Chia Tay Chỉ Vì Ngày Valentine
|
|
Chương 6 Ngước mặt nhìn từ dưới lên trên, rồi nó nhìn thấy khuôn mặt làm cho nó ngơ đến chảy nước dãi, . . Ai mà đẹp đến thế không biết, đôi mắt to tròn đen nhán kết hợp với khuôn mặt trái xoan bồng bềnh cùng mái tóc xoăn nâu đỏ, môi son nhạt màu hồng tuơi, sóng mũi cao, phải nó là khuôn mặt chuẩn không cần chỉnh... Cô gái phía trên nhìn thấy khuôn mặt mê mang đến chảy nước dãi của nó thì hơi khinh khỉnh cái mặt, tự hào nói: - sao, thấy đẹp không, phải tốn hàng tỉ để được khuôn mặt hoàn mỹ như vậy đấy. . . Hahaha Nó bị làm giật mình bởi tiếng cười đó, hình như cô ta nhắc tới tỉ với " mĩ", chẳng lẽ cô ta trang điểm tỉ mĩ lắm mới được khuôn mặt như vậy, chắc rằng khuôn mặt của cô ta mụn nhiều lắm mới dùng kem dày che đi còn là tỉ mỉ nữa chứ, thật đáng thương. Nó trong dòng cảm xúc trưng ra khuôn mặt thương cảm khiến ai đó cảm thấy chột dạ. Tức giận lên tiếng - Tại sao cô lại bày ra khuôn mặt đó. - Tôi hiểu mà. . ._ Đôi mắt long lanh nhìn lên phía trên. . . - Cô thật đáng thương, phải làm tới cỡ này chắc cô đau khổ lắm_ Nó tiếp tục lên tiếng thương cảm cô gái phía trên lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đúng thật là như vậy, do gen di truyền của cô không được tốt nên cô thừa hưởng toàn những điểm xấu của ba mẹ vì thế cô phải xin ba mẹ đi chỉnh khuôn mặt của mình làm cho nó trở nên hoàn mĩ như bây giờ. . . Nhưng. . Cô ta đang xỉ nhục cô. . . Hừ . . .ỉ có khuôn mặt xin xắn. . . Nó đột nhiên mở miệng chen ngang dòng cảm xúc của cô gái phía trên - Mà bạn kêu mình có việc gì vậy. . . Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô gái kia chưa kịp lên tiếng thì có giọng trầm trầm từ phiá sau truyền đến - Chuyện gì vậy em, chưa tìm được chổ ngồi à . . .hôm nay công viên đông phết . . . . .
|
-Anh. . . Là anh, em biết là anh sẽ không bỏ em đâu. . . Đôi mắt tràn đầy nước mắt nó ngước nhìn về phiá người con trai đang tiến về phía nó, người con trai nó yêu. Gia Huy . . .Nó không bước đến bên anh vì anh đang đi về phiá nó, nó chấp nhận chờ anh nhưng . . . - Yến. . sao vậy em, chưa tìm được chỗ ngồi à. . ._ gia Huy bước đến phía sau cô gái đang đứng trước mặt mình hai cánh tay dang rộng ôm lấy vòng eo manh khảnh, Cô gái quay ra phía sau hai cánh tay cầm nhẹ đôi vai vững vàng của anh . , . - Chưa anh à, em thấy cô gái này ngồi đây một mình, khuôn mặt lại hốc hác, y nhìn là mới bị người yêu bỏ nên em tính bảo cô ta nhường ghế cho mình. . . Chưa kịp nói hết thì tiếng khóc nhẹ vang vẵng bên tai hai người, nhìn về phía sau, sự tồn tại của cô gái , tóc thắt hai bên tùy tiện, quần áo xộc xệch, mắt hơi thâm và sưng lên chứng minh một điều là cô ta khóc rất lâu rồi, cộng thêm đôi môi khô khan tím ngắt nhưng anh không cảm thấy cô ta thật xấu mà là . . . Sao anh lại cảm thấy khó chịu vậy nhì, tim anh thắt lại . . .tại sao vậy. . .chắc do anh thương cảm thôi. . . Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Huy quay sang nhẹ nhàng nói với Yến, - Đi thôi em. . . Cô bé đó nhìn cũng đáng thương lắm rồi, mình tìm chổ khác vậy Bảo Yến quay sang nhìn nó rồi gật đầu bước đi . . . . . Nhìn 2 bóng người quay lưng tim nó đau quặng lạ, hình như đúng là như vậy, anh không biết nó là ai, quên mất nó là ai, anh cũng đang quen với người con gái khác. . . Anh quên nó . , thật sự đã quên nó mất rồi. . . Nếu người ta đã không nhớ nữa Thì cố gắng níu giữ để làm gì Vẫn có một câu nói bất hữu Yêu là cam chịu đứng sau lưng nhìn người mình yêu hạnh phúc. /ctíp/
|
Chương 7
Nó ngồi nó, im lặng ngó nhìn bóng mình trên mặt đất. . . Tim nó đau thắt lại, ai từng trải sẽ thấu hiểu cảm giác của nó lúc này. Nó đứng dậy, nó đứng lên như muốn quên kí ước vừa thoáng qua. . . Nhưng trước mắt nó thoáng tối sầm . . . Nó ngất lịm - Nghi. . ._ Khánh thấy nó ngã nhào trên mặt đất mà rối loạn. . . Đỡ đầu nó lên rồi rồi gọi tên nó. . . Nhưng nó không tỉnh lại. Những người đi đường bu lại ngày càng đông, Khánh đang bối rối thoáng cái bình tĩnh . Vội vàng bế em gái mình lên - Mọi người tránh ra dùm, tôi cần phải đưa em gái tôi đến trạm xá Mọi người dần dần tản đi, Khánh nhanh chân đưa nó đến trạm xá ----- - y tá. . . Em ấy không sao chứ - Anh yên tâm, bác sĩ bảo cô ý chỉ bị suy nhược cơ thể thui, có phải cô ấy hôm qua tới giờ cô ấy chưa ăn gì phải không. . . Khánh suy nghĩ, hôm qua hình như nó không ăn cơm . . , còn sáng nay thì. . . Chắc nó cũng chẳng ăn đâu quay sang cô y tá nói tiếng cảm ơn rồi đi vào phòng khám thăm nó. Lúc này nó mới tỉnh. - Anh hai, đây là đâu, tại sao em ở đây?"_ Nó mơ hồ lên tiếng - Hồi sáng tới giờ. . . Em gì chưa. . . Khánh mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng . . . . _ Nó thấy có cảm giác hơi sờ sợ, anh nó. . .thật nguy hiểm a. - Em gái. . .em có nghe anh hai đây nói gì không_ Khánh tiếp tục cười nhẹ trả lời - Anh hai . . .sáng giờ em chưa ăn gì a, thật đói. . .anh có thể dẫn em đi mua chút gì ăn được không _ Cảm thấy tình hình anh hai khong được ổn, nó bắt đầu chuyển sang chế độ mèo làm nũng với chủ Khánh đứng lặng yên nhìn ngắm nó, anh vừa muốn mắng vừa không. . . Cuối cùng anh lựa chọn ôm chầm lấy nó, anh ước gì nó sẽ mãi là con mèo bé nhỏ xin xắn đáng yêu nấp trong lòng của anh. Trong vướng bận đến sự đời, không bị đau khổ trong chuyện tình yêu, em gái của anh ngốc lắm, lun phải chịu khổ, lun lun nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình mềm yếu lại không nghỉ đến. - hai anh em ta đi ăn xíu cháo nha_ Khánh cố gắng tươi cười như chả biết chuyện gì, có lẽ anh không nên nhắc lại chuyện của nó và Huy, để nó quên mau đi có lẽ sẽ tốt hơn. - Dạ!_ Nó nhìn anh gượng cười. . . Thanh toán tiền Khám xong, Khánh đưa nó đến một sạp cháu ở ngoài lề đường. - cô ơi! Cho cháu 1 tô cháu_ Khánh nhanh nhẹn gọi - tại sao anh không ăn cùng em_ Nó khó hiểu nhìn Khánh - anh ăn rồi, sợ ăn nhiều lại béo giống em_ Khánh cười đùa - xì, em mà béo thì anh chả phải hơn em chả 2 lần._nó bĩu môi Vừa lúc đó cô bán cháo đem cháo đặt trên bàn - Coi như anh thua em, ăn mau đi, khẽ nguội. Nó nghe lời cấm cuối gậm nhấm tô cháo nóng. Khánh lặng im tay chống cầm nhìn nó ăn . Khung cảnh nhìn thật đẹp. Ai đi đường ngó vào đều phải chăm chú ngắm nhìn, không ai nhìn ra đây là một cặp anh em ruột thịt mà là một cặp đôi tình cảm đang dạo chơi ngày valentine
|
Chương 8 Khi nhìn thấy nó đã chén xong tô cháo, Khánh đi đến thùng trà đá của quán để mút cho nó một ly - Em uống đi. Nó nhận lấy ly nước rồi nóc sạnh, hài lòng vì cái bụng đã no nê Trầm tư một lúc rồi nó lên tiếng bảo: - Anh hai! Hôm nay anh không bận chứ - Không_ Khánh trả lời thẳng thừ - Anh không đi chơi với con nhỏ hôm trước à?_ Nó nghi hoặc hỏi - Chia tay rồi. - Khi nào? - Hồi sáng. . . - . . . Hôm nay là ngày gì hả anh_ Nó trầm ngâm một hồi lâu Khánh như nhớ đến chuyện của nó, giật mình một chút, rồi cũng nhẹ nhàng nói - Valentine. . . - . . . . Nó im lặng . . .nó rất muốn thét vào mặt anh hai mình tại sao lại chia tay với ngta vào ngày này, chẵng lẽ anh cũng giống như. . . Không đâu, anh hai không giống như người đó, anh chỉ là không yêu cô ta, nó thấy là cô ta thường xuyên bám theo anh, anh luôn không để ý đến cô ta, chuyện của anh và cô ta là tình yêu từ một phía, còn nó và người đó. . . Nó lắc đầu, cố xóa bỏ đi những ý nghĩ trong đầu ,, nó không được nhớ về anh nữa. . . Khánh ngồi nhìn nó trầm tư mà đau lòng, anh không muốn xen vào chuyện của nó, tự bản thân nó cố gắng vượt qua có lẽ sẽ tốt hơn . . . Cố ý cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. - Hay hôm nay anh em nhà ta đi chơi đi. . . QUẨY lên nào. Nó chưa kịp hoàn hồn thì bị bàn tay to lớn của anh mình kéo chạy đi. Nhìn mặt anh nó cười vui vẻ như vậy, nó cũng cười theo, nó biếnh anh hai làm tất cả cũng vì lo cho nó mãi ở trong vòng xoáy tình, nó quyết định rằng. . . , từ nay sẽ xóa bỏ kí ức đó, kí ức một tháng qua . .. Nó đâu mất tất cả, nó còn anh hai ở bên nó mà . . . Thế là nó mở nụ cười , như một nụ hoa tàn héo khô chợt được cung cấp nước, xinh long lanh như làn nước gập ghềnh giữa ban mai. . . __________ ----- - Chúng ta đi đâu đây anh! Công viên đông qúa, e khong thích ,_ Bảo Yến lên tiếng to giọng cằn nhằn. - . . . Mãi lo suy nghĩ điều gì đó nên không nghe Yến nói gì. Tức giận từ việc mình bị lơ củ tỏi, Yến tức giận gọi to tên Huy. - GIA HUY. . . . Lâm Gia Huy Lúc này Huy đã hoàn hồn lại, quay đầu ngơ ngác nhìn Yến: - Gì vậx công chúa. - Nãy giờ em nói gì anh không nghe à . . _ Yến tỏa vẻ bực tức - Anh đang suy nghỉ một số chuyện - Chuyện gì. . . - Thì chuyện cô gái hồi nãy khóc ở công viên đấy, anh nhìn cô ta thấy quen quen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 9 Huy đứng đó nhìn mê mang, Yến thấy Huy như vậy thì rất là khó chịu, từ khi nào mà Huy đã nghĩ tới người con gái khác ngoài cô. . . , không được, cô nhất định phải lôi anh về, rất khó khăn để cô được bên anh như bây, sự việc một năm trước. . . Cô. . . Thật sự rất hối hận . . . - Yến. . - Gì anh_ Yến kéo lại tâm tình nhìn anh. - Tụi mình ghé quán kem tươi đi - Dạ. . . Hai người tay nắm tay, cùng nhau song sánh bước đi về phía hàng kem, tuy nhiên không ai nói cười vơi ai, mỗi người điều suy nghĩ riêng, khuôn mặt biểu cảm cũng khác nhau. . . " Cô gái ấy là ai? Tại sao mình lại thấy quen thuộc như vậy, cô ấy. . . Tựa nhìn rất đau khổ, tại sao cô ta như vậy, hay là cô ta cãi nhau với bạn trai. . . Bạn trai? Tại sao ngực mình lại khó chịu đến như vậy, . . . . Khả Nghi. . . Đúng rồi, tên cô ta là Khả Nghi, . . . Nhưng tại sao mình biết tên cô ta nhỉ. . " Tay còn lại Huy ôm đầu mình, càng nghĩ, anh ta càng nhức đầu, đến cuối cùng anh không chịu được cơn đau , anh vùng tay còn nắm lấy tay Yến ra, cả hai tay ôm đầu mình , anh ngồi chồm hỗm xuống . . .la lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm Trong lúc đó, Yến hoảng quá, không biết làm gì, chỉ biết gọi tên Huy, cũng không dám lại gần anh, đến khi anh ngất cô mới xích lại gần lay anh, luôn miệng bảo anh tỉnh lại, những người xung quang thì hiếu kì bu lại xem. . . . . . . . . - Anh hai, đằng kia có chuyện gì mà đông người thế nhỉ? _ Nó tò mò hỏi - . . . _ Khánh im lặng khong trả lời, chỉ đứng nhìn chăm chú vào đám đông . . .bất chợt anh lại thấy hình dáng Yến đang hoảng hốt. . .anh có dự cảm không lành - Đi xem. . . .MAU! Vừa nói xong, Khánh lôi nó chạy vào phương hướng đám đông. . .
|