Hạnh Phúc Của Nàng Tiểu Thư Sát Thủ
|
|
|
Chương 18: Bế Vy Anh lên, ông bước ra ngoài. Hải Băng nhìn cô nhóc chau mày: - Con tự đi xem nào! Ông lớn tuổi rồi! - Vâng ạ! Vy Anh vội tụt xuống rồi kéo tay ông Robect chạy ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người: cô, anh và Minh Quân. Anh định quay đi thì… - Không cần đi đâu! Minh Quân nhìn Khánh Đăng cười hiền: - Khánh Đăng à, con đã lớn quá rồi nhỉ? - Vâng thưa chủ tịch Trương! Con nghĩ là con nên ra ngoài. Cô ấy có chuyện muốn nói với chủ tịch đấy ạ! Ông nhìn cô con gái đang nhìn mình rồi quay sang nhìn anh, cười lớn: - Con rể! Không cần khách sáo thế đâu! Anh ngượng chín mặt, vội nói: - Chủ tịch Trương à! Cháu… - Không thích à? Anh ngạc nhiên, sững người vì giọng nói ấy. - Anh đi mua nước nhé! Cúi chào Minh Quân, anh vội ra ngoài. Mặt anh đỏ bừng lên khi nhớ lại câu nói vừa rồi… - Là cô ấy nói sao? Có ý gì chứ? Anh lắc lắc đầu. Chợt… - Anh ơi cho em số điện thoại đi!!! Một đám con gái chạy ùa tới. Eo ôi! Anh chưa kịp định hình đã bị đám con gái kia bao vây. Hải Phong từ xa thấy vậy đã nhanh chóng gọi bảo vệ tới giải vây cho anh. Đám con gái tản ra với vẻ tiếc nuối. Bất chợt... - Anh Phong! – Triệu Nguyên Anh cất giọng nhìn anh. - Cái quái gì đấy? – Anh liếc cô. Cô ả kéo tay anh. Cánh tay trái vẫn chưa liền xương hẳn nên cô vẫn phải băng bột. Khắc Ni từ xa chạy lon ton tới như một đứa trẻ. - Chồng ơi… Cô khựng lại, cánh tay Phong đang bị Triệu Nguyên Anh ôm ghì lấy. Khánh Đăng nhìn thấy cảnh này, đan chéo tay vào, anh muốn xem thử cô nàng Khắc Ni sẽ làm gì? - Này! Mày là con nào, muốn giỡn mặt với ai thế? Nguyên Anh trợn mắt nhìn Khắc Ni. Cô ả hất mặt về phía cô rồi nhìn sang Hải Phong: - Anh Phong là bạn trai tao! Mày là học sinh mới à? Thứ nghèo hèn như chúng mày mà muốn chạm vào anh ấy à? Còn nữa, mày là ai mà dám tự tiện vào bệnh viện này? Mặt mày Khắc Ni đã bắt đầu tối sầm lại, Hải Phong trợn ngược mắt gằn giọng: - Nói đủ chưa? - Thấy chưa? Anh Phong bảo mày câm đi đấy! “Triệu Nguyên Anh, cô trơ trẽn quá mức rồi đó!” Khánh Đăng cười nhếch môi. - CHÁTTTT… Khắc Ni không kìm được tức giận mà tát vào mặt Nguyên Anh. - Mày…dám…? Chợt nhớ tới Hải Phong đang bên cạnh, cô ta đang định ngã vào lòng anh. Hải Phong né sang phía Khắc Ni thì… - BỐP…CHÁT… Cô nàng tung chưởng karate khiến anh ngã ngay ra sàn. Nguyên Anh giận tím mặt, gầm lên: - Mày! Con khốn!; Khắc Ni nắm lấy tóc cô ả gằn lên từng tiếng một: - Về nhà mà hỏi ba mẹ cô Đinh Khắc Ni này là ai??? - Đại tiểu thư tập đoàn Đinh gia – người thừa kế gia tộc chuyên ngành quản lí và đào tạo các ngôi sao trên thế giới. Khánh Đăng cười lớn lên tiếng. Triệu Nguyên Anh thất thần xuống giọng: - Cái gì? Anh gạt người à? Tôi không tin! Mặc kệ cô ta đang há hốc mồm kinh ngạc, Khánh Đăng khẽ thì thầm vào tai Hải Phong điều gì đó. - Thật sao? - Ừ! – Khánh Đăng gật đầu vỗ vai anh. Cả ba người nhanh chóng kéo nhau về phòng bệnh chủ tịch.
***Trước đó, sau khi Khánh Đăng bước ra ngoài, không khí căn phòng ngột ngạt hẳn lên… - Con vẫn khỏe chứ? - Vâng! - Ta xin lỗi… Hải Băng nhìn kĩ vào người đàn ông trên giường, khóe mắt cô cay xè. Ba cô từ khi nào đã trở nên tiều tụy như thế? - Ba…gầy đi nhiều quá! Cô nghẹn giọng. Ông nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên: - Con… Hải Băng ôm lấy Minh Quân, khóc nấc lên: - Hức…ba…sao ba lại không nói cho Hải Băng biết? Tại sao chứ? - Con gái… - Tại sao? Ba muốn con trở thành đứa con gái bất hiếu thế sao? Hức…hức…. Cô ôm chặt lấy ông – người cha mà cô yêu thương nhưng bốn năm qua không một lần mở miệng gọi một tiếng “ba”. Hải Băng nấc lên nghẹn ngào: - Con làm ba buồn nhiều lắm phải không ạ? - Không phải đâu! Hải Băng của ta là ngoan nhất! Vuốt ve mái tóc con gái, ông hôn nhẹ: - Ba xin lỗi! - Ba à… Đưa tay che miệng Minh Quân, cô không muốn ông nói gì cả. - Con sẽ giết chết bà ta! Ánh mắt Hải Băng đầy hận thù. Minh Quân thở dài: - Mẹ con…sẽ không vui đâu! - Tại sao? Chính bà ta đã hại gia đình ta như thế này! - Không phải… Ta nghĩ mẹ con sẽ buồn lắm khi con cứ như thế này! Băng mỉm cười, cô nhìn ông. Đôi mắt cô xoáy sâu vào mắt ông, giọng cô nghẹn ngào gằn từng chữ một: - Không bao giờ, ba hiểu không? - Két… Cửa phòng bị đẩy vào…
|
Chương 19: - Ba à!! Ba khỏe chưa ạ? Khắc Ni lăng xăng chạy tới hỏi ông. Hải Phong cười châm chọc cô: - Ba anh mà! Em ở đâu ra mà gọi thế? Giận tím mặt, Khắc Ni hét lên: - Trương Hải Phong!!! - Im! Hải Băng trợn mắt: - Đây là bệnh viện! Vợ chồng cô cậu về nhà mà cãi! - Đúng rồi! Chủ tịch Trương cần được nghỉ ngơi nữa! Cả hai trừng mắt nhìn cô và anh hét lên: - Giỏi nhỉ? Vậy thì ở lại đây đi! - Ai cho anh/em bắt chước…? Cả hai nhìn nhau mà nhăn nhó. Sau một phút ba mươi giây đã bị Hải Băng tống ra khỏi phòng ngay lập tức. - Cô cậu giỡn với tôi à? - Chị… - Hải Phong kéo tay cô. - Rầm… Cô đóng luôn cửa…kết quả là anh chàng Hải Phong bị cửa đập vào tay… - Á á á!!! Chị… - Trương Hải Băng! Cậu định mưu sát hả?!! Khắc Ni giậm muốn sập hành lang, đỡ vội Hải Phong cô nàng nhăn nhó: - Chồng có sao không? - Đau…sắp gãy tay anh rồi! - Trời ơi!! Hải Băng!!! - Cô gào lên nhìn tay anh đã sưng tấy. - Anh đau…vợ ơi!! Đau quá! Hải Phong méo mó nhìn cô.
**Phòng chủ tịch… - Khánh Đăng… Con gọi ông nội con giúp ta! - Vâng! Rút điện thoại gọi ông Robect, anh nghe giọng Vy Anh vang lên: - Ba Đăng đẹp trai gọi ông xì teen ạ? - Hai ông cháu đâu rồi? - Anh mỉm cười trước vẻ ngây ngô ấy. - Dạ, Vy Anh và ông đang ở gần đó ạ! - Lên đây nào con gái! - Dạ… - Con bé cười toe. Hải Băng nhìn anh khẽ hỏi: - Con bé à? - Ừ! Chứ có còn con gái nào nữa đâu! - Em tưởng…anh còn nữa! - Gì cơ?!! Em đùa à? Anh khẽ véo mũi cô. Ông Minh Quân mỉm cười, ho nhẹ: - E hèm… Cả hai ngượng ngùng nhìn ông. - Ta có chuyện muốn nói… - Gì thế ạ? - Hải Băng sẽ kết hôn. Cô nhăn nhó: “Đùa!!” - Con gái! Ta có bao giờ đùa sao? - Kết hôn với ai??? Con chỉ mới 17 tuổi thôi ba ạ! - Kết hôn với vị hôn phu của con chứ còn ai nữa! Khánh Đăng thoáng lo sợ. - Hứa hôn…? – Cô gằn giọng. – Không thể nào!!! - Ta đã quá cưng chiều con! Lần này là mệnh lệnh và con phải nghe theo. Đăng quay đi, mặt anh tối sầm lại. - Ba Đăng! Vy Anh chạy tới, ông Robect đi phía sau. Nhìn vẻ mặt Khánh Đăng, ông nhìn sang Hải Băng khẽ cười: - Nhóc con, bị gì thế? - Cháu về trước! Chạy ra khỏi phòng, Khánh Đăng lái xe thẳng đến Night Club. - Chào đại ca! Chị hai đâu rồi ạ? Sơn thắc mắc khi thấy vẻ mặt anh. - Sắp kết hôn rồi! - Sao ạ? Không phải sẽ kết hôn với anh sao? - Ừ! Hôn ước… Khốn kiếp! Tu cạn hơn 10 chai Wisky, Khánh Đăng nằm gục xuống bàn. Lũ con gái muốn xúm lại nhưng đám thuộc hạ của Sơn đứng đó thì đố ai dám. Sơn rút điện thoại anh nhấn số cô... - Chị hai ạ? - Ai thế? - Em là Quốc Sơn… - Cái cậu ở Night Club à? Lần trước cậu đưa tôi về đấy phải không? – Cô cố nhớ khi nghe giọng Sơn. - Dạ! Em muốn gặp chị! Đến Night Club nhé! -`Ừ!
**Night Club… - Em đây ạ! – Sơn vẫy tay khi nhìn thấy Hải Băng. Tiến về phía anh, cô hơi chau mày: - Có chuyện gì sao? - Chị…sắp kết hôn ư? - Khánh Đăng nói à? - Vâng! Anh ấy… Câu nói lấp lửng làm cô hoang mang: - Khánh Đăng sao? Chỉ về phía tên tóc đỏ nằm gục trên bàn, anh thở dài. - Ai thế? Không phải là…Khánh Đăng sao?
|
Chương 20: Sơn gật gật đầu. Anh đang suy tính điều gì đó. Hải Băng nhìn anh khẽ cười: - Âm mưu gì đó? - Ơ…có gì đâu chị! Em nào dám? - Anh mắt ngây thơ vô số tội của cậu đã tố cáo cậu đấy! Cô trêu chọc. Đăng ngạc nhiên nhìn cô, miệng lèm bèm: - Với tôi thì lạnh như băng! Sơn khẽ cười. Ngay từ đầu, anh đã bị ánh mắt xa xăm ấy hút hồn nhưng khi biết cô là người của Đăng, anh nguyện sẽ giúp hai người tác hợp. Khi nghe Đăng nói cô sẽ lấy chồng, anh thật sự không hơn gì Đăng, bất lực hoàn toàn. - Chị… Anh Đăng…rất yêu chị! - Yêu à? Cô cười nhạt. Anh hơi chau mày vì thái độ của cô. - Chị không tin ư? - Tôi không biết! Điều đó tôi không nghĩ tới… Cô lơ đãng trả lời, cô vẫn còn ám ảnh việc mẹ ra đi đột ngột năm xưa.
**Sau hơn tiếng đồng hồ trầm ngâm, Sơn lên tiếng: - Anh ấy yêu chị! Và…em cũng yêu chị! - Thế à? Băng trả lời không chút ngạc nhiên nhìn anh. - Tôi không ngạc nhiên đâu! Sơn nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc: - Tại sao? - Đơn giản vì…tôi không phải những đứa con gái bình thường. Cô cười nhìn anh, nụ cười khiến anh đơ cả người. Anh kéo tay cô về phía Khánh Đăng khẽ thì thầm: - Nhờ chị nhé! - Tôi không phải bảo mẫu! - Ngồi với anh ta đi! Sơn nhìn cô, nháy mắt với cô rồi nở nụ cười đắc thắng đi ra ngoài. Bước tới phía Khánh Đăng, cô chăm chú nhìn anh: - Sao thế? Anh nhìn cô, khẽ cười nhạt: - Em thương hại tôi à? Cô khẽ thì thầm: “Anh nghĩ thế sao?” Anh nốc rượu liên tục khiến cô cảm thấy đau thắt ở tim. Cô uống cùng anh. - Cám ơn! - Vì chuyện gì…? Anh hỏi bằng vẻ bực tức. Cô ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên rồi tiếp tục nhâm nhi từng ly rượu trên tay. Sau khi cả hai đều gục xuống bàn thì cũng trên 50 vỏ chai Wisky nằm ngổn ngang dưới sàn. Phía xa có kẻ đang cười gian định thực hiện âm mưu gì đó. Èo!!
***Khách sạn Pink Rose… Mở mắt ra Khánh Đăng thấy đầu đau nhức dữ dội, nhìn sang bên cạnh thì…là Hải Băng đang say giấc trong vòng tay anh. Gõ đầu nhè nhẹ, anh cố nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi uống say, anh và cô được một đám người nào đó đưa tới đây rồi…chuyện gì tới cũng đã tới. Cô cựa mình, nhìn thấy anh cô nhắm nghiền mắt không dám nhìn anh. - Em thật tuyệt vợ à! Anh ôm ghì lấy cô, mỉm cười: - Thế này thì em sẽ chẳng được lấy ai ngoài anh nữa! - Tránh xa tôi ra! - Sao hả? Dám đẩy anh nữa à? Anh cười gian nhìn cô khiến cô vô cùng bối rối chui đầu vào trong chăn. Anh lật tung cả chăn lên, ôm lấy cô: - Định trốn à? - Không có… - Thật chứ? Khẽ gật đầu, cô ôm lấy khăn tắm quấn vội quanh người chạy vội vào phòng tắm, để lại một tên ngốc đang cười thầm hả dạ. Cô ngượng chín mặt, sờ vào người mình bất giác nói: - Khánh Đăng…đã… - Két… Anh đẩy cửa, vòng tay ôm lấy cô. - Sao thế? Đau à? - Không có. - Thế tại sao…? Cô đẩy anh ra khỏi người, nhưng anh đã ôm ghì lấy cô. - Em…là của tôi! - Đi ra! Cô lạnh lùng nhìn anh. Nụ cười trên môi như vụt tắt. - Em… - R…R…R… Điện thoại anh reo lên như giải thoát cho cô. - Điện thoại… Anh không quan tâm đến điện thoại đang reo inh ỏi mà ôm lấy cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy… - R…R…R… - Anh…nghe điện thoại kìa… Anh hôn nhẹ lên má cô rồi chạy đến giường, là ông nội anh gọi. Không vội với tay nhấc máy, anh cầm ly nước lọc… - Cháu nghe! - Này! Hôn lễ sắp cử hành mà giờ này đâu rồi hả??? - Sặc… Khánh Đăng phun cả nước ra sàn, trợn ngược mắt: - Cái gì ạ??? - Đến nhà thờ nhanh lên! - Ông…. - Tút…tút…tút…. “BỐP” Khánh Đăng ném mạnh điện thoại vào tường, anh rít lên: “S.H.I.T”
|
Chương 21: - Em! - Gì thế? - Anh...phải kết hôn. - Thế à? Cô thờ ơ nhìn anh. Anh tức giận khoác áo bỏ đi. Cô nhìn theo anh bỗng dưng lòng đau thắt, tay ôm lấy ngực trái cô cố gượng cười: - Cứ như vậy đi! Hải Băng đón taxi trở về Black Rose. Hải Phong vừa nhìn thấy cô vội vàng chạy đến: - Chị! Chị đã ở đâu đêm qua? Cô nhìn Phong cười nhạt: - Khánh Đăng! - Sao ạ? - Ba và Vy Anh... - Dạ...đang ở phòng mẹ. Nhẹ nhàng bước về phòng, cô nhìn thấy Vy Anh đang chạy tới: - Mẹ... - Vy Anh ngoan! Hải Băng ôm lấy Vy Anh vào lòng bước về phòng mình. Vừa nhìn thấy cô, quản gia ra hiệu cho những chuyên viên make up tới. - Kính chào đại tiểu thư! - Gọi Khắc Ni tới! Cô ra lệnh. Quản gia gật gù quay đi. - Ông kiếm cháu ạ? Khắc Ni mỉm cười nhìn ông quản gia. - May quá! Đinh tiểu thư tới rồi! Đại tiểu thư đang chờ cô. - Vâng! Ông ra ngoài được rồi ạ! Khắc Ni lon ton chạy vào phòng. Vy Anh cười toe nhìn cô: - A...dì. Cháu chào dì ạ! - Ngoan lắm! Mẹ Băng Băng của con đâu rồi? - Tớ đây! Hải Băng bước ra từ phòng tắm, trên người cô quấn độc nhất một cái khăn tắm. - Cậu có đem đủ đồ cho tớ không? - À... Đây nè! Khắc Ni vừa nói vừa đưa ra túi đồ nghề cho cô. - Cậu và Vy Anh chuẩn bị đi! Còn 2 tiếng nữa thôi! - Còn cậu...? Hải Băng nháy mắt với Khắc Ni, khẽ cười: - Có lẽ Vy Anh...sắp có ba mới rồi! - Vâng! Vy Anh xịu mặt nhìn cô. Mắt con bé long lanh ngấn nước. Khắc Ni vỗ về: - Ngoan nào! Không có mẹ Băng Băng thì con còn có dì Ni Ni mà! Vy Anh chỉ nhìn cô lắc đầu rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. *** Lễ đường... - Cậu tới rồi à? Khắc Ni nhìn Hải Băng, tay cô đang bế Vy Anh. Khắc Ni mặc chiếc váy trắng cúp ngực ôm sát ngắn ngang đùi, Vy Anh đang mặc đầm trắng dài tóc tết bím trông như một tiểu công chúa xinh đẹp. - Con gái! Tới giờ rồi đấy! - Vâng...con biết rồi ạ! Minh Quân nhìn con gái, từ đầu tới giờ cô toàn cúi mặt xuống. Ông cầm lấy mạn che mặt đội lên cho cô, mỉm cười: - Hôm nay con rất xinh đẹp! - Con cảm ơn ba! Hải Băng thoáng buồn, cô không thấy được vui vẻ gì cả. - Ba! Con có thể...mang mặt nạ hay không? - Không được! Hôm nay là ngày trọng đại cả đời của con đấy! - Nhưng...con muốn như thế! Ba ạ! Minh Quân khẽ hôn lên trán cô, ông vén mạn che mặt của cô: - Hải Băng!!! Con...con... Ông ngạc nhiên nhìn cô. - Suỵt! Cô mỉm cười khoát lấy tay Minh Quân bước ra lễ đường. Lễ đường tràn ngập dòng người. Khắc Ni và Hải Phong đang đứng phía trước. Chú rễ cũng đeo mặt nạ, trông ngoại hình anh ta cũng không tệ. Cô khẽ kêu lên: - Con cám ơn ba ạ! Minh Quân không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý. Bước chân cô từ từ nhưng nặng trịch. Cả khán đài ai ai cũng mang mặt nạ. Hải Băng bước về phía cha xứ, tâm can cô đang vô cùng đau khổ: “Xin lỗi...” - Đừng sợ! Con gái! - Vâng! - Con có hối hận không? - ... Cô bước đi từng bước tưởng chừng đường bước tới lễ đường dài cả cây số. Cô bước lên bục. Cả khán đải im lặng trong vẻ uy nghiêm trang trọng. Cha xứ cất tiếng hỏi: - Marce Lynk Trương! Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng hay không? - Vâng! Con đồng ý thưa cha! Cha xứ gật đầu rồi quay sang nhìn chú rể: - Kenvin Dương! Con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ chứ? - Con đồng ý! Lời nói của chú rể vừa dứt làm cho Hải Phong và Khắc Ni chợt nhìn nhau: - Lẽ nào...?
|