Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
*Tóm Tắt : Yêu nhau là do duyên số!
Không phải gặp nhau qua một cú va chạm.
Không phải yêu nhau trong một trường học danh giá.
Yêu nhau là định mệnh!
Do ý trời và ngập trong màu máu!
* Giới thiệu nhân vật :
- Trần Phương Ái Nhi : ( nó ) 18 tuổi – con gái đầu lòng của gia đình giàu có một vùng .
+ Khuôn mặt : xinh xắn nhưng có phần sắc xảo.
+ Dáng người : cao 1m7.
+ Tính cách : sát khí , cực kì nóng nẩy , nhưng tốt bụng
+ Tóc : xoăn lọn dài ngang ngực màu hồng.
- Trương Tuyết Yến : ( bạn thân nó ) là đứa sẵn sàng hi sinh để bảo vệ nó , không cho ai được động đến nó – con gái của chủ tịch FAD .
+ Khuôn mặt : dễ thương như con nít
+ Dáng người : cao 1m7.
+ Tính cách : đanh đá nhưng tốt bụng .
+ Tóc : dài chấm lưng màu tím sẫm .
+ Bằng tuổi nó …
- Hàn Gia Lâm : ( hắn ) 19 tuổi là con người máu lạnh, có thể sát hại bất kì ai ( trong mắt nó và Yến - tạm thời) , là một chàng trai thông minh, là con trai của một dòng dõi quý tộc danh giá . Nhưng có một lí do đã khiến cho hắn phải giả vờ là tên bắt cóc Killer.
+ Khuôn mặt : cực cool , điển trai
+ Dáng người : Cao 1m8.
+ Tính cách : lạnh lùng và sắt thép =_=
+ Tóc : vuốt vuốt màu xanh rêu . Mong độc giả hãy để lại comment để tác giả có thể rút kinh nghiệm trong từng bài viết. Thanks all ^^~
|
Chap 1: Sự thật kinh hoàng... * Lớp 12A1
Mấy bạn nữ đang xúm xít lại nghe “bạn thông thái’’ kể chuyện … Nó và Yến thấy vậy liền lại gần …
- Có chuyện gì vậy mấy cậu ???Cho tớ hóng với – Yến vui vẻ hỏi chạy lại phía đám đông
- A, Yến và Nhi đây rồi !!! Hai cậu biết chưa giờ đi ra ngoài là phải cẩn thận nha giờ có bắt cóc đó! Ghê lắm, chúng không tha một ai đâu. Đặc biệt là mấy đứa con gái như tụi mình này! Có mấy vụ ở trường XXX rồi đấy, mất tích không dấu vết hay tìm thấy xác và mất nội tạng...- Một bạn nữ thao thao bất tuyệt nói với hai chúng nó
- Thật sao , ghê quá lần sau chắc tớ tớ chả dám ra đường . – Yến hoảng sợ ra mặt
Nhưng trái lại với mọi người nó dường như chẳng có tý nào tin vào câu chuyện đó , khuôn mặt lạnh tanh , nó khoanh tay trước ngực , miệng cười nhếch mép rồi đi về chỗ lấy sách ra đọc. Mọi người chỉ nhìn nó mà lắc đầu đó giờ nó có tin vào mấy cái chuyện này bao giờ đâu, nó cũng chẳng bao giờ quan tâm đến vì nó nghĩ rằng mấy chuyện bắt cóc này thì làm gì có thật , chỉ là chuyện vớ vẩn thôi.
Mọi người vẫn xôn xao bàn tán cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên , Yến về chỗ ngay bên cạnh nó ngồi nó cũng chẳng thèm để ý vẫn thản nhiên lật từng trang sách đọc như không biết gì ( lạnh lùng đến thế là cùng ==’) Yến giật quyển sách ra, nó lạnh lùng nhíu mày nhìn Yến
- Mày làm cái gì vậy Yến ??? Mày không đọc thì phải để cho người khác đọc chứ - nó cáu rồi toan giật lại quyển sách nhưng Yến đã nhanh hơn giấu cuốn sách ra đằng sau .
- Mày bớt mọt sách dùm tao đi có được không?Quan tâm đến mấy cái thực tế đi , suốt ngày sách và sách đâu phải cái gì cũng ghi ở trong sách đâu – Yến chau mày
- Chịp , tùy mày thích nói gì thì nói –nó lấy trong cặp ra quyển sách khác chăm chú đọc không tranh cãi với Yến nữa
- Mày cứ như thế, mày không cập nhật thông tin xã hội giờ có bắt cóc thật đó, mày nên quan tâm đi kìa –Yến tức giận
Nó không thèm nhìn cô mà chỉ xua xua tay như ra hiệu “ không quan tâm “ …
- Thôi, kệ mày vậy–Yến thở dài rồi không nhắc nhỏm gì đến nó nữa
Thực ra thì không phải nó vô cảm đâu , nó là người tin vào những bằng chứng thiết thực , có khoa học không tin vào những lời đồn của thiên hạ nên cũng không khó hiểu khi nó không tin vào những tin mà nó gọi là tin “ rác”
Cái tin bắt cóc ấy vẫn “ làm mưa làm gió” tại ngôi trường Maria Carap , không những chỉ lớp nó mà các lớp khác cũng vậy , các bạn nữ ai ai cũng hoảng sợ và hoang mang. Giờ ra chơi nó uể oải mò xuống căng tin vừa đến cửa căng tin toàn những chuyện bắt cóc luyên thuyên gì đâu, nó chẳng muốn nghe, nó nhâm nhi tách cà phê sữa rồi đọc sách mà chẳng chú tâm đến ngược lại Yến lại lo lắng cho nó vô cùng , nó không biết lo cho bản thân ...
~~~~~ Giờ tan học ~~~~~
- Ê Nhi !!! Để tao đưa mày về-Yến
- Khỏi tao đi xe máy mà–nó
- Hay mày gửi xe đi, đi ô tô cùng tao–Yến lo lắng
- Bộ mày khùng hả Yến , mày lo lắng quá hóa rồi đó, tao như vầy người ta bắt cóc làm chi, tốn cơm tốn gạo thôi à. Mà muốn bắt cóc Ái Nhi này đâu phải dễ - nó
- Tao lo … -Yến
- Lo gì má, con học lớp 12 rồi đó không phải con nít đâu–Nó cười rồi lấy mô tô phi thẳng về nhà
Trên đường về đi qua bờ lau nó thấy đông người tụ tập ở đó bàn tán sôi nổi, lại thấy nhấp nhoáng một cô gái nằm bất động dưới nền đất nó chẳng tò mò dừng lại xem mà đi thẳng trong đầu thoáng nghĩ :“chắc lại tai nạn đây mà”... Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản là một vụ tai nạn...
|
Chap 2: Sự thật - Không phải sự thật??? * Tại ngôi biệt thự Trần gia…
Nó đang ngồi trong phòng lướt facebook bằng laptop , bảng tin dày đặc tin bắt cóc : “ Gì vậy trời, sao đâu đâu cũng có bắt cóc vậy, chúng nó mê tín quá đi, toàn bắt cóc hụt xạo thiệt xạo’ nó nghĩ trong đầu .
Tiếng chuông điện thoại nó reo lên :
One two three neon nareul tteonassjiman eodingaeseo neoui sumsoriga deullyeowa
tto dasi Four five six ppalgan nunmuri naeryeowa nareul andeon neoui hyanggiga geuripda
nareul wihan geora haessdeon neoui mal geojismalcheoreom chagapge doraseossdeon neoneun wae neoneun wae you’re gone away
Come back Home Can you come back home chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo nae gyeoteuro
Come back home Can you come back home modeun apeumeun dwiro hae yeojeonhi neol gidaryeo ireohge Now you gotta do what you gotta do
COME BACK HOME COME BACK HOME
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
naege dorawa
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
amu daedap eopsneun niga neomu mipjiman gakkeumeun neodo nareul geuriwohalkka yeah
neo eopsneun sigan soge gathyeobeorin nan apeul bol suga eopseo neomu duryeowo
ajikdo mosda han manheun naldeuri gidarigo isseul geosman gata neoneun eodie eodie too far away
Come back Home Can you come back home chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo nae gyeoteuro
Come back home Can you come back home modeun apeumeun dwiro hae yeojeonhi neol gidaryeo ireohge Now you gotta do what you gotta do
Come back home Come back home
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
naege dorawa
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
Come back Home Can you come back home chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo nae gyeoteuro
Come back home Can you come back home modeun apeumeun dwiro hae yeojeonhi neol gidaryeo ireohge Now you gotta do what you gotta do
( Come Bach Home – 2NE1)
- Alo… Yến hả ??? Sao mày phiền giữ vậy, lúc nào cũng có cái mặt mày là sao . – nó cằn nhằn một tay nghe điện thoại, một tay lướt laptop
-…..
- Ở bờ lau hả ??? Làm sao ??? – nó
-….
-Ờ tao biết rồi, thật sao ??? – nó
-…..
- Ok !!! Thôi nghen – nó
“ Chuyện ở bờ lau hôm nay không phải là tai nạn là là vụ bắt cóc lấy nội tạng, là … là thật sao ??? Sao lại có chuyện đó chứ, sao con người lại quá tàn nhẫn như vậy ? Sao ? Sao có thể ?”
Nó vội mở tab gõ google “ Bắt cóc tại bờ lau đường Xxx…” không có kết quả nào cả, chưa lên báo sao…
- Cô chủ , cô chủ - quản gia Pee ( quảm gia nhà nó )
- Cửa không chốt, ông vào đi – nó
- Chuyện ở bờ lau… - ông quản gia
- Tôi biết rồi , người bị giết là ai ??? – nó
- Nghe nói là con gái của ông Katomasu đó cô chủ - quản gia
- Kotomasu, chẳng phải là giám đốc của công ty khai thác đá nổi tiếng BAYI hay sao ? – nó
- Phải đó, nghe nói con gái ngài ấy vừa từ nước ngoài trở về thì bị sát hại – quản gia
- Chắc có gì đó uẩn khúc gì ở đây? Thôi ông lui đi – nó
- Dạ, cô chủ - qurn gia
….. Bắt Cóc… Nó thực sự rùng mình, giờ nó đã thực sự tin vào chuyện mọi người nói, tại sao cùng là loài người mà lại đi sát hại nhau như vậy? Nó thấy kinh tởm cái con người sát nhân, nó thầm nguyền rủa bọn chúng….
Trong mông lung, nó không tin nổi bỗng chuông điện thoại lại reo lên :
One two three neon nareul tteonassjiman eodingaeseo neoui sumsoriga deullyeowa
tto dasi Four five six ppalgan nunmuri naeryeowa nareul andeon neoui hyanggiga geuripda
nareul wihan geora haessdeon neoui mal geojismalcheoreom chagapge doraseossdeon neoneun wae neoneun wae you’re gone away
Come back Home Can you come back home chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo nae gyeoteuro
Come back home Can you come back home modeun apeumeun dwiro hae yeojeonhi neol gidaryeo ireohge Now you gotta do what you gotta do
COME BACK HOME COME BACK HOME
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
naege dorawa
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
amu daedap eopsneun niga neomu mipjiman gakkeumeun neodo nareul geuriwohalkka yeah
neo eopsneun sigan soge gathyeobeorin nan apeul bol suga eopseo neomu duryeowo
ajikdo mosda han manheun naldeuri gidarigo isseul geosman gata neoneun eodie eodie too far away
Come back Home Can you come back home chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo nae gyeoteuro
Come back home Can you come back home modeun apeumeun dwiro hae yeojeonhi neol gidaryeo ireohge Now you gotta do what you gotta do
Come back home Come back home
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
naege dorawa
Come baby baby come come baby Come Come baby baby come come
Come back Home Can you come back home chagaun sesang kkeute nal beoriji malgo nae gyeoteuro
Come back home Can you come back home modeun apeumeun dwiro hae yeojeonhi neol gidaryeo ireohge Now you gotta do what you gotta do
( Come Bach Home – 2NE1)
- Lại cái gì vậy mày ? – nó cằn nhằn
- Sao hả ? Tin tao chưa , có bắt cóc đó , mày phải đi đường cẩn thận – Yến
- Hừm vậy rốt cuộc từ chiều tới giờ mày vẫn thuyết phục tao tin vào chuyện bắt cóc này thôi đó hả , nhiều chuyện quá đi má – nó cười
- Èo, người ta có ý tốt thôi mà – Yến
- Thôi ngủ đi muộn rồi đó, mai còn đi học – Nó
- À , nhắc đến đi học tao mới nhớ, ngày mai mày đi học với tao nghen tao sang đón – Yến
- Không… - nó chưa kịp nói hết câu
- Không cái gì , tao đã gọi điện thoại cho ba mẹ mày bên Mĩ rồi ba mẹ mày đồng ý cho mày đi học với tao, hehe – Yến
- Mày…. Ơ – nó chưa kịp nói xong thì Yến cúp máy
“ Cái con nhỏ này, thiệt tình …. “ nó cười rồi cất điện thoại đi ngủ ….. zzzzz
|
Chương 3: Đụng Mặt....
Píp… Píp … pÍp
“ Cái gì vậy trời “ – mới sáng ra mà ồn ào quá, nó ngồi bật dậy
- Quản gia Pee…. Quản gia Pee – nó gọi om sòm
- Ái Nhi thân yêu đến giờ đi học rồi – Tuyết Yến
- Mày, mày từ đâu chui ra vậy ??? – Nó giật mình
- Tao đến đây cả tiếng rồi gọi mãi mày không dậy nên phải nhờ ông Pee bấm còi ô tô gọi mày kìa – Tuyết Yến gãi đầu
- Con quỷ - nó
- Thôi nhanh má, muộn học rồi – Tuyết Yến kéo nó dậy rồi đẩy nó vào nhà tắm
- Nhưng tao chưa ăn sáng – nó
- Haizz… Tao chuẩn bị Pizza cho mày rồi, không lo chết đói đâu – Yến
- Mày như mẹ tao ý – nó chêu Yến
- Thôi nha con quỷ, giỡn hoài tao đánh chết giờ - Yến cười
Nó tắm rửa thay quần áo xong…
- Chào ông Pee cháu đi đây – Yến tạm biệt ông Pee
- Tôi đi – nó lạnh lùng
- Hai cô đi học vui vẻ nha – ông Pee vẫy tay tạm biệt
Yến lái xe còn nó ngồi thản nhiên lấy Pizza ăn …
- Ê , cho tao cắn miếng coi – Yến
- Nhịn đi sáng mày ăn rồi mà , tập trung lái xe đi lại tai nạn đấy – nó nhìn Yến cười đểu
- Xí !!! Thèm vào… - Yến bĩu môi
Bỗng có một cái xe chặn ngang đường , một toán người bịt mặt chĩa súng vào xe của chúng nó ra hiệu xuống xe…
- Cái gì vậy??? Người ta đang ăn sáng mà – nó cằn nhằn rồi tháo dây an toàn
- Mấy người này bộ bị điên hả - Yến cáu
Nó và Yến bước xuống ….
- Chúng mày là ai ? Muốn gì ? – nó lạnh nhạt
Bọn chúng không trả lời mà tiến thẳng vào chỗ chúng nó đứng toan chói tay chúng nó lại. Yến thấy chúng lại gần liền tung võ đạp mạnh vào mặt một tên bịt mặt làm hắn ngã nhào và bắn ra xa . Nó dùng chân đá thẳng vào bụng tên tóc xanh rêu với ánh mắt vô hồn hắn tránh được miếng đánh của nó rồi nhìn nó một cách lạnh lùng, hai ánh mắt đằng đằng sát khí, trong khi đó Yến đã xử đẹp hết lũ ôn con hách dịch kia, Yến chạy tới chỗ nó đánh hắn, hắn đã né và đâm một phát vào bụng Yến, nó tức giận rút dao dắt trong người chém mạnh vào tay hắn , hắn bị chảy máu một vệt dài thừa cơ hội nó bật lên đạp một phát vào bụng hắn khiến hắn bị thụt lùi một đoạn. Bỗng toán người bèn lên xe chạy biến , nó vội chạy lại chỗ Yến đỡ cô lên xe rồi lao một mạch tới bệnh viện
~ Tại bệnh viện BAX ~
Nó đang ngồi trên ghế ngoài cửa phòng cấp cứu , bộ quần áo trắng rướm đầy máu, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt chảy dài . Là tại nó, tại nó mà Yến mới bị như vậy, tại nó không tin lời Yến nói. Bỗng đèn ở cửa phòng cấp cứu sáng lên , bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, bạn cháu…. – nó vội vàng hỏi han
- Cô bé không sao , may mắn là vết thương chưa vào sâu, giờ chỉ còn đợi cô bé tỉnh lại và sự chăm sóc của gia đình thôi. – bác sĩ
- Vậy giờ cháu vào thăm bạn ấy có được không vậy bác – nó
- Được , cô cứ vào đi – bác sĩ
Nó vội vàng chạy vào ôm lấy Yến òa khóc :
- Cũng may là mày không sao , nếu không tao cũng không biết là ăn nói với bố mẹ mày thế nào nữa …. Hức… may là mày không có mệnh hệ gì không thì chắc tao không sống được – nó
- Chi vậy má ? bỏ con ra nóng quá à – Yến bực bội đẩy người nó
- Ủa, mày tỉnh rồi hả ? Tỉnh nhanh dữ , mà mày tỉnh tao yên tâm rồi – nó
- Nhi lạnh lùng khóc sao ? Eo ôi ghê nha – Yến chọc
- Giờ mày còn có thời gian chọc tao sao, mà…mà… tao có khóc đâu chứ… bụi …bụi bay vào mắt thôi à – nó lau lau mắt ( như con nít vậy )
- Thôi, tao không sao, cảm ơn mày lo lắng cho tao – Yến nắm tay nó cười
Nó cười rồi tiến ra ghế ngồi
- Tao chưa nói với ba má mày chuyện mày bị đâm đâu – nó
- Thôi mày đừng bảo mắc coonh ba má tao lại bay từ bển về đây – Yến ( bạn đọc thông cảm tác giả quên không giới thiệu ba mẹ nó và Yến đều sang Mỹ làm ăn nhen )
- Nhưng … nó nhíu mày
- Nhưng nhị gì nữa, dù gì tao cũng ổn rồi – Yến
- Thôi tùy mày vậy , tao về thay đồ, xíu tao tạt qua nói chuyện sau . Ok ??? – nó
- Thôi mày về đi – Yến
- À, suýt quên, các anh vào đây đi – nó búng tay “ tách” 1 cái
Hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen , giày da kính đen bước vào trang nghiêm cúi chào nó
- Hai anh canh chừng không cho ai vào phòng này nghe chưa ? Trừ vị bác sĩ vừa nãy, canh chừng cho đến khi nào tôi đến. Ok ?- nó
- Yes sir – hai người đàn ông
- Tốt – nó
- Ơ, con kia mày thuê vệ sĩ chi vậy – Yến ngỡ ngàng
- Thì để bảo vệ mày lúc tao không có mặt ở đây, mày đừng đi ra ngoài xíu tao qua nói chuyện với mày – nó nháy mắt tinh nghịch
|
Chương 4: Tình Bạn Vĩnh Cửu !!! * Tại ngôi biệt thự Trần gia
Nó lấy tấm thẻ quẹt vào cửa cánh cửa lập tức mở ra
- Ông Pee… - nó chạy xộc vào nhà.
- Cô chủ, cô không đi học sao … sao người cô lại nhiều máu thế kia có chuyện gì vậy ? – ông Pee hoảng hốt
- À, tôi vừa gặp sự cố, Tuyết Yến đang ở bệnh viện , phiền ông chuẩn bị sẵn cho tôi một hộp cơm, tôi sẽ mang đến bệnh viện , giờ tôi đi tắm, có gì tẹo nữa tôi sẽ kể cho ông nghe – nó
- Vâng, thưa cô chủ - ông Pee
Nó chạy một mạch lên phòng thay đồ , nó diện cho mình một chiếc quần đùi da màu đen và chiếc áo ba lỗ đen mặc trong khoác chiếc áo da đen ngồi kết hợp với đôi bốt đen cao đến mắt cá chân
- Cô chủ, mọi thứ xong xuôi rồi – ông Pee xách hộp cơm để lên bàn mỉm cười
- Cảm ơn ông – nó nhìn quản gia, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc
- Giờ cô có thể kể cho tôi nghe vì sao Tuyết Yến phải nhập viện được chứ ? – ông Pee
- Được rồi ông ngồi xuống ghế đi – nó thao thao bất tuyệt kể lại
- Thì ra là như vậy, giờ cô Tuyết Yến sao rồi? – ông Pee lo lắng
- Qua cơn nguy kịch, à ông Pee này tôi không muốn chuyện này vào tai ba ma tôi hay ba mẹ Tuyết Yến vì nếu họ biết tức tốc vì lo lắng mà bay thẳng về đây. Tôi không muốn cản trở công việc họ đang làm và phiền ông hãy giúp tôi điều tra bọn tội phạm kia. – nó toan bước đi thì quay lại nhìn ông quản gia ánh mắt vẫn lạnh tanh
- Vâng , thưa cô chủ. Chuyện này sẽ được giữ kín, tôi sẽ cho người điều tra về danh tính của bọn chúng - ông Pee
- Được rồi, giờ tôi phải đến bệnh viện. Mọi việc nhờ ông, tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh nhất có thể. – nó nói chắc nịch
- Tạm biệt cô chủ - ông Pee lịch sự tiễn nó ra cổng
Nó lái chiếc xe BMW lao nhanh trên đường quốc lộ tới thẳng bệnh viện
- Tao đến rồi – Nó í ới gọi ngay từ ngoài cửa phòng bệnh của Yến
- Ừ ! – Yến
- Mày ăn cơm đi này – nó
- Mày chu đáo thế. - Yến cười tươi rói như nắng mai
- Ông Pee chuẩn bị … - nó lạnh
- Ừ - Yến
- Mà bác sĩ vào tiêm cho mày chưa ? – nó
- Chưa . – Yến
“ Cốc… Cốc”
- Vào đi – nó
Cánh cửa mở ra vị bác sĩ bịt khẩu trang khoác trên mình một chiếc áo blue trắng bước vào
- Tôi đến tiêm cho bệnh nhân – bác sĩ vui vẻ
- Vâng, mời bác – nó lễ phép đứng dậy nhường ghế cho vị bác sĩ
- Sức khỏe của bệnh nhân tiến triển rất tốt chỉ vài ngày nữa là có thể khỏi – bác sĩ
- Cảm ơn – nó
Vị bác sĩ ra ngoài , nó ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đóng cửa lại
- Yến, mày nghĩ những người mình gặp sáng nay là ai ? Tại sao chúng lại muốn bát cóc chúng ta, tao nhớ thì mình đâu thù hằn với ai đâu ? – nó
- Ừ tao nghĩ lũ người đó đang muốn điều gì đó ở chúng ta không lẽ nào bọn chúng lại bắt cóc chúng ta mà không có lí do cả, hay lũ người buôn nội tạng? - Yến
- Tao không chắc, nếu là bọn buôn nội tạng không lí nào bọn chúng lại để mình thoát dễ dàng như vật? Mày yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tao đã nhờ người điều tra, nhất định tao sẽ tìm ra bọn chúng kẻ đã làm hại mày – nó gằn từng giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra phía cửa sổ. Rèm cửa phấp phơ vì gió , ánh mắt sáng quắc sắc lạnh làm cho người khác phải run sợ….
Nó nhếch môi, nghiến răng ken két , bầu trời mây đen xám xịt … Mưa bắt đầu rơi … Rửa sạch vết bẩn của thiên hạ, rửa sạch sự nhem nhuốc của lòng người, sự bẩn thỉu trong tâm hồn, xóa tan trí óc đầy máu của con người… Một màn kịch sẽ bắt đầu ….
|