó thật sự là muốn giết người rồi đây...làm mặt KỲ NAM đỏ ửng lên. -sao thế? KỲ NAM không khỏe sao mà mặt đỏ ửng lên hết vậy-THIÊN VƯƠNG lên tiếng làm CẢNH DU buôn điện thoại xuống quàng tay lên vai KỲ NAM. -không hề, TIỂU BẠCH rất tốt mà...-từ khi họ quen nhau đến giờ CẢNH DU đã bắt đầu gọi KỲ NAM là TIỂU BẠCH lúc đầu thì cũng khó chịu nhưng dần dần lại thôi vì cho dù có nói bao nhiêu lần thì hắn cũng không hề thay đổi. -ừ..ừm..ờ...-THIÊN VƯƠNG chỉ biết nói vậy rồi lặng lẽ quay lên cuối đầu đọc sách. bỗng nhiên lại quay xuống mượn vở của KỲ NAM coi lại bài tập xem có bí ai gì không? thật chất là có ý đồ khác vì cả bốn người THIÊN VƯƠNG là người học giỏi nhất lớp ..à không phải nói là nhất trường..sau đó trả lại cho KỲ NAM ...
lúc sau khi vào học KỲ NAM mở vở của mình ra thì bất ngờ có một dòng chữ" lát nữa tan học gặp riêng tôi một chút ở sau thư viện" đọc xong KỲ NAM vội nhìn qua CẢNH DU nếu để tên đầu sắt này mà biết thì THIÊN VƯƠNG khó mà toàn mạng..
p.s ngày mái sẽ có chương mới nhé cảm ơn mọi người đã đọ
|
CHAP 22 ÂM THẦM BÊN EM
THIÊN VƯƠNG đang đứng dưới góc cây bàng to sau thư viện, từ xa người ta đã không thể lầm tưởng cậu với bất kì ai khác. thật sự THIÊN VƯƠNG rất đẹp trai chuẩn soái. nhìn cậu mặt trên người chiếc áo sơ mi trắng, vai đeo cặp da và cả mắt kín cận của cậu cũng thu hút sự chú ý đến lạ thường. KỲ NAM bước lại gần chổ đó và ngước nhìn lên cây bàng từng tia nắng xuyên qua đám lá cây tạo thành những vệt hoa lung linh, thi thoảng một cơn gió làm rơi vài lá bàng khô xạc xào rụng. -hẹn tôi ra đây có gì không?-KỲ NAM lên tiếng trước. -thật sự tôi có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng cũng không biết mở lời như thế nào? -THIÊN VƯƠNG rục rè nhìn KỲ NAM -có gì đâu? chẳng phải chúng ta đã biết nhau lâu rồi sao? có gì thì cứ nói bạn bè với nhau nếu giúp được chuyện gì tôi nhất định sẽ giúp-KỲ NAM cười nhẹ, đôi mắt híp lại vô tư..nhưng nó lại làm trái tim của người đối diện lại đang tổn thương . -thật sự...tôi sẽ phải đi định cư ở nước ngoài một thời gian...vì ông tôi đang tuổi già rồi cần con cháu bên cạnh trong phần đời còn lại của mình...đáng lẽ tôi phải đi vào tuần trước khi vừa thi tốt nghiệp xong, nhưng tôi còn một số tâm nguyện chưa hoàn thành...nên tôi đành phải ở lại..-THIÊN VƯƠNG cuối đầu im lặng...cả KỲ NAM cũng chẳng biết nói gì...một làn gió nhẹ thổi qua vạt áo KỲ NAM và cả mái tóc cậu bay nhè nhẹ.. -đi nước ngoài sao?-KỲ NAM ngước lên nhìn cây bàng lần nữa-Thật là tốt quá rồi..-giọng KỲ NAM trầm trầm ấm ấm len lỏi vào suy nghĩ của THIÊN VƯƠNG. -nhưng tôi thật sự không muốn xa mọi người và đặc biệt nhất là cậu...KỲ NAM...-THIÊN VƯƠNG đã dùng hết can đảm nói ra lòng mình....rồi ngồi xuống gốc cậy...cuối đầu... -thật sự tôi rất vui khi quen biết một người tốt như cậu THIÊN VƯƠNG, nhưng nếu cậu đi rồi tôi sẽ rất buồn vì...mất đi một người bạn nữa.. THIÊN VƯƠNG cắn răng mình rồi thốt ra một câu hoàn toàn vô vọng" chỉ là bạn thôi sao" bàn tay của cậu nắm chặt lại bấu lấy lớp da bên trong như sắp rách. -thật sự cậu không biết hay giả vờ không biết vậy KỲ NAM..từ khi chúng ta quen biết nhau đã sáu năm..tôi.. -tôi biết chứ THIÊN VƯƠNG...-KỲ NAM chặn lại câu nói của THIÊN VƯƠNG, thật sự trong sáu năm qua rất cảm ơn sự quan tâm của cậu giành cho tôi, tôi rất cảm kích cậu và hơn nữa tôi điều biết trong nhưng năm qua trên lối tôi về luôn có một bóng người dõi theo. đặc biệt là sau chuyện của CẢNH THIÊN ...và tôi tôi càng biết rõ cậu quan tâm tôi thế nào?-KỲ NAM im lặng rồi ngồi xuống bên cạnh THIÊN VƯƠNG. thủ thỉ-THIÊN VƯƠNG..cảm ơn cậu rất nhiều...nhưng thật sự tôi chỉ biết trân quý cậu như một người bạn thân, người anh em...tôi đã cố..nhưng tất cả những cảm xúc đó...tôi điều hiểu được...chỉ là bạn bè...không thể tiến xa hơn nữa. -tôi biết rồi, KỲ NAM...tôi biết KỲ NAM chỉ yêu mỗi mình CẢNH DU thôi...chỉ là ngày mai tôi sẽ phải đi rồi....nên đành nói ra hết lòng mình vậy?...tôi cứ nghĩ cậu sẽ đáp trả tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc..nhưng khi nghe cậu nói cậu đã cố...tôi thật sự rất vui ...KỲ NAM...sáu năm cho một đáp án, và bây giờ thì người cần phải cảm ơn là tôi mới phải...cảm ơn cậu..KỲ NAM...-THIÊN VƯƠNG đứng dậy khom người cuối đầu trước KỲ NAM ... -thôi được rồi...tối nay rãnh không chúng ta đi xem phim nhé..-KỲ NAM mỉm cười nhìn THIÊN VƯƠNG..cậu thật bất ngờ vì con người này..cậu thật sự xúc động nước mắt đã lưng tròng...cậu không ngờ trước khi đi lại còn có một cơ hội được đi cùng KỲ NAM.. -vậy nhé...tôi về trước đây..tối nay bảy giờ nhớ qua đón tôi đấy. coi như đây là món quà mà tôi tặng cậu trước khi cậu đi...chỉ cần đừng bao giờ quên tôi..à không phải nói là quên chúng tôi là được rồi...-KỲ NAM bước qua THIÊN VƯƠNG vỗ nhẹ lên vai cậu rồi xỏ tay vào túi quần và bước đi...THIÊN VƯƠNG nhìn thấy đến cổng trường KỲ NAM câu cổ CẢNH DU cùng bước về tuy là chiều cao có phần không cân xứng cho lắm....nhưng họ cười nói rất vui vẻ...trong một lúc..KỲ NAM ngoảnh đầu lại nháy mắt với THIÊN VƯƠNG rồi tiếp tục đi bên cạnh hai người mà mình yêu quý nhất
KỲ NAM thật sự rất cảm ơn vì những gì cậu đã làm, nếu sau này mệt mỗi rồi thì hãy đến tìm tôi tối sẽ luôn ở phía sau cậu chờ cậu và âm thầm bảo vệ cậu...à mà chắt gì cậu cần tôi bảo vệ...cậu thật tốt KỲ NAM..hy vọng cậu sẽ hanh phúc với CẢNH DU...tôi thích cậu...-THIÊN VƯƠNG nở một nụ cười rồi lặng lẽ quay đi...trong hạnh phúc.
tối hôm nay thật là một buổi tối đáng nhớ KỲ NAM và THIÊN VƯƠNG chỉ mổi hai người đi chơi và cùng nhau xem phim..." ngôi mộ đom đóm" sau đó lại cùng nhau đi chơi những trò chơi trong siêu thị...và cuối cùng cả hai đang đi dạo trên một chiếc cầu cũng không quá nhiều xe và không quá nhiều người qua lại. -hôm nay đi chơi vui lắm..cảm ơn cậu KỲ NAM.. -không có gì...bạn bè thì nên giúp cậu vui vẻ trước khi rời đi chứ? còn muốn đi đâu không? tôi đưa cậu đi..-KỲ NAM đề nghị thật sự lúc này cũng đã quá khuya, cậu thừa hiểu tên ngốc kia nhất định sẽ gọi điện cho cậu và tìm cậu khi không phải là cậu nghe máy nên để điện thoại ở nhà và đi đến những nơi hầu như cậu chưa đến bao giờ. bỗng nhiên tâm trạng KỲ NAM trùng xuống. -THIÊN VƯƠNG, cảm ơn vì đã yêu tôi nhé! câu nói làm THIÊN VƯƠNG trùng xuống... -sao lại nói thế...tôi...tôi...-THIÊN VƯƠNG chẳng biết phải trả lời như thế nào chỉ biết nhoẻn miệng tạo thành một đường cong. -cậu thật sự là một người tốt. tôi hi vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc khi qua bên đó..à mà khi nào qua nhớ nhắn địa chỉ cho tôi có thể nếu rãnh tôi sẽ qua thăm cậu.được chứ? -đương nhiên rồi....-THIÊN VƯƠNG cười miễn cương -KỲ NAM thật sự cậu cười rất đẹp...-cậu buộc miệng nói ra nhưng KỲ NAM vẫn không phản ứng gì...chỉ nhẹ nhàng khiển mũi chân lên và hôn lên trán cậu. -tôi tặng cậu món quà này hi vọng cậu sẽ hạnh phúc...chúng ta...mãi là bạn nhé... KỲ NAM đưa tay ra và mỉm cười còn thiên vương thật sự trái tim của cậu sắp vỡ tung ra rồi...một bất ngờ mà cậu không hề nghĩ đến...và-ukm-cậu đưa tay ôm lấy KỲ NAM vào lòng...rít lên từng hơi thỏ. -thật sự...cảm ơn cậu.... -THIÊN VƯƠNG..nếu muốn khóc thì hãy khóc đi...đừng cố giấu trong lòng sẽ buồn lắm đấy... -cứ để như vậy đi..một chút thôi... KỲ NAM thở dài rồi vỗ vỗ tay vào lưng THIÊN VƯƠNG, do cách biệt về chiều nao nên THIÊN VƯƠNG phải khom người xuống ôm lấy tấm thân nhỏ bé của KỲ NAM...." tôi hạnh phúc lắm cậu biết không KỲ NAM"..
THIÊN VƯƠNG vừa quay xe đi thì một nhân ảnh lau đến KỲ NAM trong phản xạu KỲ NAM xoay người lấy gốc cây gần đó làm điểm tựa dùng chân đạo vào gốc cây và nhanh như cắt KỲ NAM đã đến phía sau nhân ảnh đó rồi rung hai cước làm hắn ta chới với té ngã xuống mặt đất. KỲ NAM định cho thêm một cước nữa thì người đó lên tiếng. -bà xã đại nhân tha mạng.... -lá cậu sao? sao lại gọi tôi là bà xã hả?-KỲ NAM quát...-tại sao lại làm vậy? -là tôi hỏi cậu mới đúng sao lại đi cùng tên đó đến bây giờ mới về cậu biết là tôi lo lắm không gọi cho cậu mà chẳng được, đến chổ ĐÌNH ĐÌNH thì lại không thấy..thì ra là cậu đi cùng tên đó à...nè cậu có nghe tôi nói gì không vậy? bỏ mặc CẢNH DU đứng đó gào thét KỲ NAM bước vào trong và đóng cửa khóa lại..." cậu định cho tôi ở bên ngoài à? cậu ác thế?" sau câu nói đó là một tiếng quát nữa vang lên" có giỏi thì cậu trèo tường vào đi tối sẽ nói cho cậu biết" -cậu được lắm ...KỲ NAM... CẢNH DU vẫn gào thét làm cả một không gian ồn ào lên..đêm nay chắt cả xóm đó khỏi ngủ...
p.s tạm ngưng nhá thứ năm có tiếp vì phải thi nữa mọi người ơi..chờ em nhá
|