Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Công Chúa! Anh Yêu Em
Tác giả: Windy Chương 5: Bật Mí… * Tại bệnh viện BAX
- Oaaaaaaaaa… Cuối cùng cũng được xuất viện rồi, vui quá! – Yến nhảy cỡn lên sung sướng
- Mày làm chi mà biểu cảm ghê vậy – nó
- Nhanh đi! Nhanh làm xong thủ tục xuất viện đi! Tao háo hức thoát khỏi cái địa ngục trần gian này lâu lẳm rồi – Yến phấn khích
- Mày còn la lối om sòm là lại ở đây tiếp đó, mọi người đang nhìn mày kìa – nó
Yến nhìn quanh mọi ánh mắt đang dồn vào Yến. Yến bám lấy người nó
- Mày lẹ lẹ đi, mắc cỡ quá! – Yến đỏ bừng mặt
- Cho chết cái tội lắm chuyện, nói tiếp đi, nói to lên – nó nhăn nhở
Yến đấm binh vào đầu nó một phát
- Nhiều chuyện, mày có lẹ lên không? – Yến mặt đầy sát khí
- Thôi mà Tiểu Yến xinh đẹp, dễ thương, xong xuôi rồi nè! Tiểu Yến muốn đi đâu bây giờ nè – nó nịnh nọt ngọt như mía.
- Let’s go shopping – Yến hào hứng
- Ok – nó vui vẻ
Nó và Yến khoác vai nhau ra chỗ bãi đậu xe.Vậy là tụi nó đi lượn vòng quanh thành phố, vào cửa hàng thời trang mà chúng nó vẫn thường mua để lựa đồ cho Yến sau đó cùng nhau đi ăn Buffe , đi câu cá …
Cả hai phóng nhanh trên chiếc xe mui trần màu đỏ , cười nói với nhau gây sự chú ý với biết bao người đi đường. Bỗng chuông điện thoại của nó reo lên :
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2
yegami ttak majadeureosseo
neol mannatdeon cheotnalbuteo
amudo gajil su eobseotdeon
nae mameul sarojabasseo
nan wol hwa su mok geum to il geudaeman saenggakhae
achim jeomsim jeonyeok saebyeok onjongil aetage
gyeolloneun gyeolgugL O V E is What I say
nan neoran badae puk ppajin geot gatae
na honjamanui chakgagilkka
neon nawa gatda mitgo sipeo
nugudo hearil sun eobtjiman
neoege mutgo sipeo
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.
DO YOU?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2
gimakhin uriui mannami
ppeonhan chakgageun anigetjyo
kkwak makhin dapdaphan nae mameul
heundeureojwoyo ROCK N ROLL
neol cheom bon sunganbuteo imi nae simjangeun K.O
amuri meotjin nuga nal wonhandaedo I SAY NO
neon naui mamui yeolsoe
neoegeman nal yeolge
ibeoni majimak sarangiya
nal tteonagajima
na honjamanui chakgagilkka
neon nawa gatda mitgo sipeo
nugudo hearil sun eobtjiman
neoege mutgo sipeo
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U.L.O.V.E.M.E
D.O.Y.O.U
Do you love me?
sarmui kkeutkkaji gachi hal su isseul geot gata
uju kkeutkkaji hamkke hae soneul nochima
sarmui kkeutkkaji gachi hal su isseul geot gata
uju kkeutkkaji hamkke hae soneul nochima
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me?
Do you love me like the way I love you babe?
X2
( Do you love me – 2NE1 )
- Alo ông Pee…. – nó
- …….
- Vâng, tôi và Yến đang đi chơi có chuyện gì vậy ? – nó
-………
- Sao, tìm được thông tin rồi hả ? Được rồi tôi về ngay – nó
Nó cúp máy , rồi phi xe về nhà
- Ai gọi vậy ? Có chuyện gì khẩn cấp hả ? – Yến
- Là ông Pee, ông ấy đã tìm ra thông tin của lũ người đánh chúng ta lần trước – nó
- Thật sao? Vậy mừng quá rồi – Yến
- Tao nhất định sẽ không tha thứ cho chúng – nó nhếch mép , ánh mắt sắc lạnh
* Tại biệt thự Trần gia:
- Ông Pee , tôi về rồi đây . – nó kéo tay Yến lao thật nhanh vào nhà
- Sao hả? Thế nào rồi điều tra được những gì ? nói lẹ lẹ đi ông – Yến phấn khích
Hai đứa nó nói mà vẫn thở hồng hộc
- Hai cô cứ bình tĩnh , ngồi xuống ước nước lấy lại sức đi này – ông Pee cười rót nuosc đưa chúng nó
- Đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được thưa cô chủ - ông Pee đưa cho nó tập hồ sơ
Nó vội mở tập hồ sơ ra, thì ra lũ người đó chính là bang chuyên đi bắt cóc người lớn nhất nước .
“ Bang gồm 16 người chưa bao gồm các bang nhỏ - Killer tên cầm đầu bang”
- Gì vậy ? Chỉ có ngần này thông tin thôi hay sao – nó nhíu mày
- Cô chủ , tôi không tìm đươc bất kì thông tin nào khác… Chúng là một trong những tên bắt cóc nguy hiểm … - ông Pee
Đang nói chuyện thì Yến cắt ngang…
- Đâu… Đâu đưa tao xem nào- Yến giật tập hồ sơ từ tay nó
- Hơ, có thế này thôi sao – Yến ngơ ngác
- Đây là một bang kín , chúng rất ít khi để lộ thông tin về mình… - ông Pee
- Thôi được rồi dù sao cũng cảm ơn ông – nó lạnh nhạt
- Vâng – Ông Pee lui vào trong nhà
“ Killer sao ? Tại sao lại nghe quen đến vậy chứ ? Hình như nình đã từng nghe ở đâu đó rồi….. Nhất định tôi – Ái Nhi sẽ tìm ra anh Killer” nó nghĩ vẩn vơ ánh mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ……
|
Chương 6: Định Mệnh
Mấy ngày nay tâm trí nó chỉ phiền lo chuyện của Yến và chuyện lũ bắt cóc vô nhân tính. Nhân ngày chủ nhật nó phóng chiếc Lamborghini đời mới sang đón Yến đi chơi . Nó diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi kết hợp với đôi giày bệt màu hồng đính bông hoa hồng trên mũi giày cùng với chiếc túi xách Chanel . Mái tóc màu hồng xoăn bồng trông nó lộng lẫy như một thiên thần vậy …
* Tại ngôi biệt thự của Trương gia
“ Píp… Píp… Píp”
- Đây tao đây rồi, khổ lắm cơ – Yến chạy từ trong nhà ra xe
- Lẹ lẹ dùm tao đi – nó nhíu mày
Trái với phong cách của nó hôm nay Yến diện cho mình một phong cách bụi bặm . Quần Jeans cào rách nơi đầu gối , áo nửa người màu đen để lộ vùng eo thon gọn cùng đôi giày cao gót màu đen hở mũi
- Hôm nay đi đâu ? – Yến
- Chuyến đi tuổi thơ – nó vừa lái xe vừa quay sang nhìn Yến nháy mắt tinh nghịch
- Let’s go park – Yến hào hứng
Nó phì cười nhìn Yến , nhìn Yến lúc này không khác gì một đứa con nít
~ Đến công viên ~
Khu giải trí lớn nhất thành phố, có lẽ không nói là công viên dành cho riêng trẻ em được nữa vì ở khu công viên này không những chỉ có các trò chơi mà còn có một rạp chiếu phim rộng lớn
- Chơi gì đây ? Đu quay hay là tàu lượn hay chạy xe. Trời ơi! Chơi gì trước đây – Yến hí hửng
- Thôi đi mày , làm như lần đầu đi công viên vậy, chơi đu quay đi – nó
Nó và Yến mua vé , hai đứa cùng ngồi chung trên chiếc ghế đu quay , đu quay lên cao chúng nó nhân tiện selfie với nhau vài kiểu. Tiếp đó là tàu lượn siêu tốc , cả bọn tha hồ hò hét ầm ĩ. Sau đó là ngôi nhà ma nó cứ bám chặt lấy cánh tay Yến
- Gì vậy má ? Bộ sợ ma hả ? MA KÌA..A…A – Yến hét toáng lên dọa nó
Nó hét om sòm, bám càng chặt cánh tay Yến . Yến bật cười thì bỗng từ đâu con ma mặc áo trắng tiến lại gần , Yến đi thẳng không quan tâm và thừa cơ tát bốp vào mặt con ma “quái dị” đó một cái đau điếng . Tiếp là những ngon lửa bay trong không khí mà truyền thuyết gọi là “ma chơi” , những cái ngọn lửa đó chưa kịp dọa Yến thì cô đã dọa cho hoảng loạn bay linh tinh khắp phòng. . Cuối cùng cũng thoát ra khỏi được cái gian phòng tối om đó
- Ê… Bà kia ra ngoài rồi, bỏ tay tôi ta đi nóng quá – Yến càu nhàu
-Hả? Ra rồi hả ? – nó mở mắt rồi buông tay Yến ra
- Lớn to đầu vậy rồi mà vẫn sợ ma sao? Tao tưởng đó giờ mày hết sợ ma rồi chứ. Mà một đứa băng tuyết như mày cũng biết sợ, nể thiệt – Yến chọc
- Thôi đi nha, ai… ai… mà chẳng có nỗi sợ hãi – nó ngượng ngùng gãi đầu
- A… Bên kia có xúc xích kìa – Yến mừng rỡ kéo tay nó
Chúng nó ăn xúc xích , ăn kẹo bông gòn, Yến buông tay nó ra , chạy lên trước vừa chạy vừa hát líu lo…
Bỗng “ A….A….A” , Yến giật mình quay lại…
- Nhi … Nhi à !!! Mày đâu rồi – Yến chạy lại nhưng không thấy nó đâu
- NHI À !!! MÀY ĐÂU RỒI, ĐỪNG LÀM TAO SỢ …. NHI! – Yến khóc nức nở chạy qua hỏi mọi người xem có ai thấy nó không nhưng ai cũng lắc đầu, bỗng một tờ giấy bay từ đâu vào tay Yến : “ Hãy mang 10.000USD đến cho tôi để cứu mạng sống cho cô gái bằng không cô ta sẽ phải chết”
“ KILLER…HỪM , tôi sẽ tìm được anh. Mau trả lại Nhi cho tôi “ Yến nghĩ ánh mắt sắc lạnh, răng nghiến ken két cô lau vội nước mắt nhòe, rồi lấy xe phi thẳng về nhà nó ….
|
Chương 7: Kẻ Sát Nhân Nó mở mắt nhìn chung quanh một căn phòng tối om, cũ kĩ
“ Mình đang ở đâu vậy nè? Tại sao mình lại ở đây, choáng váng quá trời “ – nó ngồi dậy thấy mình đang bị trói thì ngỡ ngàng
- Cô tỉnh rồi sao ? – hắn
- Anh… Anh là ai ? – nó ngỡ ngàng
- Không nhận ra tôi sao ? Cô gái … - Hắn lại gần nâng cằm nó lên khẽ cười nhếch mép
Nó nhìn thấy mái tóc màu rêu xanh
- Là anh ? Anh định bắt cóc , bắt cóc tôi không dễ dàng như vậy đâu ? – nó nhìn hắn đằng đằng sát khí hai tay cố cựa quậy tháo chiếc dây thừng đang chói tay nó
- Cô nghĩ rằng thoát khỏi đây dễ dàng lắm sao ? Đã vào tay Killer ta đây thì không dễ thoát ra đâu – hắn
- Killer … là… là … anh … bang chủ của những kẻ sát nhân – nó nhíu mày
Hắn chỉ nhếch mép, hắn nhìn nó
- Trông cô cũng khá hấp dẫn đấy – hắn thì thầm
- Biến – nó lạnh lùng
- Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao – hắn trau mày
- Anh là cái thá gì mà tôi không được phép nói chuyện như vậy – nó nhếch mép
- Cô dám… - hắn tức giận
- Có gì mà Ái Nhi tôi lại không dám – nó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc
- Cô nên nhớ mạng sống của cô đang trong tay tôi hãy ngoan ngoãn nghe theo tôi, may ra cô còn đường sống xót bằng không thì… - hắn lăm le khẩu súng trước mặt nó
- Chết sao ? Anh nghĩ tôi sợ sao. Vào tay một lũ sát nhân như các người không sớm thì muộn tôi cũng sẽ phải chết… - nó
- Đừng nhiều lời, những lời nói đó không có tác dụng với tôi đâu – hắn
Hắn đè người nó ra xé tan chiếc váy của nó, lúc này trước mắt hắn là một cơ thể cửa một cô gái mặn mà, đầy hấp dẫn. Cơ thể hắn nóng dần lên , hắn hôn lên môi nó, nó cựa quậy kháng cự, chiếc lưỡi của hắn luồn lách trong khoang miệng của nó, nó cắn vào môi hắn, hắn vẫn mặc kệ cho máu từ môi của hai người đang chảy ra tanh nồng, nó vẫn ra sức kháng cự nhưng không được , hắn hôn môi rồi dần dần tiến xuống vùng cổ. Hai tay hắn luồn lách khắp cơ thể của nó. Biết là sẽ không kháng cự được nên nó nằm yên thỏa mãn … Bỗng hắn ngồi dậy
- Sao ? Không kháng cự nữa sao ? Mãn nguyện quá rồi sao – hắn nhếch mép vén sợi tóc trên mặt nó
- Cô… - hắn hững hờ, nhìn khuôn mặt nó … Phải nó đang khóc, khóc vì một thằng đàn ông tồi tệ khốn nạn đang làm nhục nó
- Anh là đồ súc vật không phải con người nữa – nó nghiến răng lấy hết sức đạp mạnh vào bụng hắn làm hắn bị bắn ra xa
- Cô phải cảm ơn vì cô là người may mắn khi được tôi chiêu đãi tử tế - hắn cười nham nhở đứng dậy phủi quần áo
- Anh hãy giết tôi đi, lấy nội tạng của tôi mà đem bán đi như người khác. Tôi thà chịu chết còn hơn phải chịu nhục – nó
- Được rồi! Tôi sẽ thỏa mãn ý nguyện của cô – hắn toan lấy dao đâm vào bụng nó thì bỗng dừng lại….
- Sao hả ??? Đâm đi chứ - nó thách thức
- Cô là món mồi 10.000USD nên tôi sẽ không giết cô đâu – hắn
- Anh… - nó
Hắn nhếch mép rồi gọi một người phụ nữ tô đầy son phấn vào
- Lấy áo khoác vào cho cô ta – hắn
- Dạ - người phụ nữ
Sau đó hắn quay sang nói với lũ canh chừng cửa phòng
- Trông coi cẩn thận, không được để một vết sước nào trên người cô ta, nếu tao về mà thấy cô ta bị làm sao, tao sẽ giết cả nhà chúng mày. Rõ chưa – hắn
- Dạ - bọn canh cửa
Rồi hắn ra ngoài, nó nhìn theo hắn, ánh mắt lạnh lùng vô hồn, trong không cảnh tối om, im lặng vang lên tiếng răng nghiến ken két, những giọt nước mắt của một cô gái đang chảy dài , cô đang suy nghĩ cho một kế hoạch nào đó
|
Chương 8: Có Cứu Được Không ?
* Tại biệt thự Trần gia
- Cái gì? Cô chủ bị bắt cóc sao? Không thể nào ? – Ông Pee
- Chính là Killer – Yến
- Killer – ông Pee
- Phải, Killer kẻ sát nhân, nhất định tôi sẽ tìm ra anh ta – Yến lạnh lùng
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên :
jigeumeun tto myeotsinji kkuminji saengsinji
nae meorissogui seukechi geunyeoreul bamsae geuryeosseotgetji
nan jakku geokkuro hyeonsilgwaneun geokkuro
geunyeoege dagagamyeon jakkuman byeollararo
* gunggeumhae alssongdalssong susukkekki
daeche nan wae geuraeyo namjadapge malhallaeyo
honjaman aneun kkum sok bimil yaegi
geunyeoreul chodaehaeyo sumgyeo on nae mameul say!
** igeon maldo andwae baro nae du nun ape
geunyeoga utgo itjanha
jamyeon natanatda kkaemyeon sarajineun geunyeoreul
butjapgo sipeunde say!
gobaek gobaek gobaek gobaek nae jamkkodae
kkaeeonado geu ireum bulleoyo
kkodae kkodae kkodae kkodae jamkkodae
geunyeoreul mannareo ga nan tto jollyeoyo
neon eodinji nae mameun aneunji
ireoke sogi taneun nae simjeongdo moreuji
maldo mot geoneun maryeoge heeonajido motae
kkum sogirangeun jeongbandae yeogiseon eoreumi dwae
* Repeat
** Repeat
Ay yo! NU'EST is back on a duble-kick track
Make some noise
** Repeat
( Sleep Talking )
“ Là Ái Nhi”
- Alo, Ái Nhi mày…. – Yến lo lắng
- Hả? Cô chủ sao? – ông Pee nghe nhắc đến nó thì giật mình
-….
- Killer? – Yến
-….
- Được rồi, cho tôi địa chỉ - Yến
-….
- Ok, tôi sẽ mang đầy đủ tiền như anh muốn với điều kiện anh không được làm hại bạn tôi – Yến
-….
Yến cúp máy.
- Sao? Có chuyện gì vậy hả cô ? – ông Pee
- Là bọn bắt cóc …. – Yến
- Bọn chúng nói sao? – ông Pee
- Mang 10000USD đên ngôi nhà hoang đường XXx … - Yến
- Những 10000USD sao ? – ông Pee hoảng hốt
- Phải, chắc chắn Killer đã điều tra gia thế của Ái Nhi nên mới dám đưa ra một khoản tiền chuộc lớn như vậy nhưng đời nào cháu lại để cho bọn chúng cướp 10.000USD một cách trắng trợn, số tiền đó đâu phải nhỏ. Cháu đã có cách, phiền ông đi chuẩn bị cho cháu một vali để 1000USD …. – Yến nói rồi đưa cho ông Pee tấm thẻ quẹt tiền
Sau đó Yến lại gọi điện cho ai đó
- Alo, là quản lí của FAD ( FAD là công ty của bố Yến đó, mấy bạn còn nhớ không ^^~ ) phải không? – Yến
-…..
- Phải, tôi là đại tiểu thư Trương Tuyết Yến , mau chuyển máy cho anh Su – Yến ( hi! Mấy bạn cứ đọc đi xíu mình giới thiệu nhân vật mới sau nhé)
-….
- Anh Su, Ái Nhi bị bắt cóc… - Yến
-….
- Ok, hẹn gặp lại anh – Yến
Quản gia Pee đưa vali tiền cho Yến cô lên chiếc Lamborghini phóng như bay đến ngôi nhà hoang đường Xxx . Lúc này anh Su đã có mặt ở đây cùng với đàn em
- Anh cứ theo kế hoạch mà làm – Yến
- Được rồi, 20 thằng hãy theo tao, 10 thằng ở ngoài canh chừng có người chạy ra là bắt sống, đánh nhưng không được đánh chết. Rõ chưa – Anh Su
Yến dẫn đầu , Su và 20 người khác nấp vào chỗ kín . Yến rút điện thoại
- Killer, tôi đến rồi. Anh mau mang người ra đây – Yến
Một lúc sau , một đoàn người bịt mặt đi ra từ sau ngôi nhà cũ kĩ, trên tay người con trai tóc màu xanh rêu bế một cô gái đang ngất lịm
- Ái Nhi, Ái Nhi – Yến nhìn thấy nó tuôn trào nước mắt toan chạy lại gần thì bị người của hắn ngăn lại
- Tiền… - hắn lạnh lùng
- Trong chiếc vali – Yến mở chiếc vali rồi đóng lại
- Trương Tuyết Yến - đại tiểu thư của tập đoàn FAD , cô nghĩ cô đang lừa ai – hắn lạnh lùng, ánh mắt hổ phách nhìn Yến
- Là sao? – Yến sắc lạnh
- Tụi bay… - Hắn búng tay ra lệnh 30 người đàn ông bị trói được dẫn ra
- Là quân của anh Su … sao lại có thể, anh Su đâu – Yến nhíu mày kinh ngạc
- Cô quá coi thường Killer này rồi đấy, hãy cảm tạ trời đất vì tôi còn tha cho anh ta – hắn nói rồi ra lệnh đẩy một người đàn ông về phía Yến
- Anh Su… anh Su – Yến lay lay người, hàng nước mắt chảy dài
- Anh đã làm gì – Yến quay sang hắn định ra tay đánh
Hắn giữ tay lại
- Hãy biến ra khỏi đây, nếu không muốn chết – hắn
- Killer, nhất định ta sẽ gặp lại hãy nhớ lấy, tôi sẽ cứu cho bằng được bạn tôi – Yến lạnh nhạt nói trong hàng nước mắt mặn chát
- Được, tôi sẽ đợi … - Hắn nhếch mép rồi quay gót đi
|
Chương 9: Ranh Giới… * Cho tác giả giới thiệu nhân vật cháp trước xíu nè *
- Vương Hàn Phong : 20 tuổi ( biệt danh : Su ) – là quản lí công ty ba Yến, khá thân với nó và Yến ( chỉ xuất hiện ít - khi cần)
+ Khuôn mặt : Đẹp trai, răng khểnh
+ Dáng người : Cao 1m8
+ Tính cách : hòa đồng, thân thiện
+ Tóc : Đen là chủ đạo, điểm vài sợi trắng
~ Bắt đầu vào truyện nào mấy tình yêu! Hihi…~
* Tại ngôi nhà cũ kĩ
Hắn đang ngồi trên ghế tay cầm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn về cánh cửa sổ, nhìn màn đêm đen vô vọng . Nó nằm trên một chiếc giường trắng, nó cựa mình tỉnh dậy, hai tay nó đã được cởi chói, nhưng sao đầu óc nó choáng quá. Phải rồi trước đó hắn đã cho nó uống thứ thuốc gì đó làm nó ngất lịm đi không biết chuyện gì đã xảy ra…
- Anh đã làm gì rồi – nó lạnh lùng
- Thế cô nghĩ tôi làm gì cô nào ? – hắn tiến lại gần giường tay nâng cằm nó, khuôn mặt hắn dí sát vào gần mặt nó 5cm… 4cm… 3cm…2cm
Nó lấy tay hất mặt hắn ra
- Tại sao ? Anh lại cởi trói cho tôi – nó ngạc nhiên
- Vì tôi sẽ canh chừng cô. Cô sẽ không thoát khỏi tôi được, nên trói cô để làm gì chứ - hắn khẽ nhếch mép
- Sao anh không giết tôi… - nó
- Tôi đã nói rồi giết cô thì tôi sẽ mất 10.000 USD – hắn
Hắn tiến lại phía bàn lấy một khay cơm đưa nó
- Ăn đi – hắn lạnh nhạt, đưa cơm cho nó rồi lại tiến về phía khung cửa sổ nhìn quãng trời đêm, bầu trời đen sập không trăng , không sao
Nó ngạc nhiên khi thấy hắn đưa cơm cho mình nhưng đói quá nên nó cứ vụng đầu vào ăn mà không quan tâm . Hắn nhìn nó rồi chợt cười…
Hắn giật mình,… Hắn cười sao cười vì một đứa con gái sao… Một kẻ máu lạnh như hắn mà cũng có thể cười vì người khác
Hắn vội bỏ cái suy nghĩ ra khỏi tâm trí …
- Xong rồi nè! Ngon quá! – nó hả hê ôm bụng cười đắc trí ( đang bị bắt cóc đó bà ==’ )
Hắn tiến lại gần nó , đè nó xuống nó kêu toáng lên
- Nè! Nè! Tránh xa người tôi ra – nó tức giận đánh mạnh vào mặt hắn
- Cô dám… - hắn dơ tay toan đánh nó, nó vội nhắm tịt mắt lại. Hắn nhìn nó say đắm. Nó choàng mở mắt ra
- Sao anh không tát tôi đi – nó nhìn hắn bằng ánh mắt sũng nước ( triêu mĩ nhân kế!Hehe )
- Cô nghĩ cái ánh mắt thương hại đó có tác dụng với tôi hay sao – hắn nhếch mép
Hắn lấy còng xích một tay nó với một tay hắn lại
- Anh đang làm gì vậy – nó đánh vào tay hắn
- Tôi sẽ xích tay cô vào để cô không chạy thoát được – hắn
Sau đó hắn bắt nó nằm ngủ, hắn nằm bên cạnh nó ôm nó
- Đồ súc vật bỏ tay ra khỏi người tôi – nó tức giận quay người tát bốp vào mặt hắn
- Con ranh này, mau ngủ đi, tôi giết cô đấy – hắn nghiến răng dọa nạt
- Mau giết đi để tôi thoát khỏi cảnh này – nó
Hắn ôm chặt nó hơn nó không ngừng la hét . Một lúc lâu sau nó không la hét nữa, nó nằm yên cho hắn ôm mình.
- Nè! Ngủ rồi hả? Nè! – nó quay người khua khua tay trước mặt hắn
Hắn vẫn nằm yên như không biết gì . “ Hắn ngủ rồi sao? Chuồn thôi” nó hì hục tháo còng rồi bỗng đâu một bàn tay nắm chặt cánh tay đang tháo còng của nó
Nó nghoảnh lại nhìn thấy mắt hắn đang mở toang
Từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt, nó cười trừ
- Cô có ngủ đi không đây? – hắn
Nó nằm xuống như con mèo ngoan ( Cái gì vậy trời ? Nhi nhà ta đây sao ==’ )
- Nè! Taij sao anh lại có thể dã tâm giết người vậy? Anh không sợ pháp luật sao? – nó
- Tôi sao… nếu tôi sợ pháp luật tôi sẽ không làm đâu – hắn
- Chỉ vì tiền… - nó
- Tôi thì thiếu gì tiền chứ? Tôi có lí do – hắn
- Lí… do – nó
- Mà chuyện của cô hả? Ngủ đi con nhóc – hắn
“ Mình… mình đang làm gì vậy? Sao mình lại phải trả lời cô ta chứ! Cô ta là cái quái gì chứ, mình còn không nỡ đánh cô ta,. Tại sao ? Mình là Gia Lâm – lạnh lùng băng giá, sao tự nhiên trái tim mình lại yếu mềm vì một đứa con gái… Có lẽ nào mình đã… Không … Không thể nào… Mình làm sao mà có thể có tình cảm với cô ta được” hắn nghĩ trong sự hoang mang
|