Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Bên này trầm ổn thì bên kia đang có cuộc chiến giữa nó và Hân. chẳng là nó đi ra ngoài, nhìn thấy Hân thì tưởng tượng cảnh tí nữa 2 người họ gặp nhau sẽ như thế nào, ko nén nổi cười khùng khục. Hân ko hiểu mô tê gì hết mặt cứ nghệt ra. sau khi cười điên dại nó làm mặt vô cùng đáng thương vỗ vai Hân nói cô đi lấy 1 mình đi lấy máy. - Mày đi với t đi - Hân cố gắng kéo nó dậy khỏi giường bằng được nhưng làm đủ trò nó vẫn bám chặt lấy cái giường nó úp mặt vào gối tay bấu chặt vào song sắt đầu giường, sau 1 lúc bị Hân kéo lật ồn ào thì không gian im lặng như tờ, nó ngoảnh đầu ra xem sự việc gì đang xảy ra. - này sao lại khóc vậy? - nó hốt hoảng ngồi dậy hỏi hân mặt vô cùng bối dối dỗ dành Hân - đừng khóc nữa t sẽ đi cùng m mà, nín đi - vậy đi thôi - cô cười đểu đứng dậy cô đâu thiếu cách bắt nó đi chứ Nó đúng là quá sơ xuất rồi, ko thể ngờ Hân lại dùng chiêu khóc lóc để lừa nó. còn nó thì lại rơi vào bẫy nhanh chóng " thế là đi tong cái kế hoạch hoàn hảo rồi " nó thở hắt đầy tiếc nuối nó đang định trol Hân thế mà giờ bị tan tành. nó định nói hân vào 1 mình nó ở ngoài đợi nhưng hân nhất quyết kéo nó vào cùng - cháu chào bác, bác cho cháu gặp anh Bảo được ko ạ - Hân lễ phép chào với bác bảo vệ - cháu chờ 1 chút - bác bảo vệ đi vào phòng bảo vệ làm gì đó - nhà đẹp quá nhỉ - nó nhìn căn nhà to đồ sộ trước mặt khen - màu chủ đạo lại đúng màu xanh trời t thích nữa chứ, kiểu cách cổ kính sang trọng mang chút phong cách Châu Âu. t mà có căn nhà như vậy thì có chết t cũng bằng lòng - m đúng chỉ toàn suy nghĩ dở hơi - Hân lắc đầu - này tên quân cũng ở đây sao? thế t ko vào đâu - nó nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn vừa ló ra sau tấm rèm ở cửa sổ tầng 3 - các cháu vào đi, vào trong sẽ có người dẫn đi - bác bảo vệ đi ra nói nhẹ nhàng - dạ vâng cháu cảm ơn ạ, đi thôi - Hân cúi người chào bác bảo vệ dục nó đi - t nói rồi t ko lên đâu có hắn ta ở đấy t ko đi - nó khoanh tay đứng lì ở đấy - đi mau lên - Hân kéo giật nó đi. nó phụng phịu đi theo lực kéo của hân mặt xị ra trông đáng yêu vô cùng Bọn nó được 1 chị hầu dẫn lên cầu thang - nhà gì mà cầu thang lắm bậc quá vậy đi mỏi cả chân - nó cau có khi vừa đi hết cầu thang- mà nhà này thuê lắm người hầu để làm gì nhỉ? - đến rồi hai người vào trong đi - cô giúp việc nói xong đi khỏi còn mỗi nó và hân ở lại - m vào trước đi - hân đẩy vai nó - m là người kéo t đến, m đi mà vào trước - nó hất mặt - m vào trước đi mà - Hân nài nỉ nó - vào cùng nhau - nó nói 1 câu chốt - được rồi m mở cử đi - hân đồng ý - m là người cần gặp hay t đây? - nó nhìn hân cáu - m mở đi - t ko dám mở đâu m mở đi mà - ko - nó lắc đầu - rồi lấy điện thoại xong t hứa bao m ăn kem - Hân dụ dỗ nó - thật chứ - nó nghe thấy ăn là sướng lên mắt sáng rực - 100% - Hân gật đầu quả quyết - vậy được rồi t sẽ mở- nó hùng dũng khoái chí 2 người họ nói gì bên trong đều nghe thấy hết 3 người nghe 3 cảm xúc khác nhau. Bảo thì cười nhẹ nghĩ Hân thật nhát có gì trong này khiến cô phải sợ chứ, mà giờ anh mới để ý lúc nghe điện thoại ko giống giọng của Hân giờ nghe giọng nó ngoài kia giống giống giọng trong điện thoại. anh nghi vấn không biết những cuộc điện thoại vừa rồi có phải là hân ko nữa. còn duy thì thấy buồn cười 2 người ở ngoài kia đưa đẩy 1 chuyện nhỏ nhặt thật quá trẻ con. riêng hắn thì thấy vô cùng bực mình, cái kẻ ko đội trời chung của hắn đang đứng ngay ngoài kia ''đúng là đồ tham ăn '' hắn cười khẩy
|
Nó hùng hổ đẩy mạnh cửa phòng làm cái cửa theo quán tính văng đập vào tường cái rầm. Những người bên trong dù biết sẽ có người vào nhưng vẫn giật mình vì tiếng động lớn vừa phát ra. Nó cùng Hân đi vào phòng - Này cô định phá nhà người khác đấy à? - hắn cau mày bắn cho nó tia tưc giận - tôi phá gì chứ, chỉ là lỡ tay mở mạnh quá - nosckhoanh tay đứng bất cần - mà đây đâu phải nhà anh mà anh lên lớp chứ đây là nhà của anh Bảo mà - nó vênh mặt - Hừ , tôi có thể đuổi bất cứ ai ra khỏ đây đấy, ko có tôi đồng ý thì cô được vào đây sao - hắn cười khẩy một tiếng - cần gì phải được anh cho phép chứ, cứ như đây là nhà của anh ý - nó bĩu môi cong cớn - thì ko phải nhà củ tôi thì làm sao tôi có quyền làm thế, đầu óc cô có vấn đề hay chỉ có đất với bã đậu vậy - hắn thừa cơ đá đểu - nhà củ anh ? - nó suýt nữa thì ko tự chủ được mà hét lên, quay qua nhìn Duy với Bảo nó như muốn hỏi "là nhà của anh ta thật sao?" và nhận được cái gật đầu phũ phàng của 2 người kia Nó mặt đen sì vì bị quê, nó tưởng chừng như có 1 con quạ đang bay qua đầu. Vào nhà người ta còn hùng hồn đạp cửa vênh váo. Hắn nhì thấy vậy thì cười vui vẻ trong lòng hả hê vô cùng - m lấy máy nhanh lên còn về - nó quê quá đâm ra cáu nhặng cả lênlênđổ hết lên đầu Hân. Cô vẫn ko hiểu gì cả chưa kịp phản ứng thì nó đã gắt thêm câu nữa - máy của em này - Bảo đưa máy trr Hân - dạ cảm ơn anh nhiều - Hân vui sướng nhận lấy điện thoại của mình
|
- Về thôi - mau chóng đi ra ngoài bỏ lại Hân đang ngu ngơ - em xin phép về trước ạ - sau khi tiêu hóa được lời của nó Hân vội vàng chào bọn hắn rồi đuổi theo nó Nó đi với vận tốc thần tốc mới đó mà đã đi đến sân rồi, cô đuổi theo cũng mệt lắm chứ - m đi chậm lại đi t mệt quá rồi - Hân vừa nói vừa thở ko ra hơi - t sẽ ko bao giờ đến cái nhà thối tha này nữa, nếu t mà biết đây là nhà anh ta t đã ko vào rồi, quê chết đi được - nó dừng lại quay qua Hân nói - được rồi hạ hỏa đi t dẫn m đi ăn kem - Hân kéo tay cái người đang phụng phịu này đi Hắn đứng ở cửa sổ nhìn thấy toàn bộ dưới sân nhà cười đắc chí. Vừa nãy nhìn thấy bộ mặt đen sì của nó hắn phải gọi là muốn cười thật to ngay lúc đó. Nhìn thấy biểu hiện của nó dưới sân vừa rồi trong đầu hắn hiện lên 1 suy nghĩ "cô ta cũng đáng yêu đấy chứ" rồi hắn hoảng hốt sao hắn lại có ý nghĩ đó về nó chứ Nó đưa Hân về nhà sau khi đánh chén hết 5 cốc kem chùa, giờ nó đã cho chuyện ở nhà hắn vào dĩ vãn rồi. Còn hân thì hối hận vì đưa nó đi ăn, cô tưởng tính háu ăn của nó phải bỏ rồi chứ " đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó rời mà" cô thở dài bước xuống xe - t về nhá bái bai - nó nói rồi thì phóng xe đi mất dạng bữa tối nó thấy bố mẹ mình vui hơn mọi ngày nó hỏi thì ko chịu nói nó tò mò muốn chết đi được. Nhưng rồi nó cũng ko thèm quan tâm nữa rồi về phòng nó định lăn ra ngủ thì có người gọi nhìn màn hình mà nó tinh ngủ luôn cười tươi rói bắt máy -alo - nó nói giọng ngọt sớt Cuộc điện thoại kéo dài đến nửa đêm mới dừng lại nó phi thân lên giường ngủ 1 mạch tới sáng Đến trường với bộ mặt ko thể tui tỉnh hơn nó nhảy chân sáo về lớp nó vừa vào đến cửa lớp thì đã thấy bộ mặt tức giận của Hân định hỏi thăm thì hân đã bắn cho tia chết chóc - Này m làm sao vậy? - nó lùi lại vài bước - m nhắn tin cho anh Bảo và nói anh mở thư viện của t ra đúng ko - Hân gằm ghè - m bĩnh tĩnh đã hôm qua t chỉ muốn tác hợp giúp m thôi, anh Bảo cứ nghĩ đó là nên t thổ lộ tâm tình của m cho anh ấy luôn hehe - nó cười danh mãnh - m chết với t - Hân hét lên đuổi nó Nó đâu có ngu mà đứng đấy chứ chạy ra khỏi lớp. Hân ko phải tự nhiên mà biết được tối qua Bảo có nhăn tin cho cô để nó vài lời vô cùng lạ lùng liên quan đến cô sau khi nhắn tin với Bảo cô nhìn thấy tin nhắn cũ của nó buổi chiều nay cô mở ra xem thế là cô hiểu rõ được cơ sự
|
- m đứng lại đó cho t - Hân đuổi theo mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó - t đâu có ngu cứ giỏi thì bắt được t đi phè - nó nó quay đầu lại lè lưỡi trêu Hân Nó chạy xuống sân trường thì đụ phải hắn ngã ra đất - ui za - nó đứng dậy xoa trán - người anh là đá à? - cô đi ko nhìn quay qua chửi tôi là sao hả? - hắn trợn mắt nhìn nó - t bắt được m rồi - Hân nhảy bổ đến - á - nó hốt hoảng lấy hắn làm lá chắn Một hiện tượng vô cùng buồn cười xảy ra nó với Hân đuổi nhau vòng quanh hắn. Hắn bị quay mòng mòng đến chóng mặt - 2 cô thôi đi tôi là người chứ không phải là cái chong chóng để 2 cô quay nhá - hắn gắt lên nó với Hân liền dừng lại - có chuyện gì mà 2 em đuổi nhau vậy? - Duy hi như khơi mào cho cuộc rượt đuổi tiếp tục - m thôi đi t mệt rồi đấy - nó chạy ra sau Duy làm lá chắn - lỗi tại ai? - Hân mắt nảy lửa - khánh phương - nó vẫn còn đùa được chạy qua chỗ Bảo - m đúng là đứa bán đứng bạn bè mà, sao t lại tin m chứ - Hân thôi đuổi mặt buồn tủi mắt ươn ướt như sắp khóc - này đừng khóc - nó nhẹ dạ cả tin nhay ra luống cuống - m chết rồi - Hân vồ đến Nó theo phải ứng đẩy Bảo về phía trước để ngăn Hân nhưng Bảo không hề phòng thủ đứng vững nên đổ nhào về phía trước mà trước mặt là Hân Rầm nó nhắm mắt khi có 2 thân hình đổ xuống, hé mắt ra nhìn cảnh tượng này thật là hoành tráng lệ, phải gọi là có 1 0 2 Bảo ngã đè lên Hân mà đây là giữa sân trường bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía này nhất là bọn con gái nhìn thấy thì không khỏi tức giận Tất nhiên là nó không thể nào để lỡ mất cảnh này liền chụp lại. Còn 2 con người kia sau 5 giây đơ thì cũng có phản ứng. Bảo đứng dậy mặt đỏ lên vài phần. Nó thừa thời cơ chuồn về lớp cho mọi người xem hình vừa chụp - em không sao chứ? - Bảo đưa tay đỡ Hân dậy - à ... em ... không sao - Hân mặt đỏ như gấc ấp úng đáp Quả thật vừa rồi cả hai đều tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn khoảng cách lúc đó chỉ rất ngắn - em ... em ... về lớp trước - Hân mau chóng chạy đi cô mà còn ở đó chắc là vỡ tim mà chết mất
|
Cả lớp sau khi xem bức ảnh mà nó chụp được thì đều ồ lên thích thú đang ồn ào thì Hân đi vào mọi người ai nấy đều im lặng đến lại nhìn theo cô xem cô có phản ứng gì không Trong giờ học nó cứ 1 lúc lại liếc qua nhì Hân 1 cái xem cô thế nào. Từ đầu đến cuối cô chỉ có đúng 2 trạng thái đỏ mặt và cười mỉm - này m xem thằng Bảo nó có bị khùng không mà ngồi 1 mình cười hoài - Duy nhìn Bảo như nhìn sinh vật lại -người ta đang yêu m ơi, m là sát thủ chuyên đi cua gái mà sao không biết tí gì về tình yêu vậy - hắn tiện thể nói móc 1 câu - t có yêu thật đâu mà biết trước giờ chỉ để giải trí thôi - yêu là bể khổ thế mà có người vẫn đâm vào - hắn lắc đầu thở dài Giờ ra chơi nó kéo Hân xuống căng tin cô vẫn đang im lặng đến lạ nó nghĩ cô đang giận mình lắm lên không dám chọc tức cô - Hân ơi, Hân à, m còn giận t sao? M không còn thương t nữa sao? M đừng giận t nữa mà, t xin lỗi mà, t biết lỗi rồi - nó rên rỉ ỉ ôi suốt - để t đi mua nước cho m nhá mtha lỗi cho t nha Nó đứng dậy đi ra máy bán nước để lại Hân vẫn ngồi thẫn thờ 1 mình. Bỗng nhiên hội của Tuyết kéo đến đứng trước mặt Hân - Mấy cô muốn gì - Hân nhìn bọn chúng như nhìn mấy con muỗi - m còn hỏi à dám ngang nhiên quyến rũ anh Bảo giữa sân trường mà còn giả ngây sao - Thảo chanh chua quát lớn - Đó là một tai nạn ngoài ý muốn mà thôi mong các người đi cho - Hân nhìn Thảo bằng nửa con mắt - m có thái độ gì vậy hả? - Thảo sôi máu lên - Tôi chẳng có thái độ gì cả mấy người là loại người gì mà trơ tráo đến vậy - Hân cau mày - m ... - Thảo định tát Hân - này định đánh ai mà ngon thế - nó giữ tay đang vung lên của Thảo - không liên quan đến cô - Thảo nhìn nó chua ngoa - sao lại không liên quan, nó là bạn tôi có người động đến nó là động đến Trâm này. Người nào mà đụng đến 1 sợi tóc của nó con này thề với trời kẻ đó sẽ không xong với con này đâu - nó mắt trừng lên tay bóp chặt cổ tay Thảo làm cô ả kêu lên vì đau - giờ thì cút đi Hất mạnh tay ra nó làm Thảo loang choạng suýt ngã hội đó mau chóng rút đi. Bảo cùng Duy và Hắn đã đứng đây từ khi nào thực ra vừa rồi anh bước vào thấy cảnh Thảo đang quát tháo om sòm cả căng tin anh đã biết sẽ có chuyện xảy ra anh đi đến định ngăn cản Thảo thì nó xuất hiện - em có sao không? - anh nhìn cô hỏi han - Dạ em có sao đâu, bọn họ chưa động được đến em - Hân lcs đầu - Hân ơi, Hân à, m tha lỗi cho t chưa, t biết lỗi rồi mà m tha cho t đi t mua nước chuộc tội với m rồi này, t đã lấy công chuộc tội rồi này. M tha lỗi cho t ná ná ná - nó quay về bản tính nhí nhảnh bình thường không còn đanh đá ghê gớm như vừa nãy nữa - cô có mấy mặt vậy? - hắn cạnh khóe - mấy mặt liên quan gì đến anh, đừng có mà gây chuyện ngá - nó hất mặt Vừa rồi hắn thấy nó hoàn toàn khác so với bây giờ cứ như là 2 người chứ không phải là 1 người nữa rồi. Có lẽ con người kia của nó chỉ chuỗi dậy khi có những chuyện xảy ra như chuyện lúc nãy mà thôi - Thôi 2 người đừng có vừa gặp là gây lộn nữa chúng tôi nhức đầu lắm - Duy can ngăn ngay lập tức
|