Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
, - M nói linh tinh gì hả? - Hắn ném cái gối tựa vào mặt Bảo - t với con bé đanh đá đấy ko đội trời chung hiểu chưa - Ai biết đk chuyện sau này chứ cứ ngồi đó mà mạnh miệng- Duy bĩu môi - M lo cho mấy em của m ý. Đừng có mà xớn xác t mà thèm để ý đến cô ta à - hắn lườm Duy 1 cái Ở quán coffee gần trường nó với Hân ngồi ăn kem tán chuyện phiếm bỗng đang trò chuyện vui vẻ Hân lại im lặng đến lạ Nó thì vẫn đg liên thuyên kể chuyện của mk lúc ở HN. Mãi sau mới thấy biểu hiện lạ của Hân - Này! M sao vậy? Sao lại ngồi đờ đẫn ra thế? Có chuyện gì? Kể t nghe xem nào nhỡ đâu t giúp đk m - nó hỏi 1 tràng dài - T kể cho m, m đừng đi kể cho ai nhá? - Hần ngập ngừng - ừm t ko kệ cho ai đâu - nó gật đầu quả quyết - Thực ra t đang rất thích 1 chàng trai- Hân kể mặt hơi hồng 1 chút - là ài? Thích từ khi nào?- nó có vẻ ngạc nhiên - M có biết anh tóc màu hạt dẻ, đi cùng anh Quân ko? - Có t có nhìn qua anh chàng đó cũng đẹp trai nhìn có vẻ cũng là người tử tế- nó nhớ lại - Anh ấy tên là Bảo, t thích anh ấy từ hồi mới vào lớp 10. Lần đầu tiên t gặp anh ấy là t bị bọn cướp chặn trấn lột anh ấy ra tay giúp đỡ thế là t bắt đầu có cảm tình với anh ấy , lúc đó t chưa biết anh ấy cùng trường với mk. Mãi sau mới biết, sau lần đó anh cũng có nhiều lấn giúp đỡ t. T thích anh ấy từ đấy- Hân kể mà mắt cứ lấp lánh như ánh mặt trời - M có tính sẽ tỏ tình ko? Nó đút miếng kem to vào mồm - T ko biết- Hân lắc nhẹ đầu mặt man mát muộn phiền
|
- T ko biết gì về tình cảm nam nữ cả, nhưng t nghĩ m nên nói cho anh ta biết - nó nói nghiêm túc ko chút đùa cợt - nhưng t sợ anh ấy sẽ từ chối, với cả t ko muốn làm anh ấy khó xử - Hân cắn môi - tùy m thôi t đâu biết gì đâu - nó nhún vai Thực sự nó rất muốn giúp con bạn thân của mk nhưng 1 đứa mù tịt đến khái niệm sơ sơ vè tình cảm còn ko biết thì có thể giúp gì đk đây có khi còn phá hoại đấy chứ Phóng con xe điện mới mua đến trường với tâm trạng ko vui ko buồn rất chi là bình thường. Học cũng đã hơn tháng việc học thì đã ổn định chỉ còn việc xích mích của nó là ko thể cải thiện được. Mỗi lần trạm mặt hắn là y như rằng 2 người cãi nhau như nước với lửa. Còn cả hội của Tuyết nữa dăm ba hôm lại tới tìm nó gây sự nhưng rồi lại bỏ về với bộ mặt tức tối vì ko làm gì đk nó. Còn các nữ sinh # trong trường đã ko còn ganh ghét nó như hồi mới vào nó cũng thấy đỡ đk phần nào - Này! - nó vỗ cái đét vào vai Hân làm cô giật bắn mk - M làm t giật mk đấy - Hân cáu gắt , cô đg cảm nhận niềm vui sướng trong lòng thì bị nó cắt đứt - hihi só rỳ - nó cười cười - mà m đang nghĩ gì mà chăm chú ko biết trời trăng mây đất gì thế hả? - T đang rất vui vui ơi là vui luôn á- Hân cười tươi rói - m có thấy vui ko? - vui - nó gật đầu rồi lại cau mày- mà m đã nói cho t la chuyện gì đâu mà vui đk? - vừa nãy ý , t có gặp anh Bảo ở hành lang, m biết anh ấy nói gì với t ko? Hân kể đầy sung sướng - Nói gì? Nó cũng hào hứng theo - anh ấy nói " chiều nay em có rảnh ko? Nếu rảnh anh muốn mời em đi xem phim " - nó nghe xong tụt hết cả hứng - M có bị dại sao? Có mỗi thế mà cười vui ngoác hết cả quai hàm, làm t tưởng anh ta nói thích m chứ- nó bĩu môi - ko hiểu đk đâu khi thích 1 ai đó chỉ cần đk người đó quan tâm 1 chút thôi là thấy vui rồi, anh ấy rủ t đi xem phim cùng tất nhiên là thấy vui rồi- Hân ngồi giải thích - thôi thôi thôi, m có nói đến tết năm sau t cũng ko hiểu đk đâu đừng giải thích mấy cái chuyện yêu đương cho t làm gì phí công- nó xua tay lắc đầu
|
- Haiz sao t lại có đứa bạn như mày nhỉ? Người ta có bạn biết chia sẻ có thể làm quân sư trong tình cảm, còn mk có 1 con bạn vô tích sự - Hân than thở - m bảo ai vô tích sự hả? vô tích sự thế nào được, t chỉ là ko biết về tình yêu thôi chứ những thứ khác t có thừa nhá - nó vênh mặt - có ối đưa mơ như t còn ko được ý chứ - m lại nói là m xinh đẹp, thông minh, tài giỏi chứ gì? - Hân bĩu môi - chuẩn con nhà bố chỉnh rồi - nó búng tay - nổ vừa thôi bà - Hân đẩy vai nó cốp - ui za đi ko có mắt à? - nó ôm trán ngước lên nhìn hắn bắn cho tia mắt tức giận - lần nào gặp anh cũng gặp toàn chuyện xui xẻo lần sau thấy tôi thì tránh ra nghe chưa - này cô đi ko nhìn đường mà còn đổ tội cho tôi à, đồ vu oan dán họa - hắn trừng mắt -con gái con đứa gì mà như bà trằn, hiền như bạn cô kia kìa có tốt ko Hân đỏ mặt vì lời nói của hắn, bình thường thì cô sẽ ko đỏ mặt đâu nhưng có Bảo ở đây nên cô thấy ngường ngượng - anh nói ai là bà trằn hả? tôi vu oan dán họa cho anh lúc nào hả? là anh có mắt như mù đi tông vào tôi còn cãi sao - nó sửng sộ lên - anh là con trai mà nhỏ mọn, tính đàn bà nó vừa thôi đúng là đồ công tử bột - này cô nói gì hả? cô đừng quá đáng nhá, đừng tưởng cô là con gái mà tôi ko giám làm gì nhá - hắt bắt đầu sôi máu - có gan thì đánh tôi xem nào - nó thách thức - Chúng ta đi thôi, m đừng gây sự với anh Quân nữa - Hân can ngăn cô sợ 2 người họ mà cứ đứng cãi nhau thế này thì thể nào cũng xảy ra đánh nhau thật cho mà xem - M để im xem anh ta dám làm gì t - nó vẫn cố bướng gây sự tiếp - T bảo m thôi đi mà, t kệ m đấy - Hân gắt lên làm nó giật bắn mk, cô quay người bỏ đi - Hứ - nó lườm hắn 1 cái rồi quay đi đuổi theo Hân - Hân đợi t với, t xin lỗi mà - M nữa, sao dạo này t thấy m hay cáu quá vậy trước giờ có thế đâu? - Duy thở dài - t cũng thấy thế trước giờ m có bao giờ chấp nhặt với con gái đâu mà cứ đi cãi nhau với Trâm chỉ với 1 nguyên nhân cỏn con thế là sao? - Bảo gật đầu - Là cô ta gây sự chọc tức t trước, bọn m cứ thử như t đi rồi khác biết - hắn sửng sộ - M là con trai nhường nhịn 1 chút cho mọi việc nó êm ả có tốt ko cứ thích làm ầm lên - Bảo lắc đầu - Mà bọn m là bạn t hay là bạn của cô ta hả? Bênh cô ta thế - Hắn trừng mắt -hehe Bảo Trâm xinh đẹp như vậy tất nhiên t sẽ bênh cô bé rồi, t sẽ cưa đổ em ấy cho bọn m xem - Duy cười tươi rói - M đúng là trọng sắc khinh bạn mà cho chết này - hắn thúc vào bụng Duy 1 phát - ui za sao m đánh t- Duy nhăn nhó ôm bụng - Cho cừa tội bỏ bạn bè theo gái - Hắnhầm hầm bỏ đi
|
Nó chạy theo Hân mà cứ liên mồm nói xin lỗi, nó biết bây h con bạn mk đang giận lắm -Hân à, Hân ơi, t biết lỗi rồi , m đừng giận nữa cho t xin lỗi đi mà - nó chu mỏ lắc mạnh tay Hân - M thôi đi t có giận ai lâu đâu, với m thì càng ko, vì vậy đừng nải nhải t mệt lắm - Hân chịu thua cái tính rên rỉ của nó - ko muốn như vậy thì m đừng giận t nữa - nó cười khì khì - Mà chiều nay đi chơi với anh Bảo nhưng t ko biết mặc đồ gì đi xem phim cùng anh ấy, m nói t nên mặc như thế nào - nhìn nó cầu cứu - T xem phim Hàn ý , t thấy nữ chính đi hẹn hò lần đầu tiên họ thường mặc đồ đơn giản nhưng hiện lên nét dịu dàng ngây thơ trong sáng mỏng manh để gây sự chú ý của nam chính - nó chống tay vào cằm mắt ngước nhìn trần căntin nhớ lại những bộ phim Hàn đã xem - m nghĩ t có hợp ko? - Hân lắc nhẹ tay nó - để xem nào - nó nhìn tổng quát Hân rồi phán - ko hợp - thật sao? - Hân lo lắng - đùa tí thôi - nó cười xoà - bạn t đẹp thế này, nhìn đoan trang thùy mị thế này tất nhiên là rất hợp rồi - M nói thật chứ - Hân bán tín bán nghi với con bạn nhăn nhở của mk - ô hay m ko tin t à - nó trợn mắt - thẩm mỹ thời trang của t là đỉnh nhất đấy - t tin m chứ -Hân gật đầu lia lịa -Da mày trắng hợp tông màu hồng phấn , dáng m đẹp mặc váy xòe đi, đi giày bệt cùng màu váy là được rồi - nó nói 1 lèo - cảm ơn m nhiều nhá sau đợt này t sẽ hậu tạ cho m sau - Hân rối rít -mà đợi đã - nó nâng mặt Hân quay trái quay phải - m đừng đánh gì lên mặt nhá chỉ cần chút son bóng là đk - T hiểu mà, m đúng là đứa bạn tài giỏi nhất của t - Hân ôm chặt cổ nó - M giết t đấy à - nó gỡ tay Hân ra bĩu môi - thế mà cách đây hơn tiếng có ai nói t là đứa bạn vô tích sự là là ai nó ý nhỉ? Hân ko nói gì chỉ toét miệng ra cười khì khì. Nó cũng chỉ đùa vậy thôi chứ thực ra có chấp nhặt mầy chuyện cỏn con ấy - đi hk có quen đk nhiều bạn mới ko con? - Cả nhà nó đang thưởng thức bữa cơm tối thì ba nó lên tiếng - dạ cũng nhiều bố ạ - nó gật đầu Nó nhập học đã hơn 1 tháng rồi bây h 2 bậc phụ huynh nhà nó mới đả động đến nó thấy thật buồn cười. Hơn một tháng rồi chứ có phải 1 ngày đâu mà ko có bạn. Trong lớp bạn bè tiếp xúc với nó nhiều nên ai cũng biết nó tính hoà đồng, vui vẻ nên wúy nó nhiều hơn giờ lớp nó ko ai ghét nó cả - Mà bố mẹ biết con ghọc cùng ai ko? - nó phồng mồm lên - ai vậy con ? - mẹ nó hỏi - Là Táo bo đầy mẹ - nó cười tít mắt - Vậy sao? - mẹ nó ngạc nhiên - sao con ko mời Táo đến nhà mk chơi? - bố nó nói - con có rủ nhưng nó chưa có thời gian đến - nó nhún vai bất lực - gia đình Táo có khoẻ ko? - mẹ nó cười nhẹ - lâu lắm rồi chưa có dịp gặp lại Nó cũng đk nghe bố mk kể nhiều về chuyện ngày xưa. Thực ra bố nó dân gốc sài gòn, mẹ nó là người Hà Nội chính cống. Thời trung học bố nó có 4 người bạn thân vừa tốt nghiệp đại học xong thì bố nó với bố Hân rủ nhau ra Bắc lập nghiệp. Bố nó gặp mẹ nó 2 người yêu nhau rồi lấy nhau. Bố nó với bố Hân đã lập gia đình nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau chính vì thế mà nó mới thân Với Hân đấy. Rồi sau đó gia đình Hân chuyển về Nam vì ở đấy còn có ông Bà nội của Hân sống mà bố Hân là con một phải chuyển về để chăm lo cho họ.
|
Còn nhà nó chuyển về đây cũn chỉ để t huận tiện cho công việc cũng ko vướng mắc nhiều về phía nhà ông bà ngoại vì mẹ nó là út trên còn có 2 bác trai lo hiện ông bà đang sống cùng Bác cả, mà bác cả cũng đang là người quản lí công ty của nhà nó ở đấy. Trụ sở chính được chuyển về HCM thì bố nó điều hành,ông bà nội nó ở tong này nhưng từ lúc chuyển về đây nó đâu có gặp vì 2 người họ đi du lịc suốt - hay khi nào anh mờ mấy ông bạn thân đến chơi nhá? - bố nó đang ngồi ăn trải cây tráng miệng thì reo lê - tùy anh thôi - mẹ nó gật đầu - mà anh còn liên lạc với họ sao mười mấy năm rồi - thì mỗi lần về thăm bố mẹ với về đây công tác anh có gặp họ hàn huyên trò chuyện - bố nó nói Nó chỉ gặp ông bà nội 1 năm có 1 lần lúc nghỉ hè đk bố nó dẫn về mà cứ về đấy y rằng bố nó vứt nó ở nhà ông bà nội còn mk đi suốt hóa ra l bố đi gặp mấy ông bạn vàng Vừa trống cái nó kéo tuốt Hân xuống căntin bắt nó kể tường tận chuyện Hân đi chơi với anh Bảo nhưng cô cứ trần trừ mãi - Mau kể đi chứ - nó hối thúc Hân - thì t với anh ấy ... Quay lại chiều hôm qua. Hân nghe theo lời nó mặc 1chiếc váy xòe màu hồng phấn đánh son bóng giày trắng vì cô ko có giày màu giống với váy lúc đó cô gọi hỏi nó thì nó nói cô đi giày trắng xong xuôi cô bắt taxi đến điểm hẹn. Bảo đến hơi muộn - anh đến muộn xin lỗi em nhé - anh nhận lỗi với cô - Dạ ko có gì đâu ạ e cũng vừa mới đến thôi ạ - anh thấy đk sự e thẹn trong giọng nói của cô - ta đi thôi - anh nhẹ cười nụ cười làm cô đỏ mặt Chính điệu bộ đáng yêu này làm anh thêm phần thích thú. Anh quen cô cũng chưa lâu số lần gặp cô cũng ko nhiều nhưng mỗi lần gặp anh đều bị thu hút bởi sự hiền lành hay e thẹn của cô điều đó làm anh càng chú ý đến cô hơn. Nhìn cô mỏng manh dễvỡ anh nảy sinh muốn là người che trở, bảo vệ cô. Anh ko biết từ khi nào tim anh đã thổn thức vì cô nữa. Anh cùng cô xem 1 bộ phim tình cảm , xem rồi mới phát hiện thêm 1 điều thú vị từ cô nữa. Đó chính là cô rất dễ xúc động gần cuối phim có 1 cảnh cảm động cô khóc sướt mướt anh cười nhẹ đưa khăn cho cô lau nước mắt cô nhẹ cúi đầu cảm ơn - thật ngại quá vừa rồi xem phim cảm động quá em ko kìm đk - cô cúi đầu ngượng ngùng - ko sao đâu con gái hay cảm động là chuyện thường, con trai thường thích những cô gái như vậy - anh cười - thật sao? - cô cười tươi làm anh bỗng có chút lúng túng tim đập lỡ nhịp ùynh âm thanh lớn phát ra từ phòng chiếu phim phát ra đột ngột làm cô giật mình vô thức bấu chặt lấy cánh tay anh - em sợ à? - Anh cười nhẹ - ko phải chỉ là bị làm cho giật mình mà thôi - cô nhẹ lắc đầu ngượng khi có hành động vừa rồi mau chóng buông khỏi cánh tay anh - em xin lỗi - Đừng lúc nào cũng khách sáo thể anh giận đấy - anh dở giọng dọa cô - dạ em sẽ ko thế nữa anh đừng giận em - cô hoảng hốt - anh chỉ đùa vậy thôi - anh phì cười - chúng ta đi dạo nhé - vâng - cô nhẹ gật đầu
|