Tôi Cứ Ngỡ Cuộc Sống Của Mình Toàn Màu Đen
|
|
Tôi Cứ Ngỡ Cuộc Sống Của Mình Toàn Màu Đen ★ Tác Giả: Mèo Jen (Na Kenna) ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Chap 1: Nhát cứa vào tim
“Hãy ngừng quan tâm điều người khác suy nghĩ. Hãy ngừng nói về điều gì đó quá nhiều, hãy lắng nghe những gì mà bạn muốn, làm những gì mà bạn muốn. Đây là cuộc sống của bạn chứ không ai khác”. Tôi đã nhận thức điều này khi tôi gặp anh… Tôi đã từng là một đứa trẻ xung quanh toàn vận rủi, xung quanh chỉ toàn những người ghét bỏ tôi…
- Lại 3 điểm? Sao mày lúc nào cũng điểm thấp như vậy, ngay cả điểm 5 cũng không thể. Tao nuôi mày cho mày ăn học tử tế vậy mà mày lại trở thành một đứa không ra gì. Mau! Mau cút ra khỏi nhà tao, mày đừng bao giờ bước về đây nữa!
Ba tôi chửi mắng, mỗi câu là một đòn mạnh giáng xuống cơ thể của tôi, đau nhói! Tôi quỳ trên sàn, mặt lạnh băng, chỉ nhìn đầu gối, thậm chí tôi còn không biết ba và mẹ tôi đã nói gì. Xung quanh tôi như dừng lại, tôi không còn nhận thức được nữa vì quá đau do bị đánh đập không ngừng trong khoảng gần 2 tiếng.
Thấy tôi ngồi lì, ba tôi dùng chân đạp ngã tôi, mẹ tôi chạy tới giữ chân ba.
- Buông tôi ra, nếu hôm nay con khốn này còn không đi, tôi sẽ đập chết nó!
Tôi đứng dậy bước ra khỏi căn nhà với không khí nặng nề bao trùm, ba tôi đóng mạnh cửa cũng không quên ném thêm cho tôi một câu:
- Tốt hơn hết là mày đừng bao giờ về nhà! Cút cho khuất mắt tao!
Tôi ra ngoài mà không mang theo bất cứ một thứ gì. Tôi cảm thấy cả thế giới như đang sập đổ ngay trước mắt. Tôi là một đứa thảm hại, học hành hạng bét, hậu đậu hạng nhất, không có ưu điểm, khắp người toàn nhược điểm, luôn bị bạn bè lừa dối. Và điều đặc biệt, ở độ tuổi 16 này tôi thật sự rất khác biệt vì hầu hết ai cũng có một mối tình, còn tôi thì chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi được mọi người gọi là “ Con bé sao chổi”. Tôi cười chua chát đứng trên chiếc cầu chỉ dành cho xe ô tô lưu thông, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống, nước mắt đột ngột tuôn rơi. Có lẽ tôi mà biến mất khỏi cuộc sống này thì chắc không ai bận tâm đâu nhỉ. Tôi trèo ra khỏi rào chắn, đứng một lúc sau đó tôi mỉm cười rồi nhắm mắt nhảy xuống. Đột ngột cơ thể tôi bị giật ngược lại, tiếng va chạm vang lên nhưng tôi không thấy đau. Tôi chậm rãi mở mắt ra, là một chàng trai, anh ta đứng dậy cùng lúc kéo tôi lên, rồi nói:
- Cô ổn chứ? Đừng liều lĩnh, hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu không cô sẽ hối hận. Sao không thử bắt đầu một cuộc sống mới thay vì kết thúc cuộc đời trong đau khổ của mình? Có lẽ cô nghĩ cô mà biến mất khỏi cuộc sống này thì chắc không ai bận tâm sao? Cô nhầm rồi!
Anh ta lặng lẽ rời đi, đúng vậy, sao tôi không thể bắt đầu một cuộc sống mới chứ. Tôi ngồi xuống ôm 2 đầu gối mà khóc nấc lên. Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu nữa, cho đến khi anh chàng đó quay lại.
- Cô cứ định ngồi đấy và khóc cho đến đêm sao? Mau về nhà đi!
Tôi ngẩng đầu, trời đã tối, đèn đường cầu cũng đã được thắp sáng, anh ta không đi một mình là còn có thêm 6 người nữa. Tôi cảm thấy anh ta và 2 người nữa rất quen thuộc, tôi chắc rằng mình đã gặp họ ở đâu đó rồi.
Thấy tôi vẫn ngồi im, anh ta kéo tôi đứng dậy.
- A!
Tôi kêu lên vì đau do những vết đánh đập của ba, bây giờ tôi mới cảm thấy cơ thể mình đau buốt. Một chàng trai nhuộm tóc màu hạt dẻ đỡ lấy tôi hỏi:
- Cậu bị ai đánh sao?
Tôi khẽ gật đầu, người con gái duy nhất đi cùng anh ta lên tiếng:
- Tụi chị đưa em về nhà nhé, em là con gái, lại còn rất xinh đi ban đêm một mình rất nguy hiểm. Nhà em ở đâu?
- Số *** Ngõ *** Phố *** - Tôi đọc địa chỉ nhà với giọng khan đặc mặc dù tôi không muốn về nhà một chút nào.
Tôi ngồi trong xe, mọi người đều rất sôi nổi chỉ riêng anh ta và tôi là im lặng như tờ. Tóc màu hạt dẻ bắt chuyện với tôi:
- Sao im lặng thế, you tên gì vậy? Mình là Phương Mỹ Nam, lớp 12 . Paris của nhóm K.R.P, rất vui được gặp!
- Nhóm K.R.P sao?
Tôi giật mình thốt lên, không ngờ tôi lại có diễm phúc gặp được nhóm nhạc nổi tiếng nhất nước.
- Em không nhận ra sao? – Chị hỏi tôi.
Tôi gật đầu, chị ấy lại nói tiếp:
- Chị là Kiều An An quản lí của 3 người này,28 tuổi. 2 tên nhóc kia cũng không cần giới thiệu thì em cũng biết nhỉ ^_^.
- Em tên gì ở đâu? – Ryan anh hai của nhóm, tên thật là Minh Hỏa Thần, hỏi tôi.
- Em là Tử Đinh Hương, lớp 10.
- Ồ! Vậy sao em lại ngồi khóc ở đó một mình? – Anh mập đang lái xe cũng hỏi tôi – À anh là Trư Đại Tôn, năm nay đã được 26 mùa xuân.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta – Ken: Hàn Minh Thiên lên tiếng.
- Cô ta định nhảy cầu tự tử, may là em kịp ngăn lại.
- Thảo nào, lúc em quay về mặt lại khó coi như vậy – 1 anh khác lên tiếng, đây chắc là người đi theo để giúp công việc.
Nói chuyện một lúc lâu thì xe dừng lại, căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Paris đi xuống trước để cho tôi đi ra, anh ấy cười với tôi rồi nói:
- Em vào nhà đi, muộn rồi đó! – Paris xoa đầu tôi rồi chuẩn bị bước vào xe.
- Phương Mỹ Nam, cảm ơn anh!
Anh ấy khựng lại, sau đó quay người lại, cười tươi:
- Đây là lần đầu tiên có một cô gái gọi tên thật của anh, anh rất vui! Tạm biệt em!
Anh ấy bước lên xe, tôi giơ tay chào tạm biệt mọi người rồi hít thật sâu mở cửa bước vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là sàn nhà toàn mảnh vỡ của chai rượu, đồ đạc vứt lung tung, mẹ tôi quỳ trên sàn khóc, ba tôi thì lien tục uống rượu đến mức mặt đã đỏ như gà chọi.
- Ai cho mày về đấy, cút! Lời tao nói mày không nghe sao? Hôm nay tao phải giết chết mày! Con khốn!
Ông ta nói những lời cay độc sau đó đi vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả nhọn hoắt, mẹ tôi lao đến bấu lấy tay ông ta.
- Tôi xin ông, con bé là con mình mà.
- Tránh ra!
Ông ta hất mạnh, đầu mẹ tôi đập vào tường chảy máu, bà ấy cố gượng dậy chạy đến nhưng tôi đã bị ông ta cứa cho mấy nhát dao. Họ giằng co nhau, tôi lao đến can nhưng bị ông ta dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến tôi không thể gượng dậy. Mẹ tôi dần đuối sức, trong chớp mắt con dao xuyên thẳng vào bụng mẹ tôi. Thời gian như ngừng lại, giọt nước mắt nóng hổi từ mắt tôi chầm chậm lăn, khuôn miệng cứng đờ không thốt nên lời. Ông ta run run, tay nắm chặt cán dao, đôi mắt thất thần nhìn về cơ thể mẹ tôi đang đã xuống. Tôi theo quán tính bật dậy, chạy đến chiếc điện thoại bàn, nhấn phím điện thoại một cách nặng nề, đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo, đây là trụ sở cảnh sát ***.
- Alo, đây là số nhà *** Ngõ *** Phố ***,… Á !!!~~~ Cứu tôi !!!
- Alo, cô à, alo…
- Tút… Tút… Tút…
Tôi bị ông ta giật mạnh tóc, cơ thể tôi đập mạnh xuống nền nhà lạnh buốt, thân thể như có luồng điện chạy qua, các vết thương cũ đau buốt như hàng ngàn chiếc gai nhọn hoắt xuyên qua người tôi. Ông ta liên tục tát vào mặt tôi đến mức tôi đã cảm nhận được thứ chất lỏng hơi tanh đỏ thẫm trên da mặt. Mắt tôi hoa dần một vì cả ngày tôi không ăn gì, một phần vì người tôi quá nhiều vết thương nặng. Ông ta chuyển từ tát sang đá vào bụng tôi, tôi quay mặt nhìn về cửa ra vào, một âm thanh quen thuộc vang lên, cảnh sát đã tới. Lúc họ phá cửa vào thì tôi cũng đã lịm đi, xung quanh tối dần, tôi chìm vào u mê…
|
Chap 2: Start a new page ( Bắt đầu một trang mới)
Khi tôi tỉnh dậy đã trôi qua 4 ngày, thấy tôi tỉnh dậy bác sĩ lập tức đi đến khám xét rồi gọi cho phía cảnh sát tới lấy lời tường tình về vụ án mưu sát vợ. Tôi kể lại trong nỗi sợ hãi, sau đó ôm mặt mà khóc nấc lên, cổ họng khô khốc, tôi khóc đến mức nước mắt không còn để tuôn.
- Em không có họ hàng thân thích gì sao? – Chị y tá Lâm hỏi tôi.
Tôi chỉ lắc đầu, phòng tôi có vẻ đông y tá nhất, xung quanh đã có 5 người, ngoài cửa đã có 2 cảnh sát đứng canh gác.
- Vậy sau này em định sống như thế nào? – Y tá Mã vỗ nhẹ vào vai tôi ngỏ ý an ủi.
- Tội nghiệp cô bé, mới có lớp 10 mà đã gặp hoàn cảnh như thế này. – Y tá Hồng xót xa, chị ấy là y tá trẻ nhất trong những y tá ở đây.
- Con có chuyện gì thì cứ nói với cô đừng ngại nhé! – Y tá Mai nắm lấy tay tôi.
- Cảm ơn mọi người, Đinh Hương thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều! – Tôi khóc, cố nén cho tiếng khóc bật ra khỏi khuôn miệng.
- Không sao! Mọi chuyện qua rồi. – Y tá Nguyễn ôm lấy tôi vỗ về rồi lau nước mắt cho tôi – Cô bé khóc cũng đã nhiều rôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, không vết thương lại hở ra.
Tôi nghe lời nằm xuống nhắm mắt lại, mấy y tá nhẹ nhàng đi ra ngoài, tôi còn thoáng nghe y tá Lâm nói sẽ đi mua cháo cho tôi.
Sáng hôm sau tôi vừa ăn sáng vừa xem TV, thời sự đã đưa vụ án của nhà tôi lên, ba tôi bị kết án 15 năm tù giam. Tôi mỉm cười chua chát…
Sau 2 tháng nằm viện tôi được y tá Mai đưa về tận nhà, đến chiều hôm đó tôi mở két ra lấy một số tiền tới bệnh viện đóng tiền viện phí.
- À viện phí của em đã được một chàng trai rất đẹp trai thanh toán rồi.
- Dạ! Em cảm ơn! – “Trời ạ, chị ấy có cần phải thêm chữ đẹp trai vào không”.
Không biết ai là người đã trả tiền viện phí cho mình nhỉ, số tiền đó không phải nhỏ, ai àm tốt tính như vậy ta.
Tôi về nhà ngồi đếm hết số tiền trong két, số tiền bố mẹ dành dụm còn khá nhiều, tiền tiết kiệm trong thẻ của họ cũng không ít, như vậy tôi có thể chống chọi được trong khoảng 2 năm. Tôi bắt đầu bắt tay vào dọn nhà, tôi làm tất cả mọi việc trong vòng 4 tiếng. Tôi ngả người lên ghế sofa, mệt nhoài, những vết thương còn chưa lành hẳn. Ngồi nghỉ khoảng 30 phút sau tôi mới đứng dậy đi tắm.
Tôi ăn mì ăn liền sau đó đến trường rút học bạ để truyển sang trường Phổ Thông số 1. Tôi sẽ sống một cuộc sống khác, tôi sẽ thay đổi bản thân mình, tôi phải thay đổi vận rủi của mình thành vận may.
Trường Phổ Thông số 1 khá gần nhà tôi và gần công ty S-Idol – công ty đào tạo những ngôi sao hàng đầu. Xung quanh trường rất nhiều quán ăn nhanh, khá tiện lợi vì vậy tôi đã xin làm thêm ở quá Food and Drink cách trường 600m, tiền lương cũng rất hợp lí. Mặc dù học không giỏi, nhưng tôi tự tin nhất là về nấu ăn, tôi có thể tự tin nói rằng tôi vô cùng khéo tay. 18h30’, tôi mua thức ăn về nấu mất 40 phút sau đó chụp ảnh đăng lên Food Blog : “Hế lô m.n, đã 2 tháng mình không vào blog rồi, không biết có ai còn nhớ mình không. Hôm nay có món : gà sốt tiêu, súp gà, sinh tố bơ khẩu phần một người ăn nhé. Ai muốn công thức đặc biệt của mình thì bình luận ở dưới nhé, 30 phút sau mình sẽ đăng lên cho mọi người. Tks for reading”
Tiểu Tiên: Ôi! Tử Nhi ơi, ngon quá, thật hấp dẫn, ước gì mình được thưởng thức. Bạn làm video đi, nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hải Hải: Cô bé này khéo tay ghê, anh muốn được thấy mặt em .
Trúc An: Cho chị công thức với Từ Nhi.
Bích Loan: Blog của em là số một đấy, chị luôn ủng hộ em. Sáng tạo nhiều món ăn mới nhé.
So cute: Tử Nhi ơi! Cậu tổ chức gặp mặt offline đi, mình muốn được cậu dạy nấu ăn. Tử Nhi Hương Hương: Cảm ơn m.n, offline thì…
Tô Tô: Thì sao?
Tử Nhi Hương Hương: Mình thật sự không thể ra mặt sr mọi người rất nhiều!!!
...
“Oa! Mới đăng thôi mà mọi người ủng hộ thế này, ya! Lượt theo dõi Blog của mình lên hơn 3 triệu người rồi! Thích quá đi!!!”
Đây là thế giới ảo của tôi, chỉ ở đây, tôi mới được là chính mình, được mọi người yêu quý.
Sống trong thế giới này tôi cảm thấy rất thoải mái, tốt hơn nhiều so với thế giới thực đầy ắp những bi kịch kia.
Sáng hôm sau…
Do chưa có đồng phục , tôi mặc tạm quần áo thường đến trường mới nhận lớp. Tôi thở dài, bước đi trên sân trường với nhiều ánh mắt nhìn tôi với sự tò mò. Chậc! Chỉ còn 5 tháng nữa là thi học kì 2, mà hiện trạng của tôi bây giờ là “MẤT GỐC TOÀN TẬP”. Từ lúc này tôi chỉ còn biết đến cố gắng, cố gắng, cố gắng và vẫn là cố gắng, cố lên Tử Đinh Hương mày có thể làm được!
Tôi đi theo cô Vương Linh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 10NK mà tôi sẽ theo học, trong lớp này mỗi học sinh đều có một năng khiếu đặc biệt. Không biết tôi có được chào đón ở đây không nữa. Cô Vương đi vào lớp còn tôi đứng ở ngoài cửa, giọng cô dịu dàng vang lên:
- Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào.
-Yeah!!! Cô mau mau gọi bạn ấy vào lớp đi cô!
-Em vào đây!
Cô Vương Linh đi ra cửa gọi tôi vào sau đso còn mỉm cười hiền hậu. Mọi người trong lớp đang bàn tán thì ngừng lại khi tôi bước vào.
- Em giới thiệu bản thân với các bạn đi.
Tôi mỉm cười rời cúi đầu chào mọi người, tôi phải tự tin lên, thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình, tôi không muốn mình luôn là đối tượng bị ngược đãi trong học đường.
- Chào mọi người! Mình tên là Tử Đinh Hương, sinh ngày 21 tháng 2, sở thích của mình là nấu ăn, hát, may đồ, v.v… Ghét thì rất nhiều và mình học rất kém, không có tài năng gì quá đặc biệt. Mong mọi người giúp đỡ!
- Tên cậu hay thật đấy, nhưng mà loại hoa này cũng tượng trưng cho xui rủi và bệnh tật.
Tôi mỉm cười.
- Vậy để mình kể cho mọi người nghe về câu truyện hoa Tử Đinh Hương nhé.
- Được!
- Tử đinh hương là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Ngạn ngữ cổ có câu: “Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới”. Đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt. Tục lệ này có lẽ xuất phát từ câu chuyện xa xưa về một nhà quý tộc người Anh, dụ dỗ một cô gái trẻ ngây thơ rồi sau đó ruồng bỏ nàng khiến nàng chết vì đau buồn. Những người bạn của nàng đã đặt một vòng hoa Tử đinh hương lên ngôi mộ, kì lạ thay chỉ trong một đêm vòng hoa đã hóa thành màu trắng và chẳng mấy chốc hoá thành một cây bụi lớn.
Nhiều người dân vùng thôn dã châu Âu thường kiêng kỵ đem hoa Tử đinh hương vào nhà, đặc biệt là đối với các hoa màu trắng vì họ cho là chúng liên hệ đến cái chết.
Ngày nay hoa tử đinh hương có ý nghĩa xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Những bó hoa thơm nở rộ, tử đinh hương tím khó lòng thoát khỏi sự chiêm ngưỡng ca tụng của các nhà thơ và những kẻ yêu nhau. Đối với họ, tử đinh hương tím là biểu hiện của những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng.Thông điệp của nó là “The longer I’m close to you, the more I love you”. Tử đinh hương yếu đuối và mong manh, nhưng một khi nó đã nở hoa, hoa của nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy.
Vì Tử đinh hương trắng có hương thơm dịu ngọt và sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại rất mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có tiền bạc nào mua được cũng như không có quyền lực nào chi phối, thay đổi được.
Vì vậy hoa tượng trưng cho tình yêu.
- Oa! Cậu kể hay thật đấy!
- Cô ơi, tiết này để nói chuyện với Đinh Hương nha cô!
Cô cau mày nhìn những học trò tính tò mò của mình, cuối cùng vẫn phải chịu thua 29 cái miệng nài nỉ. Vậy là cả tiết đó tôi ngồi nói chuyện với mọi người, rất vui vì họ thích tôi, cõ lẽ đây là một khởi đầu khá tốt đẹp.
- Cậu có phải con của người chồng mưu sát vợ, đánh đập con gái mình dã man không? Có phải cậu là đứa con gái đó không? – Một cậu bạn hướng ánh mắt sắc lạnh về tôi.
Cậu ta có vẻ là một công tử, mặc vest mà không mặc đồng phục, trông cũng rất đẹp trai.
Tôi khựng lại, không khí trong lớp trầm xuống, tôi không biết mình nên nói gì lúc này chỉ lặng lẽ gật đầu, sống mũi đã hơi cay. Cậu ấy lại lên tiếng tiếp:
- Ba cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tôi là Thiếu gia là họ Khương, con một, tên là Khương Minh Kỳ.
“Ba cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng” cậu ta nói thế là có ý gì?
Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, suốt quá trình đều là những lời an ủi tôi. Tôi còn gặp được fan của mình qua blog So cute là Chu Thiên Di, cô ấy đã hét ầm ĩ lên khi biết tôi chính là Tử Nhi Hương Hương. Vậy là tôi luôn bị cô ấy bám đuôi, luôn miệng nói đến đồ ăn và các công thức của tôi, cô ấy luôn tự độc thoại, khó khăn lắm tôi mới cắt đuôi được cô ấy.
Tôi đến quán làm thêm, giới thiệu xong tôi được mọi người kéo vào ăn trưa cùng, sau đó mọi người cùng nhau làm việc.
Đồng phục của quán cũng rất đáng yêu, chiếc áo phông trắng in hình đặc trưng của quán và một chiếc chân váy xòe màu đỏ ngang đùi, còn kèm thêm một chiếc mũ xinh xắn.
Làm đến 16h, quán chỉ còn 2 bàn ăn, tôi ngồi nghỉ do vẫn đau do vết thương. Cứ ngỡ được ngồi nghỉ một lúc lâu thì lại có khách. Tôi chạy đến đưa menu cho họ:
- Tử Đinh Hương!
<Mỗi tuần mình đăng 1-2 chap nhé >
|
Chap 3: Làm Idol? …
- Ba người… - Không ngờ tôi lại thật sự có duyên và diễm phúc với nhóm K.R.P đến như vậy.
- Là cô? Sao cô lại ở đây? – Ken lạnh lùng nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn menu để chọn đồ.
Tôi thật sự không ưa được tên này, nhưng nghĩ lại anh ta có thể được coi là ân nhân cứu mạng của tôi. Sao ân nhân của tôi lại là cái tên đáng ghét này chứ, tôi không hiểu tại sao anh ta lại là thần tượng số 1 được yêu thích nhất. Trước ống kính và “bàn dân thiên hạ” thì lãng tử, cười tỏa nắng, tính hiền dịu, v.v… vậy mà khi trước mặt người quen thì lộ mặt yêu quái. Ôi càng nhìn càng thấy Ken đáng ghét, tại sao anh ta không thể đáng yêu và trẻ con như Paris chứ.
- Dạ thưa quý khách, tôi là nhân viên mới ở đây.
- Oa! Bé Tử, anh rất nhớ em! – Paris khoác vai tôi, dụi dụi mái tóc hạt dẻ light vàng, có mùi thơm nhẹ vào cổ tôi, nhìn tôi và anh ấy vô cùng thân mật, mặt tôi đỏ lên, tim đập nhanh hơn.
Mọi đều nhìn chằm chằm tôi và Paris đến mức như muốn xuyên thủng người tôi. Tôi né người đẩn anh ấy ra, cười cười nói:
- Anh à, cứ như thế này e sẽ bị hiểu lầm đấy.
- Hiểu lầm gì cơ? – Anh ấy giả như không hiểu, tôi chưa biết nói như thế nào thì Ryan đã lên tiếng giải vây cho tôi.
- Thôi Paris, em tha cho cô bé đi, trêu vừa thôi!
- Cho tôi 1 cà phê nâu nhiều sữa, pizza… bla…bla… - Ken đọc một loạt đồ ăn và đồ uống, tôi viết còn không kịp.
- Anh có thể nói lại một lần nữa hay không? Tôi không viết kịp.
- Cô óc heo hay sao mà lại chậm chạm như vậy? Đúng là con Heo ngu ngốc! Tôi thấy tên cô lẽ ra là Tử Trư thì đúng hơn đó.
“Tử Đinh Hương, mày phải nhẫn nhịn, mày phải nhẫn nhịn, mày làm được mà…” Tôi miệng cười mắt lườm anh ta.
- Xin anh nói lại lần nữa!
Hắn ta nghiến răng rồi đọc lại cho tôi, lần này hắn đọc nhanh hơn bắn rap. Hừ! Muốn như vậy thì tôi đây cũng có cách, tôi ghi tắt tất cả tên đồ hắn gọi rồi cười đắc chí đi vào khu bếp.
- Xin quý khách chờ một chút, đồ sẽ ra ngay ạ!
15 phút sau tất cả đồ được mang ra, tôi đang định quay đi làm việc tiếp thì Paris kéo tôi lại.
- Có chuyện gì vậy anh Mỹ Nam?
Ôi cái tên này nói thật là ngượng miệng mà, nhưng mà cái tên may ra cũng hợp với khuôn mặt của anh ấy, mặt đẹp y như tên.
- Ở lại đây nói chuyện với tụi anh chút.
Tôi bị Paris đẩy ngồi ghế đối diện anh và Ryan và sát tên “yêu quái” khó ưa. Ryan nói to để nhân viên nghe thấy:
- Mọi người cho Ryan mượn bạn này chút nhé!
- Ok!
Paris mở lời hỏi tôi trước:
- Bé Tử, chuyện của em sao rồi? Tụi anh đã xem TV nhưng không chắc đó có phải là em không.
- Tụi anh cũng định đi tìm em, nhưng may thay lại gặp được em ở đây nên cũng hỏi luôn. – Ryan tiếp lời của Paris.
Tôi cụp mi, hai tay đan vào nhau, cắn môi, một lúc sau tôi thở mạnh rồi trả lời: - Sau khi mọi người đưa em về nhà… - Tôi bắt đầu kể hết mọi sự việc cho họ nghe.
- Thì ra cô cũng rất đáng thương. – Ken nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Không ngờ người như anh ta lại có thể dịu dàng với tôi như vậy, nhưng tôi cảm thấy anh ta đang thương hại mình. Paris nắm lấy tay phải của tôi, còn Ryan nắm lấy bàn tay còn lại, họ nhìn tôi với ánh mắt an ủi.
- Em là một cô gái mạnh mẽ, đừng buồn nữa nhé! – Ryan cười với tôi.
- Nhìn mắt em sưng và hơi thâm, anh nghĩ em đã khóc đến cạn nước mắt và không ngủ được đúng không? Em có bỏ bữa không vậy, nhìn em gầy đi và xanh xao hơn rất nhiều.
Tôi nhẹ gật đầu rồi rút 2 bàn tay ra, Ken nhìn tôi một lúc lâu nhưng anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ uống cà phê.
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu thì đột ngột Paris nhìn tôi với ánh mắt long lanh như sao trên bầu trời đêm, điều anh ấy nói ra đúng là sét đánh trời nắng.
- Bé Tử, me nghĩ sao về việc được đào tạo thành Idol ở công ty của tụi anh hả, công ty S – Idol đó.
- Việc đó không thể được, người như em/ người như cô ta tuyệt đối không thể trở thành một thần tượng được! – Ken và tôi cùng đồng thanh cũng một lúc. Tôi và anh ta cùng trừng mắt nhìn nhau, sua đó anh ta “hừ” lạnh rồi quay mặt đi hướng khác. Shhh! Đúng là cái đồ đáng ghét!
- Em có thể làm được mà! – Ryan nhìn tôi với ánh mắt kiên định – Tiền lương sau khi em đã thành idol thì không đếm xuể.
“Không đếm xuể” sao?!? Tôi cảm thấy hai má mình nóng lên, trước hiện ra một biển tiền vô tận.
- Trong quá trình được đào tạo em sẽ được bao ăn, bao ở, cần gì hay thiếu gì là có cái đó – Paris lại mồi thêm.
Trời ơi, Phương Mỹ Nam à, anh còn nói nữa là em không thể cưỡng lại được đâu!!! - Ngoài ra e sẽ luôn được giám sát, bảo vệ 24/24. Yên tâm, ở công ty còn hơn cả khách sạn 5 sao đó.
Tôi bị họ dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt, trong mụ mẫm về tiền mà đã gật đầu đồng ý lúc nào không hay. Ken khó chịu ra mặt, lườm tôi suốt quá trình nói chuyện và cho đến khi tôi đã thu dọn đồ vào trong bếp. Thật ra tôi với anh ta có gì thù oán mà sao anh ta cứ phải ghét tôi ra mặt như thế chứ.
3 người họ không về công ty luôn, chủ yếu là do Paris và Ryan nán lại để nói chuyện với tôi, còn tên đáng ghét kia một mực đòi về. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta trẻ con như cậy, tôi chợt nhoẻn miệng cười.
- Bé Tử sáng mai nhớ^_^! – Paris nháy mắt cộng thêm nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất các cô gái trong tiệm.
- Chào anh!
Tôi cười đáp lại anh ấy, Paris ôm Ryan cười như một kẻ điên, “anh ơi, giữ hình tượng anh ơi, nơi đây chốn đông người”.
- Ôi trời ơi, anh Ry à, tiểu thiên thần cười với em kìa!
- Shhh! Cái gì mà tiểu thiên thần, co ta là tiểu ma nữ thì đúng hơn. Anh thấy cô ta ngu ngốc, dại dột, không biết cách ăn mặc, không biết suy nghĩ, không thèm để ý đến vẻ bề ngoài. – Anh ta giơ 1 lọn tóc của tôi lên cười khẩy. – Tóc tai thì khô như rơm, rối một cách kinh khủng, đã vậy còn không có mùi thơm. Cô có phải là con gái không vậy?
“Cô – có – phải – là – con – GÁI không vậy” – câu nói của anh ta như một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi biết là tôi xấu, vô tâm, nhưng anh ta cũng không nhất thiết phải nói như vậy với tôi trước mặt tất cả mọi người. Tôi kìm nén cơn tức, thấy tôi ngồi im gặm nhấm tức tối trong lòng, Ken nói thêm.
-Người gì mà không bằng một đứa con trai, ít ra chúng ta còn biết chăm sóc bản thân tỉ mỉ, không như ai đó!
- Ken à, chẳng qua chúng ta là người nổi tiếng thôi, cậu thử nhìn bên đó xem. – Ryan quay mặt về phía chiếc bàn bên tay trái.
Tôi, Paris và Ken lập tức quay đầu ngó theo, tôi bịt miệng nén tiếng cười bật ra, Paris cười lăn lộn, đập cả mặt xuống bàn. Chỉ riêng Ken, hắn ta không cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm về phía chiếc bàn.
Đó chẳng phải là chủ quán thân yêu của đội ngũ nhân viên Food and Drink của chúng tôi sao. Tôi nghe cựu nhân viên nói rằng anh ấy năm nay 28 tuổi, từ bé chưa có một mối tình vắt vai giống y hệt tôi. Ngoài ra anh ấy còn rất hậu đậu, lôi thôi, lầm lì, ít nói, không bao giờ chau chuốt vẻ bề ngoài của mình, có khi cả năm mới đi cắt tóc một lần. Anh ấy tên là Ngô Trạch, mọi người xung quanh đều không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì trong đầu của mình.
|
Chap 4: Đố kị Ngày hôm sau đến trường, Đinh Hương mặc đồng phục của trường vừa được phát, mặt đeo chiếc kính lồi che nửa mặt và đôi mắt bán nguyệt đẹp như những vì sao. Cô bước đến trường, những ánh mắt đều nhìn cô, vài tiếng xì xào vang lên: - Ê! Kia là con của kẻ giết vợ đấy. - Ừ! - Chắc tao không dám đến gần nó đâu, ngộ nhỡ như mà bố nó trốn tù chạy đến chém chết ai lại gần nó mất, ha ha! Tử Đinh Hương hai tay nắm chặt, răng nghiến lại, cô tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Đinh Hương bỏ ngoài tai những lời nói đó, đi một mạch đến lớp của mình. - Chào mọi người! - Chào cậu! Tử Đinh Hương đi đến bàn của mình, bàn cô chi chít những dòng chữ chửi bới cô. “Đồ chó má!” “Chết đi con của kẻ giết người!” “F*ck! B*tch.” “Không ai chào đón mày đâu, đừng tưởng bở.” “Đồ chó ghẻ, mày nghĩ đây là nơi nào mà mày có thể tới hả?” …. Thì ra họ không như tưởng tượng của cô, cô cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc sống yên ổn không bị cô lập như ở trường cũ vậy mà… Đang đứng yên tại chỗ thì cô nàng Chu Thiên Di bước vào, cô nàng giật mình chạy đến thốt lên: - Trời ơi! Là ai làm chuyện này? Xung quanh im bặt nhìn họ, Khương Minh Kỳ ngồi bàn sau, hai chân đang gác lên bàn liền bỏ xuống ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Tử Đinh Hương và Chu Thiên Di rồi cười khẩy một cái sau đó đứng dậy và đi ra chỗ khác. Đinh Hương nhìn xung quanh, mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó quay đi chỗ khác. -Tử Nhi! Không sao đâu, cậu ngồi xuống đây đi, mình sẽ đến phòng giáo viên xin thêm 1 bộ bàn ghế mới cho cậu. Tử Đinh Hương ngồi xuống, nắm lấy tay Thiên Di đang định đi, cô nhẹ nói: - Không cần đâu - Nhưng mà… - Không sao! Thật sự! Mình đã quen với những việc như thế này rồi. - Ừ, vậy mình đi vệ sinh chút nha! - Ừ, bạn đi đi! Tại hành lang,… - Bà lại bắt đầu với ma mới rồi! - Đúng là Tiểu Thư Quỷ! - Không biết lần này bà hành con nhỏ này ra sao, lần trước đã cô lập thằng nhóc Khang Khang đến mức nó sợ phải tự tử rồi. - Cứ chờ mà xem, mấy bà kiểu gì cũng được xem kịch hay, tôi sẽ cho con nhỏ này không ngước nổi mặt lên.
|