Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- vậy được rồi mình mau về đi - Hân gật đầu - anh đưa e về luôn cho - hắn lên tiếng trong lòng vẫn thấy có lỗi - thôi khỏi, nó đi với tôi rồi, mắc công đi với anh nó lại gặp tai nạn nữa - nó đá đểu - này đừng thấy tôi im lặng mà muốn nói gì thì nói nhá - hắn bực tức nói - Thôi mà Trâm anh ấy đã xin lỗi t rồi còn gì - Hân ngăn nó lại, rồi quay qua bà người kia - em xin lỗi nó nóng tính quá, thôi bọn em về trước đây - ừ 2 em đi cẩn thận - Duy gật đầu - đi thôi m, nhanh lên - Hân kéo nó đi Nó hậm hực ngồi lên xe cắm chìa khoá, gạt chân chống, hân chèo lên ngồi sau nó. Nó phóng đi bỏ lại 3 người kia - về thôi m, đứng đây làm gì nữa - hắn đi vào xe gọi Bảo vẫn đứng ngoài - à...ừ...- Bảo giật mình lúng túng Quay người định đi ra xe thì anh đá phải cái gì, nhìn xuống là 1 chiếc điện thoại samsung. Anh cúi người nhặt lên mở màn hình là ảnh của Hân - cái gì đấy? - Duy thò đầu ra khỏi xe -là điện thoại của Hân làm rơi - Bảo chui vào xe - mai trả sau, giờ về đã - hắn lái xe đi tốc độ nhanh mày mà đường buổi trưa ko đông người đi lại,ko thì ko biết có tai nạn gì xảy ra ko nữa - mẹ ơi con về rồi, có cả táo đến chơi nữa - nó kéo hân ton ton vào nhà - m đi chậm thôi t đau chân - mặt Hân nhăn lại vì đau - úi quên t xin lỗi - nó sực nhớ liền quay ra mặt cún con nhìn Hân - Táo đó hả con, nhìn con càng lớn càng xinh suýt chút nữa cô ko nhận ra đấy- bà Quỳnh đi từ bếp ra - Con chào cô - Hân lễ phép chào - Hôm nay ở lại chơi đến chiều nha con - Bà cười hiền - Dạ vâng ạ - Hân gật nhẹ đầu khi nhìn khuôn mặt cầu khẩn của nó Nó cười toe toét khi Hân đồng ý - cơm cô nấu xong rồi, bố của Trâm cũng sắp về rồi, 2 đứa ngồi chơi cô đi ra ngoài chút về ngay - bà Quỳnh dặn dò xong thì đi ra ngoài
|
Bữa ăn nhà nó ồn ào hơn khi có thêm Hân đến chơi, m.n trò chuyện với nhau vui vẻ. Sau khi ăn cơm 2 đứa kéo nhau về phòng nó chơi. - Haiz mệt quá - Hân đổ kềnh xuống giường của nó - Này! - nó mở tủ ném cho Hân bộ váy - Đưa cho t làm gì? - cô mặt ngây ra - Đồ của m bẩn hết rồi, đi thay đi - nó giải thích - Trời ơi! - Hân hết toáng lên khi nhìn xuống đồ của mình - thế là hết - Hết cái gì? - nó cau mày - bố mẹ t á, họ không nói gì đâu, chẳng phải m ngồi ăn cơm với họ, họ có nói gì đâu - Không, t không ngại bố mẹ m, mà là anh Bảo kìa, phải làm sao đây, ngại quá đi mất thôi - Hân mếu máo - Ui giời ơi, có thế mà lắm chuyện, bà mau đi thay đồ đi cho tôi nhờ - nó bĩu môi đẩy Hân vào phòng tắm - Hey! bo đâu nó ở ngoài bắc à? - hân sau 1 lúc nghịch ngợm, săm soi phòng nó thì nhảy lên giường ngồi cạnh nó - Gớm bạn tốt quá cơ, sau hơn tháng mới nhớ mình còn 1 người bạn nữa à? - nó cong cớn nói - Hihihi - Hân ko nói gì chỉ cười - Đi du học rồi - nó mặt buồn rầu - Thế sao m ko đi theo luôn? - Hân thắc mắc ngày trước nó với bo đi đâu cũng có nhau mà giờ mỗi đứa 1 chỗ - t ko thích, t thì học ở đâu chẳng được - nó nhún vai rồi lại nhìn vào màn hình lastop - M đúng là con dở có 1 ko 2 đấy - Hân lắc đầu chịu thua - Dở gì? t muốn được ở với bố mẹ chứ bộ - nó bĩu môi - t định học hết cấp 3 mới tính đến du học
|
- Thôi chết t rồi - Hân sực nhớ - sao vậy? - vẫn điềm tĩnh ngồi gõ máy - t chưa gọi về báo cho mẹ t biết, sẽ đến nhà m - hân đứng dậy đi lấy cặp - ơ điện thoại cưa t đâu mất rồi Hân lục tung cặp để tìm chiếc điện thoại mà vẫn ko thấy, nó giờ mới rời mắt khỏi cái máy tính nhìn Hân - Hay m để ở nhà quên ko mang đi học - ko, t nhớ là t có mang đi mà, cuối giờ t có lôi ra xem đồng hồ rồi để trong ngăn ngoài này, này - Hân quả quyết nói - có khi bị rơi ở chỗ m bị ngã rồi - nó tắt máy để sang 1 bên - làm thế nào bây giờ? - Từ từ đừng có mà cuống nhặng lên - nó lấy điện thoại của mình - đọc số của mẹ m lên đi - *********** - alo ạ - nó gọi cho mẹ Hân - cháu là bông đây ạ ..... dạ nó đang chơi ở nhà cháu ạ, chiều tối nó sẽ về cô nhé .... dạ vâng ạ cháu sẽ nói với nó. Cháu chào cô - nó tắt máy - t xin cho m rồi đấy - con điên này t tưởng m có cách gì tìm lại máy cho t chứ? - Hân nổi khùng lên - m nghĩ rơi ngoài đường giờ này nó còn ở đấy đấy. chẳng có thằng nghiện nào hốt đi là lạ đấy - nó ngao ngán - t ko biết đâu máy của t có bao nhiêu thứ quan trọng lắm, m phải làm gì giúp t đi - Hân vùng vằng mặt bí xị ra - Ô hay con hâm này - nó bặm môi - mày mất máy là do t à mà cáu với t - m gọi thử vào máy t đi xem nào - Hân mặt như sắp khóc đến nơi vậy - thôi được rồi - nó mủn lòng mở máy gọi - thế nào còn chuông ko - Hân háo hức mong đợi - có, từ từ xem nào, sao cứ cuống cà kê cả lên thế - nó cốc đầu Hân - alo - đầu dây bên kiabắt máy là 1 giọng nam - ai nhặt được máy của tôi vậy? - nó nói giọng nhẹ nhàng - Hân à? - đầu dây bên kia lên tiềng hỏi - ai vậy? - nó hỏi lại - Là anh, Bảo đây, em làm rơi máy anh nhặt được - vậy à để mai lấy nhá anh - nó cười tinh quái - ừm vậy mai anh đưa - bảo cúp máy anh đang ngồi chơi với Duy và hắn thì có điện thoại gọi đến mở máy mình ko có, của 2 người kia cũng ko phải. cuối cùng là máy của Hân. màn hình hiện lên chữ "Bông Tròn" . Lúc đầu anh định không nghe máy vì đây là quyền riêng tư củ người khác, nhưng Duy nói nhỡ đâu là Hân đang tìm máy thế là anh nghe máy - Thế nào rồi là Hân à? - Duy vẫn cắm mặt vào trò chơi điện tử - Ùm - Bảo gật đầu - cô ấy nói gì? - hắn ngẩn đầu hỏi - mai lấy điện thoại Nó vừa buông máy điện thoại thì Hân đã xông vào hỏi tới tấp - thế nào? ai nhặt được? họ có đồng ý trả ko? bây giờ đi ... - câm - nó quát lên chặn cái loa kia lại - là anh Bảo nhặt được t bảo mai đến trường thì trả m - Ko được - Hân dựng đứng cả lên - đi lấy luôn đi - mai thì chết à? - nó trợn mắt - đi mà, nếu là anh Bảo thì phải đi lấy ngay ko anh ấy thấy những thứ đấy thì t biết phải chui vào đâu - Hân cầu xin kể nể - thứ gì? - nó hào hứng
|
-sao t phải nói cho m chứ. Đó là chuyện riêng của người ta mà - Ko nói thì thôi cứ để máy đấy để cho anh Bảo thấy thứ đó cũng được - nó nói rất nhẹ nhưng lại như ngàn cân đè xuống Hân - thôi được rồi t kể xong m phải đi lấy máy hộ t đấy nhé - Hân bặm môi - Quân tử nhất ngôn - nó gật đầu lia lịa - Trong máy t có ảnh của anh ấy còn có cả mấy cái hình t ghép t với anh nữa. M mau đi lấy về cho t đi - Hân hối thúc nó - được rồi t sẽ giúp m - nó nở nụ cười tươi rói rồi đi vào phòng tắm tay lướt lia lịa trên đện thoại môi nở nụ cười tinh quái Tin tin Bảo nhướn mày mở tin nhắn trong máy điện thoại của Hân ra đọc. Thật khó hiểu tự nhiên cô nhắn đến nói anh mở thư ảnh trong máy cô ra xem là sao. Anh mở ra lướt nhẹ rồi anh đứng hình sao trong máy cô lại có hình của anh ngạc nhiên hơn nữa lại có cả mấy ảnh của anh được ghép 1 cách lộ liễu với cô " lẽ nào cô ấy thích mình " anh nghĩ vẩn vơ trong đầu Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nhạc chuông làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đấy - alo - Anh Bảo à, em đến lấy máy luôn được ko? - được chứ hay cứ để anh mang đến cho em - Thôi ạ, thế làm phiền đến anh lắm, anh đang ở đâu vậy ạ. send cho em địa chỉ để e đến lấy nhé. Yêu anh - nó tắt máy - này m làm gì trong đấy mà lằu vậy - Hân đứng ngoài nháo nhácnhác Nó mở cửa đi ra ngoài miệng cười ko ngậm lại được nhìn Hân nó phải cố gồng mình ko được cười Bảo sau khi nghe điện thoại hết ngồi đờ đẫn, rồi lại ngồi cười tủm tỉm. Làm hắn với Duy nhìn nhau thắc mắc - Hey! - Duy ném cái gối tựa vào khuôn mặt baby đang cười như người tự kỉ kia - cái gì vậy? - Bảo giật mình ngồi thẳng dậy - m làm gì mà ngồi đấy cười như tinh tinh vậy? Mà lạ à nha từ khi Hân gọi đến m mới vậy chứ trước vẫn bình thường mà - hắn gãi cằn phân tích rồi đưa ra kết quả - có phải m thích em Hân rồi phải ko - hắn cười ranh mãnh - ừm t thích cô ấy rồi bọn m nghĩ t có nên thổ lộ ko? Hình như ... - anh định nói ra cái gì đó rồi lại ko nói nữa - tùy m chứ bọn t ko can thiệp vào đâ - Duy nói rồi quay mặt về chiếc tivitivi đang chiếu phim người sắt 3 - M thì t ko thèm hỏi, cái đứa thay bồ như thay áo như m thì biết gì mà hỏi - Bảo ném cái vỏ chai nhựa về phía Duy - Chuyện này m phải tự quyết định rồi bọn t ko thể giúp gì được, thông cảm cho nhá - hắn vỗ vai Bảo
|
-sao t phải nói cho m chứ. Đó là chuyện riêng của người ta mà - Ko nói thì thôi cứ để máy đấy để cho anh Bảo thấy thứ đó cũng được - nó nói rất nhẹ nhưng lại như ngàn cân đè xuống Hân - thôi được rồi t kể xong m phải đi lấy máy hộ t đấy nhé - Hân bặm môi - Quân tử nhất ngôn - nó gật đầu lia lịa - Trong máy t có ảnh của anh ấy còn có cả mấy cái hình t ghép t với anh nữa. M mau đi lấy về cho t đi - Hân hối thúc nó - được rồi t sẽ giúp m - nó nở nụ cười tươi rói rồi đi vào phòng tắm tay lướt lia lịa trên đện thoại môi nở nụ cười tinh quái Tin tin Bảo nhướn mày mở tin nhắn trong máy điện thoại của Hân ra đọc. Thật khó hiểu tự nhiên cô nhắn đến nói anh mở thư ảnh trong máy cô ra xem là sao. Anh mở ra lướt nhẹ rồi anh đứng hình sao trong máy cô lại có hình của anh ngạc nhiên hơn nữa lại có cả mấy ảnh của anh được ghép 1 cách lộ liễu với cô " lẽ nào cô ấy thích mình " anh nghĩ vẩn vơ trong đầu Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nhạc chuông làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ đấy - alo - Anh Bảo à, em đến lấy máy luôn được ko? - được chứ hay cứ để anh mang đến cho em - Thôi ạ, thế làm phiền đến anh lắm, anh đang ở đâu vậy ạ. send cho em địa chỉ để e đến lấy nhé. Yêu anh - nó tắt máy - này m làm gì trong đấy mà lằu vậy - Hân đứng ngoài nháo nhácnhác Nó mở cửa đi ra ngoài miệng cười ko ngậm lại được nhìn Hân nó phải cố gồng mình ko được cười Bảo sau khi nghe điện thoại hết ngồi đờ đẫn, rồi lại ngồi cười tủm tỉm. Làm hắn với Duy nhìn nhau thắc mắc - Hey! - Duy ném cái gối tựa vào khuôn mặt baby đang cười như người tự kỉ kia - cái gì vậy? - Bảo giật mình ngồi thẳng dậy - m làm gì mà ngồi đấy cười như tinh tinh vậy? Mà lạ à nha từ khi Hân gọi đến m mới vậy chứ trước vẫn bình thường mà - hắn gãi cằn phân tích rồi đưa ra kết quả - có phải m thích em Hân rồi phải ko - hắn cười ranh mãnh - ừm t thích cô ấy rồi bọn m nghĩ t có nên thổ lộ ko? Hình như ... - anh định nói ra cái gì đó rồi lại ko nói nữa - tùy m chứ bọn t ko can thiệp vào đâ - Duy nói rồi quay mặt về chiếc tivitivi đang chiếu phim người sắt 3 - M thì t ko thèm hỏi, cái đứa thay bồ như thay áo như m thì biết gì mà hỏi - Bảo ném cái vỏ chai nhựa về phía Duy - Chuyện này m phải tự quyết định rồi bọn t ko thể giúp gì được, thông cảm cho nhá - hắn vỗ vai Bảo
|