Hủ Nữ Của Sư Tử
|
|
CHAP 23 CHO TÔI MỘT CÂU TRẢ LỜI
CẢNH DU sáng đã thức dậy rất sớm, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, thấy KỲ NAM đang ngủ trên giường rất ngon nhưng lại không có lấy một cái chăn để đắp, cậu bèn lấy chăn của mình đắp cho KỲ NAM, cả đêm ngủ trên sàn nhà cũng không làm cậu cảm được, chắt là vì sức khỏe cậu tốt nên không dễ gì bị bệnh, nhưng ngược lại KỲ NAM thì rất dễ bị cảm lạnh. nghĩ lại đêm hôm qua cậu tự mỉm cười một mình, đúng là mình rất ngốc, không hiểu được những gì KỲ NAM nói, CẢNH DU nhẹ nhàng bước đến bên KỲ NAM đang yên giấc, cậu lấy tay vuốt vuốt tóc của KỲ NAM, trong vô thức KỲ NAM vụi vụi đầu mình vào lòng bàn tay to và ấm áp kia làm trái tim CẢNH DU bỗng nhiên reo vang lên hạnh phúc" phải chi cậu luôn luôn dịu dàng như lúc cậu đang ngủ thì hay quá" rồi nhẹ nhàng cuối người hôn lên trán của KỲ NAM. cũng chính lúc ấy KỲ NAM bỗng nhiên mở mắt ra...chưa đầy hai giây một tiếng la thất thanh vang ra từ phòng KỲ NAM nghe thê lương và thảm thiết. -cậu muốn giết người à? không nương tay với tôi gì cả-CẢNH DU xoa xoa mặt mình -ai bảo cậu dám hôn trộm tôi, nếu có lần sau thì đừng trách tôi tống cậu ra ngoài và không cho cậu bước chân vào đây nữa...ngay cả ngủ dưới sàn gỗ cũng không được.-KỲ NAM cau có, nhưng mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên trông rất đáng yếu, tuy bị KỲ NAM mắng nhưng nhìn biểu hiện ngượng ngùng của KỲ NAM thì CẢNH DU vô cùng hạnh phúc. tiểu cường thụ này đúng là chỉ giỏi được cái miệng mà thôi. KỲ NAM cầm lấy điện thoại lên xem mấy giờ thì vô tình nhận được tin nhắn của THIÊN VƯƠNG gửi hơn một giờ trước." KỲ NAM, khi cậu nhận được tin nhắn này là tôi đã bay cách đây một tiếng rồi. tôi nói giối với cậu giờ tôi bay là vì tôi sợ khi tôi đối diện cậu tôi không thể nào rời đi được, nhưng mà KỲ NAM thành thật tôi rất ngưỡng mộ CẢNH DU vì đã có một người tốt như vậy ở bên mình, tôi yêu cậu..nhưng mà..khi nhìn cậu hạnh phúc với DU DU tôi cũng yên tâm rồi...à mà tokyo cũng không xa lắm nếu có cơ hội tôi sẽ quay về thăm cậu..cảm ơn cậu về món quà ngày hôm qua, tôi sẽ không bao giờ quên nó. chúc cậu và DU DU hạnh phúc, cả ĐÌNH ĐÌNH nữa..đừng quên lời hứa của chúng ta" KỲ NAM thở dài rồi đưa điện thoại cho DU DU đọc" lý do hôm qua tôi về trể" rồi đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước chảy vang lên, CẢNH DU ngồi đọc tin nhắn rồi nhìn vào trong với gương mặt hạnh phúc" tình yêu của cậu giành cho tôi thật đặc biệt, nó không thể hiện bằng lời... như bao người..nhưng tôi thật sự thấy rất hạnh phúc vì ...tôi có một người yêu vô cùng tốt bụng.." rồi sau đó cậu chạy lại phòng tắm gõ cửa" TIỂU BẠCH cho anh tắm chung nào?" " biến ngay ra khỏi chổ đó" " thôi mà TIỂU BẠCH.." ..........TIẾNG NÓI VANG CẢ MỘT BUỔI SỚM MAI...
-haizzz....thì ra là vậy, không ngờ THIÊN VƯƠNG lại đi...tiếc thật-Y ĐÌNH thở dài và ngồi ngẫm nghĩ lại. -tao cũng vậy à mà ĐÌNH ĐÌNH dạo này tao luôn cảm thấy rất bất an-KỲ NAM nét mặt lo lắng nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn ra con sông đang chảy trước mặt... -là chuyện gì? nói tao nghe coi-Y ĐÌNH giục -một năm trước tao đã gặp lại...người đó.. -cái gi?-Y ĐÌNH sững sốt- mày nói thật chứ? -ùm..-KỲ NAM gật đầu rồi nói tiếp-nhưng sau ngày hôm ấy tao không gặp lại nữa cho đến dạo gần đây tao luôn thấy người đó ở bất cứ lúc nào ...tao không biết là vô tình hay anh ta cố ý, nhưng với tao gặp lại anh ta..tao không hề muốn..chỉ là còn rất nhiều cảm xúc đan xen vào thôi...cảm giác..tao có lỗi vậy-KỲ NAM u sầu nhìn ra xa.. -mày nghĩ có nên nói cho anh ta biết không? -tao cũng không biết, nhưng nói ra liệu anh ta có tin hay không? vả lại tao sợ mẹ tao sẽ phải gặp rắc rối như lúc trước, thậm chí tao cũng sợ chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến ba mày...vì nếu mẹ tao không làm trong chính trị nữa thì công ty của ba mày sẽ coi như không còn cai ũng hộ nữa.-KỲ NAM nhìn qua Y ĐÌNH -bạn tốt, mày đừng lo quá, bây giờ sự nghiệp của ba tao đã ổn định rồi, nếu như mày không muốn mẹ gặp rắc rối thì hãy đề nghị mẹ BẠCH đừng làm trong chính trị nữa..mở một nhà hàng sẽ tốt hơn. với lại tao thấy trong chính trị rất khó sống, mẹ mày cũng đã có tuổi rồi. -mày nói cũng có lí..à mà CẢNH DU đâu? cậu ấy đi mau nước sao lâu quá vậy? -nè mày lo cái gì? người ta trong lòng chỉ có mày thôi...tao biết mà...mày cũng yêu cậu ta nhiều lắm chứ gì?-Y ĐÌNH bắt đầu chọc KỲ NAM. -soa mày biết? cậu ta phiền chết ấy?-KỲ NAM lại đỏ mặt -nếu không phải sao lại đỏ mặt..vả lại một năm qua kể từ khi hai người quen nhau thì nhỏ bạn này cho ra rìa rồi...lâu lâu mới có thời gian riêng để nói chuyện với mày như thế này...à mà hai người bớt làm hại nhãn quan của người khác đi. -ý gì nữa đây?-KỲ NAM tò mò nhưng cũng vẫn không kém phần hồi hợp -ban đêm ban hôm người thì nhắm mắt lại còn người kia thì kéo thay người này đi trên vĩa hè..haizzz..tao thấy có vài người chảy máu mũi vì tụi bây hết rồi đó...vả lại...vào lớp cũng bắt người ta cõng lên hai tầng cầu thang..đúng là...khiến người khác ghen tị quá đi..-câu cuối bỗng nhiên Y ĐÌNH Hét lớn làm KỲ NAM ngượn đỏ mặt... -thôi được rồi nhỏ này...còn mày với HẠO THIÊN sao rồi...một năm rồi đó người ta có nhớ mày không?-KỲ NAM lảng sang chuyện khác. -à nhắc mới nhớ hai ngày nữa ảnh được về nghỉ hè ...ở lại được một tuần...-Y ĐÌNH cười hạnh phúc. -ờ chúc mừng mày...à mà ĐINH ĐÌNH...dạo này tao thấy CẢNH DU lạ lắm à với lại có cả HẠO THIÊN nữa...tao thấy CẢNH DU hay trầm ngâm ngồi một mình vả lại không chú tâm vào bất cứ chuyện gì? còn hay nói chuyện điện thoại với HẠO THIÊN mà lại không cho tao nghe nữa..mày có nghe HẠO THIÊN nói gì không? Y ĐÌNH bỗng giật mình, dằn lại cảm xúc của mình một cách nhanh nhất có thể -trời...chuyện của tụi tao còn nói không hết thì làm sao mà có chuyện của mày được..mà thôi mày đi kiếm chồng của mày đi kìa...mau nước gì mà nảy giờ chưa về nữa coi chừng bị cô nào hớp là báo đời luôn đó con.. KỲ NAM không nói được gì liền đi tìm...
CẢNH DU và CẢNH THIÊN đứng đối diện nhau tình hình có vẻ căn thẳng. -thật không ngờ..em cũng nhanh tay thật ? -anh hai, em hoàn toàn không hề biết KỲ NAM và anh đã có quá khứ như thế nào? nhưng mà xin anh....bây giờ cuộc sống của bọn em rất tốt anh đừng.. -im đi..mày có tư cách gì mà nói với anh mày như vậy? BẠCH KỲ NAM con người đó tao quá rõ rồi...tất cả những gì tao có hiện nay cũng là nhờ nó ban cho. vả lại mày muốn ở bên nó thì đừng hòng? vì nói thế nào đi nữa..tao cũng không thể nào quên nó được-CẢNH THIÊN trả lời đầy đanh thép -nếu anh đã nói vậy thì em cũng không biết nói gì hơn, nhưng em khẳn định với anh. bất kì ai cũng đừng động vào KỲ NAM, kể cả ba... -mày...-CẢNH THIÊN tát CẢNH DU một bạt tay khiên miệng anh rỉ máu.-đúng là hết thuốc chữa rồi, tao sẽ về nói lại với ba...sau đó sẽ xử đẹp mẹ con nó...để xem mày còn có thể làm gì? -anh..em không muốn vì chuyện này mà làm tổn hại đến tình cảm gia đình chúng ta...nhưng KỲ NAM đã tỗn thương quá nhiều rồi...nên anh hai à...đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa...em sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp lại cho cậu ấy...
sau câu nói ấy là một tiếng vỗ tay rất chậm từng nhịp như cứa vào lòng CẢNH DU . cậu quay lại thì nhận ngay một cái tát mà KỲ NAM đánh. cả một không giann như ngưng đọng lúc ấy, trái tim CẢNH DU như nghe được từng tiếng " rắc rắc" cùng với tiếng của trái tim KỲ NAM... -cho tôi một câu trả lời...-KỲ NAM lạnh lùng....
|
CHAP 24 BỮA TIỆC TAN
gió vô tình thổi, từng án mây trên bầu trời cũng bắt đầu dần đổi sang màu đen, những chiếc lá rơi xuống hè phồ, dòng người qua lại thưa thớt đi...duy nhất chỉ có ba con người đang đứng đó...chỉ đơn giản là một cảm giác đau đớn khó tả đan xen vào không gian lúc này. ánh mắt, bờ môi và trái tim tan vỡ...chỉ trong một khoảnh khắc nếu ai vô tình nhìn thấy chỉ mong họ có thể thấu hiểu được cảm giác này, muốn quay đi nhưng đôi chân lại không nhấc lên nổi, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng suy nghỉ được gì..chỉ thấy mắt mình se cay, ngưng đọng những giọt nước rồi thi nhau rơi xuống." KỲ NAM " tiếng Y ĐÌNH vang lên và đi lại dần...bỗng chốc ngữ điệu của cô lại không còn như trước nữa, cô cảm giác như có một điều tồi tệ gì đó đang đến...trước mắt cô là những giọt nước mắt long lanh đang rơi ra khỏi khóe của KỲ NAM...rơi xuống đất và vỡ tan đi..giống như trái tim của cậu vậy. -hai người....hai người..sao lại...-Y ĐÌNH cũng chẳng biết phải nói gì chỉ biết lên tiếng lẩm bẩm.. -để tôi nói cho em biết...tôi và DU DU là anh em ruột.. -anh nói gì vậy?- là lời anh ta nói hay là một tiếng sét đánh ngang tai mình, Y ĐÌNH nhìn qua KỲ NAM, cậu đang từ từ ngẫn mặt lên, nở một nụ cười chua chát. -vỡ kịch đến đây là kết thúc phải không? tôi đã hết vai diễn rồi vậy tôi về trước đây..cảm ơn vì đã cho tôi làm vai chính trong vỡ kịch của hai người..-KỲ NAM ngoảnh mặt đi thì bị CẢNH DU nắm cổ tay lại xiết chặt-buôn ra-KỲ NAM giọng đầy đanh thép và lạnh lùng khiến cho bất kì ai điều phải sợ -tôi không buôn ..nếu tôi buông tay tôi sẽ mất cậu mãi mãi...KỲ NAM nghe tôi nói được chứ?-CẢNH DU tha thiết cầu xin KỲ NAM mặt dù biết đó là vô vọng -được-KỲ NAM nói làm cho cả Y ĐÌNH , CẢNH THIÊN và cả CẢNH DU điều bất ngờ, vì nếu là KỲ NAM của 4 năm trước thì cậu sẽ chẳng chịu nghe ai giải thích. -thật sự tôi không hề biết quá khứ của cậu và anh tôi như thế nào, nhưng KỲ NAM hiện tại chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ hay sao? tình cảm tôi giành cho cậu không ai có thể cho cậu, cậu muốn thứ gì? dù đúng hay sai tôi điều cho cậu..chỉ cần KỲ NAM ..xin cậu đừng đi được không? cho dù tôi có từ bỏ tất cả...nhưng tôi không hề muốn mất cậu...-giọng CẢNH DU run lên, hơi thở cũng dần nhanh lên, từng tiếng rít tuông ra từ cổ họng cậu rồi uất nghẹn lại chẳng biết nói gì tiếp. -nói xong rồi à....-KỲ NAM vẫn lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm, khiến CẢNH DU chẳng làm gì được cũng chẳng thể nói gì ngoài việc nhìn KỲ NAM-vậy thì có thể buông tay tối ra được không? -không nếu tôi buôn tôi sẽ mất cậu, KỲ NAM tôi..-CẢNH DU càng xiết chặt hơn nữa. -nếu cậu không buôn..vĩnh viễn cậu sẽ không thể nào trông thấy tôi nữa câu nói đầy quyết đoán kèm theo là sự vô vọng của CẢNH DU khiến cho những người ở đó trở nên im lặng và lo sợ. nhất là Y ĐÌNH, ánh mắt cô nhìn KỲ NAM mà đau lòng thay cậu ấy. còn cánh tay kia cũng dần dần nới lỏng ra KỲ NAM vội vả bước đi...gió thổi qua làn mi ướt nhòe kia làm đôi mắt cay hơn nữa." KỲ NAM..CHỜ TAO" nói rồi Y ĐÌNH vội vả chạy theo chỉ biết ném lại một cái nhìn chua xót cho CẢNH DU. -anh hài lòng rồi chứ ?-ói rồi cậu bước đi qua CẢNH THIÊN và đi ngược lại với con đường mà KỲ NAM bước, để lại một mình CẢNH THIÊN đứng ngay ra đó" tại sao lại không giống như mình nghĩ...KỲ NAM...lẽ ra phải đau khổ và hận mình hơn mới phải chứ?..tim của mình..sao lại đau như vậy...mình lại thất bại một lần nữa rồi...KỲ NAM em thật đã thay đổi..."
trời mưa rồi...mưa rơi rơi trên những tán cây, trên những góc nhỏ của THÀNH PHỐ, và mưa cũng làm KỲ NAM cảm thấy nhẹ lòng hơn, chí ích thì lúc này không ai nhìn thấy cậu khóc, không ai nhìn được tâm trạng của cậu...và không ai nghe được nhịp tim đang từng hổi vỡ vụn của cậu.cậu ngồi bệt xuống đường ngước mặt lên bầu trời, từng hạt mưa rơi xuống ...rồi lại vỡ đi...trái tim cậu không còn đau nữa, cái cảm giác cắn xé tâm hồn cũng chẳng còn...trong lòng tự hỏi phải chăng đây là kết cục cho những kẻ như cậu? -KỲ NAM...-Y ĐÌNH vẫn luôn ở đây ngồi cạnh KỲ NAM ôm lấy cậu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của bốn năm trước, cũng ngày mưa như thế này...cô xém chút nữa mất đi vĩnh viễn một người bạn, còn ngày mưa của bốn năm sau..trong lòng cô lại cảm thấy yên tâm hơn .. -đình đình...tao yêu CẢNH DU nhiều hơn tao nghĩ... -tao biết-Y ĐÌNH thủ thỉ -nhưng sao tao lại không đau lòng..mày nói xem...-KỲ NAM nhỏ nhẹ lên tiếng-một người đã cùng tao nắm tay qua một đoạn đường rất dài, một người tao nghĩ sẽ mãi mãi không hề buôn tay tao ra...nhưng đình đình....tao.. -được rồi KỲ NAM ..tao biết hết tất cả..mày đừng nói gì nữa hết..cả thế giới này cho dù có làm cho mày đau mày gục ngã đi nữa thì vẫn còn có tao...đừng nói nữa, cũng đừng suy nghĩ nữa. chúng ta về nhà...ha...
cả hai cùng nhau đi về...vừa về đến nhà mẹ KỲ NAM vui vẻ mở của thì nụ cười của bà liền tắt đi...bà biết đã có chuyện gì đó nên đành im lặng nhìn Y ĐÌNH đưa KỲ NAM lên lầu...một lúc sau cô bước xuống, mẹ của KỲ NAM đưa cho cô một bộ đồ để thay ra.... -mọi chuyện là như vậy đấy mẹ à...-Y ĐÌNH thở dài, lấy khăn lau nhẹ tóc, trong mắt người mẹ kia lại cảm thấy vô cùng lo lắng, một nỏi lo và cả nổi đau như tất cả bà mẹ nào gánh lấy khi thấy con mình như vậy. -thật ra lúc nảy...mẹ có gặp DU DU...-câu nói của bà thốt lên làm Y ĐÌNH giật mình, bà thở dài kể lại.-nhìn DU DU chắt chắn cũng khốn sung sướng gì, nét mặt đó, ánh mắt đó còn đau khổ hơn kỲ NAM gấp mười lần nữa, nó đứng dưới mưa rất lâu mới dám bấm chuông mở cửa, mẹ thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy...-bà lại thở dài lần này mẹ quyết định rồi mẹ phải dẫn nó rời khỏi đây một thời gian để cho nó vơi đi mới được. - con cũng nghĩ nư vậy, tuy lần này nó không biểu hiện mạnh mẽ ra bên ngoài nhưng nội tâm nó chắt chắn đang rất tổn thương. KỲ NAM thật sự đã lớn rồi mẹ à..chỉ có điều...không có kỲ NAM con sẽ rất buồn..-Y ĐÌNH trũng xuống. -ĐÌNH ĐÌNH con có thể đi theo mà, sẵn tiện con cùng qua đó gặp HẠO THIÊN luôn.-bà nắm lấy tay Y ĐÌNH vui vẻ nói. -nhưng bỏ lại ba con một mình con không an tâm chút nào, ba con đã có tủi rồi..vả lại bệnh CỔ AN ĐƯỜNG của ba con lúc nào cũng nhiều bệnh nhân con phải ở lại với ba...-Y ĐÌNH buồn bả nói-nhưng mà nếu đó là cách duy nhất giúp KỲ NAM con hi vọng nó sẽ vượt qua được lần này...mẹ à con tin tưởng ở nó. -ĐÌNH ĐÌNH cảm ơn con ..con đúng là bạn tốt của KỲ NAM...ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ việc ở hội nghị và ba ngày nữa mẹ sẽ đi...mĩ với nó, cho nó ở chung với hai bát của nó và hai anh họ của nó, hy vọng nó sẽ quên nhanh thôi. tất cả những gì họ nói KỲ NAM điều nghe thấy hết, cậu cảm thấy như bản thân không còn tha thiết gì với những dự định nữa, vì trong những dự định trong tương lại của cậu luôn có CẢNH DU còn bây giờ...cậu chắt chắn phải hiểu được mẹ của mình đã yêu mình như thế nào?và mình mà bỏ cả công việc của bà....thật sự tình mẹ vo cùng cao cả...làm cậu không thể nào từ bỏ cuộc sống này chỉ đáng tiếc cậu cần một quảng thời gian để chửa lành lại vết thương lòng..à không phải nói là để vơi đi nổi đau ấy... "tình yêu của tôi và CẢNH DU chắt có lẽ là giống như một bữa tiệc vậy, một bữa tiệc tàn.. chỉ còn lại là những vụn vặt trên bàn tiệc mà thôi..."
p.s thứ hai sẽ có chương mới nhé!
|
CHAP 25 HẠ MÀNG
" trời lại mưa rồi sao? " KỲ NAM nghe tiếng nước mưa rơi tít tắt đập vàng khung cửa kính trong phòng, nhìn ra cửa sổ bầu trời đầy một màu đen thăm thẳm buôn, cậu không nhớ là bản thân đã ngủ bao lâu nữa chỉ biết là từ ngày hôm đó cậu không hề muốn thức giấc, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và thật lâu...nhưng rồi tiếng mưa kèm theo tiếng sấm làm cậu bừng tĩnh. vung vai một cái thì cậu lại cảm thấy có gì không ổn trong phòng...nhìn quanh một vòng cậu mới phát hiện Y ĐÌNH đang ngủ gục trên bàn học của cậu...bỗng nhiên những nổi đau mà cậu gánh phải lại trôi đi một cách nhẹ nhàng ..nhưng chỉ một chút, một chút thôi...cậu lấy cái áo khoát và nhẹ nhàng đắp lên người Y ĐÌNH...nhưng rồi bỗng nhiên cô lại thức giấc -mày tĩnh rồi à ..?-Y ĐÌNH vụi mắt mình rồi đưa tay che miệng lại ngáp dài một cái. -tao ngủ bao lâu rồi...-KỲ NAM đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. -hai ngày rồi...hôm qua HẠO THIÊN vừa hạ xuống sân bay là đến đây thăm mày liền chỉ tiếc là mày ngủ rồi... -HẠO THIÊN...anh ấy đến sao mày không gọi tao dậy?-KỲ NAM ái náy -tao cũng muốn lắm nhưng mà anh ấy bảo mày cần phải bình tĩnh nhiều hơn..à mà còn một chuyện nữa..mẹ BẠCH đã xin thôi việc rồi....và... -tao biết hết rồi...hôm đó tao đã nghe tất cả....và tao cũng đã chuẩn bị hết tâm lí rồi...chỉ có một điều khiến tao do dự...là mày đó Y ĐÌNH...tao bây giờ đã không còn gì nữa ngoại trừ mẹ và mày... KỲ NAM hờ hững nhìn ra cách cửa sổ, nơi mà cậu thường hay ngồi vô tư cười đùa trước kia..nhưng bây giờ từng giọt mưa làm cậu quặng thắt lòng lại...ngày mưa của bốn năm về trước cậu đã đánh mất đi một tình yêu đẹp..và ngày mưa của bốn năm về sau cậu lại đánh mất đi một người vô cùng quang trọng..không phải cậu không muốn giữ mà hoàn toàn cậu không thể giữ được..vì cậu sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại..cậu sợ rằng tình cảm sẽ ngày một lớn...không thể xa nhau được nữa...ừ thì cậu nhút nhát và yếu đuối..nhưng dù sao đây vẫn là kết cục tốt nhất cho cả hai...đang suy nghĩ bỗng nhiên một vòng tay nhỏ nhắn ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau...một cái đầu vụi vào lưng cậu. -KỲ NAM...thật sự tao cũng không hề muốn xa mày một chút nào cả..nhưng mà mày cứ yên tâm đi..tao sẽ không sao đâu...chỉ cần thấy mày bình an vô sự là tao hạnh phúc lắm rồi...mày đừng bao giờ bỏ tao là được..tao chỉ hi vọng một ngày không xa mày sẽ quay trở về bên tao mà thôi...-Y ĐÌNH thủ thỉ và những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống..KỲ NAM im lặng và thở dài....cậu không biết phải nói gì vào lúc này nữa...đi hay ở đối với cậu bây giờ không còn quan trọng nữa, cậu chỉ cần mẹ và ĐÌNH ĐÌNH vậy là đủ lắm rồi...nhưng với CẢNH DU thì khác chỉ cần cậu còn ở đây ngày nào thì CẢNH DU sẽ vì cậu mà gây ra chuyện..." có lẽ ...tao nên đi..."vở bi kịch" này cũng nên hạ màng rồi".
CẢNH DU cùng HẠO THIÊN đến bar rượu nhà HẠO THIÊN , CẢNH DU uống rất nhiều..HẠO THIÊN muốn ngăn cũng không được...đôi mắt của CẢNH DU đỏ hoe...rồi cậu khóc, nước mắt giàn giụa như một đứa con nít.." khi bạn biết được rẰNG , một người con trai khóc vì bạn thì chắt chắn họ đã rất yêu bạn" CẢNH DU cũng vậy tình cảm giành cho KỲ NAM không hề nhỏ hơn KỲ NAM đã giành lại cho CẢNH DU... -tại sao chứ? tại sao lại là KỲ NAM mà lại không phải là một người khác, tôi không thể nào chấp nhận được chuyện này...tại sao chứ... CẢNH DU càng uống càng nói và càng khóc nhiều hơn, cậu chắt hẳn đau lòng lắm, HẠO THIÊN vỗ vai an ủi. -được rồi CẢNH DU, cậu không cần như vậy,...chỉ cần một thời gian nữa khi KỲ NAM hiểu được thì chắt chắn sẽ quay về thôi, đừng buồn nữa... -sao lại một thời gian nữa...ý cậu là gì hả...-CẢNH DU trong lòng cảm thấy có một thứ gì đó đâm vào trái tim mình khi nghĩ về KỲ NAM.. -tôi không giấu cậu làm gì...hai giờ chiều mai KỲ NAM sẽ bay đi..ĐÌNH ĐÌNH vừa nhắn tin nói với tôi...lẽ ra là hôm qua họ đã bay nhưng KỲ NAM tâm trạng vẫn chưa chuẩn bị nên hoản lại hôm nay..CẢNH DU ... -bay ư?..bay đi đâu...? khi nào về...? sao lại không cho tôi biết..tôi sẽ đi gặp cậu ấy ngay bây giờ.. -cậu bình tĩnh lại được hay không vậy...KỲ NAM bây giờ không muốn gặp cậu ...cho dù cậu có tìm cậu ấy thì kết quả vẫn vậy thôi..gia đình cậu đã gây cho cậu ấy quá nhiều tỗn thương rồi, nếu tiếp tục đối diện với cậu thì kỲ NAM sẽ không biết mình sẽ phải làm gì nữa....cậu hãy để cậu ấy yên đi được không? HẠO THIÊN bỗng nhưng quát lớn..và sau tiếng quát đó là một sựu im lặng đến rợn người..không gian hoàn toàn im lặng chỉ nghe được tiếng hơi thở của hai người đàn ông. và sau đó CẢNH DU ngồi xuống ghế..cười cay đắng.. -tại sao cơ chứ? tại sao ông trời lại muốn chia cắt chúng tôi cơ chứ? tại sao tôi lại là HOÀNG CẢNH DU mà không phải là một người khác..ông trời ơi..soa ông lại tàn nhẫn với chúng tôi như thế chứ.. CẢNH DU không còn uống rượu bằng ly nữa mà cầm cả một chai lên uống. HẠO THIÊN vội ngăn lại... -người anh em..xin lỗi vì đã nói ra sự thật khiến cậu đau lòng...chỉ mong rằng KỲ NAM sẽ sớm ngày hiểu và chấp nhận được chuyện này.. -KỲ NAM...anh yêu em-CẢNH DU thốt lên nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại..cậu đã quá say rồi...kể từ ngày hôm đó..bar rượu là nơi mà cậu qua đêm...CẢNH THIÊN có đến thì cũng chẳng khuyên được gì...cả ba cậu cũng không còn cách nào dạy dỗ con trai của mình...ông vô cùng tức giận nhưng khi hay tin mẹ KỲ NAM từ chức thì lại hài lòng...
CẢNH DU dần mở mắt ra....mệt mõi và uể quải ..đầu cậu đau vô cùng..cậu không nhớ rằng mình đã uống bao nhiêu với HẠO THIÊN cậu chỉ biết hình như khi cậu say cậu đã gặp KỲ NAM...KỲ NAM đã diều cậu về đây..và rồi cậu đã không kiềm chế nỗi bản thân đã vật KỲ NAM xuống giường và ôm cậu ấy khóc nức nở...chỉ biết xin lỗi và mong cậu tha thứ, nhưng KỲ NAM lại rất hiền ..không nói câu gì cũng không đẩy cậu ra như mọi khi..mà nhẹ nhàng hôn cậu..bờ môi chạm vào nhau..cả người cậu như một con sói khát tình, cậu chỉ biết thú tính trong người đã bộc phát, cậu chỉ biết chỉ cần chiếm hữu KỲ NAM, khiến KỲ NAM trở thành người của mình thì đó sẽ là một sợi dây ràng buộc... cậu nhìn lại bản thân mình, hiện tại trên người không một mảnh vãi, hồi hợp nhớ lại chuyện tối qua" lẽ nào là sự thật" cậu nhìn lại garp giường có một bệt màu khác hẳn và trên người không một mảnh vãi ...cậu sững người nhớ lại cảm giác tối qua vô cùng thật...và càng chắt chắn hơn nữa khi thấy cái đồng hồ mà cậu tặng sinh nhật KỲ NAM đang ở đây.." ngày mai hai giờ KỲ NAM sẽ bay" cậu nhớ lại lời nói của HẠO THIÊN hôm qua và nhìn lại đồng hồ đã một giờ ba mươi , cậu tức tốc mặt lại quần áo và lao xe thật nhanh ra sân bay.
cùng lúc đó ở sân bay. Y ĐÌNH ôm KỲ NAM thấm đẫm nước mắt không muốn buôn ra. -KỲ NAM mày thật sự phải sống tốt đó, đừng bao giờ quên tao nha mậy...nhớ phone thường xuyên cho tao đó.-Y ĐÌNH nắm chặt tay bạn mình, một đứa bạn chưa bao giờ rời xa nó nhanh chóng như vậy. cũng chưa bao giờ xa nhau quá một tuần nhưng lần này không biết khi nào mới gặp lại..trong lòng vô cùng đau đớn.. -tao biết rồi, mày cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, đừng thức khuya quá không tốt đâu, gội đầu phải sấy khô tóc liền đó..biết chưa hả...-KỲ NAM nói xong Y ĐÌNH ljai ôm lấy cậu và khóc nức nở, cậu xoa xoa tóc Y ĐÌNH -ngốc quá thỉnh thoảng tao sẽ về thăm mày mà...-rất đau lòng nhưng KỲ NAM vẫn phải an ủi Y ĐÌNH , không muốn cô khóc nữa. -KỲ NAM ah xin lỗi nhé, anh đã không giúp được gì cho em thậm chí là còn giấu em về chuyện của CẢNH DU nữa... -HẠO THIÊN không sao đâu, dù sao đi nữa thì chuyện cũng không ai mong muốn hết, chỉ hi vọng rằng sau bài học này sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn .-KỲ NAM cũng hi vọng những lời mình nói trong thời gian sớm nhất mình sẽ làm được. -à mà KỲ NAM..chuyện hôm qua mày với CẢNH DU ..hai người...-Y ĐÌNH thắt mắt chuyện hôm qua làm KỲ NAM đỏ mặt nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. -cứ coi như đó là một giấc mở đi.. rồi cả ba i lặng..nhìn qua BA Y ĐÌNH và MẸ KỲ NAM. -NHƯỢC LINH , bà qua bên đó là phải sống cho thật tốt đó ..đừng để bản thân mình mệt mõi nhiều quá. -tôi biết rồi, còn ông nữa, ĐẠI HÀ..ông cũng phải biết giờ giấc làm việc đó, chúng ta dù gì cũng đã quen biết mấy chục năm. nói thật trong nhưng người bạn. tôi vẫn quý nhất là ông.. -bà thật là ..chỉ muốn người khác đau lòng thôi hả... -ba à..không sao đâu, sau này con sẽ phụ ba công việc của bệnh viện, ba có thể qua thăm MẸ BẠCH bất kỳ lúc nào mà-Y ĐÌNH na ủi ba mình. -phải đó, nếu có thời gian tôi sẽ về thăm ông và ĐÌNH ĐÌNH...thôi tôi vào trong đây...tới giờ rồi...mẹ đi nha đình đình... Y ĐÌNH gật đầu rồi cuối chào hai người họ, họ cùng bước vào trong" KỲ NAM...mày phải mạnh mẻ lên đó. tao tin không lâu nữa chúng ta sẽ lại là bạn thân cùng tương phùng...lời hứa và cũng như ước mơ của mình...tao nhất định sẽ thực hiện nó..khi mày quay lại..cái vị trí bạn thân bên tao vẫn còn là của mày...KỲ NAM...tạm biệt mày..." sau khi họ vừa đi thì ĐẠI HÀ cũng đi vì bệnh viện gọi...và CẢNH DU cũng đến...với một con người đầy mệt mõi và vô cùng nhuếch nhát. -họ đi rồi à...-cậu buôn ra những lời nói như lấy đi rất nhiều năng lượng của mình rồi cậu nhận lấy cái gật đầu của Y ĐÌNH và rồi cậu kiệt sưc cuối đầu.." KỲ NAM...em vẫn còn yêu anh phải không? nếu không thì hôm qua em đã không đến...anh sẽ mãi đợi em về...vẫn yêu em..KỲ NAM..." nói rồi HẠO THIÊN vỗ vai CẢNH DU.... -người anh em..tốt nhất là cậu nên thực hiện lời hứa của mình và cả ước mơ của KỲ NAM...nếu một ngày nào đó cậu ấy quay lại...nhất định cậu ấy sẽ rất vui... -phải đó..tôi sẽ thay KỲ NAM thực hiện ước mơ của nó..à không mà là của chúng ta mới đúng chứ....-Y ĐÌNH lấy lại tinh thần và vỗ vai CẢNH DU .. cậu ngẩn đầu lên và trong ánh mắt đã lấy lại chút tinh thần nào rồi..." KỲ NAM..anh sẽ chờ em về...dù là bao lâu đi nữa...anh sẽ xây dựng ước mơ của em...sẽ vẫn ở mãi bên em..KỲ NAM.." họ cùng bước ra khỏi sân bay và nhìn lên bầu trời..một chiếc máy bay đã cất cách bay đi mất hút vào bầu trời xanh thẳm.....
HẾT
P.S HẾT QUYỂN MỘT NHÁ..THỨ HAI SẼ ĐĂNG CHAP ĐẦU TIÊN CỦA QUỂN HAI QUYỂN HAI CÓ TÊN LÀ " NẾU ANH CÒN TỒN TẠI" mong mọi người hãy ủng hộ em nha....cảm ơn rất nhiều.. à mà quyển hai sẽ là mười năm sau nhá...sẽ có rất nhiều bất ngờ và thay đổi đó..
|
|