Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Hạnh Phúc Giản Đơn trần linh
Đây là lần đầu mk viết truyện mong m.n góp ý nha *** giới thiệu qua 1 chút về các nhân vật nhá*** 1. Nó - Phan Ngọc Bảo Trâm (17t) xở hữu khôn mặt xinh xắn dễ thương, cao 1m65 gia đình giàu có, học giỏi 2. Hắn - Vũ Thiên Quân (18t) là hotboy của trường Hoàng gia (trường do chính nhà hắn dựng lên) là thiếu gia nhà họ Vũ con của chủ tịch tập đoàn Thiên Vũ học giỏi cả văn lẫn võ 3. Dương Bảo Hân (17t) bạn thân hồi nhỏ của nó từ lúc đi mẫu giáo lên lớp 5 thì chuyển đi nơi # cùng gia đình. Đang hk ở trường Hoàng Gia, gia đình giàu nhưng được cái hiền lành 4. Trương Đại Thiên Duy(18t) là bạn thân của hắn, con trai của chủ tịch tập đoàn Trương Mỹ rất đào hoa 5. Vương Quốc Bảo (18t) cũng là bạn thân của hắn (3 anh chàng này nổi tiếng nhất trường) thiếu gia tập đoàn Vương Gia có tính galăng hoà đồng vs m.n ### đọc truyện các bạn sẽ hiểu tính cách của các n.vật hơn nhá ko hay thì m.n bỏ qua cho### Còn 1 số nhân vật khác sẽ giới thiệu sau nhá
|
Ngả người nằm xuống giường nó thấy người mệt mỏi rời chân tay, vừa cùng bố mẹ đi sắm đồ mới cho nhà mới. Nghĩ lại chuyện vừa rồi nó lại thấy sôi máu " con trai gì mà nhỏ mọn khó ưa" nó chửi thầm Chẳng là nhà nó vừa chuyển nhà từ tuần trước tranh thủ đi mua đồ nó tia đk 1 đôi giày vụa ý nhưng gặp ngay 1 sự việc 1 anh chàng cũng muốn lấy đôi giày đó nó nghe a ta nói mua tăng e họ kêu nó nhường cho hắn. Nó nào có chịu chứ thế là 2 người giành nhau. Cãi um tỏi lên nó tứ nhất là cái bà bán hàg hám trai hắn ta chỉ nói 1 câu bán luôn cho hắn ta. Nếu đôi giày đấy còn nữa thì nó cũng chẳng thèn đôi co với hắn làm gì Nó quyết định đi tắm cho lành ngồi nghĩ chỉ thêm bực mà thôi . 7.00a.m tại cổng trường Hoàng Gia nó bước xuống xe ko quên chào bố mk - hk vui vẻ nhá con - ông Hùng nhìn nó cười tươi - dạ bố đi làm cẩn thận ạ - nó lễ phép nói ( chị này lễ phép vs các bậc phụ huynh thôi hôhô :-D ) Bước vào trường với nhiều ánh mắt tò mò của các h/s # nó cũng có chút khó chịu. Hôm nay nó mặc bộ váy trắng dài đến gần đầu gối tay lửng đơn giản nhưng làm toát lên vẻ dịu dàng thục nữ của nó. Sau khi gặp thầy hiệu trưởng nó theo cô giáo đi nhận lớp
|
- lớp ta có bạn mới đến mong các e sẽ giúp đỡ bạn nhé - cô giáo quay qua nó - e mau giới thiệu về mk đi - mk tên là Phan Ngọc Bảo Trâm vừa chuyển từ Hà Nội về đây mong m.n giúp đỡ nhiều - nó nở nụ cười đầy thân thiện - Bông!- có 1 người gọi nó bằng tên biệt danh của nó - có phải Bông tròn ko? -Táo! Táo bo là cậu hả ? - nó nhận ra đk người bạn cũ của mk Đúng là cậu rồi vui quá - 2 người ôm nhau reo lên - 2 em quen nhau à?- cô giáo nhìn 2 đứa - Dạ vâng ạ- 2 đứa nhìn cô cười tít cả mắt - vậy Trâm ngồi với Hân nhé- cô giáo gật gùgù - Dạ - nó vs Hân dắt tay nhau về chỗ cuối lớp ngồi 2 đứa nói chuyện trên trời dưới biển ko thèm chú ý đến bài giảng đâu. Giờ nghỉ giải lao Hân kéo nó xuống căn tin đãi nước mừng 2 đứa gặp lại nhau
|
- ko ngờ mk lại đk gặp nhau tui cứ tưởng cả đời ko đk gặp bà nữa chứ bông- Hân đưa cho nó 1 chai nước ngọt -Duyên trời định rùi tui chuyển từ Hà Nội vào HCM này cũng có ý định đi tìm bà mà- nó uống 1 ngụm nước - Ááá - tiểng hét chói tai của bọn nữ sinh làm nó mé sặc -cái gì mà bọn họ gào thét như bị chọc tiết vậy- nó lấy giấy lau miệng cau mày nhìn cửa ra vào căntin bị bu chật ních ngườ i - À! Hotboy của trường đến đó mà- Hân cười nhẹ mắt nhìn ra ngoài chờ ngóng ai đấy - Có thế thôi mà cũng phải gào đúng là bọn não ko có nếp nhăn - nó lắc đầu trê bai - Họ đẹp trai lắm đấy- Hân trợn mắt - Hotboy cũng chỉ là người thôi chẳng lẽ là chó à - nó nói hơi to m.n nghe thấy thì quay lại nhìn Có 1 người tức tối vọt đến chỗ nó - cô nói ai là chó hả?"- nó giật mk ngẩng lên -A! Hoá ra là anh chàng nhỏ mọn hếlô- nó cảm ơn ô trời vì để cho nó có cơ hội trả thù " hôm nay ta sẽ cho mi 5ức chết háhá" - Này cô vừa phải thôi nhá , cô nó tôi là chó rồi nói tôi nhỏ mọn là sao hả?- hắn tức giận -ô hình như tôi vừa nghe tiếng chó sủa đâu đây- nó mặt như vừa phát hiện 1 điều thú vị - chó ơi ở đâu để tao tìm mi , lần trước mi lấy mất đồi giày của ta hôm nay ta xử tội mi -...- hắn tức đỏ mặt tía tai, đến nỗi bầm gan tím ruột cũng ko làm gì đk nó giờ hắn mà lên tiếng ko # gì tự nhận mk là chóchó - mi sợ rồi hả, thôi hôm nào ta tính sổ vs mi sau giờ ta phải đi rồi háháhá- nó cười khoái chí xả đk hận đúng là rất sướng Nó kéo Hân đi khỏi bỏ lại hẳn 1 cục tức ko thể nuốt trôi, mấy nữ sinh nhìn theo nó vs ánh mắt hình viên đạn 2 thằng bạn chí cốt của hắn thì nín cười chảy cả nước mắt
|
- mày có im ngay ko? còn cười đk à? T cho mỗi đứa 1 phát bây h - hắn bắn tia mắt cảnh cáo về 2 đứa bạn của mk - thật là tức chết, t thề thù này ko trả đk t ko phải Vũ Thiên Quân nữa - hắn vùng vằng đi khỏi căntin - ê! Đợi bọn t với - Duy vs Bảo vội vàng chạy theo sau - Làm gì mà đi nhanh như bị ma đuổi vậy hả? - Bảo nói khi bắt kịp hắn - này m đừng giận cá chém thớt chứ, mà một người phong độ ngút trời như m mà cũng có ngày bị xỉ nhục như này đúng là cảnh hiếm - Duy vẫn cố châm ngòi trước quả bom nổ chậm - con nhỏ đó đúng là đanh đá , chua ngoa xấu tính xấu nết chưa bao h t gặp loại con gái nào như cô ta, nhìn mặt thấy ghét - hắn chỉ muốn băm nát nó ngay lúc này cho hả dạ Duy và Bảo nhìn nhau nhún vai tốt nhất là ko nên chọc hắn điên lên vào lúc này , ko thì sẽ chết ko toàn thâythây Về lớp với khuôn mặt tươi rói , nó hớp hồn bao nhiêu nam sinh trong trường vào lớp làm bao bạn trai suýt xịt máu mũi nó nào có để ý lon ton chạy về chỗ ngồi - M quen với anh Quân à? - Hân h mới lên tiếng hỏi nó - có thể coi là có - nó nó thờ ơ - Là sao ? M nói thế sao t hiệu đk- Hân cau mày - chẳ ng là thế nà lần trước t ...&@%#₫+-0@-@0... - nó kể lại cho Hân nghe chuyện của mk - Chuyện chỉ có vậy thôi hả?- Hân nghe xong thì tròn mắt -ừm - nó gật phắt cái đầu - có mỗi thế mà m làm Chuyện vừa rồi có phải hơi quá ko? - Hân cau mày
|