Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
|
|
Chương 97: Thanh Mai Trúc Mã
Chương trước mình quên giải thích điều này. Sở dĩ Hạ Vy đã từng gặp Quỳnh An một lần mà bây giờ khi gặp lại vẫn không nhận ra vì trước thì ả ta mặc đồ hở hang, trang điểm lòe loẹt, còn bây giờ thì lại ăn vận kín đáo, đeo kính, không trang điểm, cột tóc hai bên rất ra dáng học sinh. Cho nên Hạ Vy không nhận ra cũng là vì thế. Và cũng một phần tại vì lúc trước Thành Phong đã giấu tên của Quỳnh An không cho Hạ Vy biết nữa. Các bạn có thể xem lại chương 76 để rõ hơn.
***
Trống điểm. Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự vui vẻ nhộn nhịp của lớp 12A2 và sự buồn tẻ chán nản của cái lớp ngổ ngáo 12A1.
…
…
Cô Thúy Hằng khệ nệ bê một thùng học bạ của các nữ sinh trong lớp dự là đến phòng giáo viên để tiện nghiên cứu. Ngặt nỗi, cô lại đang đau bụng ráo riết, chắc tại ban sáng cô ăn quá nhiều. Đúng là tham thì thâm mà! Cũng tại cái tính hễ thấy món ngon vật lạ là đều xí xa xí xọn chen lấn vào ăn mà bây giờ cái bụng lại hành hạ cô tơi tả như vậy đấy. Mỗi lúc một đau thêm, chắc cô phải nhờ người khác giúp quá.
- A! Quỳnh An, em có rảnh không? Cô nhờ tí!- Mới nhắc tào tháo tào tháo đã đến. Quả là linh thiêng! Đúng thật người hiền gặp lành mà!
- Dạ? Sao ạ?- An nghe cô giáo mới gọi mình, ban đầu cũng hơi khó chịu, đang có việc gấp lại gặp bà cô này, tính sai vặt cô gì nữa đây.
- Em giúp cô…
- A! TIỀN KÌA!- Quỳnh An chỉ về phía sau cô giáo, đột ngột cắt ngang lời nói của cô Hằng, mắt sáng rực hét lên. Theo phạn xạ có điều kiện, cô Thúy Hằng liền quay người lại xem. Trúng mưu, An nhanh chóng lủi đi mất. Tẩu vi thượng sách, giờ này là lúc thích hợp để áp dụng chiêu bài này.
- Tiền đâu?- Cô giáo trẻ không thấy vật thể mà học trò mình nhắc tới, ngây ngốc định hỏi thì đã chẳng thấy Quỳnh An đâu. Bọn học sinh thời nay quả thật quá lười biếng, quá vô lễ, ngay cả cô giáo mình cũng có thể qua mặt! Xưa người ta bảo trứng mà đòi khôn hơn vịt, thời này vịt già còn thua xa sự gian manh của trứng.
Cô Thúy Hằng lững thững đi tiếp. Mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán. Phần là vì sức nặng của cái thùng bự tổ chảng như muốn hút cạn lực của cô, phần là vì cô đang đau bụng khủng khiếp.
- Ủa? Cô Hằng! Cô đang làm gì thế?- Bạch Tuyết và Hạ Vy đang định đi về thì gặp cô giáo chủ nhiệm đang vất vả với chiếc thùng nặng trên tay, liền tò mò hỏi.
“Đành nhờ hai cô bé này vậy! Nhưng dù sao cũng phải cảnh giác đừng để bị đánh lừa một lần nữa!” Cô Thúy Hằng ngẫm nghĩ. Ừ! Đúng thật! Hai cô bé này có vẻ là người biết nghe lời, cơ hội để nhờ vả tới rồi.
- May quá! Hai em giúp cô bê cái thùng này về phòng giáo viên…
Cô giáo đang nói dở, bỗng Hạ Vy nói lớn:
- A! TIỀN!
Cô giáo chắc mẩm, lần này là cô học trò này lại giở chiêu cũ như tiểu cô nương lắm mưu nhiều kế Quỳnh An kia. Đời thật… có một cuộn phim mà cứ tua đi tua lại. Tưởng cô dễ dụ lắm à? Còn khuya! Phạm sai sót một lần là đã đủ khiến cô rút được kinh nghiệm quý báu, cho nên Thúy Hằng cô nhất định không bị lường gạt thêm một lần nào nữa.
Giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, cô giáo thản nhiên ho khan vài tiếng, định tiếp tục lời nói còn dở dang thì lại nghe tiếng trò Hạ Vy lanh lảnh:
- Cô, cô có làm mất tiền không?
Cô giáo Hằng toan trả lời là có, nhưng trông những tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ quen thuộc nằm trên tay trò, cô phát hoảng. Nhờ Bạch Tuyết giữ tạm chiếc thùng giấy, cô Hằng loay hoay sờ soạng mọi ngóc ngách trong chiếc túi xách làm bằng vải da bóng lộn. Số tiền dành dụm của cô đã không cánh mà bay đâu mất, chỉ còn lại vỏn vẹn đống hiện kim rẻ mạt chỉ đáng già vài đồng bạc lẻ. Đưa cái bản mặt chua xót lên nhìn Hạ Vy, cô giáo trẻ ngậm ngùi:
- Tiền đó là cô làm rơi. Cho cô xin…
Hạ Vy cũng không nghi ngờ gặn hỏi nhiều, nhanh chóng trả lại “của rơi” cho người làm mất. Sau một hồi rào trước đón sau đủ điều, cô giáo Thúy Hằng mới vào được vấn đề chính, nhờ hai cô học trò của mình bê giúp cái thùng quái quỷ này. Chẳng ngờ lại nhờ được. Hai học trò của cô thật ư là đáng yêu và rộng lượng nha!
…
…
Tất cả thần dân nam nhi quốc 12A1 náo loạn cả lên. Lý do là vì cô nữ sinh đang đứng tựa lưng ngoài cửa phòng học. Một cô gái xinh đẹp, phải nói là quá xinh đẹp, chiếc kính gọng đen và mái tóc thắt bím cột sang hai bên làm nổi bật vẻ thánh thiện của gương mặt thiên thần kia. Một hoa khôi mới nổi làm say lòng biết bao anh chàng đam mê cái đẹp. Thần tiên ơi! Ngọn gió nào đã đưa cô tiên giáng trần tới đây?
- Thành Phong, em muốn gặp anh!- Quỳnh An mắt khép hờ, đôi môi anh đào rạng rỡ khẽ cong nhẹ. Mặc kệ những lời tấm tắc trầm trồ của mấy tên dại gái liên tục hướng về phía mình, cô điềm nhiên tiến đến chỗ ngồi của Thành Phong, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm gây sự chú ý.
Bọn con trai trong lớp vỡ mộng đeo đuổi cô nàng xinh đẹp. Bọn chúng thầm rủa, tại sao bọn chúng mỹ miều thế này cô lại không nhắm mà lại nhòm ngó đến Thành Phong, cái tên lớp trưởng vừa mới thăng chức quỷ quyệt, lại còn là cây đã có chậu nữa chứ! Không lẽ gái đời nay toàn thèm thuồng mấy thằng đã có bồ sao? Không lẽ tiêu chuẩn người trong mộng của mỹ nữ thời này là mấy gã đã qua sử dụng sao?
Thần dân lớp 12A1, ngậm đắng nuốt cay bùi ngùi tìm về địa bàn mà hoạt động, không buồn trông nhìn hai con người kia nữa. Trên thế gian này đâu phải chỉ có mỗi cô ta là con gái, không có cô ta thì còn có em khác. Mấy em chân dài tới nách vẫn còn chờ đợi bọn chúng kia mà! Cơ mà sao giống tả con chó vậy nhể?
Bọn nam nhân nhiều chuyện lắm mồm lại tiếp tục nghề cũ: đàm đạo chuyện trên trời dưới đất. Cuộc tình tay ba Thành Phong – Hạ Vy – và cô gái chưa biết tên kia trở thành chủ đề mới sốt dẻo được đông đảo các ông tám quan tâm. Nào là thằng Phong nó lăng nhăng, nó bắt cá hai tay, nó bắt cá bằng lưới. Nào là điệu này phải về báo lại cho cựu thành viên Hạ Vy để cô về xử lý ông chồng trăng hoa. Nào là sau này Thành Phong sẽ thuộc về tay ai… vân vân và mây mây. Cuối cùng, bọn chúng bất đồng quan điểm, cãi vã om sòm. Rồi đường ai nấy đi, bọn chúng hục hặc bỏ về hết.
Thành Phong ngước lên nhìn con người trước mặt. Quả là cái loại con gái lẳng lơ! Chẳng phải anh đã cấm không xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa hay sao? Lại còn vác cái mặt dày đến đây đòi gặp!
- Cô muốn gì?- Anh nhếch môi khinh bỉ, khinh cái bản mặt dày, khinh cái loại con gái xảo quyệt nhà cô.
- Em muốn gặp anh!- Quỳnh An khoanh tay nói.
- Không rảnh! Lượn đi cho nước trong!- Anh không thèm đoái hoài đến cái con người rỗi hơi trước mặt nữa, tiếp tục cắm cúi thu dọn sách vở vào cặp rồi đứng dậy định là sẽ đi qua lớp Hạ Vy để đón.
- 5 phút thôi!- Cô ả vừa bám theo anh vừa năn nỉ.
- Đã nói là không rảnh!- Anh gằn giọng.
- 2 phút thôi cũng được!- Quỳnh An vẫn chưa thôi ý định, nhì nhèo mãi.
- Cô có bị điếc không? Tôi nói rồi! Không rảnh là không rảnh! B-I-Ế-N!- Anh càng dứt khoát, ả lại càng dai:
- Nói chuyện đi mà! 1 phút, chỉ 1 phút thôi!
Thành Phong xoay người lại, chán chường:
- Vấn đề chính đi!
…
…
Hạ Vy và Bạch Tuyết sau khi giúp cô giáo hoàn thành nốt việc thì quay lại lớp Thành Phong để về chung. Cô bỗng thấy vài đứa bạn 12A1 thập thò ngoài cửa, liền tò mò hỏi:
- Mấy người đang làm gì thế?
Linh Nhi hốt hoảng lấy tay bịt miệng Hạ Vy lại, ra hiệu im lặng rồi thỏ thẻ:
- Bà biết gì chưa?
- Biết gì là biết gì?- Hạ Vy khó hiểu nhìn “con” bạn.
- Thằng Phong lăng nhăng!- Linh Nhi làm mặt nghiêm trọng nhìn cô.
- Ha ha! Làm gì có chuyện đó?
- Không tin đúng không? Đợi đó! Bà ngó vào trong xem đi!
Hạ Vy mặc dù chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng cũng ló đầu vào trong xem thử. Ủa? Không phải Quỳnh An, bạn mới của cô đây sao? Sao cô ấy lại nói chuyện với anh Phong? Hai người đó quen nhau sao?
- Đấy! Thấy chưa? Vậy đã tin tui chưa?- Linh Nhi liến thoắng
- Chưa chắc được. Nhỡ bọn họ chỉ là bạn bè hay người quen thôi sao?- Hạ Vy tin anh, tin anh ấy chắc chắn không phải kẻ trăng hoa nhăng nhít.
- Lại thế! Bà đấy, bà mà không lo giữ chồng thì có ngày mất chồng như chơi!- Linh Nhi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
Thắng nghe hai cô bạn trò chuyện cũng chen vô:
- Có một sự lăng nhăng không hề nhẹ!
Sau khi thốt ra cái câu nói dại dột ấy, hậu quả bạn Thắng chúng ta vô cùng thảm hại. Hạ Vy túm tóc giật mạnh một cái mà cậu vẫn không thể kêu đau vì sợ gây tiếng động. Linh Nhi thì quát tháo:
- Mày im! Chỉ giỏi bắt chước “Gửi cho anh”!
- Bà không thấy phim ấy rất hay à? Cô giáo đã dạy, cái gì hay thì phải học hỏi mà!
- Lúc này không phải là lúc buôn dưa! Im cái mồm giùm cái ba!- Linh Nhi cáu
Hạ Vy khều khều vai Linh Nhi:
- Nãy giờ đã nghe được gì chưa?
- Chưa!- Con bạn cô đáp tỉnh bơ.
- Ôi trời! Vậy thì nghe lén làm gì?- Hạ Vy chán nản.
- Chưa nghe được gì mới nghe lén chứ! Nghe rồi nghe làm chi nữa?- Linh Nhi lý sự.
- Con lạy má! Má rảnh quá!- Hạ Vy lắc đầu.
- Má rảnh má mới lo chuyện thiên hạ chứ! Con hỏi thừa!
…
…
- Ồ! Thắng Cảnh, cậu chưa về à?- Linh Nhi bất chợt nhìn thấy cậu bạn mới đang tiến đến, bản tính mê trai đẹp lại sôi lên.
- À, mình để quên đồ, nên quay lại lấy!- Cảnh gãi đầu nói.
Hạ Vy đang chăm chú nghe lén đoạn đối thoại giữa hai người ở bên trong, nghe Linh Nhi nói với ai đó, chắc lại là hot boy hot dog gì đó nữa, nên ban đầu chẳng buồn quan tâm. Nhưng… giọng nói này… không lẽ là… Hạ Vy từ từ quay đầu lại nhìn anh chàng đang nói chuyện với Linh Nhi, khoảnh khắc gặp lại cái thằng bạn thân cùng xóm trọ, cô đã hạnh phúc biết chừng nào.
- Thắng Cảnh!!! Ông đó hả?- Hạ Vy vui quá hóa cuồng, chạy đến ôm chầm lấy Cảnh. Bao nhiêu nỗi nhớ vỡ òa, và giờ đây cô lại gặp lại thằng bạn chuyên bị cô bắt nạt ngay tại ngôi trường này. Không phải cô đang mơ đấy chứ? Thằng Cảnh nó đang ở trước mặt cô! Không phải đang mơ đấy chứ?
Âm thanh to lớn vừa rồi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Thành Phong và Quỳnh An. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài, và bắt gặp cái cảnh không đáng thấy: Hạ Vy đang ôm cậu bạn mới vào lớp, Hồ Thắng Cảnh. Thành Phong lửa ghen ngùn ngụt, Hạ Vy thì vui cười thích thú.
Thắng Cảnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên một cô gái không quen biết lại chạy đến ôm anh. Rõ ràng anh không quen cô gái này. Nhưng… giọng nói… rất quen, là của một người mà đã bao lâu nay anh thầm thương trộm nhớ, là của người anh trót gửi yêu thương…
- Cậu… cậu…- Thắng Cảnh quá bất ngờ, không thể nói gì thêm nữa.
- Hạ Vy đây! Lâm Hạ Vy sát vách nhà cậu đây! Cậu Thắng Cảnh con ông Ba Cung chuyên môn bị Hạ Vy này cắt trộm quần đây!- Hạ Vy luôn mồm.
Tất cả mọi ký ức chợt ùa về… Đúng là cô ấy, đúng là Hạ Vy rồi… Nhưng… mặt cô ấy… làm sao mà lại che đi một nửa thế này?
- Hạ Vy! Đúng là bà rồi!- Thắng Cảnh lại ôm chầm lấy Hạ Vy, tíu tít cười mà không biết rằng, có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.- Mà mặt bà sao vậy?
- Ông không cần quan tâm đâu! Ngạc nhiên nha, sao lại gặp ông ở chốn này thế này?- Hạ Vy hỏi.
- Câu đó tui hỏi bà mới đúng. Tự nhiên đùng một phát biến mất không tung tích là sao?
- Hì hì. Xin lỗi mà.- Cô cười trừ.
Linh Nhi khó hiểu:
- Ủa? Hạ Vy và Thắng Cảnh… hai người quen nhau à?
Cô choàng tay qua cô cậu, cười híp mắt:
- Thanh mai trúc mã của tui đấy!
|
Chương 98: Âm Mưu
- Anh rất lạ!- Hạ Vy khó hiểu nhìn Phong, buộc miệng nói.
Từ nãy đến giờ, suốt cả quãng đường đi học về, anh lặng như tờ, im phăng phắc, tuyệt nhiên chẳng nói chẳng rằng một lời nào. Hạ Vy cô, chính là sợ nhất cái khoản im im đột xuất của anh như vậy. Dù cô có chủ động gợi chuyện, làm mặt hề, kể truyện cười, gương mặt lạnh lùng kia vẫn không chút thay đổi. Không khí suốt đoạn đường về chìm vào trong tĩnh lặng đến rợn người. Cô không thể chịu nổi nữa rồi! Nếu có Bạch Tuyết ở đây thì tốt, cô sẽ có người cùng nô đùa, bỡn cợt, cùng nhau tám xuyên lục địa cho long trời lở đất. Có vậy mới đúng chất học sinh! Chỉ tiếc, đường về nhà ba mẹ và lối đến nhà Thành Phong, Hạ Vy lại đối ngược nhau.
Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp được đặt ra trong đầu cô. Tại sao anh lại yên lặng một cách bất thường như vậy? Tại sao một người hàng ngày liến thoắng không ngừng nghỉ bây giờ lại câm như hến? Tại sao? Tại sao? Đã đến lúc anh mỏi mồm rồi? Hay là anh đã gặp rắc rối gì khó giải quyết? Nhưng cái vẻ mặt hầm hè khó chịu và sự im lặng bất ngờ này, lý do chỉ có thể là một trong hai nguyên nhân: hoặc là anh có vấn đề về răng miệng cần che giấu không tiện khoa trương, hoặc là anh đang giận. Từ trước đến giờ, Thành Phong anh có lần nào đi nha sĩ đâu? Ế! Đừng vội nghĩ rằng anh ấy có bệnh nhưng lười không đi chữa nhé, anh có bao giờ sâu răng, hôi miệng, hay đại loại là gặp những vấn đề tương tự thế đâu mà phải vác xác sang gặp ông nha sĩ làm cái quái gì? Ể? Khoan đã nào, lẽ nào Thành Phong trong một lần lầm lỡ ăn đồ quá cứng nên bị sún mất một cái răng rồi? Có thể lắm à nghen! Nhưng mà, cứ coi như là vậy, thì chí ít anh cũng phải cười mỉm mỉm hay nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như mọi ngày chứ! Đằng này đến cả cái nhếch môi cũng chả thèm đả động tới. Vậy thì, giả thiết thứ nhất, loại bỏ. Nếu lý do đầu tiên đã bị cho là không thuyết phục, thì vỏn vẹn chỉ còn lại một cái nguyên nhân duy nhất và cũng là cái nguyên nhân cuối cùng. Thành Phong giận sao? Nhưng anh giận ai, tại sao lại giận? Hạ Vy cô mù tịt chuyện đó. Có lẽ người làm anh hờn dỗi là ai khác chứ không phải cô rồi, từ sáng đến giờ cô có làm tình làm tội chi với anh đâu? Có lẽ thế! Có lẽ thế! Chắc lại là thằng nào ghen ăn tức ở trêu ghẹo anh lúc ở lớp rồi. Thôi vậy! Hạ Vy cô đây đành phải ra tay nghĩa hiệp cứu vớt chúng sinh khỏi trận lôi đình tà ác của tên Thành Phong xấu xa kia. Trước tiên là tìm cách gặn hỏi cho ra ngô ra khoai, cho rõ ngọn rõ ngành đã.
- Này! Này!- Hạ Vy khều tay anh.
Thấy anh không trả lời, cô kiên nhẫn làm đủ mọi cách, réo rắt đủ mọi hình thức, cốt chỉ để cậy miệng cái tên lạnh lùng vẫn hoàn lạnh băng kia.
- Anh yêu ơiiiiiiii…- Hạ Vy dùng cái giọng ngọt như mía lùi gọi anh, còn cố ý ngân dài ra để tăng thêm độ… nồng nàn.
- Ông xã ơiiiiiii…
- Chàng trai đẹp nhất quả đất ơiiiiii….
- Người yêu ơiiiiii…
- …
- Mịa! Tên Trần Thành Phong hách dịch kia! Điếc hả?
Và cuối cùng, sau một chuỗi lời mời gọi ngọt ngào, Hạ Vy cô đã không còn đủ sức chịu đựng để kiên trì cậy mồm cậy miệng cái tên hạch sách kia thêm một giây phút nào nữa. Rượu mời không uống, lại thèm uống rượu phạt à? Vậy thì Hạ Vy cô luôn sẵn sàng chào đón những kẻ nông cạn khi người ta tử tế thì làm giá cho cao vào, đến lúc người ta nổi cơn thịnh nộ dùng vũ lực uy hiếp mới chịu bằng lòng.
Hạ Vy hùng hùng hổ hổ xăn tay áo, chạy vượt lên trước chặn đường anh, chống nạnh thét một tràng xối xả:
- Này cái tên dịch cúm gia cầm kia! Bộ tai có vấn đề hay sao mà bắt người ta gọi khàn cả cổ vẫn giả vờ không nghe? Hay ráy tai nhiều quá bịt kín cả màng nhĩ nên điếc luôn cả rồi? Có cần ta đây bố thí ít tiền đi chăm sóc lại tai không? À quên! Cỡ khủng như Thành Phong đây chắc phải dùng xẻng mới vừa tầm chứ nhỉ? Đúng là cái đồ @#$%^&*> mà! Giờ sao? Có chuyện gì ấm ức thì nói rõ ra nghe nào! Hay là muốn bà đây dùng bạo lực mới chịu mở mồm?
Thành Phong dường như cũng đã chịu quy y sau khi nghe một tràng khủng bố lỗ tai cực đỉnh, cực chuẩn, cực HD của Hạ Vy, một cô nàng Bạch Dương nóng nảy có tiếng trong tất cả 12 cung hoàng đạo. Anh chàng bây giờ được dịp giãi bày oan ức, mặt méo xệch y như một đứa trẻ dỗi mẹ:
- Vậy anh hỏi em, em là vợ của ai? Tại sao lại đi ôm cái thằng Cảnh đó? Em ôm hắn trước mặt chồng em mà em không ngại à? Em chỉ nghĩ cho cảm xúc của em, có bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh chưa? Em tưởng gặp lại bạn cũ, gặp lại thanh ma trúc mãi hay thanh mai trúc mã gì gì đó là em có quyền ôm hắn à? Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của anh chứ?
Giải phóng được tất cả nỗi uất ức, Thành Phong thấy nhẹ cả lòng, tuy nhiên không phải là đã hết giận. Còn Hạ Vy thì bắt đầu chiến dịch làm nguôi ngoai nỗi lòng của tên chồng đáng ghét trẻ con hết sức này.
- Em xin lỗi mà! Tại em vui quá nên…
- Em gặp hắn em vui tới thế à? Em là hoa đã có chủ! Là hoa đã có chủ đó! Đừng có đứng núi này trông núi nọ thế chứ!- Thành Phong thừa nước đục thả câu, được nước là liền làm tới hết mức có thể.
- Thì em đã xin lỗi rồi mà! Vả lại thằng Cảnh nó chỉ là bạn của em thôi, đâu phải bồ bồ bịch bịch gì đâu mà anh làm quá lên như vậy?- Cô nhíu mày có vẻ khó chịu.
- Em là của anh! Và chỉ riêng anh mới có thể ôm, hôn, động chạm vào người em thôi! Nhớ rõ này, cả đời này, em mãi mãi chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất anh! Hoàng Hạ Vy mãi mãi chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất Trần Thành Phong này!- Anh lý sự một cách ngang ngược và ranh ma đáo để.
Và bây giờ, là đến lượt cô nổi đóa hờn dỗi.
- Đồng ý là em ôm người khác trước mặt chồng là sai đi! Nhưng mà là bạn bè lâu ngày mới gặp lại, một cử chỉ thân thiết giữa hai người bạn thân cũng không được sao? Anh ngang ngược vừa vừa phải phải thôi chứ! Em như vậy, còn anh thì sao? Anh cũng nói chuyện với Quỳnh An đó thôi! Anh lại còn mải nói chuyện với cậu ấy mà quên cả chuyện đi qua lớp đón em luôn kìa!
Thành Phong nghe cô nhắc đến Quỳnh An, lại còn biết cả tên nữa, liền lo lắng cuống quýt hỏi dồn:
- Tại sao em biết Quỳnh An? Cô ta đã nói gì với em? Em biết những gì về cô ta?
- Đấy! Lòi cái chuột ra chưa? Có tật giật mình phải không? Hai người đang bí mật gian díu với nhau, tôi nói đúng chứ? Anh lúc nào cũng hờn hờn giận giận, anh có nghĩ cho cảm giác của tôi không?
- Không phải như em nghĩ đâu! Nghe anh giải thích đã…- Thành Phong chạy tò tò theo Hạ Vy, cuống cuồng cả lên.
- Đừng có mà bạo biện!
- Nghe anh nói đi, một chút thôi…
Kết quả, suốt cả đêm hôm đó, Thành Phong phải dỗ dành Hạ Vy liên tục để cô nguôi ngoai cơn giận. Anh phải dùng tới hèn kế, cầm chăn cầm gối qua phòng cô dọa sẽ ngủ chung nếu như cô không cho anh giải thích, cô mới đồng ý lắng nghe anh tỏ bày. Thành Phong lưu manh, cố ý giải thích dông dài, tản mạn, cố ý phân tích rõ từng tiểu tiết thật tỉ mỉ để kéo dài thời gian, làm cho Hạ Vy buồn ngủ quá ngủ quên tự lúc nào. Thừa cơ, anh chui luôn vô chăn, ôm cô thật chặt vào lòng, thơm đủ nơi đủ chỗ. Cả đêm đó, anh dường như mất ngủ hoàn toàn, trằn trọc mãi về những lời nói của Quỳnh An… Cô ta, chắc chắn những lời nói đó là giả tạo, cô ta đâu có đơn giản và dễ dãi đến thế?...
“Anh… chúng ta làm lại từ đầu đi anh! Khi em hẹn hò với Gia Huy, em đã nhận ra hình bóng anh vẫn còn quanh quẩn trong trái tim em. Đêm nào em cũng mất ngủ vì nhớ anh, vì yêu anh nhưng không biết làm thế nào để có thể gặp lại anh. Em yêu anh, em còn yêu anh nhiều lắm! Em biết anh vẫn còn yêu em mà, lúc trước anh yêu em nhiều lắm mà phải không anh? Chúng ta quay lại đi anh, làm lại từ đầu đi anh! Giờ chúng ta vẫn còn cơ hội mà anh!”
“Cô điên à? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ yêu Hạ Vy, cả đời chỉ yêu cô ấy thôi! Tôi không bao giờ thèm nghe những lời đường mật của cô mà phản bội lại tình yêu cô ấy dành cho tôi! Đúng, cô là mối tình đầu của tôi! Nhưng Hạ Vy mới là mối tình cuối cùng, bền lâu và mãi mãi vĩnh cửu trong quãng đời còn lại của tôi! Cô nghe rõ đây, cả đời này tôi chỉ yêu Hạ Vy, duy nhất Hạ Vy mà thôi! Vì vậy cô đừng mơ tưởng đến những chuyện không đâu nữa! Đừng làm phí thời gian của tôi!”
“Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội mà anh! Anh chưa cưới Hạ Vy, em chưa cưới chồng! Trai không vợ, gái không chồng, có gì là không thể cho một cuộc hôn nhân?”
“Tôi chưa cưới Hạ Vy, nhưng nhất định sẽ cưới! Hạ Vy là vợ duy nhất của tôi, và tôi là người chồng duy nhất của cô ấy!”
“Hức… Vậy… vậy thì được rồi. Nếu anh đã kiên quyết như thế… hức… em chỉ có thể ôm mối tình đơn phương này đến suốt cuộc đời thôi. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Hức… Chúc anh… chúc anh và Hạ Vy sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau… Em hứa… hức… em hứa sẽ không gây khó dễ gì cho cô ấy, em sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người. Chỉ mong… chỉ mong anh… đừng đối xử lạnh nhạt với em như thế…”
…
…
Trong căn phòng tối mờ, mùi rượu vang thoang thoảng hòa quyện trong lớp không khí mỏng manh tạo nên một thần sắc huyền bí và tà mị. Trên chiếc giường rộng trắng phau, một cô gái mặc áo ngủ phong phanh gợi cảm ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt nham hiểm ánh lên những tia hắc ám mơ hồ, những ngón tay thon dài khẽ vờn nhẹ lên gương mặt của một chàng trai đang mê man trên người không một mảnh vải che thân. Sau khi kiểm tra thiết bị ghi hình, chắc chắn mọi thứ đều ổn, ả ta mân mê một mũi phi tiêu nhọn hoắt nhuộm màu đỏ thẫm trên tay, khóe môi bỗng chốc nhếch lên đầy ẩn ý.
“Phập!”
Chiếc phi tiêu nhanh chóng cắm sâu vào tấm bảng lớn có dán ảnh một cô gái mang mặt nạ che nửa đang cười rạng rỡ.
“Đợi đi, Hạ Vy! Mày hãy chống mắt lên mà xem tao sẽ chiếm đoạt anh Phong của mày như thế nào…”
…
…
Ngược dòng quá khứ, tái hiện khoảng thời gian khi còn ở trường…
Đợi Thành Phong, Hạ Vy và mọi người đi về hết, Quỳnh An hẹn Thắng Cảnh đến sân thượng tòa nhà lớn nhất của trường, bảo là có việc cần nói. Ban đầu, cậu cũng khá do dự, vì đây là lần đầu tiên cậu gặp cái cô nàng tên Quỳnh An ấy, giữa hai người chẳng có gì gọi là thân thiết. Nhưng dù sao cô ấy cũng có lời, chẳng nhẽ lại từ chối. Nhiều khi lại có việc quan trọng cần thảo thuận thì sao?
- Cậu gọi tôi?- Thắng Cảnh hỏi cô gái đang đứng chờ mình.- Có việc gì quan trọng sao?
Quỳnh An không buồn dếm xỉa đến câu hỏi của cậu. Ả mở lời một cách không đầu không đuôi, rất mờ ám:
- Tiếc quá Thắng Cảnh nhỉ, Hạ Vy có chồng rồi! Có lẽ cậu cũng nghe Thành Phong nói chứ!
- Thì sao? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?- Tay cậu bắt đầu run run.
- Thắng Cảnh, cậu yêu Hạ Vy, đứng chứ?
Bị đánh trúng tim đen, mặt đỏ ửng cả lên, cậu lắp bắp chối phăng:
- Đâu… đâu có…
- Còn không có? Mặt cậu đã đỏ lên cả rồi kìa!- Quỳnh An nhếch môi đểu giả- Còn nữa, ánh mắt cậu nhìn Hạ Vy, không giống một người bạn nhìn một người bạn chút nào! Thừa nhận đi, cậu thích Hạ Vy! Tôi nói không sai chứ? Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Thắng Cảnh!
Những câu nói vừa rồi như một đòn chấn động tâm lý mạnh mẽ tới Thắng Cảnh. Cậu mím chặt môi, run run thốt lên vài chữ:
- Phải… Tôi… tôi yêu cô ấy… từ lâu lắm rồi…
Quỳnh An cười lớn, rồi vỗ tay bôm bốp, khóe môi cong lên tàn ác:
- Nhưng tiếc thật, cô ấy là hoa đã có chủ rồi…
- Ừ. Có lẽ cô ấy rất yêu anh chàng tên Thành Phong kia.- Thắng Cảnh cười đau khổ.
- Cậu không có ý định cướp đoạt cô ấy sao?- Quỳnh An nhíu mày.
- Tôi không ích kỷ đến mức giành giật cô ấy về cho riêng mình. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thôi, là đã quá đủ với tôi rồi.
- Thắng Cảnh, cậu có biết cậu rất ngu dốt không? Cậu cứ sống như tôi này, cái gì không phải của mình, thì phải giành giật quyết liệt đến khi nào là của mình mới thôi!
- Tôi không giống cậu.- Thắng Cảnh cười khinh khỉnh rồi quay lưng bỏ đi, để lại một lời nói bất cần.- Nếu cậu gọi tôi để nói về chuyện này, thì xin lỗi, cậu gọi nhầm người rồi!
Quỳnh An cười khẩy, là cậu rượu mời không uống, uống rượu phạt, chẳng phải tại cô đâu. Được! Nếu dùng lời lẽ không thuyết phục được cậu, thì dù có bất chấp bằng cả thân thể này, cô cũng chẳng ngại ngần gì.
|
Chương 99: Dã Tâm & Tham Vọng
Ánh sáng le lói buổi bình minh hửng vàng nhẹ nhàng rơi trên những phiến lá mỏng xanh, chảy dài trên con đường trải nhựa xám xịt nơi phố xá xa hoa.
Ngoài kia, trời chỉ vừa hửng sáng, không gian vẫn còn chìm trong ảm đạm. Bên trong gian phòng khách sạn nọ, có đôi nam nữ đang vấn đáp với nhau đủ điều. Một người giọng điệu vô cùng tức giận, một người chỉ cười nhạt rồi thản nhiên đáp trả, ngữ khí không còn gì có thể đắc ý hơn.
- Cậu… cậu… Cậu đã làm gì tôi?!!
Thắng Cảnh hốt hoảng nhìn cô gái nằm ngay bên cạnh mình không một mảnh vải che thân, lại thấy quần áo cả hai bị vứt lung tung dưới sàn, không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Cậu cố hồi tưởng lại những gì còn nhớ về ngày hôm qua. Là cậu đã dứt khoát bỏ về, không muốn gian díu với loại người ích kỷ như cô ta, nhưng sau đó, không hiểu sao đầu óc choáng váng, bỗng dưng cảm thấy như kiệt quệ sức lực, cuối cùng là cậu dường như ngất đi, không còn nhớ lại chút gì nữa. Và khi tỉnh dậy lại thấy mình đang trong một tình cảnh như thế này. Quả thực, Thắng Cảnh cậu không biết, không hiểu, và cũng không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Quỳnh An nghe có người gọi mình, khẽ nhếch môi cười nhạt:
- Cậu đã dạy rồi sao?
Ngữ khí của ả vô cùng bình thản, trong khi Thắng Cảnh thì hoàn toàn không thể chế ngự được cảm xúc hiện thời:
- “Cậu đã dạy rồi sao”? Cậu nghĩ bây giờ là lúc thích hợp hỏi mấy câu kiểu như vậy à? Đêm qua, cậu đã làm gì tôi?!!
- Cậu làm gì mà nổi đóa lên thế? Bình tĩnh đã nào, chuyện gì cũng còn có cách giải quyết. Tức giận như thế, có lợi lộc gì không?
- Tôi hỏi cậu: ĐÊM QUA CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI?
Thắng Cảnh như một con dã thú xổng chuồng, điên cuồng thét lớn. Cậu trước nay chưa từng sân si mê muội cám dỗ mà đánh mất lý trí, những hành động của cậu đều là qua tay quản lý của sự tỉnh táo. Cậu không hề xem nhẹ giá trị của lòng tự trọng, cậu luôn đặt sự tự tôn lên bề cao. Cậu làm gì, nhất quyết cũng không đánh rơi danh dự, bôi nhọ nhân cách. Ngay từ thuở bé, Thắng Cảnh đã được người cha nuôi dạy dỗ uốn nắn, chưa bao giờ cậu dám làm phật lòng cha, dù đó là một đấng sinh thành không ruột thịt máu mủ. Cậu luôn khắc cốt ghi tâm lời thề danh dự với cha nuôi, sẽ không bao giờ làm điều gì ác độc trái với lương tâm. Chuyện lần này, chỉ có thể là Quỳnh An, cậu ta đã gài bẫy cậu.
Quỳnh An thản nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Thắng Cảnh, ngón tay ma mị miết nhẹ lên vòm ngực rắn chắc của chàng trai chỉ mới quen biết:
- Câu này… hình như tôi mới là người nên hỏi cậu mới đúng, nhỉ?
- Cậu nghe rõ đây!- Thắng Cảnh hất tay của ả ta ra xa, gằn giọng- Từ bây giờ, đừng để tôi thấy mặt cậu, và tôi cũng sẽ coi như, đêm nay chúng ta không làm bất cứ chuyện gì thất đạo cả!
Quỳnh An tức giận, trừng mắt nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, la lối:
- Trai đơn gái chiếc trên một giường, cậu nghĩ không có việc gì hệ trọng đã xảy ra là thế nào?
- Hôm qua tôi không làm gì cậu cả! Nếu có, cũng chỉ là tự cậu chuốc lấy mà thôi!- Cậu phừng phừng lửa giận- Sau này có hậu quả gì, thì cậu làm cậu chịu, đừng có mà đến ăn vạ nhà tôi!
Quỳnh An khoanh tay, hất hàm:
- Không lo, tôi uống thuốc ngừa rồi!
- Vậy thì coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi với cậu, vẫn chỉ là người dưng nước lã.
- “Ngươi dưng nước lã”? Đơn giản thế sao? Cậu cướp đi cái quý giá nhất của một đời con gái, rồi lại ăn nói một cách vô trách nhiệm thế à?- Ả cười khẩy nhìn Thắng Cảnh. Đúng là bọn đàn ông, thằng nào cũng như thằng nào, có chút chuyện vặt vãnh mà cũng nhát hơn thỏ đế. Qua đêm với cô có một lần mà cứ như là bị kẻ thù truy sát, phản ứng quyết liệt còn hơn cả cháy nhà.
- Cậu muốn bao nhiêu?
…
…
- What the lợn?!! Thắng Cảnh hôm nay nghỉ học á?
Linh Nhi tá hỏa hét toáng lên, trừng mắt nhìn thằng bạn láu cá nắm bắt thông tin nhanh nhất lớp nếu không muốn nói là tuyệt đỉnh lắm mồm.
- Ái! Xước rồi! Thằng cẩu, bà đây đang giũa móng mà báo tin buồn não ruột cho bà để bà phân tâm! Mày ghen tỵ nhan sắc của bà mới làm thế đúng không?
Khang cười phá lên:
- Ha ha! Tại bà dại trai quá mà!
Thấy có kẻ bạo gan dám châm chọc mình, chọt ở đâu không chọt, lại chọt ngay đúng tim đen, Linh Nhi giơ nắm đấm, lên giọng đe dọa:
- Mày còn nói nữa bà vả rơi hàm!
Khang không những không im hơi lặng tiếng mà còn “Ngựa quen đường cũ”, bò lăn bò lết ra cười vỡ bụng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
Không thèm để ý đến cái thằng dở hơi chết bầm chết dập này nữa, Linh Nhi trở lại với chuyện làm đẹp thường thấy, tiện thể gặn hỏi luôn chủ vựa tin giật gân – Lâm lão đại:
- Mà ông có chắc là đúng không đấy? Tui nghi quá! Thắng Cảnh của tui mẫu mực như thế, lại là học sinh mới, làm sao có thể nghỉ học đột ngột như vậy?
- Tao là má nó à? Sao tao biết? Nó muốn nghỉ thì nó nghỉ, lưu manh giả danh thư sinh mà! Đây đâu phải điều khó hiểu?- Lâm đủng đỉnh gác chân lên bàn, bêu xấu ma mới.
- Không thể nào! Thắng Cảnh của tôi gương mẫu như thế mà!
- Thắng Cảnh Thắng Cò! Gương mẫu cái beep gì, gương bể thì có!
Có vẻ, anh Lâm nhà ta, rất ghét cái thằng nam sinh da “trâu” mới nhập lớp.
…
…
Lớp 12A2 hôm nay trông nhộn nhịp thấy rõ. Đại đa số các thành viên đều túm năm tụm bảy trao đổi bài vở, một số ít khác thì đang chém gió tám xuyên lục địa.
- Chị nói thật á?!! Đêm qua anh chị…
Bạch Tuyết thảng thốt hét to lên khi nghe chị gái thân yêu của mình kể lại chuyện cũ mà Hạ Vy vốn muốn giữ bí mật đáng xấu hổ này. Không để đứa em song sinh kịp nói hết câu, cô đã vội vàng dùng tay bịt miệng Bạch Tuyết lại, tránh trường hợp thông tin sốt dẻo này bị mấy cái loa phát thanh nhòm ngó.
- Em nói be bé cái mồm lại đi! Người ta nghe bây giờ!
- Em biết rồi. Mà đêm qua, có thật là hai người đã… Hí hí!- Bạch Tuyết gian xảo nhìn Hạ Vy, trong đáy mắt thoạt đầy ẩn ý xa vời.
- Không có mà! Là tên Thành Phong đáng ghét đó dám nhân lúc chị ngủ quên lò dò nằm lên giường ôm chị ngủ chung đấy chứ! Chị thề là tụi chị chưa làm gì hết!- Hạ Vy quả quyết. Hôm qua, hai người chưa có làm gì vượt quá giới hạn hết, sự thật là như vậy mà. Cô nói ngoa làm gì?
- Độc nam độc nữ trên giường, chị bảo không có gì hết, ai dám tin? Khửa khửa. Anh rể thật là đáng yêu quá nha!- Bạch Tuyết hả hê cười sặc sụa, làm Hạ Vy cô càng mắc cỡ hơn.
|
- Chị thề, chị thề mà!
Đứa em gái vẫn chưa chịu buông xuôi:
- Thề thốt làm chi chị hai. Hai người dám làm thì phải dám chịu chứ! Thôi, không sao. Em gái của chị sẽ giữ bí mật chuyện này cho! Em rất phóng khoáng!
- Ui ui, cảm ơn em gái yêu.
- Em không những giữ bí mật cho chị, mà còn… Há há! Em còn sẽ nói ba mẹ giữ bí mật cho chị nữa!!!
Dứt lời, Bạch Tuyết ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ chạy biến.
- Ê bà nội, biết chuyện gì chưa?- Thu “Bát Giới” khệ nệ đi tới, khều vai Hạ Vy, mở lời với con bạn mới quen.
- Chuyện gì là chuyện gì?- Hạ Vy ngô nghê hỏi lại.
- Con Quỳnh An nó xin nghỉ phép hôm nay!
- Sao lạ vậy?- Cô ngạc nhiên.
- Nó vừa nhắn tin cho tui, bảo là xin cô nghỉ, nó bệnh!
- Hả? Bệnh? Bệnh gì? Nặng không?-Hạ Vy gấp gáp hỏi dồn.
- Cảm nhẹ thôi. Mà nó bảo mệt quá, đi cũng không được luôn.
…
…
Trên con đường vắng lặng, lấp ló bóng dáng một chàng trai trẻ tuổi với nước da ngăm màu nắng đang đơn độc đi trên đường, chiếc áo khoác học sinh vắt trên vai đủ để toát lên tất thảy biết bao nhiêu hào hoa phong nhã.
“Cậu muốn bao nhiêu?”
“Bao nhiêu? Cậu nghĩ tôi là loại gái đứng đường à? Cậu nghĩ tôi với cậu qua đêm là để tôi moi tiền cậu sao?”
“Còn loại con gái nào bẩn thỉu hơn thế nữa cơ à?”
“Cậu đừng khinh dễ tôi! Loại trẻ con, mình mẩy chưa cứng cáp, như cậu, tôi vốn chẳng có hứng!”
“Vậy thì mặc cậu! Tôi đi trước!”
“Khoan đã…”
“Cậu lại muốn gì nữa đây?”
“Đi dễ thế sao?”
“Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Cậu muốn bao nhiêu tờ polyme? Nói thẳng ra đi, tôi cũng không hẹp hòi gì đâu!”
“Cậu, bắt đầu từ bây giờ, cậu phải làm theo tất cả mọi sự sai khiến của tôi!”
“Tại sao? Mắc gì tôi phải làm vậy?”
“Cậu không cao tay được hơn tôi đâu! Thế… cậu có muốn đoạn video clip quay lại cảnh nóng giữa chúng ta được tung lên youtube không?”
“Cậu đang uy hiếp tôi?”
“Tùy cậu nghĩ thôi. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn: hoặc là nghe theo sự chỉ đạo của tôi, hoặc là… ngày mai, trên khắp các mặt báo sẽ tràn ngập tin tức Hồ thiếu gia đây trăng hoa với thiếu nữ vị thành niên, cho cậu nếm thử mùi vị cơm tù cho biết nhé!”
“Cậu… cậu… rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?”
“Muốn gì à? Đơn giản thôi…”
“Cậu úp úp mở mở làm gì?”
“Ha ha! Tôi chỉ yêu cầu cậu một điều: hợp tác với tôi, chia rẽ Thành Phong và Hạ Vy!”
“Tại sao phải cắt đứt tình cảm bọn họ?”
“Tôi muốn Thành Phong, cậu muốn Hạ Vy. Chúng ta hợp tác với nhau, chẳng phải là lợi cả đôi đường hay sao?”
“Cậu nghĩ sai rồi! Nếu cậu yêu Thành Phong thì…”
“Yêu? Tôi chưa từng yêu hắn ta! Tôi chỉ nói tôi ‘muốn’, tôi không ‘yêu’. ‘Yêu’ là cái thứ quái quỷ gì chứ, rõ phiền phức. Chỉ là hắn ta cũng chút danh gia vọng tộc, tập đoàn lại đag phát triển mạnh mẽ, nếu tôi không có hắn, thì cũng như là mất cả một tài sản lớn trong tay!”
“Cậu… vì đồng tiền mà che mờ lý trí rồi! Cậu làm ơn tỉnh táo lại một chút, đừng có vì ma lực của cải mà mê muội! Cậu đang làm hại người đó! Gieo gió gặt bão, có nhân có quả, sớm muộn cậu cũng sẽ gặp quả báo! Nghe tôi, đừng sân si nữa!”
“Cậu đang giảng đạo lý cho ai đấy hả? Cuộc đời tôi chỉ có tiền là nhất thôi, những thứ tình cảm rẻ tiền đó làm sao có thể khiến tôi màn đến? Tôi mặc tất cả!”
“Cậu… cậu sẽ có tiền nhưng cậu sẽ sống một cuộc sống không thanh thản đâu! Tiền không là gì cả, tiền không mua được hạnh phúc, tiền không mua được thanh thản trong lòng, tiền căn bản chỉ là thứ phương tiện giao dịch thôi! Cậu đừng vì nó mà mù quáng!”
“Ai cần cậu lên lớp? Đúng, tiền không là gì cả, nhưng nếu không có tiền, tôi, cả cậu, cũng chẳng là gì cả! Cậu nên biết, trong xã hội này, kẻ có tiền là kẻ có quyền, không tiền thì cũng đáng dạng vứt bỏ xó thôi!”
“Cậu nghĩ sai rồi!”
“Cậu đừng giảng đạo với tôi, vô ích thôi! Đừng mong câu kéo thời gian! Tôi vốn không ưa gì mấy cái thể loại nhân đạo đó! Sống trong xã hội này mà con hiền từ, thì cậu không có chỗ đứng đâu!”
“…”
“Tóm lại, cậu chọn đi, cậu sẽ nghe lời tôi hay là… vào tù bóc lịch?”
“…”
“Đừng im lặng như thế! Cậu không tránh khỏi tôi được đâu! Cậu đừng nghĩ đến chuyện chuyển trường, hì, cậu biết đấy, một khi đã truy nã thì ở ngóc ngách nào cảnh sát cũng tìm ra cậu thôi!”
“…”
“Tôi cho cậu ba giây suy nghĩ và trả lời. Sau ba giây mà cậu vẫn im lặng như thế thì đừng trách tôi vô tình!”
“…”
“1!”
“…”
“2!”
“…”
“3…”
“Được! Tôi sẽ làm theo!”
“Có thế chứ!”
“Cậu… đúng là ác quỷ!”
“Tên mới cho tôi à, tốt lắm, tôi rất thích cái tên này!’
“Cậu…”
“Không lôi thôi nữa. Tôi nói cho cậu đây. Sắp tới sẽ đến ngày Valentine, trường mình sẽ tổ chức một buổi lễ, tất nhiên nội dung đều chào đón ngày lễ Tình nhân, các trò chơi, phân đoạn đều liên quan đến cặp nam nữ. Tôi sẽ làm cho con nhỏ Hạ Vy phải ở nhà trong ngày đó, còn Thành Phong sẽ đi, cậu nhân cơ hội vào nhà làm người hùng giúp đỡ cô ấy kiếm điểm, tôi với Thành Phong sẽ tham gia các danh mục ở đó!”
“Cậu… cậu định làm gì Hạ Vy?”
“Không nguy hiểm quá đâu, đừng lo. Mọi thứ, kế hoạch, tôi đều đã chuẩn bị sẵn rồi…”
Thắng Cảnh cậu… có lẽ nên làm theo lời của Quỳnh An. Cô ta nói phải, phải đấu tranh mới giành được hạnh phúc. Cậu đã bao lâu nay chơi với Hạ Vy, vậy mà vẫn không có được tình cảm của cô ấy, trong khi tên Thành Phong kia, mới gặp chưa được bao lâu đã sắp thành vợ thành chồng. Người xứng với Hạ Vy, nhất định chỉ có cậu. Hiểu Hạ Vy nhất, là cậu. Thân thiết với Hạ Vy nhất, cũng là cậu. Lớn lên bên Hạ Vy, cũng chính là cậu. Trên đời này, nếu Thắng Cảnh cậu không lấy được cô ấy, bọn con trai khác nhất quyết cũng không được quyền!
|