Cúc Bất Tuyệt ( Hoa Bất Tử )
|
|
Trên thế gian này luôn có hai loại người: kẻ đang tồn tại và kẻ đang sống. Kẻ tồn tại không bao giờ biết cuộc đời tươi đẹp như thế nào, là một kẻ ích kỉ, chỉ biết giữ những cảm xúc nặng nề và tự mình giải quyết nó. Là một kẻ sống mà không có định kiến cho cuộc đời của chính mình. Tôi ! Chính là một cá nhân nhỏ bé len lỏi bên trong những kẻ đấy - Kẻ tồn tại.
|
CHAP 1:
Tôi tên Linh ( Nguyễn Thị Mỹ Linh) 17 tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi không thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi tình thương của những người đã sinh ra tôi. -"Ông lại đi nhắn tin với con bồ của ông đúng không?" -"Đó là đồng nghiệp của tôi ! Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi !" -" Đồng nghiệp mà rủ nhau hiên ngang đi vào khách sạn thế ư ?! Ông có còn là con người không ?" -" Bà nghe tôi nói đã !" -" Thưa ba mẹ..." -"Ak Linh, mới đi học về hả con ? Tha lỗi cho ba mẹ vì ba mẹ phải đi làm việc ngay bây giờ nên không thể ăn cơm cùng con được ! Con tự dọn lấy mà ăn nhé !" -"Vâng..." Cuộc sống của tôi trôi qua cứ ngày một lạnh nhạt hơn... -" Đồ con nhỏ nhà giàu lập dị ! Mày tưởng mày được thầy cô khen là ngon lắm à ?! Mày thôi cái điệu bộ 2 mặt đó được không ! Đừng giả đò hiền hậu như công chúa nữa ! Ở trường cũng như vậy ... Nhưng có một nơi lại hoàn toàn khác với những chỗ khó chịu đó. Nơi này không ai có thể tìm thấy tôi. Đó là một khu đất trống bị bỏ hoang, bên cạnh là một dòng sông hiền hoà. Thật lạ là không ai phát hiện ra nơi này nên nó đã trở thành thánh địa của tôi -" Cúc Bất Tuyệt là một loài hoa có sức sống mãnh liệt. Tuy bản thân của cây đã chết nhưng nó vẫn mãi giữ được màu sắc ngay từ ban đầu. Chính vì thế , Cúc Bất Tuyệt tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, bất diệt giữa con người với nhau". Tôi nhẹ nhàng đóng cuốn sách của mình lại. Khẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông đang đón những cơn gió mùa xuân ấm áp. -" Cúc Bất Tuyệt ... Tên nghe thật hay..." Tôi là người rất thích sưu tầm những loài hoa. Hầu như những loài hoa từ khắp các mọi nơi đều đang nằm gọn trong cuốn sổ ghi chép của tôi. Vì mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa sâu sắc nên tôi rất thích thú về chúng. -"Thật yên tĩnh..." Đang nằm trên bãi cỏ xanh mát không một bóng người. Bỗng, tiếng bước chân từ đâu xoé toạt bầu không khí tĩnh lặng mà tôi đang tận hưởng. -" Bạn gì ơi!" Tôi giật mình và ngay lập tức quay lại. Một khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu đen, đôi mắt xanh óng ánh đang hiện hữu trước mặt tôi. "Thiên thần tái thế chăng ?" -"Bạn có biết đường đi đến trường Trung Học Tusako là ở đâu không ?!" Khi nghe cậu ấy hỏi, tôi bỗng hoàn hồn lại -" Ak...ừm...Rẽ trái 2m...Đi thẳng gặp một... Hàng cây dương liễu sau đó... À ...ừm...Rẽ phải nữa là tới !" tôi ngập ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không sao kiềm lòng mình được -" Hi ! Cảm ơn bạn! Ồh ! Bạn là người thích sưu tầm hoa à ?!" Khuôn mặt cậu ấy trông có vẻ ngạc nhiên lắm, làm tôi bối rối cả lên. Tôi vội đóng nhanh quyển sách của mình lại và ôm chặt vào lòng. -"Ak xin lỗi! Mình không có ý xem lén đâu !" -" Ư...ưm...không sao..." *lắc đầu lia lịa* -" Cám ơn bạn nhiều nhé ! Nếu lần sau có gặp lại thì mình hứa sẽ hậu tạ bạn, cô bé hoa ! Bye ! Mình đi trước nha!" Cậu ấy thoáng chốc lướt qua tôi. Trước đó cậu ấy đã tặng cho tôi một nụ cười toả nắng. Nụ cười mà không có bất cứ thứ gì trên thế gian có thể thay thế được. Tim tôi bỗng đập rộn ràng, nghe rõ tiếng thình thịch....
|
CHAP 2 Sáng 5h45 a.m -" Oáp !" Ngày hôm qua đối với tôi như một giấc mơ vậy. Và tôi vừa mới tỉnh dậy sau giấc mơ đó bằng những tiếng cãi nhau của bố mẹ trong phòng Không nói, tôi ngồi xuống bàn, chậm rãi nhấm nháp ổ bánh mì hôm qua còn dở rồi nhanh chóng đạp xe tới trường. Việc này đối với tôi đã trở thành một thói quen thường ngày. -" Ê hê ! Nhỏ lập dị vào rồi kìa !" Cả lớp bỗng dưng xì xào to nhỏ và cười nham nhở. Tuy thấy rất lạ nhưng tôi không để ý mấy. Trở về chỗ ngồi... -"..." Tôi đờ người vì nhìn thấy bàn của mình bị bôi nhọ bằng đủ loại màu sắc. Chưa hết, rác thải còn phủ lấp hết mặt bàn của tôi. -" Nhỏ lập dị, đồ ăn dơ ở bẩn ! Đồ bẩn thỉu. Cái tập thể này không thể có 1 đứa như mày. Khôn hồn thì từ nay đừng bao giờ bước chân vào cái trường này nữa ! Không thì đừng trách tao nặng tay với mày !" Đó là Thu ( Trần Hoài Thu ) lớp trưởng lớp 11A. Và là kẻ cầm đầu những vụ bắt nạt tôi. -" Này, đáng lẽ mày phải kháng cự lại chứ hả ?! Sao ngoan ngoãn thế hử ?" Tôi rất tức ấy chứ...nhưng vốn dĩ chuyện đó đã quá quen thuộc với tôi rồi. -" Này, bắt nạt người khác như vậy mà không thấy xấu hổ à ?!" -" Ai thế ?!" Cả lớp trong phút chốc nháo nhào cả lên Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ nghe được một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Người đó đang gọi tôi : -"Bạn không sao chứ ?" -" Ơ...um...không..." *lắc đầu* Tôi có cảm giác như khuôn mặt ấy đang tiến sát lại tôi -" A ! Là cô bé hoa bên bờ hồ hôm qua đúng không ?!" Gì chứ ? Không phải như vậy đúng không. Lập tức, tôi ngẩng đầu lên và nhìn người đó. Ánh mắt tôi xoe tròn ngạc nhiên, chứng bệnh tim hôm qua của tôi lại tái phát, nó lại đập thình thịch nữa rồi... -" Đúng là cậu ! Là cậu, haha , tớ rất vui vì được gặp lại cậu đấy !" Cả lớp "Ồ" một tiếng rõ to. Tụi nó bắt đầu bàn tán -" Gì chứ ! Một mĩ nam như thế lại quen với con nhỏ lập dị đó ư ?!" -hs1 -" Con nhỏ này đúng là 2 mặt mà ! Mĩ nam thế kia mà nó cũng cướp bằng được!"-hs2 -" Nhỏ phù thủy !"-hs3 May thay, ngay giữa lúc hỗn loạn ấy cô chủ nhiệm đã bước vào lớp. Tụi nó ngay lập tức ổn định chỗ ngồi đâu vào đấy, nhưng vẫn còn không ít những con mắt sắt bén chĩa về phía tôi. -" Chào các em ! Hôm nay lớp chúng ta sẽ nồng nhiệt chào đón một người bạn mới !" Cậu ấy - chàng trai có nụ cười toả nắng đang từ từ bước lên bục giảng -" Chào các bạn, mình tên là Lâm Minh Hoàng, từ nay rất mong được các bạn giúp đỡ!" Cậu ấy lại một lần nữa đem nụ cười ấy ra phô bày trước lớp, khiến bao nhiu con người ngồi phía dưới chết ngất. -" Để cô xem, chỗ ngồi nào sẽ tốt nhất cho em đây... " cô xoa cằm suy ngẫm -" Thưa cô ! Em sẽ ngồi ở bàn cuối lớp" -" Ưm... Được thôi, tùy em vậy" Cả lớp lại vang lên một tiếng ồ thứ hai. Chỗ ngồi phiá cuối lớp ấy chính là chỗ ngồi ở cạnh tôi. Từ trước đến nay chưa từng có một ai dám ngồi chỗ đó. -" Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi !" -" A...ưm " tôi khẽ gật nhẹ đầu Sau đó, cậu ấy chỉ cười rồi quay lên bục giảng. Tôi chỉ dám liếc nhìn cậu ấy , dù ngồi bên cạnh nhau nhưng khoảng cách dường như rất xa
|
CHAP 3 Giờ ra chơi... Mấy đứa con gái lớp tôi bao vây quanh Hoàng. Chỉ trong vài phút, cậu ấy dường như đã trở thành thành viên lâu năm trong lớp tôi. Trông cậu ấy thật hoà đồng và thân thiện, Hoàng chắc chắn là một người tốt. Tôi nhìn cậu ấy với con mắt ngưỡng mộ. Chắc do cậu ấy tốt như vậy mới đi quen với một con nhỏ lập dị như tôi " Vốn định cảm ơn cậu ấy nhưng bây giờ chắc không được rồi" tôi nghĩ thầm. -" Linh! Em giúp thầy một chuyện được không ?" Thầy Tâm từ cửa thò đầu vào nhìn tôi. -" Làm ơn, em hãy mang dùm thầy hết mấy đống thùng này lên phòng giáo viên nhé ? Nhé ? Được không ? Xin hãy giúp ông thầy khổ sở này !" -" ...để em giúp thầy ạ !" -" Trời ơi, em đúng là cứu tin của thầy mà ! Em là nhất luôn đó Linh ơi ! Thầy sẽ lưu tên em vào đầu danh bạ của thầy !" Nói xong, thầy biến đi mất và chỉ để lại cho đống thùng giấy cồng kềnh. Hôm nay hai cánh tay của tôi sẽ mỏi nhừ hết đây .Tôi đi từng bước nặng nề, mong sao đi nhanh để cho kịp giờ học. -" Để tớ giúp cậu" Bỗng... Hoàng từ đâu chạy lại lấy đống thùng giấy trên tay tôi. -" Ơ...không cần đâu..." -" Hêhê, không sao, mình khoẻ lắm mà, coi tay của mình cơ bắp cuồn cuộn chưa nè !" Tôi chợt phì cười vì câu nói đó. -" Ôi trời ! Cậu cười đẹp thật đó !" - "?" -" À không, không có gì..." *đỏ mặt* Thế là, tôi và cậu ấy cùng nhau đi đến phòng giáo viên. Trên đường đi, hai đứa cùng nhau trò chuyện rất vui, đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày như vậy -" À, nói chuyện nãy giờ mà quên hỏi tên cậu." -" ...mình tên Linh..." -" Vậy à, tên nghe rất giống cậu đó ! Sau này tớ sẽ gọi cậu là Linh ngốc, không được từ chối đâu đó !" - " Ơ..." Cậu ấy lại phì cười, nụ cười toả nắng đó bây giờ cứ như đang dành cho tôi vậy, chỉ một mình tôi thôi. -" Ôi trời ! Cảm ơn hai em, hai em tốt quá" - cô Hà -" Dạ không có gì đâu cô !" Hoàng cười nhẹ -" Ông Tâm này, lại đổ việc lên đầu tụi nhỏ nữa rồi, khi nào ổng về thì cô sẽ lo cho ổng. Thôi được rồi, hai em về lớp đi !" -" Dạ" Trên đường về lớp... -" Cô Hà coi bộ vui quá nhỉ ?" -" ưm..." tôi gật nhẹ đầu Hoàng chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười Chúng tôi đã đến cửa lớp, Hoàng từ từ bước vào. " Nếu bây giờ không nói thì sẽ lỡ cơ hội mất thôi". Thế là, tôi kịp níu áo của cậu ấy lại. -" Cảm...cảm ơn cậu...vì chuyện hồi nãy...và...cả hồi sáng nữa" -" Hì !mấy chuyện đó có to tát gì đâu !" -" Nhưng..." -" Nếu cậu thấy có lỗi thì chủ nhật đãi tớ ăn kem đi !" -"?" -" Ờ...ừm... Ý tớ là...Tớ muốn hỏi...Chủ nhật tuần này...cậu rảnh không?" Tôi vẫn chưa hiểu gì nên cứ đơ người nhìn cậu ấy. -" Chủ nhật...tiệm kem của chú tớ khai trương nên... Tớ muốn mời cậu đi ăn cùng ! Có được không ?" Tôi không nghe lầm đấy chứ ? Đây là lần đầu tiên tôi được một người nào đó mời đi chơi chung. -" Ơ...như vậy...có...có phiền cậu...không ?" -" Không ! Tất nhiên là không rồi !" -" Vậy..." -" Cậu đi nhé ! Đi nhé ! Được không ?" *gật nhẹ đầu* -" Vậy...chủ nhật chúng ta gặp nhau ở ga tàu điện ngầm lúc 3h chiều nhé ! Nhớ đến đấy !" Những cơn gió nhẹ thoáng qua tóc tôi, ánh nắng như đang chiếu sáng tâm hồn tôi. Tôi có thể nhìn thấy được pháo hoa đang bắn trên đầu mình. Hiện tượng kì lạ gì đang diễn ra thế này ?
|
CHAP 4 Vậy là ngày mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến. Mới chớp mắt thôi mà thời gian đã trôi qua nhanh vậy rồi Hôm nay tôi có mang theo cơm hộp, được gói gém rất cẩn thận. Bên trong là những nắm cơm được tạo thành hình quả bóng, thêm vài lát thịt, trứng, cà chua ăn kèm. Như đã hẹn, tôi đến đúng 3 giờ. Lát mắt qua dòng người tấp nập, tôi đang tìm kiếm hình bóng của cậu ấy. Mặc khác... -" Mày định đi với nhỏ đó thật à ?!" -" Đâu, chẳng qua là vì...mối quan hệ..."- hắn mỉm cười -" Mối quan hệ...với ai cơ chứ ?" -" Đó là tiểu thư của tập đoàn SM, một tập đoàn sản xuất mặt hàng thương mại lớn nhất thế giới. Tao chỉ tiếp cận để nâng cao quan hệ đối tác giữa tập đoàn Angle vs SM mà thôi. -" Mày thật thông minh đó ! Hoàng ạ !" -" Tao chịu nhỏ đó mấy ngày nay rồi ! Muốn vứt vào sọt luôn ý !" Vừa nói hắn vừa cười nham nhở, một nụ cười thật ghê tởm và đáng khinh bỉ. Chàng thiên sứ ngày nào giờ đây đã biến thành một con ác quỷ xấu xa, kinh tởm. 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng. -" Sao cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ ?" Trời đã bắt đầu tối, những vì sao đang thi nhau ôm trọn lấy màn đêm. Ngày hôm nay đã làm tôi cảm thấy thất vọng tột cùng, nhưng tôi biết rằng mình cũng nên thông cảm cho cậu ấy chứ nhỉ. Trong lòng không muốn về nhà chút nào, vì vậy, tôi đã ra một khu công viên gần đó ngồi chơi cho khoay khoả. -" Ê mày ! Nhỏ đó nhìn được đó !" -" Ừ , để tao xử nó!" Tôi không để ý nên cứ mải mê ngước nhìn bầu trời mãi -" Này cô em ! Đêm hôm lạnh lắm ngồi ở đây làm gì ? Đi chơi với bọn anh không cưng ?" Chết...là bọn yêu râu xanh -" Các...các người muốn gì ?" Bọn hắn càng ngày càng tiến sát tôi hơn -" Gì chứ ? Tất nhiên là muốn cô em rồi!" Một tên dồn tôi vào góc tường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi -" Làn da này thật mịn màng, ta đang lên cơn đây" -" Cứu...cứu !" BỐP ! Bỗng hắn văng ra khỏi người tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không dám mở mắt nhìn, tay chân tôi rung đến nỗi không cử động được nữa -" Này ! Không sao chứ ? Bọn hắn chạy mất rồi !" Tôi nghe có tiếng người hỏi. Tôi cố gắng mở mắt với hi vọng đó là người tốt. Một người con trai với mái tóc đen nhánh và ánh mắt màu bạc đang chăm chú nhìn tôi. -" Ư...ưm, không sao !" *lắc đầu lia lịa* -" Ừm, không sao thì tốt, lần sau đừng có mất cảnh giác như vậy nữa !" -" V...vâng...c...cảm ơn anh !" -" Cái gì thế ?" Hắn nhìn xuống tay tôi -" Ak, là cơm hộp..." -" Vậy nhỉ ? Tôi đã có công cứu cô nên phải hậu tạ chứ nhỉ ?" Tôi nhìn hắn với khuôn mặt ngơ ngơ ngáo ngáo -" A... Đúng rồi nhỉ...Thật...ngại quá ?" -" Được , nhân lúc tôi đang đói!" Hắn chộp lấy hộp cơm của tôi -" Đừng...đừng ăn!" -"Oa, cô cũng khéo tay nhỉ !" -" Đừng...đừng" Nhanh như cắt, hắn đã xử xong hộp cơm của tôi -" Hay ya, ngon quá ! Mà sao thấy nó chua chua ấy nhể ?" -" Tôi... Đã bảo anh đừng ăn rồi mà ! Đó...là cơm tôi làm từ hồi chiều đó !" -" Cái gì ???" Rột...rột... Bỗng, hắn ôm bụng và kêu la -" Cô...cô bỏ quái gì vào vậy hả ?" -" Tôi...tôi...Anh đau bụng hả ?!" -" Ừ! Đồ ngốc, mau đi mua thuốc cho tôi nhanh lên!" Tôi cuốn quít chạy đến tiệm thuốc nhưng tất cả đều đã đóng cửa...Cũng may trong cặp còn một liều thuốc giảm đau -" Ax, cô sắp giết tôi rồi đấy ! Hài lòng chưa ?" -" Xin...xin lỗi anh !" -"Lần này tha cho cô , dù sao tôi cũng đỡ nhiều rồi." -" Ak...um...cảm ơn anh !" -" Mà này " -"?" -" Cô tên là gì ?"
|