Xin Lỗi ! Em Không Phải Là Con Trai
|
|
Kế hoạch thành công
Sáng 6h ,
Ren đã có mặt tại nhà của nó, mang đồ đồng phục cho nó. Áo dồng phục là một chiếc áo sơ mi màu trắng, cộc tay, cổ áo có viền màu xanh sọc ca rô . Quần tây dài màu xanh dương đậm, nhìn rất kiểu cách.
Ren bước vào nhà đi thẳng lên phòng nó, gõ cửa "cốc cốc cốc" , vẫn không nghe trả lời Ren liền nói với vào trong " Chị Nhi à, em là Ren nè chị mau mở cửa cho em với chị không đi học sao?" Ren dò hỏi giọng khiêu khích.
Ở trong phòng, nó giật mình thức dậy la lớn một tiếng "A.....Chết mình quên mất hôm nay phải đi học" nó nói bằng giọng ngái ngủ lè nhè không quên bảo Ren vào phòng " Cậu vào đi cửa không có khóa".
Vừa sau đó, Ren từ ngoài bước vào cầm túi xách quần áo quơ quơ trước mặt nó. "Nè giờ này mà còn ngủ nướng nửa sao? Không muốn đi học nữa à !!! " Ren thừa cơ hội nói mốc nó.
"Nè đừng có mà quá đáng, không gọi bằng chị nữa à !!!" nó không dẽ gì chịu thua lại quay sang nói lại cho bỏ tức.
"Gì mà chị chứ không chị , rõ ràng anh lớn tuổi hơn em đấy nhá. Có mau thay đồ không thì bảo" Ren nói xong quăng túi đồ sang cho nó.
"Hi Hi, Cảm ơn anh. Sao này đừng kêu em bằng chị nữa nghe già quá" nó xoay người cấm lấy túi đồ chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân, làm vscn rồi thay đồ.
Vừa thay đồ xong nó bước nhanh ra ngoài, thiệt không hổ danh là một hotgirl với đôi chân dài đã là người mẫu số một cho một hãng thời trang lớn . Nó mặt bộ đồng phục rất vừa vặn , vẫn không quên đội bộ tóc giả nam lên. Soi mình trong gương nó như một coolboy chính hiệu đẹp đến mê người, đeo thêm một chiếc mắt kính không tròng ( bởi ai cũng biết nó là hotgirl nổi tiếng nên dễ nhận ra nó, đeo kính dô cho người ta biết nó là một đứa con trai chính hiệu ).
"Ta đi thôi, còn wangzi đâu? sao không đến đây không lẽ muốn trốn à!!!" nó phát cáu lên trừng mắt nhìn REn .
"À cậu ấy chuẩn bị xong rồi đang tới trường trước rồi" Ren giải thích.
"À, thôi ta đi thôi cũng trễ rồi" nó vội kéo tay Ren đi. Cũng may là ba nó đã ra nước ngoài từ hôm qua, không thôi lại càu nhàu nó nữa thì mệt chết mất.
*Trường THPT HƯNG PHÁT (trường của hắn) : trường thường khai giảng vào giữa tháng hai nên khác với các trường khác, lượng học sinh đăng kí vào học rất đông, có lẫn cả nam và nữ . Có cả kí túc xá , mỗi phòng hai học sinh .Trường rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, khoảng hơn ba mươi phòng gồm phòng thực hành và phòng học.*
XE nó dừng lại trước cổng trường, cổng trường giờ đang là giờ cao điểm rất đông nhưng lại bu lại nhìn cái gì đó giống như là trên trời rớt xuống một sinh vật lạ. Lại vây lên tính tò mò của nó,vừa lúc nó quay sang mở cửa kính xe để xem thì đã thấy ngạc nhiên tại sao cả đám con gái bu quanh người Wangzi ( trời ạ đẹp trai nên mới có nhiều đứa mê đó chế ạ ).
Nên nó cùng Ren cũng bước xuống xe mà chạy tới chỗ Wangzi đứng xem có chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dưng cả đám con gái liền chạy lại chỗ nó la ồ lên mắt thì tòn hình trái tim nhìn nó, nó giả vờ cười xõa một cái lại gây nên một trấn động lớn làm cả đám con gái suýt nữa đã ngất xỉu.
" Chà chà, năm nay trường mình sao mà nhiều mỹ nam thế này? Cứ như thế này mình không cần phải chán đi học nữa rồi" một đứa trong đám nói vẻ mặt đầy sự vui mừng.
" Không biết các anh ấy tên gì ấy nhỉ" nhỏ khác nói.
|
Hàng lông mày khẽ nhíu lại "Ôi giời ạ... Cái tụi con gái này suốt ngày chỉ biết hám trai là hay thôi" nó bỉu môi nghĩ thầm trong bụng.
Bỗng dưng cả trường lại la" Ồ" lên một lần nữa, trước cổng trường một chiếc xe lamborghini màu đen xuất hiện, từ trong xe hai người con trai xuất hiện với chiều cao 1m80 và mang theo một khuôn mặt không tì vết lại đầy chất nam tính, không thể nào chê vào đâu được. Lặp tức nó quay lại và...và....và...đập vào mắt nó là anh chàng hoàng tử trong mộng của nó.Liền đứng ngây người ra mà không biết như thế nào? (mê trai gốm vậy mà lúc nảy chê người ta).
Từ trên xe hai anh em nhà họ HOÀNG bước xuống lặp tức là tâm điểm của cả trường. Khuôn mặt hai người không còn gì để nói thiệt là phải dùng từ không cảm xúc để diễn tả,lại toát lên cái khí hàn băng lạnh giá .
Từ đâu một con nhỏ trong đám đông chạy đến trước mặt hắn trên tay cầm theo một chiếc bánh kem khá đẹp hình trái tim chìa ra trước mặt hắn. "Anh Phong,...a...n...h...có thể nhận chiếc bánh của em được không ạ" nhỏ cứ nói lắp ba lấp bấp, mặt thì cứ cuối xuống đất không dám ngẩn mặt lên.
Hắn nghe xong liền cúi mặt xuống nhìn xem ai đang nói, nhìn chằm chằm vào nhỏ tiện tay cầm chiếc bánh lên xem thử. Nhỏ thấy anh đã nhận bánh liền ngẩn mặt lên vui vẻ cười. Nó thì vẫn đơ ra không hiểu chuyện gì nhìn xem trò hay.
Hắn cầm chiếc bánh và ghé sát vào tai nhỏ nói "Cô có tư cách sao?" rồi bật người dậy và một tiếng đập mạnh nổ ra chiếc bánh kem đã nằm ngay ngắn trên mặt nhỏ.
Nhỏ như không khóc ra nước mắt nhìn hắn "em có chỗ nào không bằng người ta chứ"
|
" Mọi thứ của cô điều không bằng ai, cô hiểu chưa" .Hắn nhếch môi nói thầm vào tai nhỏ.Rồi thẳng lưng bước đi không nhìn lại, nó thì vẫn ngơ ngác như không biết gì nhìn theo hắn.
Tiếng chuông trường cắt ngang sự u ám của cả trường, và đưa bọn nó vào lớp học một cách nhanh chóng. Cả lớp đã nhanh chóng ổn định, cuối cùng bà cô chủ nhiệm cũng vào lớp, cả lớp đứng lên chào "Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới, các em vỗ tay hoang nghênh nào" Bà cô xả một tràng rồi nở nụ cười thật tươi nhìn ra cửa lớp. Tiếp sau đó là bọn nó bước vào, những tràng pháo tay vỗ ầm ầm lên. "Các em tự giới thiệu đi" bà cô cười tươi nói". "Không cần đâu, em không thích thưa cô" nó nói một câu phủ phàng rồi đi xuống cuối lớp. \
"A.... vậy còn các em thì sao?"."Em cũng vậy không thích..." cả đám ngẫu nhiên đồng thanh.Rồi đi nhanh xuống cuối lớp.
-Wangzi thì ngồi cùng Ren.
-Nó thì ngồi cùng Gia Khánh.
Cũng tại lớp còn có hai cái bàn trống mà ra thế này. Còn hắn thì học lớp 12a1 nên khác lớp tụi nó.
"Các em đã ổn định chỗ ngồi bây giờ cô sẽ chia phòng cho các em, trường mình thường chia phòng khối 11 và khối 12 vậy nên, một em lớp 11 và một em lớp 12 sẽ ở chung phòng để tiện học hỏi thêm. Các em chờ cô tí để cô sang lớp 12a1 để xem danh sách chia phòng " bà cô xả tràng gian đại hải rồi rời khỏi lớp .
Từ lúc vào lớp tới giờ nó vẫn nằm ì ra mà không nhúc nhích, tới lúc thức vậy mới thấy có người ngồi cạnh nó."Cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây? Đi ra chỗ khác mau lên...." nó hỏi Gia Khánh một cách ngây thơ rồi la vào mặt cậu mặt cậu một cách quái đãng. Trong khi đó Gia Khánh thì ngồi ngây ra không hiểu chuyện gì.
"Cậu bị gì vậy hả? Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây chứ? Đây là trường của tôi cậu biết chưa hả?".Gia Khánh cũng không phải dạng vừa mà để người ta ăn hiếp nên cậu cũng nạt lại nó.
Tới đây nó mới ngớ người ra, dùng ánh mắt dò xét cậu con trai đang ngồi cạnh mình từ đầu đến chân. Rồi lại nhìn vào mặt cậu ta, thốt ra một câu hồn nhiên vô cùng "Cậu cũng đẹp trai đấy".
|
"Tức nhiên là tôi rất đẹp trai rồi" Gia Khánh trả lời lại một câu cực kì ngây thơ nhìn nó nở nụ cười.
Nó tự nhiên nghe xong lời cậu nói thì lại nổi cả da ốc lên rồi tự suy nghĩ lại câu vừa rồi mình đã nói là gì? "Gì vậy ta, mình vừa nói gì thế?. Tại sao lại thốt ra một câu ngay thơ tới vậy chứ?....Azz..." những câu hỏi cứ quay quanh đầu nó mà không chịu đi, cuối cùng khi nghĩ ra rồi lại hết tiết học luôn.(thôi đi chế nghĩ gì mà lâu thế ...bó tay). Bà cô chủ nhiệm cũng thông báo phòng ở xong xuôi rồi mà nó thì chẳng biết gì?.
Ren thấy vậy liền đi tới chỗ nó hỏi han "Tiểu Hàn cậu không sao chứ? tiểu Hàn...tiểu Hàn...?". Rõ ràng cái tên là tự nó đặt mà giờ Ren hỏi nó lại ngơ ngác nhìn xung quanh xem Ren gọi ai rồi hỏi lại một câu xanh rờn "Ren, cậu gọi ai vậy?"."Cậu bị gì thế hả? tên cậu mà cậu cũng không nhớ sao?" Ren nói nhỏ vào tai nó. "À...Quên...hihi... Thế cậu có chuyện gì?".
"Không...không...cũng không có gì chỉ là lúc nảy cậu có nghe là sẽ ở cùng ai không hả?".REn hỏi bằng giọng lo lắng.
"Ai...Ai chứ? Hình như là cái gì mà Gia Phong ấy, Rồi có tên của tôi nữa" "Em đừng quên bây giờ em đang là con gái đấy" Ren nói nhỏ vào tai nó."Em biết rồi không quên đâu mà..." nó giả vờ cười cho qua.
"Thôi bây giờ các em đi nhận chìa khóa phòng của mình đi và bắt đầu ở từ hôm nay" bà cô nói xong rời khỏi lớp. Nó nghe xong cũng cùng Ren và wangzi rời khỏi lớp thẳng tiến về kí túc xá.
"What????" nó mắt tròn mắt dẹp nhìn lên bảng tên trước cửa phòng rồi lại nhìn vào trong khi thấy người đứng bên trong chính là hắn"Tại...tại sao...lại là hắn chứ? trời mình là con gái mà tại sao lại ở cùng hắn chứ? " nó nói xong rồi nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người " trời ơi, con trai...đành chịu vậy".
Ren và wangzi cũng đã về phòng từ lúc nào. Nó cũng từ từ bước vào phòng,"Chỗ ngủ của cậu ở bên kia " hắn nói rồi tay chỉ về phía chiếc giường ngủ bên phải phòng, giường của nó lại nhỏ hơn giường của hắn "Tại sao tôi lại ngủ giường này tôi muốn ngủ giường bên kia, tôi không thích ngủ giường nhỏ đâu" nó nói rồi chỉ tay về chiếc giường bên trái.
"Cậu còn nói nữa là tôi cho cậu ra ngoài ngủ luôn, biết chưa. Mau về chỗ của mình đi...nhóc con" hắn nói giọng hâm dọa.
"Anh ...Anh nói ai là nhóc con nào" "THì là cậu chứ ai, còn phải hỏi nữa à...im lặng và đừng làm phiền tôi" hắn nói rồi ngã mình xuống giường ngủ.
"Giờ tôi mới biết là anh đê tiện tới vậy? Nhìn mặt thì đẹp trai mà bị khùng...đúng là uổng thiệt...hahaha".
"Cậu to gan lắm dám chửi tôi à?".
"Tôi có chửi anh sao...sao tôi lại không biết vậy ta".
"Cậu ...cậu..." hắn vừa nói vừa đứng dậy bước tới gần chỗ nó
"Anh...anh làm gì vậy hả tránh xa tôi ra.Thật kinh tỏm".
"Tôi đã làm gì đâu mà cậu la to thế? cậu mà còn la nữa thì tôi sẽ...."hắn nhếch mép nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng tà .
"Tránh...xa...tôi...ra...."nó rặng từng chữ hét vào mặt hắn, hắn tức lên hôn vào môi nó làm nó hoảng hồn mở to mắt.
"Gì thế này? Chuyện gì đây?..."nó suy nghĩ trong đầu.
"Cậu biết thế nào khi làm trá lời tôi rồi đó" hắn nói giọng thách thức vào tai nó.
"Đồ...biến...thái..." nó tức lên hét vào mặt hắn.
"Hay cậu muốn thử nữa " "Không không đừng lại gần tôi".
|
Nó hậm hực cắn môi bỏ lên giường " Từ khi sinh ra tới giờ anh là người đầu tiên dám ăn hiếp tôi, được lắm tôi sẽ trả thù " suy nghĩ trong đầu là sẽ trả thù nên nó quyết định sẽ tính kế lâu dài để chơi hắn một dố.
"Đi học kìa nhóc, tới giờ rồi mau dậy đi " hắn cứ đứng đó gọi nó mà nó lại nằm ì ra ngủ như một con heo.
"Gì vậy trời ra chỗ khác cho tui ngủ, biến đi..."Miệng nó cứ la oai oái mà mắt vẫn cứ nhắm tít.
Hắn không thèm nói câu nào bước ra khỏi phòng và đóng chặt cửa. (giận rồi hả men).Tiến thẳng tới sân bóng rổ.
" Hả...một giờ....trời ơi sao ngày đầu tiên đi học mà lại trễ thế này" nó cuống cuồng ngồi dậy chạy nhanh vào phòng thay đồ và thẳng tiến tới phòng học.Vừa tới cửa lớp nó thấy lớp đã vào học nên nó ra cửa sau và rất nhanh ngồi vào chỗ của mình.
Cuối cùng cũng hết tiết học nó chuồn nhanh ra ngoài và tìm một chỗ yên tĩnh để hoàn thành giấc ngủ ngàn thu.( ngủ trưa đấy ạ, suốt ngày chế chỉ biết ngủ thôi).Và nó đã tìm ra một chỗ lí tưởng vô cùng, cuối dãy phòng học là phòng thanh nhạc nên rất yên tĩnh bởi giờ này mọi người đang học nên không có ai.
Nó thản nhiên nằm xuống và ngủ đi, bên ngoài hắn cũng đang tiến gần tới phòng thanh nhạc. Mở cửa...hắn quét ánh mắt nhìn khắp căn phòng và dừng lại ngay nó.Hắn tiến lại gần trong nháy mắt nó đã trong tầm mắt hắn. hàng lông mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra ,hắn chăm chú nhìn kĩ gương mặt nó một cách cẩn thận "con trai gì mà trắng thế nhỉ? nhìn mặt như con gái vậy?"hắn suy nghĩ miệng nở nụ cười mê hoặc.
"Gì thế nhỉ mình là con trai mà...không...không...."hắn bỏ ngay ý nghĩ trong đầu và bước ra ngoài.
|