(12 Chòm Sao) It is Time To Go
|
|
Chap 10: Một trong hai người họ là em gái em!
Học viện Moon...
Thứ năm...
Cự Giải đã thực hiện đúng lời hứa của mình với Thiên Yết, giúp Thiên Yết đạt điểm tuyệt đối. Giọng hát của Cự Giải trong veo rất hợp với tiếng violin thánh thót của Thiên Yết. Những tràng vỗ tay liên tục vang lên. Thiên Yết nháy mắt tinh nghịch với Bảo Bình. Rõ ràng là cô đã đạt được điểm tuyệt đối.
-Thưa thầy, em xin phép về lớp! – Cự Giải nói với Bảo Bình.
-Ừm, em về lớp đi! – Bảo Bình gật đầu.
-Cự Giải!!! Cự Giải!!! Cự Giải!!!
Cự Giải khẽ nhíu mày, cô bé nhanh chóng đi về lớp. Phiền thật đấy!!! Thiên Yết mỉm cười nhìn theo Cự Giải. Một cô bạn thật sự tốt... và khá kỳ lạ.
...
Sáng thứ sáu... Bệnh viện Lâm Gia...
Thiên Yết đứng nhìn ra cửa sổ, chán nản thở dài, vẫn chưa có chút tin tức gì về em gái của cô bé. Nhưng nhiều hơn là do Thiên Yết lo lắng cho Bảo Bình, anh đã bị sốt siêu vi do thời tiết oi bức ở Sài Gòn. Bảo Bình nhập viện tối qua làm Thiên Yết hết sức lo lắng, cả đêm tức trực bên giường bệnh. Bảo Bình thức dậy sau giấc ngủ khá dài, anh hạnh phúc nhìn cô gái của mình. Bảo Bình đã khỏe hơn nhiều. Thiên Yết vẫn chưa biết anh đã dậy, Bảo Bình nhẹ nhàng bước tới rồi ôm lấy cô bé từ phía sau, nói nhỏ.
-Em nghỉ ngơi đi! Anh khỏe nhiều rồi!
-Anh dậy rồi hả? Có muốn ăn gì không? – Thiên Yết xoay người lại, mỉm cười tươi tắn. Trông Bảo Bình đã khá ổn rồi.
-Vậy em mua cho anh một hộp cháo nhé! Mua xong em cũng phải ngủ một chút.
-Vâng!
Thiên Yết nói rồi cô chạy xuống căn tin, nhanh chóng mua cho Bảo Bình một hộp cháo thịt bằm thơm phức. Lúc cô đem cháo lên thì vô tình đụng trúng Ma Kết, cô bé thoáng giật mình. Ma Kết là "cold-boy" của học viện, tính tình thì... Tốt nhất đừng gây chuyện. Thiên Yết liền xin lỗi.
-Tôi xin lỗi, tôi không để ý! Tôi...
-Không sao! – Ma Kết lạnh lùng nói.
-Vậy tôi đi trước! – Thiên Yết nói rồi nhanh chóng đi tiếp, Ma Kết thật là đáng sợ.
-Khoan đã... - Ma Kết bỗng gọi cô bé lại.
-Có chuyện gì sao? – Thiên Yết rất ngạc nhiên, không lẽ anh ta đổi ý rồi sao? Muốn bắt lỗi cô chăng?
-Tôi... tôi có thể nhờ cô một chuyện không??
...
Phòng Sư Tử...
Sư Tử vừa truyền máu xong, cả người như nát ra. Những hơi thở nặng nhọc phát ra từ cô bé nghe thật xót xa. Làn da trắng mịn giờ xanh xao. Vẻ mặt tươi vui năng động giờ chỉ còn sự mệt mỏi. Mồ hôi trên người Sư Tử ướt đẫm, trời nóng thật khó chịu. Sư Tử chán nản, cô bé thầm hỏi tại sao Ma Kết lại đi lâu như vậy? Thật là... lúc chưa biết yêu thì Sư Tử chẳng biết cái gì là nhớ nhung. Giờ yêu rồi thì chỉ cần xa Ma Kết vài phút cũng thấy nhớ.
Kẹt...
Cánh cửa mở ra, Ma Kết trở vào làm Sư Tử rất vui, nhưng hai hàng lông mày nhíu lại khi thấy có một cô gái đi sau cậu. Sư Tử ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía cô gái. Bỗng cô gái đó reo lên.
-Cậu là Sư Tử phải không?
-Cậu là... - Sư Tử hỏi lại.
-Cậu mau quên quá, tớ là Thiên Yết, người đã va vào cậu và Cự Giải hôm lễ kỷ niệm thành lập trường đó! – Thiên Yết nói.
-À, tớ nhớ ra rồi! – Lúc này Sư Tử mới cười tươi – Sao cậu lại ở đây vậy?
-Bạn trai tớ bị ốm, tớ đang chăm sóc anh ấy, còn cậu?
-Tớ... - Sư Tử không trả lời, chỉ hơi cúi mặt xuống. Thiên Yết khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy. Cô bé nhìn sang Ma Kết, khuôn mặt cậu ấy cũng rất buồn... Có chuyện gì không lành chăng?
-À, đừng nói chuyện đó nữa! Thiên Yết, cô có thể thay đồ giúp Sư Tử không? Tôi là con trai nên... - Mặt Ma Kết hơi đỏ lên làm Thiên Yết không khỏi thích thú. Ma Kết lạnh lùng đã có tiếng, vậy mà anh lại ngại ngùng với Sư Tử. Thiên Yết nhanh nhạy nhận ra tình hình, hai người này chắc chắn là đang yêu nhau.
-Được rồi! Anh ra ngoài một chút đi! – Thiên Yết cố nhịn cười.
-Ừm...
-Phiền cậu rồi! –Sư Tử nói.
-Không có chi đâu mà! – Thiên Yết cười thật đáng yêu.
Ma Kết ra ngoài rồi thì Thiên Yết mới bước tới giường dìu Sư Tử vào phòng tắm. Thật ra nếu chỉ thay đồ thì Sư Tử cũng tự làm được, nhưng cô lại không tự tắm được. Mấy ngày nay đều là Bạch Dương tới giúp nhưng hôm nay con bé lại có việc đột xuất. Sư Tử đứng quay lưng với Thiên Yết, cô bé cởi chiếc áo bệnh nhân ra một cách nặng nhọc. Trên lưng Sư Tử có... một vết bớt son. Thiên Yết ngỡ ngàng đến làm rơi luôn cục xà bông. Vết bớt son sau lưng... Không lẽ... Sư Tử chính là em gái của cô sao?
-Thiên Yết! Thiên Yết! Cậu làm sao vậy? – Sư Tử gọi khi thấy Thiên Yết cứ trơ ra.
-À... ừ... tớ... Cậu cho tớ hỏi một câu nhé?
-Cậu hỏi đi!
-Ba mẹ cậu tên gì vậy?
-Tớ... - Sư Tử mím môi – Tớ bị bỏ rơi ở cô nhi viện lúc mới sinh! – Thở dài.
-Tớ xin lỗi! – Thiên Yết không nói gì nữa, tập trung vào việc đang làm. Sau khi tắm và thay đồ xong giúp Sư Tử, cô vội tạm biệt rồi trở về phòng Bảo Bình, không quên lấy hộp cháo.
Trên đường về phòng bệnh của Bảo Bình, Thiên Yết không ngừng suy nghĩ. Không lẽ Sư Tử thật sự là em gái cô sao? Nếu vậy thì thật sự quá tốt rồi... Nhưng lỡ như không phải thì sao chứ? Trên đời này có hàng trăm đứa trẻ có bớt son trên lưng. Thiên Yết mím môi, thôi để điều tra kỹ lại đã. Về nói với Bảo Bình trước rồi tính tiếp. Mong rằng cô bé sẽ không mừng hụt. Thiên Yết lại có thêm một tia hy vọng tìm thấy em gái của mình. Lòng Thiên Yết vừa hồi hộp, vừa lo sợ đủ điều. Đến tận lúc vào phòng Bảo Bình rồi mà vẫn thất thần làm Bảo Bình không khỏi lo lắng. Anh hỏi.
-Thiên Yết, sao em đi lâu vậy? Có chuyện gì hay sao mà trông em như người mất hồn vậy?
-Bảo Bình, em từng nói với anh trên lưng em gái em có một bớt son, anh còn nhớ không? – Thiên Yết bỗng hỏi.
-Nhớ, nhưng sao em lại hỏi vậy? – Bảo Bình ngạc nhiên.
-Em vừa nhìn thấy một người có bớt son trên lưng...
Thiên Yết kể lại chuyện cô bé đã nhìn thấy vết bớt son trên lưng Sư Tử. Kể cả cho anh nghe chuyện Sư Tử bị bỏ lại ở cô nhi viện. Bảo Bình nhíu mày, anh rất mong Thiên Yết sẽ sớm tìm được em gái nhưng phải thật chính xác. Anh suy nghĩ về những lời Thiên Yết vừa nói và thông tin anh tìm được trong thời gian qua. Nguồn tin mới nhất là em gái của Thiên Yết bị bán cho một nhà giàu làm con nuôi, tuy nhiên nguồn tin này không đáng tin cậy. Nay tìm ra được manh mối khác, anh lại nghĩ bà y tá bắt một đứa bé rồi bỏ ở cô nhi viện thì có mục đích gì? Chuyện tìm em gái của Thiên Yết ngày càng trở nên phức tạp.
-Thiên Yết, anh nghĩ mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi! Nhưng đợi anh xuất viện rồi chúng ta sẽ điều tra tiếp, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá!
-Vâng, anh ăn cháo đi! Cũng may em để trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng!
-Ừm, giờ em nhắc anh mới thấy đói!
...
Cùng lúc đó... Công viên Sao Thủy...
-CỰ GIẢI! CỰ GIẢI! CỰ GIẢI!!!
Hôm nay Cự Giải có một show ngoài trời, phục vụ cho các anh chị sinh viên ở công viên Sao Thủy. Tên của cô bé được tung hô dưới sân khấu. Lúc live show kết thúc, Cự Giải nán lại để ký tặng các fan. Dạo gần đây, mọi người nhận thấy Cự Giải thân thiện hơn rất nhiều. Nhưng dù có nhiệt tình tới mấy thì Cự Giải cũng không thể ký tặng hết cho các fan của mình được, cô bé phải nhờ đến Xử Nữ và các vệ sĩ chắn đường để lên xe. Cự Giải lên xe, cô tự lái xe đi trước vì Xử Nữ còn phải giải quyết một số chuyện ở hậu trường. Cự Giải tuy mới hơn 17 tuổi nhưng cũng là một tay lái có hạng. Nhưng không vì thế mà cô bé tỏ ra lơ là hoặc lạng lách. Cự Giải chạy xe cực kỳ cẩn thận... Cự Giải lái xe đi thẳng đến công ty Moon vì Thiên Bình và Song Tử đã hẹn cô bé ở đó để xem lại MV trước khi phát hành. Tới ngã tư, đột nhiên có một chiếc xe từ đường bên trái lao ra với tốc độ rất lớn. Cự Giải quá hoảng hốt nên đã không kịp đạp thắng và...
KÉTTTTT...
RẦMMMM...
|
...
Sau cú va chạm, người ta nhìn thấy cô gái trẻ đang lái chiếc BMW hồng đã bất tỉnh, máu chảy dọc xuống mặt. Mấy người dân ở đó lôi Cự Giải từ trong xe ra rồi đưa cô bé đi cấp cứu...
...
Công ty Moon...
-Sao con bé vẫn chưa đến nữa chứ? – Xử Nữ nhăn mặt, Cự Giải đã chạy xe trước cô những 30 phút, đáng lẽ Cự Giải phải đến từ lâu rồi chứ.
-Chắc Cự Giải bị kẹt xe, đợi chút nữa xem. – Thiên Bình nói.
-Cậu ấy chuyên gia đi muộn! – Song Tử vừa nghịch điện thoại vừa nói.
-Thật là... lo chết đi được!
(Từ sâu trong đôi mắt này, anh hỡ hững không như bao ngày
Phải chăng nơi chốn đây, anh vội đến và rồi vội đi...)
-Alo! Em đang ở đâu mà giờ chưa tới? – Xử Nữ hét vào điện thoại khi thấy số Cự Giải gọi tới.
(Cô là Xử Nữ phải không ạ?) – Một giọng đàn ông rất lạ nói làm Xử Nữ thấy rất ngạc nhiên, cô liền hỏi.
-Vâng, tôi là Xử Nữ! Cho hỏi anh là ai? Sao lại có số của em gái tôi?
(Em gái cô bị tai nạn giao thông, tôi đã đưa cô bé vào bệnh viện Lâm Gia! Cô bé đang cấp cứu, cô đến ngay đi!)
Bịch...
Xử Nữ đưa tay lên che miệng, tai cô như ù đi, nước mắt vô thức lăn xuống má...
-Xử Nữ, chuyện gì vậy em? – Thiên Bình lo lắng.
-Cự Giải... Cự Giải...
...
Bệnh viện Lâm Gia...
Xử Nữ, Thiên Bình và Song Tử chạy đến phòng cấp cứu. Ở đó có một người thanh niên đợi sẵn. Vừa thấy ba người chạy tới, anh ta liền nói.
-Tôi tên Quốc Anh, cô là Xử Nữ đúng không?
-Vâng, rất cảm ơn anh đã đưa em gái tôi vào bệnh viện! – Xử Nữ vội nói.
-Chào anh, tôi là Thiên Bình! Cự Giải sao rồi? – Thiên Bình cũng vội hỏi.
-Tôi cũng không biết, các bác sĩ đang cấp cứu cho cô bé, nhưng tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Cô bé bị thương ở vùng đầu! – Quốc Anh nói.
-Trời ơi... Cự Giải... - Xử Nữ bật khóc, Thiên Bình ôm lấy cô an ủi.
-Bình tĩnh đi em, Cự Giải... Cự Giải sẽ không sao đâu!
-Đúng rồi chị, cậu ấy sẽ ổn thôi! – Song Tử cũng nói.
-Ủa, chị Xử Nữ! – Thiên Yết và Bảo Bình đi làm thủ tục xuất viện thì vô tình gặp Xử Nữ.
-Thiên Yết... - Xử Nữ nhìn Thiên Yết bằng đôi mắt đẫm nước.
-Chị làm sao vậy?
-Cự Giải... con bé bị tai nạn...
-Cự Giải... - Thiên Yết đưa tay lên che miệng. Không khí chìm vào im lặng, mọi người hướng mắt vào cánh cửa đang đóng kín của phòng cấp cứu. Cự Giải đang ở trong đó và chiến đấu với Thần chết.
"Thông báo! Bệnh nhân Phạm Vũ Cự Giải đang thiếu máu, xin mời người nhà và những ai có nhóm máu O nhanh chóng hiến máu."
-Xử Nữ, nhanh lên em! Cự Giải đang thiếu máu kìa! – Thiên Bình giục.
-Em... em...
-Xử Nữ, chị làm sao vậy? Chị đang bị bệnh gì à? – Song Tử hỏi.
-Chị...
-Chị mau lên đi, cả em và anh Thiên Bình đều là nhóm máu AB! – Song Tử bắt đầu gấp gáp.
-Nhóm máu của chị... là A! – Xử Nữ nói làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao lại kỳ lạ như vậy?
-Em là nhóm máu O, để em cho máu! – Thiên Yết nói rồi chạy đi đến phòng hiến máu. Cô bé cũng thắc mắc chuyện nhóm máu của Xử Nữ và Cự Giải. Nhưng cứu người là hơn...
...
Ting...
Ánh đèn vụt tắt sau một giờ đồng hồ đóng kín, vị bác sĩ bước ra, bỏ khẩu trang ra. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, bà ấy nói.
-Mọi người là người nhà của cô bé à?
-Là tôi! – Xử Nữ nói vội.
-Cô bé đã qua cơn nguy kịch! Tuy nhiên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được, có thể hai, ba ngày nữa mới tỉnh lại. Cô bé cần được nghỉ ngơi một thời gian dài.
-Cảm ơn bác sĩ!
...
Phòng 210... Phòng bệnh của Cự Giải...
Vì bận việc ở công ti nên Song Tử về trước, Xử Nữ và Thiên Bình ở lại chăm sóc cho Cự Giải. Xử Nữ nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt cho Cự Giải, khuôn mặt đã giãn ra nhiều. Thật may mắn là Cự Giải đã qua cơn nguy kịch. Nếu Cự Giải có chuyện gì chắc cô không sống nổi mất. Lau sạch lớp son phấn trên mặt Cự Giải, Xử Nữ lấy một cái khăn khác lau tay cho cô bé. Đôi bàn tay đẹp, thon dài và mềm như lụa bị vài vết thương nhỏ. Xử Nữ mong rằng nó sẽ không để lại sẹo. Thiên Bình ngồi bên cạnh nhìn Xử Nữ, chốc lại nhìn Cự Giải và thở phào. May mắn là Cự Giải đã ổn, MV đôi đầu tay của Song Tử và Cự Giải cũng đã hoàn thành. Tình hình này chắc chắn Cự Giải không thể tham dự buổi tiệc giới thiệu MV được rồi. Nhưng tạm thời gác chuyện công việc sang một bên, Thiên Bình muốn được thỏa mãn cái sự thắc mắc của mình trước.
-Xử Nữ, anh có thể hỏi em một chuyện không?
-Haizzz... - Xử Nữ thở dài một tiếng, cánh tay đang lau tay cho Cự Giải khự lại một chút rồi lại tiếp tục, cô biết anh định hỏi gì, và cô cũng không muốn giấu người mình yêu nữa – Cự Giải... không phải là em ruột của em!
-Em nói gì vậy? – Thiên Bình không thể tin vào tai mình, anh hỏi lại – Cự Giải là...
-Hơn 17 năm trước, khi em được hai tuổi thì... mẹ em đã mang thai. Nhưng sắp tới ngày sinh... thì... lại xảy ra tai nạn giao thông... Mẹ em thì không sao... Nhưng đứa bé thì... không giữ được. Đúng lúc đó... ba em gặp một người phụ nữ ở bệnh viện, bà ta ôm một đứa bé, nói là con của mình và người yêu nhưng đã hắn ruồng bỏ, bà ấy đã bán đứa trẻ tội nghiệp ấy cho nhà em. Đứa bé đáng thương đó... là Cự Giải...
-...
Thiên Bình rơi vào trầm lặng... Thật không ngờ thân phận Cự Giải lại tội nghiệp đến như vậy. Giờ anh mới để ý... Cự Giải có một vẻ đẹp rất khác với Xử Nữ, một nét đẹp trẻ con nhưng lại cao quý như một vị công chúa. Với nhan sắc đó, lẽ ra Cự Giải phải là con của một gia đình quyền quý. Nhưng theo lời kể của Xử Nữ thì Cự Giải lại... Thật khó tin. Bỗng Thiên Bình nhớ ra gì đó.
-Cự Giải có biết thân thế của nó không?
-Không! Và em sẽ không bao giờ để cho nó biết! – Xử Nữ lắc đầu rồi quay lại nhìn Thiên Bình – Hứa với em, đừng bao giờ nói với nó về thân thế của nó, nhé!
-Ừm, anh hiểu mà! – Thiên Bình bước lại ôm lấy Xử Nữ - Đừng ép con bé phải thành Diva nữa nhé?
-Em... - Xử Nữ hơi chột dạ - Sao anh biết?
-Anh biết nhiều về em hơn em tưởng. Cự Giải cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi. Nó còn nhỏ, cứ để con bé được thoải mái với tuổi của nó. Còn em... anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em! – Thiên Bình nhìn vào mắt Xử Nữ, chân thành nói ra hết những lời trong lòng. Xử Nữ xúc động đến rơi nước mắt, cô nói.
-Em sai rồi... em không nên ép con bé! Qua chuyện này, em mới cảm nhận được tình cảm em dành cho Cự Giải, nó không còn là thương xót mà là tình chị em, là tình thân. Em đã lợi dụng con bé chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của em, chỉ để đánh bại Nhân Mã mà không để ý đến cảm xúc của nó. Bao nhiêu năm qua nó chỉ im lặng và nghe lời em... Chính em đã biến nó thành đứa kỳ quặc như vậy...
Xử Nữ tuôn ra một tràng rồi vùi mặt vào lòng Thiên Bình, khóc một trận tơi bời. Thiên Bình vỗ vỗ vào vai cô, thoáng mỉm cười. Cô gái của anh thật là trẻ con. Thật ra ngay lần đầu gặp cô thì anh đã thích cô rồi, thế nên không tiếc công sức ngày đêm điều tra. Với sự thông minh sắc sảo, anh có thể dễ dàng nhận ra Xử Nữ đang lợi dụng chính em gái mình, chỉ là không điều tra được Cự Giải là con nuôi. Nhưng Thiên Bình vẫn nhận ra Xử Nữ thật lòng thương yêu Cự Giải, chỉ là sự ích kỷ đã lấn át tình cảm tốt đẹp đó. Qua chuyện hôm nay, tin rằng Xử Nữ và Cự Giải sẽ hiểu nhau hơn. Chắc chắn là như vậy...
...
Hai ngày sau...
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày sẽ diễn ra buổi tiệc và họp báo giới thiệu MV đôi đầu tiên của Song Tử và Cự Giải, nhưng Cự Giải vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Thiên Bình đã đến nhà hàng để chuẩn bị cho buổi họp báo. Vậy là chỉ còn Xử Nữ chăm sóc Cự Giải. Hai ngày này, Xử Nữ trông chờ từng cử động nhỏ của cô bé. Nhưng hai ngày, Cự Giải vẫn nằm lặng im. Bỗng Xử Nữ chú ý đến bàn tay trái của Cự Giải, từng ngón ngón tay nhẹ nhàng cử động. Mặt Xử Nữ tươi tỉnh hẳn lên, chăm chú nhìn Cự Giải. Đôi mắt to tròn long lanh dần hé mở...
-Cự Giải... em tỉnh rồi?
-Chị...
-Em có thấy đau ở đâu không?
-Không, em không sao! Sao em... lại ở đây vậy?
-Em không nhớ gì sao? – Xử Nữ lo lắng.
-Em chỉ nhớ có một chiếc xe bất ngờ phóng từ hẻm ra rất nhanh, em không thắng lại kịp... sau đó thì em không biết gì nữa! – Cự Giải nhíu mày, cô bé cảm thấy rất mệt mỏi.
-Tốt rồi, có người đã đưa em vào bệnh viện! Em không sao là tốt rồi! – Xử Nữ vuốt vuốt má Cự Giải, mỉm cười hạnh phúc – Công việc em không cần phải lo đâu!
-Hôm nay... chị lạ lắm... - Cự Giải bỗng nói làm Xử Nữ giật mình, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu Cự Giải đang nghĩ gì, cô mỉm cười.
-Chị... sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chị. Em cứ sống theo cách mà em cho là hạnh phúc nhất... Em không cần phải trở thành Diva nữa! Cho chị xin lỗi, nhé! Em gái!
-Chị... - Cự Giải thấy mắt mình hơi ướt – Nhưng... ước mơ trở thành Diva đã trở thành giấc mơ của em rồi!
-Ừm! – Xử Nữ gật đầu – Chị sẽ giúp em bằng hết khả năng của mình. Và... tất nhiên là vì ước mơ của em!
-Dạ! – Cự Giải mỉm cười, nụ cười chân thật và rực rỡ như ánh nắng chói mắt. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy. Hai chị em thật sự đã hiểu nhau hơn rồi.
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa làm Xử Nữ và Cự Giải giật mình, Xử Nữ cười hiền rồi bước ra mở cửa. Là Thiên Yết và Bảo Bình tới thăm...
-À, là Thiên Yết và thầy Bảo Bình. Mời vào!
-Cám ơn cô!
-Dạ, em cảm ơn chị! – Thiên Yết và Bảo Bình đến cùng một giỏ táo và một bó hoa ly trắng cỡ bự - Ôi cuối cùng đã tỉnh dậy!
-Cám cậu cậu, Thiên Yết! – Cự Giải muốn ngồi dậy, Thiên Yết hiểu ý liền chạy tới đỡ rồi cẩn thận đặt gối sau lưng cho cô bé.
-Em không còn cảm thấy đau không? – Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi.
-Không ạ! Cảm ơn thầy!
Bốn người nói chuyện vui vẻ cho đến khi cái bụng của Cự Giải biểu tình. Đã hai ngày không ăn nên nhìn Cự Giải rất đói. Thiên Yết đánh mắt về phía Bảo Bình, hiểu ý người yêu, Bảo Bình nhún vai.
-Tôi sẽ mua cho Cự Giải một hộp cháo!
-Cậu và thầy Bảo Bình... - Cự Giải cố ý nói lửng sau khi Bảo Bình đã ra khỏi phòng.
-Cậu thông minh hơn tớ tưởng đấy! – Thiên Yết cười bẽn lẽn.
-Này, hai đứa quên chị rồi à? – Xử Nữ tỏ vẻ giận dỗi.
-Chị... - Cự Giải vểnh môi ra làm Thiên Yết thấy thật thú vị, không ngờ Cự Giải có lúc lại trẻ con và đáng yêu như vậy,
-Thôi thay áo đi này! – Xử Nữ đem tới một bộ áo bệnh nhân màu hồng phấn. Cự Giải trợn mắt. Thiên Yết ngồi bên, nháy mắt.
-Cậu sợ tớ "sàm sỡ" cậu à? – Mặt Thiên Yết gian không thể tả nổi.
-Ai sợ chứ! Cấm cậu nhìn lén đấy, mòn hết nhan sắc của tớ! – Cự Giải phồng má đáng yêu. Thiên Yết cũng giả vờ quay mặt đi, che mắt lại. Nhưng Cự Giải vừa quay lưng đi thì Thiên Yết lại quay lại, mở mắt ra... Hai tay buông lỏng xuống đùi. Trên tấm lưng trần trắng nõn, mịn màng của Cự Giải... cũng có một bớt son, cũng to bằng vết bớt son của Sư Tử.
-Cự Giải... lưng của cậu...
-À, là bớt son đấy, ba mẹ tớ bảo nó sẽ đem lại may mắn cho tớ? Cậu thấy có đẹp không? – Cự Giải cười tươi, sau khi thay xong áo, cô bé quay lại nhìn Thiên Yết thì thấy Thiên Yết rất lạ - Cậu sao vậy, Thiên Yết?
-À... ừ... không sao! Tớ không sao!
-Cự Giải, em có muốn rửa mặt không? – Xử Nữ hỏi.
-Có ạ!
...
Nhà Bảo Bình – Thiên Yết...
Từ lúc đi thăm Sư Tử và Cự Giải về, Thiên Yết trông cứ như người mất hồn. Đầu óc cô bé cứ để ở đâu đâu. Bảo Bình ngồi bên, nhìn cô như vậy rất buồn lòng, chốc chốc lại nghe tiếng Thiên Yết thở dài. Bảo Bình không nhịn được, nói.
-Em làm sao vậy?
-Anh à...
-Hủh???
-Cự Giải... cậu ấy cũng có một cái bớt son trên lưng!
-Sao? Em đang nghĩ Cự Giải cũng có thể là em gái em à? Không thể nào, Cự Giải là em gái của Xử Nữ mà! – Bảo Bình xua tay.
-Bảo Bình, anh có nhớ cái hôm Cự Giải cấp cứu và cần truyền máu gấp không? – Thiên Yết hỏi.
-Có, bữa đó Xử Nữ trông lạ lắm, theo lý thì cô ta sẽ là người đầu tiên chạy đến phòng hiến máu mới đúng. Thế mà lại...
-Anh có thấy đáng nghi không? – Thiên Yết nói vào trọng tâm vấn đề.
-Nghĩ lại thì lạ thật! – Bảo Bình gật đầu.
-Anh à, hay mình xét nghiệm ADN nhé? Cả Sư Tử và Cự Giải luôn! Em sẽ tìm cách lấy mẫu tóc của cả hai! – Thiên Yết nảy ra một ý.
-Cũng được! Nhưng anh hỏi thật... nếu lỡ cả hai người đều không phải em gái của em thì sao? – Bảo Bình nắm lấy tay Thiên Yết.
-Không sao! Hai bạn ấy rất tốt và dễ thương, em sẽ tiếp tục tìm em gái của mình thôi! Thật lòng em rất mong cả hai người đều là em gái em. Rất tiếc là mẹ em chỉ sinh đôi chứ không sinh ba! – Thiên Yết cười tươi, đôi má ửng hồng lên thật đáng yêu. Bảo Bình hôn nhẹ lên má và trán cô bé.
-Ừm, anh sẽ luôn ủng hộ em!
-Bảo Bình! – Thiên Yết ôm chầm lấy Bảo Bình. Suốt 17 năm qua anh đã ở bên cạnh cô bé, yêu thương, chăm sóc và dạy cho cô bé rất nhiều điều.
"Cảm ơn anh!"
...to be continued
|
Chap 11: Ai là ai?
Tối... Phòng bệnh Cự Giải...
-Này, cậu xem chưa? Tin cậu bị tai nạn đã lan truyền tùm lum rồi nè! Cái đám fan của cậu đang khóc thét lên đấy. Trông thảm hại thật! – Song Tử vừa bấm điện thoại vừa nói.
-Cậu đến thăm tớ hay đến chọc tức tớ vậy hả? – Cự Giải đầu xì khói nhìn Song Tử - Cậu không thể ngừng cái miệng cậu lại à? Ồn chết đi được! – Trùm chăn lại.
-Này, tớ đang cung cấp tin cho cậu đấy nhá! Thế có muốn nghe về bản xếp hạng tuần này không hả? – Giật cái chăn của Cự Giải.
-Nhân Mã xếp hạng nhất chứ gì? – Giữ cái chăn lại.
-Ai nói vậy?? – Song Tử thả cái chăn ra, nói tiếp – Là bài "Buông tay" của chúng ta đấy!
-Thật hả? – Cự Giải đột nhiên ngồi dậy.
-Trời ạ! Cậu hù chết tớ đấy!!! Xem cậu kìa, để các fan mà nhìn thấy thì mất mặt chết mất!! – Song Tử ôm bụng cười sặc sụa.
-Im đi! – Cự Giải lại nổi cáu, cô bé quyết định không thèm quan tâm đến Song Tử nữa, vớ tay lấy cuốn sách Xử Nữ đã để sẵn. Là cuốn tiểu thuyết Cự Giải đang đọc dở đây mà.
Song Tử cũng im lặng không nói nữa, tiếp tục nghịch điện thoại và chat với các fan. Lát sau Song Tử lại nhìn (lén) Cự Giải. Sắc mặt Cự Giải đã khá hơn nhiều rồi. Cự Giải cũng thật may mắn, các vết thương cũng không nhiều và nặng lắm, vết thương ở đầu đã được khâu lại, và Xử Nữ đã dặn bác sĩ phải khâu bằng loại kim nhỏ nhất, tin rằng sẽ không để lại sẹo. Mặc dù đang nằm viện nhưng trông Cự Giải có vẻ rất tươi tắn. Song Tử có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở Cự Giải. Cô bé hôm nay trông rất vui vẻ. Song Tử mỉm cười rồi lại chăm chú vào cái điện thoại.
Cự Giải đọc tiểu thuyết, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn lén Song Tử... Từ hôm Song Tử bảo vệ cho Cự Giải, cô bé không biết vì sao mình lại để ý tới cậu nhóc. Có lẽ sự tin tưởng của Cự Giải đã bắt đầu hình thành và một thứ gì đó mà trong tương lai gần cô bé sẽ hiểu ra. Cự Giải lại chăm chú vào cuốn tiểu thuyết.
...
"Lòng tin giống như một tờ giấy... Một khi đã bị vò nát làm sao lại trở lại phẳng như ban đầu..."
...
Biệt thự Lâm Gia...
Ma Kết về nhà lấy vài bộ đồ, dạo này cậu nhóc đóng đô ở bệnh viện với Sư Tử. Cũng không thèm về học viện. Bình thường thì Bạch Dương và Song Ngư sẽ đem đồ ăn và quần áo đến cho hai người. Nhưng hôm nay hai người đó đi chơi rồi. Ma Kết lười biếng mấy cũng phải về nhà. Cậu để xe trước sân rồi bước vào nhà. Vừa thấy cái dáng cao cao của cậu, bà quản gai đã thông báo cho cả nhà biết. Phu nhân Thanh Chi-mẹ của Ma Kết ra đón con trai.
-Về rồi à?
-Con chào mẹ! – Ma Kết lạnh nhạt nói.
-Cô bé của con thế nào rồi?
-Vẫn ổn! Con hy vọng mẽ sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy!
-Chuyện đó là tất nhiên, dù sao cũng là con dâu tương lai của mẹ mà! Mẹ có nấu cháo gà cho con bé đấy! – Thanh Chi cười hiền. Đứa con trai này thật sự là quá giống ba nó. Lạnh lùng là vậy, nhưng một khi đã yêu ai là sẽ yêu hết lòng.
-À... Mẹ có tin tức gì không? – Ma Kết bỗng hỏi về một chuyện không liên quan.
-A... Mẹ của Nhân Mã đang ở phòng gia đình đấy, vào chào dì một tiếng đi con. – Thanh Chi cố ý lảng sang chuyện khác.
-Bà ta tới làm gì? – Ma Kết nhíu mày khó chịu – Thăm Nhân Mã?
-Hình như là không phải! Lúc nãy bà quản gia báo con về, ba con đã dặn gọi con vào!
-Được rồi! Vào thôi mẹ! – Ma Kết nói rồi nhường mẹ đi trước. Hai người bước vào phòng gia đình.
Phòng gia đình...
-Con về rồi, Ma Kết! Ngồi xuống đi con trai! – Ba Ma Kết lên tiếng.
-Dạ! Chào ba, chào dì Hồng Sương! – Ma Kết lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống.
-Mắt cậu có vấn đề sao? Tôi dù sao cũng là chị cậu mà! – Nhân Mã bực bội.
-Nhân Mã! – Lâm Hoàng trừng mắt nhìn Nhân Mã làm cô im bặt.
-Thôi đông đủ cả rồi! Tôi vào vấn đề chính! Nhân Mã đã 20 tuổi, Ma Kết thì cậu ta cũng đã 18 tuổi rồi! Tôi nghĩ ông nên phân chia tài sản là được rồi! – Hồng Sương bắt chéo chân, tiện tay nhấp cốc trà bên cạnh.
-Chị Sương, hai con còn nhỏ... chị...
-Tôi không có nói chuyện với cô! – Hồng Sương trừng mắt lên nhìn Thanh Chi.
-Dì Sương, dì nói chuyện cũng phải lịch sự một chút! – Ma Kết bực bội – Đông đủ? Chẳng phải vẫn còn một người sao? – Nhếch môi.
-Cậu muốn nói gì đây? – Hồng Sương chau mày.
-Em gái tôi còn chưa về, dì làm gì mà vội vàng đòi tiền vậy? – Ma Kết khinh thường nói.
-Con bé chẳng phải đã bị bắt cóc lúc mới sinh sao? Chắc gì con bé còn sống! Mà chuyện này thì trách mẹ cậu... Có mỗi đứa trẻ cũng không giữ được! – Hồng Sương đặt cốc trà trà xuống bàn.
-Dì nói gì? – Ma Kết đứng dậy, hai tay gồng chặt, Thanh Chi giữ tay con trai lại. Trong lòng bà đau như xát muối, chuyện cách đây đã hơn 17 năm. Vậy mà giờ nhắc lại, bà vẫn cảm thấy chuyện cứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
-Được rồi! Tôi vẫn còn sống mà các người đã làm loạn như vậy! – Lâm Hoàng bực bội nói – Hồng Sương, bà nên an phận một chút. Tôi tự có cách sắp xếp của mình. Còn nữa, khi nào tìm được con Út thì mới tính đến tài sản.
Rầm...
-Nếu không tìm được nó thì ông sẽ không chia tài sản sao? – Hồng Sương đập bàn.
-Nó là con gái tôi! Lâm Hoàng này sẽ không để lọt một xu cho người ngoài! Bà về đi! – Lâm Hoàng nhìn Hồng Sương một cách đầy ẩn ý – Ma Kết, vào phòng ba một lát. Chi, mình nấu cho tôi một ấm trà sen!
-Dạ! – Thanh Chi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng. Lâm Hoàng cũng về phòng mình. Trong phòng còn lại ba người là Ma Kết, Nhân Mã và Hồng Sương.
-Nói cho cậu biết, tôi sẽ không để thứ hồ ly như mẹ cậu và cậu lấy được một đồng nào của con tôi! – Hồng Sương nói khi Ma Kết đi ngang qua bà ta.
-Tôi cũng nhắc nhở bà, ba tôi đã nói rồi đấy! Ông ấy sẽ không để cho người ngoài lấy được gì cả, dù chỉ là một xu! – Ma Kết lùi lại một bước nói nhỏ vào tai Hồng Sương, ánh mắt có như không nhìn về Nhân Mã rồi lại nói tiếp – Tôi biết nhiều chuyện hơn bà tưởng! Thậm chí cả việc 17 năm trước và 21 năm trước! Bà cứ chuẩn bị đi, dì lớn ạ!
Ma Kết nói xong thì bỏ đi, sắc mặt của Hồng Sương biến sắc trắng bệt. Nhân Mã hoảng hốt chạy tới.
-Mẹ... mẹ không sao chứ?
-À... mẹ không sao! Mẹ... mẹ về trước! – Hồng Sương nói rồi loạng choạng bước đi làm Nhân Mã rất lo lắng. Hai tay cô siết chặt lại...
"Thật ra thằng nhóc Ma Kết đã nói gì khiến mẹ như vậy chứ?"
...
Phòng ông Lâm Hoàng...
-Ma Kết, con đã biết được chuyện gì rồi? – Ông Lâm ngồi trên ghế da, hỏi thẳng đứa con trai giống mình như đúc khuôn.
-Em gái con là bà ta đứng sau. Nhưng con chưa tìm được manh mối gì cả. Còn chuyện 21 năm trước, thật thú vị! – Ma Kết nhếch môi – Có điều... con rất thắc mắc! Ba đã biết tại sao ba còn để yên cho bà ta?
-Có một vài chuyện... ba chưa thể giải thích với con được! Đợi khi tìm được em con, ba sẽ lật tẩy bà ta! Ba thật có lỗi với mẹ con. – Ông Lâm thở dài. Với mẹ của Ma Kết, người phụ nữ mà ông thương yêu nhất ông thấy vô cùng có lỗi. Không những để cho bà bị mang tiếng hồ ly tinh lại còn để mất con gái, hại bà đau khổ suốt mười mấy năm qua.
-Con hiểu! – Ma Kết gật đầu, dù sao hiện tại cậu cũng không muốn lo tới chuyện này.
-Được rồi! Nghe mẹ con nói bạn gái con đang bệnh nặng! Con bé sao rồi?
-Cô ấy đỡ rồi! Khi nào tìm được tủy thích hợp thì sẽ tiến hành ghép tủy cho cô ấy! Con cảm ơn ba! – Ma Kết mỉm cười. Cứ mỗi lần nhắc đến Sư Tử, Ma Kết lại thấy vui vẻ.
-Cô bé đó chắc hẳn rất đặc biệt. Khi nào rảnh ba sẽ đến thăm nó! – Lâm Hoàng cũng nhận thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt đứa con trai ông yêu quý nhất – Không còn chuyện gì nữa, con cứ làm việc của con đi!
-Dạ, vậy con xin phép!
-Ma Kết, dù sao con cũng nên chú ý đến việc học một chút! – Lâm Hoàng nhắc nhở. Ông tôn trọng những gì Ma Kết đang làm nhưng cũng không muốn con trai mình xao lãng việc học.
-Dạ, ba nghỉ ngơi sớm!
Ma Kết ra khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Hoàng khẽ gật đầu, ông rất hài lòng về Ma Kết. Cậu giống hệt như ông lúc còn trẻ, thông minh, cẩn thận, một chút lạnh lùng, lãnh đạm nhưng lại rất nặng tình.
Reng... reng...
-Thế nào rồi? – Lâm Hoàng nhấc máy, hỏi một câu cụt lủn.
(Thưa chủ tịch! Điều tra được năm đó tiểu thư là do một y tá tạp vụ bế đi!)
-Còn gì nữa không?
(Tôi đã tìm được một nữ hộ sinh đã tham gia đỡ đẻ cho phu nhân năm đó. Bà ấy khẳng định trên lưng tiểu thư có một cái bớt son. Năm đó khi phu nhân vừa sinh xong thì giao tiểu thư cho một y tá mang đi tắm. Sau đó thì tiểu thư lẫn cô y tá tạp vụ đó đã mất tích.)
-Tốt lắm! Tiếp tục điều tra! Cho người theo dõi Hồng Sương!
(Vâng! Thưa chủ tịch!)
"Cái bớt son sao?"
...
Học viện Moon...
-Kìa, xe của ca sĩ Song Tử kìa! – Một người trong đám phóng viên đứng trước cổng học viện Moon hét lên khi nhìn thấy chiếc lamborghini, ngay lập tức xe Song Tử bị bao vây. Hàng loạt chiếc micro chĩa ra trước mặt Song Tử khi cậu nhóc vừa bước xuống xe.
-Song Tử, nghe nói ca sĩ Cự Giải đang bị tai nạn giao thông có đúng không ạ?
-Xin bạn cho chúng tôi biết mối quan hệ giữa bạn và Cự Giải thật sự là gì?
-Nghe nói quản lý của bạn và quản lý của Cự Giải đang hẹn hò đúng không?
-Xin bạn cho biết suy nghĩ của mình về chuyện Cự Giải bị tai nạn?
-Một paparazzi đã chụp được một bức ảnh bạn và Cự Giải đi dạo vào buổi tối, hai bạn có phải đang hên hò không?
-...
Một đống câu hỏi dồn dập dội vào đầu Song Tử. Cậu nhóc nhíu mày khó chịu, nhưng không thể làm mất thể diện được, đành trả lời qua loa.
-Tôi chỉ có thể trả lời về việc Cự Giải đang nằm viện do gặp tai nạn giao thông đúng là sự thật. Còn những câu hỏi mang tính riêng tư thì tôi sẽ không trả lời! – Song Tử nói rồi lại leo lên xe và phóng đi vì chắc chắn cậu nhóc không thể vượt qua đám nhà báo và vào học được. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhóc quyết định đến một quán kem và đóng đô ở đó. Địa điểm là Rubi, quán quen thuộc của học sinh trường Moon. Song Tử gửi xe, cẩn thận đeo kính mát vào để tránh phiền phức. Cậu nhóc chọn một chỗ ngồi kín đáo, gọi cho mình một ly kem café mát lạnh rồi rút điện thoại ra nghịch.
-Em có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Mà đáng lẽ giờ này em phải ở trường chứ?
Một giọng nói làm cắt ngang thú vui của Song Tử, cậu nhóc bất mãn ngước mặt lên. Là Nhân Mã... cô ta đang mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ, che hờ hững cặp ngực to vượt mặt. Song Tử nhíu mày... Rất quyến rũ đấy, nhưng cậu thích một cô gái ăn mặc kín đáo hơn.
-Hi chị xinh đẹp! – Song Tử cười tươi – Chị đang đi dạo ạ?
-Ừm, và vô tình bắt gặp một chàng học sinh đẹp trai đang cúp học! – Nhân Mã trêu chọc Song Tử, không đợi mời mà rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
-Em có muốn thế đâu! – Song Tử nhún vai, thở hắt ra.
-Chị hiểu mà, cô bé xinh đẹp đó sao rồi?
-Cự Giải á hả? Cậu ấy đỡ rồi!
Song Tử và Nhân Mã ngồi tám chuyện rất lâu. Song Tử cảm thấy Nhân Mã rất thú vị, cách nói chuyện rất vui vẻ và thu hút người nghe. Rất hợp với Song Tử... Không như Cự Giải, nói chuyện với cô bé cứ như nói chuyện với khúc gỗ, chán phèo!!! Song Tử rất vô tư trò chuyện với Nhân Mã, thậm chí gần như quên cô ấy đang là đối thủ của mình. Song Tử có lẽ không để ý, ánh mắt của Nhân Mã nhìn cậu nhóc rất lạ, và cái "lạ" đó đã đem đến rất nhiều sự thay đổi sau này của Song Tử. Và cậu nhóc cũng không hề biết rằng Cự Giải cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Nhưng ánh mắt của Cự Giải trong sáng và nhân hậu hơn Nhân Mã rất nhiều...
...
Trên đường đến bệnh viện Lâm Gia...
Song Ngư và Bạch Dương tay trong tay cùng nhau đem đồ ăn tới bệnh viện cho Sư Tử và Ma Kết. Cả hai cũng đã thừa nhận thích nhau và hẹn hò. Chuyện này đã đồn ầm cả trường. Tuy nhiên Sư Tử nằm viện vẫn chưa biết, Ma Kết không về trường mấy nên cũng không biết luôn.
-Song Ngư oppa! – Bạch Dương bỗng gọi.
-Sao em? – Song Ngư ngạc nhiên – Có chuyện gì sao?
-Anh nghĩ chị trưởng sẽ phản ứng như thế nào khi biết em và anh quen nhau?
-Em thật là... em nghĩ Sư Tử còn rảnh quan tâm đến chúng ta sao?
-Anh nói gì vậy, em không hiểu! – Bạch Dương chu môi.
-Sư Tử và Ma Kết đang trong giai đoạn say đắm như chúng ta, em nghĩ họ còn thèm quan tâm đến mình sao? – Song Ngư cốc nhẹ đầu Bạch Dương làm cô bé "tỉnh" hẳn ra.
-What? Anh không đùa chứ? Họ HẸN HÒ? – Bạch Dương hét lên.
-Ừ! Em thật sự không biết gì hả?
-Không tin được! Em phải đi hỏi chị ấy! – Sư Tử hùng hổ bước đi trước, không ngờ lại dẫm phải một cái vỏ chuối. Và thế là...
...
-Oppa, I'm sorry! – Bạch Dương nói nhỏ.
-Em phải cẩn thận chút chứ! – Song Ngư nói – Mà em phải giảm cân đi biết không? Nặng chết anh rồi!
-OPPA!!! – Hét lên.
-Rồi! Rồi! Anh xin lỗi! Anh đùa đấy! – Song Ngư cười khùng khục. Chọc Bạch Dương vui thật.
-Nhưng Oppa, anh cõng em có nặng lắm không?
-Nặng chứ!! – Song Ngư mỉm cười.
-Gì chứ? Em đã giảm tận 3kg đấy, giờ còn có 42kg thôi mà! Lại chọc em!!! – Bạch Dương véo nhẹ vành tai Song Ngư.
-Đồ ngốc! Anh đang cõng trên lưng cả thế giới của anh mà! Không nặng sao được! – Song Ngư nói nhỏ, nhưng vừa đủ dể Bạch Dương nghe. Hai má Bạch Dương đỏ ửng lên, cô bé im lặng không nói gì nữa. Đôi môi anh đào khẽ mỉm cười hạnh phúc.
...
Bệnh viện Lâm Gia...
Phòng 210...
-Sến súa!!! – Song Tử vừa mở cửa phòng ra thì đã nghe tiếng Cự Giải lanh lảnh dội vào tai. Cậu nhóc trố mắt nhìn Cự Giải.
-Cậu đang làm gì vậy?
-Xem phim!!! Sến súa!!! Nhìn ngứa mắt!!! – Cự Giải nói, khuôn mặt trông rất bất mãn với bộ phim Hàn Quốc mình đang xem.
-Này nhé, tớ nói thật cậu đừng giận nhé? – Song Tử ra vẻ nghiêm túc.
-Nói đi! – Cự Giải nhíu mày – Cậu mà cũng biết nói ra câu đó? – Nhướng mày.
-Ừm! Tớ nói đấy... – Song Tử hít một hơi thật sâu – CẬU THẬT RA LÀ CÁI THỂ LOẠI GÌ VẬY HẢ? NHÌN BỀ NGOÀI THÌ XINH ĐẸP, MONG MANH, ĐÁNG YÊU, YẾU ĐUỐI! THÍCH ĐỌC TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH SẾN SÚA MÀ CỨ XEM PHIM HAY THẤY CẢNH THẬT THÌ NGỨA MẮT LÀ THẾ NÀO??? NHÌN CẬU NGƯỜI TA SẼ NGHĨ CẬU RẤT LÃNG MẠN HÓA RA CẬU CÒN KHÔ KHAN HƠN CẢ KHÚC CÂY LÀ SAO??? CẬU CÓ VẤN ĐỀ VỀ NÃO À??? Hộc... hộc... - Song Tử sau khi tuôn ra một tràng thì thở dốc vì quá mệt.
-...
-...
5s... 10s... 15s...
Cự Giải nhìn Song Tử không chớp mắt như để "tiêu hóa" hết một nèo chữ Song Tử vừa hét lên. Đúng 15 giây sau, Cự Giải khóa điện thoại lại... Song Tử tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, Cự Giải chắc chắc sẽ không để cậu nhóc được yên đâu. Theo thường lệ thì 30 giây sau Cự Giải sẽ trả thù. Và mỗi lần trả thù đều khác nhau. 30 giây sau...
-CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI VẬY HẢ? HÉT ĐỦ CHƯA??? CẬU NÓI THÔI KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO MÀ PHẢI HÉT VÀO TAI TỚ VẬY HẢ??? CẬU CÓ BIẾT CÁI GÌ LÀ LỊCH SỰ KHÔNG VẬY HẢ??? ĐẦU CẬU MỚI LÀ CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY!!! ĐỒ NHIỀU CHUYỆN!!! – Cự Giải không khách khí sổ lại Song Tử một nèo làm Song Tử kinh ngạc không thôi. Bình thường trông Cự Giải im im như vậy mà khi nổi khùng lên cũng đáng sợ như vậy. Đúng là không nên chọc vào con gái! Song Tử tích cực nhắc nhở bản thân.
-Hai đứa cãi nhau gì mà kinh khủng vậy? – Xử Nữ và Thiên Bình mua cháo cho Cự Giải, chưa vào phòng bệnh đã nghe tiếng hét chói tai của hai đứa.
-Là tại cậu ta! – Song Tử và Cự Giải cùng nói một lúc.
-Đồng tâm nhỉ? Thôi hai đứa ăn tối đi này! Cháo gà đấy!!! – Thiên Bình giơ hai bịch cháo lên.
Cự Giải và Song Tử cũng không thèm đôi co nữa, tập trung giải quyết hai cái bao tử đang biểu tình của mình. Xử Nữ khẽ mỉm cười... Rất lâu rồi mới thấy Cự Giải thể hiện cảm xúc một cách "mãnh liệt" như vậy.
...
Phòng 229...
-Sư Tử, nghe nói Cự Giải bị tai nạn đang nằm ở đây đó chị! – Bạch Dương vừa nghịch điện thoại vừa nói.
-Chị biết rồi! Lúc chiều chị có qua thăm cậu ấy! – Sư Tử nói.
-Cái gì? Đáng lí cô ta phải đến thăm chị chứ! – Bạch Dương nhăn mặt.
-Cự Giải không biết Sư Tử đang ở đây mà! – Song Ngư lên tiếng.
-Anh đừng có bênh cô ta, con nhỏ chảnh chọe!! – Bạch Dương xì khói.
-Không đâu, Cự Giải rất dễ thương. Nói chuyện cũng rất vui! À này, bạn ấy cũng có một cái bớt son trên lưng giống chị đấy! – Sư Tử cười.
-Anh không biết là em có một cái bớt son đấy! – Ma Kết cười lém lĩnh.
-Ma Kết! – Sư Tử hét toáng lên.
-Ha ha ha...
(Ở nơi phương xa ấy giờ đây em biết không ?
Trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm , cần bờ môi khẽ rung.
Để cho anh được thấy như em đang kề bên.)
-Ma Kết, cậu có điện thoại kìa! – Song Ngư nhắc nhở khi Ma Kết có vẻ không chú ý đến tiếng nhạc chuông.
-Ừm! – Ma Kết ra khỏi phòng rồi nhấc máy – Con chào ba!
(Ba đã điều tra được một ít thông tin về em gái con!)
-Con đang nghe đây!
(Con bé có một cái bớt son trên lưng!)
-Bớt son trên lưng?? – Ma Kết hỏi lại... Sư Tử vừa nói cô bé có một cái bớt son trên lưng.
(Ừm!)
-C... con biết... rồi! – Ma Kết nhắm mắt lại.
Pip... Pip...
Những tiếng kêu chói tai vang lên, Ma Kết siết chặt tay rồi đấm mạnh vào bức tường. Cái bớt son trên lưng... Sư Tử vừa nói là cô bé có một cái bớt son, không lẽ nào... Không thể được!!! Ma Kết hít thật sâu rồi thở dài. Cậu phải bình tĩnh... phải thật bình tĩnh... Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng phải thật bình tĩnh. Mười mấy năm qua vất vả đi tìm em gái, giờ cho Sư Tử có là em gái cậu đi chăng nữa thì đã có sao?? Để chắc chắn, Ma Kết quyết định sẽ xét nghiệm ADN... Nhưng chắc chắn cậu và Sư Tử sẽ rất đau khổ nếu cô bé thật sự là đứa em thất lạc của cậu. Dù cậu biết rằng mình rất ích kỷ, nhưng cậu mong rằng Sư Tử đừng là em gái mình. Hãy cứ mãi là người con gái anh yêu thôi...
-Ma Kết, có chuyện gì vậy? – Sư Tử nhìn thấy Ma Kết thất thần thì rất lo lắng.
-Anh không sao! Sư Tử, em ở cô nhi viện lúc mới sinh đúng không? – Ma Kết hỏi.
-Dạ!
-Em sinh ngày mấy?
-Nghe mẹ Hòa nói em bị bỏ rơi vào ngày 11 tháng 8. Nhưng có thể là em sinh trước hôm đó một ngày! – Sư Tử cố gắng nhớ lại. Cô bé không để ý rằng tay Ma Kết đang siết lại rất chặt. Chặt đến nỗi những sợi gân xanh nổi rõ lên.
-Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này vậy? – Song Ngư ngạc nhiên.
-À không có gì! – Ma Kết thở hắt ra – Sư Tử, tóc em rối tung rồi này! – Ma Kết bước lại gần Sư Tử rồi vuốt lại mái tóc của Sư Tử.
-Hai người lãng mạn quá đi à! – Bạch Dương mắt lộ tim nhìn Sư Tử và Ma Kết, sẵn tiện liếc xéo Song Ngư làm anh chàng lạnh sống lưng. Bạch Dương và Sư Tử không để ý, nhưng Song Ngư có thể dễ dàng nhận ra Ma Kết đã cố ý bứt một sợi tóc của Sư Tử. Điều cậu không hiểu được là Ma Kết thật sự có mục đích gì.
...to be continued
|
Chap 12: Nụ cười đậm chất "Bad Boy"
Một buổi sáng thứ sáu đẹp trời, Cự Giải cuối cùng cũng được thoát ra khỏi bệnh viện, cô bé nổi hứng… đi học muộn. Khi Cự Giải vừa bước vào lớp thì Kim Ngưu cũng vừa bước vào. Chuyện lạ ngàn năm có một! Cự Giải thường thì đi học khá sớm, nên việc cô bé đi muộn làm cho hàng loạt người chú ý tới. Nhưng điều làm họ chú ý là nàng “Công chúa Tuyết” của họ đã khỏe lại rồi. Cự Giải đi học thì đám fanboy của cô bé sẽ đỡ ảo não. Cự Giải không đi học mấy ngày mà một nửa quân số giảm nhiệt hẳn đi, đi đâu cũng gặp người buồn bã, khóc lóc. Cự Giải vừa sắm một chiếc BMW mới màu trắng. Đáng lẽ là Cự Giải sẽ vẫn trung thành với màu hồng, nhưng không may lại hết màu hồng rồi nên lấy đại màu trắng. Dù sao Cự Giải cũng thích màu này. Giờ ra chơi, một đám fan “bu” lại chỗ Cự Giải… Cự Giải nằm viện một tuần, tuy thường ngày hay gặp phải không ít phiền phức từ các fan nhưng cả tuần không xảy ra chuyện gì cũng thấy “thiếu thiếu”. Cự Giải vui vẻ trò chuyện với các fan làm mọi người không khỏi bất ngờ. Không lẽ Cự Giải bị thương ở đầu rồi đổi tính luôn hả trời? Thôi nói gì thì nói, Cự Giải đổi tính vui vẻ hòa đồng thì ai cũng thích… À cũng không hẳn, thật ra trừ một số người a!!! Người ta nói có sống tốt đến mấy cũng có đứa ghen ăn tức ở mà!
-Ê mày, nó đi học lại rồi kìa! – Một cô gái tóc vàng (Thanh Trà) nói.
-Kiếm trò gì phá nó đi Trà!! – Đứa con gái tóc đen (Hà Duyên) gợi ý.
-Đúng rồi đó! Ý hay đó Hà Duyên! – Đứa tóc tím (Ngọc Khánh) ra dấu “like”.
-Đi! – Thanh Trà hất hàm cùng Hà Duyên và Ngọc Khánh đi đến chỗ Cự Giải.
…
GTNV: Thanh Trà, Hà Duyên, Ngọc Khánh là thành viên cũ của “5 girl”, nhưng hiện giờ đã được ký hợp đồng với công ty Moon. Cả ba đổi tên nhóm thành “Supper Girl”.
…
-Oh? Cự Giải, bạn đã khỏe lại rồi hả? – Thanh Trà khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nói.
-Tôi chưa chết chắc bạn thất vọng lắm nhỉ? – Cự Giải không thèm nhìn Thanh Trà, miệng thì nói nhưng tay vẫn ký tặng các fan – Xong rồi nè bạn!
-Nè, mày xem thường tụi tao đó hả? – Ngọc Khánh hùng hổ xắn tay áo.
-Để tụi tao cho mày một bài học để chừa thói khinh người đi! – Hà Duyên giơ tay lên định tát Cự Giải.
-Ơ… - Mọi người.
Các fan thì cứ trơ mắt ra vì quá kinh ngạc. Chẳng ai lên tiếng bảo vệ Cự Giải, cả đám đang bận ngơ ngác. Cũng có đứa ghen ăn tức ở nên đứng khoanh tay xem trò vui… Cự Giải mẩm chắc phen này không tránh được rồi, cô bé nhắm mắt lại chuẩn bị hứng chịu cái tát như trời giáng.
Bộp…
-Ồồồồ…
Cự Giải mở mắt ra, cánh tay hung bạo của Hà Duyên đã bị một ai đó tóm lấy trước khi “hạ cánh” lên khuôn mặt đáng yêu của Cự Giải. Các fan thở phào mới lấy lại tinh thần nhìn “vị đại hiệp” vừa ra tay cứu Ido của họ… Thật quá shock… Là Song Tử…
-Nghe Thiên Bình nói công ty vừa mới tuyển chọn được ba nữ thành viên mới rất khá! Tôi còn tưởng là ai, hoá ra là ba cậu! – Song Tử đẩy tay Hà Duyên ra làm cô ta loạng choạng, Thanh Trà và Ngọc Khánh phải đỡ lấy cô ta mới không bị ngã.
-Song Tử, cậu tránh ra! Việc này không liên quan tới cậu! – Ngọc Khánh ngưỡng mộ Song Tử đã từ lâu nên cô ta không muốn Song Tử dây vào chuyện này.
-Đúng vậy, cậu tránh ra đi Song Tử! Mặc kệ con nhỏ đó đi! – Một vài con nhỏ ở ngoài nhao nhao lên.
-Rõ ràng là mấy người gây chuyện trước mà! Quá đáng!
-Ỷ đông hiếp yếu!
-Rõ ràng là ghen tị với Cự Giải!
-Bla… bla…
Các fan của Cự Giải cũng lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình. Rõ ràng lần này là nhóm của Thanh Trà cố ý gây sự. Song Tử đập bàn…
RẦM…
-Tôi không cần biết các cậu có mục đích gì! Cự Giải là cộng sự của tôi, tôi không thể trơ mắt ra nhìn cậu ấy bị bắt nạt. Còn nữa! Tất cả đều là bạn chung lớp, thích thì nói chuyện, không thích thì bơ đi! Đừng có gây loạn trong lớp! Các cậu nên nhớ tôi và Cự Giải là đàn anh, đàn chị của các cậu trong công ty. So với một nhóm nhạc vừa ký hợp đồng và hai thần tượng hàng đầu thì các cậu nghĩ công ty sẽ chọn ai? Một lần nữa thôi, tôi tự tin rằng mình có thể khiến ba cậu dẹp mộng nổi tiếng! – Song Tử nói lớn rồi quay qua vơ cái balo của Cự Giải và cầm lấy tay Cự Giải – Đi thôi!!!
-Ơ… này!!! Cậu không lấy cặp à?
-Tớ không đem cặp!!
-Ê nè…
Cự Giải ú ớ vài tiếng rồi cũng bị Song Tử lôi đi, hai mắt thì cứ trố ra nhìn cậu nhóc. Tình hình là Cự Giải vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là bị Song Tử kéo đi như con rối và Cự Giải bắt đầu thấy bực.
-Trời!!! Không lẽ họ đang quen nhau sao??? – Một đứa con gái đoán mò khi Song Tử và Cự Giải vừa bỏ đi.
-WHATTTTTTT????????
-KHÔNG THỂ NÀOOOOO!!!!!!
-KHÔNGGGGGG…
-…
…
Brừmmmm…
Song Tử không biết tự lúc nào đã lấy chìa khóa từ trong cặp của Cự Giải rồi kéo luôn cô bé lên xe, nổ máy rồi chạy như điên. Cự Giải mãi lúc này mới hoàn hồn, sự ức chế bị dồn nén tỏa ra hết công suất, hét lên.
-Nè, cậu bị khùng rồi hả??
-Không, tớ bình thường!! – Song Tử tỏ ra rất điềm tĩnh.
-Nè, sao lại làm vậy? – Cự Giải nghi hoặc hỏi.
-Làm gì?
-Giúp tớ!
-Lúc nãy tớ nói rồi mà! Cậu là bạn của tớ, vả lại lại là con gái! Bảo vệ cậu là chuyện nên làm thôi! – Song Tử mỉm cười. Cự Giải tuy không đỏ mặt, không hồi hộp, tim không đập loạn xạ nhưng trong vô thức đã ghi nhớ nụ cười này. Nụ cười đậm chất một “Bad Boy” tinh nghịch.
-Thế à? – Trong lòng Cự Giải không hiểu sao có chút thất vọng. Một chút thôi!
-Thôi đằng nào cũng trốn học rồi! Đi chơi không? – Song Tử cười hì hì.
-Sao cũng được! Đằng nào về Xử Nữ chỉ lải nhải, điếc cả tai! – Cự Giải nói rồi tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt ngủ. Song Tử thoáng ngạc nhiên, Cự Giải trông kỳ lạ thật. Nhưng nghĩ lại thì Cự Giải cũng có giống người bình thường lắm đâu nên cũng cho qua.
-Tớ biết một chỗ rất đẹp! Đến đó nhé?
-Sao cũng được! – Cự Giải thờ ơ đáp.
-Khá xa đấy cậu cứ ngủ đi khi nào tới tớ sẽ gọi dậy!
-Ừ!
Song Tử đưa Cự Giải ra biển. Một bãi biển rất vắng… Nơi này rất yên tĩnh và khá đẹp. Song Tử kéo kéo tay, gọi Cự Giải dậy. Cự Giải nhíu mày, lấy tay dụi dụi mắt vài cái rồi mới tỉnh hẳn. Khi Cự Giải mở mắt ra hoàn toàn, đập vào mắt cô bé là một bãi biển yên tĩnh. Cự Giải khẽ mỉm cười. Xem ra cô bé rất thích nơi này.
-Tớ đã mua một ít đồ ăn và mấy chai nước lúc cậu còn ngủ! Đủ để ăn tới chiều đấy! Ở đây tới chiều rồi về? – Song Tử nói.
-Ừm! Chỗ đẹp đấy! – Cự Giải không giấu sự thích thú.
-Đi! – Song Tử dẫn đầu, trên tay cầm một túi to dựng bánh và nước uống. Cự Giải ra sau mở cốp xe lấy ra một cây dù màu hồng. Dù sao thì nắng biển cũng không tốt cho da chút nào.
Song Tử dẫn Cự Giải ra một tảng đá lớn, ngồi dưới bóng của tảng đá nên cả hai không bị nắng. Song Tử đưa cho Cự Giải một chai nước rồi tự mình bóc một chai. Cả hai giải tỏa cơn khát rồi im lặng, chẳng ai nói gì, chỉ nhìn ra từng con sóng đang ồ ạt tràn vào bờ. Mọi người cũng như những con sóng, cố gắng tranh chấp đi vào tới bờ. Nhưng sóng vào tới bờ rồi thì sẽ tan biến thôi. Con người cũng như vậy, đứng được trên đỉnh cao rồi thì mọi thứ cũng sẽ tan vào hư vô. Cuối cùng cũng chỉ còn lại là đống tro tàn.
-Sao cậu biết nơi này vậy? – Cự Giải mở lời trước sau một lúc im lặng. Lần đầu tiên đấy.
-Tình cờ… À không phải! Ở đây… tớ đã từng sống ở đây một thời gian!!
-Cậu kể cho tớ nghe được không? – Cự Giải quay sang nhìn Song Tử.
-Chuyện đó… - Song Tử thoáng nhíu mày – Thôi, bỏ qua đi! Tớ hỏi cậu cái này nhé? Trả lời thật nhé? – Quay qua Cự Giải.
-Còn xem cậu hỏi chuyện gì!
-Tới giờ tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại khó chịu như vậy?
-Cậu có muốn nghe không? – Cự Giải lại hướng mắt ra biển. Vẻ mặt trông thanh thản đến kỳ lạ. Nhận được cái gật đầu từ Song Tử, Cự Giải nói tiếp.
-Ba tuổi, tớ và chị Xử Nữ được gửi vào trường năng khiếu! Tớ rất thích hát, cậu cũng biết rồi đấy, chất giọng tớ trong, nhẹ nhưng rõ. Đó là một lợi thế! Tuy nhiên chị Xử Nữ mới là người thật sự giỏi. Chị ấy… đáng lẽ mới là một Diva… nếu không xảy ra một tai nạn…
-Chuyện gì đã xảy ra? – Song Tử rất ngạc nhiên và tò mò.
-Chuyện này có lẽ là phải trách Nhân Mã…
[Hồi tưởng…
Nhân Mã và Xử Nữ không đơn thuần chỉ là bạn học, mà cả hai còn là bạn rất thân. Bảy năm trước khi cả vừa tròn 13 tuổi, Nhân Mã và Xử Nữ đều là những hot girl, đã làm rung rinh rất nhiều trái tim của các nam sinh trường Moon. Đặc biệt là Nhân Mã, dù mới 13 tuổi nhưng lại có một nhan sắc quyến rũ và sắc sảo vô cùng. Đến nổi hot boy đình đám của trường thời đó vừa nhìn thấy một lần đã ngay lập tức yêu cô. Kim Ngưu chính là chàng trai si tình đó. Anh vẫn si tình cô cho đến tận bây giờ. Chuyện sẽ không đáng nói nếu chị đại của trường thời đó – Thảo Hiên không yêu Kim Ngưu. Có một ngày Xử Nữ và Nhân Mã rủ nhau đi mua sắm, trên đường về không ngờ lại bị Thảo Hiên và bọn đàn em chặn đường.
-Chị Hiên! – Nhân Mã và Xử Nữ cùng nói nhỏ.
-Cũng biết gọi tao là chị Hiên cơ đấy! Vậy mà mày dám cướp người yêu tao! – Thảo Hiên bóp cằm Nhân Mã.
-Chị Hiên, có gì từ từ nói. Chị bình tĩnh đã! – Xử Nữ cầm tay Thảo Hiên, mong sẽ hòa hoãn được.
-Mày bỏ ra, tao đang giải quyết chuyện cá nhân với nó! Đừng có nhiều chuyện! – Thảo Hiên nói rồi đẩy Xử Nữ ra.
-Chị Hiên, là anh ta tự bám theo em, em đã nói rất nhiều lần là em không thích anh ta! – Nhân Mã cố gắng giải thích.
Chát…
-Mày im đi! Là mày đã quyến rũ anh ấy! – Thảo Hiên tát một bạt tai vào má Nhân Mã – Dạy cho nó một bài học!
-Dạ!
Cả đám người bỏ Xử Nữ ra rồi lao vào đánh Nhân Mã. Xử Nữ không thể đứng nhìn, chạy vào ôm lấy Nhân Mã. Cả cơ thể nhỏ bé hứng chịu những cú đánh, đá liên tiếp.
-Con nhỏ này, thích làm anh hùng hả? Để tao coi mày cứng cớ nào? – Một tên cầm một cây gậy to, vốn định đập vào lưng Xử Nữ. Nhưng hắn vung quá tay, cây gậy đã lệnh góc… chỉ một góc nhỏ…
Bụp…
-AAAA… - Xử Nữ la lên một tiếng, máu từ miệng, từ mũi trào ra rồi ngất đi. Tên đó đã đập trúng cổ của Xử Nữ.
-Thôi được rồi! Rút đi tụi bay! – Thảo Hiên nhìn thấy máu cũng có chút lo sợ. Lỡ đánh chết người thi toi. Hiên thật ra chỉ muốn dằn mặt Nhân Mã thôi. Ai ngờ…]
|
…
-Đó cũng là lý do Xử Nữ không thể hát được nữa! – Cự Giải nói.
-Nhưng mà tớ thấy giọng chị ấy vẫn bình thường mà! – Song Tử rất ngạc nhiên khi nghe từng lời Cự Giải nói.
-Cậu không biết đó thôi… sau cú đánh đó chị ấy đã bị gãy cổ, tổn thương nghiêm trọng đến thanh quản. Phải mất hơn nửa năm mới hoàn toàn bình phục. Giọng chị ấy thật ra rất cao. Giờ chị ấy vẫn phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên!
-Vậy là cậu đã quyết tâm trở thành Diva vì chị ấy à? – Song Tử tuy rằng hỏi Cự Giải, nhưng thực chất là đang khẳng định. Cự Giải gật đầu nhẹ, Song Tử nhíu mày hỏi tiếp – Ước mơ thật sự của cậu là gì?
-Không gì cả! – Cự Giải thản nhiên nói.
-Hả??? – Trợn mắt – Đừng có đùa!
-Sau khi Xử Nữ xảy ra tai nạn, chị ấy đã muốn tớ thay thế vị trí của chị ấy. Và tớ đã coi nó là mục tiêu của tớ. Bây giờ thì nó đã trở thành ước mơ của tớ! Tớ nghĩ vậy!
-Tớ không nghĩ vậy đâu! Tớ thật sự không thể hiểu nổi cậu… - Song Tử thở hắt ra.
-Cả tớ… còn không biết mình muốn gì mà…
Cự Giải nói rất nhỏ, rất nhỏ… Cô bé cứ như tự nói với chính mình. Song Tử cũng không nói gì nữa. Cả hai cùng im lặng như thế. Tới trưa, sau khi cả hai đã ăn xong hai chiếc hamberger, Song Tử rút điện thoại ra tự sướng và chơi game. Cự Giải nằm xuống bải cát và định nhắm mắt ngủ. Song Tử vừa thấy Cự Giải nhắm mắt liền chạy tới phá…
-Dậy, chộp ảnh đê!!!!
-Thì cậu tự sướng đi! Tớ muốn ngủ! – Cự Giải nhăn mặt.
-Dậy đi! Tớ chụp cho cậu!! Tớ chụp hơi bị đẹp đấy!! – Song Tử để chữ V ngang cằm, cười rất lãng tử. Cự Giải thoáng ngỡ ngàng rồi cũng mặc kệ. Suy cho cùng hiếm lắm mới ra biển, chụp vài tấm làm kỷ niệm vậy. Nghĩ vậy Cự Giải đứng lên, nói.
-Cậu mà chụp xấu thì cứ đi bộ về nhé? – Nói xong Cự Giải còn ve vẩy chiếc chìa khóa xe trước mặt chọc tức Song Tử. Song Tử trố mắt ra nhìn, tay xọc vào túi quần. Chậc, Cự Giải lấy nó từ lúc nào vậy chứ?
Song Tử chụp rất nhiều ảnh cho Cự Giải. Chụp muốn cháy cái máy thì cả hai mới chịu ngồi xuống xem lại ảnh. Công nhận một điều là Song Tử chụp rất đẹp. Các bức ảnh rất có hồn, có chiều sâu, bắt sáng rất tốt. Nhìn Cự Giải chăm chú như vậy, Song Tử không khỏi tự mãn. Mà công nhận Cự Giải ăn ảnh thật. Lại rất biết cách tạo dáng.
-Tớ nghĩ cậu đi làm người mẫu sẽ tốt hơn đấy! – Song Tử “tốt bụng” khuyên nhủ.
-Tớ đang định khen cậu, may là chưa khen! – Cự Giải không khách sáo dội thẳng vào mặt Song Tử một gáo nước lạnh – Lát hoàng hôn, cậu chụp cho tớ một tấm nhé? – Quay sang nhìn Song Tử.
-Tớ không có làm không công đâu à nha! – Song Tử vênh mặt lên – Phải có thù lao gì đó chớ!
-Cậu muốn thù lao gì đây? – Cự Giải nhíu mày.
-Ừm… để coi… - Song Tử đặt tay lên trán, làm như đang nghĩ gì căng thẳng lắm làm Cự Giải hồi hộp – À! Cậu làm món gà chiên nhá? Nhưng đừng làm cay quá!
-Chỉ thế thôi? – Cự Giải nhướng mày.
-Ừm! – Gật đầu.
-Ok!
-Giao dịch thành công! – Song Tử cười khoái trá, nằm dài xuống nền cát trắng – Chủ nhật nhé?
-Ok!
-Thôi chợp mắt chút đi! Cũng phải ba, bốn tiếng nữa mới có hoàng hôn.
Song Tử rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Cự Giải thì không ngủ được. Sẵn tiện cầm điện thoại của Song Tử, Cự Giải nghịch xem điện thoại của Song Tử có trò gì vui không. Mở mục hình ảnh ra, Cự Giải thấy số ảnh trong máy đúng là quá khủng khiếp. Cự Giải không nhịn nổi tò mò, bấm vào xem thư mục yêu thích… Hầu như đều là ảnh tự sướng của Song Tử. Một số ảnh chụp chung với Thiên Bình, một số lượng khá lớn chụp cùng fan. Cự Giải mở một thư mục khác… Là ảnh chụp cùng đồng nghiệp và mấy người bạn thân thiết. Cự Giải chú ý đến một tấm ảnh Song Tử chụp chung với Nhân Mã, trong tấm ảnh. Cự Giải lại vô tình đi tới. Nhìn có chút gai mắt… Cự Giải không hiểu sao tự nhiên thấy bực, định xóa tấm đó nhưng lại thôi. Đây là điện thoại của Song Tử. Là đồ riêng tư!! Cự Giải quay sang nhìn Song Tử thì có chút sửng sốt… Đôi mắt to đẹp khép lại làm nổi bật hai hàng mi dài và rậm. Chiếc mũi cao kiêu hãnh. Đôi môi mỏng, đỏ như con gái, thậm chí còn đỏ hơn cả Cự Giải. Gương mặt gọn nhưng rất nam tính. Làn da rám nắng hoàn hảo… Đẹp đấy nhỉ?? Cự Giải khẽ cắn môi, tự nhủ lòng rằng cũng bình thường thôi mà, có gì đâu chứ! Nhưng sự thật là cô nhóc không thể phủ nhận mình có chút… ngưỡng mộ và hơi ức cái mũi cao của Song Tử vì mũi Cự Giải không cao bằng. Không biết sao Cự Giải lại lấy điện thoại của mình ra và lưu lại một bức ảnh Song Tử đang ngủ. Chụp xong, Cự Giải đặt mã khóa cho “Bộ sưu tập” rồi tựa lưng vào tảng đá và nhắm mắt ngủ. Dù gì thì hoàng hôn cũng còn lâu mới đến…
Song Tử dậy trước, nhìn vào đồng hồ đeo tay là 17 giờ 28 phút. Hoàng hôn thường xảy ra lúc 18 giờ. Song Tử quay sang định gọi Cự Giải dậy. Và lần này thì tới Song Tử sửng sốt… Song Tử đã nhìn thấy Cự Giải ngủ một lần, cậu nhóc cũng công nhận cô bé rất xinh đẹp. Nhưng Song Tử vẫn không khỏi thích thú khi ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy. Cự Giải lúc ngủ trông hiền và đáng yêu hơn lúc thức nhiều. Đôi môi mỏng thỉnh thoảng mím lại như trẻ con. Đấy, Song Tử nghĩ có sai đâu. Cự Giải cũng chỉ là một đứa con nít thôi. Nhìn bộ dạng đáng yêu của Cự Giải, Song Tử mỉm cười thích thú. Cậu nhóc tìm chiếc điện thoại rồi “chộp” lại một tấm. Định bụng sau này sẽ đem ra trêu chọc Cự Giải. Đâu đó xong xuôi, Song Tử mới gọi Cự Giải dậy.
-Giải! Dậy đi!
-Ừm! – Cự Giải dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn.
-Tỉnh hẳn chưa? Hoàng hôn sắp tới rồi đó!
-Ừm!
Song Tử đứng dậy trước, đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo Cự Giải đứng lên. Cự Giải thoáng ngạc nhiên rồi cũng đưa tay cho Song Tử. Cái nắm tay đó đã khắc sâu vào trái tim Cự Giải… Để mà sau này khi nhớ lại, Cự Giải luôn cảm thấy nhói ở tim. Nhưng đó là chuyện của sau này…
-Cậu bước ra xa một chút đi! Tớ sẽ chụp cho cậu một bức ảnh hoàn hảo nhất! – Song Tử tự tin.
-… - Cự Giải nhún vai rồi bước ra gần biển hơn. Song Tử chỉnh sửa vị trí của Cự Giải, góc máy một lát rồi chụp tới mấy bức liền. Song Tử hô to.
-Được rồi, Cự Giải ơi! Vào đây ngắm hoàng hôn đi!!
-Ừ! – Cự Giải quay người lại, cười tươi. Lần đầu tiên cô bé cười tự nhiên và thoải mái đến vậy trước mặt Song Tử. Song Tử sửng sờ… Cự Giải khi cười trông thật xinh đẹp. Dưới ánh hoàng hôn, những giọt nắng yếu ớt làm Cự Giải như tỏa sáng. Vẻ đẹp của Cự Giải… là vẻ đẹp của sự tiếc nuối…
Cự Giải đã bước tới bên cạnh mà Song Tử vẫn cứ đơ ra. Cự Giải chọt chọt vào tay Song Tử làm cậu nhóc giật mình. Cự Giải khẽ mỉm cười. Cả hai cũng không nói thêm gì, cùng đứng đó và thưởng thức ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Đôi mắt Cự Giải khẽ lóe lên. Cô bé thu hết vào trong bộ nhớ vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Và sẽ lưu toàn bộ những kỷ niệm này vào trái tim, là của một mình cô bé thôi…
…
20 giờ… Nhà Cự Giải…
Hàng xóm xung quanh đau khổ bịt tai lại vì căn hộ 17 lầu 7 đang xảy ra một trận khẩu chiến. Hai kẻ gây chiến là Thiên Bình và Xử Nữ. Còn kẻ bại trận là Song Tử và Cự Giải. Hai đứa đã chịu trận gần cả tiếng rồi.
-Hai đứa biết hôm nay mình đã gây ra chuyện gì không? – Xử Nữ chống nạnh, “phồng mang trợn mắt” lên mắng Cự Giải và Song Tử gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng hỏi một câu trớt quớt.
-Cúp học! – Cự Giải thản nhiên nói.
-Còn gì nữa? – Thiên Bình thêm vào.
-Đi cùng nhau! – Song Tử chán chường trả lời.
-Tự mở Facebook, Zalo,… lên coi đi! Thật là… hai đứa gây chuyện thì giỏi lắm!
-Cộng đồng mạng đang đồn ầm hai đứa đang quen nhau kìa!
-Vụ tai nạn còn chưa hạ nhiệt đấy biết không?
-Giờ giải quyết làm sao đây hả?
-Bla… bla…
Xử Nữ và Thiên Bình mỗi người một câu. Chung quy cũng vì Cự Giải và Song Tử “trốn học” một buổi mà đã gây ra một đống phiền phức. Cự Giải và Song Tử dường như chai mặt rồi nên chẳng thèm phản pháo lại. Cả hai tự nhủ lòng rằng khi nào mệt thì họ sẽ tự im thôi. Song Tử chán đến mức ngáp công khai, Cự Giải thì dụi dụi mắt. Thiên Bình và Xử Nữ chửi mãi cũng chán, đành chấp nhận tạm thời bỏ qua. Đằng nào cả hai cũng không còn từ nào để chửi nữa rồi.
-Thôi vào ăn tối đi! Chị có mua cơm sườn cho hai đứa đấy! – Xử Nữ nói, giọng vẫn còn bực bội.
-Vâng! – Song Tử và Cự Giải gật đầu rồi lao vào bếp. Cuối cùng cũng đã thoát nạn. Mà thật sự thì cả hai đã rất đói rồi.
Có lẽ chẳng ai biết được một thứ cảm xúc không tên đã nhem nhóm trong trái tim của Cự Giải một cách âm thầm… Có lẽ cảm xúc ấy là nhất thời, nhưng nó sẽ đeo bám cô bé mãi. Song Tử đã đi quá vai trò của mình, tác động không nhỏ lên tấm lý của một cô bé vốn non nớt như Cự Giải. Sau này… nụ cười hay nước mắt… vẫn chưa biết được.
…to be continued
__________________________________________________________________________________
Thông báo của tác giả: Xin các bạn hãy dành ra chút thời gian để đọc ạ!
Xin chào các bạn, mình là Pé Nơ Ngốc (Nơ), tác giả của bộ truyện này! Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua!
Hôm nay mình đăng liền 3 chap để tạm thời dừng viết cho tới ngày 10 tháng 7 năm 2016 vì bận ôn thi tốt nghiệp. Rất mong các bạn thông cảm!!
Các bạn đọc xong nhớ cmt nhận xét nha, và vote ủng hộ cho mình! Đừng quên mình nha! Đúng ngày 10 tháng 7 mình sẽ đăng chap 13.
Thân!!!!!
|