Chương 55: Ngày Yến Trở Về... ( Cuối - He) 5 ngày sau, Yến trở về nhà, sau khi đưa hắn về phòng của cô tại biệt thự Trương Gia, Yến bỗng lên tiếng...
- Cậu và Nhi xa nhau lâu lắm rồi nhỉ? Hai người nói chuyện cũng rất ít mà. – hắn định bước đi nghe Yến nói bỗng quay người lại,
- Sao tự nhiên cậu lại... – hắn khẽ nhíu mày...
- Cậu có còn yêu Nhi không? – Yến cười hiền
Hắn khẽ gật đầu, và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....
- Tốt vậy hãy đợi nó năm năm đi. Bây giờ nó đang là du học sinh nên không thể trở về được đâu. – Yến nói tiếp.
- Cậu... Như vậy là sao chứ? Tôi không hiểu. – hắn khẽ nhíu mày...
Yến cười hiền kể hết mọi chuyện cho hắn... Đúng lúc đó Bảo Thiên đứng đằng sau hắn cười hiền....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
chuyện+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++gì+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++sẽ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++biết++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
sau+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* 2 năm sau*
- Chị Nhi hả? Chị Yến có thai rồi... – An từ bên Việt Nam gọi sang
“ Có thai...” Nó hụt hẫng, lâu nay chẳng nghe thấy An nói gì về hắn cả. Có lẽ hắn và Yến đã có thai với nhau chăng. Đau khổ len lỏi với cảm xúc khó tả. Thì ra hắn đã quên nó rồi, nó vẫn nhớ mong hắn từng ngày...
- Chị có muốn biết cha đứa bé là ai không? – An nói một giọng khá vui vẻ ở đầu dây bên kia.
- Thôi chị bận rồi, bye em. – nó bật khóc.
Lãnh Dương đúng lúc đến nhà nó, cậu gọi nó ý ới từ ngoài cửa...
- Nhi, tôi đến rồi. Mang cả kimbap đến cho em này. – Lãnh Dương đang vui vẻ bỗng nghiêm mặt – Em... làm sao vậy. – cậu bỏ vội túi kimbap xuống bàn chạy đến phía nó...
Suốt thời gian qua cậu và nó rất thân thiết với nhau, cậu đã biết tất cả những chuyện xảy ra với nó. Đối với cậu, nó là một cô em gái... không hơn không kém.
Ôm lấy nó, hai bờ vai nó đang run lên bần bật, nước mắt ngấm vào chiếc áo sơ mi của lãnh Dương khiến cậu cảm nhận được cả sự nóng hổi...
- Là Yến... cậu ấy... đã mang thai với Lâm rồi. – nó nói ngập ngừng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- Hả? – Lãnh Dương buông nó ra, tròn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn đang ướt nhẹp nước mắt.
- Em nói thật mà. – nó dụi dụi mắt.
- Bình tĩnh nào, làm sao mà em biết được chứ? – cậu vỗ vai chấn an nó.
- Thì em nghe cái An nói Yến có bầu... nên em đoán... – nó lau nước mắt như một đứa con nít.
Lãnh Dương bỗng cười lớn...
Nó nhíu mày...
- Anh làm sao thế?
- Em đoán rồi lại ngồi khóc lóc như vậy sao? Con ngốc này, nhỡ Yến không có thai với Lâm mà là người khác thì sao chứ? – Lãnh Dương xoa nhẹ tóc nó.
- Nhưng người nó yêu là Lâm không phải là Lâm thì là ai chứ? – nó nhăn mặt
- Vậy Lâm có yêu Yến không nào? – Lãnh Dương hỏi vặn lại lại nó.
- Thì... em cũng không biết, 2 năm rồi chắc anh ấy cũng đã thay lòng đổi dạ... – nó lại cúi gằm mặt xuống
- Thôi đi, con bé này. Em nghĩ nhiều quá rồi. Có tôi bên em mà. – Lãnh Dương khoác vai nó, cậu khẽ nâng mặt nó lên – You just laugh a lot. So you will look more beautiful!
- Ok. Thank you. – nó nhoẻn cười ôm chặt lấy Lãnh Dương...
- Cố gắng kết thúc nhiệm kì đi rồi trở về Việt Nam mà làm rõ mọi chuyện. – Lãnh Dương cười hiền vuốt nhẹ tóc nó...
3 năm tĩnh lặng trôi, nó mất hoàn toàn liên lạc với Dương An. Năm nay nó chính thức tròn 23 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn để thành lập gia đình. Không biết bây giờ hắn như thế nào, còn nhớ đến nó không. Trái tim nó vẫn luôn nhớ về hắn, nhưng nghĩ đến Yến tim nó lại le lói cơn đau nhói. 5 năm khoảng thời gian rạn nứt cho một tình bạn đẹp suốt những ngày thơ bé, nhưng rồi chợt gượng cười nước mắt lăn dài... nó và hắn có còn là gì nữa đâu, suốt 3 năm qua mọi thông tin về hắn nó đều không biết gì cả. Làm sao để có thể tìm được mọi người đây...
* Sáng hôm sau – tại sân bay SS –Mỹ*
- Tạm biệt bố mẹ , con sẽ về Việt Nam một thời gian. – nó ôm tạm biệt ba mẹ nó...
- Tạm biệt em gái bé bỏng của anh. – hai người anh trai cực kì cool boy của nó là Lãnh Dương và Su chạy đến ôm chầm lấy nó.
- Này,con nhóc nhớ về sớm mà đón tiểu bảo bối của chị ra đời đấy biết chưa hả? – Kaniet xoa xoa chiếc bụng to của mình nhìn nó.
- Vâng, em biết rồi thưa phu nhân Vương xinh đẹp. – nó cười lườm lườm nhìn Kaniet...
“ Flights from the US to Viet Nam prepares to take off suggestions please stable seat...”
- Thôi mau đi đi con, máy bay sắp cất cánh rồi kìa. – bà Trần cười.
- Mau về để còn nhận chức có biết chưa bảo bối. – ba nó nói vọng lên.
- Tạm biệt. – ba người Lãnh Dương, Hàn Phong, Kaniet đồng thanh.
Nõ vẫy vẫy tay lại chào mọi người...
Ngồi trên máy bay nó vừa hào hứng cũng vừa lo sợ vì sợ rằng những chuyện mình nghĩ sẽ là sự thật. Cắm headphone vào tai nó chìm mình vào giai điệu âm nhạc mà không hay biết đã đến Việt Nam...
- Thưa cô... – cô tiếp viên hàng không khẽ lay người nó, nó mở mắt – đã đến nơi rồi ạ...
Nó cuống quýt xin lỗi...
- Tôi vô ý quá. – rồi vội bước xuống máy bay...
Nó khoan khoái hít không khí nơi đây, năm nay rồi nó mới lại có cơ hội trở về đất Việt, mùi hương ở đây vẫn còn gì đó thật ngọt ngào và bình dị...
Nó không muốn về nhà nên đã đặt phòng khách sạn, người của công ty ba nó đã đến đón tiểu thư trở vào khách sạn năm sao. Cất hành lý, nó lấy chiếc mui trần và muốn đi lượn và ngắm khung cảnh xung quanh đây một chút. Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều lắm khiến nó còn quên đường nhưng đường về nhà hắn nó vẫn nhớ rõ. Nó muốn trở lại cái con đường mà hắn đã dành cho nó, con đường dẫn tới hai cây phong trong vườn nhà hắn và con đường dẫn tới trái tim hắn.
Đang mải mê với những dòng suy nghĩ, nó nhớ tới những kỉ niệm giữa hắn và nó, khoảng thời gian vừa qua đã là quá đủ để tha thứ mọi chuyện cho hắn, nó muốn gặp hắn ngay bây giờ muốn ôm hắn, hôn hắn để thỏa mãn sự nhớ mong suốt năm năm qua...
Bỗng nó nhìn thấy một cô bé tóc xoăn buộc hai bím tóc khá đáng yêu với khuôn mặt phúng phính tầm cỡ 3 tuổi đang đứng khóc sướt mướt ở ngay cổng công viên. Nó dừng vội xe lại, chạy lại phía cô bé...
- Này bé, bé làm sao vậy. – nó ân cần nắm lấy tay cô bé.
- Con bị lạc mẹ rồi. – cô bé mếu xệu.
- Nghín đi. Cô sẽ tìm lại mẹ cho con nhé. – nó quệt hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt bé nhỏ . Bồng cô bé trên tay, nó ân cần... – Vậy con tên gì?
Cô bé kháu khỉnh... – Con là Tiểu Hy.
- Tiểu Hy, Tiểu Hy à. – một người phụ nữ la lớn.
- Mẹ, mẹ ơi. – Tiểu Hy tuột từ trên tay nó xuống chạy về phía người phụ nữ kia.
Nó đờ người nhìn...
Hai người vẫn ôm nhau, người phụ nữ vuốt tóc Tiểu Hy...
- Con không sao chứ?
- Con không sao. Là cô ấy đã giúp con đấy. – cô bé chỉ về phía nó.
Người phụ nữ kia đứng sững người nhìn nó một lúc...
- Là mày... phải không Nhi? – người phụ nữ nước mắt tuôn dài chạy về phía nó.
Nó vẫn không trả lời, nó ngấn lệ không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
- Tiểu Hy. – giong nói của một người con trai vang lên trong hơi thở hổn hển.
- Ba Lâm. – cô bé chạy đến ôm chân hắn. – Con không sao rồi. – hắn ân cần ôm chầm lấy cô bé.
Nước mắt của nó càng chảy nhiều hơn, nó nhìn hai người không một lời oán trách là do nó muốn mọi chuyện như vậy mà. Hóa ra mọi chuyện rõ ràng là như vậy sao?
- Nhi, em thật sự đã về rồi sao. – hắn vui mừng khi nhìn thấy nó định chạy đến ôm chầm lấy nó thì nó dơ bàn tay ra ra hiệu “dừng lại”.
- Anh là người đã có gia đình, hãy tránh xa tôi ra. – nó nghiêm mặt nước mắt suýt nữa lại chảy ra...
- Em đang nói cái gì vậy. – hắn nhíu mày khó hiểu.
- Quá rõ ràng rồi. – nó liếc nhìn Yến rồi lại nhìn tiểu Hy. – Yến, mày thắng rồi.
Yến cười lớn, hắn cũng cười. Hai người đang khiến nó như một con ngốc.Mặt nó tôi xầm thì bỗng nghe thấy tiếng gọi...
- Bà xã, xin lỗi, anh đến muộn. – nó liếc nhìn là Bảo Thiên đang ôm Tuyết Yến...
Nó ngớ người đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
- Bà xã sao, Bảo Thiên sao cậu lại? – nó...
- Nhi, chào cậu lâu lắm rồi không gặp, tớ và Yến chuẩn bị kết hôn cậu về đúng lúc thật. Tớ và Yến đã cố tình kéo dài thời gian đợi cậu về mà. – Bảo Thiên cười gãi đầu rồi quay sang bồng Tiểu Hy... – Tiểu Hy, con lại vừa chạy nghịch lung tung nên bị lạc phải không, cũng may là còn có ba Lâm bên cạnh đấy nhé! – Bảo Thiên trách yêu con gái cưng.
- Dạ, ba Lâm không cứu con mà là cô ấy ạ. – Tiểu Hy chỉ về phía nó.
- Là mẹ Nhi của con đấy, Tiểu Hy. – Yến nháy mắt tinh nghịch với Hy.
- A, mẹ Nhi của con đây ạ, người ba Lâm suốt ngày nhắc đến đây sao. Mẹ đẹp quá. – bé Hy chạy đến ôm chầm lấy nó.
Nó vẫn đơ người...
- Không phải... người... mày yêu là Lâm hay sao? – nó chố mắt nhìn Yến
Bảo Thiên và Tuyết Yến cùng cười lớn...
- Là tao muốn thử xem Lâm có thật sự yêu mày không thôi. Tao và Thiên chính thức yêu nhau từ lần lớp chúng ta đi du thuyền rồi. Tao muốn chắc chắn rằng Lâm là một người đàn ông tốt nhưng 5 năm là khoảng khắc quá nhiều. Nhi à! Lâm cậu ta yêu mày lắm đấy! – Yến nói.
- Yến à. – nó nũng nịu chạy đến ôm người bạn thân nhất của mình, hóa ra cô chưa từng bỏ rơi nó mà mọi hiểu lầm cũng chỉ là do cô quan tâm nó mà thôi.
- Mẹ Nhi, ôm bé Hy đi, mẹ Nhi cứ ôm mẹ con mãi thế, - Tiểu Hy giật giật vạt áo của nó.
Nó cười trong những giọt nước mắt của hạnh phúc, nó nhẹ nhàng...
- Lại đây mẹ bế Tiểu Hy nào. – nó bế tiểu hy lên tay.
- Nhớ anh không? – hắn từ đâu ôm choàng lấy cổ nó.
- Nhớ nhiều lắm. – nó quay người lại hôn hắn thật lâu, bao lâu rồi nó mới được chạm với đôi môi này, hắn ôm lấy eo nó. Tay nó vẫn bế Tiểu Hy, cô nhóc lên tiếng.
- Ba ơi, mẹ Nhi và ba Lâm đang làm gì vậy ạ? – cô bé ngước nhìn lên trên cười lém lỉnh
Hắn và nó mở tròn mắt và buông nhau ra vì biết mình đã không kìm chế nổi bản thân.
- Không có gì đâu con. – nó trả lại nhóc Hy cho Thiên.
- Hai người có nhớ nhau đến đâu cũng phải kìm chế lại chứ, giống như tôi đã kìm chế bao nhiêu khi Yến ở bên... – Thiên chưa kịp nói xong thì bị Yến hích mạnh một cái...
- Em đã xin ý kiến của anh rồi mà, cũng đã xin lỗi rồi, cứ nhắc mãi thế. – Yến lườm thiên một cái làm cậu im re.
Nó và hắn phì cười, hắn khoác lên vai nó, thỉnh thoảng lại hôn chụt vào má nó trước mặt Tiểu Hy làm cô bé cứ tròn mắt nhìn...
- Đã nói là đừng làm những hành động như vậy rồi mà. – Thiên bịt mắt Hy lại.
- 5 năm không gặp chứ có ít đâu vợ nhỉ? – hắn nhìn nó cười.
Nó đang hạnh phúc quá, cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đó.
- Mà An với Phong đâu rồi. Lâu rồi em không gặp. – nó lên tiếng quay sang nhìn hắn.
- Đi hưởng tuần trăng mật rồi. – hắn cười.
- Đã kết hôn rồi sao. – nó ngỡ ngàng
- Đi thôi vợ yêu, chúng ta cũng phải đi hưởng tuần trăng mật chứ. – hắn bế xốc nó lên mặc cho những cái cười tủm tỉm của mọi người xung quanh mà tiến lại gần phía chiếc mui trần trắng, nó thì cứ la oai oái lên...
- Ba Lâm, mẹ Nhi cho Hy đi với. – cô bé loắt choắt chạy theo.
Yến nhanh tay túm cổ lên...
- Ở yên đây cho mẹ. – Yến lên tiếng mặt Hy lè lưỡi bĩu môi với Yến nhìn đáng yêu vô cùng.
Nó và hắn quay lại trong một buổi hoàng hôn hửng hồng...
~~~ Dù là xa cách... Còn yêu... Thì còn quay lại...~~~~
______________________End_________________________________
* Lời tác giả:
Vậy là đã kết thúc câu chuyện: “ Công chúa! Anh Yêu Em...” cuối cùng tác giả đã cán đích, một kết thúc rất có hậu nhé!
Các cậu có săn đón phần ngoại tryện không nào. Tớ sẽ viết tiếp cả phần ngoại truyện nữa nhé!
Sẽ lý giải tất cả các khuất mắc ở phần ngoại truyện…
|
Ngoại Truyện
~~~~ Quá khứ~~~~
Trong căn phòng mang ánh sáng màu vàng nhạt, Yến đang ngồi trên giường tựa người vào gối, hắn mặt vẫn đần ra nhìn cô…
- Mọi chuyện là … sao chứ. Tôi không hiểu. – hắn tròn mắt lắp bắp môi.
- Là một màn kịch, của tôi và Thiên dành cho cậu, Thiên nhỉ. – Yến cười híp mắt nhìn về phía cậu con trai đang đứng dựa lưng vào tường sau lưng hắn.
Là … Bảo Thiên
- Hai người…??? – hắn dường như vẫn đang mơ hồ.
- Chúng tôi chỉ định thử cậu xem cậu có thật lòng yêu Nhi không, lúc đầu tôi nghĩ tình cảm nó dành cho cậu liệu cậu có thật sự xứng đáng để nhận không? Hay cậu chỉ tính chêu đùa với nó. Lâm à, xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra cho hai người nhưng Nhi là người cực kì quan trọng với cuộc sống của tôi. Tôi chỉ muốn chắc chắn tình cảm cậu dành cho nó là chân thật. Đến bây giờ tôi đã biết cậu vẫn còn yêu nó rất nhiều, bởi vì mỗi lần cậu ở bên tôi cậu dường như chẳng bao giờ quan tâm tới tôi, trong lúc cậu say xỉn tôi cũng đã nghe thấy cậu gọi tên nó… - Yến điềm nhiên nói.
- Nhưng phép thử của cậu có thể sẽ khiến Nhi xa tôi mãi mãi, có thể ở bên Mỹ cô ấy đã tìm được người mới rồi cũng nên. – hắn cười cay đắng.
- Cậu cứ yên tâm, bạn của tôi là Lãnh Dương, tôi đã nhờ cậu ấy trông nom nó giúp thậm chí Lãnh Dương đã cố tình tán tỉnh Nhi nhưng nó suốt ngày chỉ nhớ đến cậu, không hề nghĩ đến hay để ý ai cả, kể cả là Lãnh Dương mặc dù cậu ta khá đẹp trai và gia thế cũng được xếp vào diện nổi tiếng và giàu có.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra…
- Vậy thì liên quan gì đến Thiên chứ?
Thiên ngồi xuống bên cạnh Yến, tay choàng vai Yến, Yến nghịch mái tóc màu vàng óng của cậu…
- Thời gian qua Thiên đã phải cố gắng nhiều rồi. – Yến nhìn Thiên cười.
- Phải rồi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều khi nhìn thấy cậu và Tuyết Yến thân thiết với nhau đấy. Nếu không phải vì nghĩ đến Nhi thì… - Thiên dơ nắm đấm dọa hắn.
Hắn bỗng cười lớn…
- Tôi có làm gì sai đâu chứ. Vậy là lớp trưởng và tiểu thư Trương Gia hẹn hò rồi sao… - hắn chưa nói hết câu thì…
“ Uỳnh”
Cách cửa phòng mở tung, hai con người đang chồng lên nhau nằm dài dưới đất.
- Tránh ra mau, người anh nặng quá! – An lấy sức đẩy người Phong dậy.
- Anh xin lỗi, có sao không vậy. – Phong ân cần hỏi thăm, kéo tay cô dậy, không quên nhìn lại người An xem có bị thương không.
Cắt ngang màn tình cảm lãng mạn của hai người, Yến lên tiếng…
- Hai đứa làm sao mà vào được đây thế?
- Cổng mở mà chị Yến, em định đi theo xem chị và anh Lâm có… gì không thì nghe thấy mọi người nói chuyện. – An ấp úng.
- Con nhóc này, gì là gì chứ. – hắn đấm nhẹ vào tay An.
- Vậy là An và Phong biết cả rồi hả? – Yến nháy mắt với Dương An và Hoài Phong.
- Dạ, sao chị không nói sớm để em với An giúp một tay ạ. – Hoài Phong chán nản.
Một cái đánh mạnh vào bụng Phong làm cậu suýt nữa thì hộc máu mồm…
- Thằng này, có tin anh giết mày không, một mình Yến đã có thể làm cái chuyện động trời và tan hoang như thế này rồi thêm mày và “em yêu” nữa thì chắc anh với Nhi chẳng hàn gắn được quá! – hắn cáu.
- Anh hai bình tĩnh, - An vuốt mồ hôi, cười gượng, hỏi han Phong rồi nói tiếp – Vậy em gọi cho chị Nhi nói tên vui nhé!
- Không được, Lâm cậu đợi nó 5 năm nữa được chứ. Lúc đó tất cả chúng ta đã cùng có chức vụ, nghề nghiệp và đã được thừa hưởng công ty như vậy mọi thứ sẽ tốt hơn. – Yến nghiêm túc.
- Tôi đợi được.. – hắn nghiêm mặt
……………………………………………………………………….
~~~~ Hiện thực~~~~
Nó ngồi trên bàn trang điểm, tô lại môi son, nó mấp môi một chút để môi đẹp hơn, nhoẻn miệng cười trong gương. Nó đứng dậy, hôm nay nó khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, hắn tiến lại gần, nó khoác tay hắn. Hắn diện bộ vest trắng tao nhã, tóc vàng vuốt gel trông hắn thật bảnh bao và tôn lên cả vẻ đẹp trai vốn có của hắn…
Hai người đứng nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu bỗng…
- Trời đất ơi! Em cũng đến lậy hơn người mất. Đứng đó mà nhìn nhau nữa, đám cưới của chị Yến và anh Thiên chứ đâu phải của hai người đâu mà còn đứng đó. Mau ra ngoài kia đi chứ, chuẩn bị tổ chức đến nơi rồi. – An từ đâu chán nản bước tới tặc lưỡi nhìn hai người.
- Hai người không phải lo chưa đến lượt đâu. Cũng sắp sửa đến rồi. – Phong chêu ghẹo.
- Cho người ta nghĩ đến tương lai một chút chứ vợ nhỉ. – hắn khoác vai nó.
* Khu sau khách sạn*
- Tiểu Yến, cho ba mẹ xin lỗi vì những việc ba mẹ đã làm với con. Sau một thời gian ba mẹ mới chịu hiểu tình gia đình nó ý nghĩa như thế nào, cả ba và mẹ không thể nào sống thiếu con được. – ông bà Trương ôm chầm lấy Tiểu Yến
Yến khóc òa trong niềm hạnh phúc:
- Ba, mẹ, cảm ơn hai người cuối cùng gia đình chúng ta lại được như trước rồi.
Bà Trương buông Yến ra, lau nước mắt cho cô, bà cười, một nụ cười rất đỗi phúc hậu:
- Đừng khóc như vậy chứ, con gái, hôm nay là ngày vui của con mà. Khóc thì sẽ xấu lắm.
Yến vừa khóc vừa cười, cuối cùng thì cô lại có một gia đình hoàn hảo như trước:
- Con gái, sống thật hạnh phúc nha con. Thằng Bảo Thiên có làm gì con cứ nói cho ba biết, ba sẽ xử đẹp nó. – ông Trương vuốt nhẹ lên tóc con gái cưng.
Tiểu Yến nhõng nhẽo ôm chầm lấy ba mình:
- Ba à!~~~
…..
Trong căn phòng khách sạn sang trọng ngập ánh đèn điện, những cái bàn và ghế trải khăn màu vàng chanh sang trọng, cả gian phòng đông người, những gia tộc quyền quý và quý phái nhất đang hội tụ về đây.
An và Phong chen chúc nhau mỗi người cầm một cây pháo hoa để đợi chờ giờ phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Hắn và nó đang ngồi nhâm nhi ly rượu và trò chuyện với nhau sau bao năm xa cách.
Cánh cửa mở ra, mọi ánh mắt tràn ngập niềm vui hướng về phía sân khấu, Bảo Thiên bước lên trước, trông cậu hôm nay thật bảnh bao trong bộ vest trắng da dáng một ông bố trẻ.
Tuyết Yến khoác tay ba mình tiến lại phía Bảo Thiên trước ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người đối với cặp đôi “nam thanh nữ tú” “trai tài gái sắc”.
Cô trông lộng lẫy hơn trong bộ váy trắng thướt tha triết eo, Yến nắm lấy tay Bảo Thiên đứng trước đức cha kính yêu.
- Dương Bảo Thiên, con có nguyện ở bên Tuyết Yến dù là trẻ hay già yếu, dù khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ không?
- Con đồng ý.
- Trương Hàn Tuyết Yến, con có nguyện ở bên Dương Bảo Thiên dù là trẻ hay già yếu, dù khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ không?
- Con đồng ý.
- Được rồi vậy hai con trao nhẫn cho nhau đi.
Bảo Thiên nâng nhẹ bàn tay ngọc của Tuyết Yến lên trao cho cô chiếc nhẫn hôn ước. Tuyết Yến sau những năm tháng chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cái ngày cô mong ước nhất cũng đã đến. Cô đeo nhẫn lên tay của Bảo Thiên:
- Hai con bây giờ đã chính thức là vợ chồng.
Pháo hoa bắt đầu bắn lên, tiếng reo hò cổ vũ cho đôi vợ chồng trẻ.
- Hôn đi, hôn đi. – nó và hắn vỗ tay reo hò, từ hắn và nó cuối cùng cả gian phòng cùng hò hét.
Bảo Thiên và Tuyết Yến ngại đỏ mặt, Thiên trao cho Yến một nụ hôn nồng cháy bao giờ hết, Yến nhiệt tình đáp trả lại cậu.
Tiểu Yến dời khỏi đùi ông ngoại chạy đến í ới:
- Ba ơi, Mẹ ơi.
Thiên bồng con gái của mình lên, thơm chụt lên đôi má còn hửng hồng.
end
|